Năm 17 tuổi tôi từng hôn một cô gái.
Đó cũng là lần yêu duy nhất mà tôi từng có, một tình yêu nhạt như nước ốc, là với một cô gái lớp bên cạnh ở trường cấp 3, cô ta tỏ tình với tôi. Nghĩ kỹ lại, lúc đó tôi đối với cô ta không có cảm giác rung động, chỉ đơn thuần là vì mới lạ.
Nụ hôn là vào tháng đầu tiên, trên taxi, cô ta tưởng tôi đã ngủ, thế là liền hôn trộm tôi một cái. Tôi ngửi thấy mùi hương hoa quả trên người cô ta, ngọt ngấy, như một lớp keo dính chặt lấy môi.
Lúc đó tôi không hiểu phong tình mà mở mắt ra, nói: “Cậu hôn tôi làm gì?”
“Sao cậu lại giả vờ ngủ!” Mặt cô ta đỏ bừng lên, né tránh ánh mắt của tôi, một lúc lâu sau mới nói, “Chắc chắn là vì tôi thích cậu, còn hỏi.”
Lách cách, cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra.
Lý Minh Ngọc với mái tóc ướt sũng bước ra, chiếc áo phông trắng, những giọt nước trên đuôi tóc nhỏ xuống chiếc khăn trên vai, một cảm giác trong trẻo ẩm ướt.
“Anh ơi, lúc nãy anh gõ cửa làm gì thế?” Lý Minh Ngọc hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của tôi, thuận miệng hỏi, “Em tưởng anh muốn dùng nhà vệ sinh, kết quả anh lại đi thẳng.”
Tôi khựng lại, miễn cưỡng cười nói: “Anh muốn rửa tay.”
Lý Minh Ngọc không nghi ngờ gì, treo khăn lên ban công.
TV có ồn đến đâu, cũng vẫn nghe thấy được động tĩnh của cậu ta, có vẻ nhạy bén. Tiếng bước chân ngày càng gần, Lý Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi, co chân trái lên, cẳng tay thản nhiên gác lên đầu gối: “Đây hình như là chương trình của mấy kỳ trước, không hài hước bằng kỳ mới nhất.”
Mái tóc chưa lau khô vẫn còn đang nhỏ nước tong tong, chảy xuống cánh tay tôi, lành lạnh, như một con rắn.
Tôi căng cứng người, tay bất giác co lại.
Đột nhiên tay bị nắm lấy, tôi bất giác dùng sức gạt ra, Lý Minh Ngọc không hiểu nhìn tôi: “Sao thế?”
Lý Minh Ngọc là người rất thích tiếp xúc cơ thể, như thể bị chứng đói khát da thịt, lúc ở cùng tôi, cậu ta luôn cố chấp nắm tay tôi, hoặc ôm, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, đến nỗi ảnh hưởng một cách âm thầm đến mức cả tôi cũng cho rằng đây là hành vi vô cùng bình thường.
Không khí đột nhiên trở nên lúng túng và lạnh lẽo, tôi nói: “Tay em lạnh quá.”
“Anh ơi.” Lý Minh Ngọc đột nhiên nhỏ giọng mở lời, “Gần đây anh đang trốn em, phải không?”
Tôi mím môi, không nói một lời nào.
“Kể từ đêm hôm đó, anh trai vẫn luôn trốn em. Rất lâu mới trả lời tin nhắn, trả lời cũng chỉ nói vài chữ, không nghe điện thoại, cũng không gặp mặt.” Lý Minh Ngọc buồn bã cụp mắt, lông mi khẽ run, “Trong lòng anh trai vẫn còn để ý, phải không?”
Sự ái muội hoang đường đêm đó tôi vẫn luôn cố ý né tránh, cậu ta thì không hề để ý mà trực tiếp khơi ra. Tôi ghê tởm nhíu mày, chỉ cảm thấy một mớ bòng bong, vừa định mở lời, chuông điện thoại liền đột ngột vang lên, là điện thoại của Lý Minh Ngọc.
Cậu ta nhìn thấy tên trên màn hình thì khựng lại, đi sang một bên nghe máy.
Ánh nắng buổi chiều kéo cái bóng của cậu ta rất dài, rơi xuống chân tôi, tôi tức giận giẫm 2 cái lên tay cậu ta để trút giận.
Chỉ nghe thấy cậu ta khẽ “Ừm” vài tiếng, sau đó cúp máy.
“Dì đến tìm em, tối nay em có thể về rất muộn, bữa tối không cần đợi em.”
Là mẹ nuôi của cậu ta. Tôi qua loa đáp một tiếng, cậu ta đứng tại chỗ, ánh mắt nóng rực, như thể đóng đinh trên mặt tôi, một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng cậu ta rời đi.
Chương trình tạp kỹ kết thúc, tôi bực bội tắt TV, đứng dậy về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, phần lộn xộn là của tôi, phần ngăn nắp trật tự là của cậu ta, giường và bàn học đều như vậy. Tôi ngây người ngồi bên giường, đột nhiên nhìn thấy cuốn sách mà Lý Minh Ngọc thường đọc trên tủ đầu giường, màu xanh lam, nó im lặng nằm ở đó.
Tôi ma xui quỷ khiến mà cầm lên, mới lật được vài trang, trong khóe mắt có một mảnh giấy mỏng rơi ra.
Tôi vội nhặt lên, lúc nhìn rõ liền cảm thấy không nói nên lời.
Đó là một tấm ảnh Lý Minh Ngọc đang ngủ say trên giường. Sao lại có người tự luyến đến mức kẹp ảnh của mình vào trong sách? Tôi ghê tởm cầm lấy tấm ảnh, vừa định nhét lại vào, cơ thể đột ngột cứng đờ, đột nhiên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó.
Không đúng, không phải Lý Minh Ngọc.
Đuôi mắt trái sạch sẽ, không có nốt ruồi đó.
Tấm ảnh này là tôi.
Tôi cuối cùng cũng thừa nhận điểm không đúng đó, sự kỳ quái trong lòng càng thêm chắc chắn. Mặt sau của tấm ảnh là ngày tháng được viết bằng bút bi màu xanh, viết là ngày 2 tháng 10. Ngày này tôi không thể nào quên, là ngày chúng tôi đã làm tình. Vậy thì bối cảnh của tấm ảnh này, không nghi ngờ gì là khách sạn.
Tôi chỉ cảm thấy lạnh gáy, gần như muốn xé nát tấm ảnh đó.
Hôn trộm, chụp trộm, những hành vi không thể đưa ra ánh sáng này, gần như có thể khiến tôi chắc chắn, tình cảm của Lý Minh Ngọc đối với tôi vượt xa anh em ruột bình thường, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức tình thân đơn giản.
Cậu ta có lẽ đối với tôi tồn tại những suy nghĩ không đứng đắn thấp hèn.





Biết rồi thì anh sẽ làm sao tiếp đây anh ơi