Môi Lý Minh Ngọc có vết máu đỏ tươi, ánh nước trên sàn nhà phản chiếu vào con ngươi, không ngừng lay động.
Cậu ta không giống như đang cầu ái, mà giống như lý trí đang trên bờ vực sụp đổ đang tự cứu lấy mình.
Tôi nhớ lại cái đêm ở quán bar, tôi cũng đã cầu xin cậu ta, nói tôi đau, cầu xin cậu ta tha cho tôi. Vậy mà Lý Minh Ngọc đã đối xử với tôi thế nào? Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong sợ hãi nói: “Cậu dám đụng vào tôi thử xem.”
Lý Minh Ngọc thần trí không tỉnh táo cho lắm, chắc là ngay cả tôi nói gì cũng không nghe rõ, vẫn theo bản năng muốn lại gần tôi, ôm rất chặt, ép người đến không thở nổi.
Dương vật hung tợn đang rục rịch cọ vào tôi, tôi liều mạng muốn co người lại, ngay cả bản thân cũng không biết mình đã nói năng lộn xộn những gì, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Không được! Tôi không muốn làm… Lý Minh Ngọc, tôi sợ đau, Lý Minh Ngọc…”
Quy đầu miễn cưỡng chen vào được, cảm giác dị vật rất mãnh liệt, nhưng Lý Minh Ngọc đã dừng lại, thở dốc không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, không tiếp tục nữa.
Cậu ta đột nhiên che mắt tôi lại, lật người tôi, tôi bị ép quỳ trên mặt đất, thế nhưng cơn đau như dự đoán không hề ập đến.
“Không làm nữa.” Giọng Lý Minh Ngọc trầm khàn, “Sẽ không đau…”
Dương vật nóng rẫy chen vào giữa hai khe mông mà ra vào, lông mu cọ vào vùng da ở bẹn, Lý Minh Ngọc cắn vào gáy tôi, tay luồn ra phía trước sờ soạng tôi, tuốt lộng một cách thành thạo.
Cậu ta quá quen thuộc với cơ thể của tôi, tôi mâu thuẫn cảm thấy khoái lạc trong những ngón tay của cậu ta, dần dần cũng quên cả chửi bới, cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng, bàn tay chống dưới nước siết chặt lại.
Lúc lên đỉnh Lý Minh Ngọc buông bàn tay đang che mắt tôi ra, tôi sướng đến mức vô thức rơi lệ, mờ mịt nhìn mặt nước không ngừng gợn sóng – tôi đã làm bẩn nó. Lý Minh Ngọc bắn vào giữa hai chân tôi, cậu ta ôm tôi từ phía sau, lẩm bẩm nói gì đó.
Tôi cúi đầu gỡ tay cậu ta ra, chống tay xuống đất lảo đảo đứng dậy.
Lý Minh Ngọc không ngăn cản tôi, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi. Tinh dịch dính nhớp giữa hai chân chảy xuống, tôi khựng lại một chút, mặt không biểu cảm bước ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ khóa trái cửa.
Trong tủ quần áo có quần áo vừa vặn, tuy nhiên việc cấp bách là xử lý vết bẩn trên người.
Trong biệt thự vẫn là một mảng tối đen, tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, nhìn rõ trên đầu gối có vết bầm tím, bẹn cũng bị trầy da, đau rát. Tôi ngồi bên giường, ra sức lau đi vết tinh dịch ở bẹn như đang trút giận, ngược lại còn tự làm mình đau đến nhíu mày.
Cậu ta cứ thích bắn nhiều như vậy, như thể lau không sạch được.
Lý Minh Ngọc quả thật là con chó điên.
Đang chuẩn bị lấy khăn ướt lau tiếp, cửa đột nhiên mở ra.
Không có gì ngạc nhiên, Lý Minh Ngọc mới là chủ sở hữu của căn biệt thự, cậu ta không vào được mới là lạ.
Động tác của tôi khựng lại trong giây lát, tự mình cúi đầu tiếp tục lau, không nhìn cậu ta.
Tiếng bước chân của Lý Minh Ngọc rất nhẹ, đến nỗi tôi không hề hay biết cho đến khi cậu ta đi đến trước mặt mình, đến khi bị ôm vào vòng tay ướt sũng mới phát hiện, lạnh chết đi được, tôi kịch liệt giãy ra, nhìn chằm chằm cậu ta: “Vẫn chưa đủ sao?”
“Gần đây có sửa chữa mạch điện, một lát nữa mới có điện lại.” Lý Minh Ngọc đáp không đúng câu hỏi, “Đói không?”
Bụng thế mà lại kêu lên một tiếng vào lúc này. Cậu ta bắt nạt tôi, đến cả dạ dày cũng không có chí khí!
Tôi vừa cảm thấy mất mặt, vừa thấy oan ức một cách khó hiểu, sống mũi hơi cay cay, lời nói có chút nghẹn ngào: “Tôi không cần cậu giả nhân giả nghĩa cho tôi xem!”
Bên giường đột nhiên có trọng lượng đè xuống, Lý Minh Ngọc ngồi xuống mép giường, giọng nói rất nhẹ: “Em lấy thuốc rồi, bôi chút thuốc sẽ mau khỏi hơn.”
“Nếu không phải vì cậu, tôi cũng sẽ không bị thương.”
Lý Minh Ngọc im lặng, tay khẽ siết chặt hơn một chút.
Tôi giật lấy lọ thuốc trong tay cậu ta, quay lưng lại bôi thuốc mỡ. Không nhìn rõ, chỉ có thể bôi theo trực giác, cố gắng bình tĩnh lại.
Lý Minh Ngọc đột nhiên nhỏ giọng nói: “Em không cố ý.”
Tôi gần như muốn bật cười vì tức: “Đúng, là tôi cầu xin cậu cắm vào.”
“Em có chứng sợ không gian hẹp.” Lý Minh Ngọc nhẹ giọng nói, “Cảm giác lo lắng, bất an là không thể kiểm soát được, nếu anh không đến tìm em, một lúc sau em cũng sẽ tỉnh lại, tiếp tục như một người bình thường… nhưng anh đã tìm thấy em, em không có cách nào để anh đi.”
Sợ không gian hẹp?
Danh từ này đối với tôi không hề quen thuộc, chỉ thấy qua trong các bài trắc nghiệm nhỏ trên mạng và trong sách. Lý Minh Ngọc sợ không gian kín? Nực cười. Hồi nhỏ trong lớp chơi trốn tìm, cậu ta thích nhất là trốn trong tủ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự sợ hãi của cậu ta.
Tôi cũng chẳng quay đầu lại: “Tôi rất dễ lừa, phải không?”
Lý Minh Ngọc không lên tiếng, một lúc lâu sau mới cười cười, nói: “Phải, chỉ là em muốn làm thôi, anh thông minh lắm.”
Đèn vào lúc này đột nhiên sáng lên. Tôi nhíu mày nhắm mắt lại, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng chói mắt mới mở ra, theo phản xạ quay đầu nhìn Lý Minh Ngọc.
Lý Minh Ngọc: “Lát nữa đừng mặc đồ lót, như vậy sẽ không làm trôi thuốc mỡ. Trong nhà có hệ thống sưởi sàn, sẽ không lạnh.”
Cậu ta giơ tay xoa nhẹ lên má tôi, trước khi tôi kịp né đi đã buông ra, đứng dậy mở tủ quần áo, lấy khăn lau khô nước trên người, thay quần áo xong: “Tôi đi nấu cơm.”
“Lý Minh Ngọc.”
Tôi như ma xui quỷ khiến gọi cậu ta lại.
Lý Minh Ngọc dừng bước.
Cậu thật sự có chứng sợ không gian hẹp sao? 7 năm trước cậu rõ ràng không sợ những thứ này, có phải đang lừa tôi không? Khi những lời đó hiện lên trong đầu, tôi đột nhiên cảm thấy nực cười, rõ ràng khoảng thời gian này là cậu ta ép buộc tôi, chẳng qua chỉ là nói vài câu đẹp đẽ mà thôi, không khác gì việc đùa giỡn tôi xoay vòng vòng như trước đây.
Thế là tôi lạnh giọng: “Đóng cửa lại.”
Cơn mất kiểm soát của Lý Minh Ngọc đêm đó dường như chỉ là ảo giác, sau đó cậu ta vẫn giữ dáng vẻ trong trẻo tươi sáng đó, thậm chí còn có tâm tư đi mua đồ chơi. Ví dụ như Lego, Switch.
“Thà cậu đưa điện thoại cho tôi còn hơn.” Tôi cạn lời, “Tôi không thích những thứ này.”
Lý Minh Ngọc bối rối nhìn tôi: “Thật? Nhưng trước đây ở nhà, anh có tìm những thứ này trên máy tính mà.”
Tôi tức giận nói: “Đó là tôi thích trước đây!”
“Được, là em bây giờ thích những thứ này.” Lý Minh Ngọc ôm lấy tôi từ phía sau, “Anh chơi cùng em đi.”
Tôi quay đầu đi không nhìn cậu ta, Lý Minh Ngọc cũng không khuyên tôi, ngược lại còn tự mình chơi, cho đến khi tôi bị tiếng động thu hút, lúc này mới đặt chiếc Switch vào tay tôi, nói: “Chỗ này em không biết, anh thử xem.”
“Cái này cũng không biết.” Tôi đột nhiên có cảm giác hơn người, chê bai nói, “Ngu chết đi được.”
Không biết từ lúc nào đã chơi mấy ngày, cho đến khi phá đảo, tôi mới đột nhiên nhận ra có điều không ổn.
Hồi tiểu học, tôi đã học qua cái gọi là nước ấm nấu ếch.
Điều này cực kỳ giống với tình cảnh hiện tại của tôi.
Dù tôi không có bất kỳ tình cảm nào với Lý Minh Ngọc, nhưng ảo giác do bầu không khí và môi trường này tạo ra, đã len lỏi ăn mòn con người ta. Tôi không có cách nào tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trong thế giới của tôi chỉ có Lý Minh Ngọc, cứ kéo dài như vậy, tôi cũng sẽ dần dần quên mất tại sao lại ghét cậu ta.
Tôi không muốn trở thành vật trong lồng của cậu ta, không muốn thoái hóa bản thân, không muốn bị thuần hóa.
Tôi cần phải chạy trốn.
Điều này gần như là không thể, Lý Minh Ngọc gần như mỗi ngày đều ở bên tôi, dù không ở trong biệt thự, cũng sẽ khóa cửa cẩn thận, trong phòng khách cũng có camera giám sát.
Lý Minh Ngọc không thể nào để tôi rời đi, nhưng nếu như – tôi đột nhiên nghĩ đến – nếu như tôi bị một trận ốm nặng, buộc cậu ta phải mở cánh cửa này ra thì sao?
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Anh trai: Đầu ngứa quá, sắp mọc não mất.
KY: Sắp gặp lại lốp trưởng Tiểu Ninh~





Sắp có đột phá gì đây
lốp trưởng có khác