Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 42: “Rất thích em…”

Chương 42: “Rất thích em…”

Editor: Cô Rùa

*

Chúc Minh Tỉ chưa từng thấy qua viên đá quý trong suốt mà Ma Vương đưa cho cậu bao giờ cả, cũng chưa từng nghe nói đến trong sách.

Nhưng khi đặt viên đá lên những mảnh vỡ của chiếc gương ma thuật, các mảnh vỡ lập tức nở rộ ra ánh sáng trắng, không ngờ lại có dấu hiệu hồi phục lại.

Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng chặt của cậu lúc bấy giờ mới chịu thả lỏng.

Mặc dù gương ma thuật đã bắt đầu hồi phục nhưng tốc độ lại rất chậm, quả thực như đang thực hiện trò xếp hình siêu nhỏ với tốc độ khó có thể quan sát bằng mắt thường, không biết khi nào thì nó mới có thể hồi phục lại hoàn toàn.

Chúc Minh Tỉ tìm một chiếc hộp bỏ nó vào, sau đó dùng pháp thuật khôi phục dọn dẹp chiến trường trong thư viện rồi mới mở cửa phòng đi tìm Quinn.

Trước đó cậu cho rằng bản thân mình sắp chết, vì vậy cậu mang tâm lý bất cần đưa cho Quinn tờ giấy vẽ ma pháp trận kia, hiện giờ cơn khủng hoảng đã tạm thời được giải quyết, cậu cũng có hy vọng sống trở lại, nên tờ giấy ấy có thể sẽ mang đến tai họa cho cậu.

—— Chẳng hạn như, Ma Vương mà nhìn thấy nó thì coi như toang.

.

Khi Chúc Minh Tỉ tìm thấy Quinn, Quinn đang ngồi sau bàn làm việc viết từng lá thư.

Chúc Minh Tỉ gõ cửa.

Quinn dừng lại nói, “Vào đi.”

Thấy người đến là Chúc Minh Tỉ, hắn lập tức đứng dậy nói, “Thánh tử đại nhân, sao ngài lại đến đây vậy?”

“Ngài đang làm gì đó?” Chúc Minh Tỉ tò mò hỏi hắn.

Quinn nói, “Nói cái này có hơi xấu hổ, tôi đã tự mình nghiên cứu ma pháp trận này một hồi lâu rồi mà vẫn chưa hiểu ra được, vì vậy tôi đang viết thư cho một số người bạn để hỏi thử.”

Trái tim Chúc Minh Tỉ thắt lại: “Ngài đã gửi thư đi chưa?”

“Vẫn chưa.” Quinn nói, “Nhưng ngài đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cách giải ma pháp trận này cho ngài.”

Chúc Minh Tỉ do dự một lát rồi nói với Quinn: “Ngài có thể đừng nói cho người khác biết về nó không?”

Quinn sửng sốt một lát rồi hỏi: “Sao vậy? Ngài không muốn biết cách giải nó nữa à?”

Chúc Minh Tỉ im lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói sự thật với Quinn: “Tôi vẫn muốn biết nhưng tôi không muốn nhiều người biết về nó.”

Cậu ngước nhìn Quinn, khẽ nói: “Bởi vì ma pháp trận này có liên quan đến Ma Vương, nếu bị Ma Vương bắt gặp, có thể sẽ mang đến tai họa cho tôi.”

Biểu cảm của Quinn trở nên nghiêm túc.

Hắn giơ đũa phép lên, những lá thư trên bàn nhoáng cái biến thành một đống tro tàn, “Tôi hiểu rồi, Thánh tử đại nhân.”

“Ngài không hỏi tôi tại sao nó lại có liên quan đến Ma Vương sao?”

“Bởi vì tôi thấy ngài không có ý định nói.”

“Tôi không muốn nói thì ngài sẽ không hỏi à?”

“Đúng vậy thưa Thánh tử đại nhân.” Quinn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, “Chúng ta đến nay vẫn còn chưa hỏi tên của ngài mà.”

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, cười khẽ một tiếng.

“Thầy Quinn, tôi có thể gọi ngài là thầy không?”

“Đương nhiên là được ạ.”

“Vậy thầy Quinn, ngài hãy lấy cho tôi một cái tên đi.”

.

Đối với việc Thánh tử nhờ mình đặt tên cho, Quinn có hơi vừa vui vừa sợ, cũng nói bản thân sẽ suy nghĩ kỹ càng.

Chúc Minh Tỉ vui vẻ đồng ý.

Sắc trời đã tối, Quinn bảo Chúc Minh Tỉ về nghỉ ngơi, cũng thuận tiện giới thiệu cho cậu bố cục của Thánh điện.

Về đêm Thánh điện vẫn tráng lệ như cũ, ngay cả gạch lát sàn cũng phát ra ánh sáng thánh kỳ diệu, cứ vài bước lại có kỵ sĩ canh gác, càng đến gần nơi ở của Chúc Minh Tỉ lại càng có nhiều kỵ sĩ hơn.

“Bởi vì hôm nay Ma Vương vừa tấn công cung điện tinh linh, nên Thánh điện có nhiều lính canh hơn trước.” Quinn giải thích, “Nhưng ngài đừng lo, cho dù chúng ta có bao nhiêu kỵ sĩ thì cũng không cần dùng tới. Thánh điện vẫn luôn có ma pháp trận bảo vệ toàn diện nhất, đây là do chính điện hạ Rothschild thiết lập đó. Mấy trăm năm qua vẫn chưa có ai có thể xâm nhập thành công, đêm nay ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt.”

Chúc Minh Tỉ gật đầu, quay người đi vào căn phòng giống như cung điện.

Nhưng vừa bước cởi áo khoác ra, sau một tiếng thở dài và định nằm vật xuống giường thì cơ thể cậu lập tức cứng đờ.

Trong phòng có người!

Chúc Minh Tỉ giật mình xoay người lại, thấy một bóng đen đi từ góc phòng ra.

Lại là Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt hồi lâu rồi từ từ mở mắt ra.

“Ngài lại muốn ta làm gì cho ngài nữa à?” Chúc Minh Tỉ cung kính hỏi.

“Ngày đầu tiên Thánh tử trở về Thánh điện, theo lý thì phải có lễ nghênh đón và lễ bổ nhiệm Thánh tử chứ, các ngươi không tổ chức à?” Ma Vương đột nhiên hỏi.

Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nói: “Bởi vì hôm nay ngài thổi bay cung điện tinh linh, quấy nhiễu dân chúng, các tinh linh đều sợ hãi không dám ra ngoài, cho nên lễ nghênh đón bị hủy bỏ, lễ bổ nhiệm bị hoãn lại.”

Ma Vương: “…”

Ma Vương lại hỏi: “Khi nào thì lễ bổ nhiệm lại diễn ra?”

Chúc Minh Tỉ: “Tôi không biết.”

Ma Vương nhíu mày: “Vậy khi nào nó cử hành thì giúp ta trộm một thứ…”

Chúc Minh Tỉ: ???

Bộ tôi với anh thân lắm hay gì?

Giọng Ma Vương đột nhiên im bặt: “Thôi quên đi.”

Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ma Vương cũng biết yêu cầu của mình quá đáng.

Nhưng rồi, Ma Vương lại nói: “Giờ đi trộm luôn đi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương vừa dứt lời thì túm lấy cổ áo Chúc Minh Tỉ rồi biến mất.

Khi mở mắt ra lần nữa, Ma Vương xách theo Chúc Minh Tỉ đã xuất hiện ở trước cửa kho vàng của Thánh điện.

Bố cục nơi đây tương tự như kho vàng của Ma Vương, chỉ là trên cửa không có ổ khóa, nhưng thay vào đó lại có một ma pháp trận.

Ma Vương kéo tay Chúc Minh Tỉ qua, lướt đầu ngón tay của cậu qua lưỡi đao. Máu lập tức chảy ra từ ngón tay trắng trẻo của Chúc Minh Tỉ.

Sau đó, Ma Vương lập tức giơ ngón tay chảy máu của Chúc Minh Tỉ lên quệt hai đường trên ma pháp trận kia. Ma pháp trận phát ra ánh sáng trắng chói mắt, cánh cửa kho vàng từ từ mở ra.

Ma Vương buông tay Chúc Minh Tỉ ra, bước vào.

Đi được hai bước, hắn dừng lại, quay đầu sốt ruột nói: “Ngươi đứng đó làm gì? Còn không mau đi nhanh!”

Lúc này Chúc Minh Tỉ mới di chuyển cơ thể cứng đờ của mình, ngơ ngác tiến về phía trước hai bước.

Chẳng qua khi cậu bước về phía trước, cậu lại đờ đẫn nhìn chằm chằm ngón tay của mình.

Máu?

Tại sao lại chảy máu?

Pháp thuật Joa mất đi hiệu lực ư?

Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn khuôn mặt mình trên cánh cửa ánh vàng rực rỡ.

Chỉ thấy trên cánh cửa kho vàng bóng loáng kia, khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ được in rõ ràng.

Khuôn mặt Chúc Minh Tỉ không khác gì thường ngày, tóc trắng, da trắng tuyết, mắt màu bạc trắng, màu sắc trên mặt gần như có thể nói là lợt lạt. Nhưng không giống thường ngày, hôm nay môi cậu đặc biệt đỏ, khóe môi có một vảy máu nho nhỏ.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao pháp thuật Joa lại không có tác dụng.

—— Ma Vương trong gương đã tạm dừng pháp thuật Joa khi hắn sáp lại hôn cậu, nhưng vì vội vã rời đi nên chưa có kịp mở lại.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Đúng là cái tên cẩn thận mà, dù suýt chảy máu bảy chỗ mà vẫn không quên một loạt thao tác cần thiết để hôn.

Có điều cũng tốt, Chúc Minh Tỉ thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải đúng lúc pháp thuật Joa tạm dừng thì vừa rồi cậu đã bị bể dĩa rồi.

“… Thánh, tử?”

Giọng nói ngày càng mất kiên nhẫn của Ma Vương vang lên bên cạnh. Chúc Minh Tỉ lập tức đi tới, rũ mắt, biểu hiện càng ngoan ngoãn hơn.

Tuy rằng có giao ước năm ngày, nên cậu có lộ thân phận thì Ma Vương cũng sẽ không dễ dàng giết chết cậu, nhưng bây giờ pháp thuật Joa đã không còn, nếu Ma Vương lại biến cậu thành con rối, cậu cũng không thể dùng cách nín thở để uy hiếp hắn được.

Nói cách khác, cho dù Ma Vương không biến cậu thành con rối thì cũng sẽ có ngàn cách để khiến cậu sống một cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết.

“Ngài cần ta làm gì vậy?” Chúc Minh Tỉ hỏi.

Dù thái độ của Chúc Minh Tỉ chỉ hơi thay đổi nhưng vẫn khá là rõ ràng. Ma Vương không khỏi nhìn cậu một cái, sau đó nói, “Thứ ta muốn chỉ có Thánh tử mới có thể lấy được, cho nên ta sẽ trực tiếp biến người thành người kế nhiệm Thánh tử tộc tinh linh ngay tại đây, rồi ngươi có thể giúp ta lấy thứ đó.”

“Không vấn đề gì, ngài cần tôi làm gì cho ngài? Cái gì tôi cũng đồng ý với ngài hết.” Chúc Minh Tỉ biết điều nói.

“Đi theo ta.” Ma Vương bước lên bậc thang đi đến kho vàng.

Chúc Minh Tỉ đi theo sau hắn bước lên bậc thang.

Tuy kho vàng trong Thánh điện không đầy ắp và xa hoa như kho vàng của Ma Vương trong gương, nhưng lại trông xa xỉ hơn nhiều so với kho vàng rỗng tuếch của Ma Vương ngoài hiện thực nhiều.

Xung quanh kho vàng có một vài kệ đồ và rương kho báu.

Ở chính giữa không có núi tinh thể ma thuật vàng bạc nào cả, nhưng lại có từng bậc từng bậc thang bằng ngọc trắng nối tiếp nhau.

Trên đỉnh bậc thang có một chiếc ghế pha lê, một quả cầu pha lê và một chiếc hộp tinh xảo.

Ma Vương ép Chúc Minh Tỉ ngồi lên ghế pha lê, sau đó bảo cậu nhắm mắt lại, lấy ra một chiếc bút lông vũ nhúng vào một ống chất lỏng màu trắng bạc để vẽ lên mặt cậu.

Sau khi vẽ xong, hắn lại bảo Chúc Minh Tỉ cởi áo ra.

Sau khi vẽ xong phần thân trên, hắn lại bảo Chúc Minh Tỉ…

Chúc Minh Tỉ giữ chặt quần: “Ngài muốn vẽ hết cả người tôi sao? Muốn cởi cả quần áo để vẽ á?”

Ma Vương không có kiên nhẫn nói: “Đúng đó, mau cởi lẹ đi!”

Chúc Minh Tỉ cảm thấy có gì đó sai sai: “Nhưng… Quinn đâu có nói sẽ có chuyện này đâu chứ, nếu có thì ông ta đã nói với tôi rồi. Ngài nhất định phải vẽ cả người à? Thánh tử trước đây khi nhậm chức cũng vậy sao?”

“Đúng vậy, Thánh tử đời trước sau khi sinh xong thì sang hôm sau đã nhậm chức rồi, cũng cởi sạch hết để vẽ như vậy đấy, bộ ngươi có cái gì ghê gớm hay sao mà ngại?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp nói gì thì Ma Vương đã dùng phép lột quần cậu xuống.

Sau khi nhanh chóng vẽ xong, Ma Vương ném quần lại cho cậu, lạnh lùng nói: “Mặc vào lẹ đi, ngươi cho rằng ngươi có gì hấp dẫn được ta sao?!”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ vội vã mặc quần áo vào, những hoa văn trên người lập tức hòa vào da thịt, biến mất không thấy tăm hơi.

Sau đó, Ma Vương lại cắt nhẹ đầu ngón tay của cậu.

Chẳng qua lần này màu máu của Chúc Minh Tỉ nhạt hơn một chút, như thể những hoa văn bạc kia đã có tác dụng.

Ma Vương nhỏ máu lên quả cầu pha lê.

Quả cầu pha lê lập tức phát ra ánh sáng chói lóa.

Ánh sáng đó cũng phát ra từ khe hở của chiếc hộp báu bên cạnh quả cầu pha lê.

Ma Vương mở hộp báu, đội vương miện Thánh tử lên đầu Chúc Minh Tỉ.

Ánh sáng của vương miện lập tức càng toả sáng hơn, cho đến khi không thể sáng hơn được nữa thì mới ảm đạm đi.

Khi ánh sáng biến mất, Ma Vương tháo vương miện trên đầu Chúc Minh Tỉ, ném vào trong hộp: “Được rồi, đứng dậy đi, ngươi đã là Thánh tử rồi.”

Chúc Minh Tỉ nhìn quả cầu pha lê vẫn còn sáng, hỏi: “Nhưng quả cầu pha lê này vẫn còn sáng, chúng ta có nên đợi đến nó tắt hẳn rồi mới đi không?”

Ma Vương liếc nó một cái, nói: “Đây là Thánh Khí của tộc tinh linh, nó chỉ có công dụng dự báo tương lai khi Thánh tử lên ngôi hoặc thoái vị thôi, ngươi không đủ tư cách, bớt nghĩ nhiều.”

“Ò.”

Nhưng ngay khi Chúc Minh Tỉ đứng dậy khỏi ghế pha lê, ánh sáng trên quả cầu pha lê lại biến mất ngay lập tức.

Sau đó, khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ xuất hiện trong đó.

Không ngờ nó lại thực sự bắt đầu dự báo tương lai.

Ma Vương hơi sửng sốt, hắn đẩy Chúc Minh Tỉ sang một bên, cúi đầu nhìn quả cầu pha lê.

Quả cầu pha lê chỉ lớn hơn đầu người một chút, có điều cảnh tượng bên trong rất mơ hồ. Hơn nữa sau khi ánh sáng trắng tiêu tan, hình ảnh bên trong cũng chỉ xuất hiện có năm giây.

Ngay khi họ nhìn rõ khuôn mặt của người trong hình ảnh, hình ảnh biến mất ngay lập tức.

Nhưng dù vậy thì cũng đủ khiến khuôn mặt Chúc Minh Tỉ thoáng cái trắng bệch đến cực điểm. Còn khuôn mặt của Ma Vương thì lại đen như đáy nồi.

Chỉ vì năm giây thoáng qua đó.

Trong quả cầu pha lê, dự báo tương lai gần kia.

Thánh tử tóc trắng mắt bạc nằm trên giường với vẻ mặt không thoải mái, còn Ma Vương tóc đen mắt đen cắn bờ môi và xương quai xanh của đối phương một cách cực kỳ cẩn thận, vừa hôn vừa khẽ thì thầm.

“Rất thích em…”

Hắn khom lưng, giọng nói có chút nghẹn ngào, bàn tay đè Thánh tử trên giường dùng lực đến mức gân xanh cũng nổi lên.

Giống như một con chó đói không chịu nhả xương.

.

“Cốp!”

Quả cầu pha lê lập tức bị gạt bay xuống, ‘lộc cộc’ lăn vài vòng trên mặt đất.

Loan đao đen chứa đầy sát khí được chủ nhân của nó kề sát lên cổ của Thánh tử trong cơn tức giận tột độ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.