Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 30 : Ngài và Rothschild trông khá giống nhau

Chương 30 : Ngài và Rothschild trông khá giống nhau

Editor: Cô Rùa

*

Lâu đài sụp đổ.

Ma Vương sử dụng phép phục hồi hai lần nhưng đều thất bại, sau cùng hắn cũng chỉ phục hồi được tầng hai, toàn bộ phía đông vẫn là đống đổ nát. Có điều hầu hết các phòng ở phía tây vẫn có thể sử dụng được, chẳng hạn như nhà bếp.

Sáng hôm sau, Chúc Minh Tỉ cung kính mang bữa sáng vào phòng cho Ma Vương.

Ma Vương ngồi trên ghế ở góc phòng, rèm cửa kéo lại, nến không thắp. Trong bóng tối, hắn vuốt ve họa tiết của vòng tròn ma thuật trong hộp gỗ với vẻ mặt vô cảm, không nhìn ra chút cảm xúc gì.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt xanh xám của hắn không có chút ánh sáng nào.

“Chúc Minh Tỉ.” Ma Vương đột nhiên hỏi, “Ta có thu được bảo vật gì trong ba tháng qua không?”

Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch: “Có chuyện gì sao ạ?”

Ma Vương nhíu mày ném hộp gỗ lên bàn: “Mới có ba tháng thôi, thực lực của ta không thể tăng nhanh đến vậy được.”

Chúc Minh Tỉ cúi gằm đầu: “Tôi không biết nữa… Tôi chỉ biết ngài ra ngoài rất thường xuyên, mỗi lần trở về đều mang theo một ít đồ hoặc học được một vài kỹ năng.”

Ma Vương: “Ngươi không biết ta đi đâu ư?”

Chúc Minh Tỉ: “Tôi chưa từng hỏi những vấn đề này, mà ngài cũng chưa từng nói cho tôi biết.”

Ma Vương lại nhíu chặt mày lần nữa.

Một lúc sau, hắn đứng dậy: “Đi chỗ này với ta.”

.

Sau khi ra khỏi lâu đài đổ nát, Ma Vương không sử dụng ma pháp trận dịch chuyển mà đi về phía khu rừng gai.

Loan đao của hắn chống trên mặt đất như một cái nạng, hắn đi đường rất chậm, nhưng bước chân lại vững vàng. Nhìn từ phía sau sẽ không biết mắt hắn đang bị thương.

Đi chừng hai mươi phút, sương mù ngày càng đặc, bụi gai ngày càng dày, họ cứ đi mãi cho đến khi bị một bức tường bụi gai chặn hoàn toàn lối đi.

Ma Vương giơ loan đao lên, phá vỡ bức tường gai.

Những chiếc gai sắc nhọn xếp lớp kia như thể có sự sống mà đồng loạt rụt lại, sương mù cũng biến mất không một dấu vết, ánh sáng mặt trời chói chang len qua các khe hở ngày càng lớn từ bụi gai, Chúc Minh Tỉ vô thức nghiêng đầu nhắm mắt lại.

Mà khi cậu mở mắt ra thì lập tức đứng hình.

Gai đâu? Sương mù đâu?

Chỉ thấy ánh nắng ấm áp tươi sáng đổ xuống từ bầu trời xanh tươi, từng đám mây trắng như những cụm bông gòn mềm mại, thảm cỏ xanh ngát nhuộm đầy sương sớm, còn có một vài con cá đang nhảy múa tung tăng trong dòng suối trong vắt.

Những chú bướm và một vài nàng tiên hoa trưởng thành đang chơi đùa tự do trong những khóm hoa, thấy Ma Vương xuất hiện ở đây cũng không hề sợ hãi mà còn vui sướng hét lên: “Chủ nhân của nhà nhỏ đã về rồi, chủ nhân của nhà nhỏ đã về rồi!”

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một căn nhà gỗ đẹp đẽ nằm an tĩnh giữa cảnh đẹp rực rỡ.

Chúc Minh Tỉ sửng sốt, quên mất phải di chuyển.

“Ta chưa từng dẫn ngươi đến đây sao?” Ma Vương dừng lại, cau mày hỏi.

“Dạ chưa.”

Một chút hoang mang thoáng qua trên lông mày Ma Vương, rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn quen thuộc đẩy cánh cửa ngôi nhà gỗ ra, động tác của hắn còn thành thạo hơn cả việc đẩy cánh cửa của tòa lâu đài.

Chúc Minh Tỉ nghĩ bụng bên trong có lẽ được bày biện như căn nhà gỗ trên đỉnh núi thánh, nhưng khi bước vào cậu phát hiện hai nơi hoàn toàn khác nhau.

Căn nhà gỗ trên đỉnh núi thánh có lò sưởi, chăn, đồ ăn thức uống tinh xảo cùng tấm thảm mềm mại.

Còn căn nhà gỗ trước mặt cậu là một chiếc ghế đẩu bằng gỗ và một tấm chăn vải bố, không có đóa hoa nào được bảo vệ bằng pháp thuật trong lọ hoa, mà chỉ có một vài cây cỏ dại rũ xuống, trông rất đơn sơ tuỳ ý.

Chúc Minh Tỉ dùng ngón tay khảy khảy cỏ dại, đột nhiên phát hiện một bức chân dung được pháp thuật tái hiện trên chiếc bàn phía sau lọ hoa.

Bối cảnh của bức chân dung là biển hoa ngoài căn nhà gỗ này, trong biển hoa có một cô bé tóc vàng đội vương miện hoa đang đuổi theo những chú bướm giữa cảnh sắc rực rỡ. Bên cạnh cô bé có một cậu bé khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi đang ngồi trên bãi cỏ đọc sách. Phía sau hai đứa trẻ, có một đôi nam nữ thuộc tộc tinh linh đã trưởng thành, đang nhìn họ với cõi lòng đầy yêu thương.

Khuôn mặt của một nhà bốn người này đều vô cùng đẹp.

Thậm chí cậu bé kia còn đẹp vượt trội hơn hẳn, như thể ngay cả những chú bướm đều thiên vị cậu hơn, đậu trên vai cậu không chịu rời đi.

Đây là… Rothschild.

“Bộp.”

Mặc dù không nhìn thấy gì, Ma Vương vẫn bước tới chuẩn xác bắt lấy bức chân dung từ tay Chúc Minh Tỉ .

“Ngươi nhìn cái gì?” Ma Vương hỏi bằng giọng điệu u ám.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ mở miệng nói nhỏ: “Đây là gia đình Rothschild phải không ạ? Tôi có từng nghe giáo viên ở học viện kể qua về ma pháp sư thiên tài Rothschild này.”

Ma Vương cất bức chân dung đi, nói bằng giọng lạnh lùng: “Ừ, ngôi nhà gỗ này ban đầu là của tên đó, ta giết hắn rồi nên giờ nó là của ta.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương cười khẩy: “Sao ngươi không nói gì? Ngươi cảm thấy thế nào khi biết một người xinh đẹp và xuất chúng như vậy chết non trong tay ta hả?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ do dự một lát rồi khách quan nói: “Tôi không có cảm giác gì khác, tôi chỉ cảm thấy… Chỉ nhìn vào khuôn mặt, ngài và Rothschild trông khá giống nhau.”

Ma Vương ngây ra.

Sau một lúc lâu, Ma Vương mù nghiến răng nói: “Ngươi mù à?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

.

Ma Vương không để ý đến Chúc Minh Tỉ nữa, hắn tìm một vài quyển sách từ chiếc hộp gỗ lớn ở đầu giường, bảo Chúc Minh Tỉ đọc cho hắn nghe.

“Quyển sách này nói về mối quan hệ giữa hoa Xi Du và người thuần chủng…”

“Bỏ qua.”

“Quyển sách này nói về cách sử dụng xương ngón tay của người lùn để làm phân bón hoa cho hoa Xi Du…”

“Bỏ qua.”

“Quyển sách này nói về cách sử dụng mái tóc dài màu vàng để làm phân bón hoa cho hoa Xi Du…”

“Bỏ qua.”

Quyển sách cuối cùng ghi “Cách giải của thuật con rối”, Chúc Minh Tỉ chỉ nhìn thoáng qua, tim đã đập lên thình thịch.

Thuật con rối?

Ma Vương đã từng nghiên cứu qua cái này sao?

Ma Vương cho rằng pháp thuật Joa trên người mình là do hắn bị trúng thuật con rối làm ra ư?

“Sao ngươi không đọc nữa? Trong sách viết gì vậy?” Ma Vương lạnh giọng hỏi.

“Là công thức chế tạo thuốc thánh, trong đó có bảy loại thuốc thánh, có thể chữa lành hầu hết thương tổn do ma thuật hắc ám gây ra…”

Chúc Minh Tỉ chậm rãi đọc rõ lại cuốn sách mà trước đó cậu đã đọc thuộc lòng trong thế giới gương.

Ma Vương nhíu mày: “Chỉ có thuốc chứ không có ma pháp trận nào sao?”

Chúc Minh Tỉ lật giở quyển sách nói: “Không có, toàn là thuốc thôi ạ.”

Ma Vương lạnh lùng nói: “Chắc bản thân ta biết sau khi mất trí nhớ ta sẽ tìm tới đây, cho nên đã giấu nó đi trước rồi.”

Chúc Minh Tỉ không nói gì.

Ma Vương: “Vậy đọc tiếp công thức của thuốc thánh kia đi.”

Chúc Minh Tỉ: “Vâng.”

.

Sau khi nghe xong công thức điều chế thuốc thánh, Ma Vương trở về lâu đài, đi đến phòng thí nghiệm ma thuật.

Khi Chúc Minh Tỉ mang bữa trưa đến, Ma Vương mù vẫn đang mò mẫm điều chế thuốc thử.

Nhưng ngay khi Chúc Minh Tỉ mới vừa xoay người, có tiếng bùm bùm vỡ vụn trong phòng thí nghiệm.

Chúc Minh Tỉ quay lại, thấy Ma Vương mặt không cảm xúc đang quét thuốc thử trên bàn xuống đất, hắn lạnh lẽo ngồi trên ghế, nửa khuôn mặt ẩn trong ánh sáng tối tăm, không thể nhìn thấy cảm xúc.

Chúc Minh Tỉ do dự một lúc, bước tới dọn sạch thuốc thử trên mặt đất.

“Tôi có thể làm gì cho ngài không?” Chúc Minh Tỉ nhẹ giọng hỏi.

Thù cũng đã báo, cơn tức trong lòng cũng đã được trút ra.

Chúc Minh Tỉ hiện tại cũng muốn Ma Vương mau chóng khôi phục lại, sớm ngày tìm ra cách xóa bỏ ma pháp trận kia, để cả hai được tự do càng sớm càng tốt.

Ma Vương khàn giọng nói: “Cỏ ngàn năm, hoa hình cành, bột bướm mưa…. Tìm ra chúng trong mười hai món này.”

Mười hai món mà Ma Vương nói đến về cơ bản đều nằm trên bàn, ngoại trừ cỏ ngàn năm và cỏ trăm năm có màu sắc hơi khác nhau, thì ngoại hình và mùi của chúng hoàn toàn giống nhau.

Ma Vương chỉ sai ở chỗ này thôi.

Chẳng trách lần điều chế trước lại thất bại.

Chúc Minh Tỉ thay cỏ trăm năm bằng cỏ ngàn năm, dựa theo thứ tự mà Ma Vương vừa mới đặt chúng ở trước mặt hắn.

Ma vương im lặng đứng dậy điều chế lại thuốc thử, mỗi bước đều giống hệt như các bước trong sách, Chúc Minh Tỉ nhìn không chớp mắt.

Nhưng khi rót ma lực vào và khuấy nó, Ma Vương vẫn thất bại.

Chúc Minh Tỉ nhìn vào lọ thuốc thất bại màu đen tuyền, nhớ lại kiến ​​thức mà cậu đã đọc qua trong sách nhập môn về pháp thuật trước đây.

Hệ thống pháp thuật của lục địa Bình Minh được chia thành pháp thuật ánh sáng và pháp thuật hắc ám, mặc dù pháp thuật dưới cấp thánh không phân biệt giữa ánh sáng và hắc ám, nhưng tất cả pháp thuật phục hồi và chữa lành đều có xu hướng là ánh sáng.

Ma Vương hiện đang chế một loại thuốc chữa trị, ngay cả khi hắn không mù, khả năng thất bại cũng sẽ rất cao.

“Ma Vương đại nhân.” Chúc Minh Tỉ thận trọng nói, “Tôi hiện là một pháp sư phi thuộc tính, tôi có thể thử không?”

Ma Vương lui về phía sau một bước, không nói gì.

Cho đến khi Chúc Minh Tỉ làm đến bước cuối cùng, truyền ma lực bằng đũa phép và bắt đầu khuấy, hắn mới khàn khàn mở miệng: “Tiếp tục khuấy, khi nào ta bảo dừng thì dừng.”

Chúc Minh Tỉ: “Vâng.”

Lọ thuốc đầy màu sắc dần trở nên sạch sẽ, trong suốt dưới tác động khuấy của đũa phép, nhưng màu sắc vẫn liên tục thay đổi, không thể nhìn thấy màu sắc cuối cùng.

Ma Vương: “Dừng.”

Chúc Minh Tỉ lập tức dừng lại.

Thuốc lập tức chuyển sang màu xanh lục nhạt, phát ra một luồng ánh sáng trắng—— Thành công rồi.

Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp vui mừng thì Ma Vương bên cạnh đã ‘ựa’ một tiếng phun ra ngụm máu.

Chúc Minh Tỉ ngơ ngác nhìn hắn, nhưng Ma Vương lại tuỳ ý lau máu đi, uống một ngụm thuốc do Chúc Minh Tỉ mới pha xong.

Sau đó, hắn khàn giọng nói: “Pha tiếp.”

Chúc Minh Tỉ lại pha thêm ba loại thuốc thử có tác dụng khác nữa, Ma Vương cũng nôn ra máu ba lần.

Sau khi vừa uống vừa nôn như vậy, không những mắt không phục hồi mà sắc mặt cũng không khá hơn lúc đầu là bao.

Chúc Minh Tỉ liếc nhìn pháp thuật Joa đang phát sáng trên tay, hỏi: “Đại nhân, ngài nôn ra máu là vì tôi sao?”

Ma Vương uống xong lọ thuốc thử cuối cùng, lau máu lần cuối rồi nói: “Thuốc thử mà ngươi pha quá sức chịu đựng của bản thân ngươi nên sẽ quật ngược lại ngươi, nếu không có pháp thuật Joa thì ngươi đã chết đột ngột trước khi kịp pha rồi.”

Ma Vương lạnh lùng nói, vẻ mặt vô cảm: “Cho nên đừng nghĩ mình là thiên tài ghê gớm gì.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ khiêm tốn hỏi: “Vậy thì làm sao tôi mới có thể tăng cường sức chịu đựng của mình đây?”

Ma Vương: “Đừng nghĩ đến việc tăng cường sức chịu đựng, ngươi chỉ là một người bình thường, trong cơ thể ngươi không có huyết thống lai tạp của các chủng tộc khác, nên ngươi chỉ có thể tăng giới hạn sức chịu đựng của mình bằng cách liên tục bị thương, đời này ngươi càng thi triển nhiều pháp thuật cấp thánh thì ngươi càng sớm chết.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương định nói thêm điều gì đó, nhưng vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi, như thể hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Chúc Minh Tỉ: “Làm sao vậy ạ?”

Ma Vương nắm lấy tay Chúc Minh Tỉ, dùng đầu ngón tay xoa xoa vòng tròn phép thuật Joa trên lòng bàn tay trái của cậu một lúc, rồi nói: “Thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài cùng ta.”

“Đi đâu vậy ạ?”

Ma Vương: “Đi tìm hậu duệ của Joa.”

Chúc Minh Tỉ điếng người, sống lưng lạnh toát mồ hôi, nhưng giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Ngài tìm hậu duệ của Joa làm gì? Muốn ông ta xóa bỏ ma pháp trận sao? Đại nhân, chỉ còn mười ngày nữa là pháp thuật Joa sẽ tự xóa bỏ rồi, ngài không cần phải mất công như vậy… Với cả, nếu ngài giữ lại ma pháp trận đó thì tôi mới giúp ngài chế thuốc được chứ.”

Ma Vương lắc đầu: “Không phải ta muốn xóa bỏ pháp thuật Joa trước.”

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Vậy ngài tìm hậu duệ của Joa làm gì?”

Ma Vương lại sờ vào lòng bàn tay của Chúc Minh Tỉ 

“Ta nghi ngờ đây không phải pháp thuật Joa bình thường mà là phiên bản cải tiến của nó, sau một tháng căn bản sẽ không tự biến mất. Thời hạn của nó là vĩnh viễn.” Ma Vương nói.

Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch: “Sao ngài lại nghĩ vậy? Ngài thấy ma pháp trận này có gì khác so với ma pháp thông thường sao?”

“Ta không nhìn ra.”

“Vậy tại sao ngài…”

“Ta cảm thấy ắt hẳn là như vậy thôi.”

Ma Vương ngẩng đầu, đôi đồng tử xanh xám không biểu lộ cảm xúc, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ bực bội.

“Nếu là ta, nếu biết trước mình sẽ mất trí nhớ, nếu biết trước sẽ làm tổn thương ngươi, nếu biết thiên phú pháp thuật của ngươi, biết ngươi có thể tùy ý thi triển pháp thuật cấp thánh nhưng lại không chịu được bị quật… Thì ta tuyệt đối sẽ không để lại cho ngươi chỉ một ma pháp trận Joa một tháng thôi đâu.”

.

“Tiên sinh Joe đã qua đời rồi.”

Chúc Minh Tỉ và Ma Vương mù đội mũ choàng vừa gõ cửa nhà của Joe thì nhận được tin tức như vậy.

Trái tim Chúc Minh Tỉ đập loạn xạ suốt chặng đường đột nhiên tĩnh lại.

“Xin cô hãy nén bi thương.” Chúc Minh Tỉ nói với người phụ nữ buồn bã trước mặt, sau đó cậu quay lại nhìn Ma Vương nói nhỏ, “Đại nhân, chúng ta đi thôi.”

Ma Vương lại bất động như núi, chỉ nói, “Không phải Joa vẫn còn con cháu hay sao?”

Chúc Minh Tỉ không còn cách nào khác, đành phải hỏi, “Chào cô, chúng tôi là bạn cũ của ma pháp sư Joe lúc còn sống, chúng tôi có thể đến thăm con cháu của ông ấy không? Tôi đang giữ một di sản của ma pháp sư Joe, ông ấy đã nhờ tôi đưa nó lại cho hậu duệ của ông ấy.”

Người phụ nữ nhìn họ một cách cảnh giác, “Các người là bạn của cha tôi ư?”

“Cha của của cô? Đúng vậy, chúng tôi là bạn của ma pháp sư Joe.”

“Ha.” Người phụ nữ cười lạnh, “Nếu thực sự là bạn của ông ấy, sao các người lại không hỏi lý do ông ấy qua đời sau khi biết tin chứ?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Tôi không hỏi tất nhiên là do tôi sợ cô sẽ nói cái chết của ông ấy có liên quan đến Ma Vương chớ sao.

Chúc Minh Tỉ định nói gì đó để cho qua thì Ma Vương mất kiên nhẫn cầm loan đao lên, dùng độ chính xác đến đáng kinh ngạc mà dừng lại ở khoảng cách vài cen ti với cổ họng người phụ nữ: “Ngươi là con gái của lão chứ gì, vậy ngươi biết pháp thuật Joa không?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

.

Mười phút sau, Chúc Minh Tỉ và Ma Vương đi ra khỏi nhà của Joe.

Mặc dù pháp thuật Joa chưa được giải quyết, nhưng họ đã biết thêm rất nhiều thông tin.

Ví dụ như, cái chết của Joe không liên quan gì đến Ma Vương, là ba ngày trước ông ta đang pha chế thuốc, lò luyện thuốc vô tình phát nổ, thuốc có độc, bắn vào miệng ông ta.

Ví dụ như, Joe không biết pháp thuật Joa, con của ông ta cũng không biết gì hết.

Ví dụ như, hậu duệ của Joa không biết pháp thuật Joa, nhưng người vợ thanh mai trúc mã của Joe đã lén học pháp thuật Joa trong lúc Joe học tập pháp thuật trong một thời gian dài. Dù sau cùng bà vẫn không thể học được pháp thuật Joa, song bà đã rèn được một đôi mắt hoàn hảo để nhận dạng vô số thất bại của Joe.

Bà lão đeo kính, tay cầm kính lúp, run rẩy nâng tay Chúc Minh Tỉ lên: “A, pháp thuật Joa của cậu không phải bản gốc… Nó đã được cải tiến đúng không? Hẳn là mới được thay đổi từ vài ngày trước, lần đầu đúng là pháp thuật Joa thông thường, sẽ hết hạn sau một tháng. Lần thứ hai được thay đổi thành vĩnh viễn không mất đi hiệu lực, chàng trai trẻ này thực sự may mắn, là cô gái nào đã vẽ nó cho cậu vậy? Đừng phụ lòng cô ấy nha…”

Dưới sắc mặt ngày càng đen như đít nồi của Ma vương, Chúc Minh Tỉ lật đật tạm biệt bà lão, cũng để lại một vài viên tinh thể ma thuật cấp thánh coi như cảm ơn.

.

“Bà ta nói mấy ngày trước mới đổi, hẳn là lúc ta mới biết mình sẽ mất trí nhớ nên đổi nó.” Ma Vương lạnh lùng nói.

Không.

Chúc Minh Tỉ lại gục đầu xuống, nghĩ thầm.

Hẳn là hắn biết ngài mất trí nhớ nên mới đổi.

“Chúc Minh Tỉ.”

Ma Vương dừng bước, ngón tay thon dài quen thuộc bóp chặt cằm Chúc Minh Tỉ, lạnh lùng hỏi lần thứ 101.

“Rốt cuộc ngươi có chỗ nào tốt hả?”

.

Sau khi rời khỏi nhà Joe, Ma Vương không lập tức trở về lâu đài, mà hơi thay đổi hình dạng của loan đao, đội mũ choàng, đi đến một tòa nhà cao tầng đen như mực.

Chúc Minh Tỉ nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là tòa nhà treo thưởng.

Ma Vương mặc áo choàng, đầu trùm mũ, khi cúi đầu, không chỉ che đi cặp sừng của hắn mà còn che luôn cả đôi mắt xanh xám. Mặc dù bước chân của hắn có chút chậm nhưng rất vững vàng. Không ai có thể nhận ra hắn không nhìn thấy gì, mà ngược lại còn vì vóc dáng cao lớn và khí chất âm trầm của hắn mà tránh đường cho hắn.

Ma Vương nhanh chóng đi đến sảnh treo thưởng ở tầng ba với sự hướng dẫn và hỗ trợ thi thoảng của Chúc Minh Tỉ.

Có đủ loại người ở đây, không chỉ có tinh linh hệ ánh sáng, còn có cả vong linh hệ hắc ám, cùng với đông đảo ma pháp sư, người khổng lồ, người lùn đếm không xuể, vì vậy bầu không khí ở đây chướng khí mù mịt, có vô số người chen ngang, xen lẫn tiếng sỉ vả.

Nhưng khi Ma Vương xuất hiện, bầu không khí ở đây im lặng một cách khó hiểu trong giây lát, rồi nhanh chóng dịu lại.

“Má làm hết hồn, tao còn tưởng là Ma Vương cơ đấy…”

“Giỡn gì vậy cha? Sao Ma Vương lại đến đây chứ?!”

“Cây đao không giống lắm, giải tán, giải tán…”

“…”

“Là một tên tín đồ ma quỷ thôi, cẩn thận chút, loại người này không dễ chọc đâu.”

“Không sai không sai, cách đây không lâu còn có một tên tín đồ ma quỷ đã cướp một hiệu sách đấy…”

“…”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương cũng không chen ngang mà chỉ ôm đao đứng đó, những người đứng trước mặt hắn lập tức tản ra như chim thú. Ma Vương không hề thay đổi sắc mặt đi thẳng đến hàng đầu tiên, lười biếng ngồi xuống.

“Ta muốn treo thưởng.” Ma Vương nói.

Người đứng trước mặt hắn là một gã khổng lồ, rõ ràng khổ người rất to lớn nhưng khi ngồi trước mặt Ma Vương thì không khỏi co người lại.

“Ngài muốn treo thưởng cái gì?” Gã khổng lồ hỏi.

Ma Vương: “Cách giải pháp thuật Joa.”

Gã khổng lồ: “Pháp thuật Joa là pháp thuật cấp thánh, nghe nói đã thất truyền từ lâu, số tiền thưởng không thể ít hơn 10 viên tinh thể ma thuật cấp cao được, vậy ngài muốn trả bao nhiêu?”

Ma Vương im lặng một cách kỳ lạ trong chốc lát.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Sau vài giây, Ma Vương âm trầm mở miệng: “Ta có thể giúp hắn giết mười người.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Gã khổng lồ: “…”

Gã khổng lồ không khỏi rùng mình một cái, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười: “Xin lỗi, ở đây chúng ta không có quy định này.”

“Không có?”

Ma Vương chậm rãi lặp lại, sau đó từ từ đưa tay đẩy cây đao ra khỏi vỏ.

Gã khổng lồ đột nhiên giật thót tim.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ lập tức lấy một viên tinh thể ma thuật cấp thánh từ trong túi ra: “Cái này có thể dùng làm tiền thưởng không?”

Cậu quay đầu nhìn Ma Vương, nói bằng âm lượng chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Đại nhân à, đương nhiên là tôi tin ngài có thể phá hủy toàn bộ tòa nhà này mà không cần tốn chút công sức nào, nhưng ngay cả khi có người có thể giải được pháp thuật Joa thì họ cũng sẽ không dám nhận đơn của ngài đâu.”

Ma Vương cụp mắt xuống, không nói gì, lấy tay ra khỏi chuôi đao.

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm.

Gã khổng lồ sửng sốt khi nhìn thấy viên tinh thể ma thuật cấp thánh, sau đó liên tục gật đầu: “Được được được, đương nhiên là được rồi…”

Chúc Minh Tỉ đặt viên tinh thể lên, sau đó quay lại nhìn Ma Vương, nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân, ma pháp trận còn lại có thể giải quyết được bằng tiền thưởng luôn không?”

Ma pháp trận còn lại, tất nhiên là ám chỉ đến ước hẹn năm ngày trên ngực cậu.

Ma Vương lạnh lùng nói: “Không, cái đó là do ta vẽ, trên đời này không có ma pháp sư nào có thành tựu pháp thuật cao hơn ta. Ngoại trừ ta ra, không ai có thể giải được ma pháp trận đó.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương vừa dứt lời, một giọng nói thuộc về một người trẻ tuổi đột nhiên vang lên.

“Trên đời này không có ma pháp sư nào có thành tựu pháp thuật cao hơn người? Ha! Coi ngươi gáy kìa!”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, chuẩn bị nhìn thử tên nhóc nào muốn chết vậy.

Nhưng vừa quay đầu lại, cậu bỗng xuất thần một giây.

Đó là một cậu bé khoảng 15-16 tuổi, là một thiếu niên tộc tinh linh, tóc vàng mắt xanh ngọc, nét mặt thanh tú, khí chất mạnh mẽ.

Nếu mắt người này đổi thành màu xanh lam…

Đúng lúc này, xung quanh cũng vang lên những tiếng cảm thán.

Chúc Minh Tỉ nghe thấy có người hét lên “Vương tử điện hạ” và “Rothschild nhỏ”.

Ma Vương nhíu mày thật chặt, ngón tay khẽ động, lặng lẽ nắm lấy chuôi đao, từng bước đi về phía thiếu niên.

Vốn dĩ thiếu niên đã hếch cao cằm và biểu cảm cũng ta đây hơn sau khi nghe thấy tiếng reo hò của đám đông, nhưng lúc này lại rùng mình, giọng nói có chút căng thẳng, nói: “Nếu ngươi… Ngươi ghê gớm như vậy thì sao không gia nhập Thánh đình giết Ma Vương chứ?”

Ma Vương khẽ cười.

Mũi đao thay đổi hình dạng để ở dưới cằm thiếu niên, Ma Vương cười khẩy: “Rothschild nhỏ? Ngươi sao?”

Thiếu niên lùi lại từng bước, nhưng Ma Vương từng bước ép sát, với mũi đao luôn chống dưới cằm của thiếu niên.

Khuôn mặt thiếu niên ngày càng tái đi, giọng nói của cũng ngày càng run run, nhưng âm lượng lại rất lớn: “Ta là Rothschild nhỏ đấy, thì làm sao? Ngươi không phục à?! Ngươi có biết mẹ ta là ai không?! Ngươi có biết cha ta là ai không?! Ngươi có biết ta —”

“Cốp!”

Mũi đao của Ma Vương tiến tới, giây tiếp theo, quanh người thiếu niên đột nhiên phát ra một luồng sáng vàng cực kỳ chói mắt, tạo thành một tấm khiên ánh sáng vàng cực kỳ vững chắc, ngăn cách cây đao của Ma Vương ra bên ngoài, phát ra tiếng va chạm dữ dội!

Sống lưng nhũn ra của thiếu niên lập tức thẳng lại, đầu cũng ngẩng lên.

“Ha, ngươi còn dám nói mình là ma pháp sư có thành tựu cao nhất về ma thuật. Nói cho ngươi biết, chiếc khiên ánh sáng này của ta là do ma pháp sư có thành tựu cao nhất về ma thuật trên thế giới thiết lập cho ta —”

“Choang!”

Chiếc khiên ánh sáng ngay lập tức nứt ra dưới mũi đao của Ma Vương, biến thành những hạt ánh sáng rồi không còn chút dấu vết.

Thiếu niên trố mắt ra, không thể tin nổi, ngã cái đụi xuống đất với khuôn mặt trắng bệch.

Mũi đao của Ma Vương chĩa thẳng vào mắt thiếu niên.

“Lặp lại lần nữa, ngươi là Rothschild nhỏ hửm?”

Nước mắt thiếu niên trào ra: “Oa… Không phải, ta không phải Rothschild, ta không phải thiên tài, ta và ngài ấy chỉ trông giống nhau thôi.”

“Chẳng giống gì cả.” Ma Vương lạnh lùng nói.

Thiếu niên nói: “Đúng đúng, chúng ta… Không giống nhau… Mặc dù Rothschild là chú của ta, nhưng chúng ta không giống nhau chút nào… Tóc ta là nhuộm thôi hu hu hu…”

Biểu cảm mỉa mai châm chọc của Ma Vương lập tức đóng băng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.