43.
Không phải điều gì Phó Trường Diễm nói ta cũng tin.
Ít nhất một ngày trước khi rời khỏi Phó gia, những lời Phó Trường Diễm nói, ta chưa bao giờ tin.
Ngày hôm đó không khí trong phủ không hiểu sao trở nên căng thẳng. Ta ở sau bếp ngẩn ngơ, cũng chẳng ai để ý đến ta, cứ như mọi khi ngồi xem củi lửa.
Mãi đến khi người đầu bếp nữ hớt hải chạy đến, ta mới biết là chị ta xảy ra chuyện, nói là ăn trộm đồ của phu nhân Du của đại phòng, hiện đang giằng co ở đại sảnh.
Ta bất chấp nhiều người vội vàng chạy thẳng đến đại sảnh. Dọc đường đá vụn rất nhiều, ta ngã không biết bao nhiêu lần, còn ăn chút bùn đất. Khi đến nơi thì đã muộn một chút rồi.
Cả nhà đầy rẫy các phu nhân, tiểu thư, mùi hương nồng nặc xộc vào mũi. Ta loạng choạng, quỳ rạp xuống đất.
Phu nhân Du đã ngoài 40, được chăm sóc kỹ lưỡng, khoác trên mình chiếc bào tơ màu đỏ thẫm thêu mẫu đơn, đang thong thả uống trà. Ta gây ra chút động tĩnh bà cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhắm mắt, nhỏ nhẹ nói: “Đồ hạ tiện từ đâu tới, cũng không nhìn xem đây là đâu.”
Chịu đựng cơn đau nhức lan tỏa trong ngực, ta quỳ bò đến cạnh chị ta, cúi đầu lạy nàng hai cái thật mạnh, “Phu nhân, chị ta sẽ không trộm đồ đâu ạ.”
Phu nhân Du không đáp, một bên Ngô di nương của tam phòng trước tiên vê khăn cười khẽ, “Hai chị em các ngươi thật sự thú vị, chị thì ăn trộm đồ vật, bị bắt quả tang còn nhất quyết không nhận, còn đệ đệ thì sao, tay không có đầu óc cũng không mang theo à, không nhìn xem đây là nơi nào, Phó phủ thu nhận hai chị em các ngươi, xem xem đem về toàn những đứa bạch nhãn lang.”
Nhất thời trong nhà toàn là tiếng cười vang.
Chị ta bị ván gỗ kẹp, giờ đau đến không nói nên lời.
Ta nhìn chính đường nói: “Phu nhân Du, xin hỏi chị ta trộm thứ gì, bị bắt quả tang như thế nào?”
Phu nhân Du nhẹ nhàng gẩy chiếc chén sứ, nhưng vẫn không nói một lời.
Đại nha hoàn Xuân Hoa hầu hạ nàng ném một chiếc hộp đến trước mặt ta, “Ngươi tự mình nhìn xem, từ trên người chị ngươi lục soát ra tuyết lộ cao, cả Phó phủ trên dưới, chỉ có phu nhân chúng ta mới có độc nhất một phần, ngươi nói xem đây không phải bắt quả tang thì là gì?”
Ta cau mày nói: “Tuyết lộ cao có hiệu quả chữa lành xương thịt, nhưng chị ta không có lý do gì để trộm thứ này.”
“Sao lại không có lý do gì, tay em trai nàng chẳng phải bị chặt đứt sao?” Có người xen lời nói.
“Phu nhân Du, tay ta đã đứt hơn mười năm rồi, căn bản không cần tuyết lộ cao.”
Xuân Hoa trợn mắt, “Ai biết ngươi có phải gần đây lại bị chặt đứt ở đâu không, các ngươi là những kẻ hạ tiện, lời nói có ai tin?”
“Tin hay không, nhìn là biết.”
Bỗng nhiên một giọng nói xen vào. Mọi người nhìn sang, Phó Trường Diễm một thân áo trắng, trong tay bưng bình trà nhỏ, lướt qua mọi người lập tức ngồi vào một chiếc ghế khác ở chính đường.
44.
“Sao nào, bổn thiếu gia tự mình cho ngươi cơ hội đó, còn không cởi quần áo ra?” Phó Trường Diễm vắt chân, tay chống đầu, vẻ mặt đầy vẻ suy ngẫm.
Phu nhân Du rốt cuộc cũng lên tiếng, “A Diễm, cả nhà đầy rẫy nữ quyến, không cần kêu hắn cởi, kinh động các chị em của con thì không hay.”
“Không cởi không được nha, không phải nói muốn chữa trị vết thương ở tay cho hắn sao, các ngươi không tiện thì quay người đi là được.”
Lời này vừa nói ra, dưới đại sảnh thế mà không một ai dám lên tiếng.
Phó gia nhị công tử, vốn là do người vợ đầu được cưới hỏi đàng hoàng Nguyên Bàn Nhược của Phó phủ sinh ra, đáng tiếc phu nhân Nguyên mất sớm. Phó lão gia không biết từ đâu lại đưa phu nhân Du về, còn mang theo một trai một gái. Con trai này thế mà lại lớn hơn Phó Trường Diễm một tuổi, vốn dĩ Phó lão phu nhân cực lực phản đối đổi danh hiệu, nào ngờ Phó Trường Diễm lại tự nguyện đổi thành danh nhị công tử.
Nhưng ở Phó phủ, trên dưới trong lòng đều như gương sáng, Phó Trường Diễm mới là trưởng tôn đại phòng, là đại công tử duy nhất.
Những lời này ta cũng nghe người đầu bếp nữ nói, trước mắt xem ra, thân phận của Phó Trường Diễm quả thật không tầm thường.
Tâm thần ta hơi yên định lại, cúi đầu lạy hắn, “Ta cởi, còn xin nhị công tử vì chị ta làm chứng.”
Phó Trường Diễm không nói, cũng không nhìn ta, tự mình lẩm nhẩm điệu hát thuyền hoa.
45.
Ta kỳ thật không sợ người ngoài nhìn thấy đôi tay tàn phế của ta.
Vết thương dù đau đến mấy, cũng đã hơn mười năm, sớm đã không còn tri giác.
Thuở nhỏ, trộm lẻn vào nhà, ban đêm đến trộm đồ. Ta phát hiện liền muốn gọi cha mẹ đến xem, tên trộm kia che miệng ta không cho ta lên tiếng, ta liền muốn kéo hắn lại, bám chặt quần áo của tên đó chết cũng không chịu buông tay.
Đương nhiên, chết thì không chết được, ta bị chém đứt một đôi tay, da thịt từ vai bị chặt đứt lìa.
Phó Trường Diễm có mục đích gì, ta không đoán ra, nhưng trước mắt nếu ta làm theo, có lẽ có thể mượn uy thế của hắn, cứu chị ta một mạng.
Cho nên khi hắn đi xuống, sờ vào vết thương của ta, ngoài cảm giác ngứa ngáy, ta không có cảm giác gì khác.
Chị ta một bên điên cuồng khóc lóc, giãy giụa nói muốn nhận tội, chỉ cầu Phó nhị công tử tha cho ta một con đường sống, đừng để người khác làm nhục ta nữa.
Kỳ thật Phó Trường Diễm không muốn mạng ta, ta biết.
Hắn ngồi xổm một bên, tò mò nhìn vết thương của ta.
Cả sảnh đường kinh ngạc kêu lên, có vài tiểu thư quay đầu nhìn lén, rồi lại thét chói tai chạy trốn, loạn thành một đoàn.
Chỉ có Phó Trường Diễm như đang làm một việc vô cùng nghiêm túc, vươn đầu ngón tay khẽ chạm vào một chỗ thịt mềm. Hơn mười năm chưa từng có người chạm qua, ta run rẩy một trận, quay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, “Nhị công tử xem kỹ rồi đó, vết thương này của ta, căn bản không cần tuyết lộ cao.”
46.
Chuyện xảy ra ngày ấy, vẫn còn rõ ràng.
Phó Trường Diễm rụt đầu ngón tay về, nói quả thật không cần tuyết lộ cao, nhưng cũng chẳng nhắc gì đến chuyện của chị ta.
Phu nhân Du chắc là muốn giữ thể diện cho Phó Trường Diễm, nói là muốn đánh mỗi người ta và chị ta một trăm đại bản rồi đuổi ra khỏi Phó phủ.
Ta cầu xin Phó Trường Diễm cho ta một cơ hội, để chỉ ra kẻ chủ mưu trộm đồ.
Phó Trường Diễm không cho, kêu ta đi quỳ trước cổng Phó phủ đủ một ngày một đêm mới được đi.
Một chuyện hoang đường như vậy, thế mà cứ thế hạ màn.
Thế nên người ta mới nói Phó gia ở kinh thành, vàng ngọc đầy nhà, làm ăn buôn bán thuận lợi mọi bề, làm quan quan vận hanh thông.
Thế gia trăm năm, cũng chỉ có vậy, trong xương cốt đều là những kẻ mục nát.
Ngươi không gây chuyện, tai ương vẫn cứ đến tìm ngươi.
Một ngày một đêm, qua hạ chí dễ trúng gió, rồi lại đổ mưa.
Chỉ cần quỳ thêm một canh giờ nữa là ta có thể dẫn chị ta rời khỏi cái nơi ăn thịt người này.
Cơn mưa này chẳng dừng được chốc lát, còn có xu thế lớn thêm, những hạt mưa lớn cứ như hạt đậu rơi xuống đau điếng.
Cánh cổng lớn màu đỏ thẫm mở ra, có người bước ra.
Ta lùi người quỳ sang một bên, cúi thấp thân mình.
Chỉ thấy được một đôi giày, làm bằng vải vân thủy tốt nhất, thêu đôi chim yến bay bằng chỉ vàng.
Một làn hương lan thoang thoảng qua, chiếc túi thơm ngọc bội treo bên hông leng keng rung động.
Ta vô cùng nghiêm túc cúi đầu một cái thật vang, “Nhị công tử, kẻ chủ mưu trộm đồ là Xuân Hoa, tuyết lộ cao dính vào người nàng ta, ba ngày sẽ tỏa hương thơm ngát.”
Phó Trường Diễm không dừng lại, ngay cả bước chân cũng không hề xao động, thong dong lên kiệu.
Màn mưa dày đặc, ta không nhìn rõ con đường phía trước.
47.
“Phó Trường Diễm.”
“Chuyện gì?”
“Cái tính chó.”
Trong bóng đêm, Phó Trường Diễm “Bịch” một tiếng quay người lại, ánh mắt sáng rực, “Ngươi nói cái gì?!”
“Không có gì, nằm mơ.”
“Ngươi nằm mơ thì liên quan gì đến ta đâu, còn dám mắng bổn thiếu gia!”
Ta khẽ giật khóe miệng, quay đầu đi không thèm để ý đến hắn.
“Đường Thu Sơn, ngươi trả lời ta vài câu hỏi, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi mắng ta nữa.”
Ta tỉnh táo lại thấy hình như chửi người quả thật không đúng, bèn đáp: “Được, ngươi hỏi đi.”
“Ngươi còn có tâm nguyện gì không?”
“Không.”
“Thành thật một chút, bằng không ngày mai bổn thiếu gia sẽ đem ngươi đi bán.”
“……….”
“Trên núi Hoa Lăng có một vách núi hiểm trở, Vương đại nương nói ở đó ẩn giấu rất nhiều thảo dược quý giá, nhưng ta không thể vượt qua được, vẫn luôn muốn đi xem.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
Đợi một lúc lâu sau, Phó Trường Diễm không nói chuyện, ngay sau đó là tiếng hít thở đều đều.
Thật, đúng là chỉ hỏi vậy thôi.
48.
Sau hai năm, chị ta bỗng nhiên trở về nhà.
Ta đang ngồi trong sân phân loại dược thảo, bỗng nghe thấy ngoài cửa có người gọi ta, ngẩng đầu nhìn lại, chị ta cùng anh rể sóng vai đứng cạnh nhau.
“A Thu, chị đã về rồi.”
Ta có một thoáng ngây người, chị ta đã cười hì hì đi đến trước mắt ta, dịu dàng nắm lấy tay ta, “Sao thấy chị mà phản ứng như này?”
Hơn hai năm không gặp, sắc mặt chị ta tốt hơn rất nhiều, nghĩ bụng chắc là sơn thủy Dương Châu dưỡng người.
“A Thu, em sắp làm cậu rồi.” Không đợi ta phản ứng lại, chị ta bước lên trước, gió thổi tung áo choàng, lộ ra cái bụng nhỏ hơi nhô lên của nàng.
Ta ngồi xổm xuống, đầu nhẹ nhàng tựa vào một vòng cung tròn, rồi lại đối diện với ánh mắt đầy ý cười của chị ta, “Thật tốt, em sắp làm cậu rồi.”
“Đường Thu Sơn——” sau tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nam.
Ta còn chưa kịp quay đầu lại, sắc mặt chị ta đã đột nhiên thay đổi, “Nhị công tử.”
49.
Chị ta hiện giờ đang mang thai, ta chỉ có thể tóm tắt lại câu chuyện làm sao nhặt được Phó Trường Diễm, bỏ đi những chi tiết không tốt, nhưng nàng nghe xong vẫn khiến sắc mặt tái nhợt.
“Đây là cái nghiệt duyên gì chứ, chúng ta đều đã rời khỏi Phó gia lâu như vậy rồi, còn có thể gặp phải.” Chị ta nâng mặt ta lên cẩn thận kiểm tra trái phải, rồi lại thì thầm nói: “Hắn không bắt nạt em chứ?”
Ta bật cười, thật sự là không có, trừ việc hắn tiêu tiền lung tung ra, đôi khi thật sự là ta đang bắt nạt hắn.
“Chị, hắn từ trên núi ngã xuống, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, hiện giờ——”
“Quả thật đã trở nên không giống nhau.”
Mặc dù có ta đảm bảo, nhưng chị ta vẫn nơm nớp lo sợ, nghĩ bụng chắc là bóng tối sâu nặng mà Phó gia để lại.
Nghĩ cũng phải, có thể thật sự lành lặn thoát ly khỏi Phó gia, lại có mấy người đâu?
Phó Trường Diễm không phải cũng là khắp mình đầy vết thương sao.




