Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 104

CHƯƠNG 104:

Lê Tùng Vận không biết mình đã vào bếp bằng cách nào, càng không biết bản thân đã cầm dao xử lý nguyên liệu ra sao. Đôi tay ông run nhẹ không cách nào kiểm soát, cả người như rơi vào hầm băng lạnh buốt.

Trước hôm nay, ông luôn nghĩ rằng… có lẽ là do mình chưa làm đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo, chưa khiến Cố thượng tướng và Cố Miễn hài lòng, nên mới bị họ đối xử như một người ngoài.

Thậm chí, còn chẳng bằng người ngoài. Từ ngày bước vào nhà họ Cố, ông đã phải chịu đủ lời soi mói chê trách.

Khi đó ông chưa mang thai, trong nhà chỉ có ba người: Cố thượng tướng, Cố Miễn và ông. Sau bữa tối đầu tiên, ông vừa rửa xong bát đũa thì đã bị hai Alpha ngồi trên sofa lạnh lùng đánh giá từ đầu đến chân.

Cố thượng tướng bảo ông từ nay đừng trang điểm nữa, nhan sắc thực sự phải là vẻ đẹp tự nhiên trời cho.

Ông đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, nhìn về phía Cố Miễn — người chồng mới cưới, người Alpha đã đánh dấu trọn đời ông. Nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt đáp: “Chú ý cách ăn mặc, đồ có họa tiết ren thì vứt hết đi, mấy màu quá chói cũng đừng mặc.”

Cố Miễn hơi nhíu mày: “Thôi, tất cả quần áo của em đều bỏ đi, thẻ đây, lấy mà đi mua đồ tử tế.”

Đứng trước hai Alpha đang soi mói từng chi tiết trên người mình, ông đến cả tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu cho phải.

“Đứng thẳng lưng lên!” Cố thượng tướng quát khẽ, “Người nhà họ Cố luôn phải ngẩng đầu ưỡn ngực! Là phu nhân nhà họ Cố, phải có khí chất tương xứng!”

Câu nói ấy, từ đó, trở thành cơn ác mộng kéo dài suốt 26 năm.

Ông dốc hết sức để học cách trở thành một quý phu nhân hoàn hảo, không dám nói không, không dám làm gì trái quy củ, càng không dám tìm đến Cố Miễn cầu cứu.

Ông phải cầu cứu như thế nào đây?

Với người Alpha mà từng lời từng hành động đều chuẩn mực như sách giáo khoa ấy, đôi mắt luôn hờ hững, nhìn ông từ trên cao xuống.

Kiêu ngạo và lạnh lùng.

Đó là Cố Miễn — một trong những Alpha trẻ tuổi xuất sắc nhất Liên bang thời bấy giờ, là hình mẫu mộng tưởng của vô số Omega. Mà nhà họ Cố lại là gia tộc cao không thể với tới.

So với họ, nhà họ Lê chỉ là một gia đình kinh doanh bình thường, còn ông thì càng tầm thường hơn, ngoài việc nấu ăn ngon và có tin tức tố phù hợp với Cố Miễn, ông chẳng có ưu điểm nào nổi bật.

Ông chẳng khác nào một con chim sẻ bụi bặm, bỗng dưng đậu lên cành vàng. Muốn hóa thành phượng hoàng thật sự, ông phải chịu đựng lửa thiêu rát da thịt, hy vọng một ngày nào đó có thể tái sinh từ tro tàn.

Chim sẻ nhỏ cứ thế mơ mãi, mơ suốt 26 năm, mới cuối cùng hiểu ra rằng: giữa người với người, thật sự có sự phân chia mây cao đất thấp, có khoảng cách giữa thân thiết và xa lạ.

Giờ ông không muốn ở lại nhánh cao kia nữa rồi.

Dù có rơi xuống tan xương nát thịt, ông cũng không muốn tiếp tục đu bám những thứ vốn không thuộc về mình.

–––

Đường Bạch mở phòng livestream của mình.

Cậu đã lâu không phát sóng, nhưng số lượng người theo dõi vẫn không ngừng tăng, hiện tại đã vượt 400 triệu người theo dõi, giúp cậu vươn thẳng lên vị trí đỉnh lưu.

Trên bảng hot search về giải trí tinh tế, có một từ khóa nổi bật: #Đường Bạch hôn mê, đi kèm là ảnh chụp Đường Bạch ngất trong game cùng chú thích: “Nghe nói vết thương càng nặng trong game, nguy cơ nhiễm virus càng cao. Đường Bạch ngoài đời vẫn chưa tỉnh lại, mong em sớm hồi phục. [Cầu nguyện.jpg]”

Dòng trạng thái ấy được hàng triệu người chia sẻ, cầu chúc. Trung tâm y tế quân đội Liên bang không mở cửa cho dân thường, bảo mật rất nghiêm ngặt, nhân viên tuyệt đối không tiết lộ bệnh án vì vậy cư dân mạng vẫn chưa biết Đường Bạch đã tỉnh lại.

Bạch Trí từng âm thầm liên hệ riêng với Đường Bạch, nói rằng hiện giờ cậu đủ sức ảnh hưởng để làm rất nhiều điều ví dụ như tận dụng sức nóng dư luận để đề xuất cải thiện quyền được giáo dục của Omega.

Ngày Đường Bạch — một Omega bước chân vào Học viện Quân sự Liên bang, giới giáo dục lập tức dậy sóng: liệu Omega có nên được hưởng nền giáo dục ngang hàng Alpha và Beta?

Phe bảo thủ phản đối gay gắt, cho rằng việc để Omega học chung với Alpha có thể gây ra nguy cơ bốc phát kỳ phát tình tập thể, khi đó chính Omega sẽ là người bị tổn thương.

Người ủng hộ cho Omega nhập học không nhiều, nhưng vẫn có một nhân vật nổi bật lên tiếng — Ngài Đường Vinh, một lão nhân đức cao vọng trọng, học trò của ông rải khắp các cơ quan đầu não trong Liên bang, riêng khoa Cơ giáp của Học viện đã có không ít giáo sư từng theo học ông.

Nhờ có ông, Đường Bạch mới được yên ổn học tập tại trường quân đội.

Nhưng đến khi Đường Bạch đệ trình kế hoạch Cơ Giáp Dây Leo, tự mình điều khiển phi thuyền Khám Phá, thành công hạ cánh tại hành tinh năng lượng, rồi kết thúc trò chơi, thì chiều hướng dư luận lập tức đảo ngược:

“Nguy cơ lớn nhất của việc để Đường Bạch vào trường quân đội là vài Alpha bị phát tình. Nhưng nếu Đường Bạch không vào trường, thế hệ tinh anh mới của Liên bang đã chết sạch trong trò chơi rồi!”

“Thì ra Omega không chỉ biết chế tạo cơ giáp mà còn biết lái phi thuyền, làm còn giỏi hơn cả Alpha! Bộ phận cơ giáp và điều khiển bay nên cân nhắc tuyển thêm học sinh Omega nha~”

“Một Omega như Đường Bạch được nuôi dạy thế nào vậy trời? Đường gia cho xin cuốn ‘Hướng dẫn nuôi dưỡng ánh sáng Omega’ đi! Không thì hiệu trưởng Viện Lễ nghi ra sách cũng được!”

Dù những luồng thảo luận này có phần do Bạch Trí âm thầm định hướng, nhưng phần lớn nhiệt lượng đều đến từ sự quan tâm tự phát của cư dân mạng.

Không chỉ Liên bang mà các quốc gia khác cũng sôi nổi bàn luận, đặc biệt là Đế quốc. Đám Alpha bên đó công kích gay gắt hành vi “phá vỡ quy tắc” của Đường Bạch, mỉa mai rằng Liên bang sắp diệt vong đến nơi.

Nhưng vừa mắng Đường Bạch xong, bọn họ lại quay sang thèm khát vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, ghen đỏ mắt với Tạ Như Hành — người có thể ôm mỹ nhân về nhà.

Còn Đường Bạch, hiện tại không quan tâm thế giới ngoài kia đang nghĩ gì. Cậu chăm chú đọc từng bình luận về tiềm năng của Omega, đọc đến đâu… lại thấy sống mũi cay cay.

Trong nguyên tác, cuộc tranh luận về quyền được học của Omega diễn ra tận tám năm sau. Mãi đến sau khi Tạ Như Hành chết, và mười bảy năm dài đằng đẵng nữa trôi qua, xã hội mới bắt đầu suy ngẫm, phải đánh đổi ánh sáng của một Omega bằng cái chết để thức tỉnh toàn thể cộng đồng.

Nhưng bây giờ, cậu có khả năng khiến tất cả những thay đổi ấy xảy ra… sớm hơn mười bảy năm.

Nghĩa là, cậu đang thay đổi tương lai của cả một thế hệ Omega.

Đường Bạch hít sâu một hơi, đổi tên buổi livestream thành một tiêu đề cực kỳ dễ ăn gạch: “Vì sao tôi từ chối gia nhập Quân Đoàn Đệ Nhất?”

Sau đó, cậu mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ — và nhấn nút bắt đầu phát sóng.

Địa điểm livestream: Trung tâm Y tế Quân đội Liên bang

Trang phục livestream: Bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng

Trong khung hình livestream, sắc mặt Đường Bạch hơi nhợt nhạt, thân hình gầy gò nhỏ nhắn bị bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình bao lấy. Nhưng đôi mắt cậu thì vẫn sáng ngời, tràn đầy sức sống.

“Chào mọi người! Thật sự là lâu lắm rồi không gặp!” Giọng cậu ngọt ngào, mềm mại, uốn lượn ba vòng rồi mới dừng. Đường Bạch chắp tay trước ngực, nghiêm túc cúi đầu cảm ơn “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cầu nguyện cho tôi. Lúc hôn mê, đầu óc mơ hồ như thể nghe thấy tiếng gọi của mọi người vậy.”

“Nhận được sóng năng lượng tình yêu rồi, tôi biu một cái tỉnh luôn á! Tỉnh dậy xong còn ghé thăm phòng bệnh của anh Tạ, rồi mới vội vàng mở livestream báo bình an cho mọi người biết!”

【Quá đáng nha, nghỉ live lâu vậy mà còn dám vô tư thế này, còn kéo chó vào chết chung nữa chứ】

【Ghi chú nè: tỉnh lại cái là tìm anh Tạ liền】

【Không sao là tốt rồi! Đường Đường phải vui vẻ mỗi ngày đó nha!】

【Cái tiêu đề này… đúng là thầy Đường rất biết cách chọc đúng lòng dân hóng chuyện thời nay nha】

“Cơ thể tôi bây giờ rất ổn, mọi người đừng lo. Vào đề luôn cho nóng nào!”

“Như mọi người đều biết, Quân Đoàn Đệ Nhất là nơi có địa vị xã hội cao, chế độ đãi ngộ cực tốt, kiểu công việc mơ ước trên thị trường kết hôn luôn á. Sau khi tôi tỉnh lại, họ liền gửi thiệp mời nếu đồng ý thì sau tốt nghiệp tôi có thể trở thành sĩ quan điều khiển chiến hạm. Nhưng mọi người có đoán được vì sao tôi lại từ chối một công việc tốt đến thế không?”

Đường Bạch cho khán giả ba giây suy nghĩ.

【Vì Omega vào quân đội không ổn lắm?】

【Vì Đường Đường thích chế tạo vũ khí hơn!】

【Tính làm nội trợ toàn thời gian?】

“Vì tôi sẽ thừa kế Viện Nghiên cứu Vũ khí nha~” Đường Bạch cười toe toét, không quên tăng điểm thù hận. Nhìn dòng bình luận ứa chua vì ghen tị, cậu nhịn cười, rồi từ từ nghiêm mặt lại:

“Thật ra, nghĩ lại vẫn cứ thấy như đang mơ. Hôm nay tôi băn khoăn không biết nên chọn Quân Đoàn Đệ Nhất hay Viện Nghiên cứu Vũ khí… nhưng hai tháng trước, thứ khiến tôi phải suy nghĩ là—”

“Là tôi nên gả cho sĩ quan của Quân Đoàn Đệ Nhất, hay gả cho kỹ sư chế tạo vũ khí trong Viện nghiên cứu.”

“Tôi chẳng cần phải lựa chọn sự nghiệp tương lai, vì xã hội này đã sắp sẵn cho tôi rồi—”

“Trở thành một người chồng nội trợ.”

––– 

Cố Miễn vừa kết thúc cuộc họp ở quân bộ, xoa trán trầm ngâm nghĩ về mối liên hệ giữa Tần Tuấn và Đế quốc.

Tại sao Đế quốc lại chọn thời điểm này để hành động? Và vì sao lại chọn Tần Tuấn? Tần Tuấn đã chết, không thể đối chất, mọi dữ liệu trong quang não cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

“Ông xem, đứa nhóc Omega nhà họ Đường lại livestream rồi kìa.” Giọng Phó tướng Mạc vang lên kéo Cố Miễn ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông ngẩng đầu, thấy Phó tướng Mạc cười: “Còn lôi cả Quân Đoàn Đệ Nhất chúng ta lên sóng để hút lượt xem nữa chứ.”

“Giờ cậu ta đang nói về giá trị lao động của người chồng nội trợ kìa, thao thao bất tuyệt, nói đến mức tôi cũng muốn phát lương cho vợ mình luôn rồi.” Phó tướng Mạc đùa, rồi quay sang trêu Cố Miễn: “Ông không định tặng cho phu nhân nhà mình bằng khen ‘lao động tiên tiến’ à?”

Cố Miễn cụp mắt xuống, không đáp lại câu đùa. Ông tiếp tục rà soát lại tài liệu trong quang não.

Phó tướng Mạc khẽ ho một tiếng, hỏi nửa thật nửa đùa: “Này, ông nghĩ kỹ cách dỗ vợ chưa? Cẩn thận người ta giận thật đó.”

“Dỗ?” Cố Miễn nhướng mày, liếc nhìn Phó tướng Mạc, thản nhiên nói: “Tùng Vận không giống mấy Omega khác, cậu ấy không giận dỗi linh tinh.”

Phó tướng Mạc nghĩ lại, thấy cũng đúng. Từng ấy năm nay, ông chưa từng thấy Lê Tùng Vận nổi giận với Cố Miễn lần nào. Cặp đôi kiểu mẫu này mâu thuẫn lớn nhất cũng chỉ là về chuyện dạy con, mà gọi là mâu thuẫn thì không đúng. Họ chỉ là đang thảo luận lý trí về quan điểm giáo dục, cả gia đình lúc nào cũng yên bình đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Có một người vợ Omega vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, vừa dịu dàng tinh tế lại hiểu chuyện như vậy… đúng là phúc phần mấy đời của Cố Miễn rồi.

“Cậu ấy không giận ông thật, nhưng hôm nay tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm. Ông nên về sớm một chút, nói chuyện với cậu ấy đi.” Phó tướng Mạc vỗ vai Cố Miễn, ý định rõ ràng muốn đẩy người đàn ông mê công việc này về nhà.

Tinh thần không ổn định.

Cố Miễn nhớ lại tiếng quát nhẹ của Lê Tùng Vận trong xe hôm nay, ông im lặng vài giây rồi quyết định kết thúc công việc sớm.

Về đến nhà, ông thấy cơm nước đã chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi vào bàn nhưng chưa ai động đũa. Cố Bồi Phong sáu tuổi đói đến mức chảy nước miếng, vừa thấy ba về đã phấn khích như muốn vỗ tay reo hò.

“Oa! Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi!”

Bữa tối rất thịnh soạn, mùi hương thơm ngào ngạt. Giữa một bàn đầy gà vịt cá thịt, Cố Miễn lập tức nhận ra chỉ có bát cháo là do Lê Tùng Vận nấu.

Ông liếc nhìn Tùng Vận với đôi mắt đỏ hoe.

Khóc rồi sao?

Cố Miễn nhíu mày, trong lòng trào lên sự khó hiểu.

Cố Đồ Nam không sao nữa rồi, sao lại khóc?

Có lẽ ánh mắt ông dừng trên mặt Lê Tùng Vận quá lâu, nên đối phương chủ động lên tiếng: “Hôm nay tôi mệt lắm, nên chỉ nấu cháo cho ông thôi.”

Quả nhiên, tinh thần không tốt.

Chẳng lẽ Omega đến tuổi này bắt đầu vào thời kỳ tiền mãn kinh?

Cố Miễn thầm suy nghĩ.

“Cố Miễn, ăn cơm xong tôi có chuyện muốn nói với ông.”

Có chuyện? Cố Miễn nhíu mày, dùng giọng ra lệnh: “Nói ngay bây giờ.”

Lê Tùng Vận nghe vậy cũng không tranh cãi. Với những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, ông lúc nào cũng nghe theo ý Cố Miễn.

Vì thế, ông bình tĩnh nói: “Cố Miễn, chúng ta ly hôn đi.”

––– 

Tác giả có lời muốn nói: Cố đại ngốc nghếch: ????

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.