Ánh mắt Lý Minh Ngọc nhìn tôi trước khi rời đi khẽ lay động, phản chiếu sắc tuyết, có một vẻ đẹp tan vỡ.
Từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng gặp phải trắc trở gì, vài cái hố đều là vấp ngã trên người tôi, chẳng lẽ cứ phải ngã đến đầu rơi máu chảy mới chịu quay đầu sao?
Đúng là ngu đần. Tôi nghĩ.
Chân trẹo không nghiêm trọng, qua vài ngày thì không còn đau nữa, có thể đi lại bình thường.
Lúc mẹ gọi video, tôi cố tình không để lộ mắt cá chân, sợ ba mẹ lo lắng. Tuy nhiên, cuối tuần mẹ vẫn đến trường thăm tôi, mang theo hoa quả và đồ ăn vặt, nghĩ lại, đây vẫn là lần đầu tiên mẹ đến trường thăm tôi.
Tôi đặc biệt vui vẻ, đột nhiên nhớ ra: “Sao mẹ biết con bị thương vậy?”
“Nếu không phải Tiểu Ngư nói với mẹ, bây giờ vẫn còn chưa biết đâu.” Mẹ nhẹ giọng trách mắng, “Con cái đứa này, lần sau xuống cầu thang phải nhìn đường một chút, đừng có lơ đãng.”
Tôi khựng lại một chút, vẫn cười gật đầu.
Lý Minh Ngọc, tại sao ở đâu cũng có cậu?
Không biết có phải gần đây Ninh Giác quá ân cần với tôi, hoặc quá thân mật, trên tường tỏ tình không biết ai đã chụp trộm ảnh Ninh Giác buộc dây giày cho tôi. Mặt của Ninh Giác rất mờ, chỉ có khuôn mặt của tôi là rõ nét.
Bên dưới có người bình luận: Họ là đồng tính luyến ái à?
Không có lời lẽ bẩn thỉu gì, nhưng vẫn thu hút ánh mắt của nhiều người trong trường, khiến người ta không thoải mái.
Thậm chí có một lần, tôi vừa vào nhà vệ sinh, nam sinh bên trong nhận ra tôi, vội vàng kéo quần lên, như thể tôi nhìn cậu ta hai cái, cậu ta sẽ mất miếng thịt vậy.
Tôi không để tâm đến sự theo đuổi của Ninh Giác, nhưng tôi chán ghét cái kiểu bị người khác dòm ngó khắp nơi này.
Sau khi chân khỏi, tôi liền cố tình hoặc vô ý xa lánh cậu ta, không chịu đi cùng cậu ta nữa, dù sao giá trị của cậu ta ở chỗ tôi cũng đã không đáng kể, Ninh Giác chỉ cho rằng tôi để tâm đến ánh mắt của người khác: “Không sao đâu, bây giờ mọi người chấp nhận đồng tính luyến ái ở mức độ cao lắm, Thanh Tự.”
“Là do tôi hình như vẫn chưa chấp nhận được đồng tính luyến ái.” Tôi tự trách cúi mắt xuống, hàng mi khẽ run, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu ta, “Tôi không thể hẹn hò với cậu được, nhưng cậu đối với tôi rất quan trọng. Tôi không muốn vì chuyện yêu đương hay không mà xa cách mối quan hệ của chúng ta, như vậy tôi cũng sẽ buồn, sau này chúng ta vẫn là bạn tốt, được không?”
Ninh Giác thấy tôi khóc, luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi: “Cậu đừng khóc mà, được được được, cậu không muốn thì chúng ta cứ từ từ tìm hiểu sau. Này, đừng khóc…”
Kỳ nghỉ đông năm nay tôi không cần lo lắng có thể sẽ phải đối mặt với Lý Minh Ngọc hàng ngày, ba mẹ nuôi của cậu ta sẽ đón cậu ta về ăn Tết.
Không cần phải ngủ chung một phòng với cậu ta, không cần phải giả vờ qua lại trong một tháng. Là một kỳ nghỉ tốt.
Đầu tháng 1, môn thi chuyên ngành cuối cùng kết thúc. Để tránh Ninh Giác, tôi đặc biệt nộp bài sớm, kéo vali đã xếp gọn rời khỏi ký túc xá.
Niềm vui trong lòng đột ngột chấm dứt khi nhìn thấy bóng người ở cổng.
Lý Minh Ngọc mặc một chiếc áo khoác bò màu sáng, tay đút trong túi, như thể biết tôi sẽ xuất hiện vào lúc này, đôi mắt trong veo khẽ cong lên, cười với tôi.
Tôi khựng lại một chút, vẫn kéo vali đi tới.
“Tiểu Ngư, các em cũng nghỉ rồi sao?” Tôi ôn hòa cười, “Sao không nói trước với anh một tiếng mà đã đến.”
Lúc đó trong đầu tôi toàn là sự bực bội, thế mà bỏ qua vấn đề quan trọng nhất – tại sao Lý Minh Ngọc biết tôi thi xong vào ngày hôm đó, thậm chí sẽ ra khỏi trường vào đúng khoảnh khắc ấy.
“Em đến đón anh.” Lý Minh Ngọc liếc phía sau tôi: “Bạn cùng phòng của anh không ra tiễn anh sao?”
Nụ cười của tôi cứng lại: “Cậu, cậu ấy chưa thi xong, anh nộp bài sớm.”
“Là chưa ôn kỹ bài vở?” Lý Minh Ngọc ra vẻ rất không hiểu, “Nội dung thi đại học chắc không cần phải trả lời hơn 1 tiếng đồng hồ đâu nhỉ.”
Lời nói nghe có vẻ chế giễu, nhưng ánh mắt thì trong sáng sạch sẽ, dường như chỉ đang hỏi.
Không đợi tôi trả lời, Lý Minh Ngọc đã cầm lấy vali của tôi, cười cười: “Lên xe đi, anh ơi.”
Người lái xe phía trước vẫn là chú Lý, lần này đã hạ tấm ngăn xuống, trong khoang xe chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Lý Minh Ngọc. Máy sưởi đang bật, tôi mặc một chiếc áo phao dày cộm, ngồi chưa được bao lâu đã nóng đến toát mồ hôi, thế là cởi áo khoác ra, vắt lên đùi.
“Kỳ nghỉ đông này Tiểu Ngư không ở nhà à?” Tôi hỏi, “Anh nhớ trước đây có nói, cô chú sẽ đón em về ăn Tết.”
Lý Minh Ngọc gật đầu: “Ngày mai đi.”
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giả dối vỗ lên mu bàn tay cậu ta, nhỏ giọng nói: “Vậy Tiểu Ngư nhớ thường xuyên gửi cho anh tình hình gần đây của em nhé, anh sẽ nhớ em.”
“Vâng.” Trên đùi truyền đến một lực, Lý Minh Ngọc tự nhiên gối đầu lên, ra vẻ làm nũng: “Cho em nằm một lát, em đợi ở cổng trường mệt quá.”
Lưng tôi thẳng đơ cứng ngắc: “…Vậy nghỉ một lát đi.”
Một lúc lâu sau, Lý Minh Ngọc đột nhiên hỏi, “Anh vẫn còn đang hẹn hò ạ?”
Tôi gật đầu qua loa, chỉ mong xe chạy nhanh hơn một chút.
“Em cũng có một người em thích, rất thích.” Mí mắt Lý Minh Ngọc khẽ nhấc lên, yên lặng nhìn tôi, “Vừa mở mắt nhắm mắt trong đầu đều là người ấy, trong mơ trằn trọc cũng là người ấy. Nhưng em chưa từng yêu ai, cũng không biết theo đuổi thế nào. Anh ơi, anh hiểu rõ hơn em, anh dạy em đi.”
Tôi đương nhiên biết cậu ta đang nói đến tôi, sự căng thẳng vô cớ khiến tim đập nhanh hơn rất nhiều, theo phản xạ né tránh ánh mắt của cậu ta: “Ờ, anh, anh cũng không rành lắm.”
“Em viết cho người ấy một lá thư tình, được không?” Lý Minh Ngọc dịu dàng nói.
Tôi gần như không thể nói dối được nữa: “Chắc… chắc được.”
“Vậy em nên viết gì đây?” Lý Minh Ngọc hỏi, “Lúc anh và cậu ta hẹn hò thường nói những gì?”
Đầu óc tôi quay cuồng, lắp bắp nói: “Tôi, tôi yêu cậu, còn có tôi nhớ cậu.”
Lý Minh Ngọc dường như không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Nói tôi yêu cậu, tôi nhớ cậu.” Tôi nói ra miệng mới cảm thấy mặt nóng ran, tức giận quay mặt đi, lồng ngực khẽ phập phồng: “Đây là chuyện của riêng em, anh cũng không giúp được đâu!”
Lý Minh Ngọc đột nhiên ôm ngang eo tôi, mặt vùi vào lớp vải mềm mại, phát ra một tiếng thở dài thoải mái, dường như hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng trở nên mơ hồ: “Vậy em không hỏi nữa.”
___________________________________
KY: lốp trưởng Ninh Giác (⇀_⇀)





Tiểu Tự bị gài nói lời yêu 😆