Chương 24 : Ta đã tìm được cách lấy lại ký ức rồi.
Editor: Cô Rùa
*
Sau khi ra khỏi thế giới trong gương, Chúc Minh Tỉ không chỉ có được lọ thuốc phép màu vàng, học được rất nhiều phép thuật, thậm chí còn có được một cây đũa phép cấp thánh.
Đũa phép được làm từ sừng của một con kỳ lân, toàn thân nó trong suốt như pha lê, thậm chí có thể phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối, phần dưới đáy có một cái rãnh, bên trong gắn một viên tinh thể ma thuật cấp thánh.
Đây là một cây đũa phép tuyệt đẹp tinh xảo, thậm chí khi Chúc Minh Tỉ cầm nó trong tay cậu còn cảm nhận được một sự cộng hưởng kỳ lạ với nó nữa.
Có điều Chúc Minh Tỉ cảm thấy hơi khó lấy cây đũa phép này ra.
Không phải gì hết.
— Chỉ là, đũa phép nhà ai lại có rãnh hình trái tim để đặt tinh thể ma thuật chứ!
Đũa phép pha lê lộng lẫy trong suốt được khảm một viên tinh thể ma thuật hình trái tim màu hồng phấn…
Khoảnh khắc khi nhận cây đũa phép từ tay Ma Vương, Chúc Minh Tỉ cảm thấy mình không phải là pháp sư, mà là một tiên nữ Balala.
…
Thôi bỏ đi.
Sống thì không thể quá kén chọn.
Chúc Minh Tỉ hít một hơi thật sâu, nhét đũa phép và lọ thuốc vào túi, sau đó lại lấy giấy bút trên bàn đi đến kho vàng của Ma Vương.
Kho vàng của Ma Vương vẫn trống hoác như cũ, so với kho vàng của Ma Vương trong gương quả thật một trời một vực.
Chúc Minh Tỉ đi đến khối tài sản duy nhất trong kho vàng.
Cậu mở rương châu báu ra nhìn thoáng qua ba nghìn đồng kia, rồi nhét lọ thuốc vàng vào dưới đáy đống tiền.
Ngay sau đó cậu ngồi xếp bằng trên mặt đất lấy đũa phép ra, dựa theo Ma Vương trong gương đã dạy, vẽ một ma pháp trận nho nhỏ.
Ma pháp trận được vẽ bởi cây đũa phép cấp thánh hoàn toàn khác với ma pháp trận được vẽ bằng bột bạc, ngoài ánh sáng rực rỡ hơn thì nó còn có một luồng khí không thể nhận thấy đang loáng thoáng di chuyển trong không trung trên ma pháp trận này, hệt như ngay cả không gian cũng bị bóp méo.
Sau khi vẽ xong, Chúc Minh Tỉ lấy ra một mảnh giấy, dùng bút lông chim vẽ hình người khổng lồ lên đó, sau đó lại lấy năm đồng vàng từ rương kho báu và một đồng bạc ở trong túi.
Tiếp theo, cậu đặt bức chân dung của người khổng lồ và sáu đồng xu lên ma pháp trận.
Một luồng ánh sáng trắng bùng lên, sáu đồng xu biến mất không dấu vết ngay lập tức.
—— Chúc Minh Tỉ đang hoàn trả số tiền mà cậu đã lừa khi bán đũa phép.
Nhưng ngay cả với trí nhớ tuyệt vời, Chúc Minh Tỉ cũng không thể nhớ hết được khuôn mặt của những người đã đổ xô mua đũa phép, cậu chỉ có thể cố gắng chọn những người ấn tượng nhất để trả tiền.
Có điều, đối với lô đũa phép cuối cùng trị giá một trăm đồng vàng một cây, Chúc Minh Tỉ đã cẩn thận nhớ kỹ từng khuôn mặt của người mua.
Khi trời mới tờ mờ sáng, Chúc Minh Tỉ đã trả xong cho người cuối cùng.
Cậu duỗi người, ngáp dài một cái, lúc quỳ rạp ra đất để vẽ, cậu giả vờ không cẩn thận đụng đầu bút vào đầu ngón tay.
“A…”
Chúc Minh Tỉ bỗng nhiên tỉnh táo, động tác trên tay cũng dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngón tay trắng nõn không có dấu vết gì.
Mấy giây sau.
Cửa kho vàng đột nhiên bị mở toang, Ma Vương mặc áo choàng đen sắc mặt lạnh lùng đi tới, giọng điệu lạnh lùng: “Đêm hôm khuya khoắt không chịu đi ngủ mà làm cái gì đó?”
Chúc Minh Tỉ lật đật đứng dậy, quay đầu nhìn đầu ngón tay nhợt trắng bóc dính máu của Ma Vương, cậu bặm môi, thấp giọng nói: “Rất xin lỗi ngài, không phải tôi cố ý làm ngài tổn thương đâu.”
“Không phải cố ý? Ngươi ——”
Giọng Ma Vương đột nhiên dừng lại, sau đó hắn đẩy Chúc Minh Tỉ ra, ánh mắt rơi vào ma pháp trận phía sau Chúc Minh Tỉ và bức chân dung của tinh tinh chỉ còn thiếu vài nét vẽ nữa là xong.
Sắc mặt Ma Vương lập tức thay đổi, hắn bóp cổ Chúc Minh Tỉ ép cậu vào bức tường phía sau, vẻ mặt âm trầm đáng sợ: “Ngươi dùng phép thuật triệu hồi để làm gì? Ngươi đang tìm tinh linh đến đây để giết ta ư? Ngươi cho rằng đám hèn nhát tinh linh kia có thể giết được ta sao? Ngươi dám phản bội ta?!”
“Không.” Chúc Minh Tỉ khó thở, “Không phải…”
Nhưng khi Ma Vương dần tăng lực tay lên, phép thuật Joa liền phát huy tác dụng, cảm giác nghẹt thở của Chúc Minh Tỉ đột nhiên biến mất, đồng thời trên cổ Ma Vương cũng xuất hiện mấy dấu vân tay, hắn lập tức buông cổ Chúc Minh Tỉ ra.
Chúc Minh Tỉ dùng sức đẩy Ma vương trước mặt ra, mặc dù trên cổ không có dấu vết gì, nhưng vành mắt và mũi đã đỏ bừng.
Cậu khàn giọng hét lên: “Đó không phải là ma pháp trận triệu hồi, ngài có nhìn thấy rõ hay không?!”
Ma Vương lại nhìn xuống đất.
Quả nhiên đó không phải là ma pháp trận triệu hồi, đó là… Một phiên bản đảo ngược của ma pháp trận triệu hồi.
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, sau đó trên mặt lại khôi phục vẻ vô cảm lần nữa.
Cậu mím môi quỳ rạp trên mặt đất, vẽ thêm vài nét để hoàn thiện bức tranh, sau đó lấy ra một trăm đồng vàng từ rương châu báu, đặt chúng lên ma pháp trận cùng với bức chân dung.
Đồng vàng biến mất trong giây lát.
Chúc Minh Tỉ đứng lên lần nữa nhìn Ma Vương, mặt cậu rất trắng, khóe mắt đỏ bừng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng trong mắt lại tràn ngập lạnh lùng.
“Trước đây tôi thiếu tiền người khác, hôm nay sau khi tiếp xúc với phép thuật, tôi muốn dùng ma pháp trận để trả lại tiền cho họ, nhưng đây không phải là phép thuật triệu hồi, tôi cũng không có phản bội ngài.”
Ma Vương trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh tanh: “Hôm nay ngươi mới tiếp xúc với phép thuật thì làm sao vẽ ra được ma pháp trận cao cấp này?”
Chúc Minh Tỉ nhìn vào mắt Ma Vương: “Không phải ngài đã dạy tôi sao? Trước đây khi kiểm tra tôi, ngài đã vẽ sáu ma pháp trận trong phòng thí nghiệm ma thuật, cái thứ năm chính là ma pháp trận triệu hồi… Tôi đã thử nó vài lần rồi làm nó đảo ngược lại, phát hiện ra nó cũng có thể chuyển đồ vật nên tôi dùng nó để trả tiền.”
Ma Vương nheo lại mắt: “Tự ngươi nghĩ ra?”
Tất nhiên là không phải, ngay cả khi Chúc Minh Tỉ là một thiên tài phép thuật nhìn một cái là có thể vẽ ra, nhưng cậu cũng không dám sửa đổi ma pháp trận một cách lung tung loạn xạ khi mới tiếp xúc với nó lần đầu tiên.
Ma pháp trận này là do Ma Vương trong gương bày cậu.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Ma Vương, hốc mắt vốn đỏ hoe lại đột nhiên đỏ hơn, vẻ lạnh lùng trong mắt vẫn xen lẫn hận ý: “Đúng vậy, ngài không tin tôi sao? Ngài cho rằng tôi không thể vẽ được loại ma pháp trận này đúng không? Phải! Tôi vô dụng! Tôi chẳng là gì cả! Tôi chỉ xứng nằm trên giường để ngài —”
Ma Vương lập tức bịt miệng Chúc Minh Tỉ lại.
Môi trên và môi dưới của Chúc Minh Tỉ dính chặt vào nhau, thậm chí phồng má cũng không thể mở được, cậu oán hận nhìn Ma vương, vành mắt lại càng đỏ hơn.
Ma Vương mím môi, dời tầm mắt.
Im lặng mấy giây, ánh mắt Ma Vương lại sắc bén lần nữa: “Ngươi đi vào kho vàng của ta, dùng tiền vàng của ta để trả nợ?”
Miệng Chúc Minh Tỉ lập tức được giải phóng, nói: “Số tiền vàng này là tôi tự kiếm được, tôi dùng chính tiền của mình đi trả nợ thì có vấn đề gì?!”
“Tự ngươi kiếm được?”
“Đúng vậy,” Chúc Minh Tỉ nghiến răng nghiến lợi, “Để giải trừ khế ước nô lệ, tôi đã kiếm ba nghìn đồng vàng, nhưng…”
“Được rồi, không cần phải nói gì hết, ta biết rồi.”
Ma Vương lại ngắt lời Chúc Minh Tỉ.
Ma Vương biết khế ước nô lệ của Chúc Minh Tỉ đã bị miễn cưỡng làm hỏng, nhưng hắn không muốn biết bản thân hắn đã dùng vũ lực đoạt lấy nó như thế nào.
Ma Vương lại nhìn ma pháp trận trên đất, sau đó nói: “Ngươi dùng cái gì để vẽ ra ma pháp trận này vậy? Ngươi đâu có đũa phép.”
Chúc Minh Tỉ nói: “Tôi đọc trong sách thấy có bảo tinh thể ma thuật cấp thánh cũng có dùng để vẽ ma pháp trận, nhưng rất tốn kém… Ban đầu tôi định dùng tinh thể cấp thánh để vẽ, song vừa mở rương châu báu, tôi đã tìm thấy cái này ở bên trong.”
Ma Vương quay đầu lại, nhìn thấy cây đũa phép Balala được khảm một trái tim màu hồng phấn kia.
Ma Vương: “…”
Chúc Minh Tỉ: “Mặc dù tôi cá chắc cái này là ngài để lại cho tôi, nhưng nếu ngài muốn, tôi có thể trả lại cho ngài.”
Ma Vương: “… Ta không cần, ngươi cầm đi đi!”
Chúc Minh Tỉ: “Ngài chắc là ngài không cần không? Trong kho vàng của ngài không có tài sản gì, đây có thể là thứ quý giá nhất, trong rương châu báu của ngài ngay cả một vài đồng vàng cũng không còn…”
Chúc Minh Tỉ nhìn rương châu báu, đột nhiên cau mày nói.
Ma Vương nhìn theo ánh mắt của cậu, ánh mắt cũng lập tức cứng đờ.
Ngay sau đó, hắn bước nhanh đến trước rương châu báu, gạt những đồng tiền vàng vương vãi sang một bên, tìm được lọ thuốc phép nho nhỏ màu vàng bên trong, một vài đồng vàng là đã có thể bao phủ toàn bộ nó.
“Đây là cái gì?”
“Tôi cũng không biết, nhưng cái lọ này trông hơi giống…”
Chúc Minh Tỉ lẩm bẩm, ánh mắt từ từ di chuyển từ lọ thuốc phép đến trước ngực mình.
Ma Vương cũng nhìn qua.
Ngay sau đó, hắn cầm lấy lọ thuốc trong tay, cúi đầu ngửi.
“Hoa ánh trăng, tro lông dền… Không sai, chính là lọ thuốc để vẽ ma pháp trận trên người ngươi.”
Hai mắt Chúc Minh Tỉ mắt sáng lên: “Vậy bốn ngày nữa chúng ta sẽ không cần phải chết.”
Ma Vương nhìn cậu một cái, sau đó lại nhìn lọ thuốc trong tay hắn, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm.
“Bốn ngày… Đủ để ta nghiên cứu ra thành phần và phối ra nó.”
“Vậy có thể hoàn toàn giải trừ ma pháp trận đó không?” Chúc Minh Tỉ không khỏi tiến lên một bước, vô thức đặt tay lên áo choàng của Ma Vương.
Ma Vương chán ghét đẩy cậu ra, khi hắn nhìn lại lọ thuốc, khóe môi bất giác cong lên.
“Cũng không phải là không thể.”
.
Ba ngày sau.
Ma Vương mở cửa phòng thí nghiệm ma thuật bước ra ngoài.
Chúc Minh Tỉ đặt cuốn sách trên tay xuống, khẩn trương nhìn hắn.
Gương mặt cậu trắng nõn, hai má ửng hồng, đôi mắt đen láy sáng ngời, trong mắt tràn ngập sự mong đợi.
Ma Vương trầm mặc dời đi tầm mắt.
“… Vẫn còn một thành phần chưa thể phân tích ra, mà lọ thuốc đã dùng hết rồi.” Hắn nói với giọng nặng nề.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Nụ cười mong đợi mỏng manh trong mắt Chúc Minh Tỉ đột nhiên phụt tắt.
“… Vậy ngài ra đây… Là muốn phân phó tôi đi mua quan tài sao?”
Ma Vương nhíu nhíu mày.
Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời lặn ngoài cửa sổ phản chiếu bầu trời đỏ rực, đồng thời nhuộm lên khuôn mặt tái nhợt của Ma Vương một màu đỏ có phần cáu kỉnh.
“Thật ra, có một cách khác để giải trừ hoàn toàn ma pháp trận.” Hắn nói.
“Thật ư?” Chúc Minh Tỉ đột nhiên hưng phấn trở lại, trong lòng tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng khi nói vẫn không giấu được sự vui sướng và mất kiên nhẫn: “Là cách gì vậy? Thật sự có thể giải trừ khế ước phép thuật này sao?”
“Ừ, có thể.”
Ma Vương xoay người nhìn mặt Chúc Minh Tỉ.
Hắn mím môi, miễn cưỡng nói.
“Chỉ cần khôi phục ký ức là được, ta đã tìm ra được cách khôi phục ký ức rồi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Mặt Chúc Minh Tỉ lập tức cắt không còn miếng máu.
Khuôn mặt tái nhợt và vẻ mặt hoảng hốt căn bản khó có thể che giấu, dù đã cố gắng hết sức để lấp liếm nhưng vẫn lộ ra sự sợ hãi và run rẩy trong con ngươi.
Ma Vương có hơi bực mình mà duỗi tay ra che khuất đôi mắt sợ hãi kia của Chúc Minh Tỉ.
“Không chỉ có ngươi mà ta cũng không muốn khôi phục lại đoạn ký ức trở thành thứ ngu ngốc kia đâu, chỉ là… Hiện tại hết cách rồi. Việc khôi phục ký ức yêu cầu cả hai ta đều phải có mặt, vậy nên đi thôi.”
“Đi giờ luôn ư? Tôi… Tôi phải về phòng chuẩn bị một chút…”
“Không có thời gian, phải đi ngay bây giờ.”
Ma Vương vừa dứt lời đã ôm lấy eo Chúc Minh Tỉ, mũi đao gõ nhẹ lên mặt đất.
Hai người nháy mắt biến mất tại chỗ.