Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 45: Mèo con đại hiệp

Giang Dịch nằm im một lúc mới từ từ chống tay ngồi dậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Vân, đuôi mắt đỏ hoe trông như vừa chịu nỗi oan ức rất lớn.

“Rõ ràng… rõ ràng là cậu không nhớ gì hết, Tạ Thời Vân.” Giọng cậu khàn khàn, pha chút nghẹn ngào trong mũi.

Tạ Thời Vân sững người, hơi nheo mắt: “Tôi quên gì cơ?”

“…”

Giang Dịch lúng túng dời mắt đi, nhìn về phía giá sách bên cạnh giường của Tạ Thời Vân.

Trên đó toàn là sách chuyên ngành tài chính và mấy quyển danh tác thế giới mà cậu chưa từng thấy.

Rõ ràng là người có trí nhớ rất tốt.

“Chúng ta… từng quen nhau à?” Tạ Thời Vân thử dò hỏi.

Ánh nắng tràn ngập căn phòng, Tạ Thời Vân nhìn rõ hàng nước mắt lấp lánh sắp rơi khỏi khóe mắt Giang Dịch.

Cậu vốn là người mau nước mắt, điều này anh luôn biết.

Mới quen nhau hơn một học kỳ, Tạ Thời Vân đã không đếm được bao nhiêu lần thấy cậu khóc, mà phần lớn đều là do anh chọc giận.

Anh đứng lặng một lúc, rồi cúi người, một tay chống vào mép giường, nghiêng người đến gần Giang Dịch.

Anh giơ tay lau nước mắt nóng hổi đang lăn xuống má cậu, càng lau càng nhiều, rơi lộp bộp như chuỗi hạt rơi vào lòng bàn tay anh.

Với tốc độ này, chắc chỉ mấy phút nữa là có thể hứng được cả thau nước mắt.

“Có thể kể cho tôi nghe không, Giang Dịch?” Tạ Thời Vân khẽ hỏi, “Tôi thật sự không nhớ gì cả.”

Trong phòng yên lặng một lúc, Tạ Thời Vân nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ và nhanh của cậu.

Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt mớ tóc đỏ của Giang Dịch, dạo gần đây cậu đổi loại dầu xả mới, tóc mượt hơn hẳn, sờ vào rất thích tay.

“Đừng sờ… hôm nay tôi còn chưa gội đầu.” Giang Dịch ngửa ra sau, tay khẽ chạm lên má anh.

“Không sao đâu.”

Khóe môi Tạ Thời Vân khẽ nhếch: “Tôi cũng chưa rửa tay.”

“…”

Bị một câu đó chặn họng, Giang Dịch sững người một chút, nước mắt cũng vì thế mà khựng lại. Cậu vội kéo tay áo lên lau qua loa hai cái, lí nhí nói: “Chúng ta từng gặp một lần… lúc cậu học lớp mười hai.”

“Lúc tôi học lớp mười hai?” Tạ Thời Vân nhướng mày, lục lại trí nhớ một lúc.

Nhìn biểu cảm của anh là Giang Dịch biết ngay anh không nhớ.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, với độ nổi tiếng của Tạ Thời Vân, mỗi ngày phải gặp biết bao nhiêu người mới, nhiều hơn số người Giang Dịch gặp cả năm là cái chắc.

“Ở sau trường cậu đó, chỗ có bốn cái thùng rác. Tôi leo tường rồi gặp cậu ở đó.”

Tạ Thời Vân lập tức nhớ ra.

Trường Tam Trung và trường Phụ Trung chỉ cách nhau một bức tường, học sinh Tam Trung thỉnh thoảng vẫn lén lút trèo tường sang Phụ Trung để đi dạo.

Hôm đó hình như là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ ngắn, anh đang đi qua hành lang sau trường đến khu hành chính thì bị mấy đứa trường ngoài trèo tường vào chặn đường xin đểu.

“Cậu là đám đó à?” Tạ Thời Vân nhướng mày.

“Cậu nói bậy!!” Giang Dịch nổi đoá, “Rốt cuộc cậu có nhớ không vậy hả! Tôi là người từ trên tường nhảy xuống rồi đuổi đám đó đi mà!!”

“Cậu còn đưa cho tôi một cái khăn nhỏ để lau mặt nữa.”

“Gì cơ?” Tạ Thời Vân sững lại, hơi ngỡ ngàng.

Anh quan sát Giang Dịch từ đầu đến chân, cảm giác thế nào cũng thấy… không giống.

Cao lên nhiều, đẹp trai hơn nhiều, tóc cũng không còn dài như trước, màu tóc cũng không phải là màu đỏ nữa.

Giang Dịch mím môi chịu đựng ánh mắt nghi ngờ từ anh.

“Alpha phải đến năm hai cấp ba mới bắt đầu phát triển… Lúc đó tôi còn chưa cao lên đâu!!!” Càng nghĩ càng tức, cậu đẩy mạnh Tạ Thời Vân một cái, “Cậu đừng đứng đó nữa, tin tức tố của cậu tỏa khắp phòng rồi đấy…”

Rõ ràng mỗi ngày đều sống chung với mùi bạc hà ấy mà không có ý kiến gì, giờ lại lôi ra làm cái cớ, đúng là đang kiếm chuyện.

Bị đẩy ra nhưng Tạ Thời Vân không giận, anh dứt khoát ngồi xổm xuống giữa hai chân cậu.

“Này, Giang Dịch.” Anh nhoẻn miệng cười, lộ cả răng nanh, “Lúc đó cậu đã là bá vương của Tam Trung rồi à? Được mét bảy lăm chưa? Theo tôi thấy là chưa tới đâu.”

“…” Giang Dịch giận đến run người, “Cậu quản tôi cao mét bao nhiêu làm gì!”

“Vậy là chưa.”

Tạ Thời Vân quá hiểu Giang Dịch, cậu mà nổi giận như thế là chạm đúng nỗi đau rồi.

Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nụ cười trong mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Không ngờ lúc đó là cậu thật.” Tạ Thời Vân giơ tay xoa đỉnh đầu cậu, chân thành nói: “Cao lên rồi, mái tóc đỏ… rất hợp với cậu.”

Giang Dịch cụp mắt, lí nhí: “Có khi là do lúc đó mặt tôi dính đầy bùn, cậu không nhận ra cũng bình thường.”

“Cũng có thể.”

Tạ Thời Vân hơi mím môi, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy lúc đó cũng là sau khi đánh nhau xong, tiện thể leo tường qua chơi hả?”

Giang Dịch cúi mắt.

“Không phải.”

Cậu im lặng một chút, rồi bổ sung: “Không phải định qua chơi. Tôi đứng hút thuốc bên kia tường, nghe thấy động tĩnh nên mới trèo qua.”

“Ồ.”

Tạ Thời Vân bật cười, giơ tay khều nhẹ phần má mềm dưới cằm cậu: “Hôm đó còn lừa tôi là bị ngã cơ mà? Nhóc lừa đảo, cậu toàn nói dối.”

Giang Dịch đỏ mặt đến mang tai, tay nắm chặt ga giường màu trơn.

Cậu quả thật từng nói dối trước mặt Tạ Thời Vân, mà không chỉ một lần.

“Nghe Kha Nhiên nói… hôm sau cậu mang thuốc ra sau trường?” Cậu ngẩng đầu lên hỏi.

Tạ Thời Vân nhướng mày: “Cậu ta cái gì cũng kể với cậu nhỉ?”

“Chỉ tiện miệng nói thôi.” Giang Dịch mím môi lảng tránh ánh nhìn của anh, cứng giọng: “Cậu ngốc thật… Đợi một lúc không thấy thì đi đi chứ, đứng đó hết ba tiết tự học buổi tối làm gì.”

“Cậu ta cũng nhiều chuyện thật nhỉ.”

Tạ Thời Vân cười rõ ràng hơn, giọng nhẹ nhàng: “Cậu nói có thể hôm sau sẽ lại trèo tường, tôi nghĩ đi thử vận may một lần. Dù sao hôm đó trông cậu bị đánh thảm quá.”

“Phải không, bé mèo hoa?”

Giang Dịch siết chặt nắm tay, bướng bỉnh đáp: “Tôi đánh thắng rồi…! Với lại cũng không phải cố ý không đến… chỉ là…”

Chỉ là vì chuyện gì, cậu không nói tiếp, mà Tạ Thời Vân cũng không hỏi.

Không còn quan trọng nữa rồi.

“Ừm.” Tạ Thời Vân đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

Dạo này Giang Dịch ăn uống đúng giờ ba bữa, thỉnh thoảng còn làm ít món ngọt cho anh, nhìn qua là biết đang bắt đầu tăng cân.

Là dấu hiệu tốt.

“Cậu cười cái gì?” Giang Dịch ngồi thẳng lưng, để mặc cho bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt mình.

Đầu ngón tay anh có vết chai dày, ngay cả khi chạm vào cũng khiến người ta cảm thấy như truyền cả hơi thở của tri thức.

Tạ Thời Vân khẽ lắc đầu, hàng mi dài gần như chạm vào sống mũi cậu, nhẹ giọng nói: “Không có gì, chỉ là thấy bé mèo con của tôi thật đáng yêu.”

“…” Mặt Giang Dịch đỏ bừng, thở phì ra một hơi: “Tạ Thời Vân, cậu đúng là…”

Còn đúng là cái gì, cậu nghĩ cả buổi cũng không tìm ra từ nào đủ hợp trong cái vốn từ nghèo nàn của mình để mô tả người như Tạ Thời Vân.

Bàn tay Tạ Thời Vân đặt lên cổ tay Giang Dịch. Tay anh to hơn tay cậu rất nhiều, ngón cái và ngón giữa khép lại vẫn còn dư chỗ quanh cổ tay cậu.

“Thật sự rất đáng yêu.” Anh khẽ thở dài.

Trong cái đêm gió đen lạnh trăng mờ năm đó, vị “tiểu vương” mèo con của anh phát hiện một con thú hai chân bị người ta bắt nạt, thế là tung người qua tường, giống như một vị đại hiệp bước ra từ phim tiên hiệp, anh dũng xuất hiện trước mặt anh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.