CHƯƠNG 88:
Tần Tuấn đứng trong bếp, trông như đang xử lý thịt trùng tộc, nhưng tay hắn thỉnh thoảng lại đút vào túi áo.
Hắn cảm nhận được vật nhỏ ban đầu chỉ to cỡ hạt dưa trong túi áo đang phồng lên rất nhanh, đến khi to bằng trứng cút mới chịu dừng lại. Tốc độ phát triển như thổi bóng ấy khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Cậu đang làm gì vậy?” Một giọng nói khô khốc, lạnh lùng bất ngờ vang lên phía sau.
Tần Tuấn giật mình quay đầu lại, bắt gặp NPC trên phi thuyền đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
“Tôi định nấu món thịt trùng tộc cho mọi người ăn.” Tần Tuấn rút tay khỏi túi.
“Trên người cậu nồng nặc mùi sâu bọ.” NPC bước tới một bước, đôi mắt đen láy đảo qua, ánh nhìn rơi xuống bộ đồng phục thủy thủ của Tần Tuấn đang dính đầy dịch màu xanh do trùng tộc tiết ra.
Tần Tuấn lập tức né người sang một bên, cơ thể căng cứng, rồi cầm dao chặt mạnh lên lớp vỏ dày của trùng tộc. Nhưng chỉ nghe một tiếng “cạch”, vỏ không hề hấn gì, trong khi lưỡi dao thì mẻ một đường.
“Dùng cái này đi.” Mạc Tranh từ kho vũ khí mang ra một máy cắt laser. Nhìn thấy NPC lần đầu tiên phá lệ bước vào bếp quan sát hành động của người chơi, anh ta càng tin rằng hướng đi này là đúng.
Tần Tuấn đón lấy máy cắt, thấp giọng cảm ơn.
Cố Đồ Nam cùng các đồng đội khác cũng tụ tập trước cửa bếp, một nhóm Alpha hoàn toàn mù tịt chuyện bếp núc, đứng quan sát Tần Tuấn vào làm bếp trưởng.
Tần Tuấn xối qua nước cho thịt trùng tộc, nén lại cảm giác ghê tởm khi chạm vào lớp thịt nhầy nhụa ấy, rồi thô bạo cho thẳng vào chảo mà chẳng thêm chút gia vị khử mùi nào, càng không nói đến chuyện chần sơ nước sôi. Hắn cứ thế cho thịt trước, đổ dầu sau, xào được nửa chừng mới nhớ ra bỏ muối, còn rắc rất qua loa.
Chẳng bao lâu sau, món thịt trùng tộc cũng ra chảo chỉ nhìn mùi đã đủ khiến người ta mất hết cảm giác thèm ăn. Tần Tuấn cắn răng bê dĩa thịt đưa tới trước mặt NPC.
NPC cau mày, định quay người bỏ đi nhưng nhóm Alpha cao to đã chặn hết lối ra, đứng đầu là Cố Đồ Nam mở miệng: “Tiền bối, ăn thử một miếng đi.”
Mấy người còn lại cũng gật đầu hùa theo, vẻ mặt kiên quyết như thể “ngài không ăn thì đừng hòng bước ra khỏi đây”.
[Bình luận trực tiếp]:
【Nếu không biết trước đây là nhiệm vụ lấy lòng NPC thì tôi thề, cảnh này y chang mấy game mà người chơi ác độc bắt nạt NPC nhà lành vậy á!】
Bị một đám Alpha uy hiếp, NPC đành cắn răng nếm một miếng. Vừa mới nuốt vào, sắc mặt hắn ta liền thay đổi, ho khan dữ dội.
Cùng lúc đó, toàn bộ người chơi trên phi thuyền ngoại trừ Tần Tuấn đều nhận được thông báo:
“Đinh — hảo cảm của NPC Vũ Huy với bạn giảm 1 điểm.”
Còn Tần Tuấn thì bị trừ tận 5 điểm.
Cố Đồ Nam lặng lẽ nhường đường cho NPC đang mặt mày xám xịt bước ra, rồi hắn mở bảng xếp hạng điểm số, thấy mình và Tạ Như Hành đồng hạng nhất. Nhưng ngay giây tiếp theo, điểm của Tạ Như Hành từ 5 nhảy lên 6, lập tức đẩy hắn xuống hạng hai.
———————————-
“Đinh — món thịt trùng tộc do bạn chế biến đã được NPC công nhận. Hảo cảm của Lão Khang +1, bạn học được kỹ năng mới ‘Nấu ăn’, điểm tích lũy +1.”
Một NPC trông như ông chú già khó tính, gương mặt lạnh tanh cắn miếng thịt do Tạ Như Hành nấu, không nói một lời. Nếu không nhờ tiếng thông báo hệ thống, Tạ Như Hành cũng không biết là ông ta công nhận món ăn của mình.
Sau đó, NPC này gắp thử một miếng do Đường Bạch làm. Vừa vào miệng, từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông dường như đều được món ăn xoa dịu và lấp đầy.
“Đinh — món thịt trùng tộc của bạn được NPC công nhận. Hảo cảm của Lão Khang +2.” Lão Khang nhìn chằm chằm Đường Bạch, giọng không cho phép từ chối: “Cậu là Omega, không hợp làm việc bảo trì tàu. Từ nay về sau làm đầu bếp đi.”
Toàn phi thuyền im phăng phắc.
Kể cả dòng bình luận cũng bỗng nhiên im bặt.
Đường Bạch bình tĩnh đáp: “Tại sao việc bảo trì tàu lại không hợp với Omega? Thưa ngài thuyền trưởng, tôi không chỉ biết sửa chữa phi thuyền, còn biết lái nữa cơ.”
Bằng lái phi thuyền là do Đường Bạch thi đậu từ mấy năm trước.
“Vớ vẩn!” Lão thuyền trưởng rõ ràng không tin: “Một Omega như cậu mà cũng biết điều khiển tàu vũ trụ?”
“Tôi không nghĩ kỹ sư cơ giáp không thể làm đầu bếp giỏi được?” Đường Bạch nghiêm túc đáp. “Nếu không tin, hay là ngài để tôi thử lái cho ngài xem?”
Thái độ cậu thành khẩn, dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt tự tin đến mức khiến lão Khang vốn định từ chối cũng chần chừ. Như bị ma xui quỷ khiến, ông dẫn Đường Bạch đến phòng điều khiển.
Lộ Ân đang ngồi trên ghế thuyền trưởng, tàu hiện đang ở chế độ bay tự động, hắn ta có nhiệm vụ giám sát hệ thống hành trình.
Thấy lão Khang và Đường Bạch đi vào, vẻ mặt Lộ Ân thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau khi thấy lão Khang bắt đầu hành động, hắn càng thêm bối rối.
“Cậu thử nói mấy nút này dùng để làm gì?” Lão Khang hỏi.
Thế giới game này có nền văn minh cao hơn thế giới thật, đáng lý những hệ điều hành trên tàu không dễ nhận ra. Nhưng do game được chính giáo viên Học viện Liên bang thiết kế, nên hệ thống tuy hiện đại nhưng giao diện thao tác vẫn bám sát các mẫu tàu thật.
“Cần gạt này là khởi động, cái nút này để chỉnh tốc độ, còn đây là thiết lập tọa độ trên bản đồ sao…” Đường Bạch lần lượt giải thích chức năng của từng nút. Dù không giải thích được tất cả, nhưng mười mấy nút cơ bản mà cậu nhận ra cũng đủ để chứng minh cậu có kiến thức thực tế về điều khiển tàu.
“Lộ Ân, ra ngoài đi. Cậu, ngồi vào.” Lão Khang trầm giọng.
Lái tàu vũ trụ không chỉ cần kỹ năng thao tác mà còn yêu cầu cả năng lực phán đoán và thể lực, những thứ mà quang não không thay thế được.
Vì để tiết kiệm năng lượng, lão Khang thường tự mình điều khiển tàu, thay vì dùng chế độ tự động. Chỉ có những người thực sự giỏi mới dám gạt bỏ quang não mà tự tay điều khiển.
Tàu hiện đang ở vành đai an toàn, không có nguy hiểm rõ rệt, ông muốn xem xem Omega này có thể làm được đến đâu.
Đường Bạch đội mũ điều khiển kết nối tinh thần, bàn tay thon dài siết lấy cần lái.
“Có vài nút chỉ có trên Tàu Khám Phá, tôi sẽ hướng dẫn qua cho cậu.” Lão Khang giảng giải từng chức năng một, đợi chắc chắn Đường Bạch đã nắm rõ, ông mới nghiêm nghị nói: “Giờ tôi sẽ tắt chế độ tự động và chuyển sang điều khiển thủ công. Nếu cậu làm không tốt, tôi sẽ lập tức giành lại quyền điều khiển.”
Đường Bạch gật đầu rất nghiêm túc. Khi chế độ chuyển sang thủ công, cảm giác mất trọng lực của vũ trụ được truyền thẳng qua kết nối tinh thần khiến cả cơ thể cậu run lên nhưng đó là cảm giác mà cậu đã quá quen thuộc.
Toàn bộ tầm nhìn biến thành giao diện toàn cảnh, dải ngân hà rộng lớn hiện ra trước mắt, tinh cầu lấp lánh bao phủ bốn phương tám hướng.
Trạng thái này dễ khiến người mới choáng váng nôn mửa. Nhưng Đường Bạch không phải lính mới.
Từ khi còn rất nhỏ, ông nội đã tự tay thiết kế những trò chơi mô phỏng tàu cho Đường Bạch học. Trong đó có “Cuộc Phiêu Lưu Nhỏ Của Tàu Con” mô phỏng hành trình phi thuyền chân thực, và ông còn từng cho cậu lên cả phi thuyền thật.
Mười ngón tay thon dài lướt nhanh trên bảng điều khiển, mỗi thao tác đều thành thục như nghệ sĩ biểu diễn, con tàu dưới tay cậu trượt băng băng trong không gian, không một chút chao đảo.
Đừng xem thường chuyện bay thẳng vì môi trường vũ trụ không ổn định, nên ngay cả phi công lão luyện cũng không tránh khỏi tạo ra những dao động nhỏ. Người mới thậm chí có thể khiến tàu vừa xoay vòng vừa lắc như đi rắn bò.
“Cảnh báo! Phía trước có chướng ngại vật!” Giọng cảnh báo vang lên. Nhưng chưa kịp đợi quang não tính hướng tránh ngại vật, Đường Bạch đã nhẹ nhàng điều khiển tàu bẻ sang một hướng cong mượt mà, tránh được thiên thạch đang lao tới.
【Lạy đại thần nhận lấy cái quỳ gối của tôi!! Đây là thao tác chỉ có người có thiên phú mới có thể làm được!】
【Tới điều khiển tàu mà Đường Bạch này cũng là học bá à?!】
【Còn cái gì mà Đường Bạch không biết làm nữa không trời ơi…】
【NPC hình như cũng xem ngây người rồi…】
Lão Khang không tin vào mắt ông, kỹ thuật điều khiển và phản ứng linh hoạt như thế lại đến từ một Omega?
Sau mười phút thử nghiệm, ông mới bật lại chế độ tự động. Cùng lúc đó, Đường Bạch nhận được thông báo:
“Kỹ thuật điều khiển phi thuyền của bạn được NPC công nhận. Hảo cảm Lão Khang +1. Bạn học được kỹ năng mới: ‘Lái phi thuyền’. Điểm +1.”
“Ai dạy cậu điều khiển tàu?” Giọng lão Khang không giấu được kích động.
“Là ông nội tôi.” Đường Bạch thành thật đáp, “Lúc nhỏ ông thường thiết kế trò chơi liên quan đến phi thuyền cho tôi. Lớn lên ba tôi còn mua tàu riêng và thuê huấn luyện viên dạy lái cho tôi nữa.”
【Đúng là thiên tài cùng nhà giàu, khâm phục】
【Game do ông Đường thiết kế có phát hành không? Tôi muốn chơi!】
“Ông nội cậu đã rèn luyện cậu theo hướng này từ nhỏ à?” Lão Khang ngẩn ra.
Ông cũng có một đứa cháu là Omega, nhưng khi thằng bé còn chưa hiểu sự đời, ông đã định sẵn tương lai cho nó rồi.
Đường Bạch gật đầu.
Lão Khang nhìn Đường Bạch thật lâu, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng ông thở dài: “Là tôi quá thiển cận. Tài năng của cậu không nên bị gò bó trong căn bếp nhỏ. Điều khiển phi thuyền, chinh phục các vì sao, mới là thứ cậu nên làm.”
Đường Bạch nghiêng đầu, cười dịu dàng: “Thuyền trưởng à, tôi thích điều khiển phi thuyền thật đó, nhưng tôi cũng rất thích vị trí đầu bếp mà ngài nói hồi nãy~”
Ở một góc khác, Cố Đồ Nam cùng đồng đội đang thảo luận chiến thuật.
“Mấy nhiệm vụ thường ngày đều có thể tích điểm, ví dụ kỹ sư cơ giáp thì sửa chữa tàu.” Mạc Tranh nói.
“Nếu ngoài đời đã biết lái tàu, có thể biểu diễn kỹ năng điều khiển trước NPC, vậy cũng được cộng điểm.” Bạch Lê gật đầu.
“Còn cách nào khác không?” Cố Đồ Nam hỏi cả nhóm.
“Ờm… Tôi nghĩ giết trùng tộc là dễ kiếm điểm nhất.” Tần Tuấn nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng: “Chúng ta có thể bảo NPC lái tàu đến những khu vực có khả năng xuất hiện bầy trùng tộc nhỏ. Chỉ cần gặp một bầy thôi là tha hồ thu hoạch điểm rồi.”
Ý kiến này sau khi thảo luận được cả nhóm đồng thuận.
Tần Tuấn âm thầm đút tay vào túi, vỗ nhẹ để trấn an cái sinh vật đang phấn khích vì đề xuất của mình được thông qua.





Ba này có xu hướng trả thù xã hội hả.?