Chương 43: “Bộ dạng mồm mép này của ngươi thật giống với một người mà ta quen.”
Editor: Cô Rùa
*
Đối với Chúc Minh Tỉ mà nói, việc đối diện với cơn phẫn nộ lúc này của Ma Vương còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy tương lai mà quả cầu pha lê kia dự đoán.
Lưỡi đao kề sát vào cổ cậu, một vệt máu lập tức bị vẽ ra trên làn da trắng nõn của Chúc Minh Tỉ.
Mà lúc này đây, không có phép thuật Joa.
Đầu ngón tay Chúc Minh Tỉ run lên, nhưng trái cổ của cậu lại không dám nhúc nhích một chút nào, cái cổ ngưỡng lên của cậu cứ thế mà căng thành một đường thẳng, ngay cả con ngươi cũng run run.
Nhưng sau một lúc, tất cả sự căng thẳng và sợ hãi của cậu đều đã hoà hoãn lại, cậu cụp mắt xuống, ngay cả xin tha cũng không có.
“Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?” Ma Vương lạnh lùng nói.
“Tại sao ngài lại muốn giết tôi chứ?” Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt Ma Vương, nhỏ giọng hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ chỉ vì ngài nhìn thấy cảnh tượng hoang đường kia mà thẹn quá hóa giận muốn trừ khử phiền phức sau này ư? Ma Vương đại nhân, ngài đâu phải là người nông cạn như vậy.”
Ma Vương đại nhân nông cạn thực sự đã nghĩ như vậy: “…”
Chúc Minh Tỉ: “Tôi nghĩ, đại nhân giơ đao về phía tôi như vậy là vì nghi ngờ tôi sau này sẽ dùng bùa yêu của tộc mị ma với ngài đúng không”
Ma Vương: “…”
Ma Vương không nói gì, đao cũng không buông xuống.
“Nhưng Ma Vương đại nhân à, chuyện này tôi có thể giải thích cho ngài.” Chúc Minh Tỉ nói, “Bùa yêu của tộc mị ma thuộc về pháp thuật hắc ám, tôi chưa từng tiếp xúc với nó và sau này lại càng không thể, bởi vì tôi đã trở thành Thánh tử tộc tinh linh, không thể học bất kỳ pháp thuật hắc ám nào nữa. Mà trong [Sách thánh tinh linh] có nói Thánh tử tinh linh có thể chất đặc biệt, miễn dịch với tất cả các pháp thuật kiểm soát tâm trí, vì vậy ngài không thể bị tôi mê hoặc được.”
Ma vương nheo mắt: “Ý ngươi là, sau này ta không phải bị trúng mê hoặc, mà là nằm trên người ngươi hệt như con chó gặm cắn ngươi trong lúc vẫn còn tỉnh táo ư?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Thật ra, Chúc Minh Tỉ cũng cảm thấy loại chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Nếu nhất định phải xảy ra… Thì hẳn là do Ma Vương trong gương làm.
Chúc Minh Tỉ lại hỏi: “Đại nhân à, ngài tin rằng mọi thứ hiện lên trong quả cầu pha sẽ xảy ra thật sao?”
Ma Vương nói: “Thánh Khí của tộc tinh linh sẽ không xảy ra sai lầm.”
Chúc Minh Tỉ nói: “Nếu Thánh Khí không có sai lầm, nếu cảnh tượng hai ta vừa nhìn thấy nhất định phải xảy ra, vậy cho dù hôm nay ngài có chặt đầu tôi thì cảnh tượng kia cũng sẽ lấy cách thức khác để xuất hiện mà thôi. Nếu hôm nay ngài giết tôi mà cảnh tượng đó không xuất hiện thì chẳng phải chứng minh việc Thánh Khí cũng có thể sai lầm sao? Vậy tại sao ngài lại còn làm điều thừa thãi là giết tôi chứ?”
Ma Vương nhíu nhíu mày.
Một lúc sau, loan đao trong tay hắn khẽ động, lưỡi đao nâng cằm Chúc Minh Tỉ lên. Hắn lạnh lùng nói: “Bộ dạng mồm mép này của ngươi thật giống với một người mà ta quen.”
Chúc Minh Tỉ giật điếng người.
Ma Vương trong gương từng nói, chỉ cần có người dùng cách thức khác để xác nhận thân phận của cậu thì [Sương mù ma thuật] sẽ tan biến, cậu sẽ hoàn toàn bại lộ.
Chúc Minh Tỉ vội cụp mắt xuống, thấp giọng chuyển chủ đề: “Đại nhân, không phải ngài nhờ tôi giúp ngài lấy thứ gì hay sao? Giờ tôi đã trở thành Thánh tử rồi, có thể giúp ngài lấy được thứ ngài muốn.”
Ma Vương: “Ngay cả bộ dạng đánh trống lảng này cũng rất giống.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ ngậm chặt miệng.
Ma Vương đột nhiên thu hồi loan đao, ánh mắt từ vết máu trên cổ Chúc Minh Tỉ di chuyển lên, cuối cùng rơi vào mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu bạc và đôi tai tinh linh của cậu.
Hắn mím môi, nhìn đi chỗ khác, giọng điệu có chút bực bội: “Nhưng ngươi không phải là cậu ta, chẳng lẽ ta lại bởi vì cái này mà…”
Giọng hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt tối sầm lại.
Giống như nhận ra điều gì đó của bản thân.
Hắn lại giơ đao lên kề lên cổ Chúc Minh Tỉ lần nữa, lần này có vẻ gấp gáp hơn.
Chúc Minh Tỉ cuống quít nói: “Đại nhân, thứ ngài muốn tìm rốt cuộc ở đâu vậy? Tôi có thể lấy cho ngài ngay bây giờ ạ. Nếu ngài còn chần chừ, quấy nhiễu đến trưởng lão Quinn và những người khác thì sẽ không tốt lắm đâu. Dù sao thì tôi cũng nghe nói sau khi Thánh tử nhậm chức, Thánh điện sẽ xuất hiện những hiện tượng lạ.”
Vừa dứt lời, tiếng sấm, tiếng chuông và tiếng gió đột nhiên truyền đến bên tai.
Ma Vương nhíu mày, lấy ra một chiếc hộp gỗ khác từ trong rương báu nơi đặt vương miện trước đó.
Hắn dùng ngón tay dính máu của Chúc Minh Tỉ vẽ một ma pháp trận trên hộp gỗ, hộp gỗ lập tức mở ra.
Ngay khi hộp gỗ được mở ra, thứ trong hộp phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Khi ánh sáng trắng tiêu tan, Chúc Minh Tỉ mới nhìn rõ hình dạng của bảo vật trong hộp.
Sau đó, cậu sửng sốt.
Đây là một viên đá quý trong suốt không màu, giống hệt với viên đá quý mà Ma Vương trong gương đưa cho cậu để chữa trị gương ma thuật.
Điểm khác biệt duy nhất chính là viên đá quý Ma Vương đưa cho cậu to bằng nắm tay trẻ con, còn viên đá trong hộp gỗ này chỉ to bằng cái móng tay.
Ma Vương cẩn thận lấy viên đá trong suốt ra.
“Viên đá quý chữa lành này lớn thật nhỉ.” Ma Vương lẩm bẩm.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Đúng lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài kho vàng vang lên.
Ma Vương cau mày, giơ loan đao lên, nháy mắt biến mất.
.
Ngay khi Ma Vương rời đi, cánh cửa kho vàng cũng bị đẩy ra, Quinn và các trưởng lão vội vã chạy vào.
Vừa nhìn thấy Chúc Minh Tỉ, bọn họ đều sửng sốt: “Thánh tử đại nhân… Ngài… Sao ngài lại…”
Chúc Minh Tỉ lập tức thuật lại tình hình cho bọn họ: “Sau khi Ma Vương bắt cóc tôi, hắn cưỡng ép tôi thành Thánh tử thật sự, còn dùng máu của tôi để mở chiếc hộp này, lấy viên đá quý bên trong đi.”
Finnegan sửng sốt: “Đá chữa lành cấp thánh ư!”
Quinn lại vội bước tới, nhìn vào cổ Chúc Minh Tỉ có mấy đường máu, lo lắng hỏi: “Là hắn làm sao?”
Chúc Minh Tỉ sờ cổ: “Không đau lắm, ngoài ra không có gì khác.”
Quinn lập tức niệm phép chữa lành vết thương trên cổ Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ lại nói: “Ma Vương đã dùng một lọ thuốc màu bạc vẽ bùa chú lên người tôi, biến tôi trở thành Thánh tử thật sự, cho nên mọi người không thể cử hành lễ đăng quang Thánh tử nữa.”
“Không sao cả.” Quinn nói với vẻ mặt áy náy, “Tất cả là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã không bảo vệ tốt cho ngài.”
Chúc Minh Tỉ lắc đầu, sắc mặt trở nên hơi kỳ lạ, đột nhiên hỏi: “Trong lễ đăng quang của Thánh tử ấy, cần phải vẽ bùa chú ở đâu vậy?”
Quinn hỏi gì đáp nấy: “Cần vẽ trên mặt, cổ, tay, chân và tất cả những vùng da hở.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ nghiến răng nói: “Vậy tại sao Thánh tử trước kia lại phải vẽ hết người.”
Quinn: “Đó là vì lúc đó Điện hạ Rothschild còn quá nhỏ, không thể vẽ trên tay chân ngài ấy được, hơn nữa ngài ấy rất không chịu hợp tác, nên đành phải vẽ lên hết người ngài ấy…”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Quinn: “Sao ngài lại hỏi cái này? Ma Vương hắn…”
“Không có gì.” Chúc Minh Tỉ chỉnh lại cổ áo, nhanh chóng đổi chủ đề, “Viên đá quý mà Ma Vương trộm đi kia là loại đá gì vậy? Có quan trọng không? Nhìn trưởng lão Finnegan như sắp khóc đến nơi vậy.”
Sắc mặt của Quinn cũng trở nên nghiêm trọng, hắn cầm lấy chiếc hộp rỗng mà Ma Vương ném xuống đất từ trong tay Finnegan, rồi mới nói, “Viên đá chữa lành cấp thánh ấy là viên đá quý hiếm nhất trên thế giới. Viên đá trong hộp là do chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới có được cách đây hơn trăm năm trước. Nó có rất nhiều công dụng, mà công dụng của nó ở Thánh điện chính là khôi phục lại Thánh Khí. Mỗi lần Thánh khí tiên đoán tương lai đều sẽ xuất hiện những vết nứt nhỏ, cần phải khôi phục lại bằng viên đá quý ấy…”
Giọng Quinn đột nhiên dừng lại, sau đó bỗng cao lên mấy tông: “—— Thánh Khí đâu?!”
Tất cả trưởng lão dáo dác nhìn xung quanh, rất nhanh đã có một trưởng lão hoang mang nhặt quả cầu pha lê từ dưới đất lên, chạy lên cầu thang hét lớn: “Thánh Khí ở đây, Ma Vương không có lấy nó đi!”
Quinn cầm Thánh Khí bằng cả hai tay, ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại phát hiện những vết nứt trên đó.
Hắn sửng sốt một lúc, quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ: “Ngài… Ngài đã khiến Thánh Khí hiển linh ư?”
Chúc Minh Tỉ căng thẳng, gật gật đầu.
Tất cả các trưởng lão đều nhìn Chúc Minh Tỉ.
“Thánh tử đại nhân, Thánh Khí đã dự báo điều gì vậy?” Finnegan hỏi bằng giọng điệu căng thẳng.
Chúc Minh Tỉ lắc đầu: “Tôi không biết nữa, hoa văn trên Thánh Khí chỉ xuất hiện có năm giây, trong năm giây đó, Ma Vương đã che khuất toàn bộ tầm mắt của tôi.”
Không khí trở nên im lặng, một số trưởng lão nhìn nhau.
“Chúng ta đã bỏ lỡ chỉ thị của chúng thần, chúng ta nên làm gì bây giờ…” Finnegan lẩm bẩm.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chỉ thị của chúng thần?
“Chỉ thị” như vậy thì tốt nhất là đừng nên xem.
Quinn cau mày, do dự một lúc: “Thật ra, còn có một cách.”
Da đầu của Chúc Minh Tỉ liền tê rần, lập tức hỏi: “Cách gì vậy?”
Quinn: “Đó là dùng pháp thuật tái hiện cảnh, chỉ cần chúng ta cùng thực hiện pháp thuật tái hiện cảnh cấp cao nhất thì chúng ta có thể thấy hình ảnh được dự báo trong quả cầu pha lê.”
Finnegan: “Nhưng pháp thuật tái hiện cảnh rất có hại cho cơ thể. Nếu chúng ta thi triển nó, chúng ta có thể bị thương nghiêm trọng.”
“Đây là chỉ thị của chúng thần, chúng ta không thể bỏ lỡ nó được.” Quinn nói.
“Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ lỡ nó được!” Những trưởng lão khác cũng lần lượt nói.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ gần như chết lặng, một cảm giác nóng rực dâng lên từ lòng bàn chân.
Cậu thực sự sợ cái nhóm này tự hành hạ bản thân chết lên chết xuống, xong kết quả lại thấy cảnh tượng điên rồ kia.
Nhìn thấy cả bọn xúm lại tạo thành một vòng tròn chuẩn bị niệm phép, Chúc Minh Tỉ nắm lấy cánh tay của Quinn, chỉ là trước khi cậu kịp nghĩ ra điều gì để nói thì bỗng có một tiếng nứt vỡ đột ngột vang lên trong không khí.
Chúc Minh Tỉ nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy các vết nứt trên quả cầu pha lê đặt trên bàn càng lúc càng lớn, thậm chí có xu hướng vỡ ra hoàn toàn.
“Toang rồi toang rồi…” Finnegan hớt hãi nói, “Ma Vương đã đánh cắp viên đá thánh, Thánh Khí không kịp phục hồi, sắp nứt rồi! Chúng ta phải làm sao đây, phải làm gì đây…”
Quinn lập tức lấy đũa phép ra, thi triển phép phục hồi cấp thánh lên Thánh Khí. Nhưng trước khi kịp niệm chú, quả cầu pha lê đã “răng rắc” vỡ thành hai nửa!
Hơn phân nửa trưởng lão có mặt tại đây đều nhắm mắt lại, sắc mặt tái mét.
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn lại.
Sau đó sửng sốt.
Quả cầu pha lê ở trên bàn vỡ thành hai nửa.
Sau khi quả cầu pha lê vỡ, không ngờ bên trong lại rỗng ruột.
Mà trong chỗ rỗng ấy có đặt… Một chiếc gương.