Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 51: Rất thích

“Vậy là cậu thích tôi có đúng không?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch cắn môi, khóe mắt ửng đỏ, ngẫm nghĩ rất lâu rồi dứt khoát gật đầu: “Ừm… Rất, rất thích.”

Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, lén quan sát sắc mặt Tạ Thời Vân.

Anh vẫn mỉm cười như thường ngày, dịu dàng, ấm áp. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh đưa tay lên, dừng lại trên mái tóc cậu: “Tai đâu rồi?”

“À, để tôi thả nó ra.” Giang Dịch đứng yên tại chỗ, để đôi tai dựng thẳng lên, ngoan ngoãn để Tạ Thời Vân vuốt ve, còn chủ động rướn người tới gần, như đang lấy lòng.

Tạ Thời Vân khẽ cười, thu tay lại: “Mèo con… như thế này giống đang nịnh nọt quá rồi đấy.”

“Ò…” Giang Dịch nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn anh: “Vậy cậu có đồng ý lời tỏ tình của tôi không? Tôi đã tặng hoa cho cậu rồi, Tạ Thời Vân, cậu cũng nhận hoa rồi mà, Liễu Trừng bảo vậy là phải yêu nhau.”

Tạ Thời Vân cầm lấy bông hồng phấn héo rũ trên tay, trêu chọc: “Giang Dịch, tôi rẻ thế cơ à? Chỉ đáng giá một đóa hoa màu hồng phấn, còn là hoa người khác cho cậu?”

“…” Giang Dịch tức tối định giật lại: “Không đồng ý thì trả cho tôi!”

“Tsk.” Tạ Thời Vân giữ chặt cậu lại: “Đã tặng tôi rồi thì không có chuyện lấy lại đâu.”

“Cậu không chịu đồng ý còn gì!” Giang Dịch trừng mắt oán trách, kiểu nhận hoa không nhận lời này rõ ràng là đang chơi xấu.

“Cậu chẳng bảo lần sau sẽ tặng tôi cả bó hoa to sao?” Tạ Thời Vân khẽ nhướn mày. “Đợi cậu tặng một bó thì tôi mới đồng ý.”

“…” Giang Dịch đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo tay anh: “Giờ tôi đi mua luôn cho cậu! Tôi thấy bên kia đường có tiệm hoa!”

“Vội gì thế? Sợ tôi chạy trốn chắc?” Tạ Thời Vân thuận tay nhấc cậu lên đè xuống sofa.

Giang Dịch bị anh khống chế cả hai tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

“Muốn về nhà tôi ăn Tết không, hửm?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch thở hổn hển vài cái, miệng vẫn cứng nhưng cuối cùng cũng bật ra một tiếng “ừm”.

“Vậy lát nữa thu dọn đồ, tôi đưa cậu về?”

“Lát nữa à?” Giang Dịch dừng động tác.

Thấy cậu cuối cùng cũng không vùng vằng nữa, Tạ Thời Vân mới thả tay ra, ngồi dậy chỉnh lại áo quần bị cậu làm rối tung.

“Nếu không kịp thì mai về sớm cũng được.”

“Chắc là kịp, tôi cũng không có nhiều đồ.” Giang Dịch đáp.

Không phải cậu khiêm tốn, mà đúng là hành lý của cậu rất ít.

Vài bộ quần áo, bàn phím với chuột, còn lại là vài món Tạ Thời Vân không tưởng tượng nổi cũng được nhét vào vali.

May là gần đây Tạ Thời Vân đã mua cho cậu kha khá đồ dùng sinh hoạt, nên giờ đi đâu cũng tiện.

Giang Dịch vừa chống tay định ngồi dậy, thì lại bị Tạ Thời Vân ấn ngược trở lại.

“Ưm…?”

Cậu bị đè xuống gối sofa, tóc xõa rơi vào kẽ nệm.

Ngón tay Tạ Thời Vân len lỏi vào tóc cậu, anh cúi người, khoảng cách giữa hai người gần như chạm môi.

Giang Dịch nhìn hàng mi dày của anh cụp xuống, chóp mũi gần sát nhau, hơi thở hai người quẩn quanh, khiến hơi thở cũng vô thức nhanh hơn.

“…”

Giang Dịch vừa định quay mặt đi, đã bị anh giữ cằm.

“Làm… làm gì thế…” Giang Dịch nhíu mày, hơi phản kháng, “Mình còn chưa xác nhận quan hệ, cậu không được đến gần thế…”

“Thế à? Trước giờ cũng ở gần thế này mà.” Tạ Thời Vân mặt dày đáp.

“Trước đây… trước đây cũng không được như vậy.”

“Ồ.”

Tạ Thời Vân ngoài miệng đáp vậy, nhưng tay vẫn chẳng có ý định rời đi, hành động còn thong thả hơn.

Dù đã ngủ chung gần nửa tháng, Giang Dịch vẫn chưa quen nổi kiểu thân mật gần gũi này.

Chỉ dám nhìn anh vài giây, rồi cậu luống cuống dịch người ra xa, như muốn tránh né.

“Thả tôi ra đi.”

Tạ Thời Vân rũ mắt, nói ngắn gọn: “Tai.”

“Cho cậu sờ tai rồi thì cậu sẽ thả tôi ra?” Giang Dịch nghi ngờ.

“Có thể.”

“Ò…”

Giang Dịch cụp mắt, chậm rãi để tai mèo hiện ra.

Dạo này lúc tắm, cậu còn cẩn thận bôi cả dầu dưỡng lên tai, nên lông tai mượt mà óng ánh, nhìn là biết được chăm sóc rất kỹ.

Cậu lim dim mắt, chờ Tạ Thời Vân có hành động tiếp theo.

“Giang Dịch.” Anh chưa chạm vào tai cậu ngay.

Cậu mở mắt nhìn anh.

Tạ Thời Vân chống tay dưới cằm, khẽ cong môi: “Có chuyện muốn hỏi cậu từ lâu rồi.”

“Hử? Chuyện gì vậy?”

“Cái game yêu đương ấy, cậu chơi đến đâu rồi?” Tạ Thời Vân hỏi.

“…” Giang Dịch đỏ bừng cả mặt, lập tức né ánh mắt trêu chọc của anh: “Cậu có thể đừng hỏi mấy câu phá hỏng bầu không khí thế này được không…”

“Thế à?” Tạ Thời Vân chẳng mảy may để tâm, “Tôi thấy hợp không khí lắm mà.”

“Ảo giác của cậu thôi.”

Tạ Thời Vân vuốt ve tai cậu, ngón tay cái mơn trớn phần thịt mềm bên trong.

Giang Dịch nhột quá, cứ né người liên tục, cuối cùng ôm lấy tay anh cầu xin: “Tôi nói, tôi nói! Đừng cù tai tôi nữa…”

“Hử?” Tạ Thời Vân nhìn cậu.

“Thật ra dạo này tôi không chơi nhiều…” Giang Dịch thở dài nhận thua, “Cậu cũng thấy rồi đó, tôi đúng là không có thiên phú ở mảng này, chơi mãi mới lên được mức thân mật là bao mươi, gà quá…”

“Không sao đâu.” Tạ Thời Vân khẽ hôn lên chóp tai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười. “Mức độ thân mật của cậu trong lòng tôi đã đạt điểm tối đa rồi.”

Giang Dịch lập tức đỏ bừng cả mặt, như quả cà chua chín mọng: “Không được hôn tai tôi…!!!”

“Tôi hôn rồi đấy.” Tạ Thời Vân mặt không biến sắc trả lời.

“……”

Trong lòng Giang Dịch đã âm thầm chửi anh là tên lưu manh không biết bao nhiêu lần, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Đúng là kiểu giả vờ ngoan đã khắc sâu vào DNA.

“Thả tôi ra đi.” Giang Dịch nghiêm túc đòi lại công bằng, “Lúc nãy cậu nói sờ tai xong sẽ thả, bây giờ lại còn hôn tôi một cái nữa.”

“Vậy à?” Tạ Thời Vân nhướng mí mắt, nhẹ nhàng đáp, “Tôi nói là ‘có thể’ thả, đâu có hứa chắc chắn là sẽ thả.”

“Tạ Thời Vân!”

Giang Dịch trợn mắt, trông như sắp bị ức hiếp đến bật khóc.

“Cậu trước giờ… trước giờ còn chưa nói thích tôi mà đã hôn rồi, lại còn gạt tôi là quên chìa khóa ở nhà, rõ ràng hôm qua tôi thấy nó nằm ngay trên kệ sách trong phòng cậu!! Vậy mà giờ cậu còn không chịu chấp nhận lời tỏ tình của tôi… Cậu đúng là… đúng là bắt nạt người ta!”

“Ra là vậy.” Tạ Thời Vân chẳng có chút áy náy nào, bình tĩnh vén tóc mái trước trán Giang Dịch, ngữ khí dịu dàng vô sỉ: “Vậy thì để tôi bù lại một chút.”

“Tôi rất thích cậu, mèo con.”

“……”

Cơn giận của Giang Dịch gần như tan biến phân nửa, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép cậu dễ dàng chấp nhận, liền hất tay anh ra: “Ai… ai cần cậu đền bù! Không nhận!”

“Hiện giờ tôi hôn cậu, cậu có nhận không?” Tạ Thời Vân nghiêng đầu hỏi.

Giang Dịch khựng lại.

Cậu sững người, quên cả việc mình vừa mới giận.

“Chúng ta… không phải chưa chính thức bên nhau sao? Hôn… hôn như thế có được không?”

“Ngốc.”

Tạ Thời Vân chỉ thốt ra một từ.

Ngay sau đó, anh vòng tay ra sau đầu Giang Dịch, nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu, rồi cúi người… hôn xuống.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.