Xe là xe xịn, biệt thự nhìn từ bên ngoài cũng rất đẹp. Trước khi rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng phản chiếu trên cửa sổ kính, nghĩ rằng, nếu Lý Minh Ngọc cứ lén lút tận hưởng những ngày tháng vui vẻ của cậu ta, đừng quay về thì tốt rồi.
Tôi và cậu ta vốn không nên là người thân thiết nhất.
Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tôi lạnh lùng như vậy, xem ra là thật sự đau lòng, nói không chừng sau khi đóng cửa lại còn đang lén lút khóc.
Trước đây lúc học tiểu học cũng như vậy. Mẹ dạy chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau, đi học và tan học đều phải đi cùng nhau, nhưng tôi cứ hẹn bạn cùng bàn về chung, bỏ mặc cậu ta một bên. Lúc đó Lý Minh Ngọc vẫn chưa khéo ăn khéo nói như bây giờ, nói mấy câu không có ai đáp lại liền không lên tiếng nữa, cúi đầu, nắm chặt quai cặp đi về phía trước.
Sau khi về nhà ngẩng mặt lên mới phát hiện trên mặt cậu ta toàn là vệt nước mắt, tai và má đỏ bừng, nước mắt trong suốt rơi xuống, xinh đẹp đáng thương, nhưng vẫn níu lấy vạt áo tôi không chịu buông.
Lúc đó tôi cũng đã tự kiểm điểm xem mình làm vậy có quá đáng không, nhưng khi mẹ phạt tôi đứng ngoài cửa không cho ăn cơm, chút hối hận đó cũng tan thành mây khói.
Nói những lời đó trong phòng ăn đơn thuần là để chọc tức Lý Minh Ngọc, tôi không muốn gặp Ninh Giác. Sau khi chú Lý đưa tôi đến trường liền rời đi, tôi vào thư viện ngồi cả một ngày, lúc đó mới về ký túc xá.
Mặt của Ninh Giác quả nhiên sưng lên, bóng loáng, khóe miệng cũng rách. Vốn dĩ tướng mạo còn miễn cưỡng coi được, bây giờ thì không thể nhìn nổi, nói chuyện cũng líu ríu, cậu ta giơ tay che mặt: “Thanh Tự, cậu đừng nhìn tôi, xấu lắm.”
Tôi chỉ chờ có thế: “Cậu không đi bệnh viện sao?”
“Đi rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, dưỡng vài ngày là khỏi.” Ninh Giác yếu ớt nằm trên giường.
Tôi nặn ra hai giọt nước mắt, tỏ vẻ rất đau lòng, Ninh Giác quả nhiên ăn chiêu này, nhìn tôi chằm chằm đến ngẩn người, chỉ mải an ủi tôi.
Khuôn mặt đó quả nhiên qua một tuần đã đỡ được 7, 8 phần.
Mặt vừa đỡ liền không yên phận, tỏ tình thêm hai lần. Tôi vẫn trả lời một cách không rõ ràng, theo lối cũ mà câu kéo cậu ta, có lẽ do lần rơi nước mắt đó đã có tác dụng, cậu ta không nản lòng, ngược lại còn hăng hái hơn.
Nhưng những người khác trong ký túc xá sau đêm ở KTV đó, gần như đều hiểu rõ ý của Ninh Giác đối với tôi, ánh mắt nhìn chúng tôi luôn có vẻ kỳ quặc.
Tôi vốn tưởng một người thuận buồm xuôi gió và kiêu ngạo như Lý Minh Ngọc, sau khi biết người trong lòng sắp hẹn hò với người khác, nhất định sẽ không hạ mình xuống tìm tôi nữa. Nhưng Lý Minh Ngọc lại như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn nhắn tin trò chuyện với tôi trên WeChat.
Giống như một cú đấm vào bịch bông, khiến người ta không thoải mái.
Không biết có phải vì tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu, nên cuối cùng cũng gặp báo ứng.
Giữa tháng 12, tuyết lớn. Tôi bước hụt cầu thang, trẹo chân phải.
Cơn đau như thể xé rách, trong khoảnh khắc tôi đã toát mồ hôi lạnh. Lúc đó bên cạnh chỉ có Ninh Giác, cũng là cậu ta cõng tôi đến bệnh xá của trường.
Tôi rất ít khi bị bệnh, lần vào viện gần nhất cũng quên mất là năm nào tháng nào, lúc chườm đá vẫn cảm thấy đau, không nhịn được đỏ cả mắt lên, bác sĩ bên cạnh lấy làm lạ nói: “Sao con trai mà lại đau đến phát khóc, cứ như con gái nhà người ta vậy.”
Ninh Giác sốt sắng hỏi: “Còn phải đi bệnh viện không, có phải nhập viện không?”
“Không cần nhập viện.” Bác sĩ quay người thu dọn dụng cụ, “Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”
Lý Minh Ngọc chính là lúc này gọi điện tới, vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng cậu ta trầm xuống: “Anh bị thương rồi phải không?”
Không đợi tôi trả lời, hỏi tiếp: “Bây giờ đang ở đâu?”
Ngày hôm đó tuyết rơi quả thực rất lớn, bay lả tả, cây cối ngoài cửa sổ cũng trở nên trắng xóa.
Chưa đầy nửa tiếng, Lý Minh Ngọc đã xuất hiện trước mặt tôi.
Mắt cá chân sưng không nghiêm trọng, chỉ đơn thuần là đau, quần cuộn đến tận đầu gối. Tôi dựa vào đầu giường ngồi, Lý Minh Ngọc đầu tiên là nhìn tôi, sau đó ánh mắt rơi xuống người Ninh Giác bên cạnh.
“Tiểu Ngư.” Tôi chống giường ngồi thẳng dậy, động tác kéo theo cơn đau ở chân, cảm thấy một cơn đau nhói nữa, nhất thời nhíu mày.
Trên vai Lý Minh Ngọc có vết tuyết ướt. Cậu ta cụp mắt nhìn túi đá trên mắt cá chân tôi: “Bị trẹo chân?”
“Đúng, hôm nay lúc xuống cầu thang cậu ấy bước nhầm, nên mới bị trẹo.” Ninh Giác vội nói.
Tôi thấy rõ trong mắt Lý Minh Ngọc lóe lên vẻ không vui, cố gắng nín cười, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Sao đến nhanh vậy? Trên đường tuyết rơi chắc trơn lắm.”
Giọng Lý Minh Ngọc rất nhẹ, chỉ có tôi nghe thấy: “Vì em biết anh đang đau.”
Tôi nhất thời cảm thấy buồn nôn, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ tồi tệ – nếu tôi làm tình với người khác, vậy Lý Minh Ngọc cũng sẽ biết sao, cảm nhận người trong lòng mình lên đỉnh trên giường người khác, sẽ là cảm giác gì?
“Anh không sao, bác sĩ cũng nói vài ngày là khỏi.” Tôi nói, “Đừng lo cho anh.”
“Về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, em có thể xin nghỉ ở nhà chăm sóc anh.”
Tôi đương nhiên sẽ không đồng ý: “Ở trường còn có việc, không tiện xin nghỉ.”
“Tình cảm anh em các cậu tốt thật đấy.” Ninh Giác hoàn toàn không nhận ra, ngây ngô cười nhìn Lý Minh Ngọc, “Em trai, ở trường tôi nhất định sẽ chăm sóc Thanh Tự thật tốt, cậu yên tâm!”
Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý, khẽ nắm lấy tay Ninh Giác: “Ninh Giác, cậu giúp tôi đổi túi đá khác được không? Cái này hết lạnh rồi.”
Mặt Ninh Giác đỏ bừng đến tận mang tai, mừng rỡ như được ban ơn nhìn tôi, cũng nắm lấy tay tôi, lắp bắp nói: “Tôi, tôi đi lấy cho cậu ngay!”
“Được,” Tôi dịu giọng, “Vậy cậu nhanh về nhé.”
Tôi cố tình phớt lờ Lý Minh Ngọc, bỏ mặc cậu ta đứng ở một bên, cho đến khi Ninh Giác đóng cửa rời đi, lúc này mới nhìn cậu ta.
“Tiểu Ngư, bây giờ tuyết nhỏ hơn rồi, em cũng mau về đi.” Tôi mỉm cười, “Ở đây có Ninh Giác chăm sóc anh rồi, em yên tâm là được.”
Lý Minh Ngọc đột nhiên nửa quỳ xuống, nắm lấy tay tôi, áp lên má mình, nhẹ giọng hỏi: “Anh và cậu ta đang hẹn hò?”
“Ừm.” Tôi ngượng ngùng dời mắt đi, mặt không đổi sắc nói dối, “Trước đó cậu ấy tỏ tình với anh một lần nữa, nên anh đã đồng ý.”
Lý Minh Ngọc im lặng, ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi. Con ngươi của cậu ta màu rất đậm, do đó càng đặc biệt trong trẻo, dường như có thể hút người ta vào trong đó, cảm xúc mơ hồ không rõ.
“Nhưng em đừng nói với ba mẹ, họ biết sẽ không vui, có thể còn tìm đến gây phiền phức cho Ninh Giác.” Tôi hạ thấp giọng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, “Tiểu Ngư sẽ giúp anh giữ bí mật chứ?”
“Anh ơi.” Lý Minh Ngọc đột nhiên nói, “Anh lật xem quyển sách trong phòng ngủ rồi, phải không?”
Tôi sững người, theo phản xạ né tránh ánh mắt của cậu ta: “…Đâu có, anh lật sách của em làm gì?”
Lý Minh Ngọc bình tĩnh nhìn tôi: “Cái đêm từ quán bar trở về, anh cũng không nhớ một chút nào sao?”
Tôi bỗng dưng căng thẳng, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi: “Anh say rồi, không nhớ rõ lắm. Sao thế? Tiểu Ngư.”
Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, thậm chí còn có cảm giác bất an sắp bị vạch trần.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo, Ninh Giác cầm túi đá đi vào, cùng lúc đó, tôi giằng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lý Minh Ngọc, ra vẻ giấu đầu hở đuôi mà oán trách: “Cậu chậm quá.”
“Bên kia bác sĩ đang bận, bảo tôi tự đi tìm, nên mới chậm một chút.” Ninh Giác ngồi xuống phía bên kia giường, cẩn thận thay túi đá cho tôi, “Thanh Tự, cậu còn đau không?”
Tôi lắc đầu. Động tác của Ninh Giác không thuần thục lắm, không biết là vô tình hay cố ý cứ chạm vào chân tôi, tôi rất sợ nhột, cố gắng lắm mới nhịn được không cử động, quay đầu nhìn Lý Minh Ngọc, phát hiện ánh mắt của cậu ta cũng đang rơi trên bàn chân để trần của tôi.
“Tiểu Ngư, em về đi.” Tôi thúc giục cậu ta, “Hôm nay ở trường em chắc còn có tiết học chứ? Ở đây đông người quá, nếu ồn ào, lát nữa y tá sẽ nói chúng ta đấy.”
Ngoài cửa sổ sắc tuyết đậm đặc, trắng bệch phô bày những tòa nhà đơn điệu nhàm chán, mờ mịt chiếu xuống. Lý Minh Ngọc hạ thấp hàng mi, khẽ mím môi, nhẹ giọng đáp một tiếng, nói: “Vậy em đi trước, anh trai.”





Có ai giống mị mong chờ ngày tiểu Tự bị vả không