Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 37: Cuối cùng trái tim treo cao của Chúc Minh Tỉ cũng chết lặng.

Chương 37: Cuối cùng trái tim treo cao của Chúc Minh Tỉ cũng chết lặng.

Editor: Cô Rùa

*

Chúc Minh Tỉ và người đàn ông lực lưỡng cũng không lao vào đánh nhau.

Bởi vì cây rựa của người đàn ông chỉ là để dọa người chứ không phải giết người.

Sau khi Chúc Minh Tỉ lấy ra cây đũa phép, chỉ thi triển đúng một pháp thuật. Đó là pháp thuật áp chế ma pháp trận bảo vệ do Ma Vương thiết lập cho cậu, để khiên ánh sáng vàng không xuất hiện khi cây rựa tấn công.

Trước khi ra khỏi thế giới trong gương, Ma Vương đã vẽ một ma pháp trận ẩn giấu lên người Chúc Minh Tỉ, giấu đi tất cả ma pháp trận có trên người câu, bao gồm cả pháp thuật Joa, ma pháp trận bảo vệ và ước hẹn năm ngày, chỉ cần không cố ý kiểm tra thì sẽ không bị phát hiện.

Nhưng dù là vậy đi nữa, nếu khiên ánh sáng đụng phải cây rựa của người đàn ông lực lưỡng thì Ma Vương vẫn sẽ lập tức phát hiện ra.

So với việc bị tên này bắt, Chúc Minh Tỉ còn sợ bị Ma Vương phát hiện hành tung hơn.

Bởi vậy dù hai người đồng thời ra tay, hay thậm chí Chúc Minh Tỉ còn nhanh hơn hắn một phần nghìn giây, thì hiện ra trước mắt mọi người chính là cây rựa của tên đàn ông kia đặt vững trên vai Chúc Minh Tỉ, trong khi đũa phép của Chúc Minh Tỉ lại lơ lửng giữa không trung, trông chẳng có tác dụng gì.

Gã đàn ông lực lưỡng tóc đỏ đã giành được chiến thắng.

Hắn ngửa mặt cười dài, sau đó trói Chúc Minh Tỉ lại bằng một sợi dây thừng ma thuật, vui vẻ dẫn cậu đến Quảng trường Thánh Quang để nhận thưởng.

“Pháp thuật biến hình mà tôi dùng là pháp thuật cấp cao, nếu anh có thể nhận ra thì tức là anh cũng phải cỡ một ma pháp sư cấp thánh.” Đi được nửa đường, Chúc Minh Tỉ đột nhiên lên tiếng.

“Anh là một ma pháp sư cấp thánh vĩ đại, tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại hạ thấp lòng kiêu hãnh của một ma pháp sư cấp thánh mà làm việc cho Ma Vương độc ác, chỉ vì để có hai nhát sẹo mang tính sỉ nhục từ hắn trên tay thôi sao?!”

Người đàn ông dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Chúc Minh Tỉ: “Chậc chậc, đừng hòng khích bác tôi, vô dụng thôi, tôi hèn lắm, tôi sẽ không thả cậu đi đâu.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

.

Quảng trường Thánh Quang ban đầu là một nơi rộng rãi, trang trọng và uy nghiêm.

Nhưng giờ đây, bức tượng trên bệ cao đã được thay thế bằng ghế dựa của Ma Vương, chim bồ câu trắng thánh thiện biến thành một con quạ bay vòng tròn xung quanh, trên quảng trường trống trải hiện tại ngồi chật kín những người bị trói.

Mà những người bị trói này đều bị chia thành ba tốp theo thứ tự.

Bởi vì gã khổng lồ trong tòa nhà treo thưởng chỉ là một ma pháp sư cấp thấp, không thể thi triển pháp thuật tái hiện, và cũng vì Chúc Minh Tỉ luôn đeo mặt nạ cẩn thận khi đến tòa nhà treo thưởng, nên ma pháp sư tóc đỏ mắt nâu mà Ma Vương đang tìm kiếm căn bản không có đặc điểm nhận dạng nào cụ thể.

Cho nên nhìn xung quanh tứ phía, người có mái tóc đỏ mắt nâu chiếm giữ gần hết cả quảng trường. Thậm chí Chúc Minh Tỉ còn cảm thấy dường như tất cả những người tóc đỏ mắt nâu trong Thánh thành đều đã bị bắt đến đây.

Những người này được xếp gọn theo từng tốp hình vuông, gã khổng lồ đang xem xét từng người một với vẻ mặt đưa đám, công việc chủ yếu của gã là phân loại và sắp xếp lại, chọn ra những người mà gã cho là hơi hơi giống chứ cũng không có đủ tư cách để thả họ đi.

Ngược lại, vì có ảnh minh họa chính xác nên người tóc đen mắt đen là ít thấy nhất, hơn nữa nhóm này lần lượt đến rồi đi, hầu như trên quảng trường đều không người thấy tóc đen mắt đen.

Còn nhóm thứ ba chính là nhóm người bị bắt vì sử dụng pháp thuật biến hình như Chúc Minh Tỉ. Nhóm này được Ma Vương đích thân cởi bỏ pháp thuật và tự thẩm tra xử lý, hầu hết tinh lực của Ma Vương đều tập trung vào nhóm này.

Những gì mà người đàn ông tóc đỏ nói không sai, ai bắt được những kẻ dùng pháp thuật biến hình đều sẽ được Ma Vương dùng loan đao rạch một hình chữ thập trên lòng bàn tay. Sau khi rạch xong thì có thể rời đi, không cần giống như những người khác phải đợi kết quả từ kẻ mà mình bắt được sẽ ra sao, cứ vậy mà lĩnh thưởng đi về.

Đến lượt Chúc Minh Tỉ, lưng của người đàn ông tóc đỏ bên cạnh đột nhiên khom xuống, như thể già đi trong chớp mắt.

Hắn không vội đưa tay ra nhận thưởng như những mọi người, mà là đánh bạo nói nhỏ: “Ma… Ma Vương đại nhân à, tôi rất sợ đau, không muốn để lại sẹo trên lòng bàn tay, ngài có thể khắc dấu ấn đấy lên đây cho tôi không…”

Nói đoạn, hắn lấy ra một miếng gỗ vuông nhỏ từ trong túi.

Ma Vương trông rất không vui lắm, quả thực như có một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu hắn vậy, hắn lạnh lùng liếc người đàn ông nói: “Nói thật, nếu không ta sẽ chặt đầu ngươi.”

Môi người đàn ông tóc đỏ run run, nước mắt chực trào nơi khoé mắt, hắn nói: “Tôi có một đứa con trai không hiểu chuyện, năm nay nó đã mười sáu tuổi… Nó… Nó quá hư. Tôi sợ nó sẽ đắc tội với ngài, nên tôi muốn để lại cơ hội này cho nó… Cầu xin ngài.”

Ma Vương cười khẩy một tiếng: “Một tên ma pháp sư cấp thánh chạy đi làm việc cho ta chỉ để cho con trai mình có một cơ hội được tha thứ? Nếu vậy, sao ngươi không để con trai ngươi trực tiếp đến nhận phần thưởng thay ngươi? Làm sao hả, con trai ngươi đã gia nhập Thánh Đình đúng không? Có phải hắn hận ta đến tận xương tủy, lấy việc giết ta làm mục tiêu sống không?!”

Khuôn mặt tên tóc đỏ nháy mắt trở nên trắng bệch.

Ma Vương: “Một là đưa tay ra, hai là cút.”

Người đàn ông tóc đỏ run rẩy đưa tay ra.

Ma Vương tùy ý vẽ một hình chữ thập trên lòng bàn tay hắn, cười châm chọc: “Nếu con trai ngươi đi chịu chết chung với đám người của Thánh Đình mà cầm cái tay ngươi tới đây, thì ta sẽ giữ lời hứa tha mạng cho nó một mạng.”

Người đàn ông tóc đỏ run rẩy toàn thân, liên tục nói cảm ơn rồi rời đi.

Trước khi đi, hắn nhìn Chúc Minh Tỉ với vẻ áy náy, thì thầm: “Mặc dù tôi không biết diện mạo thực sự của cậu ra sao, nhưng tôi có thể nhận ra cậu là một tinh linh cao quý. Cậu không phải là người mà Ma Vương đang tìm kiếm. Cầu mong chúng thần phù hộ cậu… Nếu cậu bình an trở về… Cậu có thể dùng thứ này để phân phó tôi làm một việc cho cậu.”

Dứt lời, hắn bỏ vào túi Chúc Minh Tỉ thứ duy nhất có giá trị trên người hắn, là chiếc nhẫn khắc phép triệu hồi.

Làm xong tất cả những điều này, hắn cúi đầu vội vã rời đi, không ngoảnh lại nhìn nữa.

Chúc Minh Tỉ cũng vậy, cậu không quay đầu nhìn hắn mà ngước mắt lên nhìn Ma Vương, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Trong mắt cậu có chút bất an, nhưng không quá sợ hãi.

Khi Ma Vương nghe người đàn ông kia nói Chúc Minh Tỉ là tinh linh thì hắn đã không còn hứng thú với cậu lắm, như thể đã nhận định cậu không phải là người mà hắn đang tìm kiếm.

Nhưng hắn vẫn đưa tay ra, vung lên mặt Chúc Minh Tỉ, giải trừ phép biến hình.

Nhưng khi nhìn thấy mái tóc trắng và đôi mắt màu bạc của Chúc Minh Tỉ, biểu cảm của hắn đột nhiên khẽ thay đổi.

Loan đao màu đen lạnh lẽo để dưới hàm của Chúc Minh Tỉ, Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhưng hàng mi trắng như tuyết của cậu lại run rẩy hơi cụp xuống.

“Ta đã gặp ngươi ba lần trong ngày hôm nay.” Giọng nói âm trầm của Ma Vương vang lên từ trên đỉnh đầu, “Mà từ trước đến nay ta đều không bao giờ tin vào sự trùng hợp.”

Trái cổ của Chúc Minh Tỉ trượt lên xuống.

Ma Vương: “Sao ngươi lại dùng phép biến hình để thay đổi ngoại hình?”

Chúc Minh Tỉ thành thật trả lời: “Bởi vì dùng khuôn mặt thật sẽ bị người khác quấy rối.”

“Quấy rối?”

Ma Vương dùng mũi đao nâng khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ lên cao hơn, như thể đang đánh giá xem đây có phải là diện mạo thường xuyên bị quấy rối hay không.

Hắn quan sát trong ba giây, cũng không nhận được câu trả lời chắc chắn.

Cổ của Chúc Minh Tỉ không tự chủ được chảy mồ hôi.

Mũi đao rất gần, rất dễ dàng cắt qua làn da.

Nhưng chỉ cần cậu chảy một chút máu thôi, thì sẽ coi như xong đời.

“Đúng vậy, tôi bị quấy rối.” Chúc Minh Tỉ vừa lặp lại một cách vô nghĩa, vừa ngưỡng cao đầu hơn, âm thầm rời khỏi mũi đao đen mà không để lại bất kỳ dấu vết. Cậu nhìn vào mắt của Ma Vương, nhỏ nhẹ nói, “Hai ngày qua luôn có các tinh linh quấy rối tôi, nói tôi là Thánh Tử của bọn họ… Tôi cũng vì không chịu nỗi sự phiền phức đó nên mới sử dụng pháp thuật biến hình ạ.”

“Thánh tử tộc tinh linh? Ngươi ư?” Ma Vương dùng nụ cười châm biếm và biểu cảm khinh thường mà Chúc Minh Tỉ cực kỳ quen thuộc.

Chúc Minh Tỉ: “…”

“Tôi cũng cảm thấy tôi không phải.” Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nói, “Thánh tử hẳn phải là một nhân vật xuất chúng xinh đẹp hệt như điện hạ Rothschild mới đúng, tôi còn kém xa lắm.”

Ma Vương ‘hừ’ một tiếng, giống như Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng nói ra điều gì đó mà hắn có thể nghe được.

Chúc Minh Tỉ: “…”

“Được rồi.” Ma Vương buông đao xuống, “Không còn việc gì, ngươi đi đi…”

“Thánh tử đại nhân, đó là Thánh tử của chúng ta! Buông Thánh tử của chúng ta ra!!!”

Đúng lúc này, từ trong đám đông có một tiểu tinh linh đột nhiên xông ra quát lớn!

Ma Vương không vui nhăn mi lại.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Một hòn đá khuấy động cả mặt hồ, tinh linh kia vừa mới mở miệng thì lại có thêm rất nhiều tinh linh khác nhìn qua, chớp mắt, quảng trường trở nên xáo xào và hỗn loạn.

“Là Thánh tử tinh linh!”

“Là cậu ấy! Tôi đã thấy bức hoạ của cậu ấy trong sách thánh của Tinh linh khi còn nhỏ!!!”

“Là Thánh tử! Ông nội ta từng phục vụ trong hội đồng Trưởng lão, Thánh Tử quả thực đã trở về…”

“Thánh tử cứu tôi với! Tôi chỉ dùng thuật biến hình để cao thêm tám xen ti thôi mà cũng bị bắt…”

Ma Vương đột nhiên cười lạnh: “Ngươi thật sự là Thánh Tử sao?”

Chúc Minh Tỉ tức đến suýt hộc máu, lúc này không biết nên trả lời “đúng vậy” hay “không phải”.

Cho nên cậu đành cụp mắt xuống, im lặng là vàng.

Ma Vương liếc cậu một cái, lạnh lùng nói: “Lại đây, để ta xem Thánh tử ngươi có năng lực gì.”

Nói xong, hắn kéo lấy sợi dây thừng ma thuật trói chặt tay Chúc Minh Tỉ, dẫn cậu lên đài.

Ngay sau đó, hắn đập loan đao đen của mình xuống sàn, một làn sóng đen lan ra. Những người ồn ào dưới đài cảm thấy choáng váng, những tinh linh ầm ĩ kia cũng lập tức im ru.

Tiếp theo, Ma Vương cắt sợi dây thừng trên tay Chúc Minh Tỉ ra bằng một con dao đen: “Thánh Tử, ngươi có biết thuật truy đuổi ánh sáng của tộc tinh linh không?”

Chúc Minh Tỉ lắc lắc đầu.

Ma Vương giơ tay ra, một chiếc lọ thủy tinh nhỏ treo trên người của tinh linh gần nhất lập tức xuất hiện trong tay Ma Vương.

“À, đó là nước thánh mà mẹ tôi đưa cho tôi để xua đuổi tà ma…”

Tinh linh buột miệng nói rồi nhanh chóng bịt miệng lại.

Ma Vương mở nút lọ bằng một tay, sau đó bóp mặt Chúc Minh Tỉ bằng tay còn lại, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, hình như muốn nhỏ chất lỏng trong suốt từ bình thủy tinh ấy vào mắt cậu.

Toàn thân Chúc Minh Tỉ run như cầy sấy, theo bản năng muốn trốn, nhưng cậu lại cố gắng kiểm soát cơ thể, hàng mi cậu run lên khi mở đôi mắt màu bạc.

“Lách tách.”

Chất lỏng trong lọ thủy tinh nhanh chóng nhỏ vào mắt cậu.

Chúc Minh Tỉ đầu tiên cảm thấy nhức điên lên, mắt giống như bị kim đâm, sau đó là một loại nóng ruột nóng gan, cậu nhắm mắt lại, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

Khoảng hai mươi giây sau, cảm giác nóng rát dần tan biến, một luồng mát lạnh chưa từng có trồi lên từ đáy mắt cậu.

Lông mi cậu run run, ngay khi cậu định mở mắt ra, mắt cậu đã bị một bàn tay lạnh ngắt bịt kín lại.

“Đừng mở mắt.” Giọng nói bình tĩnh của Ma Vương vang lên bên tai, “Bây giờ ngươi hãy điều khiển ma lực của ngươi lên vị trí đôi mắt đi.”

Chúc Minh Tỉ thử điều khiển ma lực của mình, sau đó nhìn thấy một chút ánh sáng trong một khoảng không bóng tối.

Ánh sáng dần trở nên rõ hơn.

“Ngươi thấy gì?” Ma Vương hỏi.

“Một ánh sáng đen, rất sáng, còn có rất nhiều sương mù đen, giống như có thể nhấn chìm cả thế giới.” Chúc Minh Tỉ trả lời.

Ma Vương bịt mắt Chúc Minh Tỉ bằng một tấm vải đen, đứng phía sau lưng cậu, bắt cậu nhìn đám người bị trói bên dưới đài, “Đó là ta, không cần để ý, vậy giờ ngươi thấy gì?”

“Là các quả cầu ánh sáng màu trắng, rất nhỏ, giống như đom đóm vậy.”

“Có ánh sáng trắng nào sáng hơn không, nhưng lại được bọc trong một lớp màng đen trong suốt nên màu sắc tổng thể có hơi xám ấy?”

Chúc Minh Tỉ vừa định gật đầu thì khựng lại.

Có.

Nhưng có vẻ như nó ở trên người cậu thì phải.

Ánh sáng trắng này có phải là quả cầu năng lượng của cậu ta không? Lớp màng đen đó có phải là lá chắn bảo vệ của Ma Vương không? Thì ra Ma Vương muốn lợi dụng cậu để tìm cậu trong đám đông bên dưới ư?

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng Chúc Minh Tỉ.

“Không có, toàn là ánh sáng trắng thôi, có lớn, có nhỏ, có sáng, có tối, nhưng không phải loại như ngài nói.” Chúc Minh Tỉ nói.

“Vậy có ánh sáng nào sáng gần bằng của ta không? Đen hoặc trắng đều được.”

“Không có.”

“… Quả nhiên không có.” Không ngờ Ma Vương lại tin điều đó, giọng điệu hắn có chút cáu kỉnh, “Ta biết ngay hai tên khốn kia sẽ không ngốc đến mức để bị bắt mà.”

Chúc – Ngốc đến mức bị bắt – Minh Tỉ: “…”

Nhưng… “hai tên” sao? Thật ra Ma Vương chỉ muốn tìm hai người thôi sao? Đầy tớ của hắn và ma pháp sư giả dạng hắn?

Trong lòng hắn, tên ma pháp sư tóc nâu mắt đỏ rốt cuộc là Chúc Minh Tỉ hay là tên giả dạng kia?

“Được rồi.” Ma Vương nói, “Lần này ngươi thử nhìn ra xa hơn, phạm vi cố định là toàn bộ Thánh thành.”

Lần này Chúc Minh Tỉ nhìn rất lâu, quả nhiên lại nhìn thấy rất nhiều đốm trắng khác, thậm chí còn thấy rất nhiều đốm đen đại diện cho ma thuật hắc ám, nhưng chỉ có một mình cậu là được bao bọc trong một lớp màng đen mờ.

“Không có.” Chúc Minh Tỉ lại lắc đầu lần nữa.

“Không thể nào.” Lần này Ma Vương nhíu mày, không tin, “Không có dấu vết chúng rời khỏi thành.”

Chúc Minh Tỉ: “Nhưng tôi thật sự không nhìn thấy mà.”

“Để ta xem.” Ma Vương có chút mất kiên nhẫn kéo Chúc Minh Tỉ một cái, “Chờ lát nữa ngươi thử chuyển ma lực từ trán ngươi sang cho ta.”

Vừa dứt lời, Ma Vương đã áp cái trán lạnh ngắt của hắn lên trán Chúc Minh Tỉ!

Chúc Minh Tỉ: “!!!”

Đương nhiên không thể truyền ma lực đi được, Chúc Minh Tỉ giả bộ thử vài lần rồi lấy cái cớ không truyền được để chấm dứt chuyện này, tuy nhiên để xua tan sự nghi ngờ của Ma Vương, có một lần cậu thử truyền đi một chút ma lực yếu ớt, gần như không tồn tại, rất không ổn định, sau đó lập tức thu hồi về, giả vờ như mình đã cố gắng hết sức song cũng không làm được.

Ma Vương mặt lạnh buông Chúc Minh Tỉ ra, sắc mặt càng thêm chán ghét: “Chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà còn gọi là Thánh Tử? Đầy tớ của ta còn giỏi hơn ngươi đó.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống nói: “Quả thực thiên phú của tôi chỉ ở mức bình bình thôi, ngài có thể dùng khế ước nô lệ triệu hồi đầy tớ của ngài thử xem.”

Ma Vương: “…”

Ma Vương lại kéo Chúc Minh Tỉ: “Thử lại lần nữa, lần này ta sẽ rút ma lực của ngươi ra…”

Phương pháp lần này của Ma Vương quả nhiên hữu hiệu. Chúc Minh Tỉ cảm thấy chỉ vừa đến gần, ma lực của cậu đã hệt như muốn xông về phía hắn!

Cậu căng thẳng, vội đẩy Ma vương ra.

Ma Vương: “Làm sao vậy?”

Chúc Minh Tỉ: “Tôi…”

Chúc Minh Tỉ bình tĩnh lại nhanh nhất có thể.

Vẫn may là có tấm vải đen che mắt, Ma vương không thể phân biệt được cảm xúc của cậu.

Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nói: “Hình như tôi nhìn thấy một quả cầu ánh sáng sáng gần giống với ánh sáng của ngài. Màu sắc của nó không phải đặc biệt trắng hay đen…”

“Ở đâu!” Ma Vương vội ngắt lời cậu.

“Khách sạn tinh linh ạ.” Chúc Minh Tỉ nói.

.

Vài giây sau, Ma Vương nhìn Quinn đang ngồi ở sảnh khách sạn Tinh Linh qua kính cửa sổ, lạnh lùng nói: “Ánh sáng ngươi nhìn thấy ở đây à?”

Chúc Minh Tỉ kéo miếng vải đen trên mắt xuống: “Đúng vậy ạ.”

Vừa mở mắt ra, ánh sáng trong đầu cậu đã chồng lên hình bóng trong mắt, khiến cậu lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu, như thể đã ăn phải nấm độc hoặc rơi vào ảo cảnh. Cậu định nắm lấy bệ cửa sổ để chống đỡ cơ thể, nhưng lại bắt vào khoảng không, bất ngờ ngã xuống đất.

Ma Vương lạnh lùng nhìn cậu, mỉa mai nói: “Xem ra thuật truy đuổi ánh sáng của Thánh Tử cần phải học thêm rồi. Với trình độ của ngươi, sau này làm sao có thể đi theo đám người trong Thánh Đình do thám ta chứ?”

… Thì ra là nhóm ma pháp sư cấp thánh dùng phương pháp này để theo dõi Ma vương.

Chúc Minh Tỉ giãy giụa bò dậy.

“Thánh Tử!”

Đúng lúc này Quinn ở trong khách sạn tinh linh nghe thấy tiếng động thì chạy ra ngoài, cùng với hắn là mấy vị trưởng lão tinh linh khác.

Thật ra Chúc Minh Tỉ vừa rồi cũng không phải nói dối hoàn toàn. Quả cầu ánh sáng trên người Quinn quả thực chỉ kém Ma vương một bậc thôi, không phải đen cũng không phải trắng, mà là có chút ánh vàng.

Ánh sáng vàng đó vô cùng chói mắt, Quinn vừa bước tới, Chúc Minh Tỉ liền cảm thấy một cỗ cảm giác buồn nôn chóng mặt mạnh mẽ ập đến.

Không được! Pháp thuật Joa!

May mắn thay, các trưởng lão tinh linh cũng chạy ra ngoài theo, cùng chắn trước mặt Chúc Minh Tỉ, tách Chúc Minh Tỉ khỏi Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ lập tức nhân cơ hội uống thuốc tê liệt mà cậu mang theo!

Quinn thấy Chúc Minh Tỉ uống thuốc, thấy sắc mặt cậu nháy mắt cải thiện sau khi uống thuốc, còn nghĩ cậu đang uống một loại thuốc chữa bệnh nào đó, lập tức cảm thấy đau lòng hơn.

Hắn đỡ Chúc Minh Tỉ từ dưới đất lên, một trưởng lão tinh linh khác cũng nhặt cây đũa phép bằng gỗ màu xám mà Chúc Minh Tỉ đánh rơi trên đất.

Chúc Minh Tỉ nhìn cây đũa phép, thở phào nhẹ nhõm.

May là cây đũa phép cậu mang theo hôm nay là một cây đũa phép bình thường được mua ở cửa hàng đũa phép.

Nếu không, cái “cây đũa phép nàng tiên balala” kia lộ ra thì bể dĩa ngay.

Nhưng ngay khi Chúc Minh Tỉ cất đũa phép đi, một trưởng lão tinh linh nào đó đột nhiên nói: “Thánh Tử đại nhân, đũa phép ban đầu của ngài đâu?”

Trái tim của Chúc Minh Tỉ treo cao.

Nhưng trước khi cậu có thể đưa ra lời bào chữa, trưởng lão đó lại nói: “Chính là cái dùng sừng —”

“Khụ khụ khụ!!!”

Chúc Minh Tỉ đột nhiên ho dữ dội, lực độ rất lớn, sắc mặt cũng tái mét, như thể giây tiếp theo có ngất đi.

Cuối cùng Quinn không thể chịu đựng được nữa. Hắn nắm chặt đũa phép trong tay, quay đầu nhìn Ma Vương lạnh lùng nói: “Ngươi đã làm gì với Thánh Tử của chúng ta?”

Thấy Quinn nói chuyện thô lỗ với Ma Vương như vậy, sắc mặt của những trưởng lão khác đều cắt không còn giọt máu.

Ma Vương lại không tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng, bước tới đẩy đám người ra, túm lấy cổ áo Chúc Minh Tỉ chuẩn bị rời đi.

“Bỏ Thánh Tử của chúng ta ra!” Quinn nghiến răng giơ đũa phép lên, nhìn thẳng vào mắt Ma Vương.

“Ồ? Thánh tử của các ngươi?” Ma Vương thản nhiên nói: “Có bằng chứng nào chứng minh tên này là Thánh Tử của các ngươi không?”

Quinn: “Ngươi ——”

“Có.” Một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau, đó là ông chủ của khách sạn tinh linh. Mặt ông ta trắng bệch nhưng vẫn can đảm nói: “Đó là Thánh Tử của chúng ta, là Thánh Tử do chúng thần ban tặng, là Thánh Tử được thánh khí tiên đoán, trên [sách thánh tinh linh] cũng có chân dung của cậu ấy, xin ngài hãy thả Thánh Tử của chúng ta ra!”

Vừa nói hắn vừa giơ cao quyển sách thánh lên!

Chúc Minh Tỉ đột nhiên ngẩng đầu, thấy cây đũa phép khảm tinh thể ma thuật hình trái tim màu hồng trong bức ảnh minh hoạ trông thật chói mắt dưới ánh mặt trời.

Ma Vương bên cạnh nhìn chằm chằm vào quyển sách thánh, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Cuối cùng trái tim treo cao của Chúc Minh Tỉ cũng chết lặng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.