Ném vòng, đây là trò chơi của cả loài người và ác ma.
Ansel đã từng thấy qua rồi, mỗi khi tới ngày lễ tết là trên quảng trường trung ương của thành Suberbian sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị, những quầy hàng nho nhỏ như thế này hoàn toàn không hiếm.
Có điều ác ma “chơi nổi” hơn rất nhiều, nào là thiên thạch lửa bay tới bay lui, thằn lằn mõm ngắn hung dữ, bình gốm có khả năng mang đến vận rủi ngẫu nhiên,… tóm lại phần thưởng phải “xịn xò” như thế này thì mới tính là đáng chơi.
Tuy có hơi nhớ về khoảng thời gian ấy, nhưng Ansel vẫn lắc đầu từ chối lời mời của anh chủ quán ném vòng.
“Tôi chỉ đi dạo thôi nên không có mang tiền.”
Nghe thấy không! Đây là nghệ thuật ngôn ngữ của Ma Vương bệ hạ đấy! Tuy trong túi không hề có một đồng tiền của con người nào nhưng cậu lại không thể nói thẳng mà phải bảo là “không mang theo”. Nhưng cho dù đã nói là “không mang” thì cũng phải tìm một lý do thật logic để người ta tin, bởi vậy mới cần phải nói là “dậy sớm đi dạo”.
Thấy chưa, một cái cớ chẳng những không mất mặt mà còn vô cùng hoàn mỹ nữa!
Khi nói ra câu này, tuy biểu cảm của cậu rất bình thản nhưng ý từ chối lại vô cùng rõ rệt. Anh chủ quán ném vòng thấy thế thì lập tức ỉu xìu, cánh tay đang cầm những chiếc vòng nhựa màu sắc rực rỡ cũng rũ xuống, bắt đầu than ngắn thở dài: “Ôi, tôi biết ngay thể nào hôm nay cũng không buôn bán được gì mà.”
Thấy anh ấy có ý muốn trò chuyện, Ansel cũng chủ động tiếp lời. Thái độ của cậu khi nói chuyện rất thong dong, hoàn toàn không có sự phân biệt chủng tộc giữa ác ma với con người.
“Giờ chỉ mới là sáng sớm, một ngày mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà, sao anh lại khẳng định là mình sẽ ế ẩm?”
Có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu, anh ấy bắt đầu kể khổ với Ansel.
“Không biết nữa, tuy chỉ mới khởi nghiệp bày quán ném vòng không bao lâu, nhưng tôi phát hiện nghề này khó nhai lắm. Rõ ràng hàng hóa tôi nhập về đều rất có ích mà, anh xem đi, đồ chơi nè, mấy chậu cây nhỏ nhỏ nè, còn có mấy con gấu bông khổng lồ nữa, trúng được món nào cũng ngon cả mà! Thế mà không có ai chịu chơi hết trơn á!”
Ansel yên lặng nhìn mấy món quà trên quầy, chúng được xếp rất ngăn nắp, hàng đầu tiên là mấy chậu cây nhỏ xinh ở Nhân Giới, hàng tiếp theo là đủ loại đồ chơi vô cùng đa dạng, hàng kế là một số chai lọ chén bát đủ mọi màu sắc, còn nơi cao hơn xa hơn nữa là mấy con thú bông khổng lồ.
Ansel đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mấy cuốn sách được cuộn tròn với bìa sách khá bắt mắt.
“Mấy cái đó là… cái gì vậy?”
“Mấy cái đó hả?” Anh chủ quán ném vòng chớp chớp mắt, sau đó lộ ra nụ cười đầy tự hào: “Là phần thưởng đặc biệt chỉ có quán tôi mới có thôi đó! Chuyện là tôi hay thấy có phụ huynh dắt con lại đây chơi nè, cho nên tôi chuẩn bị sẵn một ít đề thi thử và sách ôn tập, đứa nào ném trúng thì mang về nhà học luôn!”
Ansel: “…”
Trời đất ơi sao anh tàn ác dữ vậy! Sao anh không đóng cửa luôn đi. Bộ anh không biết là đại đa số bọn trẻ đều không thích học hả!
Ansel cạn lời với anh chủ quán này luôn, nhưng tóm lại cậu đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Bản thân cậu không hiểu chuyện kinh doanh cho lắm, nhưng vì đã từng đi theo đại thần tài chính Boruru – người cực giỏi trong vấn đề làm giàu – nhiều năm, cho nên cậu đã “mưa dầm thấm đất”, học hỏi được kha khá kiến thức về mảng này.
【 Bệ hạ ơi, vị trí của hàng hóa cũng là thứ cần chú ý đó ạ! 】
“Tôi cảm thấy… có lẽ anh nên điều chỉnh lại vị trí bày phần thưởng thì sẽ tốt hơn đó.” Ansel uyển chuyển nói, chủ quán ném vòng nghe xong thì hai mắt lập tức sáng rỡ, thấy anh ấy chịu nghe kiến nghị của người khác như vậy, Ansel biết chuyện này vẫn còn cứu vãn được.
“Chẳng hạn như mấy cái bình sặc sỡ với đủ loại hoa văn đó, chúng ta có thể chuyển nó lên hàng đầu, như thế sẽ dễ dàng ném trúng hơn. Giá gốc của chúng nó hẳn là không đắt, ít nhất còn rẻ hơn mấy cái cây này nữa.”
Anh chủ quán ném vòng gãi đầu: “Nhưng mấy cái bình này chỉ được cái là sặc sỡ bắt mắt thôi, chứ thật ra cũng sứt sẹo lắm, nhiều cái còn thủng đáy nữa, vừa không thể cắm hoa vừa không thể đựng nước, không có ích lợi gì cả.”
Mặt Ansel lạnh tanh: “Chỉ cần có thể ném trúng là được, phần thưởng có vô dụng cũng không sao.”
Cấp dưới của cậu cũng từng chơi ném vòng và lấy về mấy ngàn viên thiên thạch lửa, trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì nó chẳng còn tác dụng nào khác, vứt trên đất còn bị người ta chê là cộm chân nữa kìa. Nhưng năm nào các ác ma cũng kéo nhau đi chơi ném vòng, sau đó vác một bao tải về, đúng là khó hiểu.
Chủ quán lập tức lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, dường như đã tiếp thu được kinh nghiệm quý báu nào đó, thế là vội đi điều chỉnh lại vị trí của các phần quà. Đầu tiên là mấy cái chai lọ vại bình màu sắc sặc sỡ, tiếp theo là tới mấy chậu cây, sau nữa là mấy cái bình lớn hơn và mấy món đồ chơi bắt mắt, cuối cùng là những con thú bông khổng lồ.
Nói thật thì chủ quán trẻ tuổi hoàn toàn không hiểu vì sao Ansel lại muốn đặt mấy cái bình rỗng ở phía trước như vậy, anh ấy vẫn đang nhớ nhung đống sách ôn tập của mình.
“Sách và đề thi thì mình để đâu giờ?” Anh ấy hỏi.
… Vì sao anh lại cố chấp với chúng nó dữ vậy!
Ansel đau đớn nhắm mắt lại.
“Anh chọn ra mấy món đồ chơi không đẹp lắm và mấy món có giá trị cao rồi viết tên chúng vào tờ giấy, ừm… viết cả sách và đề thi luôn đi, rồi cho chúng vào bên trong mấy cái bình rỗng đó.”
Ném vòng kết hợp gacha! Bảo đảm nghiện không ngừng được!
Chủ quán lúi húi sửa sang lại mọi thứ, sau đó anh ấy chợt xuýt xoa một tiếng.
“Ủa mà anh gì ơi, tôi tưởng anh nói phần thưởng là sách vở thì không ổn lắm mà? Mình vẫn bỏ vào để gacha luôn hả? Lỡ có đứa bé nào ném trúng thì sao?”
Ansel lẩm bẩm nói: “Vậy thì đó là số của nó.”
Chủ quán cũng lẩm bẩm theo: “… Có lý.”
Chủ quán sắp xếp xong xuôi hết, cũng viết xong mấy tờ giấy để rút thăm trúng thưởng, có điều do bây giờ còn sớm nên lượng người đi đường còn chưa đông, bởi vậy anh ấy cũng không biết kế hoạch này có hiệu quả hay không. Ấy vậy nhưng chủ quán vẫn rất lạc quan, thấy anh chàng tóc bạc này đã cho mình nhiều kiến nghị như thế, nhân dịp còn chưa có khách, anh ấy lập tức vung tay hô lớn: “Anh gì ơi, tôi mời anh chơi miễn phí nha! Lấy mấy cái vòng ném chơi đi nè, trúng cái gì tôi tặng anh cái đó!”
Ansel lập tức từ chối khéo: “Không được… Chuyện này không được đâu…”
Biết phẩm tính của chủ quán không tệ, cậu thật sự không muốn khiến đối phương phải khóc.
“Đừng từ chối mà! Chơi đi! Cậu cứ chơi thoải mái vào!”
Ansel thật sự không thể từ chối sự nhiệt tình của anh chàng này, cậu định bụng chỉ lấy vài cái vòng chơi sương sương thôi. Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy chủ quán gỡ một đống vòng xuống khỏi cánh tay của mình, ước chùng mấy chục cái, Ansel vội vàng đẩy về bớt cho anh ấy.
Không được đâu! Sẽ phá sản thiệt đó!
Cậu cầm mười cái vòng, hơi rũ mắt nhìn mấy cái bình giá rẻ ngay hàng đầu tiên.
Cậu vung nhẹ một cái, chiếc vòng nhựa lập tức bay ra bao trọn chiếc bình ở bên trong, chủ quán thấy thế lập tức reo hò cổ vũ: “Tay vững phết đấy anh gì ơi! Tiếp nào!”
Có điều chủ quán không biết là, nếu như anh ấy chịu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, chiếc vòng nhựa đó không chỉ đơn giản là bao quanh cái bình thôi mà khoảng cách giữa nó và chiếc bình là một khoảng cách song song hoàn hảo.
Ansel nghĩ, nếu chỉ bấy nhiêu mà còn không làm được thì thôi cậu bỏ luôn cung tiễn đi là vừa.
Cậu lại ném trúng cái thứ hai, trong lúc chuẩn bị ném cái thứ ba thì lại bị chủ quản cản lại, anh ấy bất mãn nói: “Cái anh này thật là, bộ anh không nể mặt tôi hả! Ném trúng mấy thứ này làm gì? Đã ném thì phải ném mấy thứ phía sau kìa! Chúng nó là mấy con gấu bông cao bằng một người trưởng thành đấy! Anh mà không chịu ném thì tôi sẽ cho anh thêm một trăm vòng, anh chọn đi!”
Ansel: “…”
Anh đừng có ép tôi!
Đúng lúc này, Ansel bất ngờ thấy được có người bắt đầu tụ tập lại đây, thế là cậu lập tức đổi ý.
Ansel đứng thẳng dậy, chiếc vòng thong thả chuyển động trong tay, tầm mắt cậu chuyển về phía những cái bình ở xa tít phía sau, mỗi một cái tượng trưng cho một con thú bông khổng lồ.
Cậu ra tay!
First blood! (mạng đầu tiên) (1)
Chủ quán kinh ngạc há hốc mồm, bình thường anh ấy cũng sẽ tự ném chơi, nhưng nói thật, hình ảnh anh chàng tóc bạc ném vòng một cách mạnh mẽ và dứt khoát như thế này hoàn toàn khác hẳn so với lúc cậu ném mấy cái bình ở gần lúc nãy!
Trong lúc anh ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì cú sốc thứ hai đã ập tới!
Double kill! (hai mạng liên tiếp) (2)
Người vây xem càng ngày càng nhiều, những người đến sau chỉ có thể duỗi dài cổ ngóng vào bên trong, đôi mắt của họ nhìn chằm chằm vào mấy chiếc vòng nhựa trong tay của Ansel, châu đầu ghé tai xì xầm với nhau. Biểu cảm ngạc nhiên đến đờ người của chủ quán khiến người xem không nhịn được bật cười, không sai, bọn họ thích xem cảnh mấy chủ quán lỗ sặc máu như thế này lắm!
Nếu một hai lần thì còn có thể nói là may mắn, nhưng tới lần thứ ba thứ tư thì chỉ có thể là do thực lực của người ta mà thôi! Ánh mắt của chủ quán dính chặt vào quỹ đạo bay của chiếc vòng mà Ansel vừa ném ra, trong nháy mắt kia, anh ấy có cảm giác anh chàng tóc bạc này đã hòa làm một với chiếc vòng đó, cứ như có một sự đồng điệu trời định giữa người và vòng vậy!
Thần… thần vòng hả?!
Tiếp theo là cái thứ năm… thứ sáu…
Người xung quanh đã vây chật như nêm cối, tiếng bàn tán ầm ĩ không ngừng. Lúc nãy trong tay của Ansel còn thừa tám cái vòng, trong đó bảy cái đã ném trúng bảy cái bình tượng trưng cho bảy con thú bông khổng lồ. Người xem nhỏ giọng đếm thay cho cậu, thậm chí có người còn nổi máu anh hùng đi mua vòng, cảm thấy chính mình cũng có thể ném trúng!
Đầu óc: Dăm ba cái vòng, tui ném được!
Tay: Trời ơi, ngậm miệng lại giùm tui cái!
Chủ quán ném vòng còn tưởng rằng cái vòng cuối cùng sẽ ném trúng một con thú bông khổng lồ khác, ai ngờ chỉ mới bay được nửa đường là cái vòng đã rơi xuống, người xem xung quanh lập tức “ồ” lên một tiếng đầy tiếc nuối, chỉ có chủ quán là hưng phấn hô to.
Không có hụt, ném trúng rồi!
Cái vòng này ném trúng bình gacha… à không, bình rút thăm trúng thưởng!
Trước mắt bao người, Ansel thong thả rút một tờ giấy từ trong cái bình ra, cậu mở tờ giấy, cất cao giọng đọc tên phần thưởng được ghi bên trên lên.
“Một bộ lâu đài thủy tinh Barbie lộng lẫy.”
“Oa ——”
Phần thưởng này xịn xò quá!
Đám người bắt đầu hí hửng đi mua vòng, bọn họ không mong lấy được thú bông, chỉ cần một bộ lâu đài thủy tinh là đủ rồi!
Lúc này chủ quán đã hiểu ra tất cả, anh ấy rơm rớm nước mắt nhìn đám người đang đổ xô đi mua vòng. Tuy rằng không biết vì sao lại rút thăm trúng được lâu đài thủy tinh, nhưng anh chàng tóc bạc này thật đúng là người tốt, còn chủ động làm “mồi” giúp anh ấy nữa chứ, dựa theo tình hình lúc này thì hôm nay anh ấy lời to rồi!
Ansel dùng ánh mắt thương hại nhìn mấy đứa bé loài người đang hí hửng nhảy cẫng lên ở bên kia.
Mấy nhóc à, chờ đến khi rút thăm trúng bài thi và sách ôn tập…
Mong mấy đứa vẫn giữ được nụ cười trên môi như bây giờ nhé.
* * *
Do có quá nhiều việc cần phải làm như thu tiền, nhặt vòng, quay gacha rút thăm trúng thưởng, chủ quán hoàn toàn làm không xuể, bởi vậy cuối cùng Ansel vẫn phải vào phụ anh ấy. Đương nhiên, không có chuyện Ma Vương làm từ thiện, Ansel vừa chống cây gậy có đầu kẹp —— công cụ này giúp nhặt vòng dễ dàng hơn —— vừa nhặt vòng vừa nghĩ như thế. Cậu có mục đích riêng cho nên mới tham gia vào việc buôn bán này.
Trong khi con người đang nói chuyện với nhau, Ansel nhanh chóng hấp thu những thường thức, học hỏi ngôn ngữ và chữ viết của bọn họ. Những tờ tiền với các mệnh giá khác nhau cũng như phương pháp chi trả không tiền mặt vô cùng hiện đại đó đã khiến Ma Vương không khỏi nhướng mày vì ngạc nhiên.
Sự tiên tiến của Nhân Giới được thể hiện ở nhiều mặt: Con người thảo luận về TV và internet nhiều hơn là về báo giấy, muốn đi du lịch đường xa đã có đủ loại phương tiện giao thông vô cùng tiện lợi, giao thông công cộng cũng cực kỳ phát triển, người đứng đầu xã hội không phải quốc vương mà là trưởng quan hành chính, hơn nữa người dân cũng có thể nghị luận về các đề tài chính trị.
Nhưng trừ cái này ra, Ansel vẫn chưa nghe được bất kỳ thông tin gì liên quan tới kỹ năng chiến đấu hay ma pháp cả, điều này chứng tỏ những thứ có liên quan tới ma pháp đều ẩn giấu trong mặt tối của Nhân Giới.
Cậu trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy có lẽ mình nên ở lại khu phố này thêm mấy ngày nữa để xác định chuyện này.
Sau khi bận rộn suốt một buổi sáng, đám đông mới dần tan đi. Chủ quán lau mồ hôi trên trán, anh ấy chạy tới cảm ơn Ansel, sau đó cứ lắp bắp “anh anh tôi tôi” cả buổi, mãi mới nói ra được một câu: “Tôi nhớ rồi! Tôi còn thiếu anh bảy con gấu bông khổng lồ!”
Ansel: “…”
Ban đầu đã tính là chỉ làm “mồi” dụ khách một chút thôi mà… Cậu không cần nhiều gấu bông như thế làm gì, nếu anh ấy thật sự muốn tặng thì chỉ cần tặng một con là được rồi, cậu sẽ lấy về khè Ceros chơi.
Chủ quán vẫn cảm thấy như thế là không đủ, anh ấy đứng dậy treo một tấm biển “tạm nghỉ” lên, sau đó mời Ansel đi ăn cơm.
“Quẹo bên này sẽ gặp một cửa hàng tiện lợi, ở đó có bàn, chúng ta có thể gọi món ăn, trong tiệm có lò vi sóng nên có thể đun nóng thức ăn nữa đấy!”
Anh ấy nói rất chân thành và tha thiết, vừa hay Ansel cũng đang tò mò không biết cửa hàng tiện lợi của loài người như thế nào, bởi vậy cậu đồng ý ngay tắp lự.
Ansel rẽ cua cùng với chủ quán, một loạt cửa hàng san sát nhau lập tức xuất hiện trước mắt cậu, trong đó có một cửa hàng trang trí toàn một màu xanh nằm đối diện với bọn họ, thoạt nhìn cứ như một cây súp lơ đang rung rinh trong gió vậy.
So sánh kỳ diệu mỗi ngày của Ansel, hoàn thành √.
Đương nhiên, thứ khiến Ansel giật mình nhất chính là cái tên của cửa hàng tiện lợi này.
【 Cửa hàng tiện lợi Thiên Sứ 】
Bên cạnh còn được trang trí thêm bằng hình ảnh đặc trưng của thiên sứ là vòng sáng và cặp cánh bé bé xinh xinh.
Ansel: “…”
Đối với cậu mà nói, chỗ nào của Nhân Giới cũng thật là đáng sợ!
Đúng lúc này, Ansel cảm thấy ma kính hơi run lên. Hiện giờ vẫn chưa kết nối được với với Ma Giới, cho nên người có thể nhắn tin cho cậu chỉ có một mình Ceros mà thôi, bởi vậy nhân lúc chủ quán đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, cậu lập tức mở ma kính ra.
—— Sương đen biến hóa thành hình đầu thú, Ma Vương đáp xuống từ giữa không trung, đôi mắt ác ma màu xanh sẫm bễ nghễ nhìn xuống vạn vật, mà phía bên dưới là một đám người đang cúi xuống bái lạy anh.
Ansel nghiêng đầu nhìn kỹ bức ảnh một lần nữa.
Chậc, chụp trông cũng ngầu đấy chứ. Mà tính ra buổi sáng mới vừa trao đổi thông tin liên lạc thôi mà buổi trưa anh ấy đã gửi hình ảnh cho cậu rồi…
Đành chịu thôi, ai bảo Ceros lại quấn người đến vậy chứ.
Ansel hừ khẽ một tiếng, thôi, nếu đã thế thì mình cũng trả lời anh ấy một tấm vậy.
Cậu chọn một cái vòng màu vàng kim xinh đẹp nhất cầm ở trên tay, sau đó chụp một tấm gửi cho Ceros, ý muốn nói cho anh là hôm nay cậu chơi ném vòng.
Tải ảnh lên, gửi đi.
Tiếp theo, cậu cũng đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, hoàn toàn không biết bức ảnh này đã khiến vị Ma Vương bệ hạ còn lại kinh hồn bạt vía đến cỡ nào.
Ceros ở đầu bên kia kiểu: “…”
Chẳng lẽ Ansel…
Muốn chủ động ngả bài với anh sao?!
——
Tác giả có lời muốn nói:
Đánh giá về Ma Vương Ceros ——
Người bình thường: Tàn nhẫn.
2422: Quấn người.
364: Quấn người.
Sự kỳ diệu của ngôn ngữ!
Chú thích:
1+2. Thông báo giọng nói khi đánh chết kẻ địch trong game《 Liên Minh Huyền Thoại 》.