Tôi phải say. Chuyện này rất dễ dàng, tôi chỉ cần uống chút rượu là mặt sẽ đỏ bừng, cộng thêm mùi rượu trên người, không đến mức khiến người khác nghi ngờ.
Lý Minh Ngọc cúi người bế ngang tôi lên.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, rơi xuống tí tách ào ào. Cậu ta cởi áo khoác của mình đắp lên người tôi, cứ thế bế tôi đi ra ngoài.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, một màu đen kịt, ngoài hơi thở ấm áp của cậu ta ra thì chỉ có thể cảm nhận được những giọt nước lạnh buốt rơi trên mắt cá chân. Không khí bên trong áo khoác thật loãng, khiến người ta không thở nổi, mãi cho đến khi lên xe, chiếc áo khoác mới tự nhiên trượt xuống, tôi thở hổn hển, má nóng bừng, uể oải dựa vào cửa kính xe.
“Chú Lý, tối nay không về trường nữa.” Giọng của Lý Minh Ngọc vang lên, “Đến chỗ cháu đi.”
Không phải trên taxi. Phía trước truyền đến tiếng đáp lời của người đàn ông, chú Lý hỏi: “Đây là anh trai cậu sao?”
Lý Minh Ngọc không trả lời, chỉ dùng tay nửa ôm lấy đầu tôi, nhẹ nhàng xoay qua, để tôi dựa vào vai cậu ta, hỏi: “Uống nhiều lắm sao?”
“…Không có.” Tôi lắc đầu lung tung, ra vẻ như đang say rượu, “Tôi không có say!”
Suốt dọc đường cậu ta chỉ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bóp nắn xương cổ tay, cho đến khi xe dừng, tôi mơ màng buồn ngủ, bị cậu ta một lần nữa bế xuống xe, chỉ thấy đó là một căn biệt thự nhỏ, nhưng cũng không thể hỏi đây là đâu.
Đèn bên trong đột ngột sáng choang, Lý Minh Ngọc bế tôi đi thẳng vào phòng tắm, đặt vào trong bồn tắm trống không. Quần áo vẫn đang mặc trên người, nhưng dòng nước ấm đã xối lên, tôi giật nảy mình, muốn bò ra ngoài.
“Đừng lộn xộn.” Lý Minh Ngọc đè vai tôi lại, “Chỉ là tắm cho sạch sẽ thôi.”
Tôi bắt đầu hối hận vì đã giả say, điều này khiến tôi thậm chí không có lý do nào để phản kháng một cách mạnh mẽ.
Nước dần dần dâng ngập lồng ngực, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài mặt nước, Lý Minh Ngọc cởi quần áo của tôi ở trong nước, gần như bình tĩnh mà bóp sữa tắm lên bông tắm, kế đến ra sức chà xát vùng da ở cổ.
“Đau…” Tôi không ngừng né tránh, rụt cổ lại, “Đừng!”
Thế nhưng Lý Minh Ngọc hoàn toàn không để ý, lạnh lùng như đang lau chùi một món đồ bị bẩn. Má cũng bị cậu ta chà đến mức sắp rách da, cùng với cổ đều đỏ ửng lên, một chút dấu vết bị hôn lúc trước cũng không nhìn ra được nữa.
Tôi tức giận vốc một vốc nước tạt lên người cậu ta, đau đến run rẩy.
Mặc dù chỉ tắm khoảng 5 phút, nhưng đối với tôi lại vô cùng dằn vặt. Lý Minh Ngọc lau khô người cho tôi, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, sau đó ném về phía chiếc giường trong phòng ngủ.
Tôi mệt đến mức không muốn động đậy. Mùi rượu trên người đã nhạt đi rất nhiều, chỉ có khuôn mặt vẫn nóng hổi.
“Anh ơi…” Lý Minh Ngọc như đang tự nói một mình, vuốt ve má tôi. Tôi và cậu ta trông giống hệt nhau, cũng không hiểu có gì đẹp.
Lúc say rượu trước kia, hình như tôi cũng không quậy phá gì nhiều, chỉ là sẽ ngẩn người, sau đó chắc là ngủ thiếp đi. Tôi sợ Lý Minh Ngọc nhìn ra điều gì đó, bèn nhắm chặt mắt ngủ, không muốn để ý đến cậu ta.
Bỗng nhiên trên môi truyền đến cảm giác ấm mềm, răng của Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng cắn lên cánh môi, mềm mại, ẩm ướt, chậm rãi chạm vào tôi, phát ra tiếng động.
Toàn thân tôi cứng đờ, lúc Lý Minh Ngọc định thăm dò vào trong, tôi liền cắn chặt răng lại, không cho cậu ta vào.
Lý Minh Ngọc kiên nhẫn liếm mút nướu răng của tôi, rất ngứa, khiến người ta mất hết sức lực, tôi dùng sức bấm vào lòng bàn tay, không chịu mê muội. Hơi thở của cậu ta không ổn định mà buông tôi ra, giọng nói có hơi hổn hển, vô cùng quyến rũ, đột nhiên nhìn tôi hỏi: “Anh ơi, anh say thật sao?”
Tôi giật mình một cái, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại rằng cậu ta chẳng qua chỉ đang lừa tôi, thế là vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, giả vờ bồn chồn nóng nực mà lật người, đá tung chăn sang một bên, khẽ rên một tiếng.
“Xem ra là say thật, cũng chẳng thèm để ý đến mình.” Lý Minh Ngọc lẩm bẩm, chắc là đã tin, đến hôn tôi tiếp — nhưng lần này không phải là môi, mà là men theo cổ hôn xuống. Trước ngực ươn ướt, cậu ta như đứa trẻ sơ sinh nhất định phải mút lấy đầu ti của tôi, vừa đau vừa ngứa.
Điều đáng xấu hổ là vì Lý Minh Ngọc đã có phản ứng, phần dưới của tôi cũng nửa cứng nửa mềm, căng trướng đến khó chịu.
Cắn vài miếng rồi không động đậy nữa, một lúc lâu sau tôi không nghe thấy động tĩnh gì, do dự một hồi liền cẩn thận hé mắt ra, mới phát hiện Lý Minh Ngọc đã vùi mặt vào ngực tôi mà ngủ thiếp đi, đôi môi đỏ tươi ngậm lấy đầu ti, hàng mi đổ bóng đẹp đẽ, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Mặt lập tức nóng bừng lên, như sắp nổ tung, tôi tức giận xoay người, cúi đầu nhìn xuống thì quả nhiên chỗ đó đã dính đầy nước miếng, lấp lánh sáng, trong phút chốc nảy sinh ý định muốn chết đi cho xong, tức đến mức toàn thân run rẩy.
Qua loa lau sạch sẽ xong, tôi thầm mắng Lý Minh Ngọc trong lòng mấy trăm lần, đến cả ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.





Hên cho anh đó 😋