Skip to main content
Thu Sơn Dạ Thoại –
Chương 13 [Hoàn thành]

76.

Ta tới thôn Phúc Lâm ngần ấy năm, chỉ gặp linh thảo ở sườn núi phía trước, vẫn là chưa trải qua tuyết, tuy có công hiệu đặc biệt, nhưng xa xa không tốt bằng loại đã qua tuyết.

Vì đôi tay ta tàn tật, nên chưa bao giờ đi qua đầu núi phía sau, trên nửa chừng đường có một chỗ lõm sâu, một mình ta không thể vượt qua được.

Năm ngoái có ba tháng núi bị phong tỏa, không ngờ Phó Trường Diễm lại dẫn ta đi một con đường khác.

Tuyết mới lẫn bùn đất, hai bên đường là những cành cây mới chặt.

Con đường rất hẹp, chắc hẳn là do một người khai phá ra.

Phó Trường Diễm đi phía trước, ta đi phía sau.

“Đây là con đường ngươi mở sao?” Ta vẫn không nhịn được hỏi hắn.

Phó Trường Diễm gạt bỏ những cành cây mọc lan tràn ra nửa đường, rồi mới quay đầu lại nhìn ta, “Sao ngươi biết là ta mở?”

Hai bên đường cây cối chất đống lộn xộn, vừa nhìn đã biết là do hắn làm.

“Ta đoán.”

Ta có dự cảm rằng nếu ta nói sự thật, hôm nay sẽ bị ném ở đây cho chó hoang ăn thịt.

77.

Một đường đi đi dừng dừng, ước chừng một canh giờ mới đi qua được.

Vừa rồi tuyết rơi một trận nhỏ, Phó Trường Diễm vẫn toát mồ hôi đầy trán, “Xuống thêm nữa sẽ nguy hiểm, cứ dừng lại ở đây đi, ta đã tìm khắp rồi, không tìm được linh thảo đã qua tuyết.”

Lòng ta sớm đã hiểu rõ, nhưng dọc đường hái dược thảo cũng đủ rồi.

“Túi nước ở trong ba lô, ngươi uống chút nước trước đi.”

Phó Trường Diễm cởi túi xuống giúp ta, rồi cùng ngồi xuống.

Ta cũng uống chút nước, hai người nhất thời nhìn nhau không nói lời nào, mỗi người chỉ biết nhìn khung cảnh trước mắt.

Có lời đồn núi Hoa Linh là một ngọn núi tiên, nhưng nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng thấy vị thần tiên nào, ngay cả thổ địa gia cũng chưa gặp, chỉ là ở sườn núi trước đó cứu được một người.

Tuy nhiên, người đó đưa ta đến xem cảnh phía sau núi, cũng coi như là một quý nhân.

Tuyết trắng xóa phủ lên từng tầng từng lớp, thật ra không có cảnh đẹp hùng vĩ gì, còn có chút đơn điệu.

Ta nhìn một chỗ nói: “Ngày đó ngươi hẳn là từ nơi đó ngã xuống.”

“Không phải, còn phải lùi lại một chút, là bị người ta bắn xuống ngựa, ta cùng bọn họ chạy loạn lạc nhau, trên người lại bị thương, trong bóng tối chẳng thấy rõ, chỉ có thể một đường tiến về phía trước, mắt mờ vì máu, một chân giẫm hụt liền lăn xuống vách núi.” Phó Trường Diễm tùy tay cầm một cành cây khô, không biết đang vẽ gì.

Ta không biết nên nói gì, trầm mặc một lúc, nhìn mặt trời lặn ở phía tây ngọn núi.

Vạn trượng ráng mây đỏ từ chân trời đổ xuống, ta quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Phó Trường Diễm.

Hắn giống hệt Nguyên phu nhân, một đôi mắt đào hoa đa tình.

Ta mỉm cười với hắn, “Dưới ánh hoàng hôn thế này, ta nhìn ngươi quả thật được sinh ra rất tuấn tú.”

Đôi mắt hắn cong thành vành trăng non, “Bổn thiếu gia đâu phải ngày đầu tiên đẹp.”

78.

“Đường Thu Sơn, trước kia ta đối xử với ngươi rốt cuộc là như thế nào?”

“Không được tốt lắm.”

“………”

“Cũng không đến nỗi tệ.”

Phó Trường Diễm ở một bên khí thế yếu ớt, ngữ điệu khó khăn, “Ta thật sự không nhớ rõ, trước kia ở Phó gia ta đối xử với ngươi thế nào, chỉ nhớ mang máng khoảng mấy năm trước, ta đã đuổi ngươi và chị ngươi ra ngoài.”

“Ngươi không đuổi, ta và chị ta sớm muộn gì cũng phải đi.”

Đây là lời thật lòng, chị ta sinh ra xinh đẹp, Phó lão gia năm lần bảy lượt muốn quấy rầy, phu nhân Du tự nhiên coi chúng ta là cái gai trong mắt, việc rời đi cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Phó Trường Diễm ngồi ở một bên, lại không biết đang suy nghĩ gì.

“Ta nếu không đi, làm sao có thể ở chỗ này nhặt được ngươi.” Ta an ủi nói.

Phó Trường Diễm nghe vậy tự mình nhếch khóe miệng, theo lời ta nói, “Đúng vậy, như vậy cũng tốt.”

79.

Ước chừng nửa canh giờ, trời đã chạng vạng tối.

Phó Trường Diễm đứng dậy, trước tiên chỉnh lại quần áo xộc xệch cho ta, rồi xoay người đi sắp xếp tay nải.

Ta nhìn bóng lưng hắn một lúc, rồi mới từ từ nói: “Phó Trường Diễm, ngươi trở về đi.”

Về nơi đó?

Về Phó gia ở kinh thành.

Oan tình lớn lao, Phó Trường Diễm đã xử lý được một nửa, còn lại một nửa, cũng chỉ có thể đợi hắn đi.

Không phải vì Phó gia, mà là vì Nguyên phu nhân.

Ta không phải thánh nhân, ai mà không có thất tình lục dục, ai mà không có ý niệm độc chiếm.

Ta đã chiếm giữ những tháng ngày của hắn quá lâu rồi.

Phó Trường Diễm quay lưng về phía ta, phảng phất như không nghe thấy lời ta nói, chỉ lo tự mình thu dọn, ngay cả động tác cũng không hề có nửa phần ngừng trệ.

Nhưng ta biết hắn đều đã nghe thấy.

80.

Về đến nhà đã là tối muộn, theo thường lệ ăn một bữa tối đơn giản.

Tiểu Phúc Khí ghé qua một lúc, mang cho ta một chén bánh đường.

Phó Trường Diễm không nói gì, đợi ta rửa mặt xong liền tắt nến.

Ta xoay đầu dựa vào ánh sáng của tuyết mà nhìn hắn, hắn quay lưng về phía ta, hơi thở dường như đều đều.

Ta thở dài, nghĩ ngày mai phải dỗ hắn như thế nào.

Nghĩ nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

81.

Giấc ngủ này cũng không được sâu.

Nửa đêm Phó Trường Diễm lật người quay về phía ta, ta còn chưa mở mắt, trên môi đã đau nhói.

Đợi khi ta rốt cuộc có thể nhìn rõ, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu đã rơi xuống mặt ta.

Người này, khóc cũng giống như trẻ con vậy.

Ta rốt cuộc vẫn khiến hắn phải chịu ủy khuất.

Đầu lưỡi dịu dàng vờn quanh, ta bắt chước cách hắn làm mà đáp lại, gương mặt lọt vào trong lòng bàn tay nóng bỏng.

Một lúc sau, Phó Trường Diễm cuối cùng cũng chịu dừng lại, hơi kéo dài khoảng cách ra, hơi thở nặng nhọc phả vào cằm ta.

“Ta biết ngươi không muốn xuất thế, phàm là chuyện gì ngươi không thích, ta đều không miễn cưỡng.”

“Nếu một ngày nào đó ngươi bằng lòng, hãy nói cho ta biết, ta sẽ đến đón ngươi.”

Trong cơn mơ hồ, Phó Trường Diễm nói rất nhiều lời, nhưng ta chỉ nhớ rõ hai câu này.

Hơi thở lại một lần nữa bao phủ, ta cũng nhớ rõ ta đã dặn dò hắn một câu.

Đại ý là, trở về kinh thành đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng ngươi khóc.

82.

“Anh Thu Sơn, anh đang làm gì vậy?” Tiểu Phúc Khí ngồi xổm một bên chơi bùn.

Ta mỉm cười với nó, đưa cho nó một chậu nước sạch, “Nhặt dược thảo, em rửa tay đi, bằng không bà nội nhìn thấy lại muốn đánh em.”

Tiểu Phúc Khí “Nga” một tiếng, ngoan ngoãn nhúng tay vào chậu múc.

“Thu Sơn có ở nhà không?” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lớn.

Ta ứng tiếng, tiện tay kéo chậu dược thảo đã sắp xếp gọn gàng sang một bên.

Chú Ngô đánh xe lừa đợi ta ở ngoài cửa, “Ta đến thu dược thảo, ngày mai là ngày rằm, giá cả chắc hẳn sẽ hơn cao không ít.”

“Chú Ngô, đây là linh thảo cháu đào được hai hôm trước, chưa trải qua tuyết, nhưng phẩm chất vẫn tốt, không bán ở thị trấn, chú giúp cháu mang cho Khâu đại phu, rất nhiều phương thuốc trị bệnh đều có thể dùng.”

Ta kéo một chậu linh thảo khác lại đây.

Chú Ngô vừa nhặt vừa thở dài nói: “Ngươi và Phó công tử, thật sự là quý nhân của thôn Phúc Lâm chúng ta… Chỉ là không hiểu Phó công tử này ra đi một chuyến xa nhà, không biết bao lâu mới có thể trở về đây!”

Ta không đáp lời ông, chỉ đợi ông xếp đồ xong, rồi cáo biệt.

Quay người lại, Tiểu Phúc Khí cũng đang ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn rầu.

“Sao nhìn em cũng giống như người lớn vậy, có muốn ăn chút bánh hoa quế không?” Ta hỏi.

Tiểu Phúc Khí nhăn mặt nhỏ, dù sao tuổi còn nhỏ, lập tức liền chạy vào phòng bếp bưng ra một đĩa bánh hoa quế.

“Anh Thu Sơn, vì sao nhà anh còn nhiều bánh hoa quế thế?” Tiểu Phúc Khí tiện tay cầm một miếng cho ta.

Ta cúi đầu cắn một miếng, vị ngọt thanh đạm lan tỏa trong miệng.

“Trước đây làm rất nhiều, một mình ta ăn không hết.”

Tiểu Phúc Khí ăn ngon lành, giữa chừng lại dừng lại, nhìn ra ngoài cửa một cách ngây thơ.

“Em đang nhìn gì vậy?” Ta hỏi.

“Em đang xem anh Phó có đột nhiên trở về không, nếu hắn nhìn thấy em ăn bánh hoa quế của hắn, chắc là lại muốn giận.”

83.

Phó Trường Diễm đi vào đêm đó.

Ta mất một chút thời gian mới hoàn toàn tỉnh táo, khóe môi bị cắn ra một vết rất nhỏ.

Ta nhìn mình trong gương có chút bất lực, Phó Trường Diễm thật sự là thuộc loài chó.

So với đêm đó hắn say rượu ta hôn hắn một cái, Phó Trường Diễm có lẽ thật sự muốn cắn chết ta.

Trong nhà sắp xếp chỉnh tề, chỉ là đồ vật thuộc về Phó Trường Diễm không thiếu chút nào, hắn dường như khi đi cũng không mang theo món nào.

Ta từng chút từng chút thu lại, mất một ít thời gian.

Vẫn là bà Vương phát hiện Phó Trường Diễm đã đi trước tiên, đứng ngoài cửa hỏi ta Phó gia công tử đi đâu.

Lúc đó ta đang phơi chiếc chăn thêu của Phó Trường Diễm, cất lớn tiếng nói cho bà Vương biết hắn đã đi rồi.

Ngày đó gió lớn, bà Vương nghe sao cũng nghe không rõ ràng.

Giọng ta đành phải ngày càng lớn, từ đầu thôn đến cuối thôn đều biết.

“Hắn đi xa!”

“Đi kinh thành!”

Hắn vừa đi, ta mới phát hiện khi hắn ở trong thôn, thế mà cũng kết giao được nhiều người như vậy.

Mỗi người đều đến tiểu viện của ta ghé một vòng, thở ngắn than dài một phen.

Ngay cả Đại Hoàng, con chó từng được Phó Trường Diễm cho hai miếng xương thịt, cũng muốn đứng trong sân gầm gừ hai tiếng.

Ta trong miệng nhai bánh hoa quế, ngồi trên ghế tre nếm vị ngọt.

84.

“Không sao đâu, hắn phải rất lâu rất lâu mới trở về.” Ta an ủi Tiểu Phúc Khí nói.

“Rất lâu rất lâu là bao lâu?”

“Anh trai cũng không biết.”

Cái đạo sĩ nhìn lụi bại kia hóa ra là nửa vị tiểu tiên phù hộ.

Tám ngày phú quý ta không thể ở bên hắn, nhưng ta thật sự là ——

Hồng loan tinh động.

85.

Tháng ba, bốn, năm đầu xuân, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều.

Dưới gốc cây đầu thôn lại ngồi đầy người, các loại tin tức bay tán loạn, có khi ta ngồi một bên yên lặng lắng nghe.

Cũng có rất nhiều điều khiến ta quan tâm.

“Thu Sơn này, chị ngươi gửi tin về cho ngươi này, là sinh con gái, đặt tên là Họa Họa.”

“Nghe nói kinh thành có một vị quan lớn ngã ngựa.”

“Đúng rồi, cháu ta nói, là cấu kết với nhà nào đó, làm tiền giả, vụ xét nhà lần này, ghê gớm lắm!”

“Thế còn Phó gia đứng đầu thì sao?”

“Mang tiếng oan tày trời, nhưng bây giờ cũng tốt rồi, nghe nói là Đại công tử nhà đó trở về chỉnh đốn gia nghiệp, uy phong lắm!”

Chú Ngô đứng ở phòng trước gọi ta, ta đi qua, ông ấy đưa cho ta một phong thư.

86.

Thư là chị ta gửi cho ta.

Họa Họa giờ sắp đầy tháng, nàng và anh rể rốt cuộc đã định cư, ở tại Dương Châu.

Ta cất thư vào tráp.

Lại đánh lên đường nhỏ phía sau núi đi thêm hai chuyến, ngắm mặt trời lặn hai lần.

Sáng sớm ngày thứ ba, ta xếp tay nải, khóa cổng viện, lảo đảo lắc lư đi ra cửa.

Yên hoa tháng ba xuống Dương Châu.

Cũng không nhất thiết phải đi vào tháng ba, chỉ là cuối xuân, đi đâu cũng được.

87.

Dọc đường đi không vất vả như ta tưởng.

Cách hai ba ngày vẫn có thể ở phòng tốt nhất, phòng hạng nhất, năm tiền.

Cách ba năm ngày là có thể gặp chủ quán bán đồ hạ giá, một món chay một món mặn, một tiền.

Thời tiết nóng, quần áo trên người liền ít đi, hai tay áo trống rỗng thu hút ánh mắt người khác.

Nhưng người bên cạnh cũng chỉ ném qua một ánh mắt tò mò, ta đi lại tự tại.

Đường thủy đường bộ đều đi, nửa tháng liền đã đến Dương Châu.

88.

Chị ta vừa nhìn thấy ta liền khóc.

Ta một đường phong trần dính đầy người, không dám dựa vào nàng quá gần, cháu gái nhỏ của ta đang nằm trong lòng chị ta.

Họa Họa từ trong lòng chị ta thò đầu ra, chảy nước dãi, chớp chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, ngọt ngào mỉm cười với ta.

Dương Châu tháng ba thật là đẹp.

Ta đứng thẳng lưng trong làn gió nhẹ, ngắm nhìn ba ngàn cây liễu nở rộ.

89.

Ta ở Dương Châu nửa tháng.

Nghe nói thuyền du thuyền hoa ở đây nổi tiếng nhất, vốn định khó khăn lắm mới đến một chuyến, ghé xem thử.

Nhưng người ở thuyền hoa nói, đã bị người ta đặt hết ba tháng tới, ta đành phải thôi, dạo quanh hồ một vòng rồi theo chị ta về.

Anh rể đưa Họa Họa ra ngoài một chuyến.

Chị ta rảnh rỗi, liền cùng ta ngồi chung trong góc sân nhỏ, hóng mát ngắm sao.

“Em trai, cái cậu Phó công tử kia, sao không theo em đến đây?”

Ta cúi đầu cắn một miếng dưa hấu, “Hắn về kinh thành rồi.”

Tay chị ta thêu hoa dừng lại một chút, “Vậy hắn còn trở về không?”

“Em không rõ, đoán chắc là… không trở lại đâu.”

Chị ta “A” một tiếng, lại tiếp tục thêu hoa.

Ta nhìn nàng thêu, nửa hình uyên ương vừa mới lộ ra.

Chị ta lại ngẩng mắt nhìn ta, “Thật sự không trở lại sao?”

Ta bật cười, “Chị sao cũng giống trẻ con vậy, hắn thật sự không trở lại đâu.”

“Chị chỉ cảm thấy, cái cậu Phó công tử kia, luôn đối xử với em không bình thường.”

“Tin tức kinh thành bốn phương thông suốt, từ sớm chúng ta cũng đã nghe chuyện này, chị còn tưởng rằng hắn giải quyết xong chuyện, liền sẽ…”

Chị ta chưa nói hết cậu, lại không biết nói thế nào, chỉ nuốt mấy chữ cuối cùng xuống.

Ta hiểu chị ta muốn nói gì.

Ta nuốt miếng dưa hấu cuối cùng, cười nói: “Chị, từ trước đến nay em tìm chị, sao lại không đi tìm hắn?”

Ăn của ta, ở nhà ta, dùng đồ của ta.

Món nợ này ta còn chưa tính với hắn.

90.

Ngày đầu tiên đến kinh thành liền đổ một trận mưa đầu năm.

Nói trùng hợp không trùng hợp, ngày rời khỏi Phó gia, cũng là một trận mưa lớn.

Ta đứng cách Phó phủ vài thước.

Rời đi mấy năm, Phó gia vẫn oai nghiêm khí phái như cũ.

Ở nơi phồn hoa nhất trên con đường tại kinh thành, cổng nhà uy nghiêm.

Chỉ là không biết bên cạnh cửa, từ lúc nào đã trồng những đóa hoa nhỏ, màu vàng tươi, mềm mại.

91.

Trước cửa đậu xe ngựa, có gia đinh bận rộn trước sau.

Chỉ chốc lát sau, có hai người bước ra.

Tính toán ngày tháng, ta đã hơn bốn tháng chưa gặp Phó Trường Diễm.

Bị hạ nhân vây quanh, qua màn mưa trước mắt ta, lại không nhìn rõ dáng vẻ của hắn lắm.

Chỉ có thể mơ hồ thấy quần áo hắn, vẫn như trước đây, vô cùng đẹp đẽ quý giá.

May mắn hôm nay ta ra cửa, mang theo mũ che mưa, liền từ từ đi qua, xuyên qua màn mưa, dáng vẻ Phó Trường Diễm dần dần rõ ràng.

Nét mặt hắn tựa nhiễm sương, dừng lại trên người ta.

92.

“Ngươi tới làm gì?”

Phó Trường Diễm đứng trên bậc thang, thân hình bất động, ngay cả giọng nói cũng như ngậm tuyết.

Ta cười xin một gia đinh bên cạnh giúp ta cởi bỏ túi trên người.

Gia đinh kia chưa được lệnh chủ nhân, cũng không dám động đậy.

Ta âm thầm thở dài một hơi, đối diện ánh mắt Phó Trường Diễm, “Ngươi tới thay ta cởi xuống đi.”

Phó Trường Diễm vẫn như cũ chưa động, những người bên cạnh cũng không dám nhìn, người quỳ thì quỳ, người đứng thì đứng.

Mưa dần nhỏ lại, ta thu lại ý cười, xoay người rời đi.

93.

“Đường Thu Sơn!”

Giọng nói phía sau trong nháy mắt như muốn biến hình.

Ta không nhịn được bật cười, cơ thể bị người mạnh mẽ xoay lại.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Trường Diễm đan xen hai biểu cảm, vẻ lạnh lùng giả tạo chưa kịp thu lại, cảm xúc hoảng loạn lại lộ ra, méo mó vô cùng.

Hắn cắn răng, từng chữ từng chữ bật ra, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Ngươi không thay ta cởi túi, gia đinh của ngươi lại không dám thay ta cởi, ta liền ra đường tìm người khác giúp ta cởi.”

“Cái túi rách này của ngươi có gì mà phải cởi!” Phó Trường Diễm tức đến hộc máu buông ta ra, cởi cái túi trên người ta.

Bên trong là một gốc linh thảo.

Ta hắng giọng nói, “Năm ngoái trên núi Hoa Lăng tuyết rơi trận cuối cùng, ta đi thử vận may, thật sự đã đào được kinh tuyết linh thảo.”

Một gốc hai vạn lượng, đây là giá một phú thương ra vào năm cha ta đào được tuyết linh thảo.

Hiện giờ, hẳn là có thể tăng giá không ít.

“Gia cảnh ta bần hàn, chỉ có gốc linh thảo này là tài sản đáng giá nhất của ta, dùng để đến Phó gia cầu một mối thân.”

Trên mặt Phó Trường Diễm nước mưa chảy dài, yết hầu lên xuống khẽ động, giọng nói trầm thấp, “Cầu thân gì?”

“Nghe nói Phó gia ở kinh thành có một tiểu công tử, tên gọi Trường Diễm, tài đức vẹn toàn, hiền lương thục đức, Đường mỗ ái mộ đã lâu, đặc biệt đến Phó gia gia chủ để cầu hôn.”

“Phó Trường Diễm, ta đến cầu hôn ngươi, cầu thân ngươi đó.”

94.

“Được.”

95.

“Còn có một việc——” ta ngừng lại, cảm thấy rất cần thiết phải nhắc đến.

“Ta là ân nhân cứu mạng ngươi, nếu không ngươi trước đối ta ba quỳ chín lạy, thanh toán món nợ này trước?”

Phó Trường Diễm ấn ta vào lòng ngực, ta nghe hắn cười khẽ trong tiếng nghèn nghẹn.

“Quỳ thì có thể quỳ, nhưng ngươi phải quỳ cùng ta.”

“Vì sao?”

Phó Trường Diễm cúi đầu xoa môi ta, ta cảm thấy có chút ngứa.

“Một quỳ thiên địa, hai quỳ cao đường, ba quỳ nhà chồng, ngươi cứ cùng ta quỳ chung, đỡ mất công.”

Ta: “……….”

Đồ chó chết!

96.

Đêm tân hôn có chút gian nan.

Ta nhất định phải chửi người này thêm một lần nữa.

“Ngươi tìm một chỗ sao lại khó khăn như vậy, tiền ngươi năm đó đi thuyền hoa đều vứt đi sao?”

Phó Trường Diễm thở hổn hển, đỡ cái kia đâm mạnh vào chỗ nghiền nát của ta.

Khiến tính tình ta muốn mất sạch.

Vừa nghe thuyền hoa hắn lại nổi đóa, “Ngươi sao biết thuyền hoa là cái gì, ngươi không thể đi đâu, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!”

“Ta biết ngay mà, ngươi ở Dương Châu cứ đi theo ta suốt phải không?”

“Ta… Ta đi Dương Châu… Đó là để bàn chuyện làm ăn…”

“Ngươi từng thấy phòng hạng nhất nào năm tiền, lại còn tặng cơm canh, còn có ông chủ quán bán hạ giá, món mặn thì thiếu điều chưa kịp cho ta dùng chậu đựng, một tiền?”

Phó Trường Diễm cắn vào cằm ta, “Im miệng.”

Ngay sau đó dưới thân vừa động, ta đau đến co quắp cả ngón chân.

Phó Trường Diễm không dám động nữa, một bàn tay ôm lấy ta, một bàn tay vỗ nhẹ lưng ta, “Ta chỉ là sợ ngươi đau.”

Đau thì thật sự đau, thân thể phảng phất như bị chém làm đôi, rồi lại bị lấp đầy.

“Ta đi thắp một cây nến có được không, ta muốn xem ngươi có bị thương không, được không Kiển Kiển?”

Phó Trường Diễm không ngừng hôn lên cổ ta, muốn ta thả lỏng một chút.

97.

Là ta nói muốn tắt nến.

Dù hắn đã thấy cánh tay tàn tật của ta, ta vẫn sợ làm Phó Trường Diễm sợ hãi.

Trừ năm năm lành lặn đó, ta đã bị thương hai mươi năm rồi.

Nhưng ta lại vì sợ làm hắn sợ mà những nơi trống trải trên cơ thể thoáng chốc lại đau nhói, đau thấu tim gan.

98.

Phó Trường Diễm có lẽ vẫn không đợi được, che mắt ta rồi thắp nến, bẻ chân ta xem xét kỹ lưỡng, thở phào một hơi.

Ta hít một hơi, trán đổ mồ hôi lạnh, “Phó Trường Diễm, ta đau.”

Đôi mắt bị che lại, ta không thấy Phó Trường Diễm đang làm gì.

Ngay sau đó liền có những nụ hôn dừng lại ở chỗ cánh tay tàn tật của ta.

“Không đau, Thu Sơn, ngươi sẽ không đau, về sau cũng không đau.”

Vô số nụ hôn dịu dàng dừng lại trên người ta.

Đầu mũi ngập tràn vị chua xót, ta xuyên qua bóng tối vẫn không nhịn được khóc òa lên.

Khóc cho hai mươi năm tủi thân của ta, khóc cho hai mươi năm đổi lấy một phu quân.

99.

Khi ta mở mắt, Phó Trường Diễm đang chống cằm, bất động nhìn ta.

“Nhìn gì?” Khóc nửa đêm trước, rồi lại làm đến nửa đêm sau, giọng ta khản đặc.

Phó Trường Diễm vươn cánh tay, ôm ta vào lòng, “Sợ ngươi không tỉnh lại.”

Ta cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mắng hắn là đồ ngốc.

Một lúc lâu sau hắn lại hỏi ta tối qua thế nào, ta tức đến lòng ngực mắc nghẹn, lại hỏi một lần, “Mấy cái tiền đi thuyền hoa của ngươi rốt cuộc tiêu đi đâu hết?”

Phó Trường Diễm ôm càng chặt, “Không tiêu, năm đó trong nhà sống không nổi, ta liền đổi thuyền hoa mỗi ngày ngủ rồi uống rượu, làm gì còn tâm trí làm chuyện đó.”

“Trách không được, trách không được.” Ta lắc đầu lia lịa.

“Cái gì?”

Vì để sau này còn có thể yên thân sống được, ta chọn cách im lặng cam chịu.

100.

Lại qua mấy năm, nhà họ Nguyên có họ hàng xa gặp nạn hỏa hoạn, để lại một đôi thai long phượng.

Ta thấy đáng thương, liền cùng Phó Trường Diễm thương lượng, nhận làm nghĩa tử nghĩa nữ*.

*Con trai con gái nhận nuôi.

Con trai gọi Cư Thuyền, con gái gọi Thừa Nguyệt.

Hoàng lịch năm thứ 92, lập xuân.

Ta và Phó Trường Diễm trở về thôn Phúc Lâm.

[Xong]

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Yến Ngọc: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
3 tháng