Skip to main content
Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang –
Chương 26: Chính thức giới thiệu

Thế là, dưới sự nỗ lực của cả hai người, cuối cùng họ cũng rút được nhiệm vụ làm bánh hoa tươi một lần nữa.

“Cái này… giúp tôi chút đi.”

Nhạn An nhìn chằm chằm vào vật thể không xác định đã cháy thành than đen trong chảo dầu trước mặt, bất đắc dĩ phải cúi đầu mở miệng cầu cứu Quý Hoài Ninh.

Nụ cười nơi khóe miệng Quý Hoài Ninh không thể che giấu, mà hắn cũng chẳng có ý định giấu đi. Hắn mang ra một mẻ bánh hoa tươi khác mà hắn đã chuẩn bị sẵn, dọn sạch vật thể đen không xác định trong chảo dầu, rồi trực tiếp cho vào chảo. Chẳng lâu sau, hắn đã hoàn thành một phần bánh với độ chín vừa vặn.

Nhìn động tác của Quý Hoài Ninh còn thành thạo hơn hẳn lần trước, Nhạn An, người từng tự tin tuyên bố mình chỉ cần nhìn một lần là làm được: “….”

Xem ra cậu quả thật không có chút thiên phú nấu nướng nào.

Thế rồi lại tới phần tương tác với NPC ở cuối màn.

Nhạn An dừng bước, nói: “Lần trước chúng ta từ chối thẳng thừng, lúc đó hình như có nhiều người nghĩ là nếu mình đồng ý thì sẽ có diễn biến khác. Mình thử xem sao?”

Quý Hoài Ninh gật đầu: “Được.”

NPC ăn bánh hoa do Quý Hoài Ninh làm, rồi như lần trước, gã đưa ra lời mời: “Chàng trai trẻ, cậu có muốn theo tôi học nấu ăn không?”

Quý Hoài Ninh gật đầu.

Không ngờ NPC lại thay đổi sắc mặt: “Sao cậu chẳng hỏi tôi là ai mà đã đồng ý ngay thế? Không có tí cảnh giác nào à? Tôi từ chối.”

Nhạn An: “…..”

Quý Hoài Ninh: “…..”

Nhạn An cảm thấy cạn lời, quyết định xông lên “dạy dỗ” cho gã đầu bếp trông như ông lão này một trận.

Đối mặt với nắm đấm vung tới, NPC lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, nhưng vẫn kiên trì nói: “Dù tôi không nhận cậu làm học trò, nhưng cậu cũng không thể đe dọa người ta như thế chứ. Thôi được rồi, tạm thời để lại cho cậu một công thức món ăn, có duyên sẽ gặp lại.”

Cú đấm dừng lại trên bức tường bên cạnh mặt của NPC, tạo ra một luồng gió mạnh mẽ.

NPC hoảng loạn chạy trốn ra khỏi cửa.

Quý Hoài Ninh trầm ngâm.

“Xem ra ở đây thật sự không có nhánh nhiệm vụ ẩn nào, chỉ có một lựa chọn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”

Nhạn An gật đầu: “Có lẽ là chưa đạt được điều kiện gì đó chăng? Nhưng đây là nhiệm vụ của hoạt động có thời hạn, chắc vốn dĩ cũng không thiết kế nhiệm vụ ẩn quá phức tạp đâu, biết đâu nó lại là bẫy hay gì đó.”

Vì vậy cậu đăng tải đoạn video tương tác với NPC vừa rồi lên Tinh Võng, thông báo với khán giả kết quả của phần tương tác bí ẩn trước đó.

Chỉ trong nháy mắt, video đã có vô số phản hồi.

[Á, tôi cũng làm được rồi, tôi chọn đồng ý thì cũng ra kết quả này, nên chắc là không có nhiệm vụ ẩn gì thật, thất vọng ghê…]

[Cứ tưởng là sẽ được cao nhân nhận về để trở thành siêu đầu bếp chứ! Xin lỗi ạ, em nghĩ nhiều rồi…]

[Chỉ có mỗi tôi thấy hài thui hả? Dọa đánh cả NPC luôn, cười ẻ!]

[Anh Nhạn ngầu dữ! Hahahaha!!]

[Đi cùng bạn sao! Anh Nhạn bao giờ mới dẫn bạn anh ra chính thức giới thiệu với mọi người vậy!!]

Thấy bóng dáng hai người trong video, một nhóm nhỏ bí ẩn khác lại âm thầm nhộn nhịp hẳn lên.

[Ke mới đây rồi chị em ơi!!! [Link đính kèm]]

[Aaaaaaa tôi biết ngay mà, hai người họ lén lút chạy nhiệm vụ cùng nhau!]

[Nhiệm vụ tình nhân hihi… hihihi…]

[Mị, mị nãy chạy nhiệm vụ đã gặp họ đó, đang đào đất ở vườn hoa, còn tưởng nhìn lầm cơ. Hình như tui thấy người bạn nào kia vỗ đầu anh Nhạn, xong bị gạt tay ra cơ, tui cười chếc.]

[Aaaa đáng yêu quá!!]

[Chắc chắn là họ có gì gì đó rồi! Bạn bè bình thường đâu ai hở tí là sờ đâu nhau như thế? Thơm quá thơm quá!]

[Chuẩn luôn chuẩn luôn, trong trận chiến trước đấy tay đột kích kia chính là ngườ bạn này đúng không! Còn cố tình xếp chung trận nữa, ghen tị chết mất thôi!]

[Aaaa cái pha 1v1 đó cũng là cố ý đúng không, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà aaaaa! Căng thẳng quá trời!!]

Một đám fan nữ nhạy bén, chỉ dựa vào vài lần tương tác ngắn ngủi mà đã nhanh chóng tụ tập lại, cuồng nhiệt “ship” CP Nhạn An và Quý Hoài Ninh.

Lúc này, Nhạn An cũng đang băn khoăn về việc Quý Hoài Ninh xuất hiện quá nhiều trong video của cậu và bị khán giả để ý.

“Anh Hoài Ninh, anh xem khán giả bắt đầu tò mò muốn biết về anh rồi đây này. Anh không sợ bị phát hiện làm thiếu tướng mà lại ra ngoài livestream kiếm thêm thu nhập, lộ chuyện rồi mất việc à?” Cậu trêu chọc hắn.

Quý Hoài Ninh nghiêng đầu: “Sao thế?” Trông hắn rất thoải mái, dường như chẳng lo lắng tí nào, “Không phải em đã nhờ Shelly hỗ trợ rồi sao?”

“……” Nhạn An trợn tròn mắt, nhất thời hơi nghẹn lời. “Sao anh biết?”

“Với cái tính cẩn trọng của em, nếu em thực sự muốn theo đuổi sự nghiệp dễ bị người ta đào bới thân phận như làm streamer, chắc hẳn em đã phải chuẩn bị sẵn “biện pháp phòng ngừa” rồi đúng không? Vừa đúng lúc có Shelly nữa phải không?” Quý Hoài Ninh mỉm cười, “Tôi tin em, em cứ làm theo ý mình là được.”

Nhạn An nhất thời không nói nên lời, cả hai chìm vào im lặng. Tiếng tim đập trong lồng ngực trở nên vang dội hơn.

Dù rằng kể từ lúc quen biết Quý Hoài Ninh đến nay, cậu cũng đã trưởng thành hơn nhiều, bề ngoài cũng mang vẻ bình tĩnh chín chắn, nhưng cách tương tác của cậu với Quý Hoài Ninh vẫn giữ nguyên như cũ không đổi.

Họ sẽ trêu ghẹo nhau, sẽ cãi cọ với nhau, cũng sẽ ngầm hiểu ý nhau, cười và tin tưởng  giao phó phía sau lưng cho nhau.

Có điều, từ khi cậu hồi phục và xuất viên, dường như đã có chút gì đó khác biệt. Quý Hoài Ninh luôn bất ngờ thẳng thắn bày tỏ lòng mình với cậu, cứ như thể…

Hắn khao khát được tiến gần cậu hơn một chút?

……

“Nhạn An, kết quả kiểm tra lần này của cậu rất tốt, vượt ngoài dự đoán của chúng tôi rồi. Tạm thời không đề cập đến trạng thái cầm súng, cá nhân tôi cho rằng chức năng cơ thể của cậu đã hồi phục vượt mức người bình thường rồi đấy.”

Lại tới ngày kiểm tra, Nhạn An ngồi đối diện bác sĩ, vươn tay nhận lấy một bản báo cáo phân tích.

“Ừm… gần đây tôi có tự tăng cường độ huấn luyện, cũng thích nghi khá tốt.” Nhạn An rũ mắt, nhưng trông có vẻ không quá hài lòng.

“Nhưng mà tay của tôi… vẫn không có biện pháp khắc phục hoàn toàn. Nếu như năng lượng bỗng dưng mất cân bằng rồi bộc phát thì sao?”

“Bình tĩnh lại, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Lượng năng lượng còn sót lại trong cơ thể cậu không nhiều, nếu không thì chúng tôi đã chẳng yên tâm để cậu tự phục hôi. Trong điều kiện bình thường thì nó sẽ hoàn toàn ổn định thôi.” Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi.

Những người trở về từ chiến tranh sẽ luôn cảm thấy như có thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Dù rằng cuộc sống bề ngoài có vẻ đã bình lặng, nhưng họ vẫn không dám lơi lỏng. Chỉ khi sở hữu sức mạnh đủ lớn, họ mới an tâm trước những mối nguy không rõ.

Tuy nhiên thì đây đã là một khởi đầu tốt, có lẽ cậu có thể thử tin tưởng, thử tìm lại cảm giác của bản thân ngày trước.

Nhưng vào những lúc như thế này, tim cậu luôn thình thịch bất an, xen lẫn những cảm xúc phức tạp, không thể phân tích bằng lý trí… như thể…

Cậu sợ Quý Hoài Ninh sẽ biết? Không muốn hắn lo lằng cho mình?

“Tâm lý của cậu hồi phục khá tốt, gắng giữ vững nhé. Phải nhớ rằng đây là do nguyên nhân bên ngoài, có thể chữa lành, đừng tự trách mình.” Bác sĩ nhắc nhở.

Nhạn An hoàn hồn lại, đứng dậy lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ: “Cảm ơn, tôi sẽ cố.”

“Khụ khụ, hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người, đây là bạn của tôi, ID Ninh Tĩnh Trí Viễn, nghe nghiệp là tay đột kích, kỹ thuật chơi đao laser rất mạnh. Sau này chúng tôi sẽ thường xuyên chơi game với nhau, nên anh ấy cũng sẽ xuất hiện nhiều. Có điều anh ấy chỉ là người chơi bình thường thôi, mong mọi người dù có tò mò thì cũng đừng làm phiền cuộc sống của anh ấy nhé.”

Khi mở livestream, Nhạn An chính thức giới thiệu “người bạn” ẩn danh từ lâu với khán giả.

“Mong mọi người ủng hộ!” Quý Hoài Ninh mỉm cười vẫy tay với người xem.

[Áaaa hoan nghênh ạ!!]

[Người bạn cuối cùng cũng có tên rồi!!]

[Anh Ninh đẹp trai quá, anh Ninh ơi em iu anh moah moah~]

[Đao của anh Ninh chém trúng tim em rồi!]

Nhạn An trợn mắt: “Xùy xùy, đừng có ba hoa.” Cậu kéo Quý Hoài Ninh ra sau lưng để chắn ống kính.

Thế nhưng nhân vật đại diện trong game được làm theo chiều cao thật ngoài đời, Quý Hoài Ninh vẫn cao hơn Nhạn An nửa cái đầu, biểu cảm vẫn hiện ra rất rõ ràng, hắn đang mỉm cười.

[Hahaha không che nổi rồi!]

[Anh Nhạn ơi, chiều cao kìa!!]

[Không so sánh thì không có đau thương mà!]

 Mắt Nhạn An càng trợn to hơn: “Các người chờ đó.”

……

Màn thể hiện đỉnh cao như thường lệ của hai người đã thành công khuấy động bầu không khí trong phòng stream, độ thảo luận trên các nền tảng xã hội cũng cao như mọi khi.

Sau khi tắt livestream, cuộc gọi mà Nhạn An dự đoán quả thực đã đến như kỳ vọng:

“Anh Nhạn—!!! Sao cậu còn xuất hiện chung với đội trưởng Quý nữa vậy, cậu định công khai danh tính trên mạng luôn hả???”

“Không sao, chẳng phải đã có chị rồi sao Shelly.” Nhạn An bình thản, nhún vai.

Cậu mở hình ảnh thực tế ảo ra, chủ nhân của giọng nói đầu dây bên kia xuất hiện trên hình chiếu— một cô gái trẻ, buộc tóc đuôi ngựa, mặc vest, ăn mặc rất chỉn chu, nhưng không che giấu được chút non nớt và năng động không hợp với màu sắc trầm của trang phục.

Shelly bất lực: “Tuy là chị giúp cậu che giấu thông tin đường, nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận tí đi chứ!”

Nhạn An không thèm quan tâm: “Thông tin qua tay chị mà còn bị người thường tra được thì lại uổng công chị lăn lộn quá, tôi vẫn yên tâm lắm.”

Shelly khuyên nhủ không được, đành thở dài chuyển chủ đề: “Dạo này thế nào rồi? Anh Nhạn à vết thương của cậu…”

“Tốt hơn nhiều rồi, từ lúc xuất viện đến giờ kết quả kiểm tra định kỳ cũng ổn. Qua một thời gian nữa, tôi còn có thể đến thăm chị với đội trưởng Quý đấy.” Nhạn An tùy ý nói.

“Không sao không sao, tôi sẽ sắp xếp thời gian về thăm hai người mà.” Shelly trên hình chiếu ngả người ra ghế phía sau.

“Vẫn chạy khắp thiên hà à?” Nhạn An hỏi.

“Đúng vậy… nhà tôi nhất quyết muốn tôi rèn luyện để tiếp quản gia nghiệp, giờ tôi ngày nào cũng phải bay qua bay lại mấy chi nhánh công ty, còn phải tới công ty khác để bàn bạc hợp tác rồi duy trì quan hệ nữa. Mệt chết đi được… Sao trước giờ tôi không biết cơ nghiệp nhà mình lớn thế này nhỉ?” Shelly rên rĩ, khiến Nhạn An phải bật cười.

“Cố lên, cô tổng tài ngôi sao mới nổi của giới truyền thông nhà mình ạ.” Cậu an ủi cô bằng giọng điệu đùa cợt.

“Đáng ghét! Sao nghe cứ như bị cà khịa thế nhở!” Shelly la lên.

“Sao thế?” Nghe thấy động tĩnh, Quý Hoài Ninh đẩy cửa bước vào.

“Đội trưởng Quý!” Shelly theo phản xạ đứng bật dậy, định chào theo kiểu quân đội, nhưng rồi mới chợt nhớ ra là cả hai đã không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nữa, cô bèn buông tay, nở nụ cười thuần khiết, “Lâu rồi không gặp nha!”

“Lâu rồi không gặp, Shelly” Quý Hoài Ninh kéo ghế ngồi xuống.

“Từ từ đã, sao đội trưởng Quý lại ở đây?” Shelly lộ vẻ bối rối.

“À, sau khi xuất viện thì Nhạn An đã chuyển đến đây ở, đây là nhà tôi.” Quý Hoài Ninh mỉm cười.

Shelly chợt đứng hình, sắc mặt trở nên khó tả, dường như còn nghe được cả tiếng bộ não cô đang quá tải thông tin.

“Ha… haha, vậy tôi không làm phiền buổi tối của hai người nữa… à không phải, tóm lại là cũng muộn rồi, nghỉ sớm nhé!” Cô dồn hết sức lực còn lại để nói cho xong cậu, rồi nhanh như chớp bấm tắt cuộc gọi.

Anh Nhạn làm sao vậy trời, lần trước gọi mà chẳng bảo tôi gì cả! Tôi còn tưởng cậu ấy đang sống một mình nữa! Shelly ngắt điện thoại nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Tút… tút…”

Nhạn An bỗng dưng bị ngắt máy: “?”

Hết chương 26.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.