[Trùng sinh] Sự tái sinh
Editor: Trầm Lăng
Beta ngày: 03/07/2025
Chương 2:
Đám người tụ tập xem náo nhiệt lập tức giải tán, trò hề ban nãy cứ như chưa bao giờ xảy ra vậy, lớp phó học tập ôm mấy chồng bài thi vào lớp bắt đầu phân phát, thầy trưởng phòng Giáo dục Chính trị mang sắc mặt nghiêm nghị đứng trên bục giảng quan sát học sinh trong lớp, Lâm Kinh Trập cảm nhận được một tầm mắt dừng lại rất lâu trên khuôn mặt mình.
Anh cũng chẳng ngẩng đầu lên, nhận lấy mấy bài thi có nét chữ còn khá non nớt được lớp phó học tập phát cho: Ngữ văn và toán học có điểm tối đa là 120, anh chỉ thi được 86 và 90 điểm; Các môn khác đều chấm theo thang điểm 100, điểm số của anh cũng chỉ quanh quẩn sát ngưỡng trung bình, trong đó tiếng Anh là thảm thiết nhất, chỉ được 47 điểm, cũng là môn học duy nhất anh thi không đạt yêu cầu.
Lâm Kinh Trập chỉ nhớ rằng năm mình học lớp 12, trạng thái của mình vô cùng sa sút, nhưng cụ thể sa sút đến mức nào thì giờ đây anh mới thực sự hiểu rõ.
Thành tích của Giang Nhuận cũng không tệ lắm, mấy bạn cùng lớp ngồi xung quanh bắt đầu vừa soát đề vừa tám chuyện rằng nó đứng trong top 5 của lớp. Nhưng dù vậy, ký ức không bao giờ sai của Lâm Kinh Trập đã nhắc cho anh biết, năm đó Giang Nhuận có thể vào được Đại học Quần Nam – trường đại học số một của tỉnh Quần Nam là nhờ một suất tuyển thẳng của THPT số 1.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Vì nguồn tài nguyên giáo dục được phân phối có hạn, mặc dù THPT số 1 được gọi là trường cấp ba tốt nhất của thành phố Lệ Vân, nhưng phóng mắt ra khỏi thành phố nhỏ vốn chẳng có tiếng tăm – thậm chí không đáng kể trên bản đồ tỉnh Quần Nam này thì cũng chẳng phải trường gì nổi bật. Mà Lâm Kinh Trập còn nhớ rằng, năm mình thi đại học là năm cả nước chung đề [1], nổi tiếng là khó nhất trong lịch sử. Với điều kiện giáo dục tương đối lạc hậu và phải đối đầu với những thí sinh xuất sắc từ các thành phố khác, học sinh THPT số 1 hoàn toàn không có sức cạnh tranh.
Năm đó có không ít người thi trượt đại học, không ít bạn học cũ của anh đều chọn con đường ôn thi lại, nên Lâm Kinh Trập ấn tượng sâu sắc với cuộc thi đại học lần này.
Anh cầm lấy bài thi tiếng Anh không làm đúng được mấy câu của mình lên, chẳng thấy áp lực gì mà bắt đầu dùng trình độ ngoại ngữ được rèn ra do thường xuyên sang nước ngoài du học của mình ở kiếp trước để rà soát lại, rất là tiếc nuối phát hiện ngay cả một số câu ngữ pháp được giáo viên chấm đúng cũng tồn tại vài lỗi sai nhỏ.
Còn mấy môn tự nhiên như toán lý hóa gì gì đó, Lâm Kinh Trập đã tạm biệt ghế nhà trường nhiều năm nên chẳng nhớ nổi công thức nào, may mà chưa bị mất gốc, anh lại còn từng được học cao học nên nhìn chung cũng không phải quá khó khăn.
Dạng bài thi thử mười kiểu như một của THPT số 1 Lệ Vân CHẲNG THỂ NÀO SO ĐƯỢC với sự khốc liệt của đề thi đại học năm nay.
Lâm Kinh Trập nghĩ đến những thủ đoạn bỉ ổi mà giáo viên chủ nhiệm Lý Ngọc Dung đã làm chỉ để cải thiện tỷ lệ học sinh đỗ trường trọng điểm dưới danh nghĩa của mình, rất muốn khuyên cô ả một câu: đừng mù quáng nữa.
Anh cúi đầu chăm chú đọc đề thi, tay vẫn cầm bút viết lia lịa đáp án mới theo hướng suy nghĩ hiện tại của mình trên bài thi, trông vừa nghiêm túc vừa hiếu học. Thầy trưởng phòng há miệng, định gọi anh qua, song thấy anh ngoan ngoãn như thế, lại do dạo gần đây nhà có người mất nên cơ thể đơn bạc đi rất nhiều, thì chẳng nỡ lòng nào.
Thày đã trực thốt tên anh ra, nhưng đến khi lên tiếng thì đã đổi thành một đối tượng khác: “Cao Thắng, trò theo tôi ra đây một lát. Chu Hải Đường đâu rồi? Lại cúp học à?”
Đúng rồi, Lâm Kinh Trập đột nhiên nhớ ra, trong khoảng thời gian nước rút ôn thi đại học này, Chu Hải Đường đã bắt đầu dính líu đến mấy tên “xã hội đen” của thành phố Lệ Vân, tần suất trốn học ngày một tăng.
Những việc cần nhớ quá là nhiều, anh đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau, dựa lưng vào mép bàn đằng sau, mặt không cảm xúc nhìn theo Cao Thắng đang lơ ngơ đi theo thầy trưởng phòng mà chẳng hay biết mình sắp đối mặt với điều gì.
Nhóm nữ sinh lớp I ngồi sau đã soát đề xong vẫn cứ tụm lại một chỗ xì xào bàn tán. Các cô cà khịa Giang Nhuận đang ngồi gục xuống bàn gào khóc, không khỏi đưa tầm mắt xuống người Lâm Kinh Trập có khí chất chẳng ăn nhập gì với cả lớp học này.
Lâm Kinh Trập vốn đã hướng nội, lại thêm việc Giang Nhuận cứ lan truyền trong lớp mấy lời đồn như “ba mẹ nó đều bỏ rơi nó” linh tinh, nên càng ít giao tiếp với bạn bè. Chẳng qua thành tích của anh không tệ, bề ngoài lại trắng trẻo thanh tú, được không ít cô bé chú ý.
“Này.” Mấy cô gái xô đẩy lẫn nhau, “Sao tự nhiên hôm nay tui lại thấy Lâm Kinh Trập đẹp trai hơn bình thường nhỉ?”
Trong tiếng cười khúc khích, Cao Thắng – người bị gọi ra ngoài – trở về với vẻ mặt hốt hoảng, trên tay cầm một tờ giấy trông như tờ thông báo, ngồi phịch xuống ghế trong trạng thái đờ đẫn.
Thầy trưởng phòng Giáo dục Chính trị và giáo viên chủ nhiệm Lý Ngọc Dung vẫn đứng trước cửa lớp nhỏ giọng cãi vã, mặt Lý Ngọc Dung quay vào lớp, ánh mắt thỉnh thoảng khoét vào người Lâm Kinh Trập sắc như dao.
Tầm mắt của Lâm Kinh Trập đối diện thẳng với cô ả, anh mỉm cười giễu cợt.
Lý Ngọc Dung dại ra khoảng tầm hai giây, sau đó nổ tung giống như bóng bay bị chọc thủng: “Lâm Kinh Trập! Anh đi ra đây cho tôi!!”
Lớp học bị cô ta quát một câu lập tức yên lặng như thóc, trong sự chú ý của tất cả mọi người, Lâm Kinh Trập đặt sách xuống, chậm rãi đứng dậy đi về phía cô ta.
Lý Ngọc Dung bị thái độ không đặt mình vào mắt của anh tức giận đến tay cũng run rẩy: “Anh nhìn lại anh xem, trông có ra cái gì không!”
Thầy trưởng phòng không nhìn thấy nụ cười khiêu khích của Lâm Kinh Trập nên rất tức giận với Lý Ngọc Dung vô cớ gây chuyện: “Cô giáo Lý, rốt cuộc cô định làm gì?!”
Thái độ của Lâm Kinh Trập bấy giờ rất giống học sinh ba tốt [2]: “Cô Lý, cô tìm em có việc gì ạ?”
Lý Ngọc Dung nhìn thầy trưởng phòng vô thức đứng che trước Lâm Kinh Trập như muốn bảo vệ anh, quả là có khổ không nói nên lời, còn mình thì giận tím cả người, bởi thế thái độ cũng chẳng tốt mấy: “Còn hỏi tôi có việc gì à, anh nhìn thành tích của anh giảm thế nào kìa! Cái lớp I này của tôi không giữ được anh nữa, anh thu dọn sách vở cút đi, bây giờ đi với Cao Thắng xuống lớp V luôn.”
Chuyển lớp!? Nghe lén được nội dung, mấy học sinh trực nhật lớp I bị dọa sợ luôn rồi, vứt chổi chạy thẳng về lớp bắt đầu báo tin, Cao Thắng vốn còn định cam chịu khi nhận được thông báo chuyển lớp lập tức nhảy cẫng lên, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lớp học: “Cô Lý, em chuyển lớp thì thôi, tại sao Kinh Trập cũng phải chuyển xuống lớp V?”
Lý Ngọc Dung sầm mặt không nói lời nào, Cao Thắng cuống lên, lôi kéo ống tay áo của thầy trưởng phòng khẩn cầu: “Thầy ơi, thành tích của Kinh Trập vốn tốt lắm, trước đây cậu ấy luôn nằm trong top10 của lớp, gần đây vì… vì trong nhà xảy ra chút vấn đề nên mới phát huy không tốt…”
“Cô giáo Lý!!!” Một giọng nữ đầy giận dữ từ đầu hành lang vang lên: “Cô làm như vậy có phải hơi quá đáng không?!”
Nghe đến giọng nói này, Lâm Kinh Trập đang đứng đơ ra bỗng quay phắt đầu lại, trên dãy hành lang đơn sơ của trường THPT số 1, một người phụ nữ trung niên nhỏ gầy mặc chiếc áo bông cũ màu xám vội vã chạy đến.
Bà trông già hơn tuổi thật của mình một chút, quần áo mộc mạc lắm, tay còn đang cầm dao cạo đầu những học sinh nam không chịu cắt tóc, tay áo khoác nhìn là biết được may lại từ quần áo cũ. Gương mặt vốn luôn hiền hòa, nhân hậu của bà trong ấn tượng của Lâm Kinh Trập giờ đây tràn ngập vẻ giận dữ, bà nhanh chóng lao đến gần, ngực suýt chạm vào Lý Ngọc Dung, ngửa đầu chất vấn: “Cô đã bao giờ nghĩ đến học sinh chưa?! Kỳ thi thử đầu tiên đã qua rồi, sắp đến kỳ thi đại học, vào đúng lúc này cô lại cho học sinh chuyển lớp, đã bao giờ cô nghĩ rằng nó sẽ tạo áp lực tâm lý lớn đến thế nào cho các em không?!! Cô quá ích kỷ rồi đấy!”
Lý Ngọc Dung vẫn luôn nhìn bà không thuận mắt, lúc này cau mày giơ tay đẩy bả vai bà ra, ánh mắt cũng ám vẻ xem thường: “Cô giáo Hồ, mong chị nói chuyện lịch sự một chút, tôi ích kỷ cái gì cơ? Tôi cũng chỉ suy nghĩ cho các em học sinh lớp tôi mà thôi. Lớp I là lớp chọn, chất lượng học tập của các em rất cao, tôi loại bỏ mấy phần tử làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập của tập thể, cũng là vì tốt cho các em học sinh còn lại mà.”
Nghe những lời lẽ cay nghiệt của cô ả, ánh mắt lo lắng của Hồ Ngọc nhanh chóng đảo qua người Lâm Kinh Trập, bà cố nhịn cơn giận, khẽ nói: “Cao Thắng, con dẫn Kinh Trập về lớp trước đi.”
“Không cần phiền phức vậy đâu.” Chỉ là chuyển lớp cho mấy học sinh mà thôi, chuyện đơn giản như vậy mà xử lý mãi không xong, Lý Ngọc Dung đã mất hết kiên nhẫn, bèn từ chối dứt khoát: “Hai em học sinh này mau đi đi, chuông đã báo vào tiết rồi, chỉ vì hai em này mà lỡ giờ dạy tiết 1 lâu thế này, có đáng không chứ?”
Hồ Ngọc nghiến răng nói với thầy trưởng phòng: “Trưởng phòng Vương, Cao Thắng là con trai của tôi, tôi nhận. Việc Lâm Kinh Trập chuyển lớp anh nhất định phải cân nhắc thận trọng, em ấy là một đứa trẻ thông minh, cách làm này của nhà trường chẳng khác nào đang hủy hoại tương lai của em ấy, dù sao cũng phải cho một câu giải thích chứ?”
Trong lòng thầy trưởng phòng cũng phẫn nộ lắm, nhưng đối mặt với lời cầu xin tha thiết của Hồ Ngọc, thầy lại không thể đưa ra câu trả lời như mong muốn. Không biết Lý Ngọc đã làm gì mà hiệu trưởng lại tự mình lên tiếng ra quyết định chuyển lớp, mặc dù thầy có chút quyền hạn bên hành chính nhưng đối mặt với hiệu trưởng, thì cũng chỉ là kẻ thấp cổ bé họng.
Hồ Ngọc thấy thầy cắn chặt hàn dưới, lòng đã nguội một nửa, Lý Ngọc Dung cười khẩy: “Cô giáo Hồ, chị làm thế là quá đủ rồi đấy, giả vờ giả vịt cho ai xem chứ? Thành tích của nó như thế nào chị đừng nói mình không biết, còn tương lai, chưa đầy hai tháng nữa đã phải thi đại học rồi, chắc chị nhìn ai cũng thấy có tương lai cả nhỉ? Tôi khuyên chị một câu, so với làm người tốt, không bằng nâng cao chất lượng dạy học đi, chị nhìn lại mấy đứa rác rưởi lớp V của chị xem có ra thể thống gì…”
“Cô Lý!” Lâm Kinh Trập, nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất lời. Giọng điệu có phần cứng rắn khiến Lý Ngọc Dung phải câm họng.
Cô ả im bặt, thầm cảm thấy kỳ quái vì sự khẩn trương đến lạ của mình vừa rồi, cô ta cảnh giác nhìn sang Lâm Kinh Trập. Nhưng khi tầm mắt chạm phải đôi mắt bình thản, chẳng có tình cảm gì của đối phương, thế mà cô ta lại bất giác thấy sợ hãi.
Lại một lần nữa phải trải qua cuộc tranh cãi y hệt kiếp trước, Lâm Kinh Trập đã vô cùng chán ghét tác phong làm việc của Lý Ngọc Dung nên không muốn dây dưa thêm với cô ta nữa, thẳng thừng đáp lại: “Em đồng ý chuyển lớp, cô không cần nói mấy chuyện lung ta lung tung như vậy nữa, lần thi thử này đúng là em phát huy không tốt, em hiểu được tâm trạng của cô, nhưng nói cho công bằng, cô cũng đừng trợn mắt nói mò. Cô đi mà thống kê lại điểm trung bình các môn đi, môn học sinh thi cao nhất chính là môn toán do cô Hồ dạy. Chất lượng dạy tiếng Anh của cô ra sao em không muốn nói, song ngay cả lỗi sai nhỏ trong bài 2 điền vào chỗ trống và tất cả câu bài 5 đọc hiểu cũng bị cô chữa sai, dám phê bình chất lượng giảng dạy của cô Hồ, e rằng cô cũng chưa đủ tư cách đâu?”
Lý Ngọc Dung sững sờ đến nửa phút không nói nổi lời nào. Trong tuổi đời dạy học dài đằng đẵng của mình, cô ta chưa từng bị ai chỉ trích một cách không khách sáo đến thế, càng không thể tưởng tượng được người nói ra những lời này lại là học sinh trong lớp mình, một thiếu niên mà cô ta luôn cho là trầm mặc nhút nhát lại hơi hướng nội.
Lời Lâm Kinh Trập vang rất to, đừng nói học sinh trong lớp, thậm chí ngay cả học sinh mấy lớp khác thò đầu ra khỏi cửa sổ hóng trò vui cũng nghe thấy rành mạch, lập tức vang lên một tràng cười khúc khích. Lý Ngọc Dung hoàn hồn, tức giận đến mức mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu, tay run bần bật, nhưng ngay cả cánh tay cô ta cũng không nhấc lên được.
Hồ Ngọc nghe anh đồng ý chuyển lớp, hốt hoảng đưa tay kéo anh lại: “Kinh Trập, con đừng kích động…”
Lâm Kinh Trập nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay thô ráp đang kéo tay mình của bà, vỗ nhè nhẹ như an ủi, vẻ mặt điềm đạm: “Cô Hồ, thầy Vương, để em về lớp thu dọn đồ đạc.”
Thầy trưởng phòng thấy anh chỉ là một thiếu niên tuổi chưa lớn mà tâm tình đã bình tĩnh được thế, vừa đau lòng vừa tiếc hận, bởi vậy cũng không để ý đến lời phản bác tuy lễ phép nhưng rất sắc bén của anh với Lý Ngọc Dung, vỗ vỗ bả vai anh: “Đi đi.”
Lúc Lâm Kinh Trập dẫn Cao Thắng giận đến đỏ cả mắt về lớp học, cả lớp yên lặng như tờ.
Anh xưa nay vốn không thân thiết gì với đám bạn hay ganh đua thành tích này, phần lớn chẳng nhớ nổi tên hay có chút ấn tượng nào nên trong lòng cũng không thấy bùi ngùi gì, thu dọn sách vở rất nhanh chóng.
Cao Thắng cao to hơn anh rất nhiều, sau khi thu dọn xong sách vở của mình còn quay lại giúp anh xách thêm một chồng, bấy giờ Hồ Ngọc cũng mang cặp mắt đỏ lừ vào lớp, ôm lấy một chồng sách khác trong tay Lâm Kinh Trập đi.
Lâm Kinh Trập được giải phóng, hai tay trống trơn, thoải mái đi đến cửa lớp, quay đầu lại liếc nhìn lớp học một lượt.
Mấy chục đôi mắt lấp la lấp lánh của học sinh lớp I đồng loạt dán chặt vào người anh.
Anh chẳng cảm thấy gì mà cười cười, giơ tay vỗ vỗ bản lề cửa coi như đang tạm biệt: “Hẹn gặp lại.”
Mãi đến tận khi Lý Ngọc Dung điều chỉnh lại tâm trạng bước lên bục giảng, vẫn có người đắm chìm trong nụ cười ấy chưa hoàn hồn lại. Ban nãy Lý Ngọc Dung bị Lâm Kinh Trập chỉ trích đến mức hoa mắt chóng mặt, chân còn đang nhũn ra, thấy mọi người mất tập trung, giận đến nỗi đập mạnh xuống bàn ——
“Vào học! Nhìn đi đâu đấy!” Cô ả gào mắng xong bèn giả vờ khuyên răn: “Rồi, mấy đứa đội sổ đi rồi, tiến độ ôn tập sắp tới chúng ta cần tăng tốc hơn, các em tuyệt đối đừng lơ là. Cô giáo làm thế này cũng vì tốt cho các em.”
Mọi người thấy người đàn bà cao lớn trên bục giảng ban nãy còn đứng ngoài cửa tỏ ra ngang ngược lắm, lại nghĩ đến Lâm Kinh Trập tiêu sái rời đi và đề thi tiếng Anh đọc hoài không hiểu gì hết trong tay, trong lòng ai nấy đều trào dâng một nỗi bi thương như mèo khóc chuột chết.
Dù không ai dám công khai bất bình thay cho Lâm Kinh Trập, song cũng chẳng còn ai tôn trọng cô ta nữa.
Hết chương 2
[1] Vì diện tích rộng học sinh đông, trình độ giáo dục không đồng đều, nên BGD Trung Quốc sẽ ra đề thi đại học riêng cho từng khu vực.
[2] Các tiêu chí ba tốt: “Đạo đức tốt”, “Học tập tốt”, “Thể lực tốt”