Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 75

CHƯƠNG 75:

“Chỉ là một chút thú vui nho nhỏ giữa tôi và người yêu.” Trình Văn Huy nhíu mày nói.

Alpha đã đánh dấu Omega khi bước vào kỳ mẫn cảm sẽ khác hoàn toàn so với những Alpha còn độc thân. Với Alpha độc thân, thời kỳ này chẳng khác nào hóa thành dã thú mất hết lý trí, chỉ muốn đánh dấu một Omega bằng mọi giá.

Nhưng những Alpha đã có bạn đời thì lại trở nên đặc biệt dính người trong giai đoạn này, chỉ mong quấn lấy Omega của mình suốt 24 giờ, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược với trạng thái bình thường.

Một Alpha lý trí, lạnh lùng, tự kiềm chế, khi bước vào kỳ mẫn cảm lại có thể trở nên đáng yêu và bám dính đến mức khiến người ta khó tin.

Vậy nên lời giải thích của Trình Văn Huy cũng có lý. Nếu kỳ mẫn cảm của anh ta rơi vào ngày làm việc, nhưng lại muốn tận hưởng chút “tình thú vợ chồng” thì có thể dùng thuốc để dời thời điểm ấy sang ngày nghỉ.

“Ồ?” Bạch Trí bình thản lên tiếng: “Vậy năm xưa, lúc thầy Trình khiến người yêu của mình đột ngột động dục và nhân cơ hội đó đánh dấu cậu ấy, cũng là một kiểu ‘thú vui’?”

Trình Văn Huy như bị câu hỏi ấy đánh trúng vào tim, lảo đảo lùi về sau nửa bước. Dưới ánh mắt băng giá của Bạch Trí, vẻ mặt anh ta lập tức trơ ra như đá, lạnh lẽo vô cảm: “Ngài đây là có ý gì?”

“Chúng tôi tra được lịch sử mua hàng của thầy Trình, phát hiện thầy từng bốn lần mua thuốc kích dục. Lần gần nhất chính là dịp này là loại thuốc có thể khiến Alpha bước vào kỳ mẫn cảm sớm hơn.”

“Ba lần còn lại, thầy mua toàn là thuốc có thể khiến Omega đột ngột phát tình.”

“Cái gì?”, “Thuốc khiến Omega phát tình?”, “Ờ thì, biết đâu cũng là ‘tình thú’ vợ chồng ấy mà. Thầy Trình đúng là biết chơi thật đấy…”

Đồng tử Trình Văn Huy co rút. Anh ta không ngờ những đơn hàng được mua bằng tài khoản ẩn danh trên chợ đen lại bị điều tra ra.

Là bọn họ theo dõi tuyến đường hoạt động và thời gian nhận hàng để suy luận sao? Hay chỉ đang giở trò gài bẫy?

“Lần đầu tiên thầy mua loại thuốc đó là tám năm trước. Khi ấy thầy vẫn còn là sinh viên Học viện Luật Liên bang, độc thân, chưa có người yêu.” Bạch Trí dõi theo Alpha trước mặt với gương mặt không để lộ bất kỳ sơ hở nào, trong lòng âm thầm bổ sung, ba ngày trước cơn ác mộng của anh chính Alpha này đã mua thuốc kích dục.

Dưới tác dụng của thuốc, anh hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ nhớ mang máng là Trình Văn Huy từng có ý định đánh dấu anh. Nhưng kết quả là bị vị hôn phu vô dụng năm đó của anh đoạt mất cơ hội.

Không ai ngờ được tên Alpha ngốc nghếch ấy lại trốn học trong phòng riêng, kết quả vô tình “tranh công”.

Anh từng cho rằng Trình Văn Huy chỉ là một Alpha vô tình đi ngang, bị pheromone hấp dẫn nên mới hành động bốc đồng.

Nhưng giờ nghĩ lại…

Anh chỉ là bàn đạp mà Trình Văn Huy đã chọn sẵn.

“Một năm sau, thầy lại mua loại thuốc kích dục đang thịnh hành nhất ở chợ đen. Chỉ một tuần sau khi nhận thuốc, thầy đã đánh dấu một Omega phát tình ngoài ý muốn. Người ấy sau đó đính hôn với thầy và trở thành vợ thầy.”

“Trời đất, có thật không vậy?! Cốt truyện này nghe như kịch bản phim ấy!”

“Nhưng thầy Trình và vợ vẫn luôn rất hạnh phúc mà, không thể nào đâu…”

Đám đông bàn tán xôn xao, ai nấy đều bị tin tức gây sốc này làm chấn động.

Trình Văn Huy vẫn điềm tĩnh như đang nghe chuyện của người khác, không hề biểu lộ cảm xúc, còn nói: “Khi ấy vợ tôi làm việc quá sức nên đột ngột phát tình. Đúng lúc tôi đi ngang, bị pheromone thu hút nên đánh dấu cô ấy. Đó là số phận sắp đặt, tôi rất yêu vợ mình.”

Bạch Trí đẩy nhẹ gọng kính. Anh sợ ánh mắt mình sau tròng kính quá tối tăm, sợ bản thân mất kiểm soát mà mắng chửi thô lỗ. Nhưng khi nhìn vào người Alpha đã mang đến cho mình những cơn ác mộng tột cùng này, biểu cảm của anh lại lạnh lẽo như băng giá giữa mùa đông.

“Lần thứ ba thầy mua thuốc là hai tuần trước. Sau đó, thuốc ức chế của Đường Bạch bị đánh tráo.”

Bạch Trí chậm rãi mở miệng: “Thầy Trình, tôi thật sự rất tò mò ba lần mua thuốc trước của thầy, rốt cuộc là vì lý do gì? Có bao nhiêu Omega vô tội đã bị thầy tiêm loại thuốc đó?”

Đám đông hoàn toàn vỡ òa. Nếu những gì Bạch Trí nói là thật, thì hành vi của Trình Văn Huy quá đáng ngờ.

“Ngài Bạch Trí, ngài nói nhiều vậy mà tôi lại càng không hiểu nổi. Chúng ta đang bàn đến vụ việc ở bể bơi cơ mà? Chỉ với một đơn hàng mua thuốc mà đã quy tội cho tôi, có phải quá võ đoán không?” Giọng Trình Văn Huy đầy oan ức.

Dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với kẻ không biết xấu hổ, Đường Bạch vẫn bị sự trơ trẽn của Trình Văn Huy làm cho choáng váng.

“Thầy Trình, tôi thấy thầy làm giáo sư ở khoa chế tạo Cơ giáp đúng là phí hoài tài năng.” Đường Bạch thành thật cảm thán: “Với trình độ giả nai của thầy, hoàn toàn có thể mở lớp… pha trà đấy!”

“Trời ơi Đường Bạch vừa châm trà xong tôi mới hiểu sao mình cứ thấy là lạ!”

“Đây chính là trà xanh A sao?”

“Đừng sỉ nhục trà xanh…”

Khuôn mặt Trình Văn Huy bỗng khựng lại.

“Thầy Trình, tôi và ngài Bạch Trí đều là người làm việc cẩn trọng. Làm sao chúng tôi lại chỉ dựa vào một đơn hàng mà kết luận được?” Giọng Đường Bạch vang lên, giống như đuôi mèo cong vút: “Alo? Người dọn dẹp đâu rồi?”

Trong ánh nhìn của mọi người, một con robot màu trắng như tuyết “Người dọn dẹp” nhẹ nhàng xuất hiện.

Đường Bạch điều chỉnh hệ thống giám sát, trên màn hình hiện lên cảnh một con robot ngụy trang như muỗi, nhỏ đến mức camera thông thường không thể phát hiện, nhưng lại không thoát được hệ thống quân dụng của “Người dọn dẹp”.

Con muỗi máy bay thẳng đến một Alpha cũng chính là một trong năm người đã phát tình kỳ lạ kia!

“Tôi tìm thấy trong quang não của thầy Trình bản thiết kế của con muỗi robot này. Vậy cái này có được tính là bằng chứng không?”

Trình Văn Huy há miệng định cãi, nhưng trong hoàn cảnh đầy đủ bằng chứng thế này, mọi lời nói đều trở nên buồn cười và vô ích.

Anh ta thua rồi.

Thua vì đã đánh giá thấp hệ thống giám sát của bể bơi nhưng lại quên mất “Người dọn dẹp” – con robot tưởng như chỉ làm vệ sinh nhưng lại sở hữu năng lực ngang tầm quân đội.

“Không thể nào! Thầy Trình lại làm ra chuyện như vậy?”

“Lúc trước còn thấy thầy đối xử tốt với Đường Bạch, không ngờ lòng dạ lại sâu đến vậy.”

“Đáng sợ quá, nãy còn tin thầy ấy bị oan cơ…”

“Không lẽ thật sự có Omega bị tiêm thuốc phát tình sao…”

Bạch Lê nắm chặt nắm tay, trong đôi mắt xanh ngọc gần như giống hệt Bạch Trí, là những cảm xúc mãnh liệt mà Bạch Trí sẽ không bao giờ để lộ. Trong tiếng xôn xao của đám đông, cậu ta đột nhiên lao lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt Trình Văn Huy!

Cú đấm vang lên kèm tiếng gió, đánh mạnh vào sống mũi Trình Văn Huy khiến mắt kính vỡ tan, máu mũi tuôn xối xả, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt.

“Đồ khốn nạn!!!” Bạch Lê đè vai Trình Văn Huy, đá mạnh vào bụng anh ta rồi lại tung cú đấm vào cằm.

Trình Văn Huy phun ra một ngụm máu. Anh ta vốn không giỏi đánh đấm, trước cơn thịnh nộ của Bạch Lê chỉ biết đứng đó để bị đánh như bao cát.

“Dừng tay lại!” Bạch Trí quát to: “Đủ rồi!”

Nắm đấm của Bạch Lê dừng giữa không trung. Cậu ta lạnh mặt nhìn khuôn mặt bê bết máu của Trình Văn Huy. Người đàn ông này giờ đây không còn chút vẻ đạo mạo nào của trước đó.

“Lùi lại!” Bạch Trí gọi một lần nữa, Bạch Lê mới miễn cưỡng thu tay lại. Không còn Bạch Lê giữ chặt cà vạt, Trình Văn Huy suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.

“Thầy Trình, tôi không ngờ thầy lại làm ra những chuyện như vậy. Đến nước này rồi, thầy còn gì để nói không?” Giọng hiệu trưởng già nua vang lên giữa không khí nặng nề, ánh mắt mệt mỏi nhìn màn kịch dơ bẩn trước mắt.

Trình Văn Huy lấy khăn tay lau mặt, cố nén tiếng rên vì đau: “Thưa ngài hiệu trưởng, Omega nên ở nhà sinh con dưỡng cái, không nên xuất hiện trong các trường học của Liên bang. Tôi chỉ muốn bảo vệ đất nước này khỏi bị hủy hoại bởi Omega. Mong ngài đừng bị bọn họ mê hoặc mà đưa ra quyết định sai lầm.”

Hiệu trưởng thở dài. Trước một Trình Văn Huy đã bại lộ hoàn toàn nhưng vẫn không biết hối cải, tấm lưng già nua của ông như càng thêm còng xuống.

Đường Bạch bước đến bên cạnh Tạ Như Hành, không hiểu sao hôm nay cậu đặc biệt muốn lại gần người này hơn mọi khi. Có phải vì trong đám đông, Tạ Như Hành trông đặc biệt nổi bật và điển trai?

Hình như… không chỉ có vậy.

Đường Bạch khịt khịt mũi, vẻ mặt ngơ ngác: “Anh Tạ, trên người anh hình như có chút… mùi của Tiêu Thành thì phải?”

Tạ Như Hành: “!!!”

Trong khoảnh khắc đó, tim anh suýt ngừng đập. Anh mở to mắt, nhịp tim đập loạn: “À… vậy à? Có lẽ vì tôi vừa gặp Tiêu Thành lúc nãy thôi.”

Tranh thủ lúc Đường Bạch còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Tạ Như Hành vội vàng đổi đề tài: “Chuyện hôm nay nghiêm trọng như vậy, sao cậu không báo cho tôi trước? Tôi có thể đến để bảo vệ cậu mà.”

Quả nhiên, Đường Bạch bị dẫn dắt theo, giọng mềm mại: “Vì chuyện này có nguy hiểm nhất định mà. Cũng giống như anh không muốn em gặp nguy hiểm, em cũng không muốn anh bị cuốn vào. Với lại… có Tiêu Thành bảo vệ em rồi, hôm nay anh ấy siêu ngầu luôn á. Nhưng mà…”

Cậu len lén hỏi nhỏ: “Anh Tạ, anh nói… cơ ngực thật sự có thể mềm mềm, nhún nhún không?”

Tim Tạ Như Hành vừa trở lại trạng thái bình thường thì lại suýt nhảy dựng lần nữa. Toàn thân anh căng cứng khi nghe Đường Bạch ngượng ngùng tiếp lời: “Hôm nay em có tiếp xúc rất gần với cơ bụng của Tiêu Thành, cảm giác cơ ngực anh ấy rất đàn hồi, như kiểu nhấn vào có thể lún xuống luôn ấy.”

Tạ Như Hành nhịn đau nói dối không chớp mắt: “Ừ… cơ ngực to thường sẽ như vậy đó.”

“Ể? Vậy là anh cũng để ý cơ ngực của Tiêu Thành rất to sao?”

Tạ Như Hành: “…” Cầu cứu ai đó! Không thể nói chuyện tiếp nổi nữa rồi!

——————————-

Cảnh sát Liên bang nhanh chóng đến bắt giữ Trình Văn Huy. Đường Bạch và Bạch Trí cũng được đưa về để phối hợp điều tra.

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Bạch Trí và Đường Bạch đi bộ trên phố.

“Tôi nghe nói thằng em không nên thân của tôi lúc đầu hay gây sự với cậu lắm.”

“Đúng vậy, lúc đầu tôi ghét cậu ta lắm cơ.” Đường Bạch nhớ đến cảnh Bạch Lê đấm cho Trình Văn Huy đến máu me đầy mặt, bật cười: “Nhưng giờ thì có thể cười xòa bỏ qua hết rồi.”

Đôi mắt hổ phách nhìn Bạch Trí phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ đang thiêu đốt bầu trời, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực: “Cậu nghĩ lần này… có thể đào ra được đám người đứng sau Trình Văn Huy không?”

“Chắc chắn là được!” Đường Bạch lấy từ túi ra một viên kẹo sữa, nhét vào lòng bàn tay anh, tươi cười nói: “Ngài Bạch, ăn ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên đấy. Chúng ta đã tống được một kẻ xấu vào tù rồi mà, ngài đừng cau có mãi nữa.”

Bạch Trí siết chặt viên kẹo vẫn còn ấm nóng mang theo nhiệt độ từ lòng bàn tay Đường Bạch. Đôi mắt xanh biếc của anh lặng lẽ nhìn cậu Omega nhỏ đang cười rạng rỡ, hương ngọt như mật ong vương theo gió, khiến anh cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.