Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 81

CHƯƠNG 81:

Buổi sáng hôm sau, tại khu vực kiểm tra thể lực của khoa Chế tạo cơ giáp.

Trình tự kiểm tra thể lực cho phép học sinh tự chọn và Đường Bạch quyết định bắt đầu với bài đánh giá máy móc cơ bản.

Cậu Omega xinh xắn khởi động cổ tay, siết chặt nắm đấm, nhắm chuẩn vào chiếc máy kiểm tra hình bao cát, vung một cú đấm dứt khoát!

“Haa!” Đường Bạch hét lên một tiếng giòn giã và mềm mại, vừa có khí thế lại có chút dễ thương.

Nắm đấm trắng trẻo của cậu mạnh mẽ giáng xuống bao cát, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ. Nhưng chiếc máy kiểm tra lại phản ứng rất “vô tình”, chỉ khẽ rung lên một chút, không mấy ấn tượng.

“Hay quá!!!” “Tuyệt vời!” “Giỏi lắm!”

Các bạn học lớp 1 nhiệt tình reo hò cổ vũ.

So với những Alpha xuất sắc xung quanh, thành tích của Đường Bạch đúng là “khiêm tốn”, nhưng nếu so với chính cậu trước đây thì đã là một bước tiến dài.

Điều quan trọng nhất là khi Đường Bạch nghiêm túc ra đòn, vẻ mặt cậu trông cực kỳ đáng yêu! Mặc dù số liệu không gây kinh ngạc nhưng cú đấm của cậu lại tạo ra một “đòn đánh đáng yêu” trong lòng đám học viên, khiến cả bọn máu nóng sục sôi!

Sau đó, Đường Bạch tiếp tục làm các bài tập: gập bụng, hít đất, hít xà đơn, ngồi gập người về phía trước…

Ở phần kiểm tra độ dẻo, thành tích của cậu nổi bật vượt trội. Cơ thể mềm như sợi mì, đầu ngón tay hồng nhạt nhẹ nhàng đẩy thước đo đến giới hạn.

“Xuất sắc luôn!” “Môn này chắc chắn Đường Bạch đứng đầu!” “Quá đỉnh!”

Đường Bạch ngẩng đầu cười vui vẻ, cậu Omega nhỏ trắng trẻo giờ đây như chiếc bánh bao mới hấp, trán lấm tấm mồ hôi, da mặt đỏ hồng, đôi mắt màu hổ phách lại càng long lanh sáng ngời. Cậu nở nụ cười rạng rỡ với mọi người đang cổ vũ: “Cảm ơn mọi người! Cùng nhau cố gắng nhé!”

Bất kể điểm số thế nào, sự cổ vũ và những lời khen của mọi người trong buổi kiểm tra như những bong bóng sắc màu và kẹo bông ngọt ngào, bao bọc lấy cậu. Điều này khiến Đường Bạch cảm thấy không chỉ có mình đang nỗ lực mà cả thế giới đều đang ở bên cậu.

Tiếp đó, Đường Bạch còn tham gia các phần thi như trò chơi mô phỏng, leo núi v.v… Sau khi hoàn tất mọi bài kiểm tra, việc đầu tiên cậu làm là gửi tin cho Tạ Như Hành: “Anh Tạ ơi em thi xong rồi~ Vừa đủ điểm đậu luôn! Nhưng em hài lòng lắm! Ngày mai thi chuyên ngành em sẽ cố gắng kéo điểm nha! [siêu cấp vô địch cực vui .GIF]”

“Anh Tạ, anh thi sao rồi?”

Cậu lại mở cửa sổ chat với Tiêu Thành: “Đã hai ngày rồi! Nhiệm vụ của anh vẫn chưa làm xong à? [mèo nhỏ ủy khuất.jpg]”

“Anh đoán thử điểm thể lực của em đi, đoán trúng có thưởng nha ~”

———————————-

Ở khu kiểm tra thể lực khoa chiến đấu Cơ Giáp.

“Lực đấm: 512 pound!”

Tạ Như Hành thu tay lại sau cú đấm. Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc: “Cậu ấy chắc là đứng đầu tất cả các hạng mục rồi!”, “Cố Đồ Nam hình như điểm cũng ngang ngửa đó.”, “Quá mạnh luôn!”

Hoàn tất phần kiểm tra sáng hôm đó, Tạ Như Hành rời khỏi đám đông, cảm thấy cơ thể hơi suy yếu.

Dù đã sử dụng khoang hồi phục cao cấp, nhưng tình trạng hiện tại của anh vẫn là vừa khỏi bệnh nặng. Khi có âm báo tin nhắn đến, anh mở quang não ra, dùng tài khoản chính nhắn lại:
“Chúc mừng cậu. Tôi tin cậu sẽ làm tốt trong bài thi chuyên ngành thôi. Tôi thi ổn lắm.”

Ngay sau đó, anh chuyển sang tài khoản phụ: “Anh về rồi đây~ Để anh đoán thử xem thiếu gia nhỏ thi thế nào nào—”

“Chắc chắn là đậu đúng không?”

Đường Bạch: “!!!”

Đường Bạch: “Anh đoán chuẩn ghê á! Xem ra món ăn ngọt em làm chạy không thoát số phận bị anh ăn sạch rồi… Không được không được! Anh nhất định phải xoa tay cho em đó!”

Vui vẻ hớn hở, Đường Bạch lại nói với Tạ Như Hành: “Anh Tạ ơi, em làm món ngọt nhỏ rồi, lát nữa em mang qua cho anh. Ngày mai anh thi chuyên ngành, có phần đối kháng cơ giáp nữa. Em tin anh có thể dùng cơ giáp Thỏ Hồng đánh bọn họ te tua luôn!”

Hai tài khoản cứ thế thay phiên nhau nhận tin nhắn từ Đường Bạch, Tạ Như Hành phải đổi qua đổi lại đến hoa cả mắt, mỗi lần nhắn đều kiểm tra kỹ xem mình đang dùng tài khoản nào để tránh lộ tẩy.

Đường Bạch: “Anh Tạ, có phải kỳ phát tình của anh sắp đến không?”

Kỳ phát tình thường dùng cho Omega, còn Alpha thì gọi là thời kỳ mẫn cảm, nhưng Tạ Như Hành cũng không để tâm đến cách gọi đó, anh đáp: “Còn khoảng một tuần nữa, sao vậy?”

Đường Bạch xoa cằm suy nghĩ. Trong truyện, bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa công chính và thụ chính xảy ra đúng vào kỳ phát tình của Tạ Như Hành.

Ở kỳ thi chuyên ngành, trong trận đối đầu cơ giáp với Cố Đồ Nam, Tạ Như Hành khi đó có thể trạng rất kém. Trong truyện chỉ nói qua loa là vì “tâm trạng buồn bực”.

Trận đấu hao tổn quá nhiều, khiến kỳ phát tình của Tạ Như Hành xảy ra sớm bất ngờ, và bị Cố Đồ Nam bắt gặp. Từ đó, tình cảm của Cố Đồ Nam với anh tiến triển vượt bậc.

Dù truyện không viết là Cố Đồ Nam đã đánh dấu Tạ Như Hành nhưng việc Cố Đồ Nam nhận ra thân phận thật sự của anh, trong tình huống không mong muốn khiến Tạ Như Hành vốn rất kiêu ngạo lần đầu rơi vào thế yếu.

Đường Bạch không muốn tình huống đó tái diễn. Nếu Tạ Như Hành định nói cho Cố Đồ Nam biết bí mật ấy, thì ít nhất cũng phải là sau khi anh đã cân nhắc kỹ càng, chứ không phải để số phận trêu đùa như thế.

“Anh Tạ, thi chuyên ngành ngày mai có khả năng anh sẽ đấu với Cố Đồ Nam. Cậu ta là đối thủ khá mạnh. Nếu trận đấu quá căng, có khả năng nào khiến kỳ phát tình của anh xảy ra sớm không?”

“Anh nhớ mang theo thuốc ức chế bên mình nhé. Thi xong thì tìm chỗ vắng người nghỉ ngơi ngay.”

Nói xong vẫn thấy bất an, cậu lại nghĩ: Lỡ đâu Tạ Như Hành phát tình ngay giữa đám đông thì sao? Mà chắc gì anh đã nghe lời mình? Nếu có ai nói với cậu kiểu: “Bạn thi thể lực mệt quá, ngày mai dễ phát tình đấy”, Đường Bạch sẽ cảm ơn, nhưng chắc chẳng mấy để tâm.

“Vậy thế này đi,” Đường Bạch quyết định, “bên em thi sớm hơn một chút, em thi xong sẽ sang khu thi bên anh chờ. Anh đừng ra khỏi cơ giáp trước khi em đến. Em sẽ theo anh suốt cả ngày, nếu thật sự anh phát tình, em sẽ giúp anh giải quyết!”

Tạ Như Hành: “?!”

Đường Bạch: “Làm ơn, xin anh đấy! Anh Tạ, để em cùng anh vượt qua kỳ phát tình này nhé!”

Tạ Như Hành: “?!??!!” Có chuyện tốt như vậy luôn hả?!

————————–

Ngày hôm sau, tại phòng thi chuyên ngành khoa Chế tạo cơ giáp.

Đường Bạch cắm đầu làm bài, bút viết như bay. Dù Trình Văn Huy không đáng tin, nhưng những gì hắn dạy Đường Bạch lại trùng khớp với đề thi hôm nay. Cộng thêm việc ôn tập chăm chỉ suốt thời gian qua và nền tảng cơ học vững chắc, cậu làm bài rất thuận lợi.

Cậu là người nộp bài đầu tiên. Làm xong phần lý thuyết, cậu bước lên bàn thực hành để lắp ráp linh kiện. Tốc độ lắp ráp và sự thành thạo khiến giám khảo phải liếc nhìn cậu thêm lần nữa.

“Không tệ, không tệ.” Giáo sư Lý đến kiểm tra cũng phải vuốt râu hài lòng.

Ngay từ khi Đường Bạch vào trường, ông đã muốn kéo cậu vào nhóm nghiên cứu, nhưng lại sợ cậu chưa quen môi trường mới nên không dám làm phiền. Giờ cậu thi xong rồi, chắc chắn ông phải “mượn người”!

Nhưng Đường Bạch chẳng biết gì về mưu tính của thầy, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới kỳ phát tình của Tạ Như Hành. Lắp ráp xong, cậu lập tức rời khỏi phòng thi.

Trong tiểu thuyết, trận đối đầu cơ giáp giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam cực kỳ gay cấn. Đặc biệt là khi có người nhận ra cơ giáp của anh là Trường Dạ, chính là dòng cơ giáp riêng của “Mouse”, cả khán đài nổ tung toàn lời mắng chửi.

Nghĩ tới đoạn đó là trong lòng Đường Bạch như có cục tức đè nén. Nhưng lần này không sao, lần này anh Tạ dùng cơ giáp Thỏ Hồng, chắc chắn sẽ không như trong truyện!

…Ờm.

Quả thực, không giống trong truyện thật.

Vừa đến nơi, Đường Bạch đã chết trân nhìn cảnh hai con thỏ khổng lồ đang đánh nhau trên sàn đấu: thỏ hồng thì tung liên hoàn Thỏ Cuồng Loạn, đấm nhanh như vũ bão, còn thỏ trắng thì dùng ánh mắt “Ánh nhìn tử thần của thỏ” phóng tia laze như lôi đình giữa biển đêm.

Cảnh tượng chiến đấu có thể tóm gọn bằng một câu: Tạ Thỏ tung cước điên cuồng, Cố Thỏ tung chiêu mắt long lanh. Hai con thỏ chạy vòng quanh, ai biết ai là đực ai là cái?

Đường Bạch chết lặng. Cậu nhớ rõ thời gian trước đã bán được kha khá cơ giáp thỏ, nhiều Omega đã đặt mua. Còn chuyện phu nhân Cố gửi ảnh Cố Đồ Nam đội mũ thỏ cậu tưởng là bà ấy mua cơ giáp, rồi bắt Cố Đồ Nam đội chơi.

“Bạn học ơi, cho mình hỏi… cái nào là Tạ Như Hành vậy?” Cậu bối rối kéo một người xem bên ngoài hỏi.

Người kia đang xem tới khúc gay cấn bị làm phiền, quay lại định nổi cáu nhưng vừa quay đầu, thấy ngay gương mặt nhỏ nhắn của một Omega đáng yêu ngẩng lên chớp mắt nhìn mình…

Cậu ta: “!!!” Đỏ mặt.

Giọng nói lập tức dịu lại: “Cái con thỏ hồng là Tạ Như Hành đó.”

“Cảm ơn nha~” Đường Bạch ngọt ngào cảm ơn rồi nhìn lên sàn đấu, chỉ thấy thỏ hồng đấm trái đấm phải, đấm cho thỏ trắng nằm bẹp trên đất.

“Thắng rồi!” “Đỉnh thật!” “Không hổ danh Tạ thần!” “Tạ thần ngầu quá!”

Trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, Đường Bạch vừa vỗ tay vừa chạy về phía thỏ hồng.

Hai cơ giáp thỏ nối đuôi nhau rời khỏi sàn đấu. Đường Bạch lao tới ôm lấy thỏ hồng, trên người đã chuẩn bị sẵn thuốc ức chế dành cho Omega. Cậu như một kỵ sĩ nhỏ, canh chừng cho Tạ Như Hành đang có dấu hiệu phát tình, còn trừng mắt với Cố Đồ Nam vừa bước ra khỏi thỏ trắng.

“Cậu nhìn gì vậy?” Tạ Như Hành vừa tháo mũ ra liền bị Đường Bạch kéo tay chạy khỏi hiện trường.

Không thể gọi là đi nữa, hai người chạy vèo mất hút, để lại đám học viên còn đang định chúc mừng đứng ngơ ngác: “Gấp gáp đi ăn mừng à?”

Lên tàu bay rồi, Đường Bạch mới thở phào. Cậu ấn Tạ Như Hành ngồi vào ghế phụ, tăng tốc chạy về phía nhà anh.

“Đến nhà tôi á?” Tạ Như Hành sững người. Kích thích quá vậy!

Dù Tiêu Thành hay anh đều sống một mình nhưng Đường Bạch đâu hề hay biết… Cậu làm vậy liệu có hơi không ổn không?

Thấy anh hoang mang, Đường Bạch hít sâu, nghiêm túc nói: “Anh Tạ, em biết chuyện em làm hôm nay hơi kỳ lạ.”

“Cho nên, em quyết định phải nói rõ với anh…”

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.