Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 94

CHƯƠNG 94:

【Đừng có yêu tôi?! Anh Tạ, sao tự dưng lại tự luyến vậy hả?!】

【Phụt, Cố Đồ Nam bất ngờ hóa thân thành “mỹ nhân được cứu” luôn rồi!】

【A a a a a! Anh Tạ ngầu quá trời! Màu cổ vũ của alpha siêu cấp tới trễ nhưng vẫn tới!】

【”Chiu”?! Là ai đang dùng cơ thể anh Tạ nhà tôi để nói chuyện vậy hả?!】

【Tại sao đến giờ phút sinh tử căng thẳng như này rồi mà vẫn còn rải cẩu lương chứ hả?!】

Tạ Như Hành cõng Cố Đồ Nam chạy như bay về phía trước. Sau lưng anh, thân thể khổng lồ của con trùng biến dị đuổi theo không ngừng nghỉ, y như một chiến hạm chiến đấu đang điên cuồng lao tới.

Tốc độ của trùng biến dị quá nhanh, trong lúc chạy băng băng trên con tàu đang hư hại nghiêm trọng, nó khiến toàn bộ thân tàu rung lên bần bật.

Tim Tạ Như Hành đập thình thịch, đã lâu lắm rồi anh không gặp phải đối thủ nào đáng gờm đến vậy. Cảm giác nghẹt thở này khiến anh bất giác nhớ về lần đầu tiên bước vào đấu trường ngầm khi còn bé, bị một con bò điên truy đuổi sát nút phía sau.

Còn tám giây nữa, hành lang nối hai con tàu sẽ đóng lại.

Tất cả tạp niệm trong đầu bị anh loại bỏ. Những cảm xúc dư thừa như phấn khích, hồi hộp, sợ hãi đều bị triệt tiêu. Lúc này đây, toàn bộ suy nghĩ của Tạ Như Hành chỉ còn tập trung vào một mục tiêu — hành lang nối giữa tàu Khám Phá và tàu Lý Tưởng.

Năm giây.

Tạ Như Hành căng chặt cơ thể, quay phắt người rút ra súng chùm hạt, bắn liền ba phát về phía con trùng đang gào thét. Hai phát trúng ngay đôi mắt đỏ rực, một phát bắn đứt gốc cánh.

“GRAOOO——!!!” Con trùng giận dữ khựng lại một thoáng. Nhờ cơ hội này, Tạ Như Hành tăng tốc, bỏ xa được một đoạn khoảng cách quý giá. Nhưng vẫn chưa đủ, nhiệm vụ của anh là giam giữ con trùng trên tàu Lý Tưởng.

Tạ Như Hành gập gối, bật nhảy lên không trung. Nhờ bộ giáp hỗ trợ tăng lực, anh đáp mạnh lên hành lang đang chuẩn bị đóng lại. Anh xoay người, lần này, các ổ pháo ở hai vai giáp đồng loạt mở ra!

Ba giây.

Bốn họng pháo đen ngòm đồng loạt nhắm thẳng vào con trùng to lớn. Không cần e ngại gì nữa Tạ Như Hành bóp cò, đạn pháo phản vật chất bùng phát uy lực dữ dội, luồng năng lượng nổ tung trong nháy mắt!

Hai giây.

Trong tiếng nổ rung chuyển, anh xoay người, tiếp tục lao về phía trước. Đúng lúc cánh cổng hành lang đóng lại, anh vừa kịp đặt chân lên boong tàu Khám Phá.

Cùng lúc đó, Đường Bạch hít sâu một hơi. Đôi tay trắng trẻo lướt lên bàn điều khiển, quả quyết nhấn vào nút khởi động.

【Có chắc chắn khởi động chế độ tự hủy tàu Lý Tưởng không?】

【Xác nhận】

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ hệ thống của tàu Lý Tưởng trừ hệ thống bay đều bị cắt nguồn. Lượng năng lượng cuối cùng của con tàu được chuyển toàn bộ vào thiết bị Tolk.

Đây là thiết bị có khả năng trích xuất năng lượng từ vật chất tối trong vũ trụ, đồng thời kích phát nguồn năng lượng tiềm ẩn trong đó.

Năng lượng này rất lớn, nhưng không thể thay thế tinh thể năng lượng vì tính chất tự hủy, khó kiểm soát và cực kỳ bất ổn của nó.

Hàng loạt năng lượng tối được dẫn vào khoang chứa bên trong Tolk, sinh ra một từ trường xoáy khổng lồ, khiến các hạt bên trong xảy ra phản ứng hoá học, kích thích mức hoạt tính cao chưa từng thấy, thậm chí đến mức cuồng loạn!

Để cân bằng hoạt tính, các hạt này va chạm với những hạt còn lại chưa bị trích xuất, tạo nên xung kích năng lượng, phá vỡ liên kết cấu trúc giữa các hạt cấu thành vật chất của tàu!

Sự triệt tiêu giữa các hạt diễn ra trong chớp mắt, tàu Lý Tưởng mang theo cả con trùng biến dị, tan biến không để lại chút dấu vết nào giữa biển sao.

Không có ánh sáng chói lóa, không có vụ nổ rung trời, cũng chẳng có hiệu ứng hào nhoáng gì. Nếu không nhờ camera ghi lại toàn bộ quá trình, đám người trong phòng điều khiển còn tưởng… chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vì dưới mắt thường, quá trình hạt bị triệt tiêu nhìn chẳng khác nào một vật thể đột nhiên biến mất khỏi không gian.

Cả một con tàu khổng lồ biến mất chỉ trong chớp mắt — cảnh tượng ấy khiến ai cũng chết lặng.

【Choáng quá! Thế là xong luôn rồi?!】

【Tôi mới chớp mắt một cái, đã bỏ lỡ cái gì thế này?!】

【Công nghệ của chúng ta giờ bá đến vậy rồi à?!】

Người chơi trên tàu Khám Phá nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ giải cứu. Điểm tích lũy được chia theo mức đóng góp.

“Vậy là… kết thúc rồi à?” Cừu Ngôn lẩm bẩm, cảm giác như vừa “nằm không cũng thắng”. Dù lúc nãy cậu ta và Lục Lữ đã liều mạng xông vào tàu Lý Tưởng, nhưng căn bản chưa từng đối đầu trực diện với con trùng, chỉ lo… vác người bị thương với lôi mấy NPC không chịu hợp tác ra ngoài.

Đúng vậy, Cừu Ngôn không cam lòng làm nền, liền xách luôn hai NPC đang đòi chết trên tàu Lý Tưởng đem về.

Thấy hai NPC kia nước mắt ròng ròng, nhìn tàu Lý Tưởng nổ tung như muốn chết theo, Cừu Ngôn gãi đầu ngượng nghịu: “Ờm, tôi cũng coi như cứu hai người một mạng. Vậy nên… sau này có chơi bài gì nhớ gọi tôi với nha!”

— Tất nhiên là mấy ván bài có tính điểm!

Cừu Ngôn đã thèm mấy ván bài tính điểm đó lâu lắm rồi, nhưng tiếc là Lộ Ân không phải ai cũng rủ được.

Hai NPC bị gọi thẳng mặt cũng chẳng thèm để ý, chỉ đứng nhìn trời đăm đăm. Cảm giác còn tự kỷ hơn cả Lộ Ân với lão Khang trước đó. Cừu Ngôn đành bó tay, quay người đi về phía phòng y tế.

Lúc này, Vinh Dao đang mở buồng trị liệu, đỡ Vưu Tường nằm vào trong. Mạc Tranh và Bạch Lê thì lần lượt được băng bó, ai cũng bị thương do con trùng gây ra.

Nặng nhất là Cố Đồ Nam, được Tạ Như Hành đặt vào buồng trị liệu. Tình trạng nghiêm trọng nhất của hắn là mất máu quá nhiều. Nếu đây không phải trò chơi với cơ thể số hóa, thì chưa cần đánh nhau, Cố Đồ Nam đã chẳng đủ sức lái nổi giáp nữa là chiến đấu sinh tử.

Tạ Như Hành đứng khoanh tay cạnh buồng trị liệu, cúi đầu nhìn Cố Đồ Nam đang hôn mê.

Lần này, Cố Đồ Nam thật sự vượt xa mọi dự đoán của anh. Nếu anh ta không xông lên phía trước, chắc chắn đã không bị thương nặng như vậy. Với năng lực của mình, dù không lành lặn thì ít nhất cũng giữ được tính mạng.

Nhưng nếu Cố Đồ Nam không bước ra che chắn, có khi Mạc Tranh và Bạch Lê đã thành Vưu Tường thứ hai.

Trên chiến trường, Cố Đồ Nam là một chiến hữu xứng đáng để tin tưởng giao mạng.

Trong một thoáng, Tạ Như Hành nghĩ tên alpha này, thật ra cũng không tệ lắm.

Rồi anh thoáng hoảng: Không lẽ, trong truyện… là tôi bị cảm hóa bởi tinh thần chiến binh của Cố Đồ Nam sao?!

Tạ Như Hành bị chính suy nghĩ này dọa cho rùng mình.

Ngay lúc anh đang ngẩn người suy diễn, một giọng mềm mại mà chua chua từ phía sau vang lên, nghe như giận dỗi: “Không được nhìn.”

Một bàn tay trắng muốt, thon dài, thoảng hương sữa ngọt ngào che lên mắt Tạ Như Hành mang theo chút ghen tuông trẻ con, cũng mang theo một chiếm hữu rõ rệt.

Mọi thứ trong tầm mắt chuyển thành một gam đen ấm áp, quầng sáng mơ hồ cùng hương thơm dịu ngọt lan qua từng kẽ ngón tay.

Vì chiều cao chênh lệch, Đường Bạch phải nhón chân rất vất vả mới có thể che kín mắt Tạ Như Hành.

Đối diện họ, mấy alpha nhìn nhau ngơ ngác, chẳng rõ Đường Bạch đang cấm ai nhìn ai.

Tạ Như Hành hiểu ngay dụng ý, phối hợp vô cùng tự nhiên: “Anh không nhìn.”

Nhưng Đường Bạch vẫn chưa chịu buông tay. Cậu không quên được ánh mắt ban nãy của Tạ Như Hành, một ánh nhìn động lòng.

Là vì sao lại động lòng?

Bị khí chất của nam chính công thu hút sao?

Nếu giả sử trong nguyên tác, Tạ Như Hành thật sự đem lòng yêu Cố Đồ Nam thì sao?

Đường Bạch vô thức nhớ lại khoảnh khắc lúc Tạ Như Hành cứu Cố Đồ Nam, cảnh tượng y hệt một bộ phim thần tượng: “Alpha tuấn tú điều khiển cơ giáp, tung ra một kiếm chấn động trời đất vào con trùng xấu xí dữ tợn. Ánh sáng chói lọi của kiếm ấy khiến cả dải ngân hà cũng phải mờ đi. Sau đó, Tạ Như Hành vươn tay đỡ lấy Cố Đồ Nam đang hấp hối, cùng anh lao khỏi hiểm cảnh.”

Tất nhiên, đó là phiên bản do Đường Bạch tự thêm mấy trăm lớp filter màu hồng để tưởng tượng. Nếu Cố Đồ Nam biết được, e rằng dù có đang hấp hối cũng bật dậy, chất vấn cậu xem nam chính thần tượng nào lại vác “người yêu” như vác bao tải thế kia!

Lọ giấm nhỏ đang âm ỉ sủi bong bóng, những bong bóng đó vừa chạm vào người Tạ Như Hành lập tức hóa thành màu hồng phấn.

— Đường Bạch đang ghen.

Nhận thức này khiến Tạ Như Hành khóe môi khẽ cong lên.

Anh lo Đường Bạch vì nhón chân lâu sẽ đứng không vững, dịu giọng nói: “Anh nhắm mắt rồi, em thả tay ra được không?”

Bị mọi người nhìn chăm chú thế này, Đường Bạch cũng thấy ngượng. Cậu thu tay lại, bước đến trước mặt Tạ Như Hành, phát hiện anh thật sự đang ngoan ngoãn nhắm mắt.

Cậu hài lòng, liền chủ động nắm tay anh, dẫn anh rời đi trong ánh mắt mơ màng của bao người.

【Không cho anh Tạ nhìn ai là sao chứ?!】

【Không lẽ là Cố Đồ Nam?】

【Không cho Tạ Như Hành nhìn Cố Đồ Nam, chẳng lẽ sợ tình địch gặp nhau đỏ mắt?】

【Tôi hiểu rồi! Là không cho anh ấy nhìn đám alpha từng theo đuổi Đường Bạch đang nằm trong phòng y tế! Tránh cho cảnh tượng cẩu huyết xảy ra luôn! Không hổ là thầy Đường!】

【A a a thầy Đường, đừng tắt livestream mà! Tiếp theo có cảnh gì tụi em không được xem chứ?!】

Quả thật, Đường Bạch tắt luôn cả livestream của mình và của Tạ Như Hành. Sau khi nghiêm túc tự chuẩn bị tâm lý xong, cậu đứng trước mặt anh, nói: “Anh mở mắt ra được rồi.”

Đúng vậy, đến giờ Tạ Như Hành vẫn còn nhắm mắt.

Hàng mi dài cong như cánh bướm đen. Khi đôi mắt ấy khép lại, gương mặt anh chẳng còn lạnh lùng áp lực, mà trông như hoàng tử ngủ trong cổ tích.

Khi cặp mắt phượng kia mở ra, khí chất ngang tàng bừng sáng nơi đuôi mắt cong lên — vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp đầy sức sát thương.

Câu hỏi: Yêu một alpha rất đẹp trai là cảm giác thế nào?

Câu trả lời: Cảm ơn đã mời. Ban đầu em định nghiêm túc bàn việc, mà anh ấy mới nhìn em một cái, em đã mềm cả chân rồi.

Đường Bạch cảm thấy, gương mặt này của Tạ Như Hành đúng là nhìn mãi không chán. Đây có phải gọi là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” không?

Nhưng… chờ đã.

“Lúc nãy anh nhìn Cố Đồ Nam chăm chú như thế, có phải là phát hiện ra điểm sáng của cậu ta rồi nảy sinh ý nghĩ gì đặc biệt không?”

Vừa nói, Đường Bạch vừa hồi tưởng lại cảnh tượng đó: “Cố Đồ Nam nằm trong buồng trị liệu trong suốt, hệt như một công chúa trong buồng pha lê, chờ được hôn để thức tỉnh. Tạ Như Hành thì đứng bên, chăm chú nhìn anh ta, ánh mắt dường như xúc động…”

“Anh chỉ nghĩ cậu ta da dày, thịt béo, chịu đòn giỏi, lại có tinh thần đồng đội và sẵn sàng hy sinh. Là một đồng đội đáng tin trên chiến trường.” Tạ Như Hành thành thật đáp: “So với đồng đội heo thì tốt hơn nhiều.”

Công chúa da dày thịt béo đột ngột bật dậy khỏi quan tài, cười tủm tỉm với Đường Bạch: “Không tưởng tượng được chứ gì?”

Đường Bạch: “Ừm.”

“Cái biểu cảm đó là sao?” Tạ Như Hành tò mò, “Em tưởng anh đang nghĩ gì?”

Đường Bạch nhỏ giọng: “Em tưởng anh định… hôn cậu ta.”

“Hôn cậu ta?” Tạ Như Hành nhíu mày lại, ngữ điệu như không thể tin nổi.

Đường Bạch mím môi, vẻ mặt lo lắng, gật đầu.

Tạ Như Hành im lặng một lúc. Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn Đường Bạch đầy bất lực: “Nhóc con, em nghĩ vậy là khiến anh… rất nản lòng đấy.”

Đường Bạch: “?”

Tạ Như Hành nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp. Cuối cùng, anh thở dài, đưa tay đặt lên vai Đường Bạch, nhẹ nhàng đẩy cậu tựa vào tường. “Cạch” một tiếng, hai tay anh chống lên hai bên, bao trọn lấy cậu trong lòng.

Đường Bạch sững người, đầu óc trống rỗng. Tư thế này khiến cậu hoàn toàn bị hơi thở của Tạ Như Hành vây lấy. Cậu ngẩng lên, thấy đôi mắt phượng kia tối lại sâu thẳm, ánh nhìn quá rõ ràng, khao khát đến mức mi dày cũng không che nổi.

Giọng anh khàn thấp, trầm trầm vang bên tai:“Muốn hôn một người thì ánh mắt sẽ như thế này.”

Anh cúi đầu xuống.

Đôi mắt ấy ngày càng gần.

Hai cánh tay chống tường che khuất môi lưỡi đang giao hòa. Trong không gian im lặng, chỉ còn tiếng nước nhẹ và hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Hơi nóng đỏ rực lan lên má. Cơ thể tựa vào tường khẽ run, đôi mắt màu hổ phách dần nhiễm sắc mật ngọt ngào, như muốn tan chảy thành dòng.

Tạ Như Hành nhìn cậu, mắt ánh ý cười khó đoán: “Nhớ chưa? Nếu chưa… anh hôn lại lần nữa cho em nhớ.”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.