Chương 44: “Chúc, Minh, Tỉ!”
Editor: Cô Rùa
*
“Sao Thánh Khí lại có thể…”
Mấy vị trưởng lão mở mắt ra nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc nhìn nhau, như thể lần đầu tiên biết đến việc trong Thánh Khí được tộc tinh linh cung phụng hơn ngàn năm nay lại có một chiếc gương.
Quinn chậm rãi bước tới, hai tay dừng lại trên không trung, rồi cẩn thận lấy chiếc gương ra khỏi nơi đó.
Chiếc gương kia có hình tròn, chỉ bằng nửa lòng bàn tay, trông rất tinh xảo. Nó phát ra ánh sáng rực rỡ trong tay Quinn, Quinn kinh hãi nói, “Nó đang hấp thụ ma lực của tôi!”
Những trưởng lão khác cũng tụ tập xung quanh, vẻ mặt tò mò như đang nhìn một đứa trẻ mới sinh.
Chúc Minh Tỉ do dự một lát rồi đề nghị: “Chúng ta có nên thử đặt một ít tinh thể ma thuật bên cạnh nó không?”
Finnegan lập tức móc ra một tinh thể ma thuật cấp cao bỏ lên, chiếc gương lập tức nuốt chửng nó.
Những trưởng lão khác cũng học theo hắn đặt tinh thể ma thuật lên trên, sau khi nuốt năm viên tinh thể cấp cao thì nó dừng lại, cùng lúc đó, nó phát ra một luồng sáng trắng chói mắt, rồi cũng tắt lịm trong nháy mắt.
Giây tiếp theo, Finnegan kêu lên một tiếng ngạc nhiên: “Nó xuất hiện hình ảnh kìa, là lời tiên đoán về tương lai sao? Là chỉ thị của chúng thần sao?”
Chúc Minh Tỉ kinh ngạc, vội vã chen vào.
Chiếc gương rất nhỏ, hình ảnh tiên đoán cũng bị nhòe đến mức không thể nhìn thấy rõ chi tiết, nhưng Chúc Minh Tỉ vừa liếc mắt đã biết đây không phải là hình ảnh mà cậu thấy trước đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem.
Hình ảnh dần trở nên rõ ràng, cảnh tượng bên trong không ngờ lại là…
Mọi người ngây cả ra.
Cảnh tượng hiển thị trong gương thực sự là ở trong kho vàng này.
Ma Vương đang đứng trên bậc thang cầm viên đá chữa lành cấp thánh nho nhỏ kia, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa kho vàng, sau đó hắn cau mày, giơ loan đao lên rồi biến mất trong nháy mắt.
Nhưng chiếc gương lại cho thấy rõ động tác cuối cùng của Ma Vương trước khi rời đi —— Ngay khi hắn giơ loan đao lên, hắn nhanh chóng vẽ ra một pháp trận trên mặt đất bằng mũi đao.
Chiếc gương quá nhỏ để có thể nhìn thấy hình dạng của ma pháp trận kia, Quinn vội ngồi xổm xuống phủi lớp tro bụi trên mặt đất, đợi hắn nhìn rõ ma pháp trận kia, sắc mặt hắn nhoáng cái trắng bệch.
“Ma Vương để lại ma pháp trận gì vậy?” Chúc Minh Tỉ hỏi.
“Là ma pháp trận ngăn chặn phép tái hiện cảnh…” Quinn lẩm bẩm.
Hắn không cần giải thích thì Chúc Minh Tỉ cũng biết công dụng của ma pháp trận này từ cái tên của nó.
“Ma Vương chắc chắn đã đoán ra được chúng ta sẽ sử dụng phép tái hiện cảnh để xem lời tiên tri đã bỏ lỡ, cho nên hắn mới cố tình vẽ ra ma pháp trận này…” Finnegan đập tay xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, “Ma vương!”
Những trưởng lão khác cũng tức giận vô cùng.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ mặt không cảm xúc cúi đầu, chỉ muốn lặng lẽ giơ ngón cái lên khen hắn một câu ‘cẩn thận lắm’.
Mặc dù các trưởng lão rất thất vọng khi không thấy được điềm báo của Thánh Khí, nhưng sự xuất hiện của chiếc gương đã xoa dịu đi phần nào trái tim tổn thương của họ.
Các trưởng lão thay phiên nhau kiểm tra chiếc gương, Quinn cũng dùng đũa phép để thử quả cầu pha lê rỗng bị nứt.
“Ma lực trên quả cầu pha lê này rất nhỏ, gần như là không tồn tại.” Quinn nói.
Finnegan nói: “Nói cách khác, Thánh Khí của chúng ta thực ra là chiếc gương này, quả cầu pha lê chỉ là vỏ bọc của nó?”
“Không chỉ vậy.” Quinn đặt đũa phép lên gương, cảm nhận nó rồi nói, “Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của Thánh Khí càng mạnh mẽ hơn trước đây nữa.”
Các trưởng lão ồn ào một phen, mặt ai ai cũng vui sướng.
Chúc Minh Tỉ đột nhiên hỏi: “Tôi có thể chạm vào nó không?”
“Tất nhiên rồi.” Quinn đưa chiếc gương cho Chúc Minh Tỉ bằng cả hai tay, nói một cách cung kính, “Thánh Khí này vốn là để các Thánh tử bảo quản mà.”
Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng cầm chiếc gương trong lòng bàn tay, quả thật cảm nhận được một nguồn ma lực bàng bạc, song cậu không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa nó và gương ma thuật của mình.
Nhưng Thánh Khí này có vẻ rất thích Chúc Minh Tỉ, khi nằm trong lòng bàn tay của Chúc Minh Tỉ, ánh sáng thánh trên người nó càng trở nên chói lọi hơn.
Chúc Minh Tỉ hỏi: “Nó có thể trở thành Thánh Khí của tộc tinh linh thì nhất định có chỗ nào đó không tầm thường, công dụng cụ thể của nó là gì vậy?”
Quinn nói: “Thánh Khí này có thể dự đoán được tương lai khi có Thánh tử thiên phú lên ngôi và thoái vị, cũng có thể tái hiện cảnh trong quá khứ, trừ cái này ra thì không còn công dụng khác.”
“Không còn công dụng khác…” Chúc Minh Tỉ có chút thất vọng.
Khi thấy chiếc gương này, cậu còn nghĩ là mình đã tìm thấy họ hàng của gương ma thuật cơ đấy, không ngờ công dụng của Thánh Khí này lại không liên quan gì đến chiếc gương ma thuật của mình.
Finnegan tiến đến nói, “Có tin đồn Thánh Khí cũng có thể dùng để phân biệt lời nói dối, nhưng chỉ có Thánh tử được Thánh Khí công nhận mới có thể sử dụng chức năng này, mà hàng trăm năm qua, vẫn chưa từng có ai sử dụng được.”
Chúc Minh Tỉ hỏi, “Phân biệt lời nói dối ư? Không phải [Đá nói thật] cũng phân biệt được lời nói dối à?”
Finnegan lắc đầu, “Hai cái này khác nhau, [Đá nói thật] chủ yếu nhận dạng lời nói dối dựa trên tốc độ nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và giọng điệu lúc nói chuyện. Nó hoàn toàn vô dụng đối với những người có tâm trí kiên định, còn Thánh Khí phát hiện nói dối là vì nó có thể nhìn thấu được nội tâm của người khác.”
Nhìn thấu nội tâm của người khác?!
Trái tim của Chúc Minh Tỉ hẫng mất một nhịp.
Phép thuật vốn có của gương ma thuật không phải là nhìn thấu cảm xúc tiêu cực trong nội tâm của người khác, cũng từ đó mà bắt giữ sóng năng lượng tiêu cực của người khác hay sao?”
Chúc Minh Tỉ cúi xuống nhìn Thánh Khí trong tay mình.
Điều này có đại biểu cho hai thứ này có liên quan với nhau không?
.
Thánh Khí đều là được các Thánh tử trước giờ bảo quản, sau khi rời khỏi kho vàng, Quinn đã đặt Thánh Khí vào một chiếc hộp báu mà chỉ có Thánh tử mới có thể mở ra, rồi đưa nó cho Chúc Minh Tỉ.
Vừa về đến phòng, Chúc Minh Tỉ đã mở chiếc hộp gỗ đựng các mảnh vỡ của gương ma thuật ra.
Một chiếc gương và một đống mảnh vỡ đặt cạnh nhau, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào ăn nhập với nhau cả. Nhưng khi Chúc Minh Tỉ vẽ lại hình dáng ban đầu của chiếc gương ma thuật trên giấy, cậu phát hiện hoa văn của hai thứ này lại cực kỳ giống nhau.
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn các mảnh vỡ của gương ma thuật đang phục hồi với tốc độ như rùa bò dưới tác dụng của đá chữa lành cấp thánh, tự nhủ: “Bé Kính à… Mày có quan hệ gì với Thánh Khí của tộc tinh linh không? Sao trước đó mày lại tự tiện chạy đến cứu vua tinh linh Sandelia vậy hả?”
Tất nhiên cậu không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
.
Mặc dù đã trở thành Thánh tử tinh linh, Chúc Minh Tỉ cảm thấy trừ màu máu của mình chuyển sang màu hồng nhạt thì không có gì khác biệt so với trước đây. Nhưng đến lúc đi ngủ thì một chút khác biệt đã xuất hiện.
Cậu nghe thấy tiếng gió thổi lá cây.
Cậu nghe thấy tiếng côn trùng bò trong bụi hoa.
Cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân nghe được cả tiếng ánh sao rơi xuống đất.
Thật ồn.
Chúc Minh Tỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra, dùng đũa phép để thiết lập một lớp cách âm cho mình. Nhưng lớp cách âm kia lại không thể chặn bất kỳ âm thanh nào.
Cậu thậm chí còn nghe thấy ai đó gọi cậu một cách khó nhọc như đang hấp hối tới nơi vậy, “Thánh tử, Thánh tử ơi…”
Chúc Minh Tỉ đột nhiên mở mắt ra.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Âm thanh đó cũng đột nhiên biến mất không còn thấy tăm hơi.
Chúc Minh Tỉ gãi gãi đầu, có hơi bực bội mà quay đầu nhìn chiếc hộp gỗ bên cạnh. Các mảnh gương ma thuật bên trong vẫn đang chậm chạp hồi phục.
Không phải nói làm Thánh tử là không cần làm gì hết sao? Sao tối rồi mà cũng không cho người ta ngủ yên một giấc vậy hả?
Nếu gương lành lại, cậu nhất định phải vào đó hỏi cho ra nhẽ…
Chúc Minh Tỉ đóng cái hộp cái ‘bộp’, nhắm mắt lại, nằm xuống giường lần nữa.
Nhưng vài phút sau, tiếng kêu yếu ớt kia lại xuất hiện bên tai cậu. Lần này, tiếng kêu kia lần lượt nối tiếp nhau, “Thánh tử, cứu tôi, Thánh tử ơi, cứu tôi với…”
… Y chang phim kinh dị vậy.
Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi đi xuống giường.
Nhưng cậu tìm hết các kệ sách trong phòng cũng không tìm thấy cuốn sách [Hướng dẫn cho Thánh tử mới nhậm chức] nào cả, tiếng kêu ầm ĩ kia lại trở nên trầm trọng hơn, chỉ cần nhắm mắt lại, nó sẽ vang lên bên tai cậu, thậm chí còn có ý thức dẫn cậu đến nguồn gốc của tiếng kêu cứu.
Lông mày của Chúc Minh Tỉ nhăn lại thành một chữ “川”.
Sau đó cậu tìm thấy một cuốn [hướng dẫn ma thuật] trên giá sách có thể tạm thời chặn thính giác.
Tiếng kêu cứu trong tai cậu đột nhiên thay đổi.
“Thánh tử đại nhân…” Giọng nói ấy thảm thiết kêu lên, “Ngài là Thánh tử tộc tinh linh, tại sao ngài lại vô tình vậy hả? Tôi đã gọi ngài tha thiết như vậy mà, sao ngài không đến cứu tôi?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Mày kêu như đoạn mở đầu của phim kinh dị ấy, sao tao dám đến cứu mày được?
Chúc Minh Tỉ học ma pháp trận chặn thính giác xong rồi, nhưng có hơi do dự một lúc mà vẫn chưa vẽ nó ra, lát sau cậu mặc quần áo vào đi ra ngoài.
“Cốc cốc.”
Chúc Minh Tỉ gõ cửa phòng Quinn vào lúc nửa đêm.
.
Ba phút sau, Chúc Minh Tỉ và Quinn đi về phía nơi phát ra tiếng gọi.
“Xin lỗi thầy nha.” Chúc Minh Tỉ nói, “Trễ thế này rồi mà còn làm phiền thầy, cũng vì giọng nói ấy cứ bám riết lấy tôi, tôi sợ thật sự có tinh linh xảy ra chuyện, nhưng lại không dám qua đó một mình.”
“Ngài làm đúng mà.” Quinn nói, “Nếu ngài gặp vấn đề thì nên đến gặp tôi đầu tiên.”
Chúc Minh Tỉ hỏi, “Vậy thầy có biết tại sao tôi lại nghe thấy âm thanh kiểu vậy không?”
Quinn suy nghĩ một lúc rồi nói, “Có lẽ thiên phú của ngài quá cao, nên có thể tiếp nhận ý nguyện của chúng thần chăng? Khi điện hạ Rothschild đảm nhiệm chức Thánh tử, cũng thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những giọng nói khác nhau.”
“Thế phải làm gì thì mới chặn được chúng vậy?” Chúc Minh Tỉ hỏi lại.
“Xin lỗi, cái này tôi cũng không biết rõ.” Quinn xấu hổ nói, “Đợi lát nữa trở về tôi sẽ đọc lại nhật ký của điện hạ Rothschild, xem có giải pháp nào không.”
“Nhật ký của Rothschild?” Chúc Minh Tỉ dừng lại.
“Ngài cũng muốn đọc thử sao?” Quinn hỏi.
“Không, tôi không hứng thú.” Chúc Minh Tỉ lại tiến về phía trước.
Mặc dù tiếng kêu kia nghe như rất gần, nhưng khoảng cách thực tế lại không gần chút nào.
Chúc Minh Tỉ và Quinn đi bộ hai mươi phút mới đến được nơi phát ra âm thanh.
Âm thanh kia phát ra từ trong khu rừng dưới chân núi.
Cây cối rậm rạp đến nỗi che khuất cả bầu trời, thậm chí cả ánh sao cũng không nhìn thấy được. Khắp nơi u tối, chỉ có trông cậy vào phép thuật ánh sáng trên cây đũa phép của Quinn thì mới thấy rõ đường đi.
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, lắng nghe: “Khoảng năm mươi bước nữa về phía bên phải.”
“Nơi đó không có người.” Quinn cau mày, “Có lẽ ngài đã nghe thấy tiếng kêu của tinh linh cây.”
“Tinh linh cây?”
Ấn tượng duy nhất của Chúc Minh Tỉ về tinh linh cây là khi cậu vừa mới đến lâu đài được vài ngày, cậu nhìn thấy Ma Vương dùng loan đao chặt một cọc gỗ. Trong chốc lát, một tiếng hét chói tai vang lên khắp bầu trời.
Andre nói, đó là tinh linh cây.
Tinh linh cây là những cái cây đã sống rất rất lâu, cũng phát triển ra được trí thông minh, nhưng chúng thường không thể tự di chuyển. Nhiều nhất, chúng có thể rung dây leo của mình hai lần, nhưng lại rất bền với lửa, ma lực tràn đầy. Đũa phép cấp cao về cơ bản đều được làm từ tinh linh cây.
Tóm lại, đây là một loài cực kỳ khổ.
Quinn nhanh chóng tìm thấy tinh linh cây đã kêu cứu Chúc Minh Tỉ. Đó là một cái cây màu xám bạc chỉ cao đến đầu gối, trông trụi lủi và không có cái mầm nào cả.
“Cuối cùng ngài cũng tới cứu ta rồi, mà sao ngài lại dẫn người theo làm gì vậy? Thật phiền phức.” Tinh linh cây nói.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ nói: “Nhìn mày có vẻ ổn mà, sao lại kêu cứu?”
“Nhìn ta có chỗ nào ổn hả? Cả người bùn đất dơ hầy, xung quanh toàn lũ côn trùng ruồi bọ, suối thì bẩn, mau chuyển ta đến nơi khác đi!”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ định nói gì đó thì Quinn bên cạnh bỗng kinh ngạc hét lên: “Là cây thánh tinh linh! Không ngờ đây lại là cây thánh vừa mới trưởng thành!”
“Cây thánh tinh linh?” Chúc Minh Tỉ trong lòng dao động, “Đó là cái gì?”
Quinn hưng phấn nói: “Ngài, ngài quả nhiên là người có thể thay đổi vận mệnh của tộc tinh linh mà. Ngài đã tìm thấy cây thánh tinh linh ngay ngày đầu tiên đến đây! Cây thánh tinh linh được gọi là thần cây, nó chỉ mọc ở xứ sở tinh linh, trên thế giới vĩnh viễn chỉ có một gốc cây. Phải mất 100 năm để nảy mầm, 200 năm để trưởng thành và 300 năm để kết trái. Nó chỉ kết trái một lần trong đời và cũng sẽ chết ngay sau khi kết trái. Mỗi lần kết trái chỉ có hai hạt giống, một để gieo và một để cho tộc tinh linh. Hạt giống của nó có sức mạnh gần với thần nhất trên thế giới, có thể khiến bộ xương khô có thịt, khiến nhân tộc bất tử, biến các chủng tộc khác thành tinh linh, thậm chí là có thể hồi sinh tinh linh đang hấp hối ngay lập tức…”
Trái tim Chúc Minh Tỉ run lên: “Tên của hạt giống này là gì?”
“Là hạt giống thánh tinh linh.” Quinn nói.
Chúc Minh Tỉ muốn hỏi thêm, nhưng cây thánh lại lên tiếng trước: “Được rồi, giờ ngài đã biết ta lợi hại thế nào rồi đúng không, mau đưa ta đi đi!”
Quinn cung kính nói: “Ngài quá trân quý, tôi không thể tự mình đưa ngài đi, nhưng đừng lo, tôi sẽ canh giữ ngài ở đây cả đêm, sáng mai chúng ta sẽ nói cho các tinh linh biết về sự tồn tại của ngài, sau khi thương lượng sẽ chọn nơi thích hợp nhất để ngài phát triển.”
“Không được, không được, không được.” Cây thánh đột nhiên trở nên lo lắng, “Ta không muốn ở lại đây!”
“Tại sao mày không muốn ở lại đây? Chỉ vì mày không thích hoàn cảnh ở đây?” Chúc Minh Tỉ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
“Không phải!” Giọng cây thánh run rẩy, “Có người ở đây muốn ăn thịt ta…”
Nó vừa dứt lời, một cái bóng khổng lồ giống như dã thú xuất hiện từ phía sau Quinn, bóng của nó trải rất dài trên mặt đất, giống như một con quái vật che khuất bầu trời!
“Oành!”
Trước khi Chúc Minh Tỉ và Quinn kịp phản ứng, con quái vật đen thùi lùi kia đã quật Quinn xuống đất, cũng nhe nanh sắc nhọn ra!
“Quinn!” Chúc Minh Tỉ khiếp hãi hét lên, lập tức lấy đũa phép ra, niệm phép tấn công vào con quái vật!
Nhưng không có phép thuật Joa, cậu chỉ là một tinh linh vị thành niên, cơ thể không thể chịu được phản ứng ngược từ phép công kích cấp cao mang lại.
Đòn tấn công của cậu không để lại bất kỳ vết thương nào trên người con quái vật.
Cậu loạng choạng phun ra một ngụm máu!
Mà Quinn cũng bị con quái vật đánh trúng, máu nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng tuyết của hắn!
Sắc mặt Quinn trắng bệch, giơ cây đũa phép lên như thể muốn dùng hết sức để giáng một đòn chí mạng vào con quái vật!
“Xoẹt!”
Giây tiếp theo, một quả cầu ánh sáng trắng thánh khiết đánh trúng con quái vật, con quái vật phát ra một tiếng rên rỉ, liều mạng bỏ chạy!
Ánh sáng thánh tan biến, một bóng người xuất hiện trước mặt Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ sửng sốt.
Ấy vậy mà lại là Sandelia.
Thì ra chính là Sandelia bị gương mang đi, hắn ra khỏi gương từ khi nào? Trước đó hắn đã bị gương dẫn đi đâu?
Trong đầu Chúc Minh Tỉ có rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không thể hỏi được câu nào.
Vết thương của Sandelia có vẻ như vẫn chưa lành lại hẳn, sau khi giúp bọn họ đuổi quái vật đi, hắn lảo đảo vài cái, vịn vào tường ho nhẹ, khóe môi còn lưu lại một vệt máu.
“Đức vua tinh linh.” Quinn cố gượng dậy, cung kính hành lễ với Sandelia, “Cảm ơn ngài đã cứu tôi và Thánh tử.”
Sandelia cười nhạt: “Một người là thầy của ta, một người là Thánh tử của tộc Tinh Linh. Ta cứu hai người là chuyện đương nhiên thôi.”
“Trời đã tối rồi, hai người còn tới đây làm gì…” Giọng Sandelia đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt của hắn rơi vào cây thánh tinh linh sau lưng Quinn, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút vui mừng: “Đây là… Đây là cây thánh tinh linh ư?!”
Quinn đành phải tránh sang một bên: “Đúng vậy, đây chính là cây thánh tinh linh.”
Sandelia sửng sốt một lát, sau đó nhẹ nhõm cười nói: “Xem ra chúng thần không bỏ rơi tộc tinh linh chúng ta. Không ngờ vào lúc này lại ban cho chúng ta một món quà quý giá như vậy.”
Hắn nhìn Quinn, nhẹ giọng nói: “Thầy à, chắc thầy cũng thấy rồi đấy, cây thánh ở đây không an toàn. Có quái vật muốn ăn cây thánh mới trưởng thành này, mà nó còn chưa kết trái! Nếu bây giờ bị quái vật ăn mất, thế giới này sẽ không còn cây thánh nữa. Cho nên ý của ta là, chúng ta nên chuyển nó đến một nơi an toàn ngay bây giờ, thầy thấy thế nào?”
Quinn gật đầu, lấy cây đũa phép ra: “Tôi sẽ triệu hồi những trưởng lão khác đến đây ngay bây giờ.”
Sandelia mỉm cười đè lại tay Quinn: “Đã trễ lắm rồi, quấy rầy những trưởng lão khác đang nghỉ ngơi hình như không tốt lắm đâu? Chỉ là di chuyển một cái cây thôi mà, không cần phải làm ầm ĩ như vậy.”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, nhẹ giọng nói: “Thánh tử, chỉ có Thánh tử mới có thể đào nguyên vẹn cây thánh từ trong đất ra, cho nên ta phải làm phiền Thánh tử tự mình ra tay rồi.”
“Vậy đào xong thì chúng ta trồng nó ở đâu?” Chúc Minh Tỉ hỏi.
Sandelia thở dài: “Ngài và thầy đều bị thương, nên ta chỉ có thể tự mình tìm chỗ trồng.”
Quinn gật đầu, quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ: “Đức vua tinh linh nói không sai, ngài đào cây thánh ra đi.”
Chúc Minh Tỉ cúi đầu lấy đũa phép ra, lại phát hiện đũa phép của mình đã bị gãy mất từ lúc nào.
“Pháp thuật ánh sáng cũng có thuật khống chế tâm trí sao?” Chúc Minh Tỉ đột nhiên hỏi.
Sắc mặt Sandelia thay đổi.
Quinn không hiểu lý do hỏi: “Thánh tử, ngài đang nói gì vậy?”
“Đúng đó Thánh tử, ngài đang nói gì vậy? Nhanh đào gốc cây kia đi, nếu còn chậm trễ nữa thì quái vật sẽ lại đến. Lần này ta sẽ không đủ sức ngăn cản nó nữa đâu.” Sandelia nặn ra nụ cười nói.
Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Người muốn ăn cây thánh tinh linh không phải con quái vật kia mà là ngài đúng không đức vua? Nếu tôi làm theo lời ngài, bước tiếp theo ngài sẽ giết tôi để bịt miệng nhỉ.”
Nụ cười trên khuôn mặt Sandelia biến mất trong nháy mắt, biểu cảm của hắn trở nên u ám, đôi mắt xanh của hắn hệt như một con rắn độc trong rừng rậm.
Chúc Minh Tỉ lại mỉm cười nói, “Cây thánh một trăm năm nữa mới kết trái mà, giờ ngài có ăn thì cũng không thể phục hồi được bao nhiêu sức lực. Mà ngược lại cây thánh sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Lý do gì khiến ngài lại đói bụng ăn quàng luôn vậy? Sao hả? Ban ngày bị Ma vương đập cho một trận, thân thể thực sự bị thương, không thể phục hồi ư?”
Biểu cảm của Sandelia trở nên méo mó, rét lạnh nói, “Sao ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy hả? Làm sao? Ngươi nghĩ rằng không có ngươi thì ta không thể chiếm được cây thánh ư?”
Biểu cảm của Quinn dần trở nên trống rỗng, rồi lập tức rùng mình một cái.
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi — Không ngờ vừa rồi hắn lại trúng thuật mê hoặc!
Sắc mặt hắn tái mét cầm cây đũa phép lên, lập tức chạm lên người Chúc Minh Tỉ một cái!
Trong giây lát, một chiếc khiên ánh sáng màu vàng xuất hiện trên cơ thể Chúc Minh Tỉ. Chiếc khiên ánh sáng này khác với mọi chiếc khiên mà Chúc Minh Tỉ từng thấy trước đây, nó không phải là thuần ánh vàng lấp lánh mà còn sặc sỡ hơn rất nhiều.
“Khiên sinh mệnh ư?” Sandelia nói một cách mỉa mai, “Thầy à, thầy đúng là tận tụy với Thánh tử mới mà, sẵn sàng dùng cả mạng sống của mình để dựng nên một chiếc khiên bảo vệ cho nó. Sao vậy, thầy muốn dồn hết mọi áy náy và tội lỗi vì không thể bảo vệ được Rothschild lên người nó sao?”
Khuôn mặt của Quinn trở nên khó coi vô cùng.
Sandelia thở dài: “Nhưng thầy à, thầy cho rằng thầy có thể bảo vệ nó sao? Ngài thật sự quá tự tin rồi, trên đời này không có ai mà Sandelia ta muốn giết mà không giết được, ngoại trừ Ma Vương.”
Hắn đi về phía Chúc Minh Tỉ, trên mặt lại nở nụ cười ôn tồn lễ độ: “Quinn liều mạng bảo vệ ngươi như vậy, ngươi không thấy cảm động sao Thánh tử đại nhân? Nếu ngươi nghe lời ta đào cây thánh ra thì ta sẽ tạm tha cho cái mạng thầy Quinn vĩ đại của chúng ta, thế nào?”
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn về phía Quinn: “Thầy Quinn, thầy hãy gỡ bỏ khiên ánh sáng trên người tôi đi.”
Quinn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu.
Chúc Minh Tỉ thở dài một hơi, nhìn Sandelia: “Tôi tuyệt đối sẽ không đào cây thánh ra cho ngài, nó đã tha thiết cầu xin Thánh tử giúp đỡ rồi thì tôi làm sao có thể bỏ mặc nó đây? Đào nó ra thì có ích gì? Ngài cũng sẽ không để tôi đi.”
Sắc mặt Sandelia âm trầm khó coi: “Nếu ta nói ta để ngươi đi thì sao?”
Chúc Minh Tỉ lắc đầu: “Tôi không tin.”
Sandelia cười lạnh: “Ngươi muốn chết ngay bây giờ luôn đúng không?!”
Chúc Minh Tỉ nhìn khuôn mặt vặn vẹo điên rồ của hắn, cười nói: “Đức vua à, sao nhìn ngài còn giống kẻ phản diện hơn cả Ma Vương nữa vậy?”
Không biết từ nào trong câu này động đến thần kinh của Sandelia, mà khuôn mặt hắn tức khắc trở nên cực kỳ điên loạn.
Hắn rút đũa phép ra, vung mạnh về phía Chúc Minh Tỉ!
Chỉ thấy một vài luồng sáng trắng chói lóa chém về phía Chúc Minh Tỉ, hệt như có thể băm người thành thịt nát.
Mặt Chúc Minh Tỉ không đổi sắc, bước một bước chắn trước Quinn.
“Choang!”
Khoảnh khắc tiếp theo, một nửa khu rừng bị chiếu sáng bởi một luồng sáng chói lóa!
Trước khi các lưỡi kiếm ánh sáng đánh trúng Chúc Minh Tỉ, một lá chắn ánh sáng vàng còn lớn hơn cả lá chắn sinh mệnh ban đầu của Quinn đột nhiên xuất hiện trên người Chúc Minh Tỉ.
Đòn tấn công của vua tinh linh không những không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho lá chắn, mà thậm chí còn bị lá chắn phản ngược lại toàn bộ!
Vua tinh linh không kịp đề phòng mà bị đòn tấn công phản lại, toàn bộ cơ thể nháy mắt bị đánh bay, đập mạnh vào thân cây phía sau, lập tức phun ra một ngụm máu trong không khí!
Quinn khiếp sợ nhìn Chúc Minh Tỉ, xen lẫn không thể tin được.
Hắn cảm nhận được hơi thở của Ma Vương trên lá chắn ánh sáng này — Đây chính là lá chắn bảo vệ do chính Ma Vương thiết lập!
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
Gần như cùng lúc đó, âm thanh của mũi đao nện xuống đất, song song với nó là giọng nói âm trầm khiến người khác sởn tóc gáy của Ma Vương chợt vang lên trong không trung.
“Chúc, Minh, Tỉ!”