Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 23: “Nhưng thân thể của A Tỉ giơ tay ra là có thể với tới được.”

Chương 23: “Nhưng thân thể của A Tỉ giơ tay ra là có thể với tới được.”

Editor: Cô Rùa

*

“Tới thế giới trong gương.”

Chúc Minh Tỉ vừa về phòng đã quay người lại nói với gương.

Địa điểm lần này mà Chúc Minh Tỉ đáp xuống là tại phòng thí nghiệm ma thuật trên tầng ba của lâu đài.

Cách trang trí ở đây không khác gì ngoài thế giới thực, ngoại trừ trên bàn có rất nhiều lọ thuốc ma thuật đầy màu sắc.

“A Tỉ!” Vừa nhìn thấy Chúc Minh Tỉ, Ma Vương lập tức bỏ lọ thuốc phép trong tay xuống, tốc biến đến ngay trước mặt cậu.

Nhưng hắn vừa đến gần Chúc Minh Tỉ, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhạt đi một chút, nhẹ giọng hỏi: “A Tỉ, em lại gặp phải khó khăn gì à?”

“Nếu không gặp khó khăn thì tôi không thể tới tìm ngài sao?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

Ma Vương lại không trả lời, chỉ nhìn cậu cười cười.

Ánh mắt của hắn khoan dung ôn nhu, tựa như hiểu được Chúc Minh Tỉ sẽ không tình nguyện chủ động đến gặp hắn.

Bất cứ ai có ý định lợi dụng hắn dường như đều sẽ bại trận dưới ánh mắt như vậy.

Nhưng Chúc Minh Tỉ không có.

Cậu cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Rothschild à, tất cả những khó khăn tôi gặp phải đều là do ngài mà.”

Cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ma Vương: “Cho dù là ngài ở ngoài gương hay là ở trong gương.”

Nụ cười trên mặt Ma Vương dần dần phai đi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ư?” Hắn hỏi.

Chúc Minh Tỉ không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi: “Ngài biết tình huống bên ngoài không?”

“Hôm qua em đâu có nói cho ta biết… Chẳng lẽ tên Ma Vương kia không ngủ say trong quan tài pha lê sao?” Ma Vương hỏi.

“Không.” Chúc Minh Tỉ lắc đầu, “Quan tài pha lê nổ tung rồi, gương ma thuật không thể dịch chuyển vật thể có ma lực quá cao.”

Cậu dừng một chút, nhìn về phía Ma Vương: “Cho nên Ma Vương đại nhân à, mảnh gương mà ngài giấu cũng không thể đưa ngài đến thế giới của tôi được đâu.”

Sắc mặt Ma Vương lập tức thay đổi.

“… Em phát hiện từ khi nào?” Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống, khẽ thở dài: “Ngay lúc này.”

Ma Vương: “…”

“Sau khi tôi tỏ vẻ không muốn để ngài ra ngoài, ngài vô cùng yêu thương mà đồng ý với tôi. Nhưng sau đó, gương của tôi vỡ nát ở trong kho vàng của ngài, cũng bị mất luôn một mảnh nhỏ.” Chúc Minh Tỉ nói, “Trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, lúc đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi, chỉ là hiện tại mới chắc chắn thôi.”

Chúc Minh Tỉ không cảm xúc nói: “Cũng đúng, người đã cố gắng hết sức để giam cầm tôi trên đỉnh núi tuyết thì sao có thể bằng lòng thả tôi đi chỉ vì tôi tỏ ra yếu đuối chứ?”

Nét mặt của Ma Vương thay đổi nhiều lần.

Sau đó hắn đột nhiên cười.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn đặt nhẹ lên má Chúc Minh Tỉ, động tác dịu dàng như vuốt ve bảo vật tuyệt thế.

“A Tỉ.” Hắn cười khẽ một tiếng, “Thực sự rất khó để lấy được lòng tin của em.”

Chúc Minh Tỉ lại nhìn chằm chằm hắn: “Hình như ngài không hề bị tin tức quan tài pha lê nổ tung ảnh hưởng nhỉ, hay nói cách khác, ngài cho rằng giá trị pháp lực của mình không cao, sẽ không có kết cục giống như quan tài pha lê?”

“A Tỉ.” Đầu ngón tay của Ma Vương vẫn yêu thương ve vuốt hàng mày của Chúc Minh Tỉ, “Đừng lo cho ta, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng giây tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng kéo dài rơi xuống khóe môi cậu.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ: “!!!”

Chúc Minh Tỉ đẩy Ma Vương ra một phát: “Ngài làm gì vậy?!”

Ma Vương chớp mắt: “A, không phải em bảo lúc hôn thì phải nhắm mắt sao? Ta cho rằng em muốn ta hôn em.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nghiến răng nghiến lợi: “Ngài hết muốn diễn rồi phải không?”

Ma Vương dùng đầu lưỡi liếm môi, tựa như đang thưởng thức dư âm, lại tựa như vẫn chưa thoả mãn.

Hắn nhẹ thở ra: “A Tỉ, trước đây ta sợ dọa em, sợ em ghét ta, cho nên đến cả nắm tay em thì ta cũng phải hết sức cẩn thận, không ngờ sự kiềm chế và nhẫn nại ấy trong mắt em lại chỉ là diễn… Một khi đã như vậy, ta cứ làm những điều mà mình muốn, cũng đỡ mất công bị em mắng là đồ dối trá.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ngài vẫn còn ghim à?

Nhất thời, Chúc Minh Tỉ thậm chí còn hối hận bản thân vừa rồi đã phanh phui chuyện này! Thà cứ để Ma Vương diễn tiếp cho rồi!

Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa mà đi thẳng vào chủ đề.

“Quan tài pha lê đã vỡ, người muốn giết Ma Vương đã tới cửa, dưới tình thế cấp bách, tôi đành phải cho Ma Vương uống thuốc giải độc và một nửa lọ thuốc màu tím vàng được tìm thấy trong quan tài pha lê…”

Ma Vương hơi giật mình: “Thuốc… Vàng tím? Thuốc phép Silisa ư?”

Thuốc phép Silisa?

Chúc Minh Tỉ âm thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó nói: “Chắc vậy, sau khi uống hai thứ đó cùng một lúc, Ma Vương đã tỉnh dậy nhưng lại bị mất trí nhớ, cũng nhờ thế mà tôi mới giữ được một mạng.”

Vẻ mặt Ma Vương đã khôi phục lại bình thường, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào trán Chúc Minh Tỉ, hắn nheo mắt lại: “A Tỉ, em đâu chỉ giữ được một mạng, em còn uống thuốc thức tỉnh phép thuật có máu của hắn nữa, từ khi nào mà quan hệ của hai người tốt vậy?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Đúng là cái gì cũng không giấu được tên này.

Chúc Minh Tỉ không cảm xúc nói: “Đúng vậy, nhờ ơn phép thuật Joa và vết răng của ngài mà ngài ấy đã hiểu lầm quan hệ giữa cả hai, cho rằng tôi là người yêu của ngài ấy, đương nhiên, hiện tại ngài ấy chỉ muốn đá quách tôi đi cho xong.”

“Người yêu?” Vẻ mặt Ma Vương có chút phức tạp, có kỳ quái, có hiểu rõ, cũng có ghen tị, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Chúc Minh Tỉ cười lạnh nói: “Đại nhân à, ngài có thể biết tôi uống thuốc thức tỉnh phép thuật có máu của Ma Vương, vậy mà ngài lại không nghĩ ra nguyên nhân là vì sao ư?”

Ma Vương sửng sốt một lát, cúi đầu nhìn vào ngực Chúc Minh Tỉ: “… Hắn phát hiện ra khế ước ma thuật giữa chúng ta sao?”

“Đúng vậy, ngài ấy đã phát hiện ra toàn bộ khế ước ma thuật được ngụy trang dưới dạng một ma pháp trận.” Chúc Minh Tỉ nhấn mạnh, sau đó dừng lại một lúc, “Đại nhân, tại sao ngài không cho tôi tự học phép thuật.”

Ma Vương nói: “A Tỉ, ta nói rồi, em là một thiên tài phép thuật thực sự, đối với một pháp sư mà nói, lọ thuốc mở ra con đường phép thuật của họ rất quan trọng. Ta không muốn em uống những thứ linh ta linh tung kém chất lượng nên mới lập ra khế ước này, muốn tự mình dạy phép thuật cho em.”

Chúc Minh Tỉ còn lâu mới quan tâm lời của hắn là thật hay giả, lạnh lùng nói: “Ngài ấy cũng phát hiện ra ước hẹn năm ngày của chúng ta, ngài ấy không biết giải.”

Ma Vương gật đầu: “Với năng lực hiện tại của hắn thì thật sự không giải được.”

Sau đó hắn lại  nói: “A Tỉ, ta mạnh hơn hắn.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nghiến răng nghiến lợi: “Hình như ngài ấy đang chuẩn bị hủy diệt cả thế giới.”

Ma Vương sửng sốt, sau đó nói: “Mặc dù hắn kém xa ta nhưng hủy diệt một nửa lục địa Bình Minh vẫn dư sức.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ: “Được rồi Ma Vương đại nhân, tôi biết ngài rất lợi hại, cho nên Ma Vương đại nhân lợi hại à, ngài hãy mau chóng nghĩ biện pháp đi!”

Ma Vương trầm ngâm một lát, lấy ra một lọ thuốc vàng nhỏ từ trên kệ xuống: “Đây là lọ thuốc phép có thể dùng để vẽ lại ma pháp trận, nếu trong vòng bốn ngày hắn không điều chế ra được thì em hãy đưa nó cho hắn.”

Chu Minh Hi hỏi: “Lọ nhỏ này có thể dùng được bao nhiêu lần?”

“Tất nhiên là một lần,” Ma Vương mỉm cười nói, “Năm ngày tiếp theo hãy đến gặp ta nhé A Tỉ.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Cả người Chúc Minh Tỉ đều tê rần.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngài mỗi lần chỉ cho tôi có một liều, muốn tôi giải thích sao với ngài ấy đây?”

Ma Vương cười nói: “A Tỉ thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được lý do hoàn hảo.”

Hắn dừng một chút rồi nói: “Hoặc là em có thể đưa ta ra ngoài để ta xử lý hắn, như vậy chỉ cần một lần là có thể giải quyết được tất cả.”

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Ma Vương nói: “Hoặc ngài có thể trực tiếp giải trừ khế ước, như vậy tôi chỉ cần giải thích một lần cũng có thể giải quyết được tất cả.”

Ma Vương mỉm cười: “A Tỉ, đừng nói những lời không có khả năng ấy.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

“Được.” Chúc Minh Tỉ đưa tay ra, “Xin ngài đưa lọ thuốc phép ấy cho tôi.”

Ma Vương lại giơ cao lên, cười nói: “A Tỉ, để sống sót, em có thể giả làm người yêu của Ma Vương bên kia, vậy vì thuốc phép trong tay ta, em có thể làm gì hả?”

Chúc Minh Tỉ sợ đến ngây người: “… Trước đó không phải ngài nói ngài tình nguyện làm tất cả vì tôi hay sao, còn bảo tôi hãy cố gắng lợi dụng ngày nữa mà?”

Ma Vương không hề e dè nói: “Đó là vì ta muốn lấy được lòng tin của em.”

Chúc Minh Tỉ: “… Hiện tại ngài không muốn nữa à?”

“Lòng tin từ A Tỉ khó lấy quá.” Ma Vương thở dài.

Hắn tiến lên một bước, ép đến khi lưng Chúc Minh Tỉ dính sát vào tường.

“Nhưng thân thể của A Tỉ giơ tay ra là có thể với tới được.”

Ma Vương cúi người, dùng ngón tay thon dài nâng cằm Chúc Minh Tỉ lên, sốt ruột hôn lên môi cậu.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ngài đừng bỏ cuộc mà, làm ơn đó!

Nụ hôn vừa vội vừa dịu dàng, nhưng dần mất đi lực độ dưới sự dung túng thầm lặng của Chúc Minh Tỉ, bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo Chúc Minh Tỉ, nụ hôn không đành lòng dừng lại ở giữa môi.

Ma Vương dùng một tay bế Chúc Minh Tỉ đặt lên bàn, nụ hôn dần dần lan xuống cổ cậu.

Chúc Minh Tỉ cũng thuận theo ngưỡng đầu lên, cậu nhìn trần nhà, trong mắt phản chiếu ánh nến nhẹ nhàng đong đưa.

“Rothschild à.” Chúc Minh Tỉ đột nhiên mở miệng, giọng cậu nhẹ như bay bay, “Dường như tôi đã trở nên yếu đuối rồi, vừa xảy ra chuyện thì tôi sẽ nghĩ ngay tới ngài.”

Động tác của Ma Vương đột nhiên dừng lại.

Hắn nhìn Chúc Minh Tỉ, Chúc Minh Tỉ cũng đang nhìn hắn với đôi mắt trong veo sáng lấp lánh.

“Thật đáng sợ.” Chúc Minh Tỉ thấp giọng nói, “Trước giờ, tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào ai khác như vậy cả.”

Lông mi cậu hơi cụp xuống, khuôn mặt trắng nõn, không có cảm xúc gì, khiến người ta cảm thấy trống vắng mù mịt.

“Giống như bây giờ, mặc dù tôi biết những lời âu yếm của ngài trước đó đều là gạt tôi, nhưng không ngờ là tôi vẫn cảm thấy ngài sẽ không thật sự làm tôi tổn thương.” Chúc Minh Tỉ nói.

Ma Vương không cảm xúc nhìn cậu.

“Em đang lừa ta.” Ma Vương nói.

“Chắc vậy, ngài muốn hiểu thế nào thì hiểu.” Chúc Minh Tỉ nhẹ nói: “Nhưng làm sao ngài biết trong lời nói của tôi không có thành ý chứ?”

Ma Vương: “…”

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại nói: “Không sao cả, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì với tôi, cơ thể tôi cũng sẽ không phản kháng chút nào.”

30 giây sau.

Chúc Minh Tỉ: “Rothschild! Đồ dối trá, tên khốn kiếp… Dừng lại! Cút ngay! Rothschild!”

Ma Vương dừng mọi động tác, vùi đầu vào cổ Chúc Minh Tỉ, cười nhẹ: “Không phải em nói sẽ không phản kháng gì hết hay sao?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nghiến răng nghiến lợi: “…Phép thuật Joa đâu? Tại sao vừa rồi lại mất đi hiệu lực?”

Ma Vương: “Từ lúc hôn em đã tạm dừng rồi.”

Chúc Minh Tỉ: “!!!”

Lại còn có thể tạm dừng á?!!

Chúc Minh Tỉ cảnh giác nhìn về phía Ma Vương, Ma Vương lại ôm cậu rời khỏi bàn, giúp cậu mặc quần áo lại nghiêm chỉnh, để cậu đứng trên mặt đất.

“Không phải em nói sẽ không phản kháng sao?” Ma Vương mỉm cười.

Chúc Minh Tỉ không nói lời nào.

“Vậy những gì em vừa nói đều là dối trá à?”

Chúc Minh Tỉ vẫn không chịu ư hử gì. 

“… Có chút nào là thật không?” Ma Vương cười cười hỏi.

Giọng hắn nhẹ nhàng vững vàng, khi mỉm cười đặt câu hỏi, gần như làm người khác không thể nghe ra sự run rẩy trong âm cuối của hắn.

“A Tỉ, em không cần thành thật… Nhưng có thể có một phần nghìn, một phần vạn chân thành trong đó không?”

Hắn cúi đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, rõ ràng hắn cao to như vậy, nhưng đôi mắt lại như cất chứa một hồ nước trũng ẩn bên trong.

Một giây, hai giây, ba giây.

Chúc Minh Tỉ vẫn không nói gì.

Không khí rơi vào một loại tĩnh lặng khôn kể.

Nhưng ngay khi hồ nước trong mắt Ma Vương sắp khô cạn, Chúc Minh Tỉ lại cụp khẽ mắt xuống, nghiêng người tới, đặt một nụ hôn thoáng qua trên má hắn.

Nụ hôn của cậu vừa nhanh vừa nhẹ, gần như rơi vào không khí.

Giống như nóng vội làm cho có để kết thúc cuộc trò chuyện.

Cũng có thể coi là một sự thừa nhận miễn cưỡng và đáp lại.

Ma Vương cố chấp tin rằng đó là vế sau, hốc mắt hắn nóng lên, nở một nụ cười thật khẽ như thể có được thứ quý giá nhất, hắn run lên nhè nhẹ ôm lấy Chúc Minh Tỉ vào lòng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.