Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 56: Tiểu Niên Thú

Chương 56: Tiểu Niên Thú*

*“Niên thú” là một con quái vật truyền thuyết, xuất hiện vào dịp Tết, chuyên quấy phá dân làng. Người dân dùng áo đỏ, pháo nổ, đèn sáng để xua đuổi nó. ‘Tiểu niên thú’ là cách gọi đáng yêu hoặc phiên bản nhỏ của niên thú thường dùng để chỉ linh vật trang trí Tết

Lúc Giang Dịch thức dậy thì Tạ Thời Vân đã không còn trong phòng.

Trên điện thoại có một tin nhắn thoại gửi tới từ ba tiếng trước:

:- Lúc dậy nhớ xuống lầu ăn sáng nhé, có chè trôi nước rượu nếp đấy.

Giang Dịch cựa quậy vài cái trong chăn rồi mới ngồi dậy, gọi điện cho Tạ Thời Vân. Chuông reo hai tiếng, Tạ Thời Vân bắt máy: “Alo, dậy rồi à?”

“Ừm… Cậu đi đâu vậy?” Giọng Giang Dịch lúc mới dậy hơi khàn, cậu nâng mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi nhìn quanh căn phòng gọn gàng. 

Đầu dây bên kia có tiếng người nói chuyện không ngớt, nghe như ở một khu chợ buôn bán nào đó. “Đi mua chút đồ, đồ Tết chưa sắm đủ.” Tạ Thời Vân cho đồ vào cốp xe SUV, kẹp điện thoại giữa tai và vai, giọng nói ôn hòa: “Rửa mặt chưa? Xuống ăn sáng đi.” 

“Chưa có rửa mặt… tôi muốn nằm thêm chút nữa.” Vừa nói, giọng cậu càng lúc càng nhỏ, rõ ràng là người đã chui vào chăn rồi. 

“Tối nay giao thừa, có muốn gọi điện về nhà không?” Tạ Thời Vân tùy tiện hỏi. 

“Ưm… để sau đi.” 

“Được thôi.”

Tiếng xe gầm rú, điện thoại im lặng một lúc. Giang Dịch chán nản nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm trên trần nhà, giọng nói lười biếng: “Khi nào cậu về?” 

“Ừm?” Tạ Thời Vân liếc nhìn bản đồ định vị, “Không nhanh thế đâu.” 

“Ồ.”

Mặc dù không nhìn thấy mặt Giang Dịch, Tạ Thời Vân vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ ủ rũ của cậu. Nếu độ đáng yêu cũng có bảng xếp hạng, thì chú mèo con vừa ngủ dậy chắc chắn được xếp hạng SSR. 

Mái tóc rối bù xõa xuống gáy, vài sợi tóc lòa xòa bị Giang Dịch tùy ý gạt ra sau tai, tuy có vẻ hơi bẩn, nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp. 

Tạ Thời Vân chưa bao giờ muốn về nhà nhanh đến thế.

“Nửa tiếng nữa cậu về tới nơi có được không?” Giang Dịch vén chăn ra, giọng nói lại vang vọng trong không gian rộng lớn. 

“…” Tạ Thời Vân nuốt khan, cười tươi rói: “Sao lại dính người thế? Mới ra ngoài chưa được nửa ngày đã sốt ruột giục tôi về rồi à? Công chúa.”

“…”

Giang Dịch nhíu chặt mày, nghiêm túc biện minh: “Không có giục cậu, tôi chỉ hỏi thôi mà.” 

“Sắp rồi.” Tạ Thời Vân hơi thu lại nụ cười, “Khoảng hai mươi phút nữa.” 

Giang Dịch nghe vậy mới yên lặng một chút, ôm điện thoại nằm trên giường lướt video. 

“Hôm nay có kế hoạch gì không?” 

“Ừm?” Giang Dịch không ngừng cử động ngón tay, tùy tiện đáp: “Nghe theo cậu, ngoài chơi game ra thì tôi cũng chẳng có việc gì làm.” 

“Tết nhất không chơi game.” 

“Ồ.” Đề nghị duy nhất của Giang Dịch bị bác bỏ, “Vậy nghe theo cậu vậy.”

Tạ Thời Vân thành thạo điều khiển vô lăng, xe chạy vào trạm thu phí, cuối cùng cũng trở về khu vực nội thành Đế Đô. 

“Sao tôi chưa từng nghe cậu nói về mẹ mình nhỉ? Có cần gọi điện cho bà ấy hay gì không?” Tạ Thời Vân hỏi. 

Anh mơ hồ nhớ lại lần gặp Giang Dịch ở KTV, chú mèo con nắm tay anh, rất nghiêm túc nói với anh rằng mẹ đã dạy cậu phải cảm ơn người khác một cách chân thành. 

Điện thoại im lặng một lúc. Tạ Thời Vân mơ hồ cảm thấy không ổn, hạ thấp giọng: “Sao vậy?”

“Không sao.” Giang Dịch hụt hơi, lạnh nhạt nói, “Mẹ tôi mất lâu rồi.” “…”

Tạ Thời Vân nuốt khan, “Tôi xin lỗi.” 

“Không sao đâu, chuyện cũ từ lâu rồi mà, hồi đó tôi còn chưa lên cấp hai nữa, bà ấy bị ung thư dạ dày không chữa được.” Giang Dịch nói một cách ngượng ngùng, cậu không thích kể cho người khác nghe những chuyện này, nghe cứ như đang kể khổ vậy. 

Trước đây chỉ có Liễu Trừng biết chuyện lộn xộn của gia đình cậu, giờ lại thêm Tạ Thời Vân. 

Tạ Thời Vân bình tĩnh lại sau cảm giác tội lỗi, hắng giọng: “Ngày mai có muốn đi thăm bà ấy không? Mùng một Tết hình như có truyền thống đi tảo mộ.” 

“Cũng được.” Giang Dịch nằm sấp trên gối, “Tôi cũng… lâu rồi chưa đi thăm bà ấy.” 

“Năm ngoái không đi?” 

“Năm ngoái…”

Giang Dịch mím chặt môi, thở dài: “Năm ngoái xui xẻo lắm, tôi cãi nhau với bố, trên người không có tiền bắt taxi ra nghĩa trang, phải đi xe buýt…” 

“Lạc đường à?” Tạ Thời Vân tùy tiện đoán. 

“…Ừm.” Giang Dịch vùi mặt vào gối, chuyện này thực sự quá xấu hổ đến mức cậu không dám mở miệng, “Trước đây chưa đi xe buýt bao giờ, không biết bến xe còn chia tuyến, cứ thế ngồi đến bến cuối rồi quay đầu, đợi đến khi tôi đi tới nơi thì nghĩa trang đã đóng cửa rồi.” 

“Vậy là ngày đầu năm ngoái cậu chỉ đi xe buýt thôi à?” Tạ Thời Vân mỉm cười. 

Giang Dịch nén lại hồi lâu, rất tủi thân ừ một tiếng.

“Được rồi.” Tạ Thời Vân thu lại nụ cười, giọng dỗ dành, “Ngày mai tôi lái xe đưa cậu đi, đảm bảo sẽ không để cậu ngồi xe cả ngày nữa, được không?” 

“Nói nhiều vậy rồi, rốt cuộc khi nào về đến nơi đây…” Giang Dịch lại lăn hai vòng trên giường. “Đến cổng trang viên rồi, đang đỗ xe.”

Tạ Thời Vân rút chìa khóa xe, trong cốp xe sau có pháo hoa và rất nhiều đồ ăn vặt, đồ chơi đã mua.

Giang Dịch bật dậy khỏi giường trong một giây: “Tôi đi rửa ặt đây! Cúp máy trước, bye bye!!!” 

“Chưa rửa mặt à?” Lời còn chưa nói xong, trong điện thoại đã vang lên tiếng cúp máy. 

Tạ Thời Vân thở dài. Với mức độ nuông chiều Giang Dịch như hiện tại của anh, sớm muộn gì chú mèo con vốn đã ngang ngược này cũng sẽ bị anh chiều hư thành một nhóc bá vương.

Trong trang viên cũng dần trở nên náo nhiệt hơn, Kha Nhiên cũng là một người thích ngủ nướng, Tạ Thời Vân vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy Kha Nhiên đang bị mắng: “Đã giao thừa rồi!! Còn ngủ nướng à!? Tương lai của mày dựa vào ngủ thôi mà có được chắc? Nhìn Thời Vân nhà người ta kìa –” 

Mắng được một nửa, bố Kha quay đầu lại nhìn thấy Tạ Thời Vân. “Thời Vân về rồi à?” Nụ cười hiền hậu, lời nói dịu dàng đến mức Kha Nhiên không nhịn được mà trợn trắng mắt. 

“Chào chú.” Tạ Thời Vân chào hỏi.

“Giang Dịch dậy chưa?!” Kha Nhiên lập tức sáp lại gần anh, mắt sáng rực: “Tôi muốn tìm cậu ấy cùng – Ấy ấy!!” Bố Kha túm tai kéo cậu ta đến trước mặt, trong mắt tràn đầy sát khí: “Vào bếp giúp dì Phó một tay, mùng một Tết đừng bắt bố đánh mày.” 

“Ồ.” Kha Nhiên ủ rũ bước vào bếp, mặc chiếc tạp dề màu đỏ tươi của mình. Tạ Thời Vân đặt đồ xong, đi lên lầu vào phòng. 

Đèn bên trong vẫn tắt, anh tượng trưng gõ hai tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào. Giang Dịch không có trong phòng ngủ.

Anh dừng lại ở mép cửa một lúc, vừa quay người định rời đi thì thấy Giang Dịch từ phòng của mình bước ra, bên cạnh Phó Lôi đang cười tủm tỉm, tay đặt trên vai Giang Dịch: “Eric! Mau nhìn, tiểu Dịch đáng yêu quá!” 

Tạ Thời Vân nuốt khan, không nói gì. Giang Dịch mặc một cái áo khoác ngoài màu đỏ, cổ và cổ tay có một vòng lông trắng, cậu trông có vẻ không quen với bộ trang phục này, ngượng nghịu cúi đầu, mái tóc đỏ còn bị Phó Lôi tết thành một bím tóc nhỏ. 

Giống như một tiểu niên thú.

“Thế nào?! Mau nói đi!” Phó Lôi vẫy tay. 

“Đẹp lắm.” Tạ Thời Vân lấy lại tinh thần, khóe môi cong lên, 

“Rất hợp với cậu ấy.” 

“Mẹ cũng thấy vậy!” Giang Dịch ngượng ngùng quay đầu, mắt ngước lên nhìn Tạ Thời Vân, rồi lại quay sang nhìn Phó Lôi: “Thật sự đẹp sao ạ…? Có kỳ lạ lắm không?” 

“Sao lại không?! Tết phải mặc đồ tươi tắn chứ, Tiểu Dịch nhà chúng ta đặc biệt đặc biệt đáng yêu!” Phó Lôi xoa má cậu, cho đến khi má cậu gần như đỏ bừng mới thôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.