Skip to main content
Thu Sơn Dạ Thoại –
Chương 4

19.

“Đường Thu Sơn, bản công tử muốn uống nước!”

“Đường Thu Sơn, bản công tử muốn rửa chân!”

“Đường Thu Sơn, bản công tử muốn ăn thịt!”

“Đường Thu Sơn! Đường Thu Sơn!”

“Đường — Thu — Sơn!”

Ngươi nghe xem cái khí thế ngút trời này, đâu giống một người phải dưỡng bệnh ba tháng.

Ta ngồi ở cửa nhìn Tiểu Phúc Khí, thằng bé liền đưa tay che tai cho ta.

20.

Ta không quên việc phải giúp Phó Trường Diễm gửi tin tức ra ngoài.

Mặc dù Phó nhị công tử bây giờ chẳng nhớ nổi điều gì, ta cũng không thể chần chừ.

Phó gia giàu sang quyền thế ngập trời, ta không đắc tội nổi.

Ngày hôm đó, ta mời Vương nhị mặt rỗ chuyên dò la tin tức đến nhà.

Vừa vào cửa, ông ta đã tu hết hai bình nước của nhà ta, lau miệng xong liền chìa tay ra vò vò ngón cái và ngón trỏ vài cái.

Ta hiểu ý, mời ông ta ra khỏi nhà.

Vương nhị mặt rỗ nói lộn xộn, nhưng ta vẫn có thể hiểu đại khái ý tứ.

Gia đình lớn mạnh, ắt sẽ bị người ta ghen ghét.

Trong kinh có thương nhân liên kết với nhau, hãm hại Phó gia làm giả ngân phiếu.

Nhưng lời hãm hại trong miệng dân chúng, lọt vào tai thiên tử lại là một chuyện khác, long nhan nổi giận, một chiếu chỉ giáng tội.

Vương nhị mặt rỗ lại tu một ngụm trà, nói rằng người trong phủ, từ phu nhân đến các tiểu thư đều đã bỏ trốn hết.

“Phó gia trên kinh thành, không còn nữa.”

21.

Ta nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy Phó Trường Diễm.

Thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hôm đó là giữa mùa hạ, trời nóng đến mức người ta đổ mồ hôi từ sáng sớm.

Ban đầu chị gái ta làm đầu bếp nữ ở nhà bếp phía sau, lão quản gia thấy ta mất đi đôi tay nên thương tình cho phép ta giúp làm vài việc nặng.

Hôm đó mọi người đều được gọi ra tiền viện để nghe giáo huấn hàng tháng, ta vốn là một người giúp việc nhỏ nhặt, tự nhiên là ở lại thêm củi lửa.

Cành khô lách tách cháy, những tia lửa bắn ra màu sắc rực rỡ, ta nhìn đến say mê.

“Này, tiểu nô tài.” Một giọng nói lười biếng truyền đến từ phía trên đầu.

Ta giật mình, cành khô suýt nữa thì vứt ra ngoài.

Người đó mặc một thân áo mỏng màu đen tuyền, vốn là trang phục của công tử phong lưu, nhưng lại mở rộng ba phần, để lộ ra lồng ngực trắng nõn, rắn chắc, nhìn kỹ còn dính chút phấn mặt của phụ nữ.

Phó gia chỉ có một người, dám giữa ban ngày ban mặt mà phóng đãng như thế.

Ta vội vàng quỳ xuống, “Kính chào nhị công tử.”

Người trước mặt rất lâu không có hồi đáp.

Ta đánh bạo ngẩng lên nhìn, lại vừa vặn bị người đó đè xuống.

Phó Trường Diễm say không nhẹ.

Trong tay hắn còn cầm một bó hoa không biết nhặt từ đâu, đỏ rực cả một chùm, ném thẳng vào mặt ta.

Bị màu đỏ rực ấy làm lóa mắt, ta lại không dám tránh.

Đôi mắt hoa đào khép hờ của hắn, cũng như có tia lửa.

22.

Mấy ngày trước vết thương ở tay của Phó Trường Diễm đã lành hơn phân nửa.

Ta nghĩ trong đó có một nửa công lao là của Tiểu Phúc Khí.

Phó Trường Diễm ngày nào cũng cãi nhau với thằng bé, mỗi lần đều hận không thể tức giận đứng dậy đánh người.

Nhưng người vẫn đang sai khiến ta kia, đột nhiên lại trở nên trầm mặc, ngay cả Tiểu Phúc Khí đến cũng chẳng ăn thua.

Thuốc vẫn để trên đầu giường, hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người nhìn cái cây sắp rụng hết lá, nửa câu cũng không nói.

Ta đoán là hôm đó ít nhiều hắn đã nghe được lời của Vương nhị mặt rỗ.

Phó Trường Diễm chỉ biết mình tên là Phó Trường Diễm.

Câu nói “Phó gia không còn” của Vương nhị mặt rỗ, ngữ điệu khoa trương, còn ẩn chứa ý vị chế giễu, châm biếm.

Người đời nào quan tâm ngươi có tám phần oan tình.

Dù có đi chăng nữa, thì cũng có liên quan gì đến ta đâu.

23.

Thôn Phúc Lâm đón một mùa đông rất lớn, nhà nào cũng phải chuẩn bị bánh hoa quế và rượu hoa quế.

Hoa quế tháng mười đã được hái xuống, chia cho mỗi hộ cũng có cả một bao tải lớn, trải qua tuyết, thấm sương, hương thơm vẫn còn vương vấn.

Năm nay ta vẫn tạm chấp nhận tự mình làm chút đồ đơn giản, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong phòng còn có một vị khách quý, nên vẫn tính làm nhiều hơn một chút, dù cho với đôi chân của ta, cũng chẳng làm ra được kiểu dáng gì đặc biệt.

Ta rửa sạch chân, ngồi ở sân trước chuẩn bị giã một ít hoa quế vụn.

Phía sau truyền đến tiếng động, là tiếng gậy gỗ gõ xuống đất.

“Ngươi đang làm gì?”

Giọng Phó Trường Diễm cũng đã đỡ được tám chín phần, nhưng vẫn còn chút khàn, không còn trong trẻo như tiếng ngọc nữa mà trầm thấp hơn rất nhiều.

Hắn ta luôn thích hỏi ta đang làm gì, đa số là ta đáp, rồi không có câu tiếp theo.

Ta cũng chẳng chấp nhặt với hắn, dù sao cũng là người mất nhà, mà ta lại là người nhặt hắn về.

“Giã hoa quế.” Ta phải cẩn thận động tác chân, nên không nói nhiều.

Ngược lại, chính hắn tự tìm một cái ghế đẩu nhỏ, chống gậy ngồi xuống.

“Giã hoa quế làm gì?” Hắn nhặt một bông hoa nhỏ rơi ở bên cạnh, lật qua lật lại nhìn, vết thương trên tay đã đóng vảy, kết hợp với những cánh hoa màu vàng tươi lại không thấy đáng sợ.

“Đông lạnh phải chuẩn bị rượu hoa quế và bánh hoa quế.” Ta nhìn cái chày giã ở đằng xa, tiện miệng bảo hắn đưa qua cho ta.

Phó Trường Diễm thật sự duỗi tay ra lấy cái chày giã.

Trong khoảnh khắc đó ta chợt kinh ngạc như gặp ảo giác.

Nhưng cũng không đúng, ta vốn dĩ là ân nhân cứu mạng của hắn ta.

Miễn cho hắn ta phải quỳ lạy ba quỳ chín vái, nhưng không tránh khỏi việc phải làm tạp dịch cho ta.

“Ngươi cười cái gì?” Có lẽ là thấy ta cười quá đắc ý, Phó Trường Diễm hỏi.

“Không có gì,  ngươi lại đây giúp ta giã cùng.” Ta nhường ra nửa chỗ.

Phó Trường Diễm cũng sững sờ trong chốc lát, ngay sau đó nhíu mày, “Ngươi bảo bản thiếu gia giã hoa quế cho ngươi sao?”

“Không giã thì không cho ngươi ăn bánh hoa quế.” Ta đe dọa.

Một lúc lâu sau, Phó Trường Diễm thật sự giơ cái chày giã lên từng chút một nghiền hoa quế.

Lần này đến lượt ta sững sờ.

Người này có tật xấu gì vậy, chỉ vì muốn ăn bánh hoa quế sao?

24.

Ta sai rồi, ta thật sự không nên.

Không nên để Phó công tử giã hoa quế cho ta.

Đây đâu phải là giã hoa quế, đây rõ ràng là muốn lấy mạng cái cối đá của ta, ngay cả hoa quế cũng không buông tha.

Một phần ba túi cánh hoa quế, chỉ giã được non nửa chén bột.

Phó Trường Diễm còn dám trưng ra bộ dạng “Bản thiếu gia giã không tệ sao ngươi không khen ta”.

Ỷ thế hiếp người, quả thực ỷ thế hiếp người.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.