Chương 38: Có gia đình.
Editor: Cô Rùa
*
“Soạt!”
Giây tiếp theo, Chúc Minh Tỉ đã bị Quinn kéo lại phía sau.
Cây đũa phép của Quinn chỉ thẳng vào mắt của Ma Vương. Cả người hắn căng chặt đến đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Hắn lạnh lùng nói: “Ngài ấy chính là Thánh Tử của bọn ta, chẳng cần bất cứ bằng chứng nào cả. Nếu ngươi mang ngài ấy đi, ngươi sẽ là kẻ thù của toàn bộ tộc tinh linh!”
Ánh mắt Ma Vương rời khỏi quyển sách thánh và rơi vào Quinn.
Quinn nhìn thẳng vào Ma Vương, môi hắn run run không kiểm soát được, nhưng con ngươi màu vàng của hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt Ma Vương không hề di chuyển.
“Ta đã thất bại trong nhiệm vụ của mình một lần, ta sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần thứ hai nữa đâu.” Hắn khàn giọng nói, “Hãy bước qua xác ta, nếu không ngươi đừng hòng chạm vào ngón tay của Thánh tử.”
Bầu không khí im lặng trong chốc lát, thậm chí tiếng tim đập của đám đông cũng có thể nghe rõ.
Khuôn mặt của ông chủ khách sạn và một số trưởng lão khác đều trắng hết mức có thể. Vẻ mặt của họ nhìn Quinn như thể đang nhìn một người chết.
Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên chính là — Ấy vậy mà Ma Vương lại rũ mắt xuống, xoay người biến mất tại chỗ.
Không khí như giãn ra ngay lập tức, ông chủ khách sạn ngã xuống đất, trong tay vẫn cầm quyển sách thánh.
Mặt Quinn không còn giọt máu cũng loạng choạng lùi lại hai bước. Hắn nhắm chặt mắt, thở dài nhẹ nhõm.
Rất nhanh hắn lại mở mắt ra, đôi tay nắm lấy cánh tay của Chúc Minh Tỉ.
“Ngài không sao chứ Thánh tử đại nhân?” Hắn vội hỏi, “Ngài có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Chúc Minh Tỉ lắc đầu, khẽ cảm ơn hắn, sau đó hỏi: “Tôi có thể xem quyển [Sách thánh tinh linh] kia không?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Lật [Sách thánh tinh linh] đến trang mà ông chủ khách sạn vừa cho Ma Vương xem, Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào cây đũa phép sáng chói trên đó, nghĩ trăm lần cũng không ra.
Không sai, cây đũa phép này giống hệt với cây đũa phép của cậu, tại sao Ma Vương lại không phản ứng gì hết?
Chẳng lẽ nữ thần may mắn cuối cùng đã ưu ái cậu một lần, ánh mặt trời vừa rồi quá chói khiến Ma Vương không nhìn rõ?
Trái tim đã chết của Chúc Minh Tỉ rốt cuộc sống lại.
“Tôi chấp nhận thân phận Thánh Tử này.” Chúc Minh Tỉ quay sang nhìn Quinn, “Nhưng tôi có một điều kiện.”
Mắt Quinn sáng quắc: “Ngài nói đi, chúng ta nhất định sẽ làm theo.”
.
Sau khi Chúc Minh Tỉ ra khỏi khách sạn tinh linh, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm.
Chúc Minh Tỉ đã đến khách sạn của mình dưới sự hộ tống của các trưởng lão tinh linh là Quinn và Finnegan.
Quinn: “Vì sự an toàn của ngài, chúng tôi sẽ ở phòng bên cạnh ngài, chờ sau khi Thánh thành được gỡ bỏ phong tỏa thì chúng ta sẽ về lại Thánh điện.”
Chúc Minh Tỉ: “Thánh điện không phải ở Thánh thành sao?”
Quinn: “Thánh điện nằm ở Vương quốc tinh linh xa xôi.”
Chúc Minh Tỉ: “Thánh Điện và Thánh Đình có quan hệ gì vậy?”
Quinn: “Thánh chủ của Thánh Đình là đức vua hiện tại của tộc tinh linh, nhưng Thánh điện không thuộc thẩm quyền của vua tinh linh, vì vậy Thánh Đình và Thánh điện trên thực tế không có liên quan gì tới nhau, ngài không cần phải lo về việc trở thành kẻ thù với Ma Vương.”
Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không có quan hệ gì thì tốt.
Thành thật mà nói, nếu có thể, cả đời này cậu đều không muốn gặp lại Ma Vương lần nào nữa, cũng không có hứng thú đi theo những người của Thánh Đình giết Ma Vương.
.
Sau khi chào tạm biệt hai vị trưởng lão tinh linh, Chúc Minh Tỉ mở cửa phòng, dùng đũa phép thắp sáng ngọn đèn tường.
“Phụt.”
Ánh sáng xuất hiện trong căn phòng tối tăm.
Bỗng dưng cơ thể Chúc Minh Tỉ trở nên cứng ngắc.
Chỉ thấy trong căn phòng khách sạn nhỏ sạch sẽ và thoải mái này — Ma Vương mặc áo choàng đen đang lười biếng dựa vào chiếc ghế sau bàn làm việc, nghe thấy tiếng động, hắn thản nhiên nhấc mí mắt lên.
Mà trên tay hắn đang chơi đùa với một cây đũa phép khảm một viên pha lê ma thuật hình trái tim màu hồng.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Hủy diệt thế giới này đi.
.
Chúc Minh Tỉ không nói tiếng nào mà đóng cửa sau lưng lại.
“Trưởng lão bảo vệ ngươi đang ở phòng bên cạnh, sao không la lên để họ đến giúp ngươi?” Ma Vương chậm chậm hỏi.
“Tôi đoán Ma Vương đại nhân xuất hiện ở đây vào giữa đêm như này là vì có chuyện muốn nói riêng với tôi.” Chúc Minh Tỉ nói.
Ma Vương cười lạnh một tiếng rồi ném cây đũa phép trong tay xuống mặt thảm trước mặt Chúc Minh Tỉ.
“Ngươi lấy cây đũa phép này từ đâu?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Nhặt được ạ.”
“Nhặt ở đâu?”
“Là tại con hẻm nhỏ nơi tôi gặp ngài đầu tiên vào hôm nay.” Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, giọng khàn khàn, “Xin lỗi Ma Vương đại nhân, trước khi tôi nói ra sự thật thì xin ngài hãy tha thứ cho tôi vì trước đó đã nói dối ngài.”
Rồi cậu lại mở miệng nói tiếp: “Sáng nay tôi vô tình đi ngang qua con hẻm kia, cũng ở nơi đó phát hiện cây đũa phép này… Cây đũa phép này như có ma lực vậy, tôi vừa nhìn thấy nó thì đã thích nó đến mức không nhịn được mà nhặt nó lên, thậm chí còn sử dụng ma trận pháp dịch chuyển tức thời để rời khỏi đó.”
“Nhưng chỉ trong vòng hai phút sau khi rời đi, tôi lại thấy thấp thỏm không yên, tôi nghĩ, nó quý giá như vậy, ắt hẳn chủ nhân làm mất nó sẽ rất sốt ruột, nhưng tôi lại vì muốn sở hữu nó mà mang nó đi, đây có khác gì ăn cắp đâu? Vì vậy, tôi đã sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để trở về con hẻm. Đúng vậy đại nhân, đây là nơi tôi đã nói dối ngài. Tôi không phải vẽ sai ma pháp trận dịch chuyển mà xuất hiện ở đó, tôi quay lại đó là để chờ chủ nhân của nó, để chuộc lại tội lỗi của mình, được sự tha thứ từ chúng thần…”
Nói xong lời cuối, vẻ mặt của cậu đã trở nên xấu hổ xen lẫn tội lỗi.
Mà khuôn mặt của Ma Vương lại trở nên rất xấu xí.
“Chỉ vậy thôi sao?” Hắn không cam lòng hỏi.
“Chứ còn có thể là gì nữa?” Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên hỏi một cách bối rối, “À, đúng rồi, vì sự xuất hiện của ngài nên tôi lại rời khỏi con hẻm lần nữa, cũng không đợi được chủ nhân của nó trở về, cho tới giờ cũng chưa tìm được người đó…”
“Khi ngươi nhặt nó, có ai ở trong con hẻm đó không?” Ma Vương ngắt lời cậu.
“Không có.”
“Thật sự không có ai?”
“Thật sự không có ai.”
Không khí một lần nữa trở nên an tĩnh.
Sau vài phút cũng không ai lên tiếng, vì vậy Chúc Minh Tỉ lại bắt chuyện một cách lo lắng.
“Sau khi rời khỏi con hẻm, tôi gặp được người của tộc tinh linh. Họ khăng khăng tôi là Thánh tử của họ, còn cho tôi xem một bức chân dung, cây đũa phép trong bức chân dung giống hệt với cây đũa phép trong tay tôi. Tôi đã nói cây đũa phép đó là do tôi nhặt được, nhưng họ cứ một mực cho rằng đó là do chúng thần ban tặng cho tôi…”
Chúc Minh Tỉ còn chưa nói xong thì Ma Vương đã biến mất tại chỗ trong chớp mắt. Vài giây sau, hắn lại xuất hiện trong phòng, dẫn theo Finnegan từ phòng bên cạnh theo.
“Thánh tử có nói với ngươi cây đũa phép của hắn là từ đâu ra không?” Ma Vương lạnh lùng hỏi.
“Có… Có ạ…” Finnegan gần như sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn thành thật trả lời, “Thánh tử nói cây đũa phép xuất hiện trong sách thánh không phải của ngài ấy, là do ngài nhặt được nó, ngài ấy nhờ chúng ta giúp tìm chủ nhân của nó… Mặc dù các trưởng lão khác đều nói, vì Thánh tử cầm cây đũa phép trong lời tiên tri, điều đó có nghĩa là Thánh tử là chủ nhân định mệnh của cây đũa phép ấy, nhưng Thánh tử quá tốt bụng nên cứ bảo bọn ta dán thông báo tìm người lên…”
Chúc Minh Tỉ khẽ rũ mắt xuống.
“Bốp!”
Một giây sau Ma Vương đánh Finnegan bất tỉnh ngã xuống đất.
Cả căn phòng im lặng ngay lập tức.
.
Ánh mắt u ám của Ma Vương rơi vào cây đũa phép trên thảm.
“Họ nói ngươi là chủ nhân định mệnh của cây đũa phép này ư?”
Giọng Ma Vương lạnh lẽo lại chậm rãi, khiến Chúc Minh Tỉ không khỏi rùng mình một cái.
Cậu do dự hai giây, rồi tiến lên hai bước, nhặt cây đũa phép từ dưới đất lên, sau đó đi đến chỗ Ma Vương, đưa cho Ma Vương bằng cả hai tay.
Cậu cúi gằm đầu, giọng nói nghe rất cung kính.
“Không phải, tôi không phải chủ nhân của nó, tôi chỉ là một tên trộm vô liêm sỉ thôi.”
Cậu càng cúi đầu thấp hơn nữa, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, tôi không ngờ cây đũa phép đẹp đẽ và cao quý này lại thuộc về ngài.”
Ma Vương: “…”
Ma Vương nghiến răng: “Cây đũa phép xấu quắc này không phải của ta.”
Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn rút cây đũa phép ra khỏi tay Chúc Minh Tỉ.
.
Sự việc được giải quyết thỏa đáng.
Chúc Minh Tỉ cúi đầu đứng tại chỗ, chờ Ma Vương quay người rời đi. Nhưng không ngờ Ma Vương vẫn cứ lì không chịu đi.
Sau khi cất đũa phép đi, Ma Vương quay người đi đến cửa sổ: “Đi theo ta”.
Ngay lúc Chúc Minh Tỉ đi tới, Ma Vương đã túm lấy cổ áo của cậu rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.
.
Vài giây sau, Chúc Minh Tỉ đã bị Ma Vương đưa đến trước một đống đổ nát.
Sau khi nhìn kỹ lại, thì ra đây chính là con hẻm bị Ma Vương phá sụp.
“Ngươi biết phép khôi phục không?” Ma Vương hỏi.
Chúc Minh Tỉ gật đầu, lấy đũa phép bằng gỗ ra, niệm chú khôi phục cấp thánh vào con hẻm.
Nếu cậu vẫn là người thường thì sau khi niệm phép này xong, Ma Vương với cơ thể đã hồi phục tuy sẽ không hộc máu, song vẫn sẽ cảm thấy khó chịu dữ dội.
Nhưng khi cậu trở thành tinh linh, phản ứng ngược của pháp thuật cấp thánh đã giảm đi rất nhiều, và sau này sẽ còn tiếp tục giảm khi năng lực của cậu tăng lên nữa. Tuy nhiên, cấp độ pháp thuật này vẫn sẽ khiến Ma Vương cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, Chúc Minh Tỉ đã dùng thuốc tê liệt.
Cho nên, mặc dù thân thể Ma Vương chịu phản ứng ngược, nhưng hắn không phát hiện ra dị thường nào về mặt cảm quan cả.
Những viên gạch được xếp chồng lên nhau, con hẻm lập tức được khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Ma Vương dẫn Chúc Minh Tỉ vào, sau đó dừng lại ở hướng mà Ma Vương trong gương biến mất.
Ma Vương ném một chiếc lọ màu bạc cho Chúc Minh Tỉ: “Thi triển thuật truy đuổi ánh sáng của tinh linh đi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Anh coi tôi là lao động miễn phí đúng không?
Chúc Minh Tỉ nhịn nhục cầm lấy chiếc lọ, sau đó cau mày: “Tại sao nước thánh này lại khác với nước thánh trước đây vậy?”
Ma Vương liếc cậu một cậu: “Thì đồ ngon hơn chứ sao, sao ngươi lại nói lắm vậy nhỉ, mau dùng đi.”
Chúc Minh Tỉ bóp chặt cái lọ, lầm bầm trong miệng: “Hôm nay tôi đã hỏi qua các trưởng lão tinh linh về thuật truy đuổi ánh sáng tinh linh. Họ nói thuật này có tác dụng phản ứng ngược đối với cơ thể. Hiện tại tôi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho dù sử dụng thuật cấp thấp nhất cũng sẽ phải chịu phản ứng ngược nghiêm trọng. Nếu tôi còn sử dụng thuật cấp cao thì ——”
Ma Vương nheo mắt ngắt lời: “Ngươi muốn ta ép ngươi dùng nó bằng vũ lực đúng không?”
Chúc Minh Tỉ há miệng, sau đó cúi đầu: “Tôi có thể uống thuốc không? Hôm nay các trưởng lão nghe nói tôi sử dụng thuật truy đuổi ánh sáng nên đã cho tôi một ít thuốc an thần.”
Ma Vương sốt ruột nói: “Muốn uống gì thì uống, nhanh lên.”
Chúc Minh Tỉ cúi đầu uống hai bình thuốc an thần, nhân lúc Ma Vương không để ý còn uống thêm một bình thuốc tê liệt tác dụng kéo dài trong ba tiếng do cậu tự điều chế.
Nếu bây giờ có ai đó chém một nhát lên lưng Chúc Minh Tỉ và cho đến khi vết thương trên lưng Ma Vương tự lành lại, thì Ma Vương cũng sẽ không biết là hắn từng bị thương.
.
Quả thực nhỏ nước thánh cấp cao vẫn rất là khác biệt, ngoài quả cầu ánh sáng, trong đầu cậu còn có một lớp sương mù mỏng. Ví dụ như toàn bộ con hẻm đã được Chúc Minh Tỉ dùng thuật khôi phục, nên ngay cả gạch và ngói của con hẻm cũng đều được phủ một lớp màu xám.
Chúc Minh Tỉ nhanh chóng nhìn vào quả cầu ánh sáng của mình.
Quả cầu ánh sáng của cậu vẫn là màu xám, có điều rõ ràng hơn lần trước. Nếu Ma Vương mà nhìn thấy được, thì chỉ cần liếc một cái là nhận ra cậu ngay.
“Bây giờ hãy đặt tay lên quả cầu pha lê này, để ta có thể nhìn thấy những gì ngươi nhìn thấy.” Ma Vương nói.
Sống lưng Chúc Minh Tỉ lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại không có bất thường nào.
Cậu mắt điếc tai ngơ đứng tại chỗ, sau đó im lặng kiểm soát ma lực trong người mình.
Chúc Minh Tỉ ở lại khách sạn linh tinh trong ba đến bốn giờ hôm nay. Ngoài việc nhờ các trưởng lão tinh linh dán thông báo giúp cậu tìm “chủ nhân của cây đũa thần”, Chúc Minh Tỉ đã dành thời gian còn lại để học thuật truy đuổi ánh sáng của tinh linh với Quinn.
Quinn nói cho cậu rất nhiều thông tin về thuật truy đuổi ánh sáng và các nhóm năng lực, một trong số đó là…
“Nhanh lên!” Ma Vương mất kiên nhẫn thúc giục cậu.
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ tái đi, nói: “Đại nhân, ma lực của tôi có hơi kém. Ngài có thể… Cho tôi một ít tinh thể ma thuật để tôi hấp thụ một ít ma lực được không?”
Ma Vương: “…”
Tinh thể ma thuật duy nhất trên người Ma Vương chính là viên tinh thể được gắn trên cây đũa thần kỳ lân kia.
Ma Vương do dự không biết có nên lấy nó ra không.
Chúc Minh Tỉ nói: “Hoặc… Hoặc… Ngài có thể trực tiếp truyền ma lực cho tôi cũng được. Tôi vẫn chưa chính thức trở thành Thánh tử. Tôi là một ma pháp sư vô thuộc tính, cũng có thể tiếp nhận pháp thuật hắc ám, xin ngài đưa tay của ngài cho tôi, tôi sắp không chịu được rồi.”
Nói xong, cậu duỗi tay ra túm lấy áo choàng của Ma Vương luôn, sau đó nhào vào trong lòng Ma Vương, ôm chặt eo Ma Vương.
Mặc dù không muốn, nhưng Ma Vương vẫn truyền ma lực cho cậu thông qua chỗ da thịt tiếp xúc.
Mà ở trong đầu cậu Chúc Minh Tỉ thấy rõ khi cơ thể cậu ép sát vào người Ma Vương, quả cầu ánh sáng màu xám của cậu lập tức dung hoà vào trong sương đen khổng lồ của Ma Vương. Nhìn từ xa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút ánh sáng trắng trong sương đen, hoàn toàn không còn nhìn thấy lá chắn bảo vệ bên ngoài nữa.
Khi Ma Vương truyền ma lực cho cậu, ánh sáng trắng nhỏ bé của cậu cũng chuyển sang màu đen từ trong ra ngoài.
Tốt lắm, bây giờ ngay cả khi Ma Vương kéo cánh tay cậu và ép cậu đặt lòng bàn tay lên quả cầu pha lê, thì cũng sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ manh mối nào trên người cậu.
Cậu không khỏi nhếch cao khóe môi.
Mà ở một nơi cậu không thể nhìn thấy, Ma Vương nhìn Thánh tử tinh linh đang dính sát người mình, cau mày thật chặt.
Ma Vương cảm thấy rất kỳ lạ, muốn đẩy cậu ra.
Mà vấn đề chủ yếu chính là, Ma Vương cảm thấy có lẽ là vì điều thứ ba trong bộ ma pháp trận trên ngực Chúc Minh Tỉ quá mức vô lý.
Nó khiến người khác sinh ra một loại ảo giác rằng mình là người đã có gia đình.
Dẫn tới việc bây giờ hắn nhìn thấy người khác ngoài Chúc Minh Tỉ lao về phía hắn, đều sẽ cảm thấy mình như sắp bị nguyền rủa đến nơi vậy.
.
Đôi lời ê đít tơ: nhắc lại ma pháp trận thứ 3 trong combo 4 ma pháp trận của Ma Vương trong gương::
“Cái thứ ba, ta và ngươi không thể phát sinh quan hệ với ai khác ngoài nhau, nếu đã xảy ra quan hệ, ngươi và ta đều sẽ chết, mà người thứ ba mỗi ngày đều sẽ mất 49 miếng thịt, chịu hình phạt băm thành trăm mảnh, nhưng vĩnh viễn không thể chết được.”