Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 97

CHƯƠNG 97:

Văn phòng hiệu trưởng.

Trên màn hình là dữ liệu mô phỏng của mười hai phương án, trong đó mười một phương án có tỷ lệ sống sót bằng 0, chỉ duy nhất một phương án có tỷ lệ sống sót đạt tới mười phần trăm—tựa đề là: Kế hoạch dụ mồi.

Bên cạnh phương án đó là dòng chữ nhỏ màu đỏ: Đã báo cáo lên Quân bộ, thông qua!

Đôi mắt già nua đỏ ngầu tơ máu, bàn tay của hiệu trưởng nắm chặt dưới bàn, như thể đang nói với thầy Trịnh, cũng như đang tự lẩm bẩm với chính mình: “Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng chúng ta buộc phải đánh đổi.”

Ngắt liên lạc, khóe miệng ông hơi co giật, môi mím chặt để kiềm chế những xúc động suýt vượt khỏi kiểm soát.

Sau một lúc lâu im lặng, ông mệt mỏi mở một tập hồ sơ, bên trong là phân tích về chủng virus—trong đó có một đoạn đến từ Đường Vinh:

“Ngài Đường Vinh nhận định: Virus lần này rất có khả năng đến từ Đế quốc. Tai nạn này là một kế hoạch ám sát nhằm vào những nhân tài mới của Liên bang. Liên bang hiện đang tụt hậu so với Đế quốc trong công nghệ nhiễm sinh học.”

“Ngài Đường Vinh còn cho rằng: Không cần dành sự chăm sóc đặc biệt cho Đường Bạch. Mạng sống không phân cao thấp. Cậu đã lựa chọn con đường này, tức là đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh. Gia tộc Đường sẽ tuyệt đối tuân theo mọi sắp xếp của nhà trường và quân đội.”

————————–

Lúc này, Đường Bạch đang xem lộ trình di chuyển của tàu Khám Phá do hệ thống công bố. Bên cạnh cậu còn có bản sao tuyến đường mà nhóm Cừu Ngôn sắp chuyển sang, hai lộ tuyến cách biệt hoàn toàn, có thể nói là một nam một bắc.

Tại sao lại cách xa như vậy?

Rõ ràng hai tàu xuất phát cùng điểm, hệ thống đáng lý phải tự động tối ưu hóa để chọn lộ trình ngắn nhất mới đúng.

Một cảm giác khó chịu lặng lẽ dâng lên trong lòng.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Tạ Như Hành bước tới bên cạnh, thấy cậu cau mày, giữa trán in hằn vết nhăn giống như lớp váng sữa bị ai đó khẽ ấn tay xuống.

“Em cảm thấy… có dự cảm xấu.” Đường Bạch ngập ngừng, “Nhưng lại không muốn nói ra.”

“Giống như vụ cầu Einstein Rosen lần trước. Khi đó lý trí nói với em là không thể có dòng xoáy thời không, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an.” Đường Bạch cúi đầu: “Nói ra rồi, cuối cùng lại thành thật. Anh nói xem em có phải là… cái miệng quạ đen không?”

Thấy Đường Bạch càng nói càng sa sút, Tạ Như Hành dứt khoát đưa tay bịt miệng cậu lại.

Bàn tay Alpha rộng lớn che gần hết nửa khuôn mặt nhỏ của Đường Bạch.

“Ưm—anh làm cái gì vậy á!”

Tạ Như Hành nhân cơ hội véo má cậu một cái: “Xác minh thử miệng em có phải quạ đen hay không.”

Nói rồi, nghiêm túc kết luận: “Không phải.”

Đường Bạch gạt tay anh ra, nghi ngờ: “Anh đang trả đũa em phải không?”

Nhưng bị chọc phá như thế, tâm trạng rối bời ban nãy cũng tan biến phần nào.

“Cách kiểm định của anh qua loa quá đấy.” Cậu vừa xoa má vừa phàn nàn.

Tạ Như Hành cười nhẹ: “Nếu em thật sự là miệng quạ đen, thì Cố Đồ Nam đúng là thích anh rồi.”

“Hả, không phải sao?” Đường Bạch nhíu mày, “Chẳng phải hồi đó cậu ta thích anh à?”

Tạ Như Hành: “…”

“Không thể nào, ngoài anh ra, còn ai có thể vừa độc lập vừa mạnh mẽ, đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng của Cố Đồ Nam?”

Tạ Như Hành thản nhiên chọc nhẹ trán cậu: “Ở đây chẳng phải đang có một người sao?”

“Dù hơi ngốc chút.” Anh bổ sung.

Đường Bạch ngẩn ra. Cậu chưa kịp so đo từ “ngốc” kia thì đã bị kéo vào nghi vấn khác: Khoan, ý anh là Cố Đồ Nam… từng thích em?!”

Người từng cố ý đến muộn trong các buổi hẹn, mách lẻo với thầy cô và phụ huynh, chê bai hộp cơm cậu làm, coi thường gu thời trang, thậm chí lấy cậu làm bia đỡ đạn trong các buổi xem mắt, người đó lại thích cậu á?!

“Không thể nào! Trước kia rõ ràng cậu ta cực kỳ ghét em mà!”

“Trước kia là trước kia.” Tạ Như Hành kiên nhẫn nói, “Còn bây giờ, chẳng phải em đúng chuẩn hình mẫu của cậu ta sao?”

“Ồ hố.” Đường Bạch đột nhiên ngộ ra, “Hình như em thật sự rất giống kiểu Omega độc lập tự cường thời hiện đại rồi ấy.”

Tạ Như Hành nhắc lại: “Thật ra ngay từ buổi lễ khai giảng, Cố Đồ Nam đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về em. Hôm đó, cậu ta còn chủ động khiêu chiến với anh vì em đấy, quên rồi à?”

Anh giơ tay trái, làm một động tác tay mô phỏng: ngón cái bẻ xuống 90 độ, ngón trỏ dựng đứng, ba ngón còn lại khép lại.

Đường Bạch vô thức giơ tay ra làm theo: “Trái tim?”

Tạ Như Hành lặng người vài giây, nhìn hai bàn tay tạo thành hình trái tim, bất đắc dĩ nói: “Lúc đó anh với Cố Đồ Nam đánh nhau vì em đấy. Em không nhận ra sao?”

Trời ơi! Nam chính công thụ từng đánh nhau vì mình?!

Không phải là… “tình thù dây dưa” giữa hai người họ à?!

Đường Bạch hoàn toàn đơ máy.

Tạ Như Hành nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, phức tạp nhận ra: Mình hình như đoán được cậu đang nghĩ gì rồi…

Quả nhiên, ngốc có thể lây lan.

[Tổ hợp bình luận:]

【Quá tải thông tin rồi! Ý của anh Tạ là… Đường Bạch không biết Cố Đồ Nam từng thích mình á?!】

【Dù hơi nghi ngờ đây là thủ đoạn tẩy trắng, nhưng nhìn biểu cảm thì hình như cả hai đều thật lòng.】

【Tạm biệt hình tượng trà xanh của thầy Đường?!】

【Cố Đồ Nam: Tôi hận em là khúc gỗ không biết rung động.】

“Lúc nãy ánh mắt Cố Đồ Nam nhìn em rõ là sâu đậm, em không cảm nhận được gì sao?” Giọng Tạ Như Hành pha chút u oán.

Tuy Đường Bạch thường chậm tiêu trong chuyện tình cảm, nhưng khi đối tượng là Tạ Như Hành, radar tình cảm của cậu lập tức nhạy bén bất thường, liền nói to: “Tại vì em chỉ thấy ánh mắt đong đầy tình cảm của anh thôi!”

[Bình luận:]

【Không biết có phải trà hay không, chứ tán trai thì giỏi thật.】

【Ánh mắt anh Tạ nhìn Đường Bạch đúng là dịu dàng muốn tan chảy luôn ấy.】

Đôi mắt phượng thường ngày sắc lạnh, lúc nhìn Đường Bạch lại hóa thành ôn nhu như nước.

“Em chỉ là khớp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Cố Đồ Nam thôi.” Đường Bạch tiếp tục nói, “Đợi khi em không còn giống nữa, cậu ta sẽ thôi nhìn em kiểu đó thôi.”

“Anh hình như chưa từng nói với em điều này…” Tạ Như Hành hạ giọng, ánh mắt sâu lắng: “Ngay từ đầu em đã là hình mẫu lý tưởng của anh.”

“Ngay từ đầu?” Đường Bạch ngẩn ra. “Còn bây giờ thì sao?”

Tạ Như Hành dõi mắt nhìn cậu, ánh nhìn chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt ấy, nhẹ nhàng như đang dùng ngón tay vuốt ve từng chi tiết.

Đường Bạch đột nhiên nghĩ tới mấy lần Tạ Như Hành gọi mình là “bé ngốc” với “nhóc xấu xa”, trong lòng bắt đầu hoảng.

Chẳng lẽ… yêu rồi thì hình mẫu lý tưởng bị sụp đổ?

Cậu dũng cảm tự chống chế: do tác dụng phụ của Ma Ngân! Với lại nghe nói yêu đương khiến IQ tụt giảm, lỗi này không thể chỉ đổ cho cậu!

Cậu còn đang chuẩn bị biện hộ thì—

“Bây giờ người anh yêu là em.” Tạ Như Hành ngắt lời.

Người anh yêu… là em.

Nên dù em có như thế nào, anh cũng đều thích.

Không khí dường như tỏa ra mùi trà nhè nhẹ, quyện theo làn hương dịu dàng ngọt ngào.

Đường Bạch mở to mắt, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của Tạ Như Hành—

Ngơ ngác, có phần ngốc nghếch thật.

Cậu còn đang kinh ngạc vì lời tỏ tình vừa rồi, thì Tạ Như Hành đã vươn tay, tắt luôn buổi phát sóng trực tiếp.

Mỗi khi anh làm vậy, nghĩa là… chuẩn bị làm chuyện không tiện để người khác thấy.

Đôi mắt kia vừa sâu lắng vừa nóng bỏng đến mức khiến Đường Bạch không dám đối diện.

Vốn dĩ cậu còn đang nghi ngờ lời tỏ tình ấy có thật không—

Nhưng khi thấy Tạ Như Hành vẫn muốn hôn mình ngay lúc cậu đang “ngốc lòi”, cậu bất giác tin rồi.

Dù hôm nay đã hôn mấy lần rồi, Đường Bạch vẫn nhớ rõ lời thầy dạy: Omega không nên quá chiều Alpha, kẻo sau này sinh hư, thành ra mình chịu thiệt.

Thế là—

Lông mi cậu run run, nhìn gương mặt Tạ Như Hành càng lúc càng gần, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà từ từ nhắm mắt lại.

Sau đó—

Tạ Như Hành xoa đầu cậu một cái.

Y hệt cách người ta xoa đầu cún con.

“Em nhắm mắt làm gì thế?” Giọng anh khẽ cười vang lên trên đỉnh đầu.

Đường Bạch: “???” Anh… không đúng lắm đâu!

“Anh muốn bàn chính sự với em.” Tạ Như Hành cười khẽ: “Lần sau, chúng ta cùng nhau làm đại sự.”

Đường Bạch: “???” Hóa ra nãy giờ anh là cố tình trêu em á?!

Đường Bạch vừa thẹn vừa giận mở mắt, cứ ngỡ sẽ thấy vẻ mặt trêu chọc của Tạ Như Hành, nhưng ngoài dự đoán, sắc mặt anh ấy lúc này lại rất nghiêm túc.

“Thật sự có chuyện nghiêm túc, anh không trêu em nữa.” Tạ Như Hành xoa đầu Đường Bạch, “Em có thấy bình luận dạo gần đây có gì đó kỳ lạ không?”

Nhắc đến bình luận, Đường Bạch lập tức chuyển sự chú ý, gật đầu: “Có.”

“Anh nghi ngờ trường đã cài đặt bộ lọc từ khóa, cố tình che giấu tin tức tàu Mộng Tưởng gặp nạn.” Tạ Như Hành nói bình tĩnh, nhưng giọng điệu cực kỳ chắc chắn.

“Em cũng nghĩ vậy.” Đường Bạch vào trạng thái phân tích rất nhanh.

Tạ Như Hành tiếp tục: “Anh vừa xem danh sách người chơi trên tàu mà Cừu Ngôn, Lục Lữ và Vinh Dao được điều sang, thì nhận ra họ đều là học sinh xuất thân bình dân.”

Đường Bạch nhìn anh, dường như đã hiểu được điều mà Tạ Như Hành muốn ám chỉ: “Còn trên tàu chúng ta chỉ còn lại học sinh quý tộc, ngoài anh và Vinh Dao.”

Tạ Như Hành gật đầu: “Anh và Vinh Dao là hai người duy nhất thuộc dân thường nhưng có thành tích nổi bật. Còn lại đều là người có hậu thuẫn.”

“Em nói xem, chỉ là trùng hợp sao?”

Lời chưa nói hết nhưng Đường Bạch đã hiểu, liền đáp: “Chúng ta cần thu thập thêm thông tin từ các tàu khác.”

Hai người vừa bước ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Cố Đồ Nam, Mạc Tranh và Bạch Lê đang vây quanh NPC, tình hình có vẻ căng thẳng. Đúng lúc đó, NPC Lộ Ân lạnh lùng nói với Cố Đồ Nam: “Tránh ra.”

Không khí giữa hai bên giương cung bạt kiếm, sẵn sàng bùng nổ.

Thấy Đường Bạch đi ra, Vinh Dao như bắt được cứu tinh, vội vàng giải thích: “Vừa nãy tàu Mạo Hiểm đến đón ba người Cừu Ngôn, Lục Lữ và Vinh Dao đi, còn tặng cho tàu chúng ta một đống năng lượng. Nhưng chắc là tặng quá nhiều nên NPC bên kia tức giận rồi!”

“NPC trên tàu Mạo Hiểm mạnh lắm, họ đã trói hết người chơi trên tàu mình, giờ còn đuổi theo đến tàu chúng ta để đòi lại năng lượng tinh thạch.”

“Không biết họ đã nói gì với NPC của tàu mình, mà giờ Lộ Ân cũng muốn quay về rồi!”

Đường Bạch: “???”

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở nhiều tàu khác. Đặc biệt là những tàu bị lấy trộm năng lượng, NPC biết được thì nổi giận lôi đình: “Tôi tiết kiệm từng chút từng chút một mới tích được chỗ năng lượng này, các người lại dám vung tay ném hết đi?! Không đi nữa! Quay về!”

Khổ nỗi là những người chơi mạnh đều bị điều sang nơi khác, người còn lại thực lực bình thường, căn bản không đấu lại NPC. Cảnh tượng thường thấy là: người chơi bất lực nhìn NPC bốc hỏa, hạ quyết tâm quay đầu.

Đã vậy, khi người chơi cố gắng thuyết phục rằng tọa độ tinh cầu năng lượng là thật, phản ứng của NPC đều là: “Tôi tin các người mới là lạ!”

May mắn thay, NPC trên tàu Khám Phá vẫn tương đối dễ nói chuyện. Hay nói chính xác hơn, họ có thái độ tốt với Đường Bạch.

Lộ Ân bước đến trước mặt Đường Bạch, cắn điếu thuốc giữa môi, mùi khói nồng nặc: “Tôi và thuyền trưởng định quay về.”

Giọng hắn ta không phải kiểu ra lệnh, mà là một lời trao đổi.

Đường Bạch khuyên nhủ: “Sứ mệnh của chúng ta là tìm ra tinh cầu năng lượng.”

Làn khói trắng bốc lên bao trùm khuôn mặt góc cạnh của Lộ Ân, khiến người ta khó nhìn rõ biểu cảm. Hắn ta nheo mắt, không nhìn Đường Bạch mà nhìn ra vũ trụ mênh mông ngoài cửa sổ.

“Lượng năng lượng trên tàu không còn nhiều. Nếu lại gặp mấy cơn mưa thiên thạch nữa, tiêu hao sẽ rất lớn. Đến lúc đó, muốn quay về cũng không kịp.”

Đường Bạch đáp không chút do dự: “Sẽ không có chuyện đó.”

Lộ Ân quay đầu lại, nhìn Đường Bạch với ánh mắt mệt mỏi.

Ánh sáng từ các vì sao phản chiếu trong đôi mắt Đường Bạch như những viên đá quý lấp lánh.

Thật sự là một đứa trẻ tràn đầy sức sống.

Lộ Ân nghĩ thầm.

“Chúng ta sẽ tìm được tinh cầu năng lượng, sẽ hoàn thành sứ mệnh mà Liên bang giao phó, sẽ trở thành anh hùng được cả Liên bang chào đón, trở về trong vinh quang.”

Lộ Ân lại dời mắt, không biết là đang ngắm vũ trụ hay chỉ đơn giản là thả hồn trôi đi.

Thấy anh ta im lặng, Đường Bạch nói tiếp: “Tiền bối muốn trở về như vậy, chắc hẳn còn điều gì chưa kịp nói với ai đó, đúng không?”

Lộ Ân đang đắm chìm trong hồi ức chợt sững lại, chậm rãi quay đầu nhìn Đường Bạch chằm chằm.

“Không thể ở bên người ấy, chắc hẳn trong lòng rất tiếc nuối.”

Đã rất lâu rồi, không ai nhắc đến cái tên đó nữa.

Lâu đến mức Lộ Ân gần như đã quên mất.

Nhưng mỗi khi nghĩ rằng bản thân đã quên, chỉ cần một chút ký ức vụn vặt trồi lên, bao nhiêu kỷ niệm lại như sóng lớn tràn về.

Hắn nhớ rõ từng giây phút ngọt ngào, và cả nỗi đau như xé tim sau chia ly.

Đến cả thuốc lá cũng không xua nổi cảm giác cay đắng đó.

Lộ Ân rút điếu thuốc khỏi miệng. Hắn ta cao hơn Đường Bạch hẳn một cái đầu, ánh sáng lờ mờ làm lộ rõ nét lạnh lùng trên khuôn mặt góc cạnh.

Hắn ta lạnh giọng hỏi: “Có phải Khang Bàng Trạch nói với cậu không?”

Đường Bạch lắc đầu.

Cậu chỉ chợt nhớ lại khi Vinh Dao kể chuyện tình buồn của hai người đàn ông, Lộ Ân đã không nói gì mà chỉ im lặng nhấp cạn tách trà, dáng vẻ ấy rất giống Cố Đồ Nam.

“Nếu anh phát hiện ra tinh cầu năng lượng, không những được Liên bang khen thưởng, mà còn có thể dùng một hình ảnh mới để đứng trước người ấy, nói ra điều mà anh chưa kịp nói.”

Lộ Ân cúi nhìn Đường Bạch, giọng khàn: “Cậu thì biết gì chứ?”

Đường Bạch không tránh ánh mắt, nghiêm túc đáp: “Tôi chỉ biết, có những lời nếu không nói ra, cả đời sẽ phải hối hận.”

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Lộ Ân khẽ run lên.

“Tọa độ tinh cầu năng lượng là hệ sao Y, số 367-37-245.” Đường Bạch vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Tiền bối, tôi không thể giải thích vì sao mình biết, nhưng xin anh tin tôi – tinh cầu năng lượng thực sự ở đó.”

“Người ấy… cũng ở đó, đang chờ anh đến.”

Lộ Ân bất động, nhưng trái tim lại thắt lại một cái. Hắn ta nhắm mắt. Trong những tháng ngày bị khói thuốc che mờ lý trí, Lộ Ân nhiều lần cảm thấy đời mình đã mục nát, cứ như một con cá chết trôi giữa dòng nước đọng.

Mãi mãi dậm chân tại chỗ.

Sống ở tầng lớp nào thì sẽ chết ở tầng lớp đó, thậm chí có khi còn tệ hơn.

Ngày lên tàu Khám Phá, thuyền trưởng hỏi hắn: “Vì sao cậu muốn lên đây? Vì tương lai nhân loại, hay vì phần thưởng của Liên bang?”

Lộ Ân đáp: “Không phải.”

“Là vì một người.”

Muốn nắm lấy cơ hội tiến lên phía trước, nhưng rồi hết lần này đến lần khác thất vọng, cuối cùng bị bào mòn cả hy vọng.

Cứ như thế, muốn buông xuôi luôn cho nhẹ.

“Tiền bối?”

Lộ Ân mở mắt ra, điếu thuốc kẹp giữa tay đã cháy tàn, như một điềm báo cho quãng ngày tê liệt cũng đến lúc chấm dứt.

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Đường Bạch, hắn như thấy chính mình của năm đó – ngập tràn tin tưởng bước lên tàu Khám Phá.

“Các cậu biết tọa độ đó từ Thần Vũ Trụ à?” hắn hỏi.

Đường Bạch ngơ ngác không hiểu, Lộ Ân bật cười khẽ.

Trước đây hắn nghĩ đám học sinh này bị điên rồi.

Nhưng giờ hắn cũng muốn điên cùng họ một lần.

Lộ Ân vứt điếu thuốc đi, ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, ánh mắt bỗng sáng rực chưa từng thấy.

“Được.” Hắn vừa cười vừa nói, giọng mang chút đùa cợt, nhưng lại rất nghiêm túc: “Vậy đi đến chỗ cậu nói.”

“Đinh——NPC Lộ Ân tăng hảo cảm +3.” Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Đường Bạch.

【666666, lần đầu tiên tôi thấy có người dùng “võ mồm” thuyết phục được NPC không quay đầu trở về!】

【Mấy đội khác đều đánh nhau sứt đầu mẻ trán với NPC rồi, tôi phải đi nói cho họ biết phương án hòa bình này mới được!】

Đường Bạch thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc ấy, cậu lại nghe thấy tiếng hệ thống vang lên:

“[Nhiệm vụ mới]: Thuyết phục Lộ Ân!”

“NPC Lộ Ân có độ hảo cảm rất cao với bạn! Lời nói của bạn có ảnh hưởng đến anh ấy! Các NPC trên tàu Khám Phá đang định quay về, hãy thuyết phục Lộ Ân điều khiển Khám Phá tiến tới tinh cầu năng lượng!”

Đường Bạch xem xong phần chi tiết nhiệm vụ, liền giơ tay làm động tác cổ vũ với Lộ Ân, sau đó quay lưng bỏ đi như chưa từng nhận nhiệm vụ.

Hoàn toàn không tranh thủ cơ hội để “thừa thắng xông lên”!

“Đinh——Xin người chơi lưu ý thời hạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần được hoàn thành trước khi tàu Khám Phá quay đầu! Quá thời hạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ!” Giọng hệ thống sốt ruột vang lên.

Đường Bạch làm như không nghe thấy, cứ thế bước vào phòng nghỉ. Cậu đóng cửa lại, tiện tay tắt luôn livestream, sau đó nói với không khí: “Tôi biết các người có thể nghe thấy tôi mà.”

“Các người không cảm thấy kế hoạch hiện tại đã bắt đầu thất bại rồi sao? Ngoài Lộ Ân ra, còn rất nhiều NPC cũng đang chuẩn bị quay về. Muốn ngăn cản họ, các người sẽ phải tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức.”

“Vậy thì… còn đáng để tiếp tục không?”

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở, chỉ còn tiếng nói của Đường Bạch vang lên — vừa tự tin, vừa bình tĩnh: “Nếu đã như vậy, sao không thử nghe kế hoạch của tôi xem sao?”

Một lát sau, hệ thống vang lên trong đầu Đường Bạch: “Cậu có kế hoạch gì?”

Quả nhiên có thể giao tiếp với người điều hành!

Đường Bạch ưỡn ngực, vênh váo nói: “Vậy trước tiên, chúng ta phải trao đổi một chút thông tin đã.”

—————————

Nửa tiếng sau, Đường Bạch đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng nghỉ. Cậu lập tức đi tìm Tạ Như Hành, kéo anh tới một góc khuất, hai người đồng thời tắt livestream.

Chuyện này bọn họ làm quen rồi, fan xem livestream cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

Tạ Như Hành lại lần nữa suy nghĩ lệch hướng, đang định làm gì đó “trên cổ” Đường Bạch thì nghe cậu nói bằng giọng mềm mại: “Anh nhìn này, con của chúng ta.”

Tạ Như Hành: “???” Chơi game hôn nhau cũng có thể có con sao?!

Đường Bạch lấy từ túi ra một quả trứng cơ giáp màu đen tuyền, to cỡ nắm tay người lớn — nhìn y hệt quả trứng dây leo mà Tạ Như Hành đã ấp từ trước.

“Sao nó lại xuất hiện trong trò chơi này? Còn biến thành trứng cơ giáp nữa?” Tạ Như Hành kinh ngạc.

“Câu hỏi hay đấy!” Đường Bạch vỗ vai anh, “Nhờ anh luôn mang quả trứng bên người, nên khi hệ thống bị virus xâm nhập, trò chơi không thể tiếp nhận thêm biến số mới, chỉ có thể tận dụng dữ liệu có sẵn. Quả trứng này cũng bị quét dữ liệu và nhập vào hệ thống luôn!”

“Cách nó được đưa vào giống hệt với cách virus của giống loài côn trùng kia xâm nhập. Cả hai đều có thể bị số hóa, đều được quét vào game, và đều cần năng lượng để trưởng thành. Không có năng lượng thì chỉ là một quả trứng nằm im. Virus thì ăn tạp, còn trứng nhà mình thì kén ăn — sau này phải dùng năng lượng tinh thạch để nuôi nó lớn.”

Đường Bạch giải thích tiếp: “Virus kia có khả năng là sản phẩm của kỹ thuật sinh học thông tin mà Đế quốc phát triển. Liên bang yếu hơn về mảng này, ông nội em cũng từng lo lắng về chuyện này. Sau đó khi ông cùng em nghiên cứu trứng cơ giáp, mới nảy ra cảm hứng mới.”

“Chúng em không đi theo hướng nghiên cứu sinh học thông tin như Đế quốc, mà mở ra một nhánh mới trên cây công nghệ của Liên bang — kết hợp sinh học thông tin với cơ giáp hóa.”

“Virus của Đế quốc đã lây nhiễm toàn bộ hệ thống trò chơi. Kỹ thuật hiện tại của chúng ta không đủ để xử lý nó. Nếu cưỡng ép dừng game lại, các học sinh có thể sẽ bị lây nhiễm ngược. Vậy nên chi bằng thử lấy độc trị độc.”

“Chúng ta cũng có thể thả một con bug vào.”

Đường Bạch dịu dàng vuốt ve quả trứng cơ giáp đang ngủ say, nhẹ giọng nói mà vẫn mang chút khí thế của một người cha nghiêm khắc: “Nuôi nó lớn, để sau này nó lôi con virus kia vào hố đen.”

“Cũng coi như nó làm chút việc có ích cho Liên bang rồi. Hồi trước nó ăn hết đống năng lượng tinh thạch của nhà họ Trình, giờ cũng nên ra sức làm việc bù đắp lại chứ!”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.