Skip to main content
Tôi Nổi Tiếng Khắp Thiên Hà Nhờ Viết Truyện Ma –
Chương 3: Chiếc điện thoại hỏng (1)

[……] Hệ thống im lặng hồi lâu.

[Tên sách: Series Truyện Ma Không Nghĩ Ra Tên? Thật qua loa.

[Tag: Vừa là ngọt văn, vừa là sảng văn, lại còn ngược văn. Vừa kết SE, lại vừa kết HE, lại còn kết OP nữa.

[Điều này chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Trước giờ chưa từng nghe nói đến thứ này! Anh có biết chính anh đang viết cái gì không vậy?

[Còn nhân vật chính là ai? Toàn thể?

[Trời ơi, không có tí cảm giác nhập vai nào hết luôn á! Đến vai nam chính anh còn chưa viết được, lại muốn viết toàn thể nhân vật?!

[Lập ý: Câu chuyện nhỏ ấm áp lòng người trước khi ngủ?

[Chúng ta đang viết truyện ma kinh dị! Không phải chuyện cổ tích ru ngủ trẻ con.

[Còn phần giới thiệu vắn tắt nữa, ahhh— Hoàn toàn không thể nhận ra anh muốn viết cái gì, lại chẳng có chút sức hút nào, sửa, sửa lại ngay đi mà!]

Hệ thống không ngờ, Thẩm Chiêu Lăng đối với việc viết lách không chỉ mù tịt, mà ngay cả logic cơ bản nhất cũng không có. Nhưng hôm nay, cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lên bảng xếp hạng tân binh.

Quả nhiên, vừa nghe xong, Thẩm Chiêu Lăng lập tức nhăn mặt, đôi mắt xám xanh vốn đã lạnh lẽo càng thêm tối tăm, ảm đạm.

Hệ thống sợ cậu bỏ ngang nhiệm vụ, đành vắt óc dỗ dành: [Hay là anh xem thử phần giới thiệu của người khác viết thế nào nha?]

Thẩm Chiêu Lăng buồn chán vuốt tóc: “Thôi, mệt rồi, không viết nữa. Về Lam Tinh có gì vui, ở đây cũng tốt, về ngủ đây.”

Cậu cụp mắt, hàng mi đen nhánh như lông quạ khẽ chớp, toàn thân tràn ngập sự uể oải.

[…… Anh đúng là đại ca của em.]

Hệ thống không ngờ, sự nghiệp của nó lại kết thúc ở đây.

Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, không chỉ trói nhầm người, tìm phải một kẻ hoàn toàn không biết viết truyện ma, buộc phải ép cậu viết truyện kinh dị. Hơn nữa, cậu còn lười, chỉ cần hơi không vừa ý là quẳng gánh không làm.

Ông chủ như nó, gặp phải một nhân viên năng lực đã kém còn làm việc không hăng hái như Thẩm Chiêu Lăng, lại không thể sa thải.

Chỉ có hai chữ: Uất ức.

[Ừm, cũng được đó. Wow, cái… tên truyện nghe có vẻ rất sáng tạo, rồi dùng thể loại có độ tương phản để đạt được hiệu quả thu hút người đọc, phần giới thiệu hình như cũng rất sâu sắc… nhìn cái biết ngay là đại lão.

[Hoa hồng nhỏ, mau viết tiếp đi, em tin tưởng anh!]

—Không thể khen được nữa nhưng vẫn phải cố gắng thổi phồng.

Coi như dỗ trẻ con vậy.

Nghe thế, Thẩm Chiêu Lăng quả nhiên cong môi cười, sau đó ở lại: “Thế này còn tạm được.”

Hệ thống Cyber hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Chiêu Lăng liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên trái màn hình, mới hơn bốn giờ chiều, hỏi hệ thống: “Ứng dụng mạng xã hội nào có lượng người dùng truy cập lớn nhất ở đây? Là cái này à?”

Cậu phát hiện một ứng dụng có hơn 10 tỷ lượt tải xuống, tên là: Chiến Âm*.

Logo ứng dụng là một nốt móc kép màu đen.

Giới thiệu: Nền tảng video ngắn hot nhất vũ trụ.

[Ừ, chính là nó. Giờ lượng truy cập video ngắn chắc chắn lớn hơn tiểu thuyết rất nhiều. Nhưng anh đâu phải người nổi tiếng trên mạng, quan tâm mấy thứ này làm gì?]

“Tôi không thể viết truyện trên Chiến Âm này sao?” Thẩm Chiêu Lăng ngẩng đầu, nhướng mày.

[Thật ra thì có thể. Với lại Chiến Âm sẽ tự động tạo giọng đọc máy và phụ đề giúp anh. Nhưng chỉ có thể viết những tiểu thuyết rất ngắn! Loại mà một hai phút là kể xong rồi.]

[Nên thôi đi. Chúng ta cứ ngoan ngoãn viết truyện trên nền tảng tiểu thuyết!]

Thẩm Chiêu Lăng nghe xong, khóe miệng nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình: “Ừ, được.”

Nhưng cậu vẫn tải Chiến Âm về, vẻ quyết tâm khiến hệ thống cảm thấy kỳ quặc.

Cứ cảm thấy Thẩm Chiêu Lăng đang ấp ủ suy nghĩ xấu xa nào đó.

Ứng dụng Chiến Âm tải xong.

Thẩm Chiêu Lăng nhanh chóng quay lại ứng dụng 0 Giờ, đăng tải truyện đầu tiên, nhưng là dưới hình thức livestream.

Chức năng của các trang web tiểu thuyết ở tinh tế mạnh hơn Lam Tinh rất nhiều, còn có cả livestream.

Trên màn hình livestream chỉ hiện chữ viết, không có hình ảnh của cậu.

Phòng Livestream: Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria

{Tên truyện: Series Truyện Ma Không Nghĩ Ra Tên

{Chương 1: Chiếc Điện Thoại Hỏng

Tác giả: Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria

Lời mở đầu: Cứu! Ứng dụng Chiến Âm trên điện thoại tôi không hiểu sao chỉ hiện đi hiện lại video một người phụ nữ bị tai nạn giao thông! Lướt mãi cũng không hết, có phải nó hỏng rồi không?

Nhắc nhở thân thiện: Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, nếu có trùng hợp, đó chỉ là ngẫu nhiên.}

Dòng chữ này được đặt trên trang bìa video ngắn, nền đen chữ đỏ in trên ảnh.

Hệ thống nhìn tiêu đề, «Chiếc Điện Thoại Hỏng»?

Liên quan đến ứng dụng Chiến Âm đang có lượng truy cập lớn nhất?

Khá thú vị.

Điện thoại tuy là công cụ liên lạc đã lỗi thời, nhưng quang não, vòng tay trí năng mà người dân tinh tế đang sử dụng cũng chỉ là phiên bản nâng cấp của điện thoại mà thôi.

Vậy nên mọi người đều có thể hiểu điện thoại là gì.

Hệ thống bắt đầu hứng thú, đọc tiếp.

{Trong phòng khách rộng rãi, đập vào mắt là cửa sổ lớn sát đất, phủ rèm voan sọc trắng.

Ngoài cửa sổ không có lưới sắt, khung kim loại hé mở một khe nhỏ, từng làn gió mát lạnh lùa vào.

Trước cửa sổ là chiếc ghế sofa hình chữ L màu đen, trên đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ dài tay màu xanh nhạt đang nằm ngửa.

Ánh sáng rất mờ. Chỉ có chiếc đèn sàn Flos Arco màu đen bên phải ghế sofa được bật lên.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt cô ấy, tạo ra những vùng sáng tối rõ rệt.

Người phụ nữ đó, chính là tôi.}

[Mở đầu miêu tả hình ảnh khá rõ nét, phần kết này hơi bất ngờ. Với lại, sao ngôi thứ ba đột ngột chuyển sang ngôi thứ nhất vậy?]

“Tôi đột nhiên nhận ra, có vẻ truyện ngắn viết ở ngôi thứ nhất sẽ có hiệu quả hơn.” Thẩm Chiêu Lăng cười gượng.

[… Tiếp tục đi. (thẹn thùng).jpg]

Thẩm Chiêu Lăng tiếp tục gõ nhanh.

{Tôi tên Hàn Văn Tĩnh, một bà nội trợ.

Năm nay 27 tuổi, không có con.

Vì chồng tôi ăn trưa ở bệnh viện nên thường ngày tôi chỉ làm bữa sáng và bữa tối. Trưa lười nấu, toàn gọi đồ ăn ngoài.

Nhà tuy rộng, nhưng vì không có trẻ con nghịch ngợm, bình thường cũng không có khách khứa lui tới nên việc nhà chỉ làm qua loa.

Quần áo thì có máy giặt, bát đĩa có máy rửa bát, quét nhà có robot hút bụi.

Do đó, mấy việc này tôi chỉ tốn vài tiếng là xong.

Thời gian còn lại, tôi nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại.

Chồng tôi tên Triệu Điện, là bác sĩ khoa phụ sản, bình thường tám giờ tối bệnh viện mới tan ca. Thường thì anh ấy sẽ về đến nhà vào khoảng tám giờ mười lăm.

Tôi nhìn điện thoại: 7:35 tối

Còn hơn nửa tiếng nữa anh ấy mới về.

Tối nay tôi chưa ăn gì, bụng đói cồn cào đến quặn đau.

Hai vợ chồng đã đặt sẵn một bàn lẩu ở quán cơm ngoài, chỉ đợi chồng tôi tan làm là cùng đi.

Tôi nhắn tin cho chồng:

Tôi: [Tan làm rồi, mình đi ăn lẩu Tiểu Đoàn Viên ở cao ốc Thượng Nhuận nha, em đặt chỗ rồi, suất hai người, dùng phiếu giảm giá còn 299, khá hợp lý. Rồi về nhà làm bài tập. (thè lưỡi)]

Triệu Điện: “Ừm.”

Anh ấy luôn nói ngắn gọn.

Giờ còn sớm, trong lúc chờ anh ấy về, tôi có thể lướt điện thoại.

Tôi nhấn vào biểu tượng âm nhạc trên điện thoại, tức là ứng dụng Chiến Âm, bắt đầu lướt xem video ngắn.

Dù sao, còn gì giết thời gian hơn video ngắn chứ?}

Số người xem online: 9

Viết đến đây, đột nhiên có vài người dân tinh tế vào xem! Giờ này là trước bữa tối, tuy không đông bằng buổi tối, nhưng có lẽ lũ trẻ đã tan học.

Những người ở nhà cũng đến giờ uống trà chiều thư giãn, đang cần xem một vài livestream để giải trí!

Giữa hàng loạt livestream về cơ giáp và phổ cập kiến thức khoa học, cái livestream viết truyện này quá khác biệt.

Chỉ cần nhìn cái bìa chữ to đã khiến nhiều người tò mò vào xem!

Đồng thời, bão bình luận và khu bình luận xuất hiện:

[Này là đang viết cái gì vậy?]

[Đồ ngốc! Vậy mà cũng không hiểu à? Câu chuyện tình yêu của Hàn Văn Tĩnh và chồng cô ấy chứ gì nữa! Ôi dào, nhìn là biết kiểu cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hàng ngày. Hai người còn đi ăn lẩu nữa kìa.]

[Ở Sao Trùng chúng tôi không ăn lẩu!]

[Vậy thì nấu mày lên ăn!]

Thẩm Chiêu Lăng không quan tâm đến những tranh cãi này, tiếp tục viết.

{Tôi bình thường đặc biệt thích các loài động vật nhỏ như mèo con, chó con, nhìn những bộ lông trắng mềm mại, đôi mắt to tròn là tim tôi xao xuyến, tan chảy.

Gặp ai dắt chó ngoài đường, tôi đều muốn nhào tới vuốt ve một cái.

Nhưng tôi bị dị ứng lông.

Khi những sợi lông chó mèo rụng, rơi vào mũi tôi, khắp người tôi sẽ nổi mẩn đỏ, hắt hơi liên tục.

Vậy nên tôi chỉ có thể gửi gắm vào thiết bị điện tử, lướt một số video thú cưng dễ thương trên mạng. Tức là cái gọi “nuôi mèo online”.

Trong video, một chú mèo con màu trắng điểm vài sợi lông đen đang lăn lộn trên tấm thảm xám tro.

Nó há to miệng, để lộ răng nanh nhỏ, kêu “meo meo”.

Ôi trời~ đáng yêu chết mất thôi~

Trái tim tôi như muốn nổ tung trước sự đáng yêu đó.}

[Tôi cũng thích xem mèo! Lần trước đến Sao Miêu định tìm một cô bạn gái tộc mèo, họ không cho! Còn cào tôi nữa chứ!]

[Cậu là chó mà giả vờ yêu mèo à! Tính vượt giống loài hả?]

{Sau khi xem liên tục vài video thú cưng dễ thương, một video bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi——

«Ngày 15 tháng 3, vào dịp Ngày của Hoa, trên đường Song Sinh ở thành phố Huyễn Thừa xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc ô tô chạy ngược chiều trên cầu Song Sinh đã tông vào người đi bộ trên cầu.

Thi thể nạn nhân bị cán nát, máu chảy không ngừng, tử vong tại chỗ.
Được biết, nạn nhân là một phụ nữ trẻ…»

Cầu Song Sinh?

Cầu này nằm tại thành phố Huyễn Thừa sát bên, chia thành cầu trái và cầu phải, tổng chiều dài 300 mét, chiều ngang tự do 200 mét, bắc qua con sông lớn.

Cầu trái, cầu phải song song nhau, cách nhau chỉ chừng mười mấy mét. Vì thế mới gọi là cầu Song Sinh.

Thân cầu đẹp đẽ, thanh thoát, cũng là một công trình kiến trúc rất nổi tiếng ở địa phương.

Trước đây đã xảy ra tai nạn giao thông sao?

Lúc đó quả thật tôi có nghe nói về vụ này, nhưng tai nạn xe cộ không phải chuyện hiếm gặp nên tôi cũng không để tâm.

Chỉ là hình ảnh trong video này khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Trên màn hình, cây cầu trắng trải dài, người qua lại tấp nập.

Ở góc phải phía trên màn hình, một chiếc xe con màu bạc, đuôi xe đã bẹp dúm.

Các bộ phận máy móc xấu xí trong nắp cốp sau lòi ra ngoài, như miếng bánh sandwich bị bung bét. Kính vỡ vụn như mạng nhện.

Còn góc trái phía dưới là một cô gái mặc váy đen ngắn.

Đầu cô ta hướng về phía tôi, trên khuôn mặt đầy tóc dài và một mảng đỏ tươi, khó nhìn rõ. Nhưng cô ta bị cắt đôi người, ruột chảy ra, vương vãi trên đất…
Hai chân dài trắng nõn còn nằm ở phía bên kia…

Lúc này, người phụ nữ nằm trên mặt đất đã bất động, những người xung quanh hoảng sợ tránh xa, tiếng la hét không ngừng vang lên.

Ẩn trong đó, dường như còn có tiếng còi cảnh sát ầm vang.

Và không biết ai đã phát ra tiếng khóc thê lương xé lòng, nhưng nghe giọng, dường như là một người phụ nữ.

Dù đây là video hiện trường sau vụ tai nạn, không có quá trình gây án, nhưng video này vẫn rất ồn ào.

«Đùng đùng đùng!»

Hình như là tiếng trống?

Nghe nói lễ Ngày của Hoa hôm đó, trên cầu Song Sinh có xe hoa diễu hành.

Xe hoa được trang trí bằng hàng nghìn dây đèn nhấp nháy, phủ kín đủ loại hoa tươi, phía trên còn có các mỹ nữ mặc trang phục cổ truyền múa hát uyển chuyển.

Như mộng như ảo, đẹp đẽ lạ thường.

Dưới sự tô điểm của khung cảnh tuyệt đẹp đó, thi thể đẫm máu của người phụ nữ lại càng thêm rùng rợn.

Một cô gái còn trẻ như vậy lại gặp phải cảnh ngộ này khiến tôi rất đau xót .

Chỉ là hình ảnh đẫm máu ấy vẫn khiến tôi buồn nôn. Trong bụng như có một quả cân, không ngừng trĩu xuống

Ai thế không biết, đầu óc có bệnh à? Đăng loại video như này mà không che mờ gì cả?

Đúng là cố tình khiến người ta cảm thấy ghê tởm mà.

Tôi cực kỳ tức giận, vuốt ngón tay lên, bỏ qua video này.

Tôi muốn xem thú cưng dễ thương, chứ không muốn xem mấy thứ máu me kinh tởm này.}

[Đây mới đúng là phản ứng của một người bình thường nè!]

[Tôi cũng nghĩ vậy, nhanh lướt sang video tiếp theo đi!]

{«Rầm!»

Khi vừa lướt đến video thứ hai, âm thanh đó đột ngột nổ tung trong tai tôi.

Nhìn địa điểm này, vẫn là cây cầu trắng dài ấy, dòng người đi lại không dứt, nơi này lại là cầu Song Sinh?

Tại sao lại là nơi này.

Tiếng “rầm” kia vang lên, cũng là lúc tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tai nạn giao thông.

Góc quay này hơi giống camera giám sát của nhà nước. Không quá rõ nét, nhưng cũng không quá mờ nhòe.

Tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhận ra sơ bộ hình dáng. Bao gồm trong đám đông đó, người phụ nữ duy nhất mặc váy ngắn màu đen, bóng lưng yểu điệu.

Bỗng thấy một chiếc xe con màu bạc bất ngờ chạy ngược chiều trên cầu phải của cầu Song Sinh, lùi về phía sau.

Trên cầu Song Sinh, người phụ nữ tóc dài mặc váy đen ngắn đang dựa vào lan can, nhìn về phía bên trái, không biết đang xem gì. Vậy nên cô ta không hề chú ý đến chiếc xe đang đi ngược chiều.

Và rồi, bi kịch xảy ra trong chớp mắt—

Máu đỏ tươi như thể đang nổ tung trên màn hình tôi.

Mùi máu tanh thoang thoảng, như ảo giác, len lỏi vào mũi tôi.

Tôi nghe thấy tiếng giãy giụa của cô gái sắp chết.

Cô ta quay đầu, nhìn nửa người bên trái đã bị xé toạc, rồi bò sang trái…

Bò– bò– bò– Ruột non ruột già kéo thành từng sợi, đỏ au…

Hai tay vẫn nắm chặt lan can cầu Song Sinh, nhìn về phía bên trái.

Đoạn video dài chưa đến mười giây này cứ thế lặp đi lặp lại trên màn hình tôi. Một lần rồi lại một lần nữa.

Nhiều đến mức máu đỏ in hằn trong não tôi, thậm chí sợi ruột đứt đoạn cũng theo bản năng nối thành một đường thẳng.

Dù không thấy rõ biểu cảm của cô ta, nhưng qua màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau rứt ruột đứt gan đó.

Lại một video không che mờ, thật kinh tởm.

Lần này, mặt tôi tái mét.

Hơi lạnh âm ỉ chui vào da, như có kiến bò khắp người, khó chịu vô cùng.

Dữ liệu lớn này bị làm sao thế? Sao hôm nay toàn đẩy cho tôi mấy thứ máu me này?

Tôi biết dữ liệu lớn này dựa vào “đoán sở thích của người dùng” để đưa ra. Nói cách khác, bình thường tôi thích xem gì, tìm kiếm gì, nhấn thích hay lưu cái gì, nó sẽ ưu tiên đẩy cái đó cho tôi.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy những thứ tôi thích xem và tôi cũng tự nguyện bị mắc kẹt trong cái kén thông tin này, vui vẻ đến mức quên cả trời đất.

Thường ngày tôi chỉ xem những bé cưng đáng yêu, một số tin tức nhàm chán của ngôi sao, phối đồ và trang điểm.

Nhưng bình thường tôi không thích xem tin tức, cũng không thích xem những thứ đẫm máu, sao lại liên tục đẩy cho tôi hai tin giống nhau?

Đồ điên!

Tôi tức chết đi được, nhìn lướt qua.

Tôi phát hiện bốn biểu tượng ở bên phải màn hình: thích, bình luận, lưu, chia sẻ đều ghi số: 0

Nghĩa là chưa có ai tương tác với video này.

Tôi lại là người đầu tiên xem nó?

Không thể trùng hợp đến thế. Vậy thì giữa tôi và video này có một duyên phận hoang đường khó tin.

Rốt cuộc là ai đã đăng video này?

Tôi nhìn xuống, thấy ảnh đại diện tối đen như mực. Tên người đăng là:

Hàn Văn Tĩnh…

Đầu óc tôi như nổ tung, da gà nổi khắp người, dày đặc, như thể toàn thân mọc đầy gai nhọn.

Hàn Văn Tĩnh, chính là tên của tôi!!!}

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.