Skip to main content
[Đam/Edit] Tái sinh: Bừng tỉnh –
Chương 9

[Trùng sinh] Sự tái sinh

Edit: Trầm Lăng

Beta ngày: 05/07/2025

Chương 9

Dòng khẩu hiệu ở góc dưới bên phải bảng đen ghi “Còn lại XX ngày nữa là đến kỳ thi đại học”, con số đang tiệm cận về 0.

Trận chiến cuối cùng đang đến gần, học sinh lớp V rơi vào trạng thái bận rộn chưa từng có.

Loạt tài liệu ôn thi mới có dạng đề rất phức tạp, với gần 50% nội dung khác biệt so với tài liệu ôn tập cũ của trường. Đối với học sinh lớp V vốn đã có nền tảng yếu, các em đang đối mặt với áp lực cực lớn. May thay ở kiếp trước sau khi trưởng thành, Lâm Kinh Trập từng tham gia nhiều khóa học nâng cao, anh đã đúc kết được một bí quyết nhớ bài bằng sơ đồ tư duy. Hơn nữa, khả năng ghi nhớ của học sinh mười mấy tuổi thường khá tốt, vì vậy phương pháp “học nhồi chạy nước rút phiên bản nâng cao” này cuối cùng lại đạt hiệu quả ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, phải nói rằng ban lãnh đạo trường THPT số 1 lại có thái độ hết sức vi diệu trước tình hình này.

Không ai đứng ra ngăn cản kế hoạch ôn tập mới của Hồ Ngọc, nhưng cũng không có ai tỏ ra ủng hộ hay phối hợp. Sau khi có xung đột về phạm vi ôn tập mới, các giáo viên môn khác vì không muốn thay đổi nội dung giáo án nên ngày càng càng dạy một cách qua loa, cuối cùng dần dần biến thành trạng thái học sinh tự học, tự dạy lẫn nhau. Cái tên Lý Ngọc Dung nhanh chóng biến mất khỏi danh sách giáo viên giảng dạy lớp V, và tiết tiếng Anh của lớp V cũng theo sự biến mất của Lý Ngọc Dung mà bị hủy bỏ hoàn toàn.

Lớp học nằm ở cuối hành lang, gần nhà vệ sinh nhất, dường như thực sự trở thành “vô hình” trong mắt mọi người, nó bị ban giám hiệu trường THPT số 1 loại khỏi kế hoạch nâng cao tỷ lệ đậu đại học.

Cao Thắng từng nói với Lâm Kinh Trập, cậu ta thấy mẹ mình – Hồ Ngọc – vừa chuẩn bị giáo án vừa khóc thầm trong phòng.

Nhưng mà Hồ Ngọc lại không biết, trạng thái học tập vô tổ chức mà bà xem là nhục nhã ấy lại hoàn toàn phù hợp với sở thích của đám “thiếu niên nổi loạn” cá tính mạnh và khó bảo trong lớp. So với thầy cô giáo, các cô cậu lại dễ tiếp thu người bạn cùng trang lứa với mình hơn. Vì vậy trong khoảng thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Lâm Kinh Trập, tinh thần học tập của họ tăng vọt, đến mức Lâm Kinh Trập thường xuyên mất khống chế mắng chửi ngay trên lớp cũng biến thành biểu hiện của sự chững chạc và đáng tin trong mắt các bạn.

Khi Lâm Kinh Trập bước xuống bục giảng, mấy bạn học bị anh mắng vì học tập không hiệu quả vẫn còn đang đắm chìm trong uy nghi của anh, ngay cả Chu Hải Đường sợ học nhất cũng đang chăm chỉ cắm cúi chép công thức. Anh vừa ngồi xuống ghế, Đặng Mạch ngồi bàn trên bèn xoay người lại, ghé sát khuôn mặt đen sạm mà điển trai của cậu ta lại gần thì thầm: “Nè, anh đã biết gì chưa, Giang Nhuận bên lớp I bị người ta đánh đấy!”

Mà Giang Nhuận thì đã nghỉ học mấy hôm rồi.

Trong khoảng thời gian căng thẳng trước kỳ thi thế này, học sinh dám nghỉ nhiều ngày như vậy đúng là hiếm thấy. Hơn nữa, giáo viên chủ nhiệm lớp I Lý Ngọc Dung lại không chịu tiết lộ lý do nghỉ học của Giang Nhuận, nhất thời học sinh trong trường nhao nhao đồn đoán, nào là bị ốm, nào là trong nhà có việc riêng, thậm chí là có người nói nó chuyển trường, gì cũng nói được. Trong số đó, tin đồn Đặng Mạch nghe được lại gần chân tướng nhất.

Lâm Kinh Trập liếc mắt nhìn gương mặt đen nhẻm đang hớn ha hớn hở của cậu ta, chậm rãi sắp xếp lại mặt bàn của mình: “Sao mày lại biết?”

“Em kể cho anh anh đừng nói cho người khác biết.” Đặng Mạch dáo dác nhìn quanh như con gà trộm thóc, rồi hạ giọng thì thầm: “Ông bô em là phó cục trưởng cục công an thành phố mình, tối qua chính miệng ông ấy nói cho em nghe!”

Lâm Kinh Trập hơi bất ngờ, việc này anh chưa từng nghe nói, phàm là tiết lộ chút thông tin, lãnh đạo nhà trường đã chẳng để Đặng Mạch ngồi học trong lớp này.

Nhưng giờ thì anh đã hiểu tại sao sau này Đặng Mạch lại có thể độc chiếm việc kinh doanh quán bar ở thành phố Lệ Vân và mấy thành phố lân cận rồi.

“Anh đừng kể cho ai biết đấy.” Đặng Mạch lại nhấn mạnh một lần nữa, rồi mới treo lên mặt vẻ em biết rồi nhé, “Anh Lâm, là anh làm đúng không!”

Lâm Kinh Trập không để ý tới cậu ta, Đặng Mạch bèn đứng dậy, dứt khoát chuyển chỗ ngồi, dính lấy Lâm Kinh Trập: “Em biết ngay mà~~~ chắc chắn là anh rồi~~~”

Cậu vừa áp sát lại gần, Lâm Kinh Trập lập tức cau mày, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xoáy sang: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy? Công thức động năng và cơ năng đã học thuộc chưa!”

“Hu, anh Lâm, anh đừng như vậy mà.” Đặng Mạch lập tức chịu thua, lui lại giữ khoảng cách an toàn, cười không nhìn thấy mắt đâu: “Em không thích học tập thật đấy, anh đừng bắt em học nữa. Ý em là, em nghe từ chỗ bố em, Giang Nhuận gia nhập một băng nhóm nào đấy, bên công an còn lập hồ sơ nó rồi. Nếu anh đánh nó, người bang nó liệu có để yên cho anh không? Hay là sau khi tan học, em dẫn theo mấy thằng bạn đi cùng anh cho an toàn?”

“Giang Nhuận gia nhập băng nhóm?” Trong trí nhớ của Lâm Kinh Trập không có việc này, “Băng nhóm nào?”

“Bang Thanh Long đó!” Đặng Mạch với vẻ mặt thận trọng, “Đám người đó hung hăng lắm, đặc biệt là lão đại của chúng Trương Long, đàn ông, để tóc dài đến đây này, chỗ này còn có cả hình xăm nữa.”

Đặng Mạch vừa nói vừa chỉ vào cổ mình, rồi trỏ từ ngực lên đến vai, thân thiết nói nhỏ: “Anh Lâm, nếu mà anh gặp phải chúng thì đừng cậy mạnh, chạy được bao xa thì cố mà chạy, lập tức gọi điện báo công an, đám này giết người không chớp mắt đâu!”

“…” Lâm Kinh Trập trầm mặc một hồi lâu mới khẽ gật đầu đáp: “Cảm ơn, tao biết rồi.”

******

Giang Nhuận, bị đồn đã gia nhập băng nhóm lớn nhất thành phố, giờ đang nằm thẫn thờ trên giường bệnh.

Từ khi nằm viện đến nay, nó chưa có nổi một giấc ngủ ngon —— vì sợ.

Nỗi đau thể xác đã đủ để bào mòn ý chí, nhưng khốn đốn hơn cả là cứ mỗi lần nó nhắm mắt, hình ảnh Lâm Kinh Trập thắt cổ Trương Thanh Long lại tái hiện rõ mồn một khiến nó ám ảnh đến mức không dám ngủ mấy ngày nay.

Lúc mẹ nó Giang Hiểu Vân đang giàn giụa nước mắt thì nhận được điện thoại của chị gái Giang Kháp Kháp gọi về từ tỉnh thành.

Giang Kháp Kháp vẫn đang chờ tin tức của đám đồ cổ, nhưng phía Lệ Vân lại chẳng có tiến triển gì. Trong khi đó, dự án quy hoạch đất mới nhất ở tỉnh thành sắp được triển khai, Địa ốc Tề Thanh có ý định tham gia đấu thầu nhưng quy mô không đủ lớn, sức cạnh tranh quá yếu, hi vọng vô cùng xa vời.

Bà ta buộc phải giục em trai và em gái hành động gấp.

Sự u sầu trong giọng nói của Giang Hiểu Vân khiến bà ta giật mình. Sau khi dò hỏi kỹ càng, cuối cùng Giang Kháp Kháp mới biết cháu ngoại mình đang nằm viện, còn tự lấy đá đập chân mình nữa chứ. Giang Kháp Kháp giận giữ mắng mỏ: “Ngu xuẩn! Việc quan trọng thế này mà cô chú dám nghe theo lời của trẻ con!”

Giang Hiểu Vân cũng tức lắm chứ: “Bây giờ là lúc truy cứu trách nhiệm à?”

Bên phía Lệ Vân còn cần Giang Hiểu Vân quan sát tình hình, nên lúc này Giang Kháp Kháp cũng không muốn chọc giận đồng đội. Nhận thấy cảm xúc đối phương không ổn, bà ta lập tức đổi giọng, nhẹ nhàng an ủi: “Được được, chị cũng không có ý đó, thật ra cô chú đã tìm ra đúng hướng giải quyết rồi, chỉ là lúc chấp hành lại xảy ra vấn đề thôi.”

Giang Hiểu Vân hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Giang Kháp Kháp trầm ngâm một chốc: “Cô cho chị phương thức liên lạc của trưởng phòng Vương đi. Dự án quy hoạch sắp bắt đầu rồi, dù thế nào cũng phải ổn định ông ta trước đã.”

“Nhưng chị cũng đâu phải không biết tính ông ta, không thấy thỏ không thả ưng, không cho ông ta cổ vật thì đừng hòng ông ta hỗ trợ được gì.”

Giang Kháp Kháp bình thản và sáng suốt hơn em gái mình nhiều lắm: “Cô sợ cái gì, đồ cổ ở chỗ đó còn mọc chân chạy đi được à?”

*******

Buổi tối hôm đó, trong một buổi tiệc mà trưởng phòng Vương tham dự, đã xuất hiện một cặp chủ tiệc mới.

Trong hội trường sang trọng trên tầng cao nhất của Khách sạn Nhân Dân – khách sạn xa hoa bậc nhất tỉnh thành, từ trần nhà đến sàn nhà đều được dát vàng tráng lệ không gì sánh được. Trong không gian rộng gần trăm mét vuông chỉ có ba người ngồi, trên mặt bàn đầy ắp sơn hào hải vị rượu ngon thuốc quý, trưởng phòng Vương được mời đến lại tỏ ra khá dửng dưng.

Tề Thanh vô cùng bất ngờ khi biết vợ mình lại làm quen được một nhân vật then chốt thế này, ông ta cẩn thận bắt chuyện với trưởng phòng Vương nhưng đối phương lại không muốn đáp lại ông ta, chỉ nhấp một ngụm rượu mà ông ta kính, rồi híp cặp mắt trông có vẻ hiền lành nhìn Giang Kháp Kháp: “Giám đốc Giang, tôi rất bận, chúng ta vào thẳng vấn đề đi.”

Giang Kháp Kháp quả thật rất xinh đẹp, thân hình thướt tha lại biết cách ăn mặc, từng đường nét khuôn mặt đều toát lên vẻ thông minh và duyên dáng, cử chỉ của bà ta tự nhiên hào phóng: “Trưởng phòng Vương, ngài cần gì phải vội, đống đồ cổ đó đều là của ngài, không thiếu một món nào cả.”

“Của tôi?” Mặt trưởng phòng Vương trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, “Tôi thấy tình hình không giống lời cô nói lắm nhỉ? Chủ tịch Giang của Địa ốc Hiểu Tri đã nói với tôi rồi, chẳng phải đống đồ cổ đó đã được chuyển nhượng cho người thừa kế hợp pháp rồi sao?”

Giang Kháp Kháp khẽ mỉm cười: “Vậy thì sao?”

Trưởng phòng Vương cau mày chờ bà ta nói tiếp.

Giang Kháp Kháp đã có suy tính từ trước, nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt quanh miệng ly: “Con đường kế thừa hợp pháp nhưng nguồn gốc của đồ cổ có hợp pháp không thì ai mà biết được?”

Ánh mắt của trưởng phòng Vương đột nhiên sáng ngời: “Ý của cô là… ?”

“Về bên Cục Văn Vật còn cần trưởng phòng Vương đây trợ giúp chúng em một phen, mọi người chỉ đồng tâm hiệp lực góp phần vào sự nghiệp bảo vệ văn vật của thành phố thôi mà!” Giang Kháp Kháp nhìn hắn bằng ánh mắt vừa mềm mại vừa thấu hiểu: “Trưởng phòng Vương, nhẫn nại chịu đựng, từ từ mà tiến.”

“Ha ha ha ha!!” Trưởng phòng Vương – người từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt – cuối cùng cũng hiểu ra then chốt của vấn đề, hắn phá lên cười. Hắn rất thưởng thức người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối vô dụng này. Hắn đứng dậy, vui vẻ nâng ly rượu Mao Đài [1] ban nãy Tề Thanh kính hắn mà hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ lên, nói với Giang Kháp Kháp: “Giám đốc Giang quả là nữ trung hào kiệt, Vương mỗ xin kính cô chén rượu này!”

******

Cùng lúc đó, tại sân bay tỉnh Quần Nam, một chiếc máy bay màu bạc bay xuyên qua bầu trời đêm.

Ông cụ Phương được đỡ xuống bậc thang máy bay. Tại khu vực sân đỗ, đã có mấy chiếc xe chờ sẵn. Trong tiếng gió phần phật, ông lão gạt người đang đỡ mình ra, bất đắc dĩ mỉm cười với mấy người đã đứng đợi bên xe hồi lâu: “Đã bảo là đừng làm rình rang rồi mà anh vẫn không vâng lời.”

Chàng thanh niên cao lớn dẫn đầu nở một nụ cười điềm đạm: “Thầy Phương, đã kín đáo lắm rồi ạ, con chỉ thông tri cho mấy sư huynh đệ trong ban lãnh đạo đến thôi. Vừa hay nghe tin thầy sắp đến Quần Nam, ai nấy đều hoảng cả lên.”

“Thầy Phương, bí thư Trịnh, bên ngoài gió lớn, đừng ở ngoài lâu, lên xe trước đi ạ.” Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đằng sau cười mở cửa xe hộ, đưa tay che đầu cho ông cụ Phương. Người đàn ông trung niên được gọi là bí thư Trịnh tự mình đỡ ông cụ Phương lên xe. Sau khi đóng cửa xe lại, một lát sau, đoàn xe lại rời khỏi sân bay một cách lặng lẽ y như lúc đến.

Trong xe, tài xế rỉ mồ hôi lấm tấm bên trán, hai mắt không dám liếc nhìn bừa bãi, hắn nghe thấy giọng nói có phần trách móc của bí thư Trịnh: “Thầy Phương, thầy quá tùy hứng rồi, nói rời khỏi Yên Thị là rời luôn, lại còn chỉ dẫn theo vài người thế này, ngộ nhỡ dọc đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thầy bảo con biết ăn nói sao với Bảo tàng Yên thị đây?”

Ông cụ Phương cười ha ha đáp: “Cái thân già này của tôi vẫn chưa đến nỗi vô dụng như mấy anh nghĩ đâu, tôi nói rõ luôn nhé, tôi còn phải đến Lệ Vân nữa, chỉ ở lại Quần Nam đúng một ngày thôi.”

Bí thư Trịnh lắc lắc đầu: “Niềm đam mê của thầy với cổ vật đúng là mấy chục năm không đổi.”

“Cũng không hẳn là thế.” Ông cụ Phương thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Tồn Tri à, tình trạng thất lạc văn vật ở tỉnh Quần Nam các anh đã đạt đến mức không thể xem nhẹ nữa rồi.”

Bí thư Trịnh trầm mặc chốc lát, than thở một tiếng: “Việc này con biết, nhưng đằng sau là mạng lưới quan hệ chằng chịt, bên trung ương muốn đột kích nhưng vẫn thiếu một thời cơ thích hợp ạ.”

Ông cụ Phương nhìn hắn, trên khuôn mặt già nua hiền hậu toát lên vẻ cơ trí: “Chẳng phải thời cơ đã đến rồi sao?”

Bí thư Trịnh sững người, sau đó như bừng tỉnh: “Ý thầy là…?”

Ông cụ Phương không nói gì thêm, vỗ vỗ vai hắn, gật đầu mỉm cười.

Hết chương 9

[1] Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng (bạch tửu) của Trung Quốc. Rượu này được chưng cất từ cao lương lên men, trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao.

rượu mao đài

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.