Skip to main content
[Đam/Edit] Tái sinh: Bừng tỉnh –
Chương 7

[Trùng sinh] Sự tái sinh

Edit: Trầm Lăng

Beta ngày: 05/07/2025

Chương 7

Lâm Kinh Trập giữ nguyên tư thế ban đầu, đứng nhìn gã từ trên cao xuống. Vẫn là khuôn mặt thanh tú, vóc người cao gầy, bộ đồng phục học sinh sạch sẽ ngoan ngoãn đó, trông chẳng khác gì học sinh cấp ba gầy yếu bình thường khác.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bắt gặp nụ cười đó của anh, Từ Lượng lập tức vã mồ hôi như mưa. Thậm chí hắn còn vô thức lùi lại một bước, rồi bị vấp phải chiếc ghế đằng sau, cả thân hình mập ú đổ ầm xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cùng lúc đó, chiếc thắt lưng da đen sần sùi vốn không dày lắm được Lâm Kinh Trập cầm trong tay đã bị máu tươi thấm ướt, Trương Thanh Long bị thắt cổ giống như con cá giãy chết nằm trên thớt vậy, sức giãy giụa càng lúc càng nhỏ.

Cảnh tượng này thật là quá mức chấn động, tàn khốc đến nỗi vượt xa khỏi sức tưởng tượng của những người đang có mặt ở hiện trường. Ở một thành phố nhỏ như Lệ Vân, vào thập niên 90, bọn “xã hội đen” còn chưa kịp phát triển thành băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Mỗi ngày bọn chúng kéo bè kéo cánh tự xưng là hắc bang, thật chất cũng chỉ dám trộm cắp vặt, hù dọa dân lành, thu tiền bảo kê vớ vẩn mà thôi.

Vậy mà giờ đây, một sinh mệnh đang dần biến mất ngay trước mắt chúng. Vì thiếu không khí và giãy giụa quá mạnh nên khuôn mặt của Trương Thanh Long trở nên dữ tợn, hai con mắt của gã lồi ra, hai chân quẫy đạp, miệng không ngừng phát ra tiếng thở khò khè…

Điều đáng sợ nhất không phải là cơn hấp hối của gã, mà là chàng trai tên Lâm Kinh Trập đang giữ chặt dây thắt lưng phía sau gã. Nét mặt anh vẫn bình tĩnh như không, cứ như thể anh không nhận ra hành vi phạm tội của mình đáng sợ biết nhường nào!

Đám côn đồ thành phố Lệ Vân thường treo câu “giết người không chớp mắt” trên mép, từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên thật sự hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy.

Cả hai phe đều chết đứng. Đám anh em của Trương Thanh Long đứng cách đó mấy mét trơ mắt cảnh tượng trước mắt, không một ai dám tiến lên ngăn cản. Những tên đứng gần thậm chí còn rụt về sau mấy bước, chỉ lo sau khi Lâm Kinh Trập giết chết Trương Thanh Long sẽ giết mình tiếp theo.

Trương Thanh Long hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể vô vọng dùng hai tay kéo dây thắt lưng khỏi cổ. Lớp da cổ bị móng tay của gã cào cấu đến máu me đầm đìa, nhưng gã chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa, chỉ có một âm thanh gào thét trong đầu nói với gã rằng cái mạng nhỏ ngắn ngủi của gã sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Người đầu tiên hoàn hồn là Cao Thắng và Chu Hải Đường. Từ lúc Trương Thanh Long nhắm đầu mâu vào Lâm Kinh Trập và Từ Lượng ra vẻ không liên quan đến mình, hai cậu đã lặng lẽ áp sát anh, chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến với phe địch giúp Lâm Kinh Trập. Song những việc phát sinh kế tiếp lại vượt quá nhận thức của hai cậu. Sau một khoảng thời gian đầu óc trống rỗng ngắn ngủi, Chu Hải Đường là người đầu tiên hành động. Cậu ta nhanh chóng nhào lên, và rồi… đè hai chân đang quẫy đạp của Trương Thanh Long lại.

Lâm Kinh Trập mặt vô cảm cúi đầu nhìn cậu: “…”

Quả nhiên Chu Hải Đường vẫn ngốc nghếch y như đời trước, anh muốn làm chuyện xấu, cậu ta không những không băn khoăn mà còn giúp đỡ và nghe lệnh vô điều kiện.

“Ớ này mày đừng làm loạn nữa! Tránh ra!” Vẫn là Cao Thắng thông minh, cậu nghĩ đến hậu quả nhiều hơn, lập tức lao đến, đẩy Chu Hải Đường đang đè chân hộ ra. Rồi với vẻ mặt căng thẳng, cậu nắm lấy cổ tay Lâm Kinh Trập, vừa nhẹ nhàng gỡ ngón tay anh ra, vừa ghé sát tai anh thì thầm trấn an bằng chất giọng đầy dè chừng: “Kinh Trập, Kinh Trập, tha cho gã đi, đừng siết nữa…. Mình về nhà thôi… Đừng chấp với tụi nó làm gì…”

Thật ra Lâm Kinh Trập đâu định giết người, tuy rằng an ninh của thành phố Lệ Vân luôn tệ thật, nhưng cũng không tệ đến mức giết người xong không phải chịu trách nhiệm. Anh chỉ giả vờ mà thôi, sao có thể vì một tên côn đồ tép riu mà phá hủy sinh mệnh thứ hai của mình được?

Cảm nhận được sức giãy giụa của Trương Thanh Long đã yếu dần, thời cơ cũng đã đến, anh thuận tay thả lỏng thắt lưng, rồi vung chân đá mạnh một cú khiến “đại ca” oai phong lẫm liệt khi nãy văng sang một bên như con chó chết.

Trương Thanh Long tìm được đường sống trong chỗ chết, nhất thời chưa phản ứng được Lâm Kinh Trập đã buông tha mình, gã nằm bẹp dưới đất ngơ ngác như mất hồn vài giây, bấy giờ mới hít vào thở ra ồ ồ, đồng thời cuống quýt bò dậy, cố gắng lết càng xa Lâm Kinh Trập càng tốt.

Gã vừa bò vừa run rẩy quay đầu lại quan sát phản ứng của Lâm Kinh Trập, nhưng Lâm Kinh Trập chỉ đứng yên, vô cảm nhìn gã đau đáu, trên tay còn mân mê chiếc thắt lưng, biểu cảm không khác gì lúc định ghì chết gã.

Ánh mắt anh như vực sâu thăm thẳm.

Sự sợ hãi trong lòng Trương Thanh Long vọt đến đỉnh điểm.

Phải đến lúc này, đám đàn em mới dám xông lên, ùa vào vây quanh gã, lưng cõng tay dìu, vừa hoảng loạn vừa rút lui. Mặc dù Lâm Kinh Trập đã không còn giữ thế thượng phong, nhưng chẳng có tên nào ngu đến mức bén mảng lại gần gây sự.

Mắt thấy nhóm người lúc đến thì hùng vĩ như thủy triều dâng, lúc đi thì lặng lẽ không một tiếng động, trước khi bọn chúng kịp đặt chân ra khỏi quán ăn, Lâm Kinh Trập lên tiếng.

Anh nói: “Chờ đã.”

Hai chữ nhẹ tênh không mang theo cảm xúc nào, nhưng lại khiến trái tim của tất cả mọi người ở đây đột nhiên vọt lên tận họng.

Quả nhiên đối phương không dám manh động, ngay cả Trương Thanh Long đang nằm co giật trên lưng anh em mình cũng nín thinh. Dưới ánh mắt sợ hãi của bọn chúng, Lâm Kinh Trập đẩy tay Cao Thắng đang cản mình ra, cất bước tới gần Trương Thanh Long, cẩn thận quan sát cái đầu đầy máu me của đối phương.

Sau đó khẽ mỉm cười, anh giơ tay vắt chiếc thắt lưng suýt nữa đã lấy mạng đối phương lên vai gã: “Anh Trương, hôm nay đã phiền anh đi một chuyến tay không, lòng tôi băn khoăn lắm, chiếc thắt lưng này coi như là quà ra mắt của tôi vậy.”

Người anh em đang cõng Trương Thanh Long nghe vậy thì đầu đã choáng ong ong, hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ thụp xuống.

Trong mắt chúng lúc này, chiếc thắt lưng vấy máu ấy chẳng khác gì con rắn độc đang lè lưỡi, ấy vậy mà không một ai dám đáp lời, Lâm Kinh Trập thấy Trương Thanh Long nghe lời cầm lấy dây thắt lưng mới hài lòng lui lại một bước: “Không tiễn.”

Đây là một lời đe dọa đến đúng lúc, đúng chỗ. Năm giây sau khi anh dứt lời, trước mặt đã không còn một ai.

Lâm Kinh Trập biết bọn chúng sẽ không báo cảnh sát, cái đám du côn suốt ngày làm xằng làm bậy này chắc đã bị mời uống trà vài lần rồi, chẳng nhẽ lại còn khóc lóc kể lể với cảnh sát mình bị một học sinh cấp ba bắt nạt?

Thế nên anh chẳng có gánh nặng tâm lý nào tiễn bọn chúng rời đi. Sau đó quay người lại, tầm mắt bỗng rơi xuống người Giang Nhuận đứng lẻ loi một góc.

Chỉ vài phút trước, Giang Nhuận còn huênh hoang đắc ý theo sát sau lưng Trương Thanh Long định ra oai với Lâm Kinh Trập.

Mà không đến vài phút sau, đối diện với ánh mắt thâm sâu khó đoán của Lâm Kinh Trập, nó chỉ ước gì hôm nay mình đừng xuất hiện ở chỗ này.

“Em họ… Lâm…” Nó co rúm người lại, sợ mình sẽ nhận kết cục như Trương Thanh Long, hoảng hốt bám lấy mép bàn, lùi từng bước một về sau.

Lâm Kinh Trập hơi nâng cằm, đám côn đồ đằng sau vốn phải nghe theo Từ Lượng rất thức thời, lập tức tiến lên đè vai nó xuống.

“Giang Nhuận.” Lâm Kinh Trập lại gần nó, ra hiệu một tên đè nó ngồi xuống ghế, sau đó dùng hai ngón tay giữ cằm nó lại, mắt nhìn từ trên cao xuống khuôn mặt đầy sợ hãi của nó.

Anh ghé sát tai Giang Nhuận nhẹ nhàng nói mấy chữ, giọng điệu dịu dàng đến lạ, nhưng những lời thốt ra lại khiến Giang Nhuận kinh hoàng trừng to hai mắt.

Lâm Kinh Trập nói: “Về nói lại với bố mẹ mày, nếu còn có lần sau thì hãy chuẩn bị sẵn tiền mua quan tài cho mày đi.”

Anh đứng thẳng dậy, vẫy tay một cái, đám lưu manh đó lập tức ngoan ngoãn buông tay ra, Giang Nhuận té oạch xuống đất, suýt nữa sợ đến vãi cả nước tiểu, nó không ngờ Lâm Kinh Trập lại đoán ra được chủ mưu đứng sau giật dây mình.

Tên em trai họ ngoại trong ấn tượng của nó chỉ có đúng một đặc điểm là “hướng nội”, vào giờ phút này đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Giang Nhuận không dám nói thêm một lời nào, lồm cồm bò dậy, chạy được hai bước đã khuỵu chân ngã xuống, nhưng nó không dám trì hoãn một phút nào, lảo đảo bỏ chạy cứ như sau lưng có ác quỷ đòi mạng vậy.

Mọi việc đã trần ai lạc định, chỉ còn lại Từ Lượng và đám anh em hắn dẫn đến.

Trên cái trán bóng loáng của Từ Lượng chảy ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, bắt được tầm mắt lia về phía mình của Lâm Kinh Trập, hắn thở hổn hển hai tiếng, gian nan nở một nụ cười méo mó: “Lâm… anh Lâm…”

Lâm Kinh Trập khẽ nhíu mày vì cách gọi ấy rồi nhanh chóng giãn ra, anh cúi xuống nhìn Từ Lượng, đưa một tay ra: “Sao anh Từ lại ngồi dưới đất thế này? Để tôi dìu anh nhé?”

“Không dám không dám!” Từ Lượng nào dám nắm lấy bàn tay còn dính đẫm máu tươi của Trương Thanh Long? Hắn trở mình, từng tảng thịt trên người rung bần bật, hắn lau mồ hôi trên mặt, lúng túng chỉnh lại quần áo, tìm xung quanh một chiếc ghế nhựa còn mới, cẩn thận dâng đến trước mặt Lâm Kinh Trập: “Mời anh ngồi, mời anh ngồi.”

“Ngồi thì không cần, tôi còn chưa làm xong bài tập về nhà.” Lâm Kinh Trập cầm lấy một bịch giấy ăn trên bàn, ung dung rút ra vài tờ, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Từ Lượng, vừa thờ ơ lau chùi máu tươi trên tay mình, cười rất là chân thành: “Làm loạn hết cả lên, để anh Từ chê cười rồi.”

Lá gan Từ Lượng cũng run hết cả lên, hắn nuốt nước bọt ừng ực, lắc đầu như điên: “Nào có nào có, không cười không cười.”

“Sao lại không cười chứ?” Lâm Kinh Trập cười híp mắt nhìn hắn, “Anh Trương ban nãy không buồn cười à?”

Từ Lượng nghẹn họng trân trối nhìn anh, hắn chết lặng trong vài giây, hai tay run rẩy dữ dội, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Ha! Ha! Ha! Đúng đấy! Buồn cười ghê! Buồn cười ghê!”

Lâm Kinh Trập gật gật đầu, vứt đống giấy bẩn vào trong sọt rác, giơ tay vỗ vỗ vai Từ Lượng, cơ thể Từ Lượng bỗng mềm nhũn cứ như bị lực đạo mềm nhẹ ấy vỗ ngã sõng soài ra đất.

“Nếu đã vui xong rồi, chúng ta cũng nên ai về nhà đấy nhỉ?”

Từ Lượng vội gật đầu: “Về! Về! Về!”

Bây giờ Lâm Kinh Trập mới hài lòng, vươn tay cầm lấy chai bia chưa được khui trên bàn: “Không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được gặp một nhân vật lớn như anh Từ đây, sau này ở đất Lệ Vân này còn phải nhờ anh chăm sóc nhiều, tôi lại kính anh một chai.”

Từ Lượng nhảy dựng lên cướp lấy chai bia đó, sau khi cướp được vào tay bèn vội vội vã vã nốc vào mồm, vừa uống vừa cố cười nói: “Sao vậy được! Tôi uống! Để tôi uống!”

Nghĩ lại lúc mới gặp, mình còn dám ra vẻ ta đây với tên sát thần này, Từ Lượng chỉ mong có thể quay ngược thời gian về mấy chục phút trước, tự tát cho bản thân mấy cái. Hắn chỉ lo Lâm Kinh Trập ghi thù mình lúc đó không tôn trọng anh.

Lâm Kinh Trập cũng không cản, nhìn hắn nốc cạn chai bia không chừa lại tí bọt nào rồi mới cười khách sáo: “Thế sao được.”

“Nên làm, nên làm mà.” Từ Lượng đổ mồ hôi mồ kê đầm đìa, vẻ mặt cần Lâm Kinh Trập mở miệng, hắn sẽ uống cạn tất cả số bia còn lại trên bàn.

Lâm Kinh Trập cũng không làm khó hắn, khẽ gật đầu: “Vậy tôi xin phép về trước nhé?”

Từ Lượng vội vàng tiễn anh ra tận cửa quán: “Tôi tiễn anh, tôi tiễn anh.”

Ánh mắt của Lâm Kinh Trập đảo qua quán ăn một vòng, móc một chiếc ví tiền từ trong cặp sách, rút ra hai trăm tệ đặt lên trên bàn, nhẹ giọng nói với ông chủ đang co rúm dưới quầy thu ngân: “Đã làm phiền chú rồi, số tiền nhỏ này coi như phí bồi thường chú.”

“Sao lại để anh bỏ tiền được!” Thanh giọng của Từ Lượng đột nhiên cao đến quãng tám, cuống cuồng nhét tiền lại cho Lâm Kinh Trập, đồng thời móc hết tiền lẻ trong túi quần của mình ra, chất đống lên bàn: “Để tôi trả, để tôi trả, đã nói bữa này tôi mời khách, đương nhiên phải để tôi trả.”

Cuối cùng Lâm Kinh Trập nhếch môi cười với hắn, tầm mắt hướng vào bên trong quán ăn, dừng lại trên người Cao Thắng và Chu Hải Đường hai giây, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Anh dứt lời, không để ý đến Từ Lượng nữa, quay người xách cặp sách của mình lên, tự đi trước.

Cao Thắng và Chu Hải Đường theo phản xạ lao ra khỏi đám đông đuổi theo cậu.

Nhìn ba bóng lưng dần khuất xa, Từ Lượng cuối cùng cũng trút được tảng đá lớn đè nặng trên vai, hắn tựa vào bên quầy thu ngân, hai môi trắng bệch, chỉ cảm thấy cả đời này mình không muốn nhìn thấy gương mặt cười rộ lên như bé thỏ trắng của Lâm Kinh Trập một lần nào nữa.

******

Ở một nơi khác, Giang Nhuận bị dọa đến hồn vía lên mây lảo đảo chạy trốn, nó vừa rẽ qua hai khúc cua đã bị một nhóm người chờ sẵn ở đó chặn đường.

Trương Thanh Long may mắn thoát chết, nhưng vẫn phải nằm gục trên lưng một thằng đệ vì không đi lại được. Gã không dám hận Lâm Kinh Trập suýt nữa thì giết chết gã, bèn trút toàn bộ căm phẫn lên người Giang Nhuận đầu têu chọc phải tên phiền toái đó.

Giang Nhuận hoảng sợ nhìn đám người đang dần vây quanh mình, tay chân luống cuống lùi về sau, mãi đến khi dán lưng lên vách tường.

Ngoài hẻm có người nghe thấy động tĩnh, ló đầu vào trong: “Trong đấy làm gì mà kêu to thế?”

Bạn đi cùng vội kéo anh ta lại: “Đi thôi, chắc lại là đám du côn tranh giành địa bàn ấy mà, đừng chĩa mũi vào chuyện người khác. Cái thành phố này đúng là ngày càng loạn.”

Hết chương 7

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.