Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 22 : Mắc gì ngươi quan hệ với người khác thì ta cũng phải chết chứ

Chương 22 : Mắc gì ngươi quan hệ với người khác thì ta cũng phải chết chứ

Editor: Cô Rùa

*

Nội tâm của Chúc Minh Tỉ suy sụp hơn cả chữ suy sụp.

Điều khiến cậu suy sụp không chỉ vì khế ước của bản thân mà còn là việc khế ước bị Ma Vương phát hiện.

“Ngài quên cách giải trừ nó, vậy ngài có biết cách vẽ lại không?” Chúc Minh Tỉ run run hỏi.

“Ta không thấy lọ nước phép để vẽ lại ma pháp trận.” Mặt Ma Vương đen như đáy nồi.

Lòng Chúc Minh Tỉ lập tức trầm xuống.

Ma pháp trận bắt buộc phải vẽ lại trong năm ngày, tất nhiên có thể nhờ Ma Vương trong gương giúp cậu vẽ lại nó. Nhưng đến lúc đó cậu phải giải thích với Ma Vương bên ngoài thế nào đây?!

Khi Ma Vương phát hiện ra sự tồn tại của một Ma Vương khác, thì hắn sẽ phát hiện ra mối quan “người yêu” giữa hai người chỉ là giả. Đến lúc đó… Cậu cũng sẽ chết!

“Lần cuối cùng ma pháp trận được vẽ lại là khi nào?” Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ trả lời: “Hôm qua ạ.”

Ma Vương nhắm mắt rồi lại mở ra: “Điều đó có nghĩa là vẫn còn bốn ngày nữa, bốn ngày… Ngươi biết được bao nhiêu về lọ nước phép dùng để vẽ lại ma pháp trận kia?”

Chúc Minh Tỉ: “Tôi không biết gì hết á.”

Ma Vương nhíu mày nhìn về phía Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ nói: “Nhưng tôi biết, nếu muốn có nước phép thì không thể hy vọng tìm được thuốc có sẵn hoặc còn sót lại trong lâu đài, mà phải tự mình phân tích thành phần.”

Ma Vương hỏi: “Tại sao?”

Tất nhiên là bởi vì lọ thuốc ấy căn bản không phải ở thế giới này rồi.

Chúc Minh Tỉ cụp mắt nói: “Bởi vì hai lần vẽ ma pháp trận đều là ở bên ngoài.”

“Bên ngoài?” Ma Vương khó hiểu.

Chúc Minh Tỉ: “Khi ấy hai ta ngồi ngoài trời, tôi bị ngài đùa nghịch đến choáng váng, không nhìn rõ ngài lấy nước phép từ đâu ra, thậm chí không nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh…”

“… Đủ rồi, ta hiểu rồi, ngươi đừng nói nữa!” Ma Vương vội vàng ngắt lời Chúc Minh Tỉ.

Hắn cau mày, khuôn mặt đen kịt lộ rõ vẻ bực bội như núi lửa sắp phun trào.

Chúc Minh Tỉ rũ mắt xuống: “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

Ma Vương liếc cậu một cái, giọng điệu không được tốt: “Ngươi không muốn uống thuốc thức tỉnh nữa à?”

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút: “Ngài muốn dùng máu giúp tôi thức tỉnh ư?”

“Nếu không thì?” Ma Vương lạnh lùng nói: “Ta không biết khi nào ma pháp trận này mới được giải, trong khoảng thời gian này, nếu ngay cả ngươi cũng không biết tự bảo vệ mình, bị bắt đi cưỡng ép quan hệ, ta cũng phải đi bán muối chung với ngươi đấy.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương đưa tay lấy ra một lọ thuốc thức tỉnh cấp cao, cắt vào tay mình, nhỏ máu vào đó rồi ném cho Chúc Minh Tỉ.

Ngay sau đó, hắn nhíu mày thật sâu, trong giọng điệu tràn đầy hoang mang.

“Mắc gì ngươi quan hệ với người khác thì ta cũng phải chết chứ?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ uống xong thuốc phép, cậu đặt lọ thuốc rỗng sang một bên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Ma vương.

“Tôi cũng rất muốn biết đó đại nhân ạ. Nếu ngài nhớ ra được chuyện này thì ngài phải nói cho tôi biết đầu tiên đấy nha.”

.

Sau khi Chúc Minh Tỉ uống nước phép chưa được bao lâu, cậu cảm thấy một dòng nhiệt từ cổ họng chảy khắp tứ chi.

Cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng đi rất nhiều, như có thể nhìn thấy vô số hạt li ti với nhiều màu sắc khác nhau trong không khí.

Khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại rồi giang tay ra, gần như cảm thấy hai chân mình đã cách xa mặt đất.

Cậu cảm thấy trong túi mình trở nên rất nặng, cậu mò vào lấy ra viên tinh thể ma thuật cấp thánh hình trái tim màu hồng nhạt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một sức mạnh hùng vĩ mê ly trong viên đá này.

… Thì ra đây là phép thuật.

“Lại đây, để ta kiểm tra thiên phú phép thuật của ngươi.” Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ đi về phía Ma Vương, nhìn thấy Ma Vương lục lọi trong rương châu báu một lúc, tìm được một chiếc bình lớn chứa bột màu trắng bạc rồi đổ lên bàn làm việc bên cạnh.

“Để tay lên đây.” Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ đặt tay lên bột phấn, bột màu trắng bạc nháy mắt phát ra ánh sáng chói mắt!

Ma Vương nhìn Chúc Minh Tỉ với ánh mắt hơi kinh ngạc trong hai giây.

Ngay sau đó, đoản đao trong tay hắn tùy ý vẽ một ma pháp trận rất đơn giản trên mặt đất.

Không cần hắn nhiều lời, Chúc Minh Tỉ đã chấm ngón tay vào bột màu trắng bạc, vẽ một cái giống như đúc như vậy lên bàn làm việc.

Ma Vương lại dùng đao vẽ ra cái thứ hai trên mặt đất.

Chúc Minh Tỉ vẽ theo.

Ma Vương vẽ ra cái thứ ba.

Chúc Minh Tỉ lại vẽ theo.

Sau đó là cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Đến cái thứ sáu Chúc Minh Tỉ không vẽ nữa.

Bởi vì cậu vẽ được một nửa, Ma Vương đã quay đầu đi ra ngoài.

Chúc Minh Tỉ vốn đang cảm thấy mình làm rất tốt, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Ma Vương, lập tức luống cuống: “Tệ lắm ạ? Cái nào cũng sai sao? Tôi không có thiên phú phép thuật ư?”

“A.”

Ma Vương cười lạnh một tiếng, nói: “Cũng tạm tạm.”

Chúc Minh Tỉ: “???”

Tạm tạm là ý gì?

Rốt cuộc là có thiên phú hay không?!

.

Có điều rất nhanh sau đó Chúc Minh Tỉ đã có câu trả lời.

Bởi vì khi Ma Vương rời đi, gương ma thuật đã phi ra liền.

[Ngài là thiên tài!]

Phông chữ nổi lên từ chiếc gương ma thuật rất lớn và sáng chói.

[Ngài chỉ cần nhìn một cái là có thể lập tức vẽ lại những ma pháp trận đó, ngài là một thiên tài phép thuật có một không hai từ xưa đến nay!]

Chúc Minh Tỉ được khen thì vui lắm, nhưng vẫn nói: “Có một không hai thì hơi quá rồi, hôm nay lên lớp, tao nghe giáo viên nói có một pháp sư tên Rothschild cũng có thể nhìn một cái là vẽ ra được ma pháp trận y chang như vậy.”

Để đề phòng Ma Vương nghe thấy, khi Chúc Minh Tỉ nói đến tên “Rothschild” thì giảm âm lượng xuống rất nhiều.

Gương ma thuật: [Tất cả sự tích về thiên tài Rothschild đều chỉ là lời đồn đãi thôi, mà lời đồn thì thường hay được thần thánh hoá lên, nhưng ngài chính là thiên tài phép thuật mà tôi tận mắt thấy.]

Ánh sáng trên gương ma thuật lại lóe lên như thể còn muốn nói gì đó, nhưng ánh sáng trên gương mờ đi ngay khi nó lóe lên, rồi nhanh chóng chui vào túi Chúc Minh Tỉ.

Gần như cùng lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm ma thuật lại được mở ra, Ma Vương từ bên ngoài bước vào.

Chúc Minh Tỉ căng thẳng, xoay người nhìn về phía hắn.

“Có chuyện gì sao ạ?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

“Ta cần nhìn lại ma pháp trận trên cơ thể ngươi.” Ma Vương nói.

Hắn bước tới, lại kéo cổ áo của Chúc Minh Tỉ ra, cau mày nhìn kỹ vài giây rồi đưa tay chạm vào.

“Thuốc vàng pha với bột bạc, hẳn là có sẽ có hoa ánh trăng…”

Những đầu ngón tay lạnh lẽo của Ma Vương niết mạnh vào ma pháp trận, sau đó cúi đầu ngửi đầu ngón tay mình.

Hắn cau mày, một tay giữ lấy vai Chúc Minh Tỉ và nâng mặt cậu lên, hơi thở nóng hổi cùng mái tóc lạnh lạnh sượt nhẹ qua da ngực Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ không nhịn được mà rùng mình một cái.

“Quả nhiên có mùi của hoa ánh trăng, còn có tro hiện linh…” Ma Vương đứng thẳng dậy, sau đó dừng lại.

Hắn nhìn da gà của Chúc Minh Tỉ, những sợi lông dựng đứng và cái bụng không tự chủ được mà co lại khi Ma Vương đến gần, cau mày thật chặt: “Không phải cái gì cũng làm hết rồi à? Sao còn nhạy cảm như vậy?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ kéo chiếc áo sơ mi rách nát của mình lại, hỏi: “Ngài có chắc mình có thể phối ra lọ nước phép dùng để vẽ lại ma pháp trận kia không?”

Khi nói những lời này, thật ra cậu vẫn còn có một tia hy vọng.

Suy cho cùng, hai vị Ma Vương này đều cùng là một người.

Không có lý do gì Ma Vương trong gương làm được mà bên ngoài lại làm không được.

Nếu… Nếu Ma Vương thực sự có thể phối ra được lọ nước phép ấy, thậm chí có thể giải trừ cả đống ma pháp trận kia… Thì liệu cậu có thể thoát khỏi Ma Vương trong gương không?

Ma Vương không trả lời câu hỏi của Chúc Minh Tỉ.

Hắn nheo mắt nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt trở nên cực kỳ nguy hiểm.

“Không sao cả.” Hắn chậm rãi nói, “Đến lúc đó ta sẽ không để một mình ngươi chôn cùng ta đâu, ngươi còn chưa đủ tư cách.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.