Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 48: Cho dù ta có bị đánh chết cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đâu!

Chương 48: Cho dù ta có bị đánh chết cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đâu!

Editor: Cô Rùa

*

Sau khi chứng kiến Thánh Tử (và Sandelia) bị Ma Vương bắt đi, Quinn lập tức triệu tập tất cả các trưởng lão lại để thi triển thuật truy đuổi ánh sáng tinh linh.

Nhưng nơi này cách rừng phép thuật quá xa, các trưởng lão vừa mới tìm thấy tung tích của Ma Vương, còn chưa kịp theo dõi hắn thì Thánh tử tinh linh đã trở về lành lặn không sứt mẻ.

Không đúng, cũng không thể gọi là lành lặn được.

Chúc Minh Tỉ chỉ vào cổ họng mình, dùng bút và giấy giải thích —— Ma Vương đã hạ thuật cấm nói cho cậu, có tác dụng trong ba ngày.

Quinn lo lắng nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ giả vờ không thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, lại viết lên giấy: [Thầy có thuốc giải cho thuốc nói thật không?]

Biểu cảm của Quinn đột ngột thay đổi: “Ma Vương đã cho ngài dùng thuốc nói thật sao?!”

Sắc mặt các trưởng lão khác cũng trở nên rất khó coi, có người đau lòng, có người mặt mũi tái mét bất lực, có người phẫn nộ tột độ, thâm chí còn có người lấy ra một viên thuốc giảm đau cấp thánh cực kỳ quý giá đưa cho cậu.

Chúc Minh Tỉ nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, cậu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ hỏi: [Thuốc nói thật có tác dụng phụ sao?]

Quinn thấy là lạ, nên dùng đũa phép của mình chạm nhẹ lên da Chúc Minh Tỉ. Sau khi kiểm tra, vẻ mặt hắn đã bình tĩnh lại đôi chút, hắn mở miệng giải thích: “Thuốc nói thật là một loại thuốc cực kỳ tàn độc, chủ yếu là dùng trong việc thẩm vấn. Sau khi uống vào, toàn thân sẽ trở nên nóng rát, khiến người ta đau đến không tài nào chịu nổi, cũng không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ khi nói ra sự thật thì cơn đau mới thuyên giảm đi phần nào, nó có tác dụng trong một giờ.”

Chúc Minh Tỉ:… Bị lừa rồi.

Một vị trưởng lão khác giải thích, “Tất cả các loại thuốc và Ma Khí phát hiện nói dối trên thế giới này, ngoại trừ Thánh khí của tinh linh ra thì đều không thể phát hiện lời nói dối một cách hoàn toàn chính xác, chúng đều đi kèm với nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được.”

Chúc Minh Tỉ viết lên giấy: [Ma Vương không dùng thuốc nói thật với tôi.]

Các trưởng lão đều nhìn ra, ai ai cũng thở một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng Chúc Minh Tỉ vẫn có chút hoang mang.

Phải thừa nhận, tuy thuốc nói thật không thể phát hiện lời nói dối một cách hoàn toàn chính xác, nhưng con người khi rơi vào nỗi đau tột cùng đều khó mà có thể giữ bình tĩnh và động não được. Nếu Ma Vương thực sự cho cậu dùng thuốc, thì khả năng cậu nói ra sự thật sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng tại sao Ma Vương lại không dùng chứ?

Chúc Minh Tỉ không tin tên Ma Vương đã bắt công chúa, muốn nấu người lùn, biến cậu thành con rối ném ra giữa đường kia lại có thể đột nhiên nhân từ đến vậy.

Trừ mấy cái này ra, trong suốt quá trình “thẩm vấn” Ma Vương không hề bóp cổ cậu, không xẻo thịt cậu, cũng không tra tấn hay trừng phạt cậu, điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ.

… Rõ ràng pháp thuật Joa đã bị tạm dừng rồi mà.

Chúc Minh Tỉ do dự một chút rồi lại dùng bút viết ra nghi vấn: [Sau khi pháp thuật Joa tạm dừng thì có gì đặc biệt không? Ví dụ như gặp phải công kích cường độ cao thì sẽ khởi động lại lần nữa chẳng hạn?]

.

Sau khi Chúc Minh Tỉ ám chỉ Ma Vương có thể có hứng thú với cây thánh tinh linh, các trưởng lão Thánh điện quyết định sẽ không công bố tin tức về cây thánh ra bên ngoài nữa, mà chỉ tổ chức một buổi lễ chào đón Thánh tử đơn giản.

Sau buổi lễ, Chúc Minh Tỉ bảo Quinn là cậu muốn xem thử nhật ký của Rothschild.

Quinn sững sờ một lúc, rồi cúi đầu áy náy: “Rất xin lỗi Thánh tử đại nhân, là sơ sót của tôi, đã quên mất ngài có nhắc đến việc ngài khó ngủ vào ban đêm.”

Chúc Minh Tỉ lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả.

Cậu chỉ muốn đọc nhật ký của Rothschild, chứ không phải tìm cách chặn tiếng ồn vào ban đêm.

Nó giống như việc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng vậy.

Trước đó cậu từ chối đọc nhật ký của Rothschild, một là vì không muốn biết quá nhiều về quá khứ của Ma Vương, để không cần sinh ra bất kỳ sự đồng cảm nào cần thiết, thứ hai, cậu tin rằng cuốn nhật ký từ thời còn là vương tử tinh linh của Rothschild sẽ không có nhiều giá trị tham khảo khi hắn đã trở thành Ma Vương.

Nhưng giờ… Nghĩ đến [Pháp thuật Quạc quạc] được người ghi chép tôn vinh là [Pháp thuật nói chuyện cẩn thận], Chúc Minh Tỉ cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình quá phiến diện, quá tùy tiện.

Mặc dù đã qua hai trăm năm.

Mặc dù hắn đã lớn thêm hai trăm tuổi.

Nhưng nhỡ đâu nhật ký của Rothschild có thể vẫn có giá trị tham khảo rất lớn đối với Ma Vương hiện tại thì sao.

.

Quinn dẫn Chúc Minh Tỉ vào một căn phòng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, vừa đi vừa giải thích: “Điện hạ Rothschild thường có những ý tưởng về ma thuật kỳ diệu đầy sáng tạo và bất ngờ, nên chúng tôi giao cho ngài ấy bài tập về nhà là viết nhật ký. Kết quả nhật ký của điện hạ Rothschild xuất hiện rất nhiều ghi chép qua loa, nhưng cũng để lại rất nhiều di sản pháp thuật quý giá.”

“Kẽo kẹt ——”

Đẩy cánh cửa thứ hai trong phòng ra, lời nói của Quinn đột nhiên dừng lại.

Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy một chiếc váy trắng muốt chạm đất ngay phía sau kệ sách.

Nghe thấy tiếng người bước vào, làn váy kia vội trốn sau kệ sách, đồng thời một tiếng nức nở bị kìm nén vang lên trong không khí.

“… Nữ hoàng?” Quinn thử thăm dò.

Sau vài giây im lặng, Anastasia bước ra từ phía sau kệ sách với khuôn mặt có hơi trắng bệch.

“Thầy Quinn.” Anastasia cúi đầu, giọng nói hơi khàn, “Ta xin lỗi, ta đã tự ý đến đây mà không được thầy đồng ý.”

Quinn nhẹ nhàng nói: “Đây là phòng của anh trai ngài, ngài không cần sự cho phép của ta đâu.”

Hắn dừng lại, nhìn cuốn sách dày cộp trong lòng Anastasia, khẽ hỏi: “Ngài cũng muốn đọc nhật ký của Điện hạ Rothschild sao?”

Qua giọng điệu của hắn, Anastasia hiểu ý Quinn, cô lau nước mắt, đưa cuốn nhật ký cho Chúc Minh Tỉ, nhỏ giọng nói: “Ta đã đọc nó nhiều lần rồi, Thánh tử xem đi.”

Nói xong, cô tạm biệt Chúc Minh Tỉ và Quinn, quay người rời đi.

Chúc Minh Tỉ nhìn cuốn nhật ký dày cộp trong tay.

Lật đại một trang.

Đây là một trang ở đầu cuốn nhật ký, trên đó còn vương vài giọt nước mắt chưa khô — Chính là trang mà Anastasia vừa lật qua.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu nhìn.

Ở nơi nước mắt chồng lên từng lớp, có một hàng chữ được viết như vậy.

[… Anastasia đúng là ngốc vãi! Tức chết ta! Ta không thèm nói chuyện với nó nữa!]

.

Ngày thứ ba sau khi Sandelia mất tích, Anastasia đột nhiên ngã bệnh. Cơ thể cô nóng như lửa, da thì đỏ bừng như nắng chiều, cô chìm vào ác mộng không sao tỉnh lại được.

Ai cũng nói đây là do cô không chịu nổi cú sốc trước việc mất tích của vua tinh linh Sandelia. Ngay cả người hầu gái thân cận bên cạnh cô cũng nói nữ hoàng liên tục gọi tên vua tinh linh Sandelia trong lúc ngủ.

Trưa hôm đó, Sandelia cả người đầy máu, bất tỉnh nhân sự bị ném vào cổng cung điện đã được tu sửa xong.

Khi Sandelia được các kỵ sĩ trong cung điện vội vã khiêng về cung, phòng Chúc Minh Tỉ cũng nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

“Ta sắp phải đi xa một thời gian.” Ma Vương không chút khách khí ngồi xuống ghế trong phòng Chúc Minh Tỉ, hất cằm lên, nói với cậu, “Thu dọn đồ đạc, đi theo ta.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc.

Ma Vương: “Nhìn gì mà nhìn? Hộp gỗ truyền thuốc phép đâu? Nhớ mang theo đó, mai chúng ta phải vẽ lại ma pháp trận rồi.”

Chúc Minh Tỉ chậm rãi lấy giấy bút từ trong túi ra viết: [Đi bao lâu vậy ạ?]

Ma Vương: “Ba bốn ngày gì đó.”

Chúc Minh Tỉ: [Sao ngài không đi vào ngày mai? Ngày mai vẽ lại ma pháp trận cho tôi xong là ngài có thể tự đi một mình rồi.]

Ma Vương nheo mắt: “Ngươi dám ý kiến ý cò với ta à?”

Chúc Minh Tỉ: [Tôi nào dám, chẳng qua là sợ cản trở ngài thôi.]

Ma Vương cười lạnh: “Nói thật.”

Chúc Minh Tỉ: [Quinn mới đăng ký cho tôi đi học ở học viện pháp thuật với tư cách là người thường, học viện sẽ khai giảng vào sáng mai.]

Ma Vương búng tay, đốt cháy trang giấy trên tay Chúc Minh Tỉ thành tro bụi, hắn hơi ngẩng đầu lên, rất ngang ngược nói: “Đi thu dọn đồ đạc ngay cho ta.”

Chúc Minh Tỉ bất động, đối mặt với hắn.

Ánh mắt Ma Vương tối sầm lại, cánh tay dài của hắn kéo một cái, Chúc Minh Tỉ bị hắn ấn quỳ gối trên sàn nhà.

Ma Vương bóp cằm Chúc Minh Tỉ, bắt cậu ngẩng đầu lên, cười lạnh: “Chúc Minh Tỉ, lá gan của ngươi hình như lớn hơn rồi đấy.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Cũng không hẳn.

Chủ yếu là vì cậu biết sau khi pháp thuật Joa bị tạm dừng, chỉ cần chịu đòn tấn công nghiêm trọng thì nó sẽ tự động kích hoạt lại. Nếu cậu cảm thấy đau khổ, Ma Vương cũng sẽ rơi lệ theo… Nên ít nhiều gì cũng thấy có chút không chân thật.

Suy cho cùng vị Ma Vương trước mặt cậu đây vào hồi hắn bảy tuổi đã từng viết trong nhật ký rằng: “Hôm nay ta dùng phép [Quạc Quạc] chọc tất cả giáo viên trong học viện pháp thuật… Anastasia nói chỉ cần ta dùng hành tây làm cay mắt thì phụ vương sẽ tha cho ta… Ha! Giỡn gì vậy, cho dù ta có bị đánh chết cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đâu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.