Tái sinh: Bừng tỉnh
Edit: Trầm Lăng
Beta ngày: 05/07/2025
Chương 10
Ông cụ Phương bí mật đến tỉnh Quần Nam, chỉ dẫn theo mấy vệ sĩ thân cận, ngoài học trò của mình thì không báo cho bất kỳ ai khác.
Ông cụ đã băn khoăn rất nhiều, chẳng hạn như việc ông đột ngột đến thăm sẽ khiến tập thể ban lãnh đạo tỉnh Quần Nam bị khủng hoảng.
Mỗi người đều có lập trường riêng, phe cánh riêng. Những lãnh đạo thuộc cùng một phe với Trịnh Tồn Tri sẽ vì sự xuất hiện của ông mà lái xe suốt đêm ra tận sân bay chờ, nhưng không phải ai cũng như họ.
Sau chặng đường dài vất vả, họ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tại nhà khách cao cấp của Cục Ngoại Vụ tỉnh Quần Nam, một cuộc trò chuyện thầy trò hiếm hoi được tổ chức khẩn cấp.
Ông cụ Phương vừa hút thuốc vừa lắc đầu: “Tồn Tri, Quần Nam của các anh yên ổn chút nào cả.”
Bí thư Trịnh luôn giữ vẻ nghiêm nghị trước mặt người khác khẽ thở dài một cái: “Là đám thanh niên bọn con không làm tốt vai trò dẫn đầu.”
Cách đây không lâu, tại buổi đấu giá thường niên có quy mô lớn nhất HongKong của Tập đoàn Đấu giá Thánh An đã ghi nhận một kỷ lục mới về giá trị giao dịch cổ vật. Đó là chiếc bình cổ dài màu đỏ son viền vàng với họa tiết hình con dơi thời vua Càn Long nhà Thanh, nó có giá trị sánh ngang với những “Quốc bảo” được trưng bày cẩn thận trong viện Bảo tàng Quốc gia. Thứ vốn là báu vật của dân tộc Trung Hoa, cuối cùng lại rơi vào tay một thương gia đồ cổ người Pháp.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, chiếc bình quý giá ấy được vận chuyển từ trong nước ra.
Và đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong những năm trở lại đây nền kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là sự trỗi dậy của vô số thương nhân vì lợi ích mà sẵn sàng liều lĩnh buôn lậu. Đám tội phạm buôn lậu ngày càng tinh vi, nhưng con đường chúng quen dùng nhất vẫn là vận chuyển bằng đường biển, đặc biệt là các tỉnh thành ven biển phía Đông như Quần Nam, có thể nói nơi đây đã trở thành điểm nóng của hàng loạt các vụ buôn lậu.
Biết bao con tàu lén lút mang theo tinh hoa văn hóa dân tộc, rời khỏi quê hương, lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Dù cảnh cục hải quan đã đột kích hang ổ tội phạm rất nhiều lần nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không lần nào thành công.
Khi một hiện tượng nghiêm trọng trở thành một vấn nạn quốc gia, nếu không gợi ra một cơn lốc truy quét thì không thể lay chuyển được gốc rễ của nó.
“Tại sao lại thành lỗi của anh rồi? Ngài Mark đã từng thảo luận trong cuốn toàn tập của ngài rằng: ‘Lợi nhuận mà chắc chắn được 10% thì tư bản hoạt động ở khắp nơi; chắc chắn được 20% thì nó hăng máu lên; chắc chắn được 50% thì nó táo bạo đến trơ tráo; chắc chắn được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người; với 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm. Nếu bạo loạn và xung đột mà đem lại lợi nhuận, tư bản sẽ thúc đẩy cả hai.’ [1] Lợi nhuận kiếm được từ trộm cắp cổ vật đâu chỉ dừng lại ở 300%.” Ông cụ Phương hiểu rõ sự khó xử của học trò mình, ông lão lắc đầu nói: “Tồn Tri à, người ở trong cuộc thường thân bất do kỷ [2].”
Thái độ của ông cụ trở nên trịnh trọng: “Cho nên anh phải hiểu, vụ quyên tặng cổ vật lần này có ý nghĩa tuyên truyền vô cùng to lớn đối với kế hoạch chống buôn lậu của chúng ta. Vì chuyện này, tôi phải nhanh chóng khởi hành đến Lệ Vân xác minh tính thật giả của lô cổ vật đó. Trước khi có kết luận cuối cùng, bên anh tuyệt đối không được hành động nóng vội.”
Bí thư Trịnh lập tức ngồi thẳng dậy: “Con nhớ rõ. Chắc chắn sẽ không để bên thành phố Lệ Vân nghe được tiếng gió nào.”
Ông Phương gật đầu, rồi lại tựa người vào ghế sô-pha: “Còn một việc nữa. Tồn Tri à, tôi nghe nói sau khi thủ trưởng cũ của anh bị chuyển đi, người mới vẫn chưa được điều xuống hả?”
Bí thư Trịnh hơi xấu hổ: “Vâng, đã để trống hơn một tháng rồi ạ.”
Tuy hắn được cái danh bí thư tỉnh nhưng trên thực tế còn phải đi kèm theo chữ ‘quyền’ nữa [3], dạo gần đây tình hình trong tỉnh rối ren, ai cũng muốn tranh thủ cơ hội thể hiện, vì cái vị trí bỏ trống kia mà đấu đá không ngừng. Dưới áp lực cạnh tranh khốc liệt từ nhiều phía, hắn không đủ tự tin rằng mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Ông cụ Phương nhìn nụ cười có phần rụt rè, dáng vẻ y hệt cậu học trò mười mấy năm trước đó, nét mặt ông lão cũng dịu lại, đôi mắt ông già nua mà cơ trí, nội dung đối thoại lại đầy ẩn ý: “Anh không cần nóng vội, anh còn trẻ, khi thời cơ đến thì thánh thần cũng đứng về phía anh, hiểu chưa?”
Trong lúc Trịnh Tồn Tri suy nghĩ thâm ý ẩn trong lời nói của ông cụ Phương, ông cụ Phương đã rời đi. Ngay sau đó, hắn lập tức nghiêm túc hạ lệnh: “Thông báo cho bên thành phố Lệ Vân chuẩn bị đón tiếp chu đáo, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn khảo sát của viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị! Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất! Phải nhấn mạnh nhiều lần!”
Ở một nơi khác, tại thành phố Lệ Vân không có cảm giác tồn tại nằm phía Bắc tỉnh Quần Nam, lãnh đạo thành phố mang vẻ mặt vô cùng khó hiểu cúp điện thoại.
Hắn ta nghĩ thầm: Dạo gần đây, không chỉ lãnh đạo các ban ngành trên tỉnh mà ngay cả viện bảo tàng cũng đi khắp nơi khảo sát à?
Nghĩ mãi chẳng ra, hắn ta đành bỏ qua không nghĩ nữa. Đoàn khảo sát của viện bảo tàng thôi mà, họ thì làm được gì chứ, cùng lắm cũng chỉ ăn uống chơi bời, leo núi lội sông sưu tầm phong tục linh tinh. Hắn ta chỉ cần lo tiếp đãi cho tử tế, cho ăn ngon uống mát ở sang, miễn sao mấy vị “tổ tông sống” ấy thoải mái như ở nhà là được.
Đặc biệt là vấn đề an toàn, trên tỉnh còn cố ý nhấn mạnh nhiều lần, thật là cẩn thận thái quá mà. Trong đoàn khảo sát cũng chỉ có mấy lão học giả bình thường mà thôi, ai rỗi hơi đi gây sự với họ chứ?
******
Kỳ thi thử lần hai của THPT số 1 vẫn diễn ra đúng lịch trình. Vừa cầm đề thi trong tay, Lâm Kinh Trập không nhịn được mà bật cười, độ khó của nó cũng chỉ sàn sàn đề thi cuối kỳ của lớp 11. Thế mà nhà trường lại lấy nó làm đề thi thử trọng điểm lần thứ hai trước kỳ thi đại học nữa chứ, chắc lãnh đạo nhà trường bị chơi ngải rồi.
Tuy nhiên, với học sinh lớp V có phạm vi ôn tập không đồng nhất với trọng tâm của nhà trường thì đề thi lần này vẫn cực kỳ khó. Sau khi tan học, Lâm Kinh Trập đi về nhà cùng Cao Thắng, Chu Hải Đường và Đặng Mạch, và cả đám đàn em của Đặng Mạch nữa. Suốt dọc đường, anh nghe họ thấp thỏm bàn tán về kỳ thi đại học sắp tới.
Tất nhiên, cách suy nghĩ của tụi nó hoàn toàn khác với Lâm Kinh Trập, lô-gích của đám học sinh lớp V là gần đây tụi nó đã ôn toàn đề siêu khó, vậy mà trong đề thi thử lần này – nghe bảo còn dễ hơn đề thi thật – tụi nó vẫn bỏ trống rất nhiều câu, thế thì đến lúc thi đại học thật, chẳng phải là khó phát rồi à?
Dù sao cũng “vô tình đoán trúng” theo một khía cạnh nào đó, Lâm Kinh Trập chẳng ngăn cản, cứ để mặc tụi nó nghĩ gì thì nghĩ.
Chỉ có Đặng Mạch không gia vào cuộc thảo luận. Cậu ta vốn chẳng quan tâm đến kỳ thi đại học, thậm chí còn lên kế hoạch cho cuộc đời mình sau thi tốt nghiệp cấp ba rồi. Vậy nên lúc này, cậu ta nóng lòng phát triển mạng lưới tình báo linh thông dị thường của mình hơn: “Anh Lâm, anh biết chưa, bên lớp I nói hôm qua Giang Nhuận đi học lại rồi, Lý Ngọc Dung đang cố xoay sở cho nó suất tuyển thẳng của Đại học Quần Nam đấy.”
Lâm Kinh Trập khẽ nhíu mày: “Không phải nó bị kỷ luật à?”
“Có đấy, nhưng nghe nói có ai trên tỉnh xuống tận trường nói chuyện với hiệu trưởng ý, lãnh đạo nhà trường sợ vãi ra có dám ho he câu gì đâu. Vụ kỷ luật ấy bị ém xuống rồi. Thầy trưởng phòng với đám học sinh giỏi lớp I đang tức lắm á. Nhưng mà cái đám lớp I ấy toàn là bọn nhát gan, có giận cũng chẳng giám làm gì.”
Chuyện này quả thật rất bất thường. Nhà họ Giang thì quen biết được ai ở trên tỉnh nhỉ? Dựa vào ký ức của kiếp trước, Lâm Kinh Trập biết ngay, đối phương chính là người muốn giao dịch cổ vật. Phải công nhận rằng kiếp trước nhà họ Giang phất lên được, phần lớn là nhờ vào sự nâng đỡ của vị này. Bây giờ đối phương cho nhà họ Giang chỗ tốt, hẳn vì sắp nếm được ngon ngọt.
Hắn ta muốn ngon ngọt gì? Lá rụng thấy thu, lòng Lâm Kinh Trập rõ ràng.
Anh bình thản xâu chuỗi lại các manh mối, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mấy ngày trước, người của viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị đã liên lạc với anh, xác nhận rằng sẽ phái một đoàn chuyên gia hơn hai mươi người đến tận Lệ Vân để giao nhận trực tiếp lô đồ đồng này, tính ra là đúng ngày hôm nay.
Chỉ cần tâm huyết của ông ngoại được chuyển giao đến nơi an toàn, trở về nơi chúng nên thuộc về, thì tất cả mọi chuyện từ đây sẽ bước sang một trang hoàn toàn khác với kiếp trước, Lâm Kinh Trập chẳng còn gì phải lo sợ nữa.
Đã đến cuối con đường đầy ổ voi ổ gà, hai chân anh giẫm lên mặt đường phẳng phiu sạch sẽ được xây riêng cho khu nhà giàu của thành phố Lệ Vân. Lâm Kinh Trập vừa rút chìa khóa ra đã thấy trước cổng nhà mình có năm người lạ mặt đang đứng. Người đi đầu trạc năm mươi tuổi, hai tay ông cụ chắp sau lưng chậm rãi quan sát căn nhà, toàn thân toát lên khí chất uy nghiêm khiến người khác không thể xem thường. Bốn người còn lại đều ao lớn vạm vỡ, lặng lẽ đứng đằng sau như đang âm thầm bảo vệ ông lão, nhìn dáng vẻ họ không phải hạng tầm thường.
Giữa thời điểm rối ren này, Lâm Kinh Trập lập tức trở nên cảnh giác.
Anh và Đặng Mạch liếc nhau ngầm hiểu ý, nhỏ giọng căn dặn: “Mày về trước đi, gọi ba mày đến đây, nhớ dẫn theo mấy người nữa.”
Đặng Mạch gật gật đầu, sắp có cảnh múa võ tung chưởng sao?! Cậu ta cố kìm nén vẻ kích động hiện rõ trên mặt: “Em biết rồi, anh Lâm hãy bảo trọng!”
Sau đó cậu bi tráng xoay người, tạo một tư thế như đặc vụ, lao đi như một cơn gió.
“…” Phim ít thôi. Lâm Kinh Trập quay sang chào hỏi năm người đã chú ý đến anh: “Cháu chào các bác, các bác tìm ai ạ…?”
Tầm mắt của bốn người cao lớn đằng sau sắc bén như loài báo săn, còn vẻ mặt vốn nghiêm nghị của người đàn ông lớn tuổi trở nên hiền hậu hơn nhiều: “Chào anh bạn nhỏ, cháu có biết người nào tên là Lâm Kinh Trập không?”
Ngay lập tức, ánh mắt của nhóm học sinh đồng loạt nhìn thẳng về trước.
Lâm Kinh Trập càng thêm cảnh giác: “Biết ạ, nhưng các bác tìm chú ấy có chuyện gì ạ?”
“Chúng tôi là nhân viên của viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị, có hẹn trước với chú ấy, chỉ là đến hơi sớm một chút.” Ông lão hiển nhiên cho rằng anh là một đứa trẻ không biết gì, nên càng tỏ ra khoan dung và nhẫn nại: “Thế cháu có biết giờ chú ấy đang ở đâu không?”
Viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị?
Lâm Kinh Trập thả lỏng đôi chút, nhưng vì những tin tức mà Đặng Mạch thám thính được, anh vẫn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, thế là anh vẫn mỉm cười hỏi tiếp: “Thì ra là như vậy, các bác có thể cho cháu xem thẻ ngành được không ạ?”
Ông cụ Phương không nhớ nổi đã bao năm rồi mình không còn nghe thấy yêu cầu này, ông lão khá ngạc nhiên trước sự cẩn trọng và điềm đạm bất thường của chàng trai trước mắt, nhưng lòng ông cũng hiểu yêu cầu này là hoàn toàn hợp lý. Vì thế, ông vui vẻ lấy thẻ chứng nhận chuyên gia thuộc viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị của mình: “Đương nhiên là được.”
Con dấu, dấu nổi, các ký hiệu chống giả… đều đầy đủ. Với năng lực của nhà họ Giang, nếu là giả, cũng không thể tinh vi đến mức này. Lâm Kinh Trập đến tám, chín phần. Anh thu lại nụ cười giả lả trên mặt, trả lại thẻ ngành, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng như trước mà chuyển thành bình tĩnh khó đoán, thậm chí có phần sắc lạnh: “Còn đoàn chuyên gia hơn hai mươi người mà các bác cam kết thì đâu?”
Từ lúc thấy thấy Lâm Kinh Trập trở mặt, ông cụ Phương đã sửng sốt, giờ nghe câu hỏi ấy thì càng bất ngờ, thậm chí ông lão có phần không dám tin tưởng vào trực giác của mình: “Cháu…”
Lâm Kinh Trập thở dài, lấy chìa khóa mở cổng, nghiêng người tránh sang, giọng lạnh nhạt: “Thôi, bác vào đi, cháu chính là Lâm Kinh Trập.”
******
Phải mất một lúc lâu, ông cụ Phương mới tiêu hóa xong cái “nhân cách ảo” của Lâm Kinh Trập. Mãi đến khi anh mở cửa kho chứa đồ cổ ra, ông lão mới như sực nhớ ra mình phải giải thích gì đó: “Là như thế này, cậu… ừm.”
Lâm Kinh Trập kịp thời lên tiếng: “Bác là bậc trưởng bối, gọi cháu Kinh Trập là được rồi ạ.”
Ông Phương mỉm cười, nói tiếp: “Là như thế này, đúng là viện Bảo tàng Quốc gia Yên Thị có phái một đoàn chuyên gia hai mươi chín người đến, nhưng sau khi đến Lệ Vân thì phải tham dự chương trình chào mừng của bên thị ủy [4] nên sẽ đến đây muộn một chút. Bác thì không thích mấy cái tiệc tùng xã giao này nên tự ý đến trước một bước.”
“Thì ra là như vậy.” Lâm Kinh Trập gật gật đầu, mở cửa kho hàng ra đồng thời bật công tắc điện lên, “Vậy bác cứ từ từ xem, nếu không chê, tối nay hãy ở lại đây ăn bữa cơm đạm bạc với cháu nhé.”
“Được, được, phiền cháu quá…” Khi đèn điện được bật lên, ánh sáng ấm áp hắt xuống bề mặt đồ đồng tạo ra một vầng sáng quyến rũ. Ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh hào quang ấy, ông cụ Phương kích động lắm, ông lão nện bước mạnh mẽ, ánh mắt như đói khát lâu ngày, suýt chút nữa đã dùng tay không chạm vào lớp đồng xanh, ông giật mình một cái, lấy từ trong túi ra đôi bao tay trắng muốt, bấy giờ mới cẩn thận nhấc khí cụ nhỏ nhất lên, vuốt ve đầy quý trọng.
Đường vân, lớp gỉ, hình dạng,… không có chỗ nào là không mang đặc điểm của hàng thật cả. Ông cụ càng xem càng phấn khích, nhưng đồng thời lại càng cảm thấy bất an. Ông lão quay đầu nhìn về phía Lâm Kinh Trập đang đứng yên lặng bên cửa với vẻ mặt bình tĩnh, rồi nghiêm túc hỏi: “Chàng trai trẻ, cháu thật sự muốn quyên hết đống cổ vật này ư? Bác nói thật với cháu, tuy bề ngoài của chúng không bắt mắt nhưng mỗi một vật đều quý giá vô cùng, nếu tính sơ tổng giá trị của toàn bộ số đồ đồng trong nhà kho này cũng đủ để cháu sống sung túc cả đời đấy.”
Thái độ của Lâm Kinh Trập với ông luôn hờ hững, sau khi nghe được câu nói này, ấn tượng mới tốt hơn chút. Lần đầu tiên, cậu nở một nụ cười thật lòng, dù không rạng rỡ nhưng lại rất ấm áp.
Ông cụ Phương như được đắm mình trong gió xuân ấm áp vậy.
Lâm Kinh Trập bước vào kho hàng, đi đến bên cạnh ông cụ Phương, một đôi găng tay trên giá rồi nhẹ nhàng đón lấy chiếc tiểu quang [5] mà cụ đang nâng niuy, ánh mắt dịu dàng: “Chiếc Thiên Mãnh Quang [6] này được ra đời vào những năm cuối thời nhà Thương. Năm 1985, có một món tương tự từng được đấu giá tại Paris với giá tương đương bốn triệu Nhân Dân tệ (~13 tỷ 3 VNĐ). Năm năm đã trôi qua, giá trị của nó chắc chắn chỉ tăng lên, chứ không thể giảm đi. Nhưng dù giá trị hiện hành của nó có là năm triệu, sáu triệu, thậm chí là mười triệu, một trăm triệu… chẳng lẽ chỉ vì số tiền ấy mà cháu lại để tâm huyết cả đời của ông ngoại lang bạt kỳ hồ [7] sao?”
Giọng anh nhẹ nhàng như mây gió, vậy mà từng câu từng chữ lại như nhát búa gõ vào đáy lòng, khiến ông cụ Phương ngây người không nói nên lời.
Nếu lúc ban đầu, ông cụ chỉ thấy tán thưởng và khâm phục với hành động quyên tặng cổ vật của anh, vậy thì bây giờ, khi đối mặt với Lâm Kinh Trập – một người quyên tạng khác xa suy đoán của ông lão – ông đã không khỏi cảm thấy kính trọng sâu sắc.
Mặc dù đối phương nhỏ hơn ông cụ rất nhiều tuổi nhưng nhìn khắp cả nước, đừng nói là ở một thành phố nhỏ bé ít ai để ý đến như Lệ Vân, ngay cả tại Yên Thị, thậm chí xung quanh ông cụ, thậm chí chính con cháu ruột thịt của ông cụ, có ai có thể thản nhiên nhắc đến những con số hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu mà không hề nao núng? Lại càng hiếm ai nhẹ nhàng chắp tay nhường lại.
Đây không phải điều muốn giả vờ là có thể giả vờ được.
Ông cụ Phương há miệng, ngực ông rộn rã một cảm xúc cuồn cuộn khó tả. Ông lão tự nhủ mình nhất định phải làm điều gì đó cho chàng trai trẻ này. Một người như anh, tuyệt đối không thể bị bó buộc bởi cái nơi chật hẹp như thành phố Lệ Vân này.
Đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên có một người làm ông cụ xúc động đến bực này. Viền mắt ông ướt nhòe, không kìm được mà tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lâm Kinh Trập. Động tác của ông cụ vừa dịu dàng vừa như đang cổ vũ, thân mật như một vị trưởng bối gắn bó máu mủ ruột rà vậy.
Hai người nhẹ nhàng đặt chiếc tiểu quang đó về đúng vị trí, lúc đứng dậy cả hai bất giác nhìn nhau mỉm cười.
Lâm Kinh Trập bình tĩnh nói: “Nếu đã không còn vấn đề, bây giờ chúng ta ra ngoài ký văn bản thôi.”
Ông cụ Phương gật gật đầu, chủ động nắm lấy tay Lâm Kinh Trập để anh đỡ tay. Thế nhưng, họ còn chưa kịp bước ra ngoài, bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên từng đợt hô hoán ồn ào.
“Lâm Kinh Trập đâu? Lâm Kinh Trập đang ở đâu?!”
Ông lờ mờ nghe thấy giọng người nào đó rất to nhưng the thé: “Tất cả đứng yên! Chúng tôi thuộc hiệp hội yêu thích văn vật của tỉnh, đến đây điều tra vụ án tàng trữ văn vật trái phép, tôi khuyên các anh đừng cản trở quá trình điều tra!”
Hết chương 10
[1] Các Mác, dẫn lời T.J. Dunning, một học giả người Anh, nói về nỗi khát khao lợi nhuận của tư bản.
[2] Thân bất do kỷ: Nguyên văn chữ Hán: “身不由己“. Trong phim kiếm hiệp cứ hay nói nguyên câu thế này: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” = sống trong giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.
[3] chữ “quyền” đứng trước chức vụ nghĩa là người này thuộc cấp phó được giao quyền cấp trưởng cho đến khi có cấp trưởng mới. Ví dụ: Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới (Điều 93 Hiến pháp Việt Nam 2013).
[4] Thị ủy là cơ quan được lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã, còn được gọi là Ban chấp hành đảng bộ thị xã. Đứng đầu thị ủy là bí thư thị ủy do thị ủy bầu ra, tại một số nơi tổ chức thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đảng bộ.
[5] Tiểu quang 小觥: Quang là một loại bình cổ TQ. Phổ biến vào cuối thời nhà Thương đến đầu triều đại Tây Chu. Thân hình bầu dục hoặc hình vuông, hình tròn hoặc hình tứ giác. Bề ngoài đầu thú có sừng hoặc đầu voi có mũi dài cuộn lại.
[6] Thiên Mãnh Quang:
[7] Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, lang bạt kỳ hồ nghĩa là “sống nay đây mai đó ở những nơi xa lạ”.