Chương 36: Bởi vì Ma Vương đã phong tỏa thành phố.
Editor: Cô Rùa
*
Chúc Minh Tỉ đã ở thế giới trong gương hơn 20 ngày, cũng ăn uống và sinh hoạt trong lâu đài của Ma Vương. Lúc đầu, cậu còn quy củ mà nướng bánh mì và làm đồ ăn phương Tây, nhưng sau đó cậu mày mò làm thêm bánh bao hấp, nấu cháo và mì sợi.
Khi Chúc Minh Tỉ lấy bánh bao ra khỏi nồi hấp, Ma Vương cũng xuất hiện ở cửa bếp.
“Ta có thể thử một cái không?” Ma Vương khẽ hỏi.
Mặc dù bánh bao là do Chúc Minh Tỉ làm, nhưng bột mì vốn có sẵn trong lâu đài, bởi vậy Chúc Minh Tỉ không có quyền cản Ma Vương ăn.
“Nhưng có hơi nóng đó.” Chúc Minh Tỉ vừa nói vừa theo bản năng đưa đũa cho Ma Vương.
Mãi đến khi Ma Vương cầm đũa lên, Chúc Minh Tỉ mới nhận ra mình đã đưa nhầm thứ, hẳn là nên đưa nĩa mới đúng.
Nhưng vừa quay người lại cầm lấy chiếc nĩa bạc, cậu đã thấy Ma Vương dùng đũa gắp bánh bao trong nồi hấp, thậm chí còn cắn một miếng luôn.
Hắn cụp mắt, không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, nhưng hắn nhai từng miếng rất chậm, như thể không phải đang ăn bánh bao bột mì trắng bình thường, mà là một loại cao lương mỹ vị nào đó.
Chúc Minh Tỉ ngẩn ra.
Ma Vương ngẩng đầu hỏi: “Làm sao vậy A Tỉ?”
Chúc Minh Tỉ: “… Anh dùng đũa cũng được quá nhỉ.”
Biểu cảm trên mặt Ma Vương nháy mắt cứng đờ, sau đó chớp mắt biến mất không thấy dấu vết. Hắn cười nói: “Lúc ta đi du lịch khắp nơi thì đã gặp được một vài ma pháp sư phương Đông, đây cũng là học được từ họ.”
“Ma pháp sư phương Đông á?” Chúc Minh Tỉ rất hứng thú với điều này, “Bọn họ có nói là đến từ quốc gia nào không?”
“Không có, nhưng tất cả bọn họ đều có màu tóc đen và mắt đen, giống như em và ta vậy. Nếu A Tỉ có hứng thú với họ, ta đi bắt vài người tới chơi với A Tỉ nha?”
Chúc Minh Tỉ: “……”
Bắt họ lại?
Có phải “bắt” này giống với Ma Vương ngoài gương “bắt công chúa về” không?
Chúc Minh Tỉ lật đật đổi chủ đề: “Nói về tóc đen mắt đen, tôi có một điều muốn hỏi anh.”
Cậu nghiêm túc nói: “Sau khi tôi rời khỏi thế giới gương, tôi đã gặp Ma Vương ở bên ngoài, nhưng anh ta hoàn toàn không nhận ra tôi. Tại sao vậy? Ngoại trừ màu tóc, màu mắt và đôi tai tinh linh, thì ngoại hình của tôi cũng đâu có thay đổi chút nào đâu.”
Ma Vương nói: “Ta đã thi triển một pháp thuật rất nhỏ lên A Tỉ.”
“Pháp thuật gì vậy?”
“Sương mù.” Ma Vương nói, “Tên của pháp thuật này là [Sương Mù], chỉ cần người bị trúng pháp thuật này thay đổi một chút ngoại hình của họ thôi thì sẽ trở thành một người xa lạ ở trong mắt người khác, hoàn toàn không nhận ra. Chỉ khi đối phương lấy cách khác nhận ra thân phận của người này thì mới cảm thấy sương mù tan biến đi, phát hiện ra sự giống nhau giữa hai khuôn mặt.”
Chúc Minh Tỉ sững người.
Không ngờ trên đời này còn có loại pháp thuật này.
Chúc Minh Tỉ hỏi: “Ma Vương ngoài gương cũng bị trúng loại pháp thuật này đúng không? Cho nên mới không ai thấy anh ta giống vương tử tinh linh Rothschild?”
Ma Vương gật đầu, lại nói: “Nhưng A Tỉ đừng lo, Ma Vương ngoài gương không biết bản thân hắn bị trúng pháp thuật này, cũng không biết gì về nó cả, cho nên không thể phá giải nó để nhận ra em.”
Không biết ư?
Ma Vương ngoài gương không biết mình bị trúng pháp thuật này sao? Hắn thậm chí còn không biết về nó ư?
… Đúng rồi, đương nhiên là hắn không biết rồi.
Nếu biết trên đời có loại pháp thuật gọi là [Sương Mù], khi Chúc Minh Tỉ nói ‘ngài trông giống với Rothschild’, Ma Vương sẽ không mắng cậu là ‘mù’ mà sẽ lập tức bóp cổ cậu hỏi tại sao pháp thuật [Sương mù] lại không có tác dụng với Chúc Minh Tỉ, có phải cậu biết gì hay không.
“Em vừa mới nói hắn không nhận ra em… Mắt của hắn đã hồi phục rồi à?” Ma Vương đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ lấy lại tinh thần, “Không chỉ có mắt đã hồi phục, mà sức mạnh dường như cũng đã hoàn toàn trở lại, anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Cậu dừng lại, nói thêm: “Hình như tôi ngửi thấy mùi phốt pho tím trên người anh ta, nhưng tôi đã từng đọc qua tư liệu, phốt pho tím có độc tính cực cao, thường được điều chế thành các loại thuốc độc, chưa tra ra được bất kỳ tác dụng chữa bệnh kỳ diệu nào của nó.”
Ma Vương nhíu chặt mày.
Sau một lúc, hắn trầm giọng nói: “Em không tra ra được cũng bởi vì thuốc chữa bệnh làm từ phốt pho tím là một loại thuốc cấm.”
“Thuốc cấm?”
“Đúng vậy, loại thuốc đó được gọi là [Thuốc hồi sinh tức thời], bất kỳ ai bị thương miễn là không nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ hồi phục ngay sau khi uống loại thuốc này, nhưng nó lại có một khuyết điểm chí mạng.”
“Khuyết điểm gì vậy?” Tim Chúc Minh Tỉ hẫng mất một nhịp, vội hỏi.
Ma Vương nhíu mày càng chặt hơn, sắc mặt thậm chí còn có chút u ám: “Những người đã uống loại thuốc này từ giờ trở đi sẽ không được phép chạm vào nước mưa nữa. Chỉ cần chạm vào nước mưa, họ sẽ chịu phản ứng ngược. Nhẹ thì phải chịu thương tích nghiêm trọng gấp mười lần trước đó, mà nặng thì chết ngay tại chỗ.”
Chúc Minh Tỉ dại ra.
Sau đó, tim cậu đập nhanh hơn.
Nhưng cậu nhanh chóng kìm nén sự kích động xuống, nhìn khuôn mặt Ma Vương hỏi, “Tại sao anh lại giận như vậy? Cấm chế này cũng có tác dụng với anh sao?”
Ma Vương lại trầm mặc.
“Ta không biết.” Sau một hồi hắn mở miệng, “Có thể nó có tác dụng với ta, hoặc cũng có thể không, nhưng trừ tự mình gặp mưa thì ta không thể tìm ra cách thứ hai để tìm ra chân tướng.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Giọng Ma Vương như bị ép ra từ giữa hai kẽ răng: “… Đầu óc phải ngu xuẩn cỡ nào mới tự uống cái loại thuốc này chứ?!”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ thản nhiên nói: “Có lẽ do lòng tự trọng và lòng báo thù lấn át nên mới vậy, hiện tại anh ta đang bị thương đã thế còn bị mù nữa, nên muốn khôi phục thực lực bằng mọi giá, lập tức rửa lại mối nhục trước đó, tìm ra cái kẻ chết tiệt giả mạo mình chăng.”
Ma Vương: “…”
.
Chúc Minh Tỉ vừa ra khỏi gương, đã nghe thấy tiếng sấm rền trên bầu trời, sau đó những giọt mưa lớn đập vào cửa sổ kính, phát ra tiếng lách tách.
Trời mưa?!
Chúc Minh Tỉ kinh ngạc mở cửa sổ, thấy mây đen giăng đầy trời, mưa to xối xả.
Ha! Trời mưa!
Có phải lúc này Ma Vương đang núp ở một góc tối nào đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn cơn mưa mà bất lực, không thể ra ngoài làm mấy chuyện xằng bậy không?
Nghĩ đến cảnh Ma Vương khó chịu, Chúc Minh Tỉ cười tít cả mắt.
Đôi mắt cậu sáng rực, không nhịn được ngân nga một bài hát trong họng. Mắt và miệng đều cong lên, như thể có một chú cá vàng nhỏ đang nhảy tung tăng vui mừng khôn xiết trong lòng vậy.
Tuy nhiên, cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chúc Minh Tỉ vui mừng không quá hai giây, tìm thấy hai cái xô trong phòng, chuẩn bị ra ngoài hứng một ít nước mưa để phòng khi nào cần thì lấy ra dùng.
Nhưng cậu vừa chạy xuống lầu, nhào vào trong màn mưa, còn chưa kịp vui đùa dưới mưa thì đã phát hiện có điều gì đó không ổn.
Tại sao con phố này… Lại vắng vẻ thế này?
Có nên nói đây đúng là thế giới mà phép thuật ngự trị không? Ngay cả việc trú mưa cũng hiệu suất như vậy.
Chúc Minh Tỉ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu lặng lẽ nhìn về phía trước, rồi nhìn sang bên cạnh, cuối cùng chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.
Sau đó nháy mắt cứng đờ như một bức tượng điêu khắc.
—— Phía sau cậu, ở cuối con phố dài, Ma Vương cầm đao đứng trong màn mưa với vẻ mặt u ám, trên người hắn được bao bọc bởi một lớp màng trong suốt, hoàn toàn ngăn cách mưa với bên ngoài, ngay cả lòng bàn chân cũng không bị dính một giọt mưa nào.
Ma Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, sắc mặt càng thêm u ám, như thể trong mây có kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy.
Sau đó, hắn giơ loan đao trong tay lên, vung vẩy vài cái trong không trung, một ma pháp trận được tạo thành bởi sương đen tụ lại trên đầu lưỡi đao của hắn trong giây lát.
Ma pháp trận sương đen lao vút lên trời, đâm xuyên qua những đám mây đen!
“Oành!”
Trong nháy mắt, những đám mây đen tan biến, bầu trời trong xanh xuất hiện trở lại, cơn mưa rào cũng biến mất không một dấu vết.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Nhưng Ma Vương vẫn chưa hài lòng, hắn đập mạnh mũi đao xuống đất, lấy mũi đao làm trung tâm, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Đồng thời, một ma pháp trận khổng lồ lan ra như những gợn sóng trên mặt hồ.
Những nơi gợn sóng đi qua, hơi nước đều bốc hơi hết, mặt đất trở nên cực kỳ khô ráo.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Cuối cùng Ma Vương gỡ bỏ lớp màng trên người, bước về phía trước từng bước một, nhưng khuôn mặt u ám của hắn vẫn không hề thuyên giảm nửa phần.
Khi đi ngang qua Chúc Minh Tỉ, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại.
Trái tim của Chúc Minh Tỉ thắt lại ngay lập tức.
Nhưng giây tiếp theo, một làn hơi nước bốc lên từ người Chúc Minh Tỉ, ngay cả mái tóc cậu cũng trở nên khô luôn.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Được hưởng đãi ngộ sấy khô đặc biệt từ Ma Vương cao quý, ngoài Chúc Minh Tỉ ra — Còn có con chó bên đường.
Chúc Minh Tỉ: “……”
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Ma Vương rời khỏi con phố với một luồng khí đen dày đặc, khuôn mặt âm trầm như thể chuẩn bị thảm sát cả thành phố vậy.
.
Ma Vương không thảm sát thành phố, nhưng cũng gần như là vậy.
Nơi mà Chúc Minh Tỉ đang ở được gọi là Thánh thành, nó giáp với rừng phép thuật, có đấu trường Thánh Quang, học viện Thánh Quang, còn có cả Thánh Đình. Đây là thành phố thịnh vượng nhất và lớn nhất ở đại lục Bình minh.
Mà Thánh thành thịnh vượng nhất ở đại lục Bình minh đã trở nên hỗn loạn vào lúc này.
Bởi vì Ma Vương đã phong tỏa cả thành phố.
Ma Vương đã phong tỏa thành phố vào phút thứ năm sau trận đấu.
Bốn lối ra vào của Thánh thành đều bị một đám sương đen chặn lại, tất cả các ma pháp trận dịch chuyển trong Thánh thành đều không thể sử dụng được.
Thánh thành trở thành một thành phố bị mắc kẹt, không thể ra cũng không thể vào.
Mà tất cả những điều này là do Ma Vương đang tìm kiếm một người.
.
“Vậy rốt cuộc Ma Vương làm ầm ĩ lên như này là muốn tìm ai chứ?”
Trong quán rượu mờ tối, Chúc Minh Tỉ tóc nâu mắt xanh lắc ly rượu mạch nha trên tay tò mò hỏi.
“Ma Vương không chỉ tìm một người, mà là vài người lận.” Người đàn ông tóc đỏ lực lưỡng vừa ném con cá mặn đã nướng lên đĩa, vừa xỉa răng bằng xương cá, nói một cách mập mờ.
“Vài người cơ à?” Chúc Minh Tỉ gọi ông chủ, bảo ông ta phục vụ người đàn ông này thêm một đĩa cá tươi mới.
Người đàn ông lực lưỡng ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa hỏi: “Cậu có biết Ethan không?”
“Tất nhiên là tôi biết, người đã thống trị đầu bảng suốt mười năm, mới bị Ma Vương đánh bại trong ba giây.”
Người đàn ông lực lưỡng: “Lần này Ethan bị khiêu chiến là vì có người treo thưởng vô cùng cao, nói rằng chỉ cần đánh bại Ethan là có thể nhận được 100 viên tinh thể ma thuật cấp thánh.”
Chúc Minh Tỉ: “Một trăm! Tinh thể ma thuật cấp thánh á?!”
Người đàn ông lực lưỡng: “Nhìn cậu kìa, cái bộ dạng tấm chiếu mới chưa trải này, vẫn chưa hết đâu, còn có những thứ khác nữa…”
“Vậy thì tất cả những phần thưởng này đều nằm trong tay Ma Vương rồi?”
“Không, Ma Vương không muốn tiền thưởng, mà hắn còn gần như lật đổ toàn bộ tòa nhà treo thưởng… Tôi nghe nói người treo thưởng là một ma pháp sư tóc đỏ mắt nâu và đeo mặt nạ bạc… Đây là người đầu tiên mà Ma Vương muốn tìm.”
“Ồ?” Tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, thầm mừng vì trước đó đã thay đổi bộ dáng rồi mới đổi khách sạn, cũng hủy đi hết quần áo và mặt nạ của ma pháp sư tóc đỏ mắt nâu, “Còn người thứ hai mà Ma Vương đang tìm là ai?”
“Người thứ hai mà Ma Vương đang tìm rất thú vị.” Người đàn ông lực lưỡng lại ăn cá tiếp, tiếp tục xỉa răng bằng xương cá, rồi nói, “Người thứ hai mà Ma Vương đang tìm là một người thuần chủng với mái tóc đen mắt đen. Tên là Chúc Minh Tỉ, pháp thuật tái hiện của người này đã bay khắp đầy trời rồi, có người nhận ra cậu ta, bảo là đầy tớ của Ma Vương.”
Chúc Minh Tỉ mặt mày không cảm xúc, tò mò hỏi: “Đầy tớ mà còn phải tìm à? Không phải có khế ước nô lệ có thể gọi bất cứ lúc nào sao?”
“Ai biết được? Có tin đồn cậu ta đã lén dùng tiền vàng để hủy bỏ khế ước nô lệ rồi bỏ trốn cùng ai đó!”
Chúc Minh Tỉ: “… Bỏ trốn cùng ai đó?”
“Đúng vậy, nếu không thì làm sao một người thuần chủng có năng lực như vậy? Tôi đã thấy pháp thuật tái hiện của cậu ta rồi. Cậu ta có làn da trắng, trông không tệ, chất liệu quần áo của cậu ta là thứ mà ngay cả quý tộc cũng không thể mua nổi, nhìn là biết không phải là đầy tớ bình thường rồi. Chẳng trách Ma Vương lại tức giận đến vậy… Chậc chậc… Nhưng tôi nghĩ cậu ta hẳn đã bỏ trốn cùng tên ma pháp sư giàu có tóc đỏ mắt nâu kia. Ma Vương chắn tức điên rồi, nên không chỉ không cần tiền thưởng của người nọ mà còn phong tỏa toàn bộ Thánh thành để tìm ra cặp đôi gian phu dâm phu kia…”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ không nghe được nữa, vội đổi chủ đề: “Anh biết chi tiết quá nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, tôi còn đang hy vọng có thể tình cờ bắt được hai tên kia để đến chỗ Ma Vương đòi tiền thưởng đây!” Người đàn ông lực lưỡng đặt xương cá xỉa răng xuống, vươn vai, cười ha hả.
“Tiền thưởng?” Tim Chúc Minh Tỉ lại đập thình thịch, “Ma Vương cũng đang treo thưởng sao? Anh ta ban thưởng cái gì vậy?”
Người đàn ông lực lưỡng: “Ma Vương không phải treo thưởng tiền bình thường. Người khác thì trả tiền, nhưng Ma Vương lại trả mạng!”
“Mạng?”
“Chỉ cần dẫn người mà Ma Vương muốn tìm đến, Ma Vương sẽ đích thân dùng loan đao khủng bố kia vẽ một chữ thập trên lòng bàn tay của người muốn nhận tiền thưởng. Từ đó về sau, nếu người này vô tình đụng phải hắn, chỉ cần để lộ vết sẹo trên lòng bàn tay, Ma Vương sẽ tha mạng cho hắn!”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Thật là phần thưởng lạ lùng.
Lãnh thưởng mà còn phải bị chém thêm hai nhát.
Chúc Minh Tỉ: “Ha ha, ai có thể cưỡng lại được phần thưởng này chứ!”
Người đàn ông lực lưỡng: “Đúng vậy, sự cám dỗ của phần thưởng này quá hấp dẫn. Bây giờ rất nhiều người trong Thánh thành đã bắt đầu lục sục khắp phố để tìm người rồi đấy. Ai ai cũng muốn nhận được phần thưởng này.”
“Nhưng sẽ không có quá nhiều người có thể nhận được phần thưởng mà, đúng không? Nhiều nhất là hai người?”
“Không, Ma Vương còn muốn tìm người thứ ba nữa.”
“Người thứ ba mà Ma Vương muốn tìm là ai?”
“Người thứ ba… Đó là tìm tất cả những người đã thay đổi diện mạo, nhuộm tóc thành màu khác hoặc sử dụng pháp thuật biến hình!”
Chúc Minh Tỉ điếng người, nháy mắt lấy ra cây đũa phép trong ngực!
Cùng lúc đó, gã đàn ông lực lưỡng cũng lập tức lấy ra một cây rựa chĩa vào cổ họng Chúc Minh Tỉ!
Bầu không khí trong quán rượu lập tức trở nên căng thẳng——