CHƯƠNG 83:
Đường Bạch dừng massage, đưa ngón tay lên dưới mũi, ngẩn người ngửi nhẹ.
Hương thơm thanh mát của cỏ cây thoang thoảng trong không khí, là mùi hương của trà xanh, mùi hương khiến cơ thể cậu theo bản năng thấy dễ chịu.
“Tiêu Thành?”
Tạ Như Hành lập tức mở choàng mắt ra.
“Anh là Tiêu Thành?” Đường Bạch không thể tin nổi, giọng run rẩy hỏi.
Mỗi người đều có mùi pheromone khác nhau, giống như trong đời sống thực, trà xanh cũng có nhiều loại hương vị khác nhau tùy theo giống trà, vùng trồng hay cách chế biến. Vậy thì pheromone của hai người lại càng không thể giống hệt nhau được.
Nhưng chuyện này… sao có thể?
Một người là Alpha, người kia là Omega, ngay cả giới tính cũng khác nhau, sao có thể là cùng một người?
Tạ Như Hành mấp máy môi, trong đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ bối rối và chột dạ, cơ thể vốn đã thả lỏng lại bất chợt căng cứng: “Anh…”
“Anh không cố ý giấu em đâu,” Tạ Như Hành cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Anh cũng bị ảnh hưởng bởi đặc tính không gian và thời gian của Ma Ngân, và cũng đã thấy tương lai của mình… hình như mắc bệnh nan y, sống không còn được bao lâu. Cho nên anh…”
Nỗi cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh ngồi phịch xuống mép giường, trông như một chú chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ. Đôi mắt phượng ấy vừa tự trách vừa hoang mang nhìn Đường Bạch: “Anh xin lỗi.”
Đôi mắt ấy nhìn cậu chằm chằm, không chớp lấy một lần, khóe mắt do đang trong kỳ mẫn cảm mà ửng đỏ, như thể vừa mới khóc xong.
Tạ Như Hành từng nghĩ đến vô số kịch bản sau khi thân phận bị bại lộ như việc Đường Bạch cảm thấy bị lừa dối mà tức giận chặn hết cả tài khoản chính lẫn tài khoản phụ, hoặc là hai loại cảm tình là sự ngưỡng mộ chiếm đa số và sự yêu thích chiếm thiểu số cộng lại thành hiệu ứng “một cộng một lớn hơn hai”, hay là Đường Bạch vẫn chỉ thích tiểu số mà không chấp nhận con người thật ngoài đời của anh…
Nhưng có điều duy nhất anh chưa từng nghĩ đến.
Đó là Đường Bạch sẽ run giọng hỏi: “Anh… không phải là Omega sao?”
Tạ Như Hành: “???”
Tạ Như Hành ngơ ngác vài giây, cảm giác như mình nghe lầm. Anh nhíu mày, lập lại như không tin được: “Anh là Omega?”
Anh, Tạ Như Hành, sao có thể là Omega chứ?!
Dù là ngoại hình, giọng nói, phong thái hay cả tin đồn bên ngoài, tất cả đều không dính dáng gì đến Omega!
Chuyện này hết sức vô lý!
“Sao em lại nghĩ anh là Omega?” Tạ Như Hành nghiêm mặt, nói rõ ràng từng chữ: “Anh là Alpha, Alpha 100%.”
Đường Bạch thoáng sửng sốt, còn tưởng Tạ Như Hành đang đùa với mình kiểu “giả làm O chơi thân với người thường”.
Nhưng mùi pheromone đậm đặc từ Alpha liên tục đánh thẳng vào thần kinh của cậu.
Chẳng lẽ… là thuốc ngụy trang gây họa?
“Có phải anh cố tình nhờ bọn buôn thuốc chợ đen điều chế loại thuốc ngụy trang pheromone giống hệt Tiêu Thành không?” Chính cậu cũng không tin nổi những lời mình vừa nói ra.
Tạ Như Hành: “???”
Tạ Như Hành: “Thuốc ngụy trang là gì?”
“Trong sách viết, anh là Omega, từng mua được một loại thuốc có thể giúp Omega ngụy trang thành Alpha từ chợ đen.” Đầu óc Đường Bạch gần như muốn nổ tung: “Lần đầu anh dẫn em đến chợ đen, mua thuốc từ ông Mạc gì đó, chẳng phải là thuốc ngụy trang sao?”
Đôi mắt phượng của Tạ Như Hành hiện rõ vẻ bối rối.
Anh nhìn Đường Bạch, thành thật nói: “Xin lỗi, anh chưa từng nghe đến loại thuốc đó. Anh chỉ mua chất kích thích và thuốc hồi phục từ ông Mạc thôi.”
“Nếu thật sự tồn tại thuốc ngụy trang, thì Omega dù tiêm rồi cũng không thể làm được chuyện giống Alpha như đánh dấu tạm thời, đúng chứ? Anh đã đánh dấu em rồi, giờ anh thả pheromone ra, em chắc chắn sẽ cảm nhận được.”
Pheromone dày đặc tràn ngập trong không khí, mang theo áp lực của một Alpha mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và tính xâm lược, khiến Omega chỉ ngửi thôi cũng thấy mềm nhũn cả chân tay.
Đường Bạch ngơ ngác chớp mắt.
Ờ nhỉ.
Thuốc ngụy trang đâu thể thay đổi sinh lý bên trong của Omega, mà chỉ có Alpha thật mới có thể đánh dấu cậu.
Mà Tạ Như Hành, người mang mùi trà xanh đã đánh dấu cậu rồi.
Vậy tức là… Tạ Như Hành không phải Omega.
Là Alpha có mùi trà xanh.
Là Tiêu Thành.
Người bạn thân thiết của cậu và Alpha cậu thích… là cùng một người?
Bạn thân của cậu… đã đánh dấu cậu?
Nhân vật chính thụ lại đi đánh dấu một vai pháo hôi thụ như Đường Bạch?!
Bộ não nhỏ bé của Đường Bạch hoàn toàn sụp đổ vì lượng thông tin quá lớn, thế giới quan trong lòng cậu vỡ tan từng mảnh. Đường Bạch lắp bắp nói: “Anh… không phải thích Cố Đồ Nam sao? Sao lại đánh dấu em?”
Tạ Như Hành nghe vậy, cũng ấm ức đáp: “Anh không thích Cố Đồ Nam, anh chỉ thích em.”
Đường Bạch càng thêm choáng váng, líu cả lưỡi: “Chờ, chờ đã, lúc nãy anh nói anh cũng bị ảnh hưởng bởi Ma Ngân, thấy mình trong tương lai sống không bao lâu nữa. Nếu anh là Alpha thì sao lại sống không bao lâu?”
Tạ Như Hành thật thà đáp: “Câu đó anh cũng muốn biết. Có phải sau này anh mắc bệnh nan y không?”
“Trong sách viết, vì anh là Omega nên tiêm thuốc ngụy trang dẫn đến tổn thọ…” Giọng Đường Bạch run rẩy, bắt đầu nghi ngờ mình đọc nhầm sách đồng nhân.
Nếu quyển sách đó không phải sự thật—
Vậy thì chẳng có ánh sáng Omega nào cả.
Không có Tạ Như Hành mà cậu từng ngưỡng mộ.
Người trong sách ấy, đã làm được những điều mà cậu không dám làm, chứng minh sức mạnh của một Omega có thể vươn tới đâu, để rồi giúp cậu thấy rằng loài chim trong lồng vẫn còn con đường khác để lựa chọn.
Cậu đã nỗ lực bước theo dấu chân của người đó, vượt qua những xiềng xích mà xã hội áp đặt lên Omega, đi viết truyện, livestream, tham gia thi chế tạo cơ giáp, vào học viện quân sự…
Cậu đi từng bước, cố gắng trở thành một người giống như anh ấy—rực rỡ, đủ sức soi sáng người khác.
Dù không thể thì cũng không sao. Trên hành trình đuổi theo người ấy, cậu đã trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
Anh ấy là vì sao của cậu—băng qua bóng tối dài đằng đẵng, vượt hàng tỷ năm ánh sáng, để thắp sáng cả vũ trụ cậu đang sống.
Nhưng giờ đây, vì sao ấy bỗng dưng biến mất.
Trong lòng Đường Bạch, đột nhiên trống hoác một mảnh.
“Trong sách viết, anh chết vì tiêm thuốc ngụy trang…” Tạ Như Hành lẩm bẩm, đôi mắt phượng vụt sáng lên như vì sao băng: “Nhưng anh chưa từng tiêm thứ đó, vậy tức là… anh có thể không chết sớm?!”
Đường Bạch ngây ngốc nhìn Tạ Như Hành trước mắt.
Người Alpha này không phải “ánh sáng Omega” mà cậu từng si mê đơn phương, cũng sẽ không như ngôi sao băng rực rỡ mà ngắn ngủi kia, chỉ lóe lên rồi vụt tắt.
Anh còn trẻ lại mạnh mẽ, khỏe mạnh, là mặt trời đang rực rỡ. Có thể xé tan tất cả sương mù, tỏa sáng rạng rỡ trong kỷ nguyên mới đang đến.
Phải rồi, không còn ánh sáng Omega nào là Tạ Như Hành nữa, nhưng chính vì thế, người Tạ Như Hành mà cậu thật sự quen biết mới có thể sống mạnh khỏe, an yên mà tiếp tục cuộc đời.
Không cần phải gánh vác những gông xiềng kia.
Không cần chịu đựng đau đớn về thể xác, cũng chẳng phải gánh chịu những lời mắng nhiếc từ xã hội.
Không cần mãi mãi bị trói buộc ở ngưỡng cửa bình minh, cô đơn mà chết đi.
Nhưng…
Vì sao trong lòng cậu lại muốn khóc đến vậy?
Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Tạ Như Hành, hơi nước tích tụ dần trong mắt ngưng tụ thành từng giọt lệ, tí tách rơi xuống.
Niềm vui lý trí và nỗi buồn cảm tính va chạm kịch liệt trong lòng ngực, dâng trào thành thứ cảm xúc lạ lẫm, như bị xé làm đôi. Cảm xúc ấy chỉ có thể giải tỏa qua nước mắt.
Tạ Như Hành bối rối luống cuống, không tìm ra khăn giấy, đành cẩn thận dùng tay lau nước mắt cho cậu.
Đường Bạch khóc rất lặng lẽ, cuộn người thành một cục nhỏ, trán tựa lên ngực Tạ Như Hành, hai tay siết chặt lấy áo đối phương, vai run nhẹ.
“Thiếu gia nhỏ, em đừng khóc… Là anh sai rồi.”
Thiếu gia nhỏ, thiếu gia nhỏ, thiếu gia nhỏ…
Thực ra trong kỳ thi lễ nghi lần trước, lúc Tạ Như Hành gọi cậu là “thiếu gia nhỏ”, cậu lẽ ra nên nhận ra rồi mới đúng.
Không, là khi phát hiện cúc áo hình ngôi sao trên người Tạ Như Hành…
Cũng không đúng, là khi ngửi thấy mùi hương của “Tiêu Thành” trên người Tạ Như Hành, cậu cũng nên sinh nghi mới phải…
Là do mấy quyển đồng nhân hại người?
Không! Là Tạ Như Hành vì muốn che giấu thân phận thật nên đã ngụy trang quá kỹ!
Cơ ngực mà mặt cậu đang tựa vào bây giờ khác hẳn với lúc trước khi “Tiêu Thành” ôm cậu. Cậu đỏ hoe mắt, nghẹn ngào hỏi: “Sao ngực anh lúc to lúc nhỏ?”
Tạ Như Hành im lặng.
Tạ Như Hành mặt mày ủ ê.
Tạ Như Hành lúng túng đáp: “Anh đeo… cơ ngực giả.”
Đường Bạch: “?” Anh là nam chính Alpha mà lại đi đeo cơ ngực giả thật sự là cạn lời.
“Vậy… sao tay anh lúc nào cũng khác nhau?”
Tạ Như Hành chột dạ.
Tạ Như Hành hối hận vô cùng.
Tạ Như Hành cắn răng: “Anh dùng kem xóa sẹo ngắn hạn.”
Đường Bạch dùng sức lau nước mắt vào áo Tạ Như Hành, giận dữ mắng: “Anh có biết kem đó gây kích ứng da lắm không?! Em gửi bao nhiêu loại thuốc tốt cho anh, còn không bằng một tuýp kem chết tiệt kia gây hại à?!”
Tạ Như Hành quỳ sụp xuống tại chỗ: “Anh sai rồi, anh không nên nói dối như thế.”
“Còn chuyên ngành chỉ huy của anh thì sao? Anh luôn không cho em đến khoa chỉ huy tìm anh, lẽ nào ngành đó cũng là giả?!”
Hiện tại Đường Bạch hệt như một chiến sĩ diệt hàng giả chính hiệu.
“Không không! Cái đó là thật!” Tạ Như Hành vội mở quang não, cho cậu xem quá trình mình thức đêm đăng ký học song song hai chuyên ngành.
Đường Bạch: “???” Ra là động lực để anh học gấp đôi chương trình chỉ vì muốn diễn vai phụ ẩn danh à?!
Tạ Như Hành định chơi bài “thảm thương”: “Mỗi ngày anh đều phải hoàn thành lượng bài tập gấp đôi, dưới cường độ huấn luyện cao như vậy—” Anh vốn định nói là mình gầy đi, nhưng nhớ ra là do ngày nào cũng ăn gấp đôi suất cơm tình yêu nên hình như… còn mập thêm một chút.
“—Tất cả đều nhờ tình cảm dành cho em mà anh mới kiên trì được.”
Đường Bạch: “…” Vì để không bị lộ thân phận, thật là cực cho anh rồi đấy.
Thế là, hình tượng nam thần cao lãnh trong lòng Đường Bạch hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả hình tượng “nam thần trong mộng” cũng nát như cám. Nghĩ đến việc nam thần hoàn mỹ kia từng đeo cơ ngực giả là thấy mất sạch hào quang luôn rồi!
“Vậy còn cái mặt ‘Tiêu Thành’ kia thì sao hả?” Đường Bạch đưa tay nhéo mặt Tạ Như Hành, nghiến răng: “Cái mặt giả đó cũng là anh đặc biệt đeo vào để lừa em à?!”
Giọng nói đã không còn một chút dịu dàng nào!
Luôn được đãi ngộ như thần tượng và “Alpha trong mộng” Tạ Như Hành: “…”
Mặt bị Đường Bạch bóp tới xoay trái vặn phải: “Không phải vậy đâu mà…”
Đường Bạch hừ một tiếng: “Đừng có bày đặt làm nũng dễ thương với em!”
Cậu buông tay, nhìn hai bên má Tạ Như Hành in rõ dấu tay, đôi mắt phượng chớp chớp ngơ ngác, lần đầu tiên trong đời Tạ Như Hành bị người ta nói là “dễ thương”, anh nghi ngờ Đường Bạch đã bị mình chọc tức đến phát ngốc rồi.
Tôi thật đúng là tội lỗi chồng chất.
Tạ Như Hành sám hối.
“Anh còn một thân phận nữa, là ‘Mouse’ của đấu trường ngầm. Mặt nạ da người của Tiêu Thành chính là ngụy trang của ‘Mouse’. Hôm đó khi em gặp nguy hiểm ở khu ổ chuột, anh vừa mới từ đấu trường ngầm trở về, còn chưa kịp gỡ mặt nạ đã lập tức chạy đi cứu em.”
Tạ Như Hành chân thành nói: “Anh không ngờ em lại không nhận ra chiếc mặt nạ giả đó, vì lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã gọi đúng thân phận ‘Mouse’ của anh mà.”
Đường Bạch sửng sốt: “Em chỉ thấy trong sách toàn mô tả bằng chữ, không có hình minh họa.” Cậu cũng chưa từng điều tra về ‘Mouse’, vì những gì thấy trong ma ngân chắc chắn còn chi tiết hơn cả kết quả điều tra. Điều duy nhất cậu không biết chính là diện mạo thật sự của ‘Mouse’ mà cậu vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến mấy cái mặt nạ “bình thường không nổi bật” kia…
Ai mà ngờ được mặt nạ “bình thường” đấy đeo lên mặt Tạ Như Hành lại đẹp trai đến vậy chứ!
“Khoan đã, vậy còn cái tên giả ‘Tiêu Thành’ là sao? Anh có thể nói thật với em danh tính của anh mà? Dù sao em cũng biết anh là ‘Mouse’ rồi.”
Tạ Như Hành im lặng một lát, ngượng ngùng nói: “Bởi vì lúc đó anh tưởng em là trà xanh, nên mới muốn tránh xa em nên không dùng tên thật, định dùng cái tên ‘Tiêu Thành’ này xong sẽ vứt bỏ luôn.”
Đường Bạch: “???”
Đường Bạch ngơ ngác: “Vì em mở lớp dạy pha trà à?”
Tạ Như Hành hơi đỏ mặt.
Đường Bạch: “???” Anh đỏ mặt cái gì chứ?!
“Vì đêm trước ngày chúng ta gặp nhau, em dùng tài khoản tác giả nói rằng không thích Tạ Như Hành, cũng không thích Cố Đồ Nam.”
Tạ Như Hành bây giờ nhớ lại tâm trạng “thiếu niên nhỏ” lúc đó, chỉ muốn chôn luôn cái quá khứ đen tối ấy. Hắn gượng gạo nói: “Khi ấy anh chỉ nghĩ em đang cố tình trêu chọc anh, khiến anh rung động xong lại vô trách nhiệm… nên anh mới muốn dừng lại kịp lúc.”
Đường Bạch: “…”
Đường Bạch chợt nhớ lại tất cả hành động mà cậu từng làm khi ở bên Tạ Như Hành, tự mình đa tình mà tặng hộp cơm tình yêu, tỏ ra thảo mai dạy lễ áp má giữa hai Omega, sờ eo anh rồi khen “thân hình anh đẹp quá”, nói thẳng là mình thích Tiêu Thành…
“Bộp” Đường Bạch lập tức phát nổ vì xấu hổ, lý trí nổ tung như pháo hoa giữa trời, từ vành tai đến đầu ngón chân đều đỏ bừng như quả táo chín mọng.
Làm ơn cho cậu đi chết luôn đi.
Đường Bạch tuyệt vọng nghĩ.





🤣🤣🤣 hai nhỏ này hài thôi rồi lun.
tu la tràng lộ thân phận này hơi lạ =))))