Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 84

CHƯƠNG 84:

Đường Bạch xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, ôm mặt nói: “Lúc đó em thật sự chỉ coi anh như chị em tốt thôi.”

Anh cứ tưởng em muốn mập mờ với anh, ai ngờ em lại xem anh như chị em…

Dù Tạ Như Hành đã sớm lờ mờ đoán ra khả năng này, nhưng khi nghe chính miệng Đường Bạch thừa nhận, anh vẫn không khỏi thấy khó chấp nhận: “Anh trông giống Omega lắm sao?”

Đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của một Alpha hàng thật giá thật đó!

Đường Bạch tuy lý lẽ yếu ớt nhưng vẫn mạnh miệng: “Có Alpha nào mà lại đẹp trai như anh chứ?”

Tạ Như Hành: “???” Là tại anh đẹp quá nên mới bị hiểu lầm?

“Với lại anh lúc nào cũng rất tôn trọng Omega, em từ nhỏ đến lớn gặp mấy Alpha trừ ba em ra tên nào tên nấy đều khó ưa, ngạo mạn, cứ thích áp đặt suy nghĩ lên Omega. Nhưng anh thì không giống họ.”

Đường Bạch nhỏ giọng: “Anh rất dịu dàng, luôn khích lệ em, ủng hộ em. Không chỉ với em, mà ngay cả lúc chăm sóc mấy đứa nhỏ ở khu ổ chuột, anh cũng dịu dàng như thế.”

Tạ Như Hành hơi khựng lại.

“Lúc nói chuyện với anh, kể tội mấy tên Alpha kiểu như Cố Đồ Nam, em cảm thấy rất vui. Giống như anh đứng về phía Omega, cùng em đối đầu với họ vậy.” Đường Bạch lầm bầm.

Tạ Như Hành: “… Xin lỗi, là do anh… quá giống trà xanh.”

“Xin lỗi, đúng là có mấy lúc em cũng hơi giống trà xanh thật…” Đường Bạch cúi đầu nhận lỗi.

Trà xanh giả đang giải thích với trà xanh thật: “Trong truyện, sau này anh bị đau dạ dày nặng đến mức cả Liên bang không có bác sĩ nào trị được. Em chỉ muốn chăm sóc cơ thể anh từ sớm thôi.”

Tạ Như Hành quả thực có chút vấn đề về dạ dày, nhưng hiện tại vẫn chưa nặng, không ngờ tương lai lại tệ đến mức đó.

Đường Bạch đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, từ món “Phật nhảy tường”, dâu ngâm đường, đến vô số món ngon khác, chỉ để chăm sóc anh thật tốt.

Hiện giờ trong nhà, tàu bay, ký túc xá của anh đâu đâu cũng có đồ ăn vặt Đường Bạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh.

Ngay cả khi Đường Bạch thật sự là trà xanh, Tạ Như Hành cũng khó mà không rung động.

“Em dạy anh lễ nghi là vì trong truyện, anh bị trừ điểm phần này, chỉ hơn có một điểm mà suýt thì mất chức thủ khoa vào tay Cố Đồ Nam. Em vẫn luôn cho rằng kỳ thi lễ nghi không có giá trị gì, nó chỉ để đè bẹp dân thường, duy trì sự phân hóa giai cấp.”

“Em muốn anh đường đường chính chính giành lấy danh hiệu thủ khoa.”

Tạ Như Hành bị ánh mắt Đường Bạch chạm vào sâu tận tâm can.

“Còn như lễ chào má kiểu OO ấy, là vì em sợ sau này anh khôi phục lại giới tính thật, không biết lễ nghi của Omega có khiến anh bất tiện hay không…” Đường Bạch vừa đỡ trán vừa ngẫm lại mấy hành vi khiến bản thân xấu hổ gần chết.

Chắc là do não cậu chập mạch rồi ha?

Không, phải trách cái Ma Ngân khốn kiếp đó mới đúng!

Cốt truyện cuốn tiểu thuyết Ma Ngân cho cậu xem phần lớn đều khớp với thực tế, nhưng chi tiết cốt lõi lại sai bét. Chẳng lẽ đó là fanfic à?

Đường Bạch khịt mũi, hỏi Tạ Như Hành: “Anh Tạ, nếu anh cũng bị ảnh hưởng bởi Ma Ngân, anh thấy được gì trong tương lai?”

“Không phải tương lai, mà là một cảnh tượng thôi.” Tạ Như Hành kể lại những gì mình thấy.

Đường Bạch nghe xong càng rối hơn. Chẳng lẽ Tạ Như Hành thấy một phiên bản fanfic khác? Trong đó Tạ Như Hành lại thích cậu?

Càng nghĩ càng loạn.

Nếu Ma Ngân đã có năng lực kích hoạt đặc tính thời không, vậy liệu có khả năng trong tương lai, chuyện tình của cậu và Tạ Như Hành lan khắp các vì sao, sinh ra đủ kiểu fanfic do các “mẹ đẻ đường” sáng tạo không?

Ồ, nghe cũng hợp lý đó chứ.

Vậy thì cậu nhất định phải sống thật lâu, để truy tìm tác giả nào đã viết ra cái fanfic hại người này!

Khi Đường Bạch đang nghĩ lệch hướng xa tít mù khơi, Tạ Như Hành chậm rãi nói ra suy đoán của mình: “Có khi nào chúng ta thấy cùng một câu chuyện, chỉ là em nhìn từ góc độ người ngoài không rõ sự thật, còn anh thấy từ góc nhìn của nhân vật ‘Tạ Như Hành’ trong đó không.”

“Có thể người ấy không hề thích Cố Đồ Nam, chỉ là không muốn làm lỡ dở người mình thật sự yêu, nên mới diễn một vở kịch cùng Cố Đồ Nam.”

Cho dù cuốn truyện đó là gì, Tạ Như Hành cũng không thể chấp nhận việc người mình yêu lại không phải Đường Bạch.

“Anh Tạ, đầu óc anh cũng bay xa quá rồi đấy.” Đường Bạch nhớ rất rõ trong truyện chẳng có chút tương tác nào giữa hai người cả. Nhưng nếu đi theo hướng suy luận của Tạ Như Hành, cậu khẽ thở dài: “Nếu thật sự là vậy thì lại càng khiến em thấy đau lòng.”

“Em từ đầu đến cuối cũng chẳng biết người em thích có từng thích em hay không. Chỉ có thể đứng nhìn anh ấy ở bên người khác.”

“Sao anh ấy biết được rằng chỉ cần anh ấy nói không thích em, thì em sẽ buông bỏ thật?”

Tạ Như Hành cảm thấy tim như bị dao cứa đau đớn.

Anh luôn nghĩ rằng đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng lúc này mới nhận ra có khi căn bản chẳng tồn tại cái gọi là đau ngắn.

Chỉ có nỗi đau dai dẳng kéo dài… và một chút ngọt ngào đủ để xoa dịu tất cả thương tổn.

Ấy vậy mà, đến cả một chút ngọt ngào đó, anh cũng từng keo kiệt không muốn cho Đường Bạch.

“Thiếu gia nhỏ, từ giờ trở đi, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không giấu em nữa.” Tạ Như Hành nghiêm túc nói.

Ánh mắt anh chân thành, giọng điệu trịnh trọng, khiến người ta không thể không cảm động.

“Cái nhận thức đó của anh,” Đường Bạch mặt lạnh đặt tay lên vai Tạ Như Hành.

Sau đó—lắc điên cuồng: “Đến muộn rồi đó!!!”

“Em đã nói rất rõ trong bệnh viện rồi! Nói, là phải nói, là phải nói đó!” Đường Bạch giận kéo tai Tạ Như Hành: “Anh để lời em nói lọt hết qua tai à?!”

Tạ Như Hành chột dạ.

Đường Bạch nổi đóa, nghĩ đến việc Tạ Như Hành suýt chút nữa thì dùng thân phận giả “Tiêu Thành” mà biến mất khỏi thế giới này là lại muốn nhảy dựng lên, viên kẹo bông nhỏ ngày nào giờ đã hóa thành kẹo nổ!

Tạ Như Hành vẫn im lặng mà chột dạ.

Sau khi cào tóc Tạ Như Hành thành ổ gà, Đường Bạch cuối cùng cũng xả giận xong, rút tay về.

Tạ Như Hành vuốt mái tóc rối tung, dịu giọng nói: “Nếu em còn có chỗ nào không vui, cứ nói ra hết đi.”

Đường Bạch thấy mình cũng nói đủ rồi.

Cậu không hay để bụng, vì hễ có gì là “trả thù” tại chỗ, giờ trút giận xong, giọng lại mềm mỏng như cũ: “Em không sao rồi.”

Ngoài việc vừa rồi la to quá nên khản cả giọng, còn lại thì ổn.

Không.

Em còn giấu tâm sự.

Tạ Như Hành cảm nhận được khi Đường Bạch biết thân phận thật của mình, cậu đã buồn, không chỉ vì bị giấu diếm.

Trước đây anh từng không hiểu tại sao Đường Bạch luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán, như thể thông qua anh đang tìm kiếm điều gì khác.

“Chắc em rất thích Tạ Như Hành trong truyện nhỉ?” Đôi mắt phượng sâu thẳm như nhìn thấu lòng người.

Đường Bạch khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Tạ Như Hành hơi buồn bực: “Hình như anh đang… ghen với chính mình đấy.”

Đường Bạch: “?” Này thì thật là quá đáng rồi.

Một nhân vật trên giấy, lại còn là bản giới tính ‘nữ’ của chính anh, anh đang… ghen với bản thân mình á?!

Tạ Như Hành đã quá quen với việc tự ghen với mình, tự đội nón xanh cho mình, chẳng thấy gì sai, còn chủ động làm bộ đáng thương. Biểu cảm này là anh vô tình phát hiện ra nó rất có hiệu quả với Đường Bạch.

Lông mày kiếm nhướng lên khẽ nhíu lại, mắt phượng trũng xuống lộ vẻ yếu ớt nhưng vẫn áp lực, như chú chó sói to đáng thương ngồi trên “núi chanh”.

Đường Bạch: “…” Nghĩ lại thì em cũng sai, Alpha trong kỳ mẫn cảm tâm trạng bất ổn, đúng là nên được chăm sóc thêm chút…

Cậu giải thích: “Em thích anh ấy là vì sùng bái. Anh ấy là ánh sáng của Omega, em kính trọng anh ấy.”

Thấy Tạ Như Hành vẫn mím môi không vui, Đường Bạch lại dỗ dành: “Còn với anh, đây mới là thích thật sự.”

Tạ Như Hành khẽ cong môi, dịu dàng mà trầm giọng, bắt chước hoàn hảo cách Đường Bạch lấy lòng người khác: “Anh cũng thích em.”

“Từ lần đầu gặp em, anh đã rất thích em rồi. Càng ở bên em càng lâu anh càng lún sâu.”

“Em nói phiên bản kia của anh là ánh sáng của Omega. Nhưng thiếu gia nhỏ, trong mắt tất cả mọi người, em mới là ánh sáng thực sự.”

Tạ Như Hành đưa tay nâng khuôn mặt Đường Bạch, ngón tay cái khẽ đặt lên gò má cậu, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú, càng lúc càng tiến gần, trong mắt chỉ còn phản chiếu hình bóng của Đường Bạch.

“Em nhìn xem, giờ em đã trở thành người mà chính em sùng bái nhất rồi.”

Đường Bạch trừng lớn mắt, trong khoảnh khắc bỗng thấy đầu óc mơ hồ, như thể rơi vào một loại thôi miên mê hoặc lòng người. Trong tình cảnh như vậy, cậu nhận ra Tạ Như Hành đang từng bước xích lại gần, gần đến mức đầu mũi suýt chạm vào nhau thế nhưng cậu lại không còn chút sức lực nào để đẩy người kia ra.

Cậu chẳng những không đẩy alpha kia ra, mà thậm chí còn buông lỏng bản thân, khẽ khàng nhắm mắt lại.

Một thứ mềm mại dịu dàng khẽ chạm vào môi cậu. Đường Bạch run lên một chút, không dám mở mắt, cũng chẳng hay biết tai Tạ Như Hành lúc này cũng đỏ ửng.

Ban đầu chỉ là những dò xét vụng về, nhưng nhanh chóng trở nên nồng nhiệt và kéo dài, mang theo một luồng tê dại lan khắp thân thể.

Hàng mi dài khẽ run lên, hơi thở của Đường Bạch trở nên hỗn loạn khi bị Tạ Như Hành nhẹ nhàng đẩy ngã xuống tấm chăn mềm. Cậu để mặc cho đối phương hôn mình từ khóe môi, đến dái tai, xương quai xanh, cho đến tuyến thể vừa đỏ hồng lên.

Đầu ngón tay mảnh khảnh mềm mại bất chợt siết lấy ga giường.

Pheromone của alpha dịu dàng mà lại mang theo khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, khiến làn da của Đường Bạch dần ửng đỏ. Mùi sữa ngọt ngào từ tuyến thể của cậu như tràn ra từ mọi lỗ chân lông.

Những ngón tay thon dài cởi từng chiếc khuy áo của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên tuyến thể, mang theo cảm giác đau nhói pha lẫn khoái cảm kỳ dị, một lần nữa đâm xuyên người cậu.

“Ha…” Đường Bạch nhắm nghiền mắt, khẽ hé môi.

Đôi môi xinh đẹp của cậu lúc này như được thoa một lớp son bóng trong suốt, căng mọng như trái cây vừa chín mọng ướt đẫm nước.

Việc tiêm pheromone cần một khoảng thời gian nhất định. Đường Bạch lúc này như khối mật ngọt sắp tan chảy, ý thức cũng dường như bị lớp siro dính dấp quấn lấy, chậm chạp không thể vận hành bình thường.

Không ổn lắm.

Bọn họ thậm chí còn chưa đính hôn mà đã… mà đã như thế này…

Đôi bàn tay kia lần lượt lướt qua từng chiếc cúc áo trên người cậu, như đã lên kế hoạch từ trước mà cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, tiếp đó là sơ mi, thắt lưng, thậm chí đến cả quần dài.

Đường Bạch khẽ rên một tiếng.

Khi Tạ Như Hành nâng chân cậu lên, chậm rãi tháo từng chiếc tất dài, Đường Bạch như chú cừu nhỏ tay chân mềm nhũn, nhắm chặt mắt lại, co người trên giường, chờ đợi phán quyết cuối cùng của số phận. Chính trong lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.

Đó là tiếng vải vóc cọ vào nhau.

A…

Là Tạ Như Hành đang… cởi đồ sao?

Đường Bạch xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra.

Nhưng một lúc lâu sau, bên tai vẫn vang lên tiếng sột soạt ấy.

Cởi đồ gì mà lâu vậy?

Đường Bạch khẽ hé mắt, lén nhìn thì chỉ thấy Tạ Như Hành vẫn ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ngay ngắn trên giường, nghiêm túc… xây tổ.

Áo khoác, sơ mi, quần dài, tất dài, nơ cổ của cậu — tất cả đều được gấp lại vuông vắn như đậu hũ, được Tạ Như Hành xếp thành một vòng tròn.

“Ít đồ quá.” Tạ Như Hành còn lẩm bẩm than phiền.

Đường Bạch: “………”

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.