Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 99

CHƯƠNG 99:

Ngoài những dây leo đã trói chặt tay chân Đường Bạch, còn một sợi vòng qua mắt cá chân trắng như tuyết của cậu, chẳng biết lúc nào đã mất kiểm soát mà len lỏi dọc theo ống quần bò lên. Cảm giác lạnh lẽo và thô ráp của dây leo khiến bàn chân Đường Bạch căng cứng, cậu khẽ rên một tiếng, nhận ra bản thân vừa phát ra âm thanh, lập tức đỏ mặt cắn môi, trừng mắt lườm Tạ Như Hành một cái.

Tạ Như Hành: “!”

Anh lập tức điều khiển dây leo nới lỏng, giả vờ như tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Sợi dây trườn ra từ ống quần còn làm bộ làm tịch, khẽ cọ cọ vào mắt cá chân Đường Bạch lấy lòng. Nhưng Đường Bạch chẳng mảy may cảm động, chỉ hận không thể giẫm nát nó ngay tại chỗ.

Không đúng, lỗi không nằm ở dây leo—nó vô tội.

Hành động vừa rồi nhanh nhẹn gọn gàng như vậy, ai cũng nhìn ra rốt cuộc là do Tạ Như Hành nghĩ cái gì trong đầu!

Không ngờ Tạ Như Hành bề ngoài nghiêm túc, vậy mà lại lén dạy hư cả cơ giáp dây leo.

May mà anh vẫn còn nhớ dùng vòm chắn che lại toàn bộ quá trình, nếu không bị khán giả trên livestream thấy được, Đường Bạch chắc sẽ tức đến muốn độn thổ. Cậu nghiến răng ken két: “Thả em xuống! Anh cũng ra khỏi cơ giáp cho em!”

Tạ Như Hành cúi đầu, lòng đầy hổ thẹn, điều khiển bàn tay cơ giáp hơi run rẩy.

Khán giả trên livestream thì chẳng biết gì, chỉ thấy cả hai đột ngột tắt sóng. Đoán được chắc là đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, ai nấy đều bày tỏ: có thể hiểu, có thể hiểu, chúng tôi vẫn muốn xem tiếp lắm…

“Giải thích đi.” Đường Bạch xách cơ giáp dây leo đã biến nhỏ lên, trừng mắt hỏi Tạ Như Hành.

Cơ giáp dây leo bị Đường Bạch giơ cao rất phấn khích, mấy sợi dây xanh biếc vung vẩy tung tăng như đang múa. Nó rõ ràng vui đến mức không chịu nổi, như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng không thuộc về lứa tuổi của mình.

Trái ngược với vẻ vui mừng của cơ giáp, mặt Tạ Như Hành nghiêm túc đầy đau khổ: “Chuyện này… cũng có liên quan đến em. Phải nói từ lúc anh bắt đầu theo đuổi em. Mọi chuyện khởi đầu từ lần anh tìm kiếm từ khóa ‘Đường Bạch’.”

Anh thản nhiên chia nửa trách nhiệm về phía Đường Bạch.

Đường Bạch: “?”

“Anh tìm ra fanfic của bọn mình do dân mạng viết.”

Đường Bạch: “??”

“Cơ giáp dây leo… là một phần trong fic đó.”

Đường Bạch: “???”

Một cánh cửa dẫn đến thế giới mới chậm rãi mở ra trước mặt cậu.

Bên trong là một biển vàng chói mắt.

————————-

“Phương án lý tưởng của kế hoạch Dây Leo là: anh sẽ điều khiển cơ giáp dây leo trói chặt trùng mẹ, kéo nó vào hố đen gần Tinh cầu Năng lượng.” Đường Bạch vừa nói vừa nhìn cơ giáp dây leo đang nằm trong lòng Tạ Như Hành.

Nếu cơ giáp dây leo cùng bị hút vào hố đen với trùng mẹ, sau khi trò chơi kết thúc, nó sẽ mất toàn bộ hoạt tính.

“Chúng ta không nhất thiết phải đẩy được trùng mẹ vào hố đen, chỉ cần có một con tàu đến được Tinh cầu Năng lượng là có thể hoàn tất trò chơi.”

Tổng cộng họ chỉ có đủ năng lượng cho năm chiếc phi thuyền: bốn chiếc yểm trợ Tạ Như Hành, một chiếc tiến thẳng đến đích.

“Cố Đồ Nam, Mạc Tranh, Bạch Lê, ba người các anh sẽ đến các phi thuyền khác.”

Cả ba không có ý kiến, lập tức cúi đầu xem kế hoạch chiến đấu chi tiết do hệ thống cung cấp.

Đường Bạch quay sang nhìn Tạ Như Hành và cơ giáp dây leo: “Còn anh và nó, nhiệm vụ là cầm chân trùng mẹ, tranh thủ thời gian cho phi thuyền tiến đến Tinh cầu Năng lượng!”

“Chỉ cần kéo dài được 20 phút!”

Tạ Như Hành khẽ gật đầu, cơ giáp dây leo đang nằm trên vai anh cũng vung dây lên phụ họa.

“Biết là đói rồi.” Đường Bạch lấy ra một viên tinh thạch năng lượng đưa cho nó, “Ra khỏi game ba cho con ăn loại cao cấp nhất!”

Cơ giáp dây leo lập tức đan dây thành một bắp tay cơ bắp, tỏ rõ sức mạnh của mình.

———————-

Giữa biển sao mênh mông.

Một con trùng mẹ khổng lồ, bụng trương phình, đang lang thang gần Tinh cầu Năng lượng. Nó dài hàng nghìn mét, lớp vỏ đỏ nâu bóng loáng như kim loại, bên trong miệng là hàng trăm chiếc vuốt sắc bén dài hơn năm mét, cùng đôi mắt kép đỏ rực đầy sát khí. Một khi ai đó xâm phạm lãnh địa, nó sẽ tấn công không phân biệt.

Bốn phi thuyền tụ lại, tiến dần đến lãnh địa của trùng mẹ trong cảnh giác cao độ.

“Con này trông béo hơn trước, hình như di chuyển chậm lại.” Bạch Lê cau mày.

“Chuẩn bị pháo năng lượng!” Tạ Như Hành lạnh giọng ra lệnh.

Khoảng cách thu hẹp dần, bốn phi thuyền đồng loạt khai hỏa!

Quả cầu sáng rực phóng ra trong không gian, sau đó là sóng xung kích dữ dội như thủy triều, trực tiếp xé toạc cơ thể trùng mẹ!

Hàng loạt trứng trùng tuôn ra, một nửa bị thiêu rụi, nửa còn lại chưa kịp tiêu diệt đã nhanh chóng hút xác bạn trùng để tăng trưởng!

Chúng lớn rất nhanh!

Tạ Như Hành siết chặt tay lái, nghĩ đến viễn cảnh nếu chần chừ thêm, để chúng lớn đủ đợt, cả đội sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng.

Đám trùng con như bong bóng căng phồng, tạo thành một làn sóng trùng khổng lồ, rợp kín bầu trời.

Ngay cả những người chơi xuất sắc nhất trong bốn phi thuyền cũng dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

Liệu họ có thể cầm cự được, để đồng đội giành thời gian tiếp cận tinh cầu?

Tạ Như Hành bình tĩnh nhìn chằm chằm vào biển trùng, dứt khoát ra lệnh: “Đợt hai pháo năng lượng, bắn!”

Loạt đạn năng lượng mới lại bắn ra, trong ánh sáng chói lòa, hàng nghìn trùng con bị nổ tung thành từng mảnh!

Nhưng trứng lại tiếp tục nở ra, vòng lặp tàn khốc lặp lại—một trận chiến gần như không có hồi kết.

Hai mươi chiến sĩ cơ giáp xuất trận, lấp vào khoảng trống giữa các phi thuyền, quyết xây nên bức tường sống chắn giữa bạn và địch.

Bốn phi thuyền như những mỏm đá cứng đầu giữa cơn sóng dữ.

Đường Bạch đội mũ điều khiển, kéo cần lái, phi thuyền của cậu bắt đầu tiến vào lãnh địa trùng mẹ.

Trùng mẹ khựng lại, đôi mắt đỏ rực như đinh đóng vào con tàu phía sau tuyến phòng thủ.

Trong tiếng hô hoán hoảng loạn, nó bất ngờ lao về khoảng trống giữa các phi thuyền, mang theo hàng nghìn trùng con vây quanh. Tất cả đạn pháo đều im bặt trong vài giây ngỡ ngàng.

Đôi mắt xám xanh của Cố Đồ Nam ánh lên vẻ quyết tuyệt.

Nếu không cản nổi, hắn sẽ cho nổ tàu.

Dù không giết được trùng mẹ, họ cũng phải kéo dài thời gian. Thêm một phút là thêm một tia hy vọng.

Giữa cơn tuyệt vọng, một cơ giáp màu hồng bỗng được hàng loạt dây leo xanh biếc quấn lấy. Dây leo cắm sâu vào kim loại, kéo thân hình cơ giáp cao lên đến hàng nghìn mét—đây là giới hạn của cơ giáp dây leo!

Nhưng trước biển trùng vô biên, nó chẳng khác nào một chiếc lá nhỏ trên đại dương.

Và rồi, khi tất cả đang nín thở, Tạ Như Hành điều khiển cơ giáp dây leo lao thẳng vào giữa cơn thủy triều.

Không lùi, mà tiến!

Một roi dây leo vụt ra—đập tan từng đàn trùng con chỉ trong tích tắc!

Cơ giáp dây leo với năng lực phòng ngự mạnh mẽ giúp Tạ Như Hành chặn được phần lớn các đợt tấn công. Dù lớp ngoài của dây leo có đôi chút tổn hại, nhưng chỉ cần có đủ năng lượng, nó sẽ phục hồi trong nháy mắt.

Thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay anh vung lên với tốc độ kinh hoàng, nơi ánh kiếm lướt qua, xác trùng ngổn ngang khắp bãi chiến.

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tạ Như Hành đã mở một con đường máu xuyên qua biển trùng.

Không ít người ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng như thần như thánh ấy, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm về tương lai, trong hàng ngũ Alpha đứng đầu Liên bang, nhất định sẽ có tên của người này.

Thanh kiếm ánh sáng trong tay Tạ Như Hành biến thành một tàn ảnh, trong chớp mắt đã quét sạch mấy chục con trùng chắn đường. Anh không hề do dự, phóng người về phía con trùng mẹ khổng lồ. Quang kiếm rực rỡ bùng phát, từ chuôi kiếm kéo dài ra một lưỡi sáng rực, mang theo khí thế bạt sơn, bổ thẳng vào cơ thể to như ngọn núi của nó!

“Chiêu cuối—Ánh sáng!”

Nguồn năng lượng tích tụ bấy lâu hóa thành cột sáng xuyên phá trời đất, chuẩn xác đánh thẳng vào bụng trùng mẹ, xuyên thủng cơ thể nó!

Vết nứt như mạng nhện lan ra từ miệng vết thương, lớp vỏ ngoài rạn vỡ, tạo ra một hố sâu hàng chục mét. Ngay khi vết thương bắt đầu tái tạo, cơ giáp dây leo bất ngờ bắn ra hàng loạt dây leo, cắm phập vào bên trong vết thương, mạnh mẽ bám rễ.

Ngay sau đó, Tạ Như Hành bật người lao lên, hai cánh tay cơ giáp do dây leo tạo thành vươn ra, chụp chặt lấy cặp cánh của trùng mẹ. Cánh tay cơ giáp nhanh chóng phân giải, biến thành vô số sợi dây leo quấn chặt cánh trùng, trói chặt từng khớp một. Thân cơ giáp vốn do dây leo đan thành cũng đồng loạt phân rã, hóa thành hàng trăm hàng ngàn sợi dây quấn quanh con trùng khổng lồ, từng vòng từng vòng, trói chặt không hở kẽ.

【Cột trói dây leo py!】

【A a a a a! Tạ thần đỉnh thật sự!】

【Cách trói này cực kỳ tinh tế, tránh được hết các vị trí dễ thoát!】

Tạ Như Hành ngồi trong buồng lái, dõi mắt theo những chỉ số không ngừng cập nhật trên màn hình điều khiển—độ bền của dây leo giảm mạnh từ 100%, xuống 90%, 84%, rồi 71%…

Anh lặng lẽ nhìn chuỗi số liệu đang tụt dốc khiến người ta nghẹt thở, nhưng ánh mắt không hề hoảng loạn. Dù anh biết, nếu con số ấy về 0, dây leo sẽ bị phá vỡ, và chính anh sẽ bị con quái vật ấy nuốt chửng.

Nhưng anh và Đường Bạch đã hứa với nhau rồi.

Hai mươi phút.

Vì lời hứa ấy, anh sẽ dốc hết toàn lực, dù phải bỏ mạng, cũng sẽ giành về cho Đường Bạch và cho tất cả mọi người hai mươi phút quý giá nhất.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.