Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 66

CHƯƠNG 66:

Tạ Như Hành đeo mặt nạ da người, đăng nhập vào Tinh Võng tra cứu tư liệu về việc đánh dấu tạm thời. Đánh dấu tạm thời là hành động Alpha cắn rách tuyến thể sau gáy của Omega, đồng thời truyền vào đó pheromone của mình.

Anh tắt giao diện, bôi thuốc chữa trị ngắn hạn lên mặt, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Hương thơm ngọt ngào của sữa và mật ong nồng nặc lập tức ập tới, nơi tỏa ra mùi hương đậm nhất chính là trên chiếc ghế sofa, nơi một Omega đang trằn trọc trở mình.

Đường Bạch nóng đến mức mơ hồ, đã cởi mấy nút áo nhưng vẫn cảm thấy như bị đốt cháy, pheromone không ngừng tỏa ra từ cơ thể, dày đặc như thể cậu đang chìm trong bồn tắm đầy sữa.

Cổ áo cậu bị kéo bung, vòng cổ đã được tháo ra, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh tế, tóc ướt bết dính trên gương mặt, đôi gò má đỏ bừng một cách bất thường.

Trước mắt là một trái đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ trào ra dòng mật ngọt. Tạ Như Hành cứ nghĩ mình đã quen thuộc mọi dáng vẻ của Đường Bạch—

Khi cậu cười rạng rỡ, khi chớp mắt tinh nghịch như mèo, khi ấm ức tội nghiệp, lúc làm nũng đáng yêu.

Vậy mà, dáng vẻ lúc này của Đường Bạch vẫn khiến anh sững sờ.

Tạ Như Hành vén tóc trên mặt Đường Bạch, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên. Đôi mắt màu hổ phách mơ màng nhìn về phía anh, đuôi mắt đỏ ửng như gợn sóng lay động, thần sắc mơ hồ đến xao lòng.

“Đường Bạch…”

Tầm nhìn của Đường Bạch bị nước mắt sinh lý làm mờ, ánh sáng và màu sắc trong mắt cậu hòa thành một thế giới mơ hồ. Người đang nói chuyện với cậu hình như là Tiêu Thành… nhưng lại giống Tạ Như Hành…

Bàn tay của Tạ Như Hành lạnh buốt, Đường Bạch áp má vào đó, cảm thấy cơ thể dịu đi phần nào.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Cậu bỗng vươn tay, chủ động chui vào lòng Tạ Như Hành, hai tay ôm lấy eo người kia, cơ thể không ngừng cọ sát.

Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Tạ Như Hành như lông vũ quét qua, đôi tay trắng muốt xoa nhẹ eo anh, từng động tác đều khiến lý trí như sắp nổ tung.

Tạ Như Hành toàn thân cứng đờ, cúi đầu nhìn Đường Bạch như một chú mèo con dính người đang rúc vào ngực mình, hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi đỏ hồng.

“Đánh dấu em đi,” Đường Bạch đã mơ màng, cơn sốt thiêu đốt khiến cậu chỉ muốn giải thoát, “Làm ơn, đánh dấu em…”

Giấc mơ thành sự thật, người trong mộng đang thốt ra những lời cầu xin được đánh dấu. Dù Tạ Như Hành có tự chủ đến đâu, cũng khó mà kiềm nén.

Đôi mắt phượng đen kịt dần tối lại, anh cúi người theo bản năng, môi mỏng lướt nhẹ từ gò má đến vành tai Đường Bạch, để lại cảm giác tê dại như điện giật. Sự xâm lấn đầy khí thế khiến Đường Bạch bất giác rụt cổ lại.

Cậu loáng thoáng cảm thấy nguy hiểm, nhưng thần kinh bị hành hạ đến mức trì độn, chẳng kịp truyền đạt cảm giác ấy.

Đôi mắt phượng dừng lại nơi tuyến thể đỏ ửng, Tạ Như Hành nhớ lại những gì mình tra được, thì thầm: “Nếu đau, đừng rự cắn tay em…”

Ngón tay chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng tách hàm ra.

“Cắn tay anh này.”

Ngón tay thô ráp ướt đẫm nước bọt, ấn nhẹ vào môi lưỡi mềm mại. Đường Bạch nhíu mày, không khép môi được, cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tạ Như Hành đã nhẹ thổi một luồng khí vào tuyến thể đang sưng tấy.

“Ah—” Tuyến thể nhạy cảm không chịu nổi sự kích thích, Đường Bạch khẽ run rẩy.

Tạ Như Hành cúi xuống, hôn lên tuyến thể đỏ ửng, môi mỏng mơn trớn làn da trắng muốt, liếm mút nơi ấy như đang nếm thử một miếng bánh kem ngọt ngào.

Thắt lưng Đường Bạch run lên, cậu ngửa đầu muốn né tránh, nhưng toàn thân đã bị giữ chặt. Âm thanh rên rỉ lẫn trong đầu ngón tay, chẳng thể phân biệt rõ ràng.

Khi môi mỏng rời khỏi tuyến thể, nơi ấy như cánh hoa đào đẫm sương, lấp lánh ánh sáng.

Ngay sau đó, răng nanh cắm sâu vào da thịt mềm mại, giống như đang nghiền nát một viên kẹo sữa.

“Ưm—” Nước mắt ầng ậng trong mắt Đường Bạch, rồi rơi xuống khi bị cắn.

Việc đánh dấu không diễn ra trong chớp mắt, cơn đau xen lẫn khoái cảm lạ lẫm kéo dài khiến Đường Bạch hoảng hốt bật khóc. Cậu cố giãy giụa, nhưng lại bị Tạ Như Hành ghì chặt trong lòng.

Tạ Như Hành cảm nhận từng cơn run rẩy của thân thể mềm mại trong tay. Những ngón tay nhỏ bé bấu vào lưng anh, tựa như muốn để lại từng vết xước.

Có đau lắm không?

Tạ Như Hành rút tay ra khỏi miệng cậu, rồi dịu dàng luồn lại vào, ra hiệu rằng nếu không chịu được, có thể cắn.

Nhưng Đường Bạch lại như mèo con mài răng, chỉ nhẹ nhàng cọ xát mấy cái rồi lại ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay nghịch ngợm.

Ánh mắt Tạ Như Hành khẽ cong lên vì ý cười, anh vòng tay ôm Đường Bạch từ phía sau, cảm nhận cơ thể dần mềm mại trong vòng tay mình. Khi luồng pheromone cuối cùng được truyền vào, Đường Bạch đã mất hết sức lực, ngã vào lòng anh như một chiếc chăn bông mềm mại.

Tạ Như Hành cúi đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ kia.

Mi cong, tóc nhạt màu, làn da trắng hồng, đôi môi vẫn còn đọng lại dấu vết long lanh.

Trong giấc ngủ, Đường Bạch như một thiên thần nhỏ.

Tạ Như Hành vén tóc ướt của cậu, cúi người hôn nhẹ lên trán. Nụ hôn như cánh lông vũ vuốt nhẹ qua vết nước nơi khóe mắt.

Chỉ khi Đường Bạch ngủ, Tạ Như Hành mới dám hôn người này, dùng cách này để xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Tạ Như Hành từng nhiều lần có cảm giác không thể nắm bắt lấy Đường Bạch. Dù thân mật đến đâu, đôi khi cũng chỉ như tiếp xúc bề ngoài. Chỉ khi mang cái danh Tiêu Thành, anh mới cảm thấy bản thân thật sự đến gần Đường Bạch.

Tại sao Đường Bạch đối xử với anh tốt như vậy, mà anh vẫn cảm thấy cậu cách mình rất xa?

Tại sao ánh mắt Đường Bạch nhìn anh luôn chứa đựng điều gì đó mà anh không hiểu?

Tại sao Đường Bạch thà thích “Tiêu Thành”, cũng không thích Tạ Như Hành?

Hàng loạt câu hỏi mà thường ngày anh tránh né nghĩ đến giờ cứ lần lượt hiện lên.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng dần trở nên khắc nghiệt, anh hôn lên yết hầu của Đường Bạch như trả thù, chỉ đến khi nghe được một tiếng rên khẽ từ người trong lòng, Tạ Như Hành mới sực tỉnh mà dừng lại.

Ánh mắt Tạ Như Hành dừng trên vết đỏ mờ mờ ở cổ Đường Bạch, ánh mắt dịu dàng, rồi bất chợt bị chuỗi sáng lấp lánh của sợi dây chuyền thu hút.

Đó là sợi dây chuyền đính bảo thạch màu xanh lam, ánh sáng lấp lánh kia trông quen đến kỳ lạ.

Hình như anh đã từng thấy nó ở đâu đó…

Tạ Như Hành cau mày suy nghĩ một lúc, rồi mở ngăn kéo, lấy ra chiếc túi may mắn, bên trong cất giữ một viên đá nhỏ…

Dưới ánh đèn, hai vật thể lấp lánh ánh sáng giống hệt nhau. Vì muốn so sánh kỹ hơn, Tạ Như Hành đặt chúng sát lại gần nhau, đúng vào khoảnh khắc đó, một tia sáng như dòng điện lướt qua giữa hai vật, lóe lên trong tích tắc.

Ngay sau đó, một tiếng “xẹt” vang lên trong đầu Tạ Như Hành, dòng điện tê dại như chạy dọc qua vỏ não khiến anh ngây người, cả người khựng lại trong thoáng chốc mê man.

Trong cơn mê ấy, anh nghe thấy giọng của Đường Bạch âm thanh ngọt ngào, mềm mại: “Anh đừng đi được không? Em thích anh.”

Tạ Như Hành khựng người. Trong đầu anh như có ai đó đang chiếu một đoạn hình ảnh mờ nhạt, phông nền không rõ ràng, chỉ có hai gương mặt là rõ nét.

Một là Đường Bạch, ánh mắt sáng long lanh khi thổ lộ tình cảm. Người còn lại là “Tiêu Thành” đeo mặt nạ da người — chính là Tạ Như Hành trong lớp ngụy trang.

Anh vừa nhìn là nhận ra ngay người kia là mình, nhưng đồng thời cũng thấy có điều gì đó rất xa lạ. Anh nghe thấy chính mình nói: “Thiếu gia, cậu còn chẳng biết thân phận thật của tôi, sao có thể nói là thích tôi được?”

…Lạ thật, tại sao anh lại gọi Đường Bạch là “thiếu gia”?

Đường Bạch trả lời, giọng nói nghẹn ngào như muốn đem cả trái tim dâng ra: “Dù em không biết anh là ai, nhưng em thực sự, thực sự rất thích anh. Chúng ta ở bên nhau được không?”

Khi yêu một người, người ta muốn trao hết cả thế giới cho đối phương. Ánh mắt cậu lúc ấy thuần khiết đến chói mắt, sao có thể từ chối một tình cảm như thế?

Vậy mà thực sự có người đã từ chối cậu.

“Tôi không thể ở bên cậu. Ở bên tôi sẽ chỉ khiến cậu bị tổn thương. Thứ tôi có thể cho cậu… chỉ là thân phận giả mạo này, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.” Người kia — chính là Tạ Như Hành trong thân phận giả Tiêu Thành — nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Tiêu Thành, anh là đồ khốn!” Đường Bạch tức đến dậm chân, trừng mắt nhìn theo bóng người đang quay lưng bỏ đi, hét lên: “Anh đừng tưởng anh đã cứu em, đừng tưởng lấy danh ‘X’ ở bên em, đừng tưởng làm mấy việc đó là em sẽ không thể sống thiếu anh!”

“Nếu anh đi, em sẽ đi xem mắt, tìm alpha khác, từ nay cạch mặt anh luôn!”

“Tiêu Thành!”

“Anh đừng đi!”

“Không được đi!”

“Đừng đi…”

Tạ Như Hành thấy “mình” càng đi càng xa, xa đến mức không còn nghe thấy tiếng gọi phía sau nữa. Anh dừng lại, rồi từ từ tháo mặt nạ da người xuống để lộ một gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Môi anh xanh xao, ánh mắt phượng đen tuyền mờ nhạt, đứng ở một góc tối lặng lẽ như một cái xác biết đi. Một lúc sau, anh bắt đầu ho dữ dội, gương mặt trắng bệch vì cơn ho nhuốm lên màu đỏ ửng bệnh tật.

Sau đó, người ấy đưa tay bịt miệng, từ kẽ tay chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

Từng giọt máu sền sệt nhỏ xuống đất, hòa lẫn với một giọt nước mắt lặng lẽ rơi theo.

Toàn bộ ký ức ngưng lại tại đó.

Tạ Như Hành ngồi bất động hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên viên đá nhỏ trong túi bùa hộ mệnh — thứ đã theo anh suốt bao năm. Anh chợt nhớ ra rằng có những lúc mình mang bùa khi ngủ, sẽ mơ thấy khuôn mặt mẹ rõ nét đến kỳ lạ.

Đặc tính thời không có thể nhớ lại quá khứ.

“Ma ngân có đặc tính thời không. Dây chuyền của em có một đoạn làm từ ma ngân. Có một lần do tai nạn, em đã vô tình kích hoạt đặc tính này. Nhưng em không thấy quá khứ… mà là tương lai.”

“Em thấy được chân mệnh thiên tử của Tạ Như Hành.”

“Người đó… là Cố Đồ Nam.”

Trước kia, Tạ Như Hành từng nghĩ mấy lời ấy chỉ là Đường Bạch nói bừa. Nhưng giờ khắc này, anh lại thực sự kích hoạt được đặc tính thời không của ma ngân và nhìn thấy tương lai của chính mình.

Trong tương lai đó, anh dường như vì một bí mật khó nói mà từ chối Đường Bạch, lý do là để tốt cho cậu.

Nếu lời Đường Bạch là thật, nếu dự đoán của ma ngân cũng là thật… Vậy chẳng phải tương lai anh và Đường Bạch sẽ chia xa, rồi anh lại đến bên Cố Đồ Nam sao?

Tạ Như Hành sững người.

Anh hoàn toàn choáng váng.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.