Chương 25: Ma Vương: “Bởi vì các ngươi quá xấu.”
Editor: Cô Rùa
*
Khoảng cách dịch chuyển lần này dường như rất xa, thậm chí còn có sự khác biệt về thời gian.
Ở khu rừng phép thuật vẫn còn đang là hoàng hôn, nhưng ở đây đã là đêm khuya rồi, ngay khi Chúc Minh Tỉ vừa bước ra khỏi ma pháp trận dịch chuyển đã cảm thấy không thoải mái.
Cậu chóng mặt xây xẩm, tay chân bủn rủn, cảm giác mắc ói buồn nôn không kiểm soát được dâng lên cuống họng.
Cậu loạng choạng đẩy Ma vương ra, vịn vào thân cây bên cạnh ói một bãi.
Ma Vương liếc cậu một cái: “Có thiên phú phép thuật thì có ích lợi gì? Thể chất kém như vậy, ngay cả dịch chuyển tức thời ở cấp độ này mà còn —”
Giọng hắn đột nhiên im bặt, sắc mặt lập tức trở nên tái đi, ngay sau đó hắn quay người đi, vịn một cây khác ói.
Cùng lúc đó, mọi sự khó chịu của Chúc Minh Tỉ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Ma Vương đã lâu không ăn cơm, mặc dù không nôn ra thứ gì nhưng cảm giác buồn nôn và khó chịu vẫn không hề thuyên giảm.
Sau khi nôn xong, hắn đấm mạnh vào thân cây, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phép thuật Joa ——”
.
Chúc Minh Tỉ cầm sách đứng đợi Ma Vương ở lối vào phòng thí nghiệm ma thuật từ lâu, trang bị trên người cũng khá là đầy đủ.
Cậu lấy ra một bình nước mang theo trong người, súc súc miệng, sau đó lại uống hai ngụm to mới cảm thấy sảng khoái đôi chút.
Cậu đặt bình nước xuống, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.
Đây là một vùng đất hoang có vẻ thưa thớt dân cư, chỉ có lác đác vài cây cối linh tinh, phía cuối có ánh trăng chiếu sáng, có một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm trơ trọi ở nơi đó, phía trên có treo một ngọn đèn vàng ấm áp như đang đón khách.
Nhưng nghĩ đến bên trong có phương pháp bí mật giúp Ma Vương lấy lại trí nhớ, Chúc Minh Tỉ không khỏi lùi lại một bước.
Ma Vương đi tới giữ chặt vai Chúc Minh Tỉ, sau đó đưa tay ra giật lấy bình nước từ trong tay Chúc Minh Tỉ.
Vừa mở nút bình ra, động tác của Ma Vương do dự một chút, sau đó hắn như nhớ ra điều gì đó, cau mày, cầm lấy bình nước của Chúc Minh Tỉ tu cạn một hơi.
“Đi thôi.” Ma Vương ném chiếc bình rỗng cho Chúc Minh Tỉ rồi nói.
Chúc Minh Tỉ đứng yên tại chỗ, nhỏ giọng nói: “… Tôi… Tôi có chút khẩn trương, tôi muốn đi vệ sinh.”
Chỉ cần ba phút, chỉ cần cậu có thể rời đi trong ba phút là được.
Ma Vương lại cau mày, sau đó dẫn Chúc Minh Tỉ đi về phía cái cây xum xuê nhất.
Ma Vương xoay người nhặt đoản đao lên, quay lưng về phía Chúc Minh Tỉ, không có kiên nhẫn nói: “Mau lên.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ: “… Ngài có thể né đi một lát được không?”
“Không được.” Ma Vương nói: “Ở đây rất nguy hiểm.”
Chúc Minh Tỉ: “Nơi này rõ ràng đâu có ai đâu.”
“Là tộc vong linh, ngươi không thể nhìn thấy chúng, khiên chắn ánh sáng cũng không có tác dụng với chúng.”
Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy những cái bóng trắng lần lượt xuất hiện trên bãi cỏ trống trải gần căn nhà nhỏ dưới ánh trăng kia.
Ma Vương dừng một chút rồi nói: “Hôm nay ta phải đến phòng làm việc của vong linh, không tiện xử lý chúng.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Mấy giây sau, Chúc Minh Tỉ chậm rì rì đi tới nói: “… Đi thôi, tôi hết mắc rồi.”
Ma Vương liếc cậu một cái, nhưng cũng không nói gì mà trực tiếp dẫn cậu đến chỗ của vong linh.
Khoảnh khắc cửa nhà bị đẩy ra, tiếng của chiếc chuông gió làm từ đầu lâu và bốn mươi chín ngón tay xương khô vang lên từ trên đỉnh đầu, âm thanh kỳ ảo xa xăm, khoảnh khắc nó lọt vào tai, một cảm giác mát lạnh ập thẳng vào mặt cậu.
Lòng bàn tay của Chúc Minh Tỉ lại đổ mồ hôi lạnh lần nữa.
Cậu nhắm nghiền mắt lại.
Không sao hết.
Cậu nghĩ.
Cho dù Ma Vương lấy lại được trí nhớ thì vẫn còn phép thuật Joa.
Chỉ cần có phép thuật Joa, Ma Vương sẽ không thể giết cậu ngay được.
Mà chỉ cần cậu có thời gian, chắc chắn sẽ có cách cứu vãn con đường sống.
…
Sau khi định thần lại hồi lâu, Chúc Minh Tỉ mới mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sống lưng cậu lạnh đến chảy mồ hôi lạnh lần hai.
Chỉ thấy những vong linh bóng trắng bên ngoài, lúc này đều phục hồi lại dáng vẻ ban đầu trong căn nhà gỗ được trang trí như một quán rượu này.
Mỗi vong linh đều mặc một chiếc áo choàng đen, dưới mũ áo choàng là những hộp sọ có hình dạng khác nhau, đôi mắt của những hộp sọ này trống rỗng, nhưng cũng không phải hoàn toàn trống rỗng mà là đen như mực, hệt như vực sâu không thấy đáy, lại như một lỗ đen có thể hút mọi người vào đó.
Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng hiểu tại sao khi các học sinh trong lớp phép thuật miêu tả vẻ ngoài xấu xí của Ma Vương, họ lại dùng “đôi mắt đen như vong linh” để miêu tả hắn rồi.
Từng cặp mắt không đáy này đều đồng loạt nhìn về phía Chúc Minh Tỉ và Ma vương vừa bước vào cửa.
Áo choàng đen giống hệt nhau, bộ xương trắng giống hệt nhau, động tác giống hệt nhau, hốc mắt giống hệt nhau, toàn bộ khung cảnh quái dị đến mức khiến tứ chi của Chúc Minh Tỉ cũng lập tức cứng đờ.
“Sao không đi nữa?” Ma Vương cau mày nhìn cậu một cái, sau đó nắm lấy cổ tay Chúc Minh Tỉ, kéo về phía “quầy bar” của quán rượu.
Ở quầy bar quán rượu cũng có một vong linh đang đứng, xương của lão trắng hơn những tên khác, hốc mắt cũng sẫm hơn những tên khác, cơ thể lão hơi khòm, trông rất lớn tuổi, nhưng khung xương của lão được bao phủ bởi một thứ gì đó nửa trong suốt, như là sắp mọc ra da thịt.
“Ma Vương đại nhân.” Lão vong linh cung kính đưa cho Ma Vương một ly thức uống màu đen bán trong suốt, “Đã lâu rồi ngài không đến nhà vong linh của bọn tôi rồi, là có phân phó điều gì chăng?”
Mũi đao trong tay Ma Vương để xuống đất, hắn nhướng mi nhìn về phía lão vong linh: “Các ngươi đều sẽ tuân theo yêu cầu của ta sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Ma Vương đại nhân, ai ai cũng đều cho rằng ngài là thủ lĩnh ma tộc của bọn ta, ngài là người thống trị của bọn ta, ngài là vua của bọn ta, chỉ cần ngài bằng lòng biến lời đồn này thành hiện thực, chỉ cần ngài bằng lòng nạp bọn ta vào dưới trướng của ngài, chỉ cần ngài bằng lòng dẫn dắt bọn ta xé xác Thánh Đình ra từng mảnh, bọn ta nguyện ý trở thành tay sai và đầy tớ của ngài, bọn ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ việc gì.”
Ma Vương nheo mắt lại: “Nếu ta nói ta không muốn thì sao?”
“…Tại sao? Ngài là Ma Vương, tại sao lại không muốn sử dụng bọn ta chứ? Ngài cảm thấy tộc vong linh bọn ta không đủ mạnh, không đủ tư cách làm thuộc hạ của ngài sao?”
Ma Vương: “Bởi vì các ngươi quá xấu.”
Lão vong linh: “…”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Điều khiến Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên chính là khi Ma Vương nói điều này, lão vong linh không hề tức giận mà chỉ nuốt xuống cơn giận nói: “Còn tộc mị ma thì sao? Ma Vương đại nhân, họ rất đẹp, có thể mê hoặc cả tộc tinh linh, tại sao ngài cũng không chấp nhận họ?”
“À.” Ma Vương thản nhiên nói, “Bọn họ quá dâm.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Lão vong linh: “… Thế còn tộc hút máu thì sao? Họ không xấu xí cũng không dâm loạn, sau khi trói buộc bởi khế ước máu, họ vẫn không hề thay đổi, tại sao ngài cũng từ chối họ nốt?”
Ma Vương: “Thì chúng dơ chứ làm sao, ngay cả cổ của ăn xin cũng có thể xuống miệng được.”
Chúc Minh Tỉ: “…?”
Lão vong linh từ từ rũ đầu xuống, chiếc mũ trùm đầu khổng lồ che gần hết hộp sọ lão.
Giọng lão cũng trở nên trầm hơn.
“Ma Vương đại nhân, mời ngài hãy về cho, nếu ngài không chấp nhận bọn ta, vậy tộc vong linh cũng không có lý do gì để làm việc cho người ngoài.”
Hàng trăm vong linh trong quán rượu im lặng đứng dậy tản ra hai bên, để lại một con đường dẫn thẳng ra đến cửa cho Ma Vương, như là đang đuổi khách.
Tên nào tên nấy đều dùng hốc mắt đen thùi lùi nhìn chằm chằm vào Ma Vương, đều cầm lấy một quả cầu pha lê đầu lâu hoặc một cây gậy đầu lâu trên tay, mỗi một chiếc xương trên cơ thể đều phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ, như thể đang lo lắng hay căng thẳng đề phòng cái gì đó.
Ma Vương tuỳ ý chấm ngón tay nhợt nhạt của mình vào chất lỏng trong ly rượu, rồi vẽ một ma pháp trận trên bàn gỗ.
Giây phút nhìn thấy ma pháp trận đó, cơ thể của lão vong linh lập tức căng thẳng, rồi thả lỏng trong giây tiếp theo, lão phát ra một tiếng cười “hô hô” từ cổ họng, nhưng giọng nói lại rét lạnh đến cực điểm:
“Ma Vương đại nhân, ngài quên rồi sao? Dù ngài có mạnh đến đâu thì ngài vẫn là một trong những ma tộc hệ bóng tối, cho dù vẽ một ma pháp trận ánh sáng, ngài cũng không thể thi triển ma thuật ánh sáng để tiêu diệt toàn bộ bọn ta. Ngài chỉ có thể làm tổn thương bọn ta, chứ không thể xóa bỏ bọn ta, xương cốt của vong linh sẽ không bao giờ khuất phục trước nỗi đau đơn thuần.”
Nhưng Ma Vương lại không thèm nhìn lão lấy một cái, sau khi vẽ xong nét cuối cùng, hắn quay đầu sang một bên, lười biếng gọi một tiếng: “Chúc Minh Tỉ.”
Đột nhiên, ánh mắt của tất cả vong linh có mặt tại đó đều dán chặt vào chàng trai từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng như một đầy tớ bên cạnh hắn.
Chúc Minh Tỉ lập tức đổ mồ hôi dưới những ánh mắt như vậy.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Không phải chứ anh giai, anh tin tưởng tôi dữ vậy sao?!
Mà khi cậu run rẩy cầm đũa phép lên, cậu đột nhiên dừng lại.
Nếu… Nếu cậu nói cậu không vẽ được… Thì có phải Ma Vương sẽ không có cách nào đe dọa được đám vong linh này không? Vậy có phải hắn cũng sẽ không lấy lại được trí nhớ đúng không?
Nhưng vừa mới do dự hai giây, Ma Vương lại khẽ ‘chậc’ một tiếng thiếu kiên nhẫn.
Hắn kéo Chúc Minh Tỉ vào lòng, dứt khoát cầm lấy bàn tay đang nắm đũa phép của cậu vẽ lại vòng tròn ma thuật trước đó trên bàn.
Thân thể căng chặt của lão vong linh lại thả lỏng: “Ma vương đại nhân, trên thế gian này chưa từng có chuyện một ma tộc hệ ám nắm tay pháp sư là có thể vẽ ra được ma thuật ánh sáng cả, trừ khi tên đầy tớ nhỏ này của ngài vốn dĩ là ——”
Lời của lão đột ngột dừng lại, hốc mắt đen sẫm được chiếu sáng bởi ánh sáng chói lóa, làn da nửa trong suốt của lão tan chảy với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lão mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, nhưng Chúc Minh Tỉ dường như nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của lão.
Ánh sáng trắng chói lóa cuộn sóng theo từng nét vẽ từ cây đũa phép của Chúc Minh Tỉ, ngay lập tức ảnh hưởng đến những vong linh khác trong quán rượu.
Tất cả vong linh đều quỳ rạp trên mặt đất trong đau đớn, xương cốt rơi ra từng cái một, nhưng tất cả bọn chúng dường như đã đánh mất khả năng nói chuyện, bọn chúng không có da thịt, thậm chí không thể lộ ra cảm xúc đau đớn hay xin tha.
Ma Vương bước tới, nhìn lão vong linh đang co ro trên mặt đất từ trên cao, hắn như vô tình dẫm rớt một bàn tay xương khô của lão, cười nửa miệng hỏi: “Hiện tại tộc vong linh có thể phục vụ người ngoài rồi chứ?”
Lão vong linh đau khổ gật đầu liên tục, gần như muốn gật rớt cả đầu.
Giây tiếp theo, đoản đao được bao bọc trong sương mù đen bổ vào chính giữa ma pháp trận ánh sáng kia, ánh sáng trắng chói mắt cũng lập tức biến mất.
Quán rượu trở lại im lặng.
Ma Vương dùng một tay ôm Chúc Minh Tỉ vào lòng, động tác thân mật đến mức có thể khiến mọi người đều hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người.
“Được rồi.” Ma Vương tựa nửa người lên người Chúc Minh Tỉ, lười biếng nói: “Chúng ta xuống phía dưới nói chuyện đi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.”
Chúc Minh Tỉ cảm thấy cơ thể của Ma Vương áp sát mình rét run trong chớp mắt, chẳng qua rất nhanh đã biến mất không dấu vết.
Lão vong linh đứng dậy, từng khúc xương trong cơ thể phát ra âm thanh “lạch cạch”, lão nhặt bàn tay trái bị Ma Vương dẫm rớt lên đeo lại vào cánh tay, dẫn Chúc Minh Tỉ và Ma Vương đi từng bước xuống tầng hầm của quán rượu.
Khi Chúc Minh Tỉ đi xuống cầu thang, cậu hơi quay lại nhìn thoáng qua cái bàn vỡ trên đất.
Cậu lặng lẽ rũ mắt, ghi nhớ kỹ ma pháp trận ánh sáng đã trở nên ảm đạm ở trên bàn.