Skip to main content
Ngày Nào Thánh Học Triệu Fan Cũng Ghẹo Tui – Tiểu Tiêu –
Chương 14: Tổ An*

Không tìm thấy Đậu Thịnh trong danh sách theo dõi của MR.X

(*) Tổ An (Zu’an) là một khu vực trong game Liên Minh Huyền Thoại, nổi tiếng với cộng đồng người chơi hay toxic. Ở đây ám chỉ người/nơi có lời lẽ hung hăng, khó nghe.

Trừ ngón cái ra thì ngón tay người có ba đốt xương tính từ trong ra ngoài, và hai khớp ở giữa. Qua đó có thể phán đoán đại khái về khung xương, cũng như một vài thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt.

Ví dụ khớp ngón tay trong video nổi rõ hơn của Đậu Thịnh, đặc biệt là khớp gần nhất của ngón trỏ tay trái, chủ nhân bàn tay này hẳn là hay chơi bóng, từng bị trật khớp nhiều lần ở cùng một vị trí.

Tạ Lan đã quan sát tay Đậu Thịnh rất nhiều lần, vô tình hay cố ý, vì đẹp nên ấn tượng rất sâu sắc. Từng đốt xương và khớp ngón tay của Đậu Thịnh đều thẳng mượt, nhìn là biết công tử bột rồi.

Cậu ôm màn hình, xác nhận đi xác nhận lại, cảm thấy không thể nhầm được.

Cửa phòng bỗng nhiên có tiếng gõ.

Cốc, cốc hai tiếng, rất nhẹ, rất kiềm chế.

Đậu Thịnh khẽ hỏi ngoài cửa: “Ngủ rồi à?”

Tạ Lan khóa màn hình điện thoại: “Chưa.”

Đậu Thịnh mở cửa bước vào, bộ đồ ngủ sột soạt theo từng bước chân, anh mang theo một chút ánh sáng le lói, cầm chiếc cốc sứ tròn ủng đứng lại trong bóng tối trước giường Tạ Lan.

“Sữa ca cao này, cho tỉnh táo, uống không?”

Tạ Lan nhất thời không hiểu “cho tỉnh táo” nghĩa là gì: “Hả?” một tiếng.

“Hả cái gì mà hả.” Đậu Thịnh nhét cốc vào tay cậu, không đi ngay mà cúi mắt nhìn cậu.

Như thể đang đợi cậu uống một ngụm.

Tạ Lan ngẩn ra một lúc mới làm theo.

Vị ngọt dịu dàng, mát lạnh trôi dọc cổ họng xuống thực quản.

Đậu Thịnh đột nhiên khẽ nói: “Lúc nãy tớ không kịp nghĩ, giấc mơ của cậu chắc không phải kiểu mơ kinh dị đâu nhỉ. Vuốt lông không ăn thua rồi, phải có người ở lại với cậu một lúc mới được.”

Tạ Lan kinh ngạc ngẩng đầu.

Lát sau cậu đã hiểu ra, vô thức đưa tay sờ lên má.

“Không có dấu vết gì đâu.” Đậu Thịnh lại nói: “Chỉ là lúc nãy vành mắt hơi đỏ thôi, nhưng giờ hết rồi.”

“Ồ.”

Tạ Lan cúi đầu nắm chặt cốc, lại uống một ngụm nhỏ.

Sau khi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, đầu óc cậu hơi mờ mịt, lúc thì nghĩ về giấc mơ ban nãy, lúc lại nhớ đến bàn tay trong video.

Tay.

Tạ Lan đột nhiên nói: “Cho tớ mượn tay cậu một chút được không?”

“Hửm?” Đậu Thịnh hơi sững lại, ngón tay buông thõng bên người vô thức cuộn lại: “Mượn tay tớ?”

Tạ Lan “ừ” một tiếng: “Xem một lát thôi.”

Đậu Thịnh do dự một lát mới đưa tay qua, Tạ Lan ngồi trên giường, nắm lấy đầu ngón tay anh kéo nhẹ về phía mình, rồi lại nắm ngón tay hướng xuống dưới, khiến khớp ở gốc ngón tay hơi nhô lên, lòng bàn tay cong tự nhiên.

Đẹp thật, cậu không kìm được cảm thán lần nữa.

Nhưng tiếc là, thật sự không phải bàn tay trong video.

Đậu Thịnh ngập ngừng nói: “Nếu cậu cảm thấy ở một mình khó chịu quá…”

Lời còn chưa dứt, tay đã bị Tạ Lan hất ra.

Hất một cái đầy bất ngờ như tiện tay vứt điện thoại đi đâu đó, tay anh cũng bị tiện tay vứt đi như vậy.

Đậu Thịnh ngớ người: “Sao thế?”

“Không sao.” Tạ Lan xị mặt, ngã vật ra giường kêu một tiếng “bịch”.

Đậu Thịnh khó hiểu, đưa tay sờ trán cậu: “Điều hòa lạnh thế, cậu cảm lạnh rồi à?”

Giọng Tạ Lan còn lạnh hơn cả điều hòa: “Bỏ tay ra.”

Đậu Thịnh “chậc” một tiếng: “Cũng có cá tính gớm nhỉ.” Anh rút tay về: “Rốt cuộc cậu xem tay tớ làm gì?”

Tạ Lan im lặng, lúc lâu sau mới nói: “Tớ kéo đàn quen rồi, nhìn người hay nhìn tay, chỉ là xem bừa vậy thôi.”

“Ồ.” Đậu Thịnh lẩm bẩm: “Suýt quên mất, cậu học đàn gì thế?”

“Violin.”

Nghe thế Đậu Thịnh dường như hơi khựng, anh quay đầu nhìn về góc tường, nơi đặt hộp đàn của Tạ Lan.

Không biết có phải ảo giác không, cảm xúc của anh hình như đột nhiên dâng cao hơn một chút: “Chơi giỏi không?”

Tạ Lan đáp qua quýt: “Cũng ổn..”

“Thật à?” Đậu Thịnh nhướng mày: “Chưa nghe cậu chơi bao giờ.”

“Lâu rồi không chơi.” Tạ Lan uể oải đáp: “Chắc cũng một hai năm rồi.”

“…” Nụ cười của Đậu Thịnh từ từ biến mất: “Tớ thấy cậu đang trêu tớ thì có, đi đây.”

“Ừm.”

Trong đầu Tạ Lan giờ chỉ toàn chuyện video.

Đậu Thịnh không phải MR.X.

Có hai khả năng, một là anh và MR.X không quen biết nhau, chỉ tình cờ biết khu ẩm thực có người này. Hai là, bọn họ rất thân, MR.X giúp anh diễn vở kịch này.

Khả năng thứ hai lớn hơn.

Tạ Lan mở điện thoại, bấm vào danh sách theo dõi của MR.X.

Là một kênh lớn có 1,5 triệu fan mà lại theo dõi tới hơn sáu trăm người.

Đúng là vãi cả chưởng.

Đống avatar xanh xanh đỏ đỏ nhìn mà đau đầu, cậu nhíu mày kéo xuống, bỗng nghe thấy tiếng thông báo Wechat ngoài khe cửa.

Ngay sau đó, màn hình trong tay rung lên, một thông báo hiện ra từ cạnh trên màn hình.
—— Vu Phi gửi một tin nhắn thoại trong nhóm nhỏ của họ “Ăn Ngủ Đập Đậu”.

“Ai chưa ngủ điểm danh! Hẻm Ruột Dê, giang hồ cấp cứu!!” Ngoài cửa phát tin nhắn thoại của Vu Phi, giọng hơi hoảng hốt và hổn hển, tạp âm là tiếng gió vù vù.

Nhắc đến hẻm Ruột Dê là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp, Tạ Lan lập tức ngồi bật dậy.

Ngoài cửa, Đậu Thịnh gọi thẳng điện thoại qua.

“Bắt được rồi à?”

“Bắt được rồi!” Vu Phi vừa chạy vừa thở hổn hển: “Phục kích ba ngày, cuối cùng cũng lộ mặt!”

Tạ Lan đã đoán được người họ muốn bắt là ai. Ba ngày trước, đúng vào hôm bị chặn trong hẻm.

Giọng Vu Phi hơi khàn: “Đến nhanh lên, tớ đuổi nó vào hẻm Ruột Dê rồi, lần này tuyệt đối không thể tha cho nó được!”

“Đợi bọn tớ.” Đậu Thịnh dứt khoát cúp máy.

Tạ Lan kéo cửa ra định mở lời thì Đậu Thịnh đã nói: “Dù sao cũng không ngủ được, tớ đi dạo cùng cậu một lát nhé?”

Tạ Lan sửng sốt: “Mặt cậu đâu rồi?” Rõ ràng là muốn lôi cậu đi đánh nhau cùng, sao có thể mặt dày nói ra lời như vậy chứ.

Đúng là vãi cả chưởng.

Đậu Thịnh “chậc” một tiếng rồi cười phá lên: “Chẳng phải sợ cậu lại mơ linh tinh sao, với lại tớ đã hứa với mẹ là sẽ giúp cậu hòa nhập với cuộc sống học đường rồi mà.”

Anh quay người về phòng: “Thay quần áo nhanh đi.”

Tạ Lan: “…”

Xem ra là cậu muốn đưa tớ hòa nhập với cuộc sống ở trại giáo dưỡng thì có.

Nhưng Tạ Lan vẫn thay đồ rồi đi theo, dù sao thì Vu Phi và mấy người kia cũng xem như là bạn bè của cậu ở trường mới rồi.

Đậu Thịnh thì không tính, anh chỉ là một con “Mèo Lớn” thích chọc người khác thôi.

Kiểu gì sớm muộn cũng bị Mèo Bé cào chết.

Rón ra rón rén đi qua phòng ngủ của dì Triệu ở tầng một, im lặng thay giày, lẻn ra ngoài cửa, rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng đẩy cửa vào khớp khóa.

Cả hai bất giác cùng thở phào một hơi.

Tạ Lan cúi đầu thấy trên cẳng tay Đậu Thịnh vậy mà lại buộc một cái GoPro, nhíu mày hỏi: “Mang nó theo làm gì?”

“Quay tư liệu thực tế.” Đậu Thịnh nói: “Sau này thể nào cũng dùng đến.”

Tạ Lan hơi ngớ người: “Dùng vào việc gì?” Đưa cho chú cảnh sát xem toàn bộ quá trình đánh nhau à.

“Lát nữa cậu cứ đứng xa xa xem là được rồi.” Đậu Thịnh bấm thang máy: “Kẻ địch hung dữ lắm, lại còn ngông cuồng, dân Tổ An đấy, đừng để bị thương oan.”

Tạ Lan hỏi: “Tổ An là ở đâu?”

“Một nơi dân tình thuần phác.”

Trên đường, Đậu Thịnh và Vu Phi trao đổi qua lại trong nhóm để xác nhận vị trí cụ thể, còn Tạ Lan thì nhìn ra ngoài cửa sổ nghiền ngẫm chuyện Bilibili.

Bây giờ không thể ép đối chất tại trận được.

Không những sẽ bị từ chối, không khéo còn bị Đậu Thịnh xóa “chứng cứ phạm tội”. Tốt nhất là tìm cách tra ra ID của anh, xem trước rốt cuộc anh đang giở trò quỷ gì.

Nếu đúng là có mờ ám, không nói nhiều lời, choảng nhau là xong.

Tạ Lan liếc Đậu Thịnh một cái, lại mở danh sách theo dõi của MR.X ra.

Hướng tìm kiếm chắc không sai đâu, chọn những người có dấu V vàng dưới avatar, bỏ qua nữ giới, bỏ qua khu ẩm thực, Đậu Thịnh không thể nào tìm người đóng thế trong cùng khu vực đăng video với mình được, rủi ro quá lớn. Những người còn lại thì xem trực tiếp số lượng fan, trên triệu thì lướt qua, đặc biệt chú ý những người khoảng một triệu fan.

Kéo mãi xuống cuối cùng, không có.

Lẽ nào lúc đó anh thật sự chỉ nói bừa, tình cờ người kia lại tung ra trailer sốt thịt trước ư?

Tạ Lan nhíu mày nhìn sang bên cạnh.

“Dòm tớ làm gì.” Đậu Thịnh cất điện thoại đi.

Tạ Lan nói: “Lo lắng cho sự nghiệp đăng video của cậu thôi.”

“…Hả?”

Đậu Thịnh ngập ngừng quay đầu lại: “Cậu còn muốn thế nào nữa?”

Tạ Lan nghĩ ngợi: “Sốt thịt băm hình như không tính là món ăn kinh dị, hiệu quả cũng nhàng nhàng à.”

Đậu Thịnh: “…”

Tạ Lan đột nhiên nghĩ ra một món: “Hay là cuối tuần sau ăn Haggis*?”

(*) Haggis là món ăn truyền thống của Scotland, làm từ nội tạng cừu (tim, gan, phổi) băm nhỏ với hành tây, bột yến mạch, mỡ thận cừu, gia vị, muối, trộn với nước dùng và nhồi bên trong dạ dày của cừu rồi luộc trong khoảng ba giờ.

“Haggis?”

Đậu Thịnh nhíu mày: “Đợi chút, để tớ tìm thử đã.”

Vài giây sau, anh hít một hơi thật mạnh.

Bác tài tò mò liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu.

Đậu Thịnh đọc rành rọt từng chữ: “Tim cừu, gan cừu, phổi cừu, mỡ cừu, hành tây và các loại gia vị xay nhuyễn trộn đều, nhồi vào dạ dày cừu buộc chặt, luộc chín trong nước sôi, cắt ra ăn.”

“Ọe!”

Bác tài một tay bịt miệng, rồi lại vội vàng xua tay: “Cảm cúm nên hơi buồn nôn, hai đứa cứ ăn… à không, cứ nói chuyện của hai đứa đi.”

Sắc mặt vốn đã khó coi của Đậu Thịnh lại càng khó coi hơn.

Tạ Lan bình tĩnh nói: “Thật ra hồi nhỏ tớ từng nếm rồi.”

“Ồ?”

Tạ Lan cười cười: “Người không ăn nổi món này đâu.”

“…”

Mãi cho đến lúc xuống xe, Đậu Thịnh không nói thêm một lời nào nữa.

Vào hẻm Ruột Dê, anh lôi từ trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ xíu soi đường, đi phía trước.

Tạ Lan theo sau, nhìn bờ vai mỏng mà rộng thẳng của anh: “Tuần sau Haggis, ăn không?”

“Tớ phải cân nhắc đã.” Đậu Thịnh cầm chiếc đèn pin nhỏ xíu, giọng nói nghe đầy bi tráng.

Nhóm chat đang bật vị trí thời gian thực, Vu Phi nói bằng giọng gió trên kênh bộ đàm: “Hai cậu vào khẽ thôi nhé, đừng bứt dây động rừng.”

Trời tối đen như mực, tiếng giẫm lên lá khô vỡ vụn nghe giòn tan.

Tạ Lan đột nhiên hơi căng thẳng, hạ giọng hỏi: “Có cần đánh tiếng cho cảnh sát không?”

“Đánh ai cơ?” Vu Phi giật nảy mình.

Đậu Thịnh dừng bước. Từ từ quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Báo cảnh sát, từ đó là báo cảnh sát.”

“Ồ.” Tai Tạ Lan hơi nóng lên: “Vậy tớ báo cảnh sát nhé?”

“Không cần.” Đậu Thịnh nói: “Cảnh sát không quản mấy chuyện vặt vãnh này đâu.”

Càng lúc càng đến gần chấm xanh lá cây nhỏ của Vu Phi, Đậu Thịnh hạ độ sáng đèn pin xuống mức thấp nhất, ngay cả hơi thở cũng nín lại.

Trong hẻm tối om, đèn pin nhỏ quét đến một bóng người phía trước, là Vu Phi.

Trước mặt Vu Phi là hai khoảng sân của nhà cấp bốn bỏ hoang, giữa hai bức tường có một khe hẹp chưa đầy ba nắm tay, bên trong tối đen, sâu hun hút, tỏa ra mùi ẩm mốc mục nát.

Tạ Lan vốn đang căng thẳng, nhưng nhìn thấy khe hẹp này lại đột nhiên hơi ngớ người.

Kẻ địch trốn vào trong khe này ư?

Phải xem lần trước Vu Phi đã để lại bóng ma tâm lý lớn đến mức nào cho người ta.

Đang lúc ngớ người, Đậu Thịnh ở sau lưng cậu khẽ giơ đèn pin lên, chiếu vòng vòng luồng sáng yếu ớt vào trong khe hẹp.

Ánh sáng xuyên qua bụi trong không khí, giữa bóng tối, lờ mờ có một cặp “bóng đèn” màu xanh lục lóe lên rất nhanh.

Đèn pin của Đậu Thịnh dừng lại, từ từ dịch xuống dưới, vòng qua cặp “bóng đèn” đang phát sáng đó, cuối cùng cũng chiếu rõ bóng dáng bên trong.

“Meo~~~”

Một con mèo đen nhỏ ngoác cái miệng rộng ngoác kêu với đám người bên ngoài.

“Meo~~~”

Tạ Lan đờ người.

Kẻ địch hung dữ lắm, lại còn ngông cuồng, dân Tổ An đấy.

Xung quanh im lặng hồi lâu, cậu ngây ngốc nói: “Đây là kẻ địch á?”

“Ừa.”

Đậu Thịnh mặt dày mày dạn vòng từ sau lưng cậu ra phía trước, ngồi xổm xuống trước khe hẹp, dịu dàng gọi vào trong: “Meo meo~”

______

[Lời tác giả]

Nửa đêm nửa hôm, Gõ Bàn Phím ra ngoài thấy Trứng Lười cầm đèn pin.

“Đứng lại.” Gõ Bàn Phím gọi: “ Đi đâu đấy?”

Trứng Lười quay đầu lại: “Em với Trứng Đậu đi xem mèo lớn.”

“Mèo lớn hung dữ lắm, mấy quả trứng bé tí như các em nó đạp một phát là vỡ nát đấy. Gõ Bàn Phím nói: “Đừng đi nữa.”

Trứng Lười do dự một lúc, rồi lại kiên quyết lắc đầu: “Không được, Trứng Đậu đi rồi.”

Gõ Bàn Phím: “Nó đi em cũng đi à?”

“Đã hẹn là hành động cùng nhau mà.” Trứng Lười nói: “Không rảnh nói chuyện phiếm đâu, đi trước đây.”

“Đợi đã.”

Gõ Bàn Phím lại gọi nó lại, lôi ra một chiếc khăn tay, quấn quanh vỏ trứng thắt nút.

“Đêm lạnh lắm đó. “Gõ Bàn Phím hà hơi vào tay nói: “Về sớm nhé.”

Quá trình hai đứa nhỏ lừa nhau cũng là quá trình bước vào lòng nhau đó

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.