Chương 47: “…Bộ ta bị ngu chắc?”
Editor: Cô Rùa
*
Ma Vương lạnh lẽo cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ gục đầu sám hối, nghĩ thầm trong bụng có nên lấy lọ thuốc tê liệt mà mình mang theo ra uống trước hay không.
Nhưng ngoài dự đoán, Ma Vương không hề bóp cổ Chúc Minh Tỉ, cũng không kề đao lên ngực cậu, thay vào đó, hắn lạnh lùng đặt câu hỏi từ trên đỉnh đầu cậu: “Thuốc phép Silisa kia là do ta tự điều chế ra sao?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi biết bao nhiêu về nguyên liệu và các bước điều chế?”
“Tôi chỉ biết nó cần hoa Xi Du thôi.”
Ma Vương đổi giọng, hỏi lại: “Tin đồn ta và Bạch Anh ngủ say tràn lan ở bên ngoài có liên quan đến ngươi không?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại: “…Có ạ, tôi đã dùng một loại thuốc khiến người khác ngủ mãi không dậy.”
Ma Vương cười lạnh: “Sau đó người của Thánh Đình chạy đến muốn xử ta, nhưng bởi vì khế ước nô lệ chưa được giải, ngươi sợ ta chết thì ngươi cũng đi bán muối luôn, cho nên đã dùng thuốc giải để đánh thức ta dậy, có điều ngươi lại không muốn ta cứ vậy mà tỉnh lại, nên đã cho ta uống thuốc phép Silisa?”
Hoàn, toàn, chính, xác.
Chúc Minh Tỉ ngượng ngùng vùi đầu càng thấp hơn.
“Ngươi lấy thuốc ngủ say đó ở đâu?”
“Cũng là ngài cho ạ.”
“…Bộ ta bị ngu chắc?” Ma Vương nghiến răng, rồi nhìn thoáng qua cửa sổ về phía Bạch Anh vẫn đang ngủ say, hỏi: “Còn thuốc giải nào nữa không?”
Chúc Minh Tỉ lắc đầu: “Hết rồi ạ.”
Ma Vương: “…”
Lúc này người nhắm mắt đổi lại thành Ma Vương.
Sau vài giây im lặng, Ma Vương đột nhiên cử động, hắn đưa tay về phía Chúc Minh Tỉ mà không hề báo trước — Chúc Minh Tỉ lập tức né đi, cũng theo bản năng chạm vào cây đũa phép trong túi.
Ma Vương: “…”
Ma Vương bắt hụt vào khoảng không, nheo mắt bất mãn.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ nắm lấy đũa phép đã gãy làm đôi ở trong túi, lại nhìn bàn tay Ma Vương dừng ở giữa không trung, lòng bàn tay hắn hướng ra ngoài, không hề có động tác công kích nào, cậu mím môi, bình tĩnh đặt đũa phép xuống, tiến lên phía trước, để bàn tay Ma Vương áp lên ngực mình.
“Ngài muốn kiểm tra khế ước năm ngày kia đúng không?” Chúc Minh Tỉ hiểu ý hỏi.
Ma Vương cười khẩy, chạm vào ma pháp trận vừa được vẽ lại trên ngực Chúc Minh Tỉ, hỏi: “Cuộc hẹn 5 ngày này đã được vẽ lại, nó được vẽ lại bằng cách nào? Phép thuật Joa đã bị tạm dừng, là ai đã dừng cho ngươi?”
Chúc Minh Tỉ chỉ trả lời một từ: “Ngài.”
Ma Vương nheo lại mắt: “Ta?”
Chúc Minh Tỉ nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tờ mờ sáng, cậu cẩn thận đáp: “Tối qua, ngài đột nhiên xuất hiện trong Thánh điện vẽ lại ma pháp trận cho tôi, đồng thời tạm dừng phép thuật Joa cho tôi luôn.”
Ma Vương lại im lặng.
Hắn nhớ lại chạng vạng ngày hôm qua.
Lúc ấy hắn đang nằm giữa vườn hoa chờ chết.
Đột nhiên, hắn bị sét đánh trúng đầu.
Hắn nghĩ trời sắp mưa, không muốn bản thân trước khi chết còn bị phản ứng ngược từ [Thuốc hồi sinh tức thời], nên hắn cố gượng dậy, muốn vào nhà gỗ chờ chết.
Nhưng trước khi hắn kịp đứng dậy, một cảm giác trống rỗng, tay chân không còn sức lực đột nhiên đánh úp tới, trước mắt hắn chợt tối sầm rồi lăn ra bất tỉnh.
Ma Vương vốn tưởng bản thân cứ vậy mà chết đi, nhưng không ngờ ngay sau đó không lâu hắn vẫn có thể mở mắt ra được, còn nhìn thấy các vì tinh tú trên bầu trời cao.
Chẳng lẽ lúc đó hắn không phải ngất xỉu, mà là… Khôi phục trí nhớ trong giây lát rồi chạy đi vẽ lại ma pháp trận cho Chúc Minh Tỉ?
Ma Vương nhíu mày, đưa tay chạm vào ma pháp trận trên ngực Chúc Minh Tỉ.
Quả nhiên bên trên có hơi thở của hắn.
Đó là hơi thở chỉ thuộc về hắn, không phải ma pháp sư nào cũng có thể giả dạng được.
Suy nghĩ của Ma Vương đột nhiên bị cắt ngang.
Hắn ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ: “Sao tim ngươi đập nhanh vậy?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Bởi vì sợ anh phát hiện ra manh mối chứ sao.
Chỉ có Ma Vương mới có thể vẽ lại được ma pháp trận năm ngày, Chúc Minh Tỉ không biết cái nồi này có thể úp lên đầu tên “Ma pháp sư giả mạo Ma Vương” trong đấu trường kia hay không.
Và cho dù Ma Vương có tin đi chăng nữa thì cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ, tại sao ma pháp sư đó lại tốt bụng vẽ lại ma pháp trận cho Chúc Minh Tỉ chứ.
Chúc Minh Tỉ sợ Ma Vương sẽ phát hiện ra sự tồn tại của một Ma Vương khác.
Nhưng trên mặt Ma Vương chỉ thoáng hiện lên một chút bối rối ngắn ngủi, rồi lại trở về bình thường.
Chúc Minh Tỉ cẩn thận hỏi: “Ngài biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Ma Vương liếc cậu một cái, nói: “Khi ấy ta đột nhiên ngất đi một lúc. Giờ ngẫm lại, có lẽ ta đã tạm thời khôi phục trí nhớ rồi đi vẽ lại ma pháp trận cho ngươi… Đáng lý thuốc phép Silisa sẽ khiến người ta mất hết ký ức trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng ký ức trước đó của ta cũng không phải là bị xóa sạch toàn bộ, e là nước phép Silisa kia chỉ là bản lỗi, nên mới xảy ra tình huống này.”
…Có lẽ không phải bản lỗi đâu, mà là hết đát mới đúng.
Nhưng thấy Ma Vương đánh bậy đánh bạ ra một cái lý do hợp tình hợp lý như này, Chúc Minh Tỉ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ma Vương dừng lại rồi hỏi cậu lần nữa: “Lúc ta xuất hiện, ta còn nói gì với ngươi nữa không?”
Đúng là nói rất nhiều, nhưng không thể nói cho Ma Vương hiện tại biết được.
Ma Vương nhạy bén nhận ra sự do dự của Chúc Minh Tỉ, lạnh giọng thúc giục: “Nói.”
Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch, cuối cùng cũng nhớ ra một câu có thể nói được.
Cậu ngước lên nhìn Ma Vương, ngập ngừng lẩm bẩm.
“Ngài nói với tôi một câu bằng ngôn ngữ tinh linh…”
Chúc Minh Tỉ vừa mới lặp lại được hai phần ba câu bằng tiếng tinh linh thì Ma Vương đã lập tức bịt miệng cậu lại.
Sau đó Ma Vương im lặng, mặt tối sầm, cũng không bảo Chúc Minh Tỉ lặp lại lời của “hắn” nữa.
Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp thở phào thì Ma Vương đã hỏi tiếp: “Trước khi ngất đi, ta cảm thấy có người đang theo dõi ta, hình như đến từ hướng Thánh điện, có phải là ngươi không?”
Chúc Minh Tỉ: “Vâng ạ.”
“Quả nhiên… Hèn chi lúc đó ta thấy toàn thân không còn sức lực. Hóa ra là do phép thuật Joa, ngươi theo dõi ta làm gì?”
Chúc Minh Tỉ do dự nói: “Bởi vì lúc ấy tôi nghĩ mình sắp chết rồi, nên rất sợ hãi, muốn xem ngài đang làm gì.”
Ma Vương cau mày: “Vậy sao ngươi không đến tìm ta? Ngươi có một hộp gỗ có thể đúng giờ truyền tới một lọ nước phép. Chỉ cần đến tìm ta, ngươi sẽ không chết.”
Chúc Minh Tỉ không nói gì, chỉ là ủ rũ mặt mày.
Vẻ mặt kia tái mét nhưng cũng thật bướng bỉnh.
Ma Vương lập tức ‘nhìn hiểu’.
“Sao hả? Sau khi khế ước nô lệ được hủy bỏ, ngươi nếm được hương vị tự do, ngươi thà chết chứ không chịu quay về bên ta đúng không?” Giọng hắn trầm thấp, gần như mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, “Uổng công trước kia ta còn…”
Hắn dừng lại, nuốt những lời sắp thốt ra. Nhưng hắn nuốt không có sạch sẽ cho lắm, nét mặt vẫn thay đổi liên tục.
Hắn đứng dậy, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
“Chúc Minh Tỉ, ngươi đừng lo.” Hắn nói, “Ta sẽ trả lại hoàn toàn tự do cho ngươi sau khi khế ước năm ngày kia chấm dứt.”
Nói xong, hắn lập tức vẽ ra một ma pháp trận pháp dịch chuyển trên mặt đất, xách Chúc Minh Tỉ lên bước vào trong ma pháp trận.
Chúc Minh Tỉ đầu óc xây xẩm mở mắt ra, phát hiện bản thân đã trở lại căn phòng của mình trong Thánh điện.
Cậu đơ cái mặt cậu ra, thậm chí quên mất luôn cả cảm giác khó chịu trên người, quay đầu nhìn Ma Vương với vẻ mặt khó tin.
“Bốn ngày nữa ta sẽ đến tìm ngươi.” Ma Vương nói xong thì liếc cái túi Chúc Minh Tỉ, nơi đó lộ ra một cây đũa phép bằng gỗ sắc nhọn bị gãy làm đôi. Hắn lấy thứ gì đó từ trong lồng ngực ra, ném cho cậu, “Vật về với chủ.”
Chúc Minh Tỉ vô thức bắt lấy, sau đó lại sửng sốt tập hai.
Hóa ra là cây đũa phép pha lê màu hường tuyệt đẹp ban đầu của cậu.
Ném xong đồ, Ma Vương quay người bỏ đi.
Chúc Minh Tỉ hoang mang túm lấy tay hắn.
Ma Vương giật tay ra khỏi tay Chúc Minh Tỉ, lạnh lùng nói: “Làm gì đó, buông ra! Chẳng phải ngươi thà lôi ta chết cùng còn hơn nhìn thấy ta sao? Sao giờ còn giữ ta lại làm gì?”
Chúc Minh Tỉ có hơi ngượng ngùng nói: “…Thuốc giải của thuốc nói thật.”
Ma Vương: “…”
Ma Vương cười lạnh một tiếng, lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực, bóp cằm Chúc Minh Tỉ rồi đổ vào miệng cậu, sau đó biến mất tại chỗ.
Chúc Minh Tỉ đứng đó, nuốt trọn vị thuốc trong miệng.
Không đúng, vị này hơi chua còn có chút chát, lại còn có thoang thoảng mùi sương sớm, sao lại có cảm giác giống như…
Sắc mặt Chúc Minh Tỉ thay đổi, cậu vội đi đến giá sách tìm kiếm.
Trước đó cậu không ngủ được vì tiếng ồn của cây thánh tinh linh, nên cậu có đến giá sách tìm loại pháp thuật nào đó có thể chặn thính giác. Hình như cậu đã từng đọc qua một loại thuốc nào đó có mô tả hương vị khá giống với loại thuốc cậu vừa uống… Tìm thấy rồi!
Lúc đó Chúc Minh Tỉ chỉ nhìn thoáng qua có một lần rồi lật đi nên không có đọc kỹ.
Giờ đọc lại mô tả của thuốc, mặt Chúc Minh Tỉ lập tức đen thui.
[Thuốc nói chuyện cẩn thận]
[Thành phần chính là sương mai, vị chua hơi chát, đây là thuốc phép sơ cấp cấp ba. Sau khi uống vào sẽ khiến người ta phát ra những âm thanh kỳ quái không giống người, không có thuốc giải, hiệu quả kéo dài ba ngày.]
[Người phát minh ra thuốc phép: Vương tử tinh linh Rothschild (7 tuổi)]
Chúc Minh Tỉ: “…”
Âm thanh không giống người…
Chúc Minh Tỉ run rẩy sờ lên cổ họng, ngập ngừng mở miệng.
Sau đó.
[Quạc.]
Một tiếng vịt kêu rõ to vọng lại từ không khí.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ tuyệt vọng nhắm mắt.
Cùng lúc đó, một lá thư phép thuật đen nhánh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Ngay khi Chúc Minh Tỉ chạm vào lá thư, nó lập tức tan đi như khói, để lộ tờ giấy viết thư màu đen bên trong.
[Không cho phép ngươi nói cho người khác biết chuyện ta là Rothschild, nếu không…]
Đằng sau chữ nếu không chẳng có chữ nào cả, chỉ có một cái lỗ do mũi đao đâm thủng để lại.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Nói như thế nào nhỉ?
Người bình thường khi nhìn thấy lá thư này của Ma Vương, chỉ nghĩ rằng hai chữ “nếu không” này tượng trưng cho sát ý tàn bạo và đẫm máu.
Còn Chúc Minh Tỉ hiện tại nhìn thấy lá thư này, chỉ cảm thấy hai chữ “nếu không” kia tượng trưng cho tiếng kêu quạc quạc của lũ vịt không biết bao giờ mới kết thúc trong suốt quãng đời còn lại của mình.