“Được thôi.”
Lâm Linh gần như đồng ý mà không hề có tí do dự nào.
Đối với em, đi đến núi Côn Luân là một hành trình dài, cũng là một phần trong quá trình tu hành của em, sớm mấy tháng hay muộn mấy tháng thì cũng không khác nhau là mấy.
Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh gật đầu không hề do dự thì sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng, để cho Lâm Linh nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời đi.
Hắn vừa mới bước ra khỏi thiên điện của Lâm Linh thì Thuận Đức đang ở bên cạnh cầm đèn lồng đi lên phía trước, ngập ngừng thăm dò hỏi: “Bệ Hạ, ngài có cần dọn về Lê An Điện không ạ?”
Có lẽ dạo gần đây Thi Trường Uyên rất dễ nói chuyện, Thuận Đức thấy hắn trầm mặc không nói thì tự mình thở dài, nịnh nọt nói.
“Lê An Điện này vốn là tẩm cung của Bệ Hạ. Trước đây Bệ Hạ bận rộn chính sự cho nên mới ở lại Ngư Thư Phòng cho thuận tiện, đúng là phúc khí của Lê dân……”
Thi Trường Uyên thấy Thuận Đức không có ý định dừng lại, hắn nhéo mày, lên tiếng nói: “Đủ rồi.”
Thuận Đức lập tức im như ve sầu mùa đông.
“ Ngày mai dọn về đi.”
Thuận Đức lập tức mặt mày hớn hở “Tuân chỉ—”
Khi Thi Trường Uyên hoàn toàn rời đi, không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa thì Lâm Linh lật người lại rồi nằm dang ra trên giường, cố gắng ngủ tiếp.
Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng hôm nay em đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực rồi nhưng bây giờ lại không thể nào ngủ được nữa.
Xong rồi, Nấm mất ngủ!
Lâm Linh sợ hãi ôm lấy chăn rồi lăn lộn, cung nhân hầu hạ bên ngoài bình phong nghe thấy tiếng động liền thắp đèn lên cho em.
Ánh nến lay lắt phản chiếu bóng hình của Lâm Linh, trông có vẻ như hơi quạnh quẽ.
“Lâm công tử sao không ngủ vậy ạ?”
Người nói chuyện chính là tiểu thái giám đã hầu hạ Lâm Linh lúc trước, sau khi trải qua chuyện Ngự Thiện Phòng trước kia thì đã dần dần trở nên thân thiết với Lâm Linh.
Lâm Linh ngồi xếp bằng hai chân ở trên giường, chống đầu nhìn về phía đối phương, vẻ mặt đầy nghi ngờ: ” Ta cũng cảm thấy thật kỳ lạ, ta thế mà lại không ngủ được.”
“Chuyện này trước nay chưa bao giờ xảy ra.”
Tiểu thái giám kia cũng nhăn mặt suy nghĩ nguyên nhân giúp Lâm Linh, hắn do dự suy đoán: ” Lâm công tử có phải là…… bị lạ giường không?”
“Lạ giường?” Lâm Linh nhìn chiếc giường mềm mại dưới thân mình, ngẫm nghĩ. Trước nay em chỉ ngủ trên xà nhà, xà nhà và giường có sự khác biệt rất lớn.
“Đúng thật là rất có khả năng này!”
Lâm Linh lập tức lăn xuống giường, ngẩng đầu nhìn quanh phòng một hồi, sau đó chọn một cây xà nhà thô nhất thẳng nhất và xinh đẹp nhất rồi nhún người nhảy lên trên đó.
Lâm Linh ngồi trên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống mọi người trong phòng. Trong phút chốc bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Lâm Linh không thể nào biến trở lại thành nấm ở trước mặt bao nhiêu người như vậy được. Em nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định cứ trực tiếp nằm trên đó luôn.
Nấm ngủ rất thành thật, sẽ không nhúc nhích lung tung. Cho dù có dùng thân thể to lớn của con người thì chắc chắn cũng không bị ngã xuống.
Lâm Linh cứ vô tư nghĩ như vậy, nhưng em lại khiến cho một đám cung nhân phía dưới sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy đi đến Ngự Thư Phòng mời Hoàng đế qua đây.
“Xuống đây nào.”
Thi Trường Uyên đứng ở dưới xà nhà, giọng điệu và vẻ mặt đều có chút bất đắc dĩ, nhưng dường như hắn cũng có thể lý giải được vì sao Lâm Linh muốn làm như vậy nên cũng không hỏi gì thêm mà chỉ nhàn nhạt nói: “Còn ra thể thống gì nữa.”
Lâm Linh ở bên trên nhìn thấy Thi Trường Uyên thì ló đầu ra từ xà nhà, chỉ do dự vài giây rồi ôm cây cột “ Soạt” một cái trượt xuống dưới, đứng trước mặt đối phương.
“Đâu có.” Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên, biểu cảm tươi tắn hơn nhiều “Chỉ là ta không ngủ được mà thôi.”
Thi Trường Uyên cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Lâm Linh, hắn đưa tay ra xoa xoa đuôi mắt của đối phương, khẽ cười: “Ngủ không được liền leo lên nóc nhà lật ngói hả?”
Nấm không hiểu được văn hóa và ngôn ngữ bác đại tinh thâm của loài người, em chỉ cảm thấy mình bị bôi nhọ cho nên nắm chặt hai tay, sửa lại cho đúng: “Không phải phơi ánh trăng, mới không bóc ngói đâu.”
“ Được.” Thi Trường Uyên cũng không trêu đùa em nữa mà chỉ nhẹ nhàng đẩy Lâm Linh về phía giường, an ủi nói: “ Ngủ sớm một chút, ngày mai đi xem chuyện vui.”
“Nhưng mà……”
Lâm Linh còn chưa kịp nói xong thì Thi Trường Uyên liền cầm lấy cây đuốc trên đầu giường của Lâm Linh, ngồi vào cái bàn đối diện giường.
Thuận Đức ở ngoài cửa cúi đầu, đặt thẻ tre đang cầm trong tay lên bàn, sau đó liền đóng cửa lại lui ra ngoài.
Sau khi Thi Trường Uyên ngồi xuống thì cầm lấy thẻ tre trên bàn, nói với Lâm Linh “Vấn đề có thể không nằm ở giường, tôi ở đây, em ngủ đi.”
Lời nói của Thi Trường Uyên giống như trời sinh đã tự có sức thuyết phục, Lâm Linh hầu như không có nghi ngờ gì mà bò lên giường lần nữa, cuộn mình vào trong chăn.
Chăn trên giường nhanh chóng bị độn thành một ngọn núi nhỏ, bên cạnh lộ ra một khe nhỏ nhìn về bóng dáng đang làm việc phía đối diện.
“ Vậy ta ngủ nha?” Lâm Linh nói nhỏ.
“Ừm.”
Thi Trường Uyên trả lời xong thì căn phòng lại chìm vào yên lặng, dường như chỉ có thể nghe thấy được tiếng hít thở của hai người họ.
Đây là trải nghiệm mới lạ mà Lâm Linh chưa từng có, em bày ra một tư thế thoải mái nằm ở trên giường, nhưng vài giây sau lại không nhịn được mà quay mặt về phía của Thi Trường Uyên, tiếp tục câu được câu mất nói chuyện phiếm với hắn dưới ánh sáng tối tăm ” Vậy chút nữa ngươi sẽ rời đi sao?”
“Để xem đã.”
“Được rồi.”
Lâm Linh dò hỏi xong thì nhắm hai mắt lại, nhưng chỉ chốc lát sau lại nói tiếp, “Vậy nếu ngươi không đi là cũng muốn ngủ ở chỗ này sao?”
Em vừa nói vừa cuộn chăn lại nhích vào bên trong, chừa ra một khoảng trống bên tay trái.
“Ta chừa chỗ cho ngươi nè.”
Lâm Linh lật người như cá chép rồi vỗ vỗ ván giường nhằm thu hút ý sự chú ý của đối phương, “Nếu ngươi thấy mệt thì có thể nằm ở chỗ này.”
Thi Trường Uyên đúng thật là bị khiến cho chú ý, hắn thở dài một hơi rồi buông màn giường của Lâm Linh xuống, che mất một phần ánh sáng, “Đừng lăn lộn nữa, mau ngủ đi nào.”
Có lẽ lời nói của Quân chủ nhân loại dường như rất có sức thuyết phục cho nên Lâm Linh đã mau chóng chìm vào giấc ngủ say. Chờ đến lúc mở mắt ra vào ngày hôm sau thì mặt trời đã lên cao rồi.
Em nhìn vị trí bên cạnh mình, không có bất kì dấu vết gì giống như đã có người nằm qua.
“Lâm công tử tỉnh rồi sao?”
Tiểu thái giám đi lên trước, đặt quần áo mà mình đã chuẩn bị sẵn trước mặt Lâm Linh, vừa thuật lại những lời mà Đế Vương đã dặn dò.
“Bệ hạ nói, sau khi để cho ngài thay quần áo rửa mặt xong thì đi Ngự Thư Phòng tìm ngài ấy.”
“Được.” Lâm Linh nhìn hai bộ quần áo đặt ở mép giường của mình. Một bộ là bộ mà em thường hay mặc, mà bộ kia thì có chút màu sắc của “dị vực” cho nên liền hấp dẫn tầm mắt của Lâm Linh.
“Bệ Hạ nói đây là quần áo bên Bắc Tắc. Hôm nay tướng quân trấn thủ Bắc Tắc hồi cung báo cáo công việc cho nên đã mang theo không ít nguyên liệu giống như loại này. Công tử xem có thích hay không.” Tiểu thái giám ở bên cạnh giải thích.
Đến từ Bắc Tắc? Không trách màu sắc lại khác nhau như vậy.
Mà vải dệt bên trong áo cảm xúc cũng khác nhau. Rõ ràng là hoa văn thoạt nhìn rất thô ráp nhưng lại mềm mại không tưởng.
Bộ quần áo này còn có mấy món trang sức phối kèm như răng nanh, hồng bảo thạch, lông chim, lục lạc các thứ, vừa nhìn đã thấy cực kì ngầu.
Nấm vô cùng động lòng.
“Ta có thể mặc cái này sao?” Lâm Linh cầm quần áo lên, lật qua lật lại kiểm tra rồi dò hỏi.
“Cái này……” Tiểu thái giám còn đang suy tư thì Lâm Linh liền cầm lấy quần áo bắt đầu mặc lên người mình. Kết quả là vật lộn với bộ quần áo hết cả nửa ngày cũng chưa mặc được ra hồn.
Thi Trường Uyên biết được Lâm Linh đã tỉnh dậy rồi, nhưng ngồi đợi ở Ngự Thư Phòng hết nửa ngày cũng không thấy người đâu nên đứng dậy quay trở về. Hắn đi vòng qua bình phong liền thấy Lâm Linh mặc một bộ đồ đầy lỏng lẻo, lộn xộn.
Thi Trường Uyên không nhịn được mà cười cười, lột ra từng tầng vải dệt để lộ ra đầu nấm.
“Có lẽ là do kích cỡ không vừa vặn.” Thi Trường Uyên mạnh mẽ giúp nấm cứu vãn tôn nghiêm của mình, “Đợi chút nữa ta sẽ cho người đem đi sửa lại.”
Nhưng nấm tin tưởng không có chút nghi ngờ gì, “Thì ra là như vậy, vậy được rồi.”
Lâm Linh đổi quần áo lại rồi đi theo sau Thi Trường Uyên để hóng chuyện. Dù sao Thi Trường Uyên cũng nói bên chỗ vị Bắc Tắc tướng quân kia mang về không ít đồ thú vị.
Lâm Linh là một cây nấm nhỏ có lòng hiếu kì rất mạnh. Ở chỗ khác không thể nào biết được những đồ vật muôn màu muôn vẻ như vậy được.
Em muộn màng nhận ra lợi ích của việc lớn lên ở trong hoàng cung.
Lâm Linh đi theo Thi Trường Uyên vào Kim Loan Điện. Những món đồ sáng nay hắn thượng triều nhận được đều tạm thời được để ở chỗ này, cố ý chờ Lâm Linh tới xem.
Khi Lâm Linh nhìn thấy kỳ trân dị bảo được chồng chất như núi thì “Woa” một tiếng.
Thi Trường Uyên đi theo sau Lâm Linh, nhìn bóng dáng của em, “Em chọn mấy cái đi.”
Nghe thấy lời này, Lâm Linh lại nhìn những món kỳ trân dị bảo đó, đẹp thì có đẹp, nhưng em cũng không muốn sở hữu chúng chút nào.
“Không cần đâu ~”
“Ta chỉ xem thôi là được rồi.” Lâm Linh nói.
Khi đi ngang qua đá quý phỉ thúy, nhìn thấy châu báu ngọc ngà thì ánh mắt em không có chút thay đổi nào.
Thuận Đức ở bên cạnh quan sát rồi khen nói, “Lâm công tử quả thật là…… Phú quý như mây bay, không màng hơn thua.”
Lâm Linh được khen đến nỗi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Chỉ là không cần mà thôi……”
Thi Trường Uyên nghe vậy, con ngươi tối sầm lại.
Phải rồi.
Tinh quái nào cần vàng bạc châu báu đâu chứ?
Nhưng mà……
Thật ra hắn biết Nấm thích cái gì.
Thi Trường Uyên lấy một cái bình nhỏ từ bên trong rương gỗ ra đưa tới trước mặt Lâm Linh, cố ý nói, “Cái này cũng không cần sao?”
Lâm Linh ngẩng đầu lên nhìn theo tay của Thi Trường Uyên, chú ý tới “Quả khô?”
Không ngoài dự đoán của Thi Trường Uyên, quả nhiên khiến cho Lâm Linh có hứng thú.
Quả khô Bắc Cương vô cùng nổi danh, Lâm Linh vốn cũng chỉ từng nghe ông rùa nhắc qua mà thôi, không ngờ rằng một ngày nào đó mình cũng có thể được nếm thử.
“Ta có thể nếm thử không?” Lâm Linh chắp tay trước ngực, dùng vẻ mặt đầy mong chờ và ánh mắt sáng quắc nhìn vào Thi Trường Uyên.
Thi Trường Uyên cong môi đặt cái bình vào lòng Lâm Linh giống như là một người câu cá đang tung ra mồi câu của mình.
“Đương nhiên rồi.”
……
Lúc Lâm Linh ôm một vại quả khô về tới Thiên điện của mình thì nhìn thấy tiểu thái giám đang quét tước trước sân. Em đưa vại quả cho hắn ” Thu Phúc, mau tới đây nếm thử cái này nè.”
Tiểu thái giám thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay, “Không, không được, đó là Bệ Hạ ban thưởng cho công tử mà.”
Thu Phúc nói, “Nghe nói quả khô của Bắc Tắc có sản lượng cực kì thấp, mấy năm trước ở quốc yến mới có may mắn được nhìn thấy, chỉ có quan viên nhất phẩm mới được cấp cho ba năm viên.”
Lâm Linh lý giải, “Ý ngươi là, mặc dù Thi Trường Uyên chỉ có một chút ít như vậy nhưng đều cho ta hết rồi sao?”
Thu Phúc gật đầu, “Đại khái là như vậy.”
Lâm Linh hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn vại nhỏ trong lòng ngực mình.
Em đã hiểu rõ, lớn lên ở hoàng cung không nhất định sẽ có lợi.
Nhưng sống ở bên cạnh Thi Trường Uyên thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt.




