CHƯƠNG 102:
“Vừa mới tỉnh dậy đã hỏi thăm anh Tạ của con rồi.” Mẹ Đường than thở đầy u oán.
Ông nội Đường và ba Đường đồng loạt gật đầu. Đứa cháu bảo bối Omega mà họ dốc lòng nuôi dưỡng, vậy mà trái tim lại bị một tên Alpha cướp mất, cảm giác ấy thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Đường Bạch gãi mũi, nhỏ giọng giải thích: “Bạn thân của anh Tạ trong lần này cũng đều bị cuốn vào trò chơi, ai cũng bận rộn lo cho bản thân, có lẽ chưa ai kịp qua thăm anh ấy.”
“Con không muốn anh Tạ tỉnh lại rồi lại thấy phòng bệnh vắng lặng, lạnh lẽo.”
Nghe đến đây, mẹ Đường chỉ biết thở dài bất lực, đưa tay khẽ gõ trán con trai một cái: “Con này… Mẹ đã sắp xếp hết cả rồi. Tiểu Tạ đang nằm ở phòng bệnh kế bên, còn đây là thuốc bổ mẹ nấu.”
Bà đưa hộp thuốc cho Đường Bạch: “Đi đi, qua thăm người ta đi. Bọn mẹ không quấy rầy hai đứa đâu.”
Trong ánh mắt “gà trống nuôi con” đầy phức tạp của ba mẹ, Đường Bạch ôm hộp thuốc bổ, nhẹ nhàng đi về phía phòng bên cạnh.
Trước khi gõ cửa, cậu nhìn qua cửa kính thấy Thượng tướng Mạc đang ngồi nghiêm trang trước giường bệnh của Tạ Như Hành, vẻ mặt giống hệt lúc đến “moi nhân tài” ở phòng mình, đang nhiệt tình mời chào Tạ Như Hành.
Tạ Như Hành mặc đồ bệnh nhân, trên tay ôm quả trứng cơ giáp đã trở lại hình thái ban đầu, chính là cơ giáp dây leo. Anh lặng lẽ lắng nghe lời Thượng tướng, thái độ chuyên chú.
Ngay khoảnh khắc Đường Bạch nhìn vào qua lớp kính, Tạ Như Hành như có cảm giác, ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm ánh nhìn với cậu. Khóe mắt anh khẽ cong, ánh mắt như đang cười.
Gió từ ngoài cửa sổ nhẹ lướt qua, kéo tấm rèm trắng bay nhè nhẹ. Ánh nắng rực rỡ phủ lên người Tạ Như Hành, khiến anh lúc này trông bình yên đến lạ, như thanh kiếm đã tra vào vỏ, không còn chút sắc khí, lạnh lẽo nào nữa.
Dù cách một lớp kính, Đường Bạch vẫn như ngửi được mùi thảo mộc thoang thoảng, dễ chịu, khiến lòng người yên ổn.
Khi Thượng tướng Mạc quay đầu lại, Đường Bạch lập tức trốn sau vách tường, tay ôm mặt đang đỏ ửng của mình.
A a a, lạ thật! Rõ ràng đã hôn nhau rồi mà sao chỉ nhìn nhau thôi tim vẫn đập loạn cả lên vậy?
Cậu dùng mu bàn tay quạt quạt lên mặt, nhớ lại anh Tạ từng nói thần tượng của anh là vị Nguyên soái sáng lập Đệ Nhất Tinh Đoàn. Nếu thật sự được vào Đệ Nhất Tinh Đoàn, với anh ấy chẳng phải là giấc mơ thành hiện thực sao?
Nghĩ đến đây, Đường Bạch rón rén rời khỏi đó, không nỡ cắt ngang buổi nói chuyện quan trọng này.
Hành lang bệnh viện vắng lặng, hai bên đều là phòng bệnh dành cho học sinh Học viện Quân sự. Đường Bạch định xuống lầu đi dạo một chút thì tình cờ gặp Cố Đồ Nam.
Cố Đồ Nam đang đứng cạnh Lê Tùng Vận, trên tay cầm một túi thuốc. Lê Tùng Vận ngủ thiếp đi trên băng ghế chờ, người vẫn ngồi thẳng, sống lưng không hề cong, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Dù đang ngủ, ông vẫn giữ được một phong thái đoan trang đến mức có thể đưa vào sách dạy lễ nghi.
Đường Bạch không biết nên khâm phục sự nghiêm khắc với bản thân của Lê Tùng Vận hay nên thương xót cho ông.
Cố Đồ Nam thấy Đường Bạch đến thì nhỏ giọng kể lại mọi chuyện. Hóa ra cha mẹ hắn đưa hắn đến bệnh viện, giữa chừng tướng quân Cố có việc gấp phải rời đi. Nhìn thấy Lê Tùng Vận mệt mỏi, Cố Đồ Nam bảo ông cứ ngồi nghỉ một lát, còn mình đi kiểm tra. Ai ngờ lúc quay lại, thấy ông đã ngủ mất rồi.
“Tôi có nên gọi ba nhỏ dậy không?” Cố Đồ Nam lúng túng. “Ngủ trên ghế thế này chắc chắn không thoải mái, về nhà ngủ vẫn hơn.”
“Tôi thấy với tình trạng của chú Lê thì…” Đường Bạch ngẫm nghĩ rồi nói, “Có ngủ ở đâu thì cũng chẳng thoải mái đâu.”
Cố Đồ Nam không hiểu.
“Chú Lê ngủ mà dáng còn đẹp như tượng.” Đường Bạch khẽ cười, giải thích, “Cậu nhìn xem, ngồi vậy mà vẫn phải giữ lưng thẳng, chân khép lại, vai mở. Giữ tư thế này rất khó chịu, nhưng chú ấy vẫn kiên trì được.”
“Phong thái đúng chuẩn lễ nghi đó không thể luyện ngày một ngày hai đâu. Dù đang ngủ, chú ấy vẫn duy trì một trạng thái hoàn hảo. Nếu ngủ ở nhà chắc cũng không lăn lộn gì đâu. Tôi nghĩ… có lẽ chưa ai từng thấy chú ấy thật sự buông lỏng.”
Cố Đồ Nam sững người.
Hình như từ trước tới nay, hắn cũng chưa từng thấy ba nhỏ mình lười biếng hay thả lỏng hoàn toàn. Ngay cả lúc chợp mắt trên xe, ông vẫn giữ sống lưng thẳng tắp.
Đường Bạch đưa hộp thuốc cho Cố Đồ Nam: “Đây là thuốc bổ mẹ tôi nấu, cậu đưa chú Lê uống nhé. Nhớ khuyên chú đừng cố gắng quá.”
——————–
Lê Tùng Vận một mình ngồi trên ghế chờ ở bệnh viện, trong lúc đợi Cố Đồ Nam đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, ông thấy mình của hai mươi năm trước khi đang mang thai Cố Đồ Nam. Lúc ấy, Cố Miễn cũng thường xuyên rời nhà vì nhiệm vụ. Khi ấy Liên bang và Đế quốc vẫn còn chiến tranh, ông hiểu rõ Cố Miễn phải vì đại cục, không thể bên mình.
Giai đoạn mang thai, Omega cần được tiêm tin tức tố, cần có người bên cạnh xoa dịu, chăm sóc. Nhưng ông không dám quấy rầy, thậm chí chưa từng gọi một cuộc video cho Cố Miễn ở tiền tuyến.
Cùng lúc ấy, Giang Ấu Văn cũng đang mang thai Đường Bạch. Sức khỏe của cô ấy rất yếu, cả nhà đều nâng niu cẩn thận.
Hai người đều mang thai cùng thời điểm, đôi khi gặp nhau cũng trò chuyện vài câu, dần dần thân thiết hơn.
Giang Ấu Văn từng bị nghén nặng, có thời gian chỉ ngửi mùi tin tức tố của chồng là buồn nôn. Chồng cô lo lắng tới mức phải bỏ ra số tiền lớn mua thuốc đổi mùi tin tức tố tạm thời, đổi thành mùi… que cay – thứ mà cô đang thèm nhất lúc đó.
Khi Lê Tùng Vận biết chuyện, điều ông nghĩ không phải là buồn cười, mà là nếu chuyện ấy xảy ra với ông và Cố Miễn, thì Cố Miễn hẳn đã chọn cách dọn ra ở riêng.
Giang Ấu Văn lúc đó thèm ăn đồ lạnh, ăn cay, mà những thứ này lại không tốt cho thai nhi. Không được ăn, cô chỉ biết lén khóc. Chồng cô sợ cô bị trầm cảm, liền lén lút mua kem, lén lút đi mua que cay cho vợ. Đúng lúc đó thì gặp ông nội Đường cũng đang bí mật mang đồ ăn tới.
Ông từng viết thư cho Cố Miễn, trong thư có một chút ngưỡng mộ mà ông không hề nhận ra. Cố Miễn chỉ nói: “Một Omega không hiểu chuyện thì đành vậy, sao hai Alpha cũng hùa theo náo loạn?”
Ông còn nói: “Vì miếng ăn mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi thì sau này có hối hận cũng đã muộn.”
Sau cùng, Cố Miễn khen ông một câu: “Vẫn là em khiến anh yên tâm nhất.”
So với Giang Ấu Văn mang thai lần đầu, nôn nghén nghiêm trọng, thì Lê Tùng Vận – người đã từng sinh hai đứa tất nhiên khiến gia đình yên lòng hơn.
Sức khỏe ông tốt, sáu tháng đầu thai kỳ vẫn còn chăm sóc hai đứa nhỏ, kèm chúng học hành.
Giang Ấu Văn từng ghen tỵ vì ông có hai đứa con Alpha. Khi đó tâm trạng cô bất ổn là vì lo sợ không thể sinh Alpha, mà cô lại không được phép sinh thêm lần nữa vì lý do sức khỏe.
Lê Tùng Vận biết được nên đã nói với chồng cô. Người Alpha kia lập tức đi triệt sản, sau đó ôm vợ nói: “Chúng ta chỉ có một đứa con, dù là giới tính gì, cũng là bảo vật của nhà họ Đường. Còn em, là ân nhân lớn nhất của cả nhà.”
Từ đó, Giang Ấu Văn giải tỏa được tâm lý, mối quan hệ với chồng cũng thân thiết hơn.
Nhưng rồi ông lại chợt nghĩ: Nếu khi ấy ông sinh ra một đứa Beta, hoặc Omega thì sao?
Chồng ông sẽ nói đứa con ấy là bảo vật nhà họ Cố chứ?
Ông nội Cố sẽ nói ông là công thần của gia tộc không?
Liệu… có không?
Sau khi sinh đứa trẻ này, Cố Miễn thắng trận trở về, cả nhà đều rất vui mừng. Cố Miễn đặt tên cho đứa bé là Cố Đồ Nam.
“Gánh vác trời cao, mà không bị ngăn cản, để rồi hướng về phương Nam.” Đồ Nam, nghĩa là mang chí lớn, hoài bão xa xôi.
Cố Miễn nói Cố Đồ Nam sinh ra rất tốt, nói sau này thằng bé chắc chắn sẽ là một Alpha, nói rằng ông sẽ dốc lòng nuôi dạy đứa trẻ này.
Cố Miễn nói rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, ông chưa từng hỏi người bạn đời, người đã sinh con ra cho ông rằng có mệt không, có sợ không, có cần chồng bên cạnh không.
Có lúc Lê Tùng Vận tự hỏi, trong lòng Cố Miễn, mình có phải chỉ là một cỗ máy sinh con, vừa phải đảm đang việc nhà, vừa phải giúp anh ta nở mày nở mặt bên ngoài?
Trước khi gặp Giang Ấu Văn, ông chưa từng nghĩ đến những điều đó.
Ông và Cố Miễn từng được xem là cặp đôi kiểu mẫu: Cố Miễn không ngoại tình, không lăng nhăng, luôn nỗ lực, kỷ luật, đẹp trai, giàu có — là một Alpha xuất sắc.
Xuất thân của ông không bằng nhà họ Cố, giữa hai người cũng chẳng có tình yêu sâu sắc. Cố Miễn cưới ông vì độ tương thích tin tức tố rất cao. Còn ông gả vào nhà họ Cố là nhờ sự sắp đặt của cha mẹ.
Cha mẹ ông nói, gả cho Cố Miễn là ông đã trèo cao, nên phải biết vui mừng mới phải.
Ai ai cũng nghĩ ông sống rất tốt.
Phải rồi.
Là ông trèo cao.
“Ba nhỏ?” Giọng gọi của Cố Đồ Nam kéo Lê Tùng Vận ra khỏi cơn mơ mơ màng màng. Ông nhìn đứa trẻ Alpha giờ đây đã cao hơn mình một cái đầu, thấy thằng bé cúi người xuống, lo lắng hỏi: “Ba nhỏ, sao ba khóc rồi?”
Mình… khóc sao?
Lê Tùng Vận đưa tay lên sờ khóe mắt, đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt ẩm ướt còn sót lại.
Phản ứng đầu tiên của ông lại là: May mà Cố Miễn không thấy mình trong bộ dạng này, nếu không ông ấy lại nhíu mày chê Omega mít ướt không ra gì.
Ông lau nước mắt ở đuôi mắt, nhẹ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Cố Đồ Nam, mà hỏi ngược lại: “Con sao rồi?”
“Kiểm tra xong rồi, không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn.” Cố Đồ Nam lo lắng nhìn ông “Nhưng mà nhìn ba trông không ổn lắm, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé?”
Lê Tùng Vận khẽ gật đầu, cùng con trai sóng bước đi.
“Ba nhỏ.” Sau một hồi im lặng, Cố Đồ Nam mở lời. Hắn không giỏi an ủi người khác, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Ngày nào ba cũng rất mệt đúng không? Đường Bạch nói với con, giữ tư thế chuẩn mực như ba mỗi ngày thật sự rất cực khổ.”
“Ba không chỉ vất vả bên ngoài, mà về đến nhà cũng không được thả lỏng. Nhưng nhà… chẳng phải là nơi để mình được nghỉ ngơi sao? Nếu ngay cả ở nhà cũng không thể thư giãn, thì nơi đó, với ba, có còn là nhà nữa không?”
Lê Tùng Vận khựng lại.
“Lần này khi ở trong game, con đã nghĩ mình sắp chết. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu con hiện lên rất nhiều điều… và có một điều là về ba.”
“Ba từng nói với con, ngày trước ba là người rất tự do, thoải mái, thích ăn diện, không thích ba con.”
“Nếu việc làm một ‘phu nhân nhà họ Cố’ hoàn hảo khiến ba thấy mệt mỏi, thì ba không cần phải cố làm nữa.”
Lê Tùng Vận ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt kia, rất giống Cố Miễn, nhưng ánh mắt lại khác biệt.
Cố Đồ Nam từng chữ từng câu, chân thành nói: “Bất kể ba quyết định thế nào, con đều sẽ ủng hộ ba. Con hy vọng ba có thể sống cuộc đời mà mình thật sự mong muốn.”





Hai mươi sáu năm, ôi gông cùm xiềng xích.”(((
Nam Nam trưởng thành rồi

