CHƯƠNG 109:
Đường Bạch trợn tròn mắt nhìn Tiêu Giản trong dáng vẻ tràn đầy sức sống, ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Lê Tùng Vận, cảm giác như đang chứng kiến một con chó già trơ trẽn bỗng hóa thành chó con mềm nhũn, ra sức làm nũng bán manh đòi ôm đùi.
Mặc dù trong game, ký ức của NPC do người thật điều khiển sẽ bị hệ thống sửa đổi, nhưng tính cách và sở thích vẫn giữ lại gần như nguyên vẹn. Với biểu hiện một ngày hai bao thuốc trên phi thuyền, hắn thật sự có thể cai thuốc à?
Chuyện Tiêu Giản thích chú Lê, Đường Bạch nhìn là biết. Còn chú Lê thì có vẻ chẳng có ý gì. Nhưng điều cậu không hiểu là tại sao chú Lê lại đột ngột đòi ly hôn với chú Cố?
Không chỉ trong truyện không có tình tiết này, mà ngay cả ngoài đời thật, Đường Bạch cũng không hề nhận ra dấu hiệu gì.
Chắc là vì cậu để ý một alpha quá lâu rồi nên Tạ Như Hành nhẹ nhàng siết tay Đường Bạch, đợi cậu quay sang nhìn thì đôi mắt phượng đã ánh lên nét ủy khuất mơ hồ. Anh cúi đầu, khẽ nói: “Anh cũng có thể rất nghe lời mà.”
Nghĩ kỹ lại, Tạ Như Hành trong kỳ mẫn cảm đúng là vô địch.
Đường Bạch nhéo nhẹ lòng bàn tay anh: “Biết rồi mà.”
Chốc lát sau, mẹ Đường cùng Bạch Trí, rồi ba Đường và ông nội cũng bước tới.
Vừa trông thấy bậc trưởng bối nhà Đường, Tạ Như Hành lập tức nghiêm chỉnh hẳn lên, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc phát biểu trên sân khấu.
“Cháu chào ông, chào bác trai, bác gái.” Anh chào rất lễ phép.
Mẹ Đường dịu dàng nhìn chiếc khuyên tai anh đang đeo: “Đây vốn là bác chọn cho Tiểu Bạch, không ngờ con đeo lên cũng rất hợp.”
“Là nhờ gu thẩm mỹ tinh tế của bác ạ.” Gặp người cần lấy lòng, Tạ Như Hành lập tức tuôn một tràng nịnh hót ngọt ngào không chút ngượng miệng.
Ông nội Đường im lặng quan sát anh nói chuyện với mẹ Đường, trong lòng lập tức dán nhãn “mồm miệng dẻo quẹo” cho cái cậu alpha đã “dụ dỗ” cháu trai ông.
Ông vẫn nhớ rất rõ, lần đầu Tạ Như Hành đến nhà họ Đường, còn nghiêm túc tuyên bố rằng mình “không yêu đương chỉ lo sự nghiệp”, rằng trước khi lập được thành tích thì tuyệt đối không phí phạm tuổi trẻ.
Toàn là nói xạo.
Dù sao thì lúc đó cậu ta nói nghe cũng hay, giới trẻ bây giờ gọi là gì ấy nhỉ?
À, đúng rồi — thổi rắm cầu vồng.
Nhưng mấy thứ hoa mỹ như vậy cũng không khiến ông xiêu lòng được.
Nếu cậu nhóc này không vượt qua được bài kiểm tra của ông, thì có nói hay đến mấy, ông cũng không giao Tiểu Bạch cho đâu.
Ánh mắt sắc bén của ông nội Đường khiến Tạ Như Hành bất giác nổi da gà, sinh ra cảm giác như mình vừa lén hái mất cây cải mà ông lão này nuôi nấng suốt hai mươi năm.
Cả đoàn lên xe. Vì người đông nên chia xe theo giới tính: omega một xe, alpha một xe.
Tạ Như Hành ngồi cùng xe với ông nội Đường. Ông không giận mà vẫn nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: “Tiểu Tạ, sau đợt khảo hạch trong game, cháu thấy tình hình giữa Đế quốc và Liên bang thế nào?”
Cừu Ngôn liếc nhìn Tạ Như Hành. Là người từng bước lên từ tầng lớp bình dân, cậu ta hiểu rất rõ khoảng cách tầm nhìn giữa dân thường và quý tộc. Từ nhỏ sống trong môi trường thấm đẫm tư tưởng chính trị, đám quý tộc học sinh chỉ cần mở miệng là có thể phát biểu hàng loạt quan điểm về cục diện vũ trụ.
Dù giờ đây Cừu Ngôn đã không còn là người của tầng lớp thấp, cậu ta vẫn phải thừa nhận, trong lĩnh vực này, quý tộc nhìn xa hơn thật.
Nhìn Tạ Như Hành ngồi nghiêm trang, Cừu Ngôn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đưa gợi ý nếu anh không trả lời được.
Tạ Như Hành trầm ngâm một lát rồi điềm tĩnh nói: “Bối cảnh trò chơi lần này là khi nhân loại tương lai gặp khủng hoảng năng lượng, buộc phải rời khỏi hành tinh để tìm kiếm tinh cầu năng lượng nhằm tự cứu. Dù hiện tại thực tế vẫn chưa tới mức cạn kiệt, nhưng nỗi lo này luôn hiện hữu.”
“Khoáng thạch năng lượng là tài nguyên không thể tái sinh. Cốt lõi xung đột giữa Liên bang và Đế quốc cũng là vì tranh giành nó. Mười năm qua, dù chúng ta duy trì hoà bình, nhưng tham vọng của Đế quốc chưa bao giờ ngừng lại. Cháu cho rằng, vụ tấn công bằng virus lần này là tín hiệu khởi chiến.”
Tạ Như Hành tiếp tục phân tích cặn kẽ: từ tình hình căng thẳng những năm gần đây giữa hai bên, đến việc Đế quốc sau khi phát hiện Dyson Sphere đã tăng mạnh nhu cầu về khoáng thạch năng lượng. Cậu còn đề cập đến nạn buôn người trong khu ổ chuột, nghi ngờ rằng đối tác giao dịch năng lượng của nhà họ Trình chính là Đế quốc, đồng thời suy đoán rằng virus lần này không chỉ nhằm tuyên chiến mà còn mang tính đe doạ.
Câu trả lời khiến Tiêu Giản gật gù, tuy còn có chỗ sơ lược nhưng đầy đủ các điểm cần nêu, với một học sinh mà nói đã rất ổn.
Hiện tại, quân bộ đang dốc sức điều tra mối liên hệ giữa Tần Tuấn và Đế quốc. Có người cho rằng, việc Đế quốc chọn Tần Tuấn là có ẩn ý.
Ai cũng biết Tần gia là con cờ do Trình gia đưa ra để gánh tội. Nhưng Đế quốc lại chọn hắn làm người đưa virus, chẳng khác gì gửi thông điệp trực tiếp đến Liên bang.
Tại sao lại là Tần Tuấn? Tại sao hắn phải chết? Tại sao Đế quốc tung virus rồi lại rút lui?
Nếu đặt Đế quốc là đối tác giao dịch của Trình gia, tất cả sẽ được giải thích rõ ràng.
Trình gia từng bán khoáng thạch cho Đế quốc. Sau khi điểm giao dịch bị quân Liên bang triệt phá, họ sợ hãi tìm đường thoát thân, cắt đuôi để giữ mạng, muốn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mối quan hệ ấy đâu phải muốn cắt là cắt. Việc Đế quốc chọn Tần Tuấn, chẳng khác nào giơ dao dọa ngược lại Trình gia.
Tạ Như Hành nhanh chóng chuyển sang vấn đề bảo vệ quyền sống và sức khỏe của người dân nghèo. Việc buôn người tồn tại được là bởi ở khu ổ chuột, mạng người không đáng giá, có thêm vài cái xác cũng chẳng ai bận tâm.
Khi Tạ Như Hành đề cập đến khả năng Trình gia giao dịch với Đế quốc, ông nội Đường không bất ngờ, vì Đường Bạch đã nói cho ông biết rằng Tạ Như Hành cũng biết những gì Ma Ngân từng tiết lộ.
Nhưng khi anh đề xuất hàng loạt biện pháp cải thiện đời sống dân nghèo, trong mắt ông nội hiện lên một tia xúc động.
“Cháu có nhiều ý tưởng rất hay để cải thiện khu ổ chuột.” Ông trầm ngâm nói.
Những biện pháp ấy ấm áp, đầy tính nhân văn.
Ông vẫn luôn cho rằng, một alpha lạnh lùng vô cảm thì không thể mang đến hạnh phúc cho bạn đời.
Ví như Cố Miễn, ông thấy đứa trẻ ấy quá lạnh nhạt, tựa cỗ máy chiến tranh. Ở cạnh một người lý trí đến mức băng giá như thế, người như Lê Tùng Vận, vốn sôi nổi hoạt bát, cũng dần trở nên trầm lặng.
Vậy mà Cố thượng tướng lại lấy làm tự hào vì con dâu mình “biết điều, biết đẻ”, còn thỉnh thoảng xúi ông đổi con dâu thành một người biết sinh alpha cho tiện.
Nghĩ đến chuyện Tạ Như Hành là trẻ mồ côi, không ai có thể làm khó Đường Bạch, ánh mắt ông nội nhìn anh đã dịu đi đôi chút.
Được ông nội khen hiếm hoi, Tạ Như Hành lập tức phấn chấn. Anh khiêm tốn vài câu rồi lập tức quay sang khen Đường Bạch hết lời, nào là tranh vẽ cải tạo khu ổ chuột, nào là các kế hoạch nhỏ đầy sáng tạo.
Ông nội Đường nghe cháu mình được tán dương tới tận trời, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã vội dán mác “khéo mồm dẻo miệng” cho anh.
Nhìn xem, cậu ta khen Tiểu Bạch thật biết cách, toàn nói đúng trọng tâm, chẳng hề quá lời — rõ ràng là người chân thành mà.
Không khí trong xe nhờ đó cũng dịu lại. Ông nội Đường bắt đầu kể chuyện cũ: từ thời Liên bang giao chiến với Đế quốc, những vũ khí ông từng thiết kế, đến cả ứng dụng của hệ thống mạng thông tin trong thời chiến và thời bình.
“Trong thời bình, quyền hạn truy cập hệ thống của viện nghiên cứu vũ khí vẫn rất cao, ví dụ như tra hồ sơ đặt phòng khách sạn…” Ông đột ngột nói đầy ẩn ý “Thậm chí còn tra được lượng vật phẩm tiêu hao trong từng căn phòng.”
Tạ Như Hành: “…”
Đồng tử co rút.
Anh lập tức chuyển chủ đề sang quan điểm về việc kiêng khem trước hôn nhân, kết hợp với việc mình từng tự kiềm chế trong kỳ mẫn cảm khi ở cạnh Đường Bạch, hoàn toàn đủ sức thuyết phục.
Nhưng ông nội và ba Đường nhìn nhau, ánh mắt nghiêm nghị và cảnh giác y hệt nhau.
Cùng lúc đó, nhóm gia đình nhà họ Đường:
Ông nội Đường: “Phải bắt cậu ta kiểm tra.”
Ba Đường: “Đi kiểm tra thì lộ liễu quá, hay là năm nay đổi hoạt động gia đình mùa thu sang đi tắm suối nước nóng đi. Đến lúc đó, để ba với cậu ta vào chung một bể, xem thử cậu ta có vấn đề gì không.”
Đường Bạch: “…?” Mấy người đang nói cái gì vậy?
Cậu mơ màng tắt nhóm chat của gia đình, rồi quay sang nghe mẹ và Lê Tùng Vận trò chuyện.
“Hai người đã bên nhau hai mươi sáu năm, có đến bốn đứa con, cậu thực sự đã quyết định ly hôn rồi sao?” Mẹ Đường nắm lấy tay ông, trầm giọng hỏi, “Cậu đã nghĩ kỹ chưa, sau khi ly hôn rồi sẽ sống thế nào? Cậu là một omega, xã hội hiện tại vẫn chưa thực sự rộng mở đâu.”
Bạch Trí điềm đạm nói: “Sau khi ly hôn, các mối quan hệ và nguồn lực mà phu nhân Cố gây dựng bao năm qua sẽ rất khó sử dụng lại. Còn về quyền nuôi con, nếu nhà họ Cố giành lấy, chưa chắc chú đã giữ được.” Không phải chưa chắc mà là chắc chắn không giữ được.
Lê Tùng Vận vẫn nhẹ nhàng như thường: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt.”
“Tiểu Phong là một beta, trong nhà không được coi trọng. Tôi chọn tay trắng ra đi, nhà họ Cố dù có không nể tình thì ít nhất cũng sẽ không dồn tôi vào đường cùng.”
“Trừ Tiểu Phong, ba đứa còn lại cũng đã lớn, không còn phải lo cho chúng nữa. Nghĩ theo cách này, giữa tôi và Cố Miễn không còn bất kỳ ràng buộc nào.”
Ông thản nhiên nói tiếp: “Tôi và Cố Miễn đã sống với nhau hai mươi sáu năm, nghe thì dài đấy, nhưng đời người còn đến hơn một trăm bốn mươi năm phía trước.”
“So với quãng thời gian đó, hai mươi sáu năm tính là gì chứ? Đau dài không bằng đau ngắn, có thể mười năm đầu sau ly hôn sẽ sống rất khó khăn, nhưng con người mà sẽ quen thôi, phải không?”
Ông ngẩng đầu nhìn Đường Bạch, lại quay sang Bạch Trí, khẽ mỉm cười: “Hơn nữa, tôi tin rằng xã hội rồi sẽ ngày một tốt lên.”
Bạch Trí thoáng sững người. Rõ ràng ban nãy còn chuẩn bị cả một bài dài để an ủi ông, vậy mà lúc này, lại bị chính ánh mắt đầy tin tưởng và kiên định ấy của Lê Tùng Vận tiếp thêm dũng khí.
“…Đúng vậy, rồi sẽ tốt thôi.” Bạch Trí khẽ nói, giọng có chút xúc động.
Đường Bạch gật đầu thật mạnh, dõng dạc nói: “Nhất định sẽ tốt lên! Tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả thôi!”
Lê Tùng Vận hít sâu một hơi, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng trong lời nói lại bừng lên sinh khí: “Tôi muốn đi làm, không cần gì cao xa, có thể mở tiệm bánh, đi dạy học hay làm gì đó cũng được. Nhà sẽ mua gần trường của Tiểu Phong, để nghỉ hè nghỉ đông có thể đưa con đi du lịch.”
Khi kể về cuộc sống sau ly hôn, đôi mắt từng mỏi mệt của ông như sáng bừng lên những tia hy vọng khiến người ta không nỡ rời mắt.
Mẹ Đường bỗng cảm thấy Lê Tùng Vận trước mắt trở nên xa lạ.
Hai người đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, vậy mà chưa bao giờ bà thấy ông có biểu cảm như thế này. Không hiểu sao, trong lòng bà bỗng thấy đau.
Có lẽ… bà chưa từng thực sự hiểu người bạn này.
Lê Tùng Vận mỉm cười quay sang bà: “Chắc sắp tới phải làm phiền cậu đi chọn nhà với tôi rồi. Tôi muốn trang trí ấm áp một chút… giống nhà cậu vậy.”
Mẹ Đường sững sờ nhìn ông.
Bà từng đến nhà ông, khen ngợi không biết bao nhiêu lần về cách ông sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, khen luôn cả gu thẩm mỹ của nhà họ Cố. Khi đó, ông từng nói rằng, thật ra ông thích phong cách nhà họ Đường hơn.
Nhưng lúc ấy bà chỉ xem đó là lời khen qua lại cho có.
Giờ nghĩ lại… dường như họ từng nói với nhau những câu như vậy rất nhiều lần. Ông từng nói ngưỡng mộ bà có một đứa con như Đường Bạch, nhưng khi ấy bà đâu có coi là thật.
Một dòng cảm xúc khó tả dâng lên, khiến mắt bà cay xè.
“Đừng buồn vì tôi, Ấu Văn.” Ánh nắng trưa xuyên qua cửa kính rọi lên người ông, cảnh vật ngoài cửa sổ mờ nhòe thành những khối màu trôi qua, còn những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong xe như những tinh linh đang nhảy múa quanh ông.
Lê Tùng Vận chậm rãi mỉm cười, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại trong trẻo sáng ngời như thiếu niên. “Tôi sắp bắt đầu một cuộc đời mới. Cậu phải mừng cho tôi chứ.”
Ông nói: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn là phu nhân nhà họ Cố, cũng không còn là người nhà họ Lê.”
“Tôi đã liên hệ xong với công ty chuyển nhà rồi, chỉ cần chọn được căn nhà phù hợp, là có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình.”





Ảnh liêm mà làm ngta tưởng ảnh bất lực 🤣🤣🤣.