Skip to main content
Em Trai Tại Sao Lại Nhìn Tôi Như Vậy –
Chương 9: Hình Như Em Đã Từng Đến Đây

Khoảng năm phút sau, Lý Minh Ngọc vậy mà đã đến, chân còn xỏ dép lê, chưa kịp sửa soạn tử tế, hơi thở không ổn định, rõ ràng là đã chạy một mạch đến đây: “Sao anh không nói trước một tiếng?”

“Lần trước em đến tìm anh, chẳng phải cũng không nói trước sao?” Tôi ngẩng đầu lườm cậu ta, buột miệng nói xong mới phát hiện cảm xúc của mình đã bộc lộ quá rõ ràng.

Lý Minh Ngọc á khẩu không nói nên lời, cúi đầu bật cười, giọng điệu như đang dỗ trẻ con: “Vậy anh trai về ký túc xá với em một chuyến, em về thay quần áo, em không yên tâm để anh một mình ở đây.”

Chuyện này thì có gì mà không yên tâm? Nhưng Lý Minh Ngọc đã tự ý nắm lấy tay tôi, tôi nén lòng, ngoan ngoãn đi theo cậu ta.

Tay cậu ta rất nóng, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, là vì chơi piano? Hay là guitar? Cậu ta dường như đều biết cả hai loại nhạc cụ này. Cảm giác ghen tị chua chát và cay nghiệt trào dâng, tôi hỏi: “Tiểu Ngư từng luyện nhạc cụ à?”

“Ừm.” Cậu ta dường như không muốn nói nhiều, “Biết một vài loại.”

Tôi cười: “Vậy thì giỏi quá, anh cái gì cũng không biết.”

“Nếu anh muốnhọc.” Lý Minh Ngọc suy nghĩ một lát, “Em quen một giáo viên, dạy rất giỏi, em có thể giới thiệu cho anh, giá cũng không đắt.”

Cậu ta là con nuôi của chủ tịch, giá không đắt trong miệng cậu ta, đối với tôi có lẽ là một khoản tiền không nhỏ.

Khu ký túc xá cách đó không xa, trên tầng 3. Mới 7 rưỡi mà những người khác trong phòng ký túc xá đã dậy hết cả, sau khi chào hỏi, họ nhìn tôi với vẻ hiếm lạ, tôi bối rối buông tay Lý Minh Ngọc ra, đứng chết trân tại chỗ trong luống cuống.

“Anh ơi, anh ngồi đây trước nhé, em đi rửa mặt.” Lý Minh Ngọc ấn tôi ngồi xuống ghế, “Nhanh thôi.”

“Đây là anh trai sinh đôi của cậu à?” Bạn cùng phòng của cậu ta tò mò lên tiếng, “Đúng là giống thật, nếu không mở miệng mà cứ đứng chôn chân ở đó thì tôi thật sự không phân biệt được. Anh trai, cậu không phải sinh viên trường A đúng không, nếu gặp rồi thì tôi chắc chắn sẽ nhớ.”

“Không phải.” Tôi lắc đầu, “Tôi học trường bên cạnh.”

Họ nhiệt tình hơn tôi tưởng, ríu ra ríu rít, tôi dần cảm thấy phiền, lơ đãng quan sát vị trí của Lý Minh Ngọc — được sắp xếp rất gọn gàng, trên bàn đặt sách chuyên ngành, cạnh máy tính là một chiếc tai nghe trùm đầu màu đen.

Thế nhưng, tôi đột nhiên nhìn thấy chiếc túi đan bằng sợi màu nâu ở trong góc, căng phồng đầy ắp, như thể không chứa nổi nữa.

Tôi đã nhìn chằm chằm rất lâu, cho đến khi tiếng bước chân phía sau đến gần, Lý Minh Ngọc tuỳ ý vắt khăn lên: “Đang xem gì thế?”

“Cái túi này…” Tôi hỏi, “Là của mẹ phải không.”

“À, là của mẹ. Hôm qua bà ấy đến thăm em, mang cho em ít đồ, nói là hoa quả, còn có quần áo mới mua.” Lý Minh Ngọc cúi xuống mở túi ra, “Em còn chưa mở ra xem.”

Cherry, dâu tây, nho sữa Mẫu Đơn, quần áo cũng là hàng hiệu, sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, ngón tay siết chặt. Quần áo trên người tôi cũng chỉ hơn trăm tệ, ngày thường cũng hiếm khi ăn hoa quả đắt tiền, sợ mang lại gánh nặng cho gia đình, luôn nghĩ đến việc ba mẹ kinh doanh siêu thị nhỏ không hề dễ dàng.

Từ khi lên đại học, ba mẹ cũng chưa từng chủ động đến thăm tôi, càng không cần nói đến việc gửi đồ ăn và quần áo, nói là nhà cách gần, về lấy gì cũng tiện.

“Anh ơi ăn không?” Lý Minh Ngọc định mang đi rửa.

“…Không cần đâu, anh không thích ăn.” Tôi gượng cười, “Tiểu Ngư, em sửa soạn xong chưa? Chúng ta đi thôi.”

Đầu óc mụ mị, không phân biệt được là ghen tị, hay đơn thuần là hận thù, mãi cho đến khi lên xe taxi, tôi mới dần tỉnh táo, Lý Minh Ngọc mở hé một nửa cửa sổ, hơi nghiêng mặt nhìn những vệt sáng lướt qua, hàng mi dày và dài đổ bóng xuống.

Tôi khẽ hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Anh đoán xem.” Cậu ta chớp mắt.

“Anh ngốc lắm.” Tôi ôn tồn nói, “Tiểu Ngư nói cho anh đáp án đi.”

Trong lòng tôi đã đoán vô số đáp án, nhưng Lý Minh Ngọc đều chỉ cười lắc đầu. Đoạn đường dài hơn tôi tưởng, thế nhưng cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì ngày càng quen thuộc, gần như đến mức khiến người ta hoảng hốt, đến khi xe dừng hẳn, tôi nhìn chằm chằm vào dãy núi xanh biếc bên ngoài, tim đập thình thịch.

“Là đỉnh Thanh Đình.” Giọng của Lý Minh Ngọc đột ngột truyền đến, “Anh trai từng đến đây chưa?”

Đỉnh Thanh Đình vào mùa hè thường có chuồn chuồn đuôi đỏ bay lượn, trong 7 năm qua cũng dần trở thành một địa điểm du lịch, không còn là ngọn núi hoang vu hẻo lánh đó nữa, trông qua có vẻ náo nhiệt, nhưng ngọn núi trước mắt tôi lại dần trùng khớp với dáng vẻ hoang vắng không một bóng người của 7 năm trước.

Tại sao cậu ta lại đưa tôi đến đây.

Tôi kìm nén sự kinh hoàng trong lòng, khó hiểu hỏi: “Anh chưa từng đến, sao Tiểu Ngư lại nghĩ đến việc tới đây?”

Lý Minh Ngọc cười nói: “Chỉ là nghe nói phong cảnh rất đẹp, nên mới muốn cùng anh đến đây xem thử.”

Nghe được câu trả lời, tôi dần thả lỏng, lúc này mới nhận ra sau lưng mình đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Không cần mua vé cũng có thể lên núi, nhưng chuồn chuồn đuôi đỏ trên núi so với 7 năm trước đã ít đi rất nhiều, lượn lờ giữa những tán lá phong. Vừa hay đúng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người người chen lấn xô đẩy, ép đến không thở nổi, tôi siết chặt tay Lý Minh Ngọc, nói khẽ: “Tiểu Ngư, em nắm chặt anh, đừng để lạc.”

Một lúc lâu sau Lý Minh Ngọc mới đáp: “Vâng.” Cậu ta lại kéo tôi đi về phía chỗ trống: “Em đã xem hướng dẫn rồi, đi về phía tây là sườn khuất gió, chỗ đó người ít hơn.”

Cách 7 năm, tôi đương nhiên không nhớ đường, mặc cho cậu ta kéo tôi đi, người xung quanh dần ít lại, mùi mồ hôi khó ngửi và tiếng ồn ào huyên náo tan biến, chúng tôi đi vòng ra sườn khuất gió, tuỳ ý tìm một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Sớm biết đã không đến khu du lịch.” Lý Minh Ngọc bực bội, đột nhiên tựa vào vai tôi, “Chen chúc mệt quá.”

Mái tóc ngắn mềm mại chạm vào cổ, mang lại cảm giác ngứa ngáy tinh vi, tôi dịu dàng hỏi: “Muốn uống nước không? Anh đi mua cho em một chai.”

“Không cần.” Lý Minh Ngọc thất thần nhìn về phía trước, nốt ruồi nơi đuôi mắt trông thật diễm lệ, cậu ta dường như đặc biệt thích tiếp xúc cơ thể với tôi, vô thức nắm lấy ngón tay tôi nghịch ngợm, đột nhiên nói, “Anh ơi, em hình như đã từng đến đây. Cũng không đúng, em đã đến đây.”

Sống lưng tôi cứng đờ.

Lý Minh Ngọc tự mình nói tiếp: “Bởi vì cô chú đã nhặt được em ở đây, kìa, trên con đường đó.” Cậu ta duỗi ngón tay chỉ, tôi nhìn theo, giữa những khe hở của những thân cây thưa thớt, loáng thoáng hiện ra một con đường quốc lộ màu xám trắng ở xa xa.

“Em bị tai nạn xe ở đó, nên là đã đến đây.”

Tôi vừa định mở miệng, đột ngột nhớ ra một vấn đề mà trước đây tôi vẫn luôn bỏ sót. 7 năm trước ở đồn cảnh sát, tôi đã nói với mọi người rằng Lý Minh Ngọc mất tích ở núi Tầm Tần, nhưng Lý Minh Ngọc thực tế lại được nhặt về ở đỉnh Thanh Đình, dù thế nào đi nữa, một đứa trẻ trong thời gian ngắn dù có đi lạc cũng không thể nào đi xa đến vậy.

Sau lưng đột nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi không để lộ cảm xúc mà bấm vào lòng bàn tay, ép mình phải bình tĩnh lại.

“Tiểu Ngư, em có đưa ba mẹ đến đây bao giờ chưa?” Tôi khẽ hỏi.

“Chưa.” Lý Minh Ngọc khó hiểu, “Sao anh hỏi vậy?”

“Chỉ là sợ ba mẹ nhớ lại lúc em mất tích sẽ đau lòng buồn bã, họ yêu em lắm.” Tôi lòng hết sức đóng tốt vai trò của một người anh trai, giơ tay lên xoa đầu cậu ta, dịu dàng nói, “Nên vẫn là không nên để họ đến thì tốt hơn.”

Lý Minh Ngọc gối đầu lên vai tôi, ngước mắt nhìn tôi rất lâu, đáp: “Vâng.”

Cậu ta lại mờ mịt nhìn về phía trước, như thể tự nói với chính mình mà khẽ hỏi:”Anh ơi, tại sao em lại đến đây nhỉ? Nơi này cách nhà xa như vậy.”

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Haiz, tối lại đăng tiếp vậy, mệt chết đi được.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.