Không chỉ hôn mê, trong cơn mơ màng, tôi thậm chí còn cảm nhận được khoang mũi ấm nóng, chắc là chảy máu cam.
Dược hiệu của 3 viên thuốc kích dục vẫn là quá mạnh.
Lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, Lý Minh Ngọc kiên nhẫn dỗ tôi uống nước đường glucose.
Tôi uống rất chậm, yếu đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn nhấc lên.
Khó khăn lắm mới hồi phục được chút sức lực, cơn nóng rực trong cơ thể lại bùng lên, dược hiệu vẫn chưa tan hết hoàn toàn, một cơn ngứa như ăn mòn tới xương. Lý Minh Ngọc ôm tôi từ phía sau, vật cứng nóng từ từ chen vào trong huyệt thịt, tôi nhíu mày thở dốc dồn dập, cho đến khi cậu ta hoàn toàn đi vào trong tôi.
Hậu huyệt đã hoàn toàn bị địt đến thuần thục và mở rộng, ướt nóng tham lam quấn lấy Lý Minh Ngọc. Trong phòng ngoài tiếng thở của chúng tôi ra, chỉ có tiếng nước dính nhớp.
So với lúc nãy, lần giao hợp này có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi cảm nhận được cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Lý Minh Ngọc, và cả hơi thở ấm nóng của cậu ta khi gối đầu lên vai tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu, giọng nói không ổn định hỏi: “Thuốc… coi như tôi đã trả cho cậu rồi phải không?”
Lý Minh Ngọc rõ ràng khựng lại một chút, cụp mi mắt xuống, một lúc lâu sau mới đột nhiên khàn giọng hỏi. “Nhất định phải đi sao?”
Thấy tôi không lên tiếng, Lý Minh Ngọc không hỏi dồn thêm nữa như đã liệu trước. Dương vật càng lúc càng nặng nề cọ qua tuyến tiền liệt, tôi không kìm được mà kêu lên, cơ thể căng cứng đến đỉnh điểm. Lý Minh Ngọc bắn vào trong cơ thể tôi, gần như lấp đầy, tinh dịch sền sệt chảy dọc theo miệng huyệt xuống đùi.
Cơn nghiện của cơ thể đã được giải tỏa, tôi như chết đi sống lại mà đột ngột thả lỏng, đã mồ hôi đầy đầu, má ướt nóng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì nghe thấy cậu ta gọi tôi: “Tiểu Tự.”
Cách gọi này thường là ba mẹ và bạn bè dùng, Lý Minh Ngọc chưa từng gọi tôi như vậy, tôi nghiêng đầu nhìn sang cậu ta.
“Hẹn hò với em một lần đi.” Lý Minh Ngọc nhẹ giọng nói, “Đợi mùa đông qua đi, em sẽ để anh đi.”
Tôi sững sờ nhìn cậu ta: “…Ý gì?”
“Những chuyện trước đây đều xóa sạch hết, em sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai, cũng đảm bảo anh sẽ không bị ai nghi ngờ.” Hắn cụp mi mắt, dịu dàng hôn lên tai tôi liên tục, “Em chỉ muốn… anh cũng yêu em một lần, giả vờ cũng không sao.”
Cơn vui mừng đột ngột ập đến khiến người ta tỉnh táo lại, tôi ép mình bình tĩnh, bán tín bán nghi nhìn cậu ta: “Đơn giản vậy thôi sao, cậu không lừa tôi chứ?”
“Em sẽ không lừa anh.” Lý Minh Ngọc cong cong mắt, như đang trêu chọc: “Vả lại cũng không đơn giản như vậy. Anh ghét em đến thế, phải giả vờ thích em, hẹn hò với em, đối với anh mà nói chắc là khó lắm nhỉ.”
“Không khó. Lúc cậu mới về, không phải tôi đã giả vờ rất giỏi sao?” Tôi không nhịn được phản bác.
Lý Minh Ngọc vẫn cười: “Đúng là giả vờ rất giỏi, en suýt nữa đã bị anh lừa.”
Tôi đắc ý lên: “Thấy chưa.”
Lý Minh Ngọc suy nghĩ: “Vậy anh có biết hẹn hò là như thế nào không? Nếu giả vờ không giống, em sẽ không muốn để anh đi nữa.”
Trong lời nói mơ hồ có ý nuốt lời, tôi vội vàng biện minh: “Cái này thì có gì khó? Hẹn hò cũng không phải chuyện khó, sao lại không giống được?”
Lý Minh Ngọc ôm tôi chặt hơn một chút, im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: “Vậy anh đồng ý rồi?”
Tôi do dự một chút, gật đầu: “Cậu đã hứa, sẽ để tôi đi.”
Lý Minh Ngọc cười cười, nói: “Được.”
Nghĩ kỹ lại, đây là cuộc đối thoại tự tại và thoải mái nhất giữa tôi và Lý Minh Ngọc kể từ khi trùng phùng. Tôi không cố ý đóng vai hiền lành, tạm thời gỡ bỏ mọi gai nhọn, Lý Minh Ngọc cũng thẳng thắn rõ ràng, chúng tôi giống như những người bạn bình thường không hơn không kém.
Nhưng dường như, chúng tôi vốn dĩ nên là những người thân mật nhất.
Thân mật khắng khít.
Như hình với bóng.
Dù tôi chỉ từng có một mối tình qua loa, ngay cả tay cũng chưa nắm mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy, hẹn hò chẳng qua cũng chỉ là hôn môi, ôm ấp, hẹn hò những chuyện dính người, không có gì khó cả.
Thế nhưng lúc Lý Minh Ngọc muốn vệ sinh cho tôi, tôi vẫn theo bản năng đẩy cậu ta ra.
“Chúng ta đang hẹn hò, anh đã hứa với em mà.” Lý Minh Ngọc có vẻ tủi thân cụp mắt xuống, “Giữa những người yêu nhau không cần phải câu nệ nhiều như vậy. Hay là, anh không thích em nữa?”
Tôi đã hứa với cậu ta, dù là giả vờ cũng sẽ làm ra vẻ thích, nếu không cậu ta sẽ không để tôi đi.
Tương đương với việc tự đào hố chôn mình, tôi nhất thời uất ức, miễn cưỡng ôm lấy cậu ta, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thích…”
Lý Minh Ngọc không biết là thật sự không nghe thấy, hay là đang trêu tôi, hỏi: “Anh nói gì cơ?”
“Tôi nói, thích cậu!” Tôi tức giận cầm tay cậu ta đặt lên xương hông của mình, “Cậu làm đi!”
Lý Minh Ngọc bật cười, hơi thở dần dần trầm xuống. Tôi nhắm mắt cảm nhận những ngón tay của cậu ta đang trêu đùa bên trong cơ thể mình.
Lần này cậu ta không trêu chọc tôi như lần vệ sinh trước, mà cẩn thận dẫn ra tinh dịch còn sót lại ở sâu bên trong. Tôi nghiêng đầu có thể nhìn thấy mắt cậu ta, không có chút tạp niệm nào, vô cùng nghiêm túc.
Sự im lặng có vẻ hơi ngượng ngùng, tôi do dự mở lời: “Tôi không biết hẹn hò cho lắm.”
Lý Minh Ngọc đầu cũng không ngẩng lên: “Ừm.”
“Có phải nếu tôi giả vờ không giống, cậu sẽ nhốt tôi mãi mãi không?”
Một lúc sau, Lý Minh Ngọc mới khẽ giọng nói: “Chắc vậy.”
Khó khăn lắm mới đợi được cậu ta nới lời, tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tôi sốt ruột, nắm lấy cánh tay cậu ta: “Vậy cậu dạy tôi đi, tôi sẽ học hành chăm chỉ.”
Lý Minh Ngọc cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt dao động, không biết có phải là ảo giác không, tôi luôn cảm thấy có một khoảnh khắc nào đó cậu ta đang đau lòng. Nhưng cậu ta vẫn mỉm cười, nói: “Được. Anh trai thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học rất nhanh.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến khi giày vò xong, trời đã gần trưa.
Bữa sáng nguội lạnh nằm trơ trọi trên bàn, mảnh vỡ của cốc thủy tinh cũng chưa được dọn dẹp, dưới ánh sáng khúc xạ ra những tia sáng vụn vặt, lạnh lẽo.
“Em muốn nếm thử cơm anh nấu.” Lý Minh Ngọc đột nhiên nói.
Tôi ngẩn ra một chút: “Tôi…”
“Làm món gì cũng được.” Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng xoa tai tôi, “Em đi dọn bàn ăn trước.”
Tôi bị buộc phải đi vào bếp, bối rối nhìn đống xoong nồi bát đĩa, còn có rau củ và đồ ăn vặt đặt bên cạnh, một lúc lâu sau mới khó khăn cầm lấy con dao phay.
Lý Minh Ngọc quét dọn sạch sẽ mảnh thủy tinh trên sàn, đồ ăn trên bàn cũng được cho vào tủ lạnh. Lúc tôi bưng cơm đã nấu xong đi đến phòng ăn, cậu ta đang nhìn vết thương trên đầu ngón tay mình đến xuất thần, tiếng động giòn tan của chiếc đĩa khiến cậu ta hoàn hồn.
Đợi cậu ta nhìn rõ những chiếc bánh Choco-Pie được cắt ngay ngắn trên đĩa, Lý Minh Ngọc khựng lại một chút, nhìn thoáng qua nhà bếp sau lưng tôi, lúc này mới do dự hỏi: “Chỉ… có cái này thôi sao?”
Tôi ho khan 2 tiếng, lảng tránh nói: “Tôi có đói đâu.”
Lý Minh Ngọc đột nhiên bật cười thành tiếng, như thể không kìm được mà cười đến rung cả vai.
Tôi bực mình cầm một miếng lên bắt đầu ăn, nuốt một cách không rõ ràng: “Cậu không ăn thì tôi ăn.”
“Không phải đang cười nhạo anh trai đâu.” Lý Minh Ngọc cầm lấy chiếc đĩa trong tay tôi, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt do cười, “Chỉ là cảm thấy… rất đáng yêu.”
Tôi không hiểu chuyện này có gì đáng yêu, im lặng không nói gì.
Lý Minh Ngọc dắt tôi vào bếp lần nữa: “Dạy anh trước… món trứng xào cà chua, hửm?”
Tôi lơ đãng ngồi một bên nhìn cậu ta rửa cà chua, đợi đến khi bỏ cuống, trụng qua nước sôi xong, mới đến lượt tôi ra tay.
Lý Minh Ngọc ôm hờ từ phía sau, nắm lấy tay tôi đang cầm cán dao: “Trước tiên cắt một nhát ở giữa…”
Ánh nắng vàng trắng chiếu rọi những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung, tôi lơ đãng nhìn dòng nước màu đỏ hồng, một lúc lâu sau mới tập trung, bắt đầu tự mình từ từ cắt. Khi cắt miếng quá to, Lý Minh Ngọc mới cầm lấy dao sửa lại giúp tôi.
Hơi thở của chúng tôi cũng rất gần nhau.
Lý Minh Ngọc đột nhiên nói: “Nếu thích một người, ở gần như vậy, sẽ không nhịn được mà hôn người đó.”
Thật là sến súa. Tôi chỉ cảm thấy rùng mình, bán tín bán nghi: “Hẹn hò đều như vậy sao?”
“Ừm.” Môi Lý Minh Ngọc khẽ chạm vào má tôi, lúc này mới nói, “Giống như vậy.”
Như thể đang yêu thật, tim Lý Minh Ngọc đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Tôi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, lúc này mới nghiêng mặt qua hôn cậu ta một cái, Lý Minh Ngọc như đã có chuẩn bị mà hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm, hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp, bất giác vịn vào cổ cậu ta để giữ thăng bằng.
“…Anh học rất tốt.” Lý Minh Ngọc hôn tôi một cái như ban thưởng.
Tôi không tự nhiên quay đầu đi, đẩy cậu ta sang một bên: “Tôi biết làm rồi, cậu ra phòng ăn đợi đi, đừng ở đây làm phiền tôi.”
Lý Minh Ngọc cười giơ tay đầu hàng, nghe lời rời khỏi nhà bếp.
Các bước cụ thể Lý Minh Ngọc cũng đã nói với tôi, không có gì khó, tôi chuẩn bị sẵn sàng đại triển thân thủ, kết quả lại đổ cả đống giấm, rồi lại vội vàng đổ đường vào để cứu vãn, tay run một cái, như thể phủ một lớp tuyết.
Thế là thứ được bưng đến trước mặt Lý Minh Ngọc chính là một món ăn có vẻ chẳng lành như vậy.
Tôi nhìn Lý Minh Ngọc gắp một đũa cho vào miệng, hiếm khi cảm thấy thấp thỏm.
Lý Minh Ngọc nói: “Ngon lắm.”
Nếu không phải đầu lưỡi tôi cũng truyền đến vị chua chát đắng ngắt tương tự, tôi suýt nữa đã tin cậu ta.
Trước đây tôi luôn muốn tranh giành hơn thua với Lý Minh Ngọc mọi thứ, bây giờ mới chán nản nhận ra, tôi quả thực mọi thứ đều không bằng cậu ta, ngay cả làm món ăn đơn giản nhất cũng thành một mớ hỗn độn.
“Đừng ăn nữa, thà hâm nóng bữa sáng ăn còn hơn.”
Tôi giật lấy đũa của cậu ta, bưng đĩa lên định đổ đi, nhưng Lý Minh Ngọc đã giữ tay tôi lại, nhẹ giọng: “Em thích lắm, thật đấy, không lừa anh. Đây là bữa cơm đầu tiên anh nấu cho en, em không muốn lãng phí.”
Như thể có một nơi nào đó trong tim bị gõ nhẹ, tôi nhìn Lý Minh Ngọc cúi đầu từ từ ăn đĩa cà chua xào đó, cuối cùng không ngăn cản nữa.
“7 năm trước họ nhặt được em, ban đầu có bảo mẫu nấu cơm cho em, sau này ‘ba’ cảm thấy em nên độc lập, em với tư cách là con nuôi của tập đoàn thì nên xuất sắc, không thể thua kém người khác, thế là cho bảo mẫu nghỉ việc. Nhưng em không nhớ gì cả, cũng không có ai dạy em, món ăn nấu ra luôn rất khó ăn, lần đầu tiên nấu cũng là trứng xào cà chua, họ chỉ ăn một miếng liền đổ đi.”
Lý Minh Ngọc nói rất chậm, giọng điệu bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác, cậu ta cười cười: “Nhưng sau này học nhanh hơn rồi, món ăn nấu ra cũng rất ngon.”
Tôi luôn cảm thấy không nên như vậy, nhưng cũng chỉ cứng đờ tại chỗ không lên tiếng. “Anh trai, nếu người yêu đau khổ, có phải anh nên ôm người đó không?”
Lý Minh Ngọc ngẩng đầu chớp mắt với tôi, ra vẻ làm nũng. Dường như sự ngưng trệ lúc nãy chỉ là giả dối.
“…Biết.” Tôi mất kiên nhẫn đáp, lẩm bẩm, “Cứ dọa tôi mãi.”
Cậu ta dang rộng vòng tay, tôi từ từ bước tới, ngồi dạng chân trên đùi cậu ta, ôm lấy cậu ta như hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh Ngọc ôm eo tôi, sống lưng hơi cong lại, vùi đầu vào hõm cổ tôi, quyến luyến ôm chặt lấy tôi như một đứa trẻ.





Thật sự sói con rất không thể không yêu cho được luôn