Sao chuyện lại thành ra thế này chứ?
Triệu Bảo Châu một tay cầm kẹo đường, tay kia ôm bọc nhỏ của mình, theo Đặng Vân lên xe ngựa nhà họ Tào. Nghe Đặng Vân nói, Triệu Bảo Châu mới biết hóa ra Tào Liêm không chỉ là thiên tài trẻ tuổi danh tiếng ngang tầm Diệp Kinh Hoa, mà hai người còn ngầm là bạn thân. Khi Tào Liêm nhìn thấy miếng ngọc bội, hắn ta đã đoán Triệu Bảo Châu là người của Diệp phủ, nay gặp Đặng Vân thì càng chắc hơn, bèn đề nghị cùng đến Diệp phủ, tiện thăm Diệp Kinh Hoa.
Đặng Vân và Triệu Bảo Châu cùng chen chúc ngồi ở phía sau xe ngựa, hắn ta vẫn không ngừng cằn nhằn: “Ngươi nói xem, ra ngoài chơi một ngày thì thôi đi, lại còn dám uy hiếp người ta. Nhà họ Diệp chúng ta thiếu ngươi ăn hay thiếu ngươi mặc? Mấy cái kẹo đường đáng bao nhiêu mà phải làm ra chuyện như vậy—”
Đặng Vân hạ giọng, hung dữ nói: “Lại còn ngay trước mặt Tào đại nhân, thể diện của thiếu gia đều bị ngươi làm mất hết rồi!”
Triệu Bảo Châu biết giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, khẽ nói: “Ta thật sự không uy hiếp gã, là gã tự đưa cho ta.”
Thấy cậu cứng đầu không chịu nhận, Đặng Vân tức đến bốc khói: “Còn dám cãi!”
Triệu Bảo Châu ôm chặt bọc nhỏ của mình, biết giờ có biện minh cũng vô ích nên không phản bác nữa, chỉ hung hăng trừng Đặng Vân một cái. Đặng Vân lập tức trợn mắt, làm bộ muốn véo mặt cậu: “Ngươi còn dám trừng ta! Ngày thường trong phủ thấy ngươi im lặng không nói, ra ngoài lại ngang ngược thế này, ta bảo ngươi đừng cãi nữa—”
Triệu Bảo Châu vội né tránh, bất mãn nói: “Ta đã bảo là ta không có mà!”
Đặng Vân trừng mắt: “Ngươi còn dám trốn?”
Ngay lúc hai người sắp lao vào nhau ở phía sau xe ngựa, giọng Tào Liêm từ trong xe vọng ra: “Đủ rồi, vừa nãy ta đã mắng cậu ta rồi. Không ai được động tay nữa.”
Tào Liêm đã lên tiếng, Đặng Vân đành phải dừng lại. Hắn ta tức tối trừng Triệu Bảo Châu, thầm nghĩ chính vì thằng nhóc này trông dễ nhìn nên dù có làm sai chuyện thì vẫn luôn được bỏ qua. Một hai lần thì thôi, cứ thế này mãi chắc chắn sẽ bị làm hư! Hôm nay dám cướp kẹo đường của người ta, sau này lớn lên chẳng biết sẽ còn làm gì nữa!
Trước mặt Tào Liêm, Đặng Vân không tiện nói thêm, chỉ trừng Triệu Bảo Châu, dùng khẩu hình nói: “Về nhà để thiếu gia dạy dỗ ngươi cho ra trò!”
Triệu Bảo Châu chẳng muốn để ý hắn ta, cậu hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầu sang bên kia. Tuy nói là bản thân trong sạch, nhưng nghĩ đến chuyến đi này vẫn chưa tìm được danh thiếp, Triệu Bảo Châu lại thấy hơi thất vọng. Dù có quan Học Chính tốt bụng giúp cậu, nhưng đường đến Ích Châu xa xôi hiểm trở, chẳng biết bao lâu nữa thì danh thiếp từ huyện học mới gửi đến.
Tầm mắt Triệu Bảo Châu vừa lúc đối diện ô cửa nhỏ bên xe, nhìn cảnh phồn hoa bên ngoài, trong đầu cậu bắt đầu tính toán. Hôm nay tiểu thương kia bán kẹo đường một cái 5 văn tiền, vốn bỏ ra chỉ là chút tiền mua đường và màu, chắc chắn không quá 5 văn, vậy nếu một ngày bán được 10 cái— Bàn tính trong lòng Triệu Bảo Châu kêu lách cách, thầm nghĩ nếu không kịp kỳ thi xuân này thì cứ dứt khoát ở lại kinh thành, hoặc tìm một tiệm để học nghề, hoặc tự làm chút buôn bán nhỏ. Nếu học nghề thì sẽ ăn ở tại tiệm, tiền dành dụm được còn gửi về nhà kha khá, 3 năm sau mà thi không đậu thì ít nhất cũng kiếm đủ lộ phí về quê.
Bên kia, Đặng Vân đang hậm hực với cậu, hoàn toàn không biết trong lòng Triệu Bảo Châu đang tính chuyện “đổi cửa đổi nhà”, bỏ qua tiền lương tháng hậu hĩnh của Diệp phủ để chạy đi học nghề ở nhà người ta. Nếu hắn ta biết, chắc sẽ lại tức đến phát điên.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa nhà họ Tào từ từ đi vào ngõ nhỏ nơi Diệp phủ tọa lạc. Chưa tới nơi, Triệu Bảo Châu đã thấy hai cánh cửa son đỏ mở rộng, Diệp Kinh Hoa áo trắng đứng ở cửa, khẽ cau mày nhìn về phía này.
Cậu lập tức thò đầu ra từ phía sau xe, vẫy tay với Diệp Kinh Hoa: “Thiếu gia!”
Diệp Kinh Hoa nhìn thấy Triệu Bảo Châu, lông mày mới hơi giãn ra.
Xe ngựa dừng trước cổng phủ, người đánh xe phía trước dừng lại, trước tiên vén rèm cho Tào Liêm. Tào Liêm bước xuống xe, thấy Diệp Kinh Hoa đứng ở cửa bèn “ôi chao” một tiếng, nhướn mày: “Chưa bao giờ thấy ngươi ra đón ta đấy.”
Nhưng ánh mắt Diệp Kinh Hoa chỉ dừng trên mặt hắn ta một thoáng rồi dời đi, sau đó hắn bước thẳng về phía đuôi xe.
Tào Liêm khựng lại, thấy hắn đi đến trước mặt Triệu Bảo Châu vừa nhảy xuống xe bèn lập tức hiểu ra, khẽ nói: “Hóa ra không phải đón ta.”
“Thiếu gia.”
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa, cười với hắn. Diệp Kinh Hoa quan sát cậu từ đầu đến chân, đưa tay sờ vai rồi lau mồ hôi trên trán cậu:
“Sao về muộn thế này?”
Hắn vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho Triệu Bảo Châu vừa hỏi. Triệu Bảo Châu chớp mắt, hơi chu môi: “Bây giờ mới qua giờ Dậu nửa khắc thôi mà.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy thì khựng lại, ngước lên nhìn cậu: “Vậy lần sau đổi thành trước giờ Thân phải về.”
Triệu Bảo Châu lập tức bất mãn, níu tay áo Diệp Kinh Hoa cầu xin: “Đừng mà thiếu gia! Đệ sai rồi, lần sau nhất định sẽ về trước một khắc.”
Đặng Vân, Phương Cần cùng đám người hầu trong phủ đã sớm quen với cảnh hai người quấn quýt, nhưng Tào Liêm lại là lần đầu chứng kiến,. Thấy Triệu Bảo Châu kéo kéo áo Diệp Kinh Hoa mà người kia lại như quen rồi, thậm chí nhìn kỹ còn thấy vài phần vui vẻ giữa đôi mày, hắn ta thầm giật mình.
Tào Liêm chưa từng thấy Diệp Kinh Hoa dịu dàng với ai như vậy.
Hồi đó, hắn ta và Diệp Kinh Hoa cùng làm thư đồng cho hoàng tử trong cung, dù đối diện với công chúa hay quận chúa cao quý, Diệp Kinh Hoa cũng luôn giữ vẻ xa cách ngàn dặm như tuyết trên đỉnh núi, như băng lạnh trăm trượng dưới hồ. Tào Liêm từng nghĩ hắn đúng như lời đồn, là hóa thân của thần tiên, không vướng chút bụi trần.
Giờ xem ra, không phải không vướng mà là chưa tới lúc thôi!
Tào Liêm lắc đầu, rồi thấy Diệp Kinh Hoa nhìn kẹo đường trong tay Triệu Bảo Châu, khóe môi cong lên, giọng dịu dàng: “Ra ngoài chơi cả ngày mà chỉ mua được mấy cái này?”
Đặng Vân đứng sau lưng lúc này hừ lạnh: “Nếu là mua thì đã tốt!”
Sắc mặt Triệu Bảo Châu lập tức từ sáng chuyển tối, cậu quay lại trừng Đặng Vân. Đặng Vân thấy cậu ra vẻ “được sủng mà kiêu” thì càng thêm tức giận, lớn tiếng: “Thiếu gia không biết thằng nhóc này ở ngoài làm gì đâu—”
“Khụ.”
Lời mới nói được nửa chừng thì bất ngờ bị Tào Liêm ngắt ngang. Diệp Kinh Hoa ngước lên nhìn, thấy Tào Liêm buông tay xuống, cười nói: “Tuệ Khanh, ngươi định cứ để bọn ta đứng đây nói chuyện sao?”
Diệp Kinh Hoa nhìn hắn ta, thấy nét mặt Tào Liêm mang ý trêu chọc bèn thoáng liếc qua Triệu Bảo Châu như đang suy nghĩ gì đó. Triệu Bảo Châu bị hắn nhìn đến mức trong lòng chột dạ, khẽ nói: “Đệ thật sự không làm gì cả.”
Nghe vậy, Đặng Vân lại cười khẩy một tiếng. Triệu Bảo Châu lạnh lùng trừng hắn ta, hai người thoáng chốc lại như sắp lao vào cãi nhau. Diệp Kinh Hoa kịp thời lên tiếng, thản nhiên nói: “Vào thư phòng rồi nói.”
Thế là một hàng người bước vào Diệp phủ, đến thư phòng của Diệp Kinh Hoa. Diệp Kinh Hoa ngồi ở ghế chủ, Tào Liêm ngồi ở ghế khách gần cửa sổ, Đặng Vân và Triệu Bảo Châu đứng giữa phòng, trông chẳng khác nào Hội đồng thẩm vấn. Thấy cậu ngây ra đứng đó, tay vẫn cầm mấy tò he kẹo đường không buông, Diệp Kinh Hoa bèn nghiêng đầu nói với Nguyệt Cầm đang đứng hầu bên cạnh:
“Lấy kẹo đường của đệ ấy cất đi.”
Nguyệt Cầm gật đầu vâng lời, bước tới định nhận kẹo từ tay Triệu Bảo Châu. Cậu có chút tiếc nuối hỏi: “Nguyệt Cầm tỷ, tỷ định cất chúng ở đâu?”
Thấy cậu không chịu buông tay, Nguyệt Cầm vội dỗ: “Ta sẽ lấy bột than hút ẩm đựng trong bát nhỏ rồi cắm kẹo đường lên trên, vừa đẹp mắt lại không sợ tan.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy mới chịu buông tay. Tào Liêm ngồi một bên, vừa cầm chén trà vừa cười lắc đầu, chỉ vào Triệu Bảo Châu rồi nói với Diệp Kinh Hoa: “Ngươi xem bảo bối này của ngươi kìa, vì mấy cái kẹo đường mà dọa người ta một trận ra trò.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy quay đầu lại, không hỏi chuyện kẹo đường mà hỏi: “Sao hai người lại gặp nhau?”
Tào Liêm liền kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Triệu Bảo Châu thấy hắn ta còn kể cả chuyện mình đánh người lúc trước, mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Nghĩ đến dáng vẻ quê mùa của mình đã bị phơi bày trước mặt Diệp Kinh Hoa, cậu chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống đất.
Đặng Vân bên cạnh nghe vậy thì hơi bất ngờ, không đoán được trước đó còn có đoạn này. Hắn ta tính tình ngay thẳng, nghe hai tên thư sinh dám bịa chuyện bôi nhọ thiếu gia nhà mình thì tức đến nghiến răng ken két, đến đoạn Triệu Bảo Châu mỉa mai đánh người thì suýt nữa bật thốt lên “Tốt!”. Không ngờ Triệu Bảo Châu ở ngoài lại có khí phách dám bảo vệ chủ nhân như vậy, cơn giận của Đặng Vân với cậu lập tức giảm đi ba phần, có chút hối hận vì vừa nãy không phân biệt trắng đen đã mắng cậu một trận.
“… Ai ngờ ta từ xa theo sau, thấy cậu ấy nạt nộ ở trước sạp hàng, ép người ta phải cho không mấy cái kẹo đường mới thôi.”
Tào Liêm miệng lưỡi trơn tru, kể chuyện như hát tuồng, còn cười chỉ vào Triệu Bảo Châu: “Ta không biết trong phủ của ngươi lại có một nhân vật lợi hại thế này, còn hơn cả Đặng Vân và Phương Cần cộng lại!”
Lời này nửa thật nửa đùa, Triệu Bảo Châu thấy hắn ta nói mình như một kẻ ngang ngược vô lý thì mặt càng đỏ hơn, bèn ngẩng lên cẩn thận dò xét sắc mặt Diệp Kinh Hoa.
Diệp Kinh Hoa ngồi ở ghế trên, mắt hơi rũ xuống, thần sắc vẫn rất bình thản. Thấy Tào Liêm kể xong, hắn bèn ngẩng đầu, câu đầu tiên lại hỏi: “Ngươi đi theo đệ ấy làm gì?”
Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Đặng Vân cũng chậm chạp nhận ra, đúng vậy, vị Tào công tử này tính ra đã theo Triệu Bảo Châu gần nửa ngày rồi!
Tào Liêm nghe hỏi thì khựng lại, trên mặt lộ vẻ lúng túng, vội vã giải thích: “Ta hôm nay được nghỉ tắm gội mà. Thấy ngọc bội của cậu ấy là biết ngay người của phủ ngươi nên đi theo một đoạn, xem cậu ấy định làm gì.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy, không bình luận gì thêm mà quay đầu nhìn Triệu Bảo Châu: “Bảo Châu, đệ nói đi.”
Triệu Bảo Châu không ngờ Diệp Kinh Hoa còn cho mình cơ hội biện minh, nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, thấy đôi mắt trong trẻo như lưu ly của Diệp Kinh Hoa bình thản nhìn mình, sâu trong đó dường như có chút khích lệ.
Triệu Bảo Châu lập tức thấy ấm lòng, liền kể lại toàn bộ chuyện giữa mình và tiểu thương. Tào Liêm nghe xong thì ngạc nhiên nói: “Còn có chuyện như vậy sao?”
Đúng lúc này, người hầu mà hắn ta phái đi đuổi theo tiểu thương đã về, Tào Liêm gọi vào hỏi, quả nhiên nghe được câu chuyện tương tự.
Lời kể khớp nhau, Tào Liêm mới hiểu mình đã trách nhầm Triệu Bảo Châu, có phần áy náy nói: “Vậy là ta đã hiểu lầm Bảo Châu rồi.”
Đặng Vân cũng ngượng ngùng, vừa nghe lời Tào Liêm, hắn ta đã vội tin ngay. Diệp Kinh Hoa từ đầu vốn không tin Triệu Bảo Châu sẽ làm chuyện bắt nạt người khác. Nhưng nghe cách Tào Liêm gọi “Bảo Châu”, đuôi mày hắn khẽ giật, ngẩng đầu lên âm u nhìn Tào Liêm.
Tào Liêm không để ý nét mặt của Diệp Kinh Hoa, hắn ta đứng dậy bước tới trước mặt Triệu Bảo Châu, chắp tay nói: “Ta trách nhầm ngươi, phải xin lỗi ngươi một câu.”
Triệu Bảo Châu nào dám nhận lễ của hắn ta, vội bước sang bên né tránh: “Không cần không cần, là ta không giải thích rõ, không liên quan đến Tào đại nhân.”
Tào Liêm liền đứng thẳng, gọi người hầu tới gần rồi lấy một món đồ từ tay hắn đưa cho Triệu Bảo Châu: “Cái này xem như quà tạ lỗi cho ngươi.”
Triệu Bảo Châu nhìn lên, thấy Tào Liêm đưa ra chính là ống nhòm phương Tây mà cậu đã đứng ngắm thật lâu ở sạp hàng, mắt lập tức sáng rực.
Tào Liêm nhẹ nhàng nói: “Thấy ngươi đứng trước sạp đó khá lâu, ta mới sai người mua về, cầm lấy đi.”
Triệu Bảo Châu ngước nhìn hắn ta, nhất thời không biết nên nhận hay không. Vị Tào đại nhân này sao mà thân thiện quá mức, lần trước Diệp Yến Chân cho cậu đồ, tuy cũng kỳ lạ nhưng tốt xấu gì cũng là đại ca của Diệp Kinh Hoa. Tào đại nhân lần này lại là ý gì đây?
May mà cậu chưa do dự quá lâu, Diệp Kinh Hoa đã bước tới nhận lấy ống nhòm từ tay Tào Liêm.
“Ta thay đệ ấy nhận.”
Diệp Kinh Hoa nói. Tào Liêm thấy vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa mà trêu: “Được. Nhưng ngươi nhớ trả lại cho người ta, kẻo người ta nhớ thương mà ngủ không ngon.” Nói xong, hắn ta cùng Diệp Kinh Hoa đều trở về chỗ ngồi.
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn thầm nhăn mũi, nghĩ mình đâu có nông cạn vậy. Ống nhòm phương Tây tuy mới lạ, nhưng cũng chẳng đến mức khiến cậu nhớ nhung mất ngủ.
Còn đang mải nghĩ, giọng Diệp Kinh Hoa đã vang lên: “Đặng Vân, ngươi dẫn đệ ấy đi nghỉ ngơi trước.”
Đặng Vân vội gật đầu đáp vâng, biết Tào Liêm và Diệp Kinh Hoa còn chuyện khác muốn nói nên vội kéo Triệu Bảo Châu ra ngoài. Ra khỏi thư phòng, Triệu Bảo Châu về Thụy Lai viện của mình tắm rửa thay đồ, trên đường đi còn hỏi Đặng Vân: “Vị Tào đại nhân này rốt cuộc là thế nào?”
“Suỵt.” Đặng Vân kéo Triệu Bảo Châu, hạ giọng: “Ngươi nhỏ tiếng chút. Vị Tào đại nhân này là con trai Lại bộ Thượng thư, cô ruột của ngài ấy là Tào thị, chính là tiên Hoàng hậu đã qua đời nhiều năm trước. Kể ra, ngài ấy còn là họ ngoại của Thái tử.”
“Tào đại nhân và thiếu gia nhà ta từ nhỏ đã nổi danh thiên tài, cùng đi thi và đỗ cử nhân, chỉ là thiếu gia nhỏ hơn Tào đại nhân 3 tuổi. Năm đó, thiếu gia đỗ Giải nguyên, hai người lần lượt vào cung làm thư đồng cho hoàng tử. Thiếu gia là thư đồng của Ngũ hoàng tử do Thần phi sinh ra, Tào đại nhân là thư đồng của Thái tử, trước kỳ thi Hương hai người còn như nước với lửa, nhưng vào cung rồi thì không biết sao lại bén duyên, sau đó thành bạn tốt.”
“Kể cũng lạ. Tuy Tào đại nhân và Thái tử là họ hàng, thiếu gia và Ngũ hoàng tử là cậu cháu, nhưng Thái tử lại hợp với thiếu gia hơn, còn Ngũ hoàng tử thì đặc biệt hợp ý Tào đại nhân. Hồi đó trong cung đều bàn tán, bảo hai cặp này như đổi thư đồng cho nhau, Thái tử và thiếu gia ngày nào cũng cùng ra cùng vào, còn Tào đại nhân thì thường dẫn Ngũ hoàng tử đi chơi khắp nơi.”
Triệu Bảo Châu nghe đến đây, đột nhiên từ lời hắn ta nhận ra điều gì đó, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cụ thể lại không nói rõ được. Cậu nghĩ một lát, hỏi:
“Trước đó ta nghe thiếu gia nói chuyện với đại gia, hình như Thái tử xảy ra chuyện gì đúng không?”
Triệu Bảo Châu sống ở nơi hẻo lánh cách kinh thành quá xa, ngày thường chỉ lo làm ruộng và đọc sách, chuyện triều đình e là còn hiểu ít hơn cả Phương Cần và Đặng Vân. Trước đó, từ lời Diệp Yến Chân và hai tên thư sinh lắm mồm, cậu nghe ra 3 năm trước triều đình dường như xảy ra biến cố gì đó liên quan đến Thái tử, hình như có dây mơ rễ má với việc Diệp Kinh Hoa tách phủ và mấy năm nay không dự kỳ thi mùa xuân.
Đặng Vân nghe cậu nhắc Thái tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thấy Triệu Bảo Châu đầy vẻ nghi hoặc, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, chắc chắn không có ai khác mới hạ giọng thêm vài phần:
“Ngươi từ nơi hẻo lánh đến nên chắc chưa biết, nhưng kinh thành sớm đã truyền tin đồn khắp nơi rồi.” Hắn ta nói: “3 năm trước Thái tử phụng lệnh Hoàng thượng dẫn quân xuống phía nam chinh phạt nước Thiền, vốn sắp thắng lợi khải hoàn, nhưng trên đường về không biết xảy ra chuyện gì, Thái tử lại mất tích!”
Triệu Bảo Châu nghe xong thì kinh hãi: “Cái gì?!”
Nơi cậu ở thông tin bế tắc lạc hậu, tin tức về hoàng gia đa phần đều nhờ mấy thương đội mang tới, Triệu Bảo Châu chỉ biết Hoàng hậu nương nương qua đời nhiều năm trước, không ngờ Thái tử đương triều lại mất tích!
Đặng Vân thở dài: “Thái tử là con ruột của tiên Hoàng hậu, học vấn hay phẩm hạnh đều xuất sắc, trên dưới triều đình ai chẳng biết ngài ấy là Hoàng đế tương lai chắc như đinh đóng cột. Ai ngờ lại mất tích trên chiến trường… Nghe nói Hoàng thượng khi biết tin đã ngã bệnh nặng, đến nay vẫn ém tin, không cho người nào gọi là ‘tiên Thái tử’. Nhưng gần đây triều đình dường như có tin đồn, nói Hoàng thượng đã bí mật sai người lập mộ y quan ở hoàng lăng Nam Sơn—”
Triệu Bảo Châu ngẩn ngơ nghe, đột nhiên trong đầu như có tiếng sấm vang, chợt hiểu ra ý nghĩa thực sự của đoạn đối thoại mơ hồ giữa Diệp Kinh Hoa và Diệp Yến Chân mấy ngày trước—
Thái tử mất tích, Hoàng hậu nương nương đã qua đời nhiều năm, hậu cung hiện giờ chỉ có nhà Thần phi lắm quyền lực nhất, dưới gối nương nương có Ngũ hoàng tử, nhà họ Diệp, Diệp Kinh Hoa—
Nhiều manh mối trong đầu Triệu Bảo Châu xâu chuỗi thành một đường, mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ.





Ây chà cung đấu