[Trùng sinh] Sự tái sinh
Editor: Trầm Lăng
Beta ngày: 04/07/2025
Chương 5
Trong khi viện bảo tàng quốc gia tại thủ đô Yên Thị đang khẩn trương điều động nhân lực chuẩn bị tiếp nhận lô cổ vật quan trọng, tại tỉnh Quần Nam cách đó ngàn dặm đang có một đôi chị em tức giận đến mấy ngày ngủ không ngon giấc.
Dù nghĩ tới nghĩ lui thế nào, Giang Hiểu Vân vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo của mình lại thất bại ngay từ bước đầu tiên.
Mặc kệ tình hình cổ vật tiến triển ra sao, để bảo đảm an toàn, bước đầu tiên nhất định phải để Giang Kháp Kháp tiếp cận được Lâm Kinh Trập. Thế nhưng kể từ sau lần thất bại đầu tiên, suốt những ngày tiếp theo, họ không thể tìm ra được cơ hội tiếp cận thích hợp nào khác. Lâm Kinh Trập khó chơi, tính cách còn đa nghi muốn chết, tang lễ vừa kết thúc, anh bèn đổi khóa cửa nhà, cứ đi ra ngoài là phải dính lấy cái thằng bạn thân tên Cao Thắng, không cho họ cơ hội đến gần mình.
Mấy hôm nay bên trưởng phòng Vương trên tỉnh thành đã gọi mấy cú điện thoại đến rồi, nghe thái độ không còn nhiều kiên nhẫn. Lúc nhắc đến đợt đấu giá đất sắp tới tại tỉnh Quần Nam, hắn ta cũng bày tỏ rõ ý định không dẫn theo người nhà họ Giang nữa. Tình thế đã như lửa sém lông mày, đừng nói chị em Giang Hiểu Vân, ngay cả Giang Kháp Kháp ở tỉnh lị cũng rất sốt ruột, bà ta không giữ được vẻ nhẹ nhàng mỗi khi lấy cớ “muốn nối lại tình cảm mẹ con” nữa, bèn gọi thẳng đến trường học của Lâm Kinh Trập.
Nhưng tất nhiên, sau khi Lâm Kinh Trập vừa nghe nói là từ tỉnh lỵ gọi tới thì không thèm ra nghe.
Những ngày qua lòng Giang Hiểu Vân như bị lửa đốt, cáu gắt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là nổ luôn, gặp ai cũng chửi. Sau khi bàn bạc kế hoạch với em trai xong, bà ta lập tức quay sang chửi ông chồng Lưu Đức vuốt mặt không kịp, nhưng ngoài việc trút giận ra thì cũng chẳng còn cách nào khác, bà ta chỉ có thể khoanh tay ngồi đó giận dỗ.
Giang Nhuận nghe được nội dung cuộc điện thoại: “Mẹ, lại là vì Lâm Kinh Trập ạ?”
“Thằng con hoang này!” Giang Hiểu Vân nghiến răng chửi, “Thừa kế được vài món cổ vật rách rưới đã đắc ý đến quên cả tổ tông, ngay cả lời mẹ ruột cũng không thèm nghe, cái thằng khốn kiếp.”
Giang Nhuận nghe vậy cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ, sắc mặt u ám chẳng kém. Hôm thứ Hai, nó bị thầy trưởng phòng lôi lên cột cờ đọc bản kiểm điểm xin lỗi Lâm Kinh Trập trước toàn trường. Sau khi đọc xong đối diện với ánh mắt châm chọc từ bốn phương tám hướng, nó hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, quả thật không muốn sống thêm một phút giây nào nữa trên thế gian này. Nhục nhã đến cực điểm, ê chề tới tận xương tủy.
Lâm Kinh Trập đúng là tai họa, dính vào thằng đó thể nào cũng gặp xui xẻo!
Nếu không vì cái án kỷ luật còn treo trên đầu chưa biết lúc nào mới xử lý, Giang Nhuận đã sớm tìm cơ hội đánh anh một trận rồi.
Chẳng qua nghe theo ý của mẹ và cậu, hình như nếu lấy được đống cổ vật từ tay Lâm Kinh Trập, nhà họ Giang sẽ có cơ hội móc nối được với nhân vật lớn ở tỉnh thành.
Nếu việc đó là thật, nó còn sợ kỷ luật với chả kỷ cương gì? Người ta chỉ cần nhấc một ngón tay thôi, các trường đại học top đầu trong tỉnh nó muốn học trường nào chẳng được! Giang Nhuận hơi suy nghĩ, cân nhắc một chốc bèn hiến kế cho mẹ mình: “Nếu nó không chịu uống rượu mời, vậy chúng ta sẽ bắt nó phải uống rượu phạt. Mẹ à, việc này mẹ với cậu không tiện đứng ra, để con làm!”
******
Hồ Ngọc tốn mấy ngày để nghiên cứu hết mấy bộ tài liệu học đó, càng nghiên cứu bà càng cảm thấy hợp lý, vốn chỉ tin khoảng 60% lời nói của Lâm Kinh Trập, thì giờ niềm tin ấy đã tăng lên đến 90%.
Bà nằm mơ cũng nghĩ đến việc thi đại học của các em học sinh, vừa có phát hiện mới đương nhiên không ngồi yên được. Bà soạn lại giáo án khẩn cấp, ôm tài liệu giảng dạy và bộ đề thi mới đến tìm lãnh đạo trường học.
Không may thay, lãnh đạo trường lại chẳng mấy để tâm đến chuyện này.
Hồ Ngọc không thể làm gì khác hơn là liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của các lớp khác, kết quả không một giáo viên chủ nhiệm nào ủng hộ bà.
Mấy giáo viên chủ nhiệm của lớp II, III và IV tính tình khá hòa nhã, nhưng khi lật qua những tài liệu giảng dạy đó thì ai nấy đều nhao nhao chê bai ——
“Hàm số tổng hợp? Dãy số tổng hợp? Đề gì mà khó thế!”
“Đúng đấy! Cái gì mà đường cong biến thiên khối lượng vật chất?* Ngay cả tôi cũng phải tốn một lát mới tính ra, đừng nói là học sinh lớp 12!”
“Cô ra đề như này cũng hơi quá sức các em rồi, không thể thi vào được đâu! Bây giờ đang là giai đoạn ôn tập, các em học sinh đã đủ bận rộn rồi, đem mấy bộ đề kiểu này ra chỉ khiến chúng nó loạn thêm thôi.”
“Không được không được, tuyệt đối không được.”
Hồ Ngọc cau mày trầm giọng: “Đừng phủ định nhanh như vậy, xin các thầy cô hãy xem lại lần nữa đi, nhất định mọi người sẽ nghĩ lại đấy.”
Mấy tay giáo viên chủ nhiệm đó lại vẫn không lay chuyển, này cũng khó trách, tuy rằng họ không để lộ ra ngoài nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng hơi xem thường Hồ Ngọc đang làm quá lên. Trong cái nhìn của họ, đề nghị của Hồ Ngọc chẳng khác nào một học sinh tiểu học đang nỗ lực chỉ đạo các sinh viên năm cuối phải viết khóa luận tốt nghiệp như thế nào, ai mà thèm để tâm?
Lý Ngọc Dung thì càng quá quắt, cô ta châm chọc ngay tại chỗ luôn: “Còn nhìn cái gì nữa? Bảo sao thành tích lớp V mãi chẳng khá lên được, thì ra cô giáo Hồ suốt ngày không lo dạy học, mà mải mê đi nghiên cứu mấy thứ linh tinh này! Mấy tài liệu ôn thi của trường do ban lãnh đạo với hàng chục giáo viên dày công chuẩn bị suốt nửa năm trời, vậy mà chị lại cho rằng mấy cuốn sách tạp nham chị mua ở hiệu sách Tân Hoa tốt hơn à, cô giáo Hồ, ý chị là gì hả? Chị giỏi giang tài ba thế, sao lớp chị vẫn luôn đứng nhất từ dưới lên?”
Lý Ngọc Dung là giáo viên mới vào trường mấy năm trước, hậu thuẫn phía sau thì cực kỳ vững chắc nhưng kinh nghiệm thâm niên lại không dày, bởi vậy suốt từ lúc vào trường đến giờ, những phúc lợi ưu đãi cô ta được hưởng, tất nhiên là cướp đoạt từ tay những người vốn nên được hưởng chúng.
Biên chế chính thức, các suất đi bồi dưỡng ở tỉnh, bình chọn giáo viên ưu tú nhất… thậm chí trước khi Lý Ngọc Dung đến, Hồ Ngọc đã từng là giáo viên chủ nhiệm lớp I. Mâu thuẫn giữa hai người này cả trường đều biết, cho nên mỗi khi có tiết dạy ở lớp V Lý Ngọc Dung luôn thể hiện rõ sự lười nhác, thiếu trách nhiệm. Phải cái miệng lưỡi cô ta bén nhọn, Hồ Ngọc lại là một người phụ nữ trung niên thật thà, vụng về sao đấu lại nổi, thường bị Lý Ngọc Dung mỉa mai đến đỏ mặt tía tai mà vẫn không biết đáp trả ra sao, chỉ có thể ấm ức đến rơi nước mắt.
Mấy giáo viên trong phòng thấy Lý Ngọc Dung cay nghiệt thế thì khẽ nhíu mày. Chẳng là cái nghề dạy người này nói mồm thì là nghề cao quý, thực chất cũng chỉ là một môi trường công sở bình thường. Một bên là giáo viên già bị lãnh đạo nhà trường quang minh chính đại bóc lột phúc lợi, một bên là người có quan hệ thân thiết dám ra vào phòng làm việc của hiệu trưởng tự nhiên như ở nhà, vì người trước mà đắc tội kẻ sau, rõ là cái được không bù nổi cái mất.
Lý Ngọc Dung thấy tấm lưng gầy yếu của Hồ Ngọc bị mình trào phúng đến còng cả xuống, cười lạnh một tiếng, còn định nói gì đó đã bị tiếng vang rầm trầm như phá cửa dọa sợ đến tắc tiếng.
Mọi người trong phòng giáo viên đều theo phản xạ quay lại nhìn, chỉ thấy trước cửa phòng làm việc của giáo viên, Lâm Kinh Trập mặc đồng phục học sinh, đút hai tay vào túi, mặt không đổi sắc nhìn vào trong phòng. Anh thu lại cái chân đạp cửa của mình, ánh mắt đảo qua gương mặt đang trố mắt của Lý Ngọc Dung, cứ như ban nãy mình chẳng làm gì cả, nói với Hồ Ngọc: “Cô Hồ, vào tiết rồi cô.”
Chiếc áo đồng phục rộng thùng thình khoác lên thân hình cao gầy của anh mang kiểu dáng bình thường nhưng lại toát lên một khí chất khác biệt đến lạ, khiến người ta không thể rời mắt.
Hồ Ngọc vội lau nước mắt, cảm kích gật đầu, luống cuống thu dọn giáo án rời đi.
Lâm Kinh Trập kế đó lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Dung thêm một lúc nữa mới quay người đi ra ngoài.
Đợi đến khi gương mặt trắng trẻo, tuấn tú ấy khuất hẳn, dường như Lý Ngọc Dung mới tìm lại được nhịp thở của mình, chậm rãi hoàn hồn, rồi lập tức bừng bừng lửa giận:: “Các thầy cô nhìn nó xem, loại học sinh kiểu gì…”
Nhưng tiếc thay chẳng có ai hưởng ứng cô ta cả, trái lại những giáo viên chủ nhiệm khác còn hả hê, nào ai muốn nghe cô ả oán trách chứ, mượn cớ lên lớp vội vã chuồn mất.
Tiết tiếp theo, Lý Ngọc Dung dạy môn tiếng Anh lớp V, cứ nghĩ đến phải lên lớp dạy học cho đám Lâm Kinh Trập, lòng cô ta cũng chẳng dễ chịu gì. Tùy tiện thu dọn mấy cuốn giáo án, cầm lấy tờ giấy viết ngoáy mấy câu hỏi, cô ta quyết định tiết này vẫn cho đám học sinh dốt nát đó tự học như mọi lần, chẳng qua trước khi tuyên bố tiết này tự học, cô ta nhất định phải răn dạy Lâm Kinh Trập không coi ai ra gì một trận.
Ai ngờ đâu, vừa bước vào cửa lớp V, miệng cô ả còn chưa kịp mở đã bị hơn 50 học sinh trong lớp đồng thanh la ó, khiến cô ta suýt thì té dập mông.
“Lý Ngọc Dung, cút đi! Lý Ngọc Dung, cút đi! Lý Ngọc Dung, cút đi!”
Hơn năm mươi học sinh, vừa đập sách lên bàn, vừa hô hào khẩu hiệu, gào to cứ như động đất sóng thần, chấn động đến mức Lý Ngọc Dung như bị đóng đinh tại chỗ, không dám cử động.
Cô ta đứng chết lặng, hai mắt trừng lớn, đợi đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả người run lên vì tức giận.
Lâm Kinh Trập ngồi ở bàn cuối cùng, tựa lưng vào cửa sổ, một tay chống cằm, một tay quay bút, lười biếng nhìn cảnh tượng cả lớp dưới sự chỉ huy đầy hào hứng của Đặng Mạch – bạn cùng bàn anh – gây náo loạn đến mức thầy trưởng phòng Giáo vụ phải chạy đến, lại còn kinh động cả hiệu trưởng.
Học sinh biểu tình tập thể, đây là một sự kiện chưa từng xảy ra kể từ khi trường THPT số 1 được xây dựng đến nay, đối với một giáo viên mà nói, không còn gì nhục nhã hơn nữa. Cho dù sự nhục nhã này đến từ chính các học sinh cô ta chưa bao giờ nghiêm túc giảng dạy, Lý Ngọc Dung cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu, cô ta ngồi bệt xuống hành lang khóc đến thở không ra hơi, còn hiệu trưởng THPT số 1 bị hói đến rụng sạch tóc vác cái bụng bia đang đứng bên cạnh vỗ về đầy thương xót cô ả.
Thầy trưởng phòng Giáo vụ sau khi cố gắng thương lượng bất thành, đành báo cáo toàn bộ sự việc cho hiệu trưởng, đồng thời còn báo cáo thông tin điều tra được cho hiệu trưởng: cả học kỳ này, Lý Ngọc Dung toàn để lớp V tự học. Thầy hiểu được nỗi phẫn uất của học sinh lớp V xuất phát từ đâu, có giáo viên như Lý Ngọc Dung thà không có còn hơn.
Phó hiệu trưởng nghe vậy, mặt mày lập tức tối sầm lại, trước đó thầy còn cho rằng các em học sinh chỉ quậy phá không muốn học thôi, không ngờ bên trong lại còn ẩn chứa chuyện khó coi như vậy.
Thầy nghiêm túc mở miệng phê bình: “Cô giáo Lý, cô làm như vậy là không có trách nhiệm…”
Lý Ngọc Dung nghe thấy mình bị vạch trần thì càng khóc to hơ, hiệu trưởng không đành lòng bèn lên tiếng bênh vực cô ta: “Hiện giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm, không bằng nghĩ cách giải quyết êm xuôi việc này, phê bình thì để sau hẵng nói!”
Nhưng pháp luật không thể trừng phạt số đông. Trong thời điểm then chốt trước kỳ thi đại học, nhà trường tuyệt đối không thể đồng thời xử lý kỷ luật hơn 50 em học sinh được. Bởi vậy biện pháp giải quyết tốt nhất chính là Lý Ngọc Dung nhắm mắt cho qua chuyện này, quay về lớp dạy tiếp.
Lý Ngọc Dung sao chịu đồng ý, cô ả gào lên đến rách cả cổ họng: “Tôi không dạy!! Tôi không dạy!! Có chết tôi cũng không dạy đám học sinh dốt nát này!!!!”
Hiệu trưởng trầm mặc một lát, thở dài, thương lượng với phó hiệu trưởng: “Nếu các trò ấy đã không muốn học tiết tiếng Anh thì cứ mặc các trò ấy vậy.”
“Hiệu trưởng, vậy sao được! Sắp thi đại học rồi mà…” Phó hiệu trưởng rặt vẻ không đồng ý.
Hiệu trưởng vừa vỗ vai an ủi Lý Ngọc Dung vừa không kiên nhẫn ngắt lời thầy: “Trâu không uống nước, chẳng lẽ chúng ta còn phải ấn đầu trâu bắt uống? Với lại đám học sinh lớp V đó vô tổ chức vô kỉ luật, thành tích thì chả ra sao, thầy còn hy vọng chúng đậu đại học à…”
Ông ta đã quyết định thì không cho phép phản đối, phó hiệu trưởng cũng chẳng nói được gì nữa, chỉ có thể mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn theo ông ta đỡ Lý Ngọc Dung khóc oằn cả người rời đi, sau đó quay sang nhìn thầy trưởng phòng Giáo vụ – người cũng chẳng biết nên nói gì.
Hai thầy đều hiểu, lớp V đã bị từ bỏ rồi.
Nhưng những lo toan của người lớn chẳng thể ảnh hưởng tới niềm hân hoan của lũ trẻ. Trong lớp học, sau khi nhận ra rằng mình đã thành công đuổi Lý Ngọc Dung đi, học sinh lớp V như vỡ òa trong chiến thắng, reo hò như sấm.
Đặng Mạch phấn khích đến mức cầm hộp bút chạy vòng quanh lớp một vòng, sau đó nằm nhoài lên bàn Lâm Kinh Trập. thán phục: “Bro, mày giỏi vl.”
Suốt gần một năm qua, Lý Ngọc Dung hầu như không dạy bọn họ một unit mới nào, mỗi khi chuông vào lớp vang lên, cô ta lập tức ngồi chễm chệ trên bục giảng, dáng vẻ tuyên bố tự học như nhị ngũ bát vạn [1], sau đó trong gần 45 phút đồng hồ sau, cô ta chẳng dạy gì cả, chỉ toàn chê bai, giễu cợt đầy quái gở.
Mấu chốt mấu chốt là cô ta còn thường xuyên bắt nạt giáo viên chủ nhiệm lớp V Hồ Ngọc!
Thành tích học sinh lớp V kém là thật, nhưng tụi nó cũng không bị mù, Hồ Ngọc đối xử với tụi nó tốt như thế nào tụi nó đều biết hết. Thế nên dù có ghét học cỡ nào, đến tiết Toán của cô Hồ, ai cũng ráng không ngủ gật, cố mà nghe giảng.
Thù mới hận cũ chồng chất, học sinh lớp V đã muốn đuổi Lý Ngọc Dung đi từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn sợ bị trường học xử lý kỷ luật hay mời phụ huynh đến nên mới nén cơn tức xuống.
Nhưng bây giờ, tụi nó lại có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, ép hiệu trưởng cũng phải im lặng chấp nhận, lại còn được toại nguyện nữa chứ!
Lâm Kinh Trập dùng hai ngón tay thon dài trắng trẻo kẹp lấy cằm Đặng Mạch, đẩy khuôn mặt đen thui đang lập lòe thần sắc sùng bái đang dí sát của cậu bạn ra xa một chút.
Tin tức học sinh cấp ba biểu tình đình học tập thể bị vỡ lở, dù chỉ là lớp học yếu nhất trường, một khi lan đến tai Sở Giáo Dục thì hiệu trưởng cũng không gánh nổi.
Trong mắt những kẻ đã bước chân vào xã hội từ lâu như anh, trường học đã bị lột đi chiếc áo khoác thần thánh không được phép khinh nhờn rồi.
Anh thôi chống cằm, thu tay về, rút ra bộ giáo trình tiếng Anh đã được bản thân chỉnh sửa tốt, rồi tựa lưng vào ghế, lười biếng ngả người ra sau, sau đó vứt bộ sách lên bàn.
“Đừng mừng quá sớm.” Lâm Kinh Trập thong thả lật sách rồi xoay ngược quyển sách lại, mở trang mục lục ra trước mặt Đặng Mạch, ngón tay chỉ nhẹ xuống: “Từ hôm nay trở đi, tao sẽ dạy tiếng Anh cho bọn mày. Đứa nào dám không nghe lời thì tao hỏi tội mày.”
Ánh sáng ban mai xuyên qua ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của anh, Đặng Mạch nằm bò trên bàn, ngẩng đầu nhìn cái cằm hơi nâng và đôi mắt nheo lại của anh, không khỏi sinh ra cảm giác trung thành do bị thuần phục từ tận đáy lòng.
Cậu đần ra một lát mới bừng tỉnh hoàn hồn, chợt nhớ tới điều gì đó, nhìn quanh một vòng, rồi ghé sát vào tai Lâm Kinh Trập nhỏ giọng báo cáo: “Anh nè, kể cho anh chuyện này, cái thằng Giang Nhuận lớp I ấy dạo này cứ líu lo làm quen được với mấy đại ca, có người lén báo tin cho em, nói là có lần nó khoác lác với đám con gái rằng muốn dẫn đại ca đến chặn đường anh.”
Lâm Kinh Trập hơi dịch người sang bên cạnh, né tránh khuôn mặt đang dí sát vào của Đặng Mạch, khẽ nhíu mày, anh cái gì mà anh, Đặng Mạch còn lớn hơn mình một tuổi rưỡi kia kìa.
Về phần kẻ mà Giang Nhuận gọi là “đại ca” ấy…
Đám đại ca ở Lệ Vân chỉ là loại đầu đường xó chợ, làm bảo kê kiếm vài đồng bạc lẻ thôi, nếu gặp phải xã hội đen thật chắc sợ tè cả ra quần.
Lâm Kinh Trập thầm hiểu Giang Nhuận đột nhiên lớn mật như vậy chắc chắn có bút tích của người nhà họ Giang đằng sau, mục đích là gì thì ai cũng biết. Mà anh cũng đã tính sẵn trong đầu kế hoạch đối phó rồi. So với chúng, người anh cần để bụng hơn chính là thằng bạn thân từ khi mình sống lại đến giờ vẫn chưa lộ diện —— Chu Hải Đường.
Đã gần một tuần rồi Chu Hải Đường không đến trường học, bên Cao Thắng cũng không có tin tức gì về cậu ta cả.
Anh còn đang cân nhắc việc này thì xuất hiện một loạt tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang, Cao Thắng quen thói đi học muộn đang lù lù xách cặp chạy như bay vào lớp.
Cậu ta chưa biết chuyện lớp mình vừa “nổi loạn”, thấy không có thầy cô đứng lớp thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức lao đến bên bàn Lâm Kinh Trập.
“Kinh Trập!” Cậu báo một tin động trời, “Tối hôm qua tao thấy thằng Chu Hải Đường ở khu chợ đêm phố Bạch Mã đấy, nó quen với một ông anh trông lợi hại phết, ngầu vãi lìn, đêm nay còn muốn mời bọn mình đi nhắm nữa! Bọn mình có nên đi không? Cơ hội hiếm có luôn á!”
Trên gương mặt đơn thuần của Cao Thắng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ tự hào với “đại ca xã hội đen”. Nhưng Lâm Kinh Triệt thì biết thừa đây chỉ là thủ đoạn mời chào đàn em của mấy thằng du côn đường phố thôi.
Anh cầm cuốn giáo trình giảng dạy môn tiếng Anh đứng dậy chuẩn bị bước lên bục giảng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm khó đoán: “Tao đi.”
Hết chương 5
[1] Nhị ngũ bát vạn: là các quân cờ trong Mạt chược, kéo được nhị ngũ bát vạn tức là được bài ngon, nên cụm từ này được dùng để ví với vẻ kiêu ngạo tự đắc của một người như kéo được nhị ngũ bát vạn.