Chương 35: Hạt giống thánh tinh linh.
Editor: Cô Rùa
*
Hai mươi phút sau.
Chúc Minh Tỉ nhìn [Sách thánh Tinh Linh] trước mặt, cảm thấy chết lặng.
Nội dung trong sách tất nhiên được viết bằng ngôn ngữ tinh linh, thứ ngôn ngữ mà Chúc Minh Tỉ dốt đặc rồi, nhưng bù lại bên trên có những hình minh họa rất đẹp và sống động giống truyện tranh.
Hình minh họa cũng không phải tả thực, nhưng lại đẹp mắt vô cùng.
Cậu bé trong tranh có làn da trắng tuyết, mái tóc trắng bóc, bước đi trong bóng tối, giống như một vị thần từ bi, nhưng khi mở mắt ra, sẽ để lộ một đôi đồng tử màu bạc không cảm xúc, gần như là xa cách.
Tuy nhiên, thứ hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh và khí chất của cậu nhất chính là cây đũa phép làm từ sừng kỳ lân mà cậu đang cầm trên tay, đầu đũa phép khảm một viên tinh thể ma thuật cấp thánh hình trái tim màu hồng.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Bộ đây là cô tiên Balala bước vào thế giới thực à!
Tay cầm đũa phép của Chúc Minh Tỉ siết lại vì xấu hổ trong một khoảnh khắc.
Giờ đây Chúc Minh Tỉ rất chắc chắn và tuyệt đối tin rằng tất cả những trò quỷ yêu này đều là do Ma Vương trong gương làm.
“… Bức chân dung mà ngài nhìn thấy chính là diện mạo của Thánh Tử đời tiếp theo, được Thánh Khí của tộc tinh linh tiên đoán cách đây một trăm năm.” Quinn mỉm cười, “Ngài trông giống hệt với lời tiên tri vậy.”
“Lời tiên tri đó nói tôi chỉ biết tiếng phổ thông thôi à?” Chúc Minh Tỉ hỏi.
“Đúng vậy, Thánh tử đại nhân.” Quinn nói.
Chúc Minh Tỉ: “Lời tiên tri còn nói gì nữa không?”
Quinn: “Lời tiên tri cũng nói ngài thông minh như Thánh Tử trước kia, cũng được chúng thần yêu quý tương tự vậy, còn nói ngài sẽ là bước ngoặt vận mệnh của tộc tinh linh. Có lẽ, ngài chính là hy vọng cuối cùng của tộc tinh linh đấy ạ.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Lần này Chúc Minh Tỉ không chỉ nắm chặt đũa phép bằng ngón tay, mà ngay cả ngón chân của cậu cũng sắp cào đất.
“Thánh tử đại nhân à.” Quinn nói, “Tôi chân thành mời ngài đến sống trong Thánh điện một lần nữa. Ngài là Thánh Tử của tộc tinh linh, Thánh điện đã bỏ trống một thời gian dài vì ngài rồi ạ.”
Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống: “Ba ngày sau tôi sẽ cho ông câu trả lời.”
Quinn: “Nhưng……”
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi đồng tử màu bạc của cậu xa cách như trong ảnh minh hoạ: “Chẳng phải ông muốn tìm được tôi rất đơn giản hay sao?”
Hệt như khi nãy vậy, cậu vừa mới biến thành bộ dạng này chưa đầy năm phút thì nhóm người tinh linh đó đã rần rần tìm tới chỗ cậu.
Quinn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu, cung kính nói: “Chúng tôi rất mong đợi câu trả lời của ngài ba ngày nữa ạ.”
Trước khi rời đi, Chúc Minh Tỉ đột nhiên dừng lại hỏi, “Thánh tử đời trước tên gì vậy?”
Quinn ngây người.
Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu khàn giọng nói nhỏ: “Rothschild… Tên của ngài ấy là Rothschild.”
.
Sau khi ra khỏi khách sạn tinh linh, Chúc Minh Tỉ đội mũ trùm đầu vội vã đi bộ qua hai con phố, rồi mới quay lại khách sạn nơi cậu đã xem trận đấu với gương ma thuật.
Thị lực và ma lực của Ma Vương hiện đã phục hồi lại, thậm chí ngoài mặt còn là người chiến thắng của đơn thưởng ‘Khiêu chiến Ethan’. Để ngăn hắn lần theo manh mối tìm ra nguồn gốc người treo thưởng, Chúc Minh Tỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bí mật rời khỏi khách sạn.
Ngay sau đó cậu lại thay đổi diện mạo, đặt một phòng tại một khách sạn khác cách đó ba con phố.
Sau khi khóa cửa, cậu lập tức bước vào thế giới gương.
Nhưng Ma Vương trong gương vẫn nằm bất tỉnh trên giường, không có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại.
Chúc Minh Tỉ cũng không rời đi, lặng lẽ lấy ra cuốn sách [Giới thiệu về ngôn ngữ tinh linh] mà cậu vừa mua, bắt đầu học.
Chúc Minh Tỉ ở lại thế giới gương một thời gian dài, cho đến khi cơ thể cậu gần như trở nên trong suốt. Sau khi trở về thế giới thực, ngay khi gương ma thuật phục hồi năng lượng, Chúc Minh Tỉ lập tức bước vào một lần nữa.
Cậu liên tục sử dụng sự chênh lệch thời gian, khi thế giới bên ngoài mới trôi qua ba tiếng, thì Chúc Minh Tỉ đã ở trong thế giới gương hơn 20 ngày.
Và cuối cùng, Ma Vương cũng tỉnh dậy.
.
Đập vào mắt Ma Vương đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy chính là Chúc Minh Tỉ nằm cạnh bên mép giường.
Chúc Minh Tỉ nghe thấy tiếng động, ngáp dài một cái rồi mở mắt ra.
Sau đó cậu thấy đôi mắt của Ma Vương, phải nói là tràn trề yêu thương đang nhìn cậu đăm đăm.
Chúc Minh Tỉ: “…”
“Cơ thể anh sao rồi?” Chúc Minh Tỉ hỏi.
“Không có gì to tát.” Ma Vương vô cùng cảm động, “A Tỉ, ta không ngờ em lại…”
“Không có gì thì chúng ta nói vào việc chính thôi,” Chúc Minh Tỉ lạnh lùng ngắt lời hắn, chỉ vào cái đầu trắng bóc của mình, “Thánh Tử tinh linh là sao nữa?”
Ma Vương: “…”
Ma Vương hỏi: “Em gặp Quinn rồi à?”
“Biết ngay là anh giở trò mà.” Chúc Minh Tỉ nheo mắt, “Sao anh lại muốn tôi giả làm Thánh Tử vậy?”
“Không phải giả làm.” Ma Vương phản bác, “Ta chỉ gieo một hạt giống thánh tinh linh vào trong cơ thể em thôi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ nghiến răng: “Đó là thứ gì nữa?! Ai cho phép anh tự tiện nhét những thứ tào lao đó vào người tôi hả?!”
Ma Vương giải thích: “A Tỉ à, hạt giống thánh tinh linh là thứ quý giá nhất trần đời. Người có được hạt giống thánh đều sẽ trở thành người của tộc tinh linh. Tóc, đồng tử và tai tinh linh của em đều tự biến đổi sau khi em có được hạt giống thánh. Hình ảnh hiện tại của em không phải là kết quả của việc sử dụng pháp thuật biến hình, mà em thực sự đã trở thành tinh linh.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ không dám tin mà trợn to hai mắt, thậm chí còn không dùng kính ngữ: “Anh thay đổi chủng tộc của tôi ư?! Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa hả! Bây giờ tôi thậm chí còn không phải là người nữa sao?!”
Ma Vương dường như không hề bị ảnh hưởng bởi lửa giận của Chúc Minh Tỉ.
Hắn nằm yếu ớt trên giường, gương mặt vẫn tái xanh như trước.
Nhưng đôi mắt hắn lại cực kỳ sáng, giống như ngàn vạn pháo hoa đang nở rộ trong mắt hắn vậy.
Hắn quả thực đã cười rất hạnh phúc.
“A Tỉ ơi.” Hắn khẽ nói với niềm hân hoa và hạnh phúc trong mắt, “Em sẽ được trường sinh bất lão.”
Chúc Minh Tỉ ngây ngẩn cả người.
Trường sinh.
Mặc dù Chúc Minh Tỉ chưa từng mơ tưởng hay mong muốn sống lâu trăm tuổi, nhưng cậu cũng biết ‘trường sinh’ là thứ mà không ít người từ xưa đến nay đều mơ ước đến, thế nên cậu mà há mồm ra kêu ‘Ai thèm’ thì có vẻ quá ngu ngốc không biết điều.
“Tôi không cần.” Sau vài giây im lặng, Chúc Minh Tỉ mới nói, “Lấy nó ra đi, tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi.”
Nụ cười trên khuôn mặt Ma Vương dần tắt đi.
“Tại sao chứ? Làm một tinh linh không tốt hơn sao? Sau khi trở thành tinh linh thì A Tỉ không chỉ có thể sống lâu, mà khi em thi triển phép thuật cao cấp cũng sẽ không lo bị phản ứng ngược.”
“Nhưng tất cả những điều này đều phải trả giá.” Chúc Minh Tỉ nhìn Ma Vương, “Bây giờ đám tinh linh kia coi tôi là Thánh Tử. Không chỉ lúc nào cũng tìm được vị trí của tôi, mà còn muốn quấy rầy nơi ở của tôi. Việc này khác gì đi từ nhà giam này sang nhà giam khác chứ? Với cả tôi không phải là Thánh Tử thật sự của tộc tinh linh, nếu một ngày nào đó bọn họ phát hiện ra tôi là tên giả mạo thì tính sao đây hả? Tôi không muốn ngày nào cũng sống trong sợ hãi như thế hết.”
Ma Vương lại cười nói: “Thì ra A Tỉ lo lắng chuyện này.”
“A Tỉ, sau khi gieo hạt giống thánh tinh linh, đặc điểm tinh tinh của mỗi người đều sẽ khác nhau.” Ma Vương nói, “Mái tóc trắng và đôi mắt bạc của em không phải do ta biến ra, khi ta đưa cho em cây đũa thần, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc để em giả vờ làm Thánh Tử.”
Hắn dừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói: “Có lẽ, A Tỉ thực sự là Thánh Tử trong lời tiên tri chăng.”
Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút.
Ma Vương tiếp tục nói: “Hơn nữa A Tỉ không cần phải lo khi vào Thánh điện sẽ giống như vào nhà giam đâu. Thánh Tử của tộc tinh linh càng mang nhiều ý nghĩa tượng trưng hơn thế nữa. Ngoài việc tế bái ra thì cũng không có quá nhiều chuyện để làm, mà nghi thức tế lễ cũng chỉ được tổ chức mười năm một lần. Ngày thường em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, thậm chí có thể ra ngoài du lịch nữa. Thánh điện cùng lắm cũng chỉ cử người đến bảo vệ em thôi, sẽ không can thiệp vào quyết định của em. Ngoài ra, Quinn là một giáo viên rất giỏi, ông ấy sẽ dạy em rất nhiều điều, dẫn dắt em nhận biết lại thế giới này một lần nữa…”
Chúc Minh Tỉ lặng lẽ nhìn Ma Vương không nói gì.
Ma vương cụp mắt xuống, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, “Ta biết em không quan tâm đến thân phận Thánh Tử, em càng muốn có được sự tự do mà không có bất kì hạn chế nào hơn. Nhưng A Tỉ à, em chỉ có thể tự do nếu em còn sống thôi, không phải sao?”
Hắn ngước đầu nhìn Chúc Minh Tỉ nói, “A Tỉ, thiên phú pháp thuật của em thật sự rất cao, nhưng em chỉ là một người thuần chủng, ngay cả khi khế ước nô lệ trước đó được giải trừ thì em cũng sẽ bị người khác tuỳ ý bắt đi làm nô lệ thôi, thiên phú pháp thuật của em sẽ khiến vô số người muốn tranh giành.”
Chúc Minh Tỉ nói, “Tôi đã kiểm tra thông tin rồi, khế ước nô lệ thuộc về khế ước xã hội, miễn là khế ước xã hội thì nó phải tuân theo các quy tắc xã hội. Có một quy tắc trong các quy tắc xã hội của Lục địa Bình Minh chính là không ai được phép bắt một ma pháp sư cấp cao trở lên làm nô lệ.”
Ma Vương hỏi, “A Tỉ muốn đến hiệp hội ma pháp sư để lấy chứng chỉ trình độ ma pháp sư cấp cao sao?”
Chúc Minh Tỉ: “Đúng vậy.”
Ma Vương: “Nhưng A Tỉ à, em là một con người thuần chủng chỉ mới 19 tuổi, nếu em thi triển ma thuật cấp cao thì em chắc chắn sẽ phải chịu phản ứng ngược… Các giám khảo sẽ phát hiện ra sự tồn tại của pháp thuật Joa, cũng phán em tội gian lận, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy được chứng chỉ trình độ ma pháp sư cấp cao.”
Chúc Minh Tỉ có hơi kinh ngạc.
“Vậy thì loại bỏ pháp thuật Joa là được thôi.” Cậu nói.
Ma Vương nói: “Nếu vậy A Tỉ sẽ bị thương nặng trong phòng thi, mà sau này khi em muốn sử dụng pháp thuật thường xuyên thì còn có khả năng sẽ chết nữa.”
“Nếu bị thương nặng đổi lấy được sự tự do, thì tôi tình nguyện.” Chúc Minh Tỉ nói, “Nếu số phận của việc sử dụng pháp thuật thường xuyên là chết sớm, thì tôi cũng xin chấp nhận.”
“Ta tuyệt đối không cho phép!”
Giọng Ma Vương đột nhiên trở nên rét lạnh.
Sau một lúc, hắn rũ mắt, nói bằng giọng trầm: “A Tỉ, hạt giống thánh đã bám rễ trong cơ thể em, đã thay đổi chủng tộc và ngoại hình của em, cả đời này em đừng nghĩ đến việc lấy nó ra.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Sau mấy giây lặng im.
Ma Vương ngẩng đầu hỏi: “A Tỉ giận ta sao?”
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn về phía hắn.
Ma Vương khẽ mím môi, ánh mắt dao động, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Chúc Minh Tỉ.
“… Xin lỗi em.” Hắn nhỏ giọng nói.
“Anh xin lỗi cái gì?” Chúc Minh Tỉ lạnh giọng hỏi.
Ma Vương cụp mắt: “Ta không nên tùy tiện thay đổi chủng tộc của em, còn nạt em.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ quay đầu đi ra ngoài.
Ma Vương hoảng sợ xuống giường, nhưng lại suýt nữa ngã xuống đất: “A Tỉ! Em phải đi rồi sao?”
Chúc Minh Tỉ dừng lại, quay đầu chậm chậm nói: “Nãy tôi hấp bánh bao, vừa rồi có ma pháp trận hẹn giờ nhắc tôi đến giờ lấy bánh ra.”
Ma Vương: “…”
Ma Vương khàn giọng nói: “A Tỉ không giận ta sao?”
“Giận chứ, nhưng có ích gì? Anh cũng sẽ không sửa đâu. Hơn nữa những gì anh vừa nói cũng rất có lý. Trở thành một tinh linh có lợi cho tôi hơn là có hại, con người ấy mà, đã được lợi thì không nên tỏ ra hoạnh hoẹ nữa.”
Ma Vương: “…”
Trước khi bước ra khỏi cửa, Chúc Minh Tỉ đột nhiên dừng lại.
“Trước đó anh đã nói hạt giống thánh có thể khiến chủng tộc khác trở thành tinh linh đúng không… Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu chính anh sử dụng nó?”
Ma Vương sửng sốt một lúc, như thể không ngờ Chúc Minh Tỉ lại hỏi câu hỏi này.
Sau một lúc, hắn mới trả lời: “Có lẽ ta sẽ trở lại thành tóc vàng mắt xanh.”
Chúc Minh Tỉ ngơ ngác nhìn Ma Vương, không nói chuyện.
Ma Vương lại cười.
Gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đen của hắn vào giờ phút này nở rộ ánh sáng chói mắt.
Giọng nói của hắn như làn gió xuân ấm áp, tình cảm vô hạn.
“A Tỉ, tuy ta đã từng vô cùng khao khát hạt giống thánh này, nhưng nó thực sự sinh ra là dành cho em.”
“Thay vì trở lại thành vương tử tinh linh Rothschild.” Hắn dịu dàng nói, “Ta càng muốn A Tỉ sống thật lâu thật lâu cơ.”
Chúc Minh Tỉ khẽ rũ mắt xuống.
“A Tỉ nghĩ gì vậy?” Ma Vương cười hỏi.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi ngẩng đầu: “Tôi đang nghĩ, nguy hiểm thật đấy, nếu không phải có cuộc hẹn năm ngày kia thì sợ là tôi đã bị anh làm cho rung động rồi.”
Ma Vương: “…”
Nhưng một lúc sau, đôi mắt Ma Vương lại ngập tràn ý cười.
“Nói cách khác, bây giờ A Tỉ luôn phải tự nhắc nhở bản thân thì mới không bị ta làm cho rung động đúng không?”
Chúc Minh Tỉ: “…”